Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lăn hết bên này sang bên khác vẫn không tài nào ngủ được. Thế nào mà đứa trẻ này lại đạp nhiều đến thế. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quậy loạn một trận đành bất lực nói: "Anh Chiến à, em buồn ngủ." Tiêu Chiến cũng khóc không ra nước mắt, bất lực than: "Nhất Bác ca! Em cứu anh đi. Anh cũng muốn ngủ." Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến, vẫn còn ngái ngủ hỏi: "Sao vậy?" Tiêu Chiến chỉ tay vào bụng, cảm thán: "Đây! Bảo bảo cưng của em nó quấy nhiễu không cho anh ngủ. Nó đạp loạn như lúc em mộng du ý." Vương Nhất Bác véo má Tiêu Chiến, nhe răng nói: "Có anh mộng du ý." Tiêu Chiến cũng không chịu thua, cãi lại: "Em ý. Cả nhà em đều mộng du." 

Tiêu Chiến xoa xoa bụng, nói: "Đứa trẻ này cứ đợi anh nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì đạp loạn lên. Anh tỉnh dậy thì liền im luôn. Muốn bức chết anh à?" Vương Nhất Bác cũng đặt tay lên bụng anh cảm nhận, nói: "Hay để em xoa bụng cho anh nhé." Tiêu Chiến lắc đầu: "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Lát nữa nó cũng im thôi." Vương Nhất Bác đương nhiên không để Tiêu Chiến chịu cảnh mất ngủ này một mình. Cậu vẫn đặt tay lên, nhẹ nhàng xoa bụng anh, nói: "Anh ngủ đi. Em xoa giúp anh. Dù sao tỉnh giấc rồi em cũng khó ngủ lại lắm." Tiêu Chiến mỉm cười cảm ơn cậu. 

Mỗi khi nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần Vương Nhất Bác đều đã không chịu nổi rồi. Hiện tại anh còn mỉm cười ôn nhu với cậu, khiến cho tim Vương Nhất Bác đập nhanh từng hồi, mặt và tai đều đỏ ửng. Cái đồ yêu quái nhà anh! 

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngủ rồi, cậu nhìn đồng hồ cũng đã 1h sáng nên tranh thủ chợp mắt. Mọi hôm cũng vậy, cứ đến gần sáng là chân Tiêu Chiến lại nhức đến không chịu được mà kêu lên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng anh chẳng bao giờ đánh thức Vương Nhất Bác dậy. Có lẽ hôm nay Vương Nhất Bác ngủ không sâu nên nghe thấy tiếng của anh, cậu lật người nhìn anh đang nhăn mặt đau đớn, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Đau chỗ nào sao?" Tiêu Chiến lúc này mới giãn cơ mặt ra, nói: "Lại làm em tỉnh giấc rồi à? Anh bị chuột rút. Không sao đâu, lát nữa là hết mà. Ngủ đi." Anh đứng lên định vào nhà tắm lấy khăn ấm ra đắp lên chân một chút vào bàn chân đang sưng tấy của mình. Không ngờ chân sưng cộng với chuột rút khiến anh không tự chủ được mà ngồi lại về giường. 

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến quay lại về tư thế nằm ban đầu, đắp chăn lại cho anh rồi ôn nhu nói: "Sau này đau thì bảo em. Lấy gì cũng nói một tiếng. Không cần tự đi lại." vừa nói vừa dùng tay massage chân cho anh. Tiêu Chiến cũng định từ chối nhưng cả người anh mỏi nhừ rồi, thôi thì tận hưởng một chút vậy. 

--------------------------------------

Nhanh chóng cũng đã đến Tết rồi! Tối ngày 30 Tết, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên xe đến nhà ông bà Vương. Tiêu Chiến cũng không quên chụp lại bốn cái túi đựng quà, hồi tưởng lại ngày ấy tiếc đến chết đi sống lại như thế nào. Anh đăng lên weibo: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Bình an khoái lạc." Vương Nhất Bác đang lái xe cũng nhanh chóng share lại bài viết của Tiêu Chiến: "Ôi một núi tiền của tui TT_TT" Tiêu Chiến thấy vậy liền đánh cậu một cái, nói: "Tập trung lái xe đi." 

Comment:

Chủ lầu [Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ly hôn chưa?]:
Năm mới vui vẻ! Chúc Chiến ca thuận lợi sinh bảo bảo ha~

Lầu 2 [Lập acc để gáy]:
Một năm qua mới thấy lão này comment được một câu có tình người.

Lầu 3 [Tôi là cái ghế trong nhà Vương tổng]:
Người anh em, nghĩ thông suốt rồi thì mau đổi tên acc đi =)))

Lầu 4 [Lập acc để canh bảo bối của 2 bảo bối ra đời]:
Bảo bối lớn chăm sóc bảo bảo và bản thân thật tốt nhé!

--------------------------------------

Tiêu Chiến đã mang thai được hơn 8 tháng rồi. Anh cũng dần chuẩn bị với việc sắp phải sinh, trong lòng luôn bồn chồn lo lắng. Cũng may là Vương Nhất Bác thật sự đòi nghỉ làm ở nhà chăm sóc, động viên anh mới khiến anh thoải mái hơn. Hai người đều là chuẩn bị tâm lí một tháng nữa mới chào đón thành viên mới. 

Ông bà Vương thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến liền chạy đến cửa chào đón: "Hai đứa mau vào đây. Ở ngoài lạnh lắm! Tiểu Tiêu cẩn thận cảm mạo đấy." Vương Nhất Bác bĩu môi, nói giọng dỗi hờn: "Ơ kìa bố mẹ, ai mới là con ruột của hai người vậy?" Bố Vương liền đánh yêu một cái vào má Vương Nhất Bác, tươi cười nói: "Cái thằng này bao nhiêu tuổi rồi còn so đo chuyện này hả?" Vương Nhất Bác nhận ra khi bố cậu cười lên lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn rồi. Nụ cười trên môi liền cứng đờ ra, cậu ôm lấy bố, nói: "Bố, năm mới vui vẻ. Sống lâu trăm tuổi." Bố Vương nở một nụ cười hạnh phúc, xoa đầu thằng con trai, nói: "Được rồi. Tiểu Bác của tôi cũng sắp làm bố rồi. Trưởng thành hơn nữa nhé!" 

Tiêu Chiến cầm chiếc túi màu đen lên, kính cẩn dùng hai tay đưa cho bố Vương, nói: "Năm mới chúc bố thêm nhiều sức khỏe ạ." Bố Vương vui vẻ nhận lấy túi quà, vừa cầm vào chưa cần mở ra đã liền đoán được bên trong là gì, ông nói đùa: "Hai đứa cũng tâm lí nhỉ? Chúc sức khỏe nhưng lại tặng rượu." Vương Nhất Bác nhướn mày, nói: "Rượu đắt đấy bố. Nếu bố sợ hại sức khỏe thì chỉ dùng tiếp khách thôi chứ đừng uống." Tiêu Chiến cùng hùa theo: "Vâng, tiếp khách xong trả lại bọn con cũng được." Bà Vương ngồi một bên ho nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác liền hiểu ý, đưa cho bà một cái túi giấy màu trắng: "Đây đây! Quà năm mới của mẫu thân đại nhân. Chiến Chiến phải chọn lựa mãi mới được đấy." Mẹ Vương vô cùng ưng ý, nở nụ cười hiền hậu với Tiêu Chiến, nói: "Có đứa con rể mát lòng mát dạ. Bao giờ mày mới biết chọn quà cho mẹ đây Tiểu Bác?" Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu. 

Bố mẹ Vương cùng nâng ly, nói: "Bố mẹ cũng chúc hai đứa sức khỏe, hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt là Tiểu Tiêu sinh nở bình an." Vương Nhất Bác tiếp rượu thay anh, cảm ơn bố mẹ.  Ăn uống xong xuôi liền đã đến giao thừa rồi. Cả nhà 4 người cùng ngồi nhìn những chùm pháo hoa được bắn lên vô cùng rực rỡ. Đủ các loại màu sắc và hình thù. 

Vương Nhất Bác để ý từ lúc ăn cơm, mặt Tiêu Chiến đột nhiên biến sắc. Hiện tại lại càng nhìn rõ hơn anh đang đau đớn. Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: "Anh sao vậy?" Tiêu Chiến bám chặt lấy tay Vương Nhất Bác, một tay đặt lên bụng nói: "Bụng... bụng anh đau quá." Vương Nhất Bác liền đỡ anh vào nhà ngồi, bên ngoài gió lạnh sợ anh bị cảm, hơn nữa dấu hiệu này có vẻ là sắp sinh rồi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống. Tiêu Chiến vẫn luôn chịu đựng không kêu lên, có lẽ là anh ngại. Vương Nhất Bác xoa lưng cho Tiêu Chiến, nói: "Chịu đựng cũng giỏi thật đấy. Nếu đau thì nắm tay em này." Cậu cũng nhanh chóng gọi cho lái xe tới để đưa cậu và Tiêu Chiến đến bệnh viện. 

Vương Nhất Bác nói với mẹ: "Chiến Chiến hình như sắp sinh rồi. Mẹ gọi mẹ anh ấy đến bệnh viện XX giúp con nhé! Con đưa anh ấy đến trước." Tiêu Chiến mãi mới nói ra được một câu: "Thằng nhóc này muốn ra ngày nào không ra. Lại vào đúng giao thừa đòi ra thế này." Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến đang dựa vào lòng Vương Nhất Bác mà đau đớn, lo lắng hỏi: "Sinh non sao?" Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Có lẽ là vậy rồi." Nói rồi liền bế Tiêu Chiến ra xe.

Suốt đường đi Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác... anh sợ." Vương Nhất Bác không biết làm cách nào, chỉ biết an ủi anh: "Đừng sợ. Em ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu." 

--------------------------------------

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến được đưa vào phòng sinh, trong lòng không khỏi lo lắng đến phát điên. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Lúc trước cậu có tìm hiểu về sinh non rồi, đọc xong dù không hiểu lắm thì cậu cũng biết nó nguy hiểm. Lo là Tiêu Chiến sẽ vì sợ mà ảnh hưởng đến tâm lí. 

Đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy động tĩnh gì của bác sĩ, Vương Nhất Bác lại càng lo hơn. Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác cũng lo lắng không kém gì mình, trong lòng cũng thầm mừng vì con trai có thể tìm được một người chồng tốt. Bà vỗ vai Vương Nhất Bác, nói: "Sẽ không sao đâu. Mẹ biết Tiểu Tán rất mạnh mẽ, nó sẽ không bỏ cuộc đâu." Lòng Vương Nhất Bác bây giờ bị đè nặng đến không thở nổi, nghe vậy cũng chỉ gật đầu. 

Đã lâu như vậy rồi, tại sao vẫn không nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ? Liệu Chiến Chiến ở bên trong có đang sợ hãi mà khóc không? Anh chắc hẳn đang rất đau, rất muốn ở bên cậu... 

"Oe oe oe..." tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Như vô tình, như hữu ý mà đánh thẳng đến tim của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn đứa trẻ được đưa ra mà bật khóc. Bác sĩ nói với cậu: "Vì sinh non nên chúng tôi cần theo dõi thêm một vài ngày. Có điều cậu không cần lo lắng quá, đứa trẻ sinh ra vô cùng ổn định." Vương Nhất Bác gật đầu rồi hỏi: "Vậy anh ấy thế nào rồi?" Bác sĩ vỗ vai trấn an: "Cậu ấy vì mất sức nên tạm thời bất tỉnh. Một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu liên tục cảm ơn bác sĩ. 

Dọa cậu sợ chết rồi!

--------------------------------------

Tiêu Chiến bất tỉnh 3 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại, cảm thấy bản thân một chút sức lực cũng không còn. Anh vô thức đặt tay lên cái bụng phẳng lì của mình. Tiêu Chiến lo lắng gượng mình ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức. Đúng lúc này Vương Nhất Bác bước vào, thấy Tiêu Chiến như vậy liền bỏ bát cháo lên cái bàn gần đó, vội vàng chạy lại đỡ anh nằm xuống. Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay cậu, hỏi: "Bảo bảo... sao rồi?" Vương Nhất Bác chỉnh lại tóc cho anh, mỉm cười nói: "Đừng lo, thằng nhóc vẫn ổn. Có điều vì sinh non nên vẫn cần bác sĩ theo dõi thôi." Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trong lòng. 

Anh ngước nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể thăm nó không?" Vương Nhất Bác nắm tay anh, an ủi: "Được. Nhưng mà anh phải ăn hết bát cháo này lấy sức đã. Không ăn hết em không cho anh đi đâu." Tiêu Chiến bĩu môi nói: "Em bón cho anh anh mới ăn." Vương Nhất Bác bật cười không nói lên lời. 

Ăn cháo xong cậu đỡ Tiêu Chiến từ từ đi đến nơi bảo bảo đang ở. Đứa bé được đặt trong lồng kính đang ngủ rất say. Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác hạnh phúc nói: "Nhìn nó giống em nhỉ?" Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không, nó giống anh." Tiêu Chiến cũng lắc đầu lia lịa, nói: "Giống anh sẽ không xấu vậy đâu." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nói: "Bây giờ lại còn dám chê em xấu nữa hả?" 

--------------------------------------

Bảo bảo được đưa về nhà với sự chào đón nồng nhiệt của cả hai gia đình. Đứa trẻ trên tay Tiêu Chiến nhìn thấy nhiều người vây quanh nhưng không khóc, ngược lại còn tươi cười đến không thấy mắt đâu nữa. Bố Vương lúc này mới sực nhớ ra gì đó, hỏi: "Thế hai đứa nghĩ tên cho cháu nội ta chưa?" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc này mới ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó Vương Nhất Bác nói: "Để tối nay bọn con nghĩ."

Nói là nghĩ nhưng thực ra hai người có nghĩ ra được cái con khỉ gì đâu? 'Bạch Bạch', 'Điềm Điềm', 'Tiêu Tiêu',... nghĩ ra đến 7, 8 cái tên cũng không ưng nổi cái nào. Vương Nhất Bác cười gian nhìn Tiêu Chiến: "Hay là em lập acc clone đi hỏi fan?" Những tưởng Tiêu Chiến sẽ tức giận không cho, nhưng anh lại nở một nụ cười y hệt Vương Nhất Bác, nói: "Ý hay đấy Vương tổng."

Từ đó acc clone tên [Chiến lang! Papa yêu cậu] ra đời trước sự bất lực của Tiêu Chiến...

Chủ lầu [Chiến lang! Papa yêu cậu]:
Nguồn tin bí mật: Tiểu Tán nhà chúng ta sinh rồi. Là một bé trai. Mọi người nói xem họ sẽ đặt tên là gì nhỉ?

Lầu 2 [Tôi là cái ghế nhà Vương tổng]:
Wtf? Sao đằng ấy biết? Acc này lạ vãi.

Lầu 3 [Fan mama của Vương Điềm Điềm]:
Mạnh dạn đặt cho cháu nội một cái tên 'Vương Tiêu Tỏa'

Lầu 4 [Lập acc ngồi trực trước cửa nhà họ Vương]:
Ớ, cái tên này ý nghĩa này. Duyệt!

Lầu 5 [Tôi là lông chân của Tiểu Tán]:
Chữ 'Tỏa' này ý nghĩa vãi. Chị gái nhà nội này đỉnh thật nha!

...

Lầu 137 [Tôi là cái giường sắp gãy nhà họ Vương]:
Cái giường sắp gãy này lại bị thêm một tiểu tử nữa đè lên à? Không sao, bình an là vui rồi.

Lầu 138 [Ngày ngày ăn đường]:
Các chị cứ đặt tên thế này liệu người ta có đọc được không?

...

Lầu 2830 [Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ly hôn chưa?]:
Fuc*! Sao lão tử hôm nay lại chậm chân thế này? Tối cổ rồi TT_TT

...

--------------------------------------

Tiêu Chiến lướt điện thoại đến mỏi cả tay, nói với Vương Nhất Bác: "Mấy người này đáng sợ thật đấy. Lướt mấy nghìn comment thế này mà mỗi người lại một cái tên." Vương Nhất Bác cười khổ, nói: "Em đọc muốn mù mắt luôn rồi. Nhưng top comment thì vẫn là Vương Tiêu Tỏa. Anh thấy tên này thế nào?" Tiêu Chiến gật gù như buồn ngủ, nghe vậy cũng gật đầu đáp bừa: "Ừ. Đọc không thuận miệng lắm nhưng mà ý nghĩa. Em thích không?" Vương Nhất Bác gật đầu như bổ củi: "Tên ý nghĩa như vậy đương nhiên là thích." Tiêu Chiến tươi cười nhìn cậu, ấm áp nói: "Em thích là được."

Nhìn anh tươi cười như vậy, cậu từ vui vẻ liền chuyển sang hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh: "Tiêu Chiến, cảm ơn anh!" Nước mắt cũng không biết từ bao giờ lại rơi xuống, Tiêu Chiến cảm động, dùng tay lau giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu, vỗ về an ủi cậu: "Sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà! Không phải mọi việc đều ổn rồi sao?" Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đặt cằm lên vai anh, gật đầu nói: 

"Cảm ơn vì anh đã tin em. Cảm ơn vì anh đã bình an." 

"Cảm ơn em vì đã luôn bên anh. Anh yêu em, Nhất Bác!"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, Tiêu Chiến."



--------------------------------------Hoàn chính văn--------------------------------------

Cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro