Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay, Tiêu Chiến cũng đã mang thai được 7 tháng rồi. Nếu nói 3 tháng đầu vất vả nhất thì 3 tháng cuối với Tiêu Chiến có vẻ như cũng không dễ chịu lắm. Ngay từ tháng thứ 7, Tiêu Chiến đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi, đi lại cũng khó khăn. 

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi vào phòng, lay lay Tiêu Chiến dậy, nói: "Anh ơi, 10h trưa rồi. Dậy thôi nào!" Tiêu Chiến nheo nheo mắt rồi trùm chăn kín mít, nói vọng ra: "Em ăn đi. Anh không muốn ăn." Vương Nhất Bác cố gắng kéo chăn ra nhưng không được, lại cũng không dám kéo mạnh, bất lực nói: "Anh nói xem, người ta mang thai vào thì đều mập lên, tăng cân vùn vụt. Anh thì càng ngày càng gầy đi, tăng cân cũng chậm. Mọi người nhìn vào liền sẽ nghĩ là em bạc đãi anh đấy." Tiêu Chiến nói lớn: "Em lải nhải cái gì nhiều vậy? Đi ra đi anh muốn ngủ." 
"Được được. Ngủ ngoan, bao giờ đói thì gọi em. Em liền mang cơm lên cho anh."

Vương Nhất Bác khép cửa lại, thở dài. Tiêu Chiến gần đây ngày nào cũng như vậy... 
Anh cả ngày chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Không có hứng thú với bất cứ thứ gì, đến Kiên Quả cũng nhờ người làm chăm chứ không trực tiếp cho nó ăn và vuốt ve nó nữa. Lại ngày càng dễ xúc động hơn. Vương Nhất Bác đương nhiên không thấy phiền, chỉ là thấy vô cùng lo cho anh thôi. Gần đây còn muốn bỏ bữa, nói thế nào cũng không nghe. Cậu nhẹ nhàng bảo anh cũng không được, lớn tiếng thì anh lại tủi thân. Bất lực thật sự (TT_TT )

--------------------------------------

Vương Nhất Bác sợ ở cùng Tiêu Chiến nhiều quá anh sẽ phiền nên đành ở dưới nhà. Tối đến lên ngủ cùng Tiêu Chiến, cậu đến gần cái tủ đặt ở đầu giường. Phát hiện có một lọ thuốc nhỏ ở đấy, Tiêu Chiến nhìn thấy liền nhanh chóng giật lại, hét lớn: "Em đừng động vào đồ của anh!" Vương Nhất Bác cau mày: "Anh uống thuốc ngủ đấy à? Anh bị điên à? Anh có biết..." Tiêu Chiến lạnh lùng cắt lời: "Anh xin lỗi, sau này sẽ không uống nữa." 

Trong câu nói kia của Vương Nhất Bác có biết bao nhiêu sát khí trong đó. Anh đang làm cái gì vậy? Không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho đứa trẻ, loại thuốc ngủ này có nhiều tác dụng phụ vậy. Lỡ như... 

Vương Nhất Bác cắn răng tiết chế lại cảm xúc. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, giọng nói mang hết sự ôn nhu còn sót lại: "Em xin lỗi, ban nãy em có hơi nóng tính. Nhưng anh có thể chuyện gì cũng tâm sự với em có được không? Em không muốn anh chịu đựng một mình rồi lại tự giày vò bản thân thế này." Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, giọng nghẹn lại: "Anh xin lỗi. Anh hơi mệt rồi. Có gì để sau nói đi." 
Thỏ con nhà cậu lại ủy khuất rồi. Ban nãy hình như thật sự có hơi lớn tiếng với anh quá rồi. Vương Nhất Bác không nói gì nữa, đắp chăn lại cho anh mới yên tâm ngủ.

--------------------------------------

2h sáng...

"Vương Nhất Bác... Nhất Bác... đừng mà... anh sai rồi, em đừng đi..."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bật dậy sau tiếng gọi lớn của bản thân. Anh thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vương Nhất Bác đâu rồi? Không phải nói từ giờ sẽ luôn ngủ cùng anh sao?

Tiêu Chiến tức tốc chạy ra cửa để tìm Vương Nhất Bác, mặc cho bản thân đang có bao nhiêu mệt mỏi. Ra đến cửa liền đâm sầm vào ngực của cậu. Nếu không có Vương Nhất Bác đã thì có lẽ Tiêu Chiến đã ngã rồi. Vương Nhất Bác lo lắng đỡ lấy anh, nói: "Anh sao vậy? Bên ngoài lạnh lắm, cần gì cứ nói với em." Nói xong, một tay cầm cốc nước đầy bị văng ra sàn nhà một vài giọt sau cú đâm kia, tay kia ôm lấy vai Tiêu Chiến mà đỡ anh ngồi xuống giường. 

Tiêu Chiến vẫn đang thở dốc, không hiểu sao dạo này anh hô hấp lại khó khăn đến vậy. Ban nãy không thấy Vương Nhất Bác đâu, lòng anh bất an đến kì lạ, cảm tưởng như còn không thể thở nổi. Vương Nhất Bác lấy khăn lau những giọt mồ hôi cho anh. Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, mắt đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi: "Ban nãy em đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác chỉ tay vào cốc nước, nói: "Dạo này anh đi lại có chút bất tiện, em đi lấy cốc nước cho anh thôi mà." 

Vương Nhất Bác nhìn toàn thân Tiêu Chiến đều đổ mồ hôi, đoán mò: "Anh vừa mơ thấy ác mộng à?" nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến trắng bệch, cũng không cần nghe câu trả lời nữa. Cậu đỡ anh nằm xuống, dùng một tay để anh gối đầu, trấn tĩnh: "Em ở đây mà, đừng sợ. Kể em nghe vừa nãy anh mơ thấy gì nào?" Tiêu Chiến nhớ lại giấc mơ ấy liền khóc đến hoảng sợ, nức nở nói: "Vừa... vừa nãy anh mơ thấy chúng ta cãi nhau, sau đó em bỏ đi... rồi... rồi anh sau đó không cẩn thận mà ngã cầu thang. Anh nhìn thấy nhiều máu lắm... bảo bảo... bảo bảo..."
Vương Nhất Bác ôm nam nhân trong tay chặt hơn, vuốt lưng anh trấn an: "Không muốn nói thì không cần nói nữa. Anh nghỉ ngơi đi!" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác ngày càng chặt, khóc nấc lên. Đến khi bình tĩnh rồi anh mới tiếp tục nói: "Em có buồn ngủ không? Nghe anh nói một chút có được không?" Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, ấm áp đáp: "Anh nói đi. Em nghe đây."

Tiêu Chiến chậm rãi kể: "Gần đây anh lúc nào cũng lo lắng rất nhiều. Anh lo rằng anh sinh bảo bảo ra sẽ có bất trắc. Anh lại sợ không thể bảo vệ cho nó. Anh sợ sinh ra con trai em sẽ không thích. Anh sợ anh khó tính em sẽ bỏ rơi anh. Anh... anh xin lỗi..." Vương Nhất Bác xót xa nhìn Tiêu Chiến, thì ra vẫn là do cậu vô tâm không hiểu anh. Vương Nhất Bác càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn, nói: "Là lỗi của em. Em không biết anh có bao nhiêu lo sợ như vậy... Xin lỗi anh." 
Tiêu Chiến mệt mỏi nói: "Anh mệt lắm Vương Nhất Bác. Anh cứ ngủ là liền sẽ nằm mơ thấy những điều ấy. Nhưng anh lại sợ không ngủ sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo. Thế nên anh mới uống thuốc ngủ để ngủ sâu hơn. Anh... anh không biết mình đã làm cái gì nữa. Cũng không biết mình bị làm sao." 

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác càng ngày càng chậm, có lẽ cậu đang khóc đến nghẹn cả cổ họng. Tiêu Chiến vuốt lưng Vương Nhất Bác, an ủi: "Đừng khóc, em chỉ cần hứa với anh thôi. Có lẽ em hứa với anh rồi anh sẽ không phải sợ nữa. Được không Nhất Bác?"

Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, thì ra Tiêu Chiến lại mất cảm giác an toàn đến mức độ này rồi. Cậu luồn tay vào mái tóc mềm của anh, hôn lên trán anh, dịu dàng nói: "Em hứa. Nếu sau này bỏ rơi anh, em sẽ chết không có chỗ" chôn thân. Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng liền bị Tiêu Chiến bịt lại. Anh cau mày nói: "Không được nói như vậy. Anh tin em mà."
Vương Nhất Bác ôn nhu mỉm cười với Tiêu Chiến, một tay vẫn ôm chặt anh, tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt kia. Cậu trầm giọng: "Anh ngốc lắm! Vậy rồi mà vẫn còn không tin em." Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh xin lỗi... sau này sẽ không như vậy nữa."

Ôi mẹ ơi! Sao Chiến Chiến của tôi lại như một đứa trẻ vừa làm sai rồi đi xin lỗi mẹ vậy. Vương Nhất Bác chạm môi vào môi anh, phát ra tiếng kêu 'chụt' một cái rồi nói: "Mệt rồi đúng không? Ngủ đi. Em ở đây." Tiêu Chiến cố gắng nằm sát Vương Nhất Bác nhất có thể. Nếu không phải vướng cái bụng đã to quá kia thì có lẽ anh đã ép sát mình vào người Vương Nhất Bác rồi. 

--------------------------------------

"Ờm... chính là như vậy đấy. Dạo gần đây em thấy anh ấy còn stress hơn cả lúc làm việc nữa. Cả ngày đều không vui vẻ, nếu có cười thì chỉ là gượng cười thôi. Em cũng không biết làm sao. Hay là em gọi bác sĩ tới?" Vương Nhất Bác đi lòng vòng quanh phòng khách. Bên tai cầm điện thoại, tiếng của người đàn ông bên kia phát ra: "Thảo nào dạo này không thấy chú mày đến trường đua chơi với anh em một chút. Gọi về công ty cũng thấy bảo không đến làm việc. Đội ái nhân lên đầu từ bao giờ thế?" Vương Nhất Bác bật cười nói: "Bao giờ anh ấy sinh xong sẽ làm một bữa, được chưa? Bây giờ truyền kinh nghiệm lại cho em đi." 

Doãn Chính ở đầu dây bên kia nghe được giọng Vương Nhất Bác gấp gáp quá liền bật cười: "Thì cứ từ từ. Vợ anh lúc mang thai cũng từng bị như vậy. Anh đưa chị đi khám thì bác sĩ nói là trầm cảm khi mang thai. Có hai cách giải quyết, một là uống thuốc, hai là mày tự làm thế nào cho cậu ấy vui đi." Vương Nhất Bác gật gù một lúc, sau đó mới thấy có gì đó không đúng: "Em có nói là Tiêu Chiến không thích uống thuốc rồi. Cách còn lại là em không biết làm sao cho anh ấy vui nên mới hỏi anh. Anh trả lời như vậy thì khác nào hòa vốn?" Doãn Chính gắt lên: "Có bao nhiêu cách mà không nghĩ ra được. Chúng mày đi du lịch với nhau không được sao? Dù gì thì giờ mày cũng có thèm đi làm nữa đâu." 

Vương Nhất Bác cười gian, nói: "Hay anh đặt vé cho em đi. Dạo này không đi làm không có tiền. Bao giờ có thì trả anh." Doãn Chính gắt lên: "Cút!" nói rồi liền tắt máy không thương tiếc. Đúng lúc này Tiêu Chiến đi xuống, một tay đỡ sau lưng trông rất khó khăn, đi lại trông cũng nặng nề. Vương Nhất Bác vội chạy lại đỡ anh, hỏi: "Anh xuống đây làm gì? Bảo em lấy là được rồi." Tiêu Chiến nhìn cậu lo lắng cho anh mà bật cười: "Anh cũng đâu phải tàn tật gì đâu. Thỉnh thoảng cũng phải đi lại chứ. Em định rủ mấy anh em đi chơi à?" Vương Nhất Bác chột dạ hỏi: "Gì cơ? Đâu có."

Tiêu Chiến gật đầu nhàn nhạt nói: "Ban nãy anh nghe thấy giọng anh Doãn Chính rồi. Em muốn đi thì cứ đi đi. Lâu không đi chơi với mọi người, bọn họ lại bảo anh quản em chặt quá." Vương Nhất Bác gặng hỏi: "Bây giờ em muốn đưa anh đi du lịch có được không a?" Tiêu Chiến chán nản lắc đầu: "Anh không muốn đi đâu. Đi xa lỡ như có chuyện gì... Vẫn là nên đợi anh sinh xong đã. Em muốn đi trước cũng được." Vương Nhất Bác quỳ gối xuống, giả vờ khóc lóc: "Tổ tông ơi! Anh quản em chặt một chút được không? Anh như này cứ giống như làm lơ em vậy." 

Đúng là chỉ Vương Nhất Bác mới làm anh cười được, lúc nào cũng là cậu chọc cho anh cười. Tiêu Chiến vuốt má Vương Nhất Bác: "Được rồi, ngồi hẳn hoi đi. Cũng sắp đến Tết rồi, hay là em đưa anh đi siêu thị đi." Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, tay đưa lên phía lông mày, nghiêm nghị nói: "Tuân lệnh!" Tiêu Chiến đánh vào mông cậu một cái: "Con khỉ nhà em!" 

--------------------------------------

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến siêu thị. Hai người mặc đồ y hệt nhau, áo bên trong là áo len màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu be. Đương nhiên phải bịt khẩu trang và đeo kính râm kín mít, lại còn dẫn theo một vệ sĩ nữa. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.

Có điều vệ sĩ này của Vương Nhất Bác cũng hơi nhiệt tình rồi... Gần Tết nên siêu thị rất đông, cậu vệ sĩ này lại gặp ai đến gần hai người cũng che chắn rồi dùng gương mặt hằm hằm kia dọa người. Tiêu Chiến đỡ trán, bất lực nói: "Anh làm như vậy mới gây chú ý cho mọi người đấy." Anh vệ sĩ ngơ ngác hỏi: "Vậy tôi nên làm thế nào?" Vương Nhất Bác cau mày chỉ tay ra phía sau, nói: "Theo sát phía sau thôi." 

Tiêu Chiến huých tay hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói xem nên chọn quà gì tặng bố mẹ?" Vương Nhất Bác phất tay chán nản: "Tùy tiện đi." Tiêu Chiến đánh cậu một cái, nói: "Sao có thể chứ? Lớn rồi trưởng thành lên xem nào!" Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Mua một mớ rau với con cá là xong." Tiêu Chiến đột nhiên lại bày ra gương mặt ủy khuất, nhỏ giọng: "Em không muốn đi với anh sao không nói luôn từ đầu đi? Nói thẳng ra là anh phiền đi, anh cũng đâu có ép em đi cùng đâu. Thà em cứ để anh đi một mình đi. Anh biết là em sẽ khó chịu với anh mà." Vương Nhất Bác bịt miệng Tiêu Chiến lại, nói thầm: "Bảo bối sao đột nhiên nói nhiều lạ thường vậy? Trời ơi em có nói là không muốn đi với anh đâu. Tại em chưa đi bao giờ nên em thấy không quen thôi." Tiêu Chiến lại đột nhiên cười tươi, nói: "Thế thì đi nhiều vào. Lát nữa không nghĩ ra nên mua quà gì thì tối ngủ sofa."  
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến. Thế bộ mặt ủy khuất lúc nãy là diễn à?

Vương Nhất Bác chạy lại gần Tiêu Chiến, nói: "Giờ đặt hàng từ nước ngoài có lẽ không kịp về lúc Tết đâu. Nên mua đơn giản thôi." Tiêu Chiến chu môi, gật đầu tán thành: "Ừm, anh cũng nghĩ thế. Vậy thì mua cho hai mẹ túi xách đi." Vương Nhất Bác xui xẻo lại liếc ngang qua đúng lúc Tiêu Chiến đang làm cái hành động kia, cậu ôm eo anh, nói: "Tốt nhất anh đừng bán manh ở đây. Em không kiềm chế được là lỗi của anh đấy." Tiêu Chiến lập tức ngậm chặt miệng không làm hành động gì nữa. Anh đâu biết là hiện giờ bất cứ hành động nào của anh Vương Nhất Bác đều cho nó vào loại 'hành động câu dẫn' đâu.
Vương Nhất Bác hỏi: "Mua cho bố chai rượu đi. Ơ thế mua túi xách với rượu thì vào siêu thị làm gì?" Tiêu Chiến ngó nghiêng một hồi rồi nói: "Thì ban đầu đã biết mua cái gì đâu. Thôi đi mua rượu đi." Vương Nhất Bác bất lực nhìn Tiêu Chiến. Sao không nghĩ từ nhà đi lại bắt cậu chạy vòng vòng quanh siêu thị đông người thế này chứ?

Vương Nhất Bác đi đến một căn nhà nhỏ bán rượu. Ông chủ thấy cậu liền chạy đến cung kính chào: "Vương tiên sinh! Lâu lắm rồi không thấy ngài đến. Hôm nay đến là muốn mua rượu hay thử rượu chỗ tôi đấy?" Vương Nhất Bác vẫy tay ra hiệu rồi đi xuống tầng hầm, không quên đỡ Tiêu Chiến xuống cùng. Cầu thang của tầng hầm khá tối, mắt anh lại cận nên sợ anh té ngã. Cậu đi xung quanh một lượt rồi cầm chai rượu có tên Chivas Regal Royal Salute lên, hỏi: "Chiến Chiến này, bố anh có thích uống loại này không?" Tiêu Chiến nhìn tên của chai rượu, sau đó gượng cười: "Em bị điên à? Chai này đắt chết đi được. Mua loại nào rẻ hơn đi." Vương Nhất Bác bĩu môi lắc đầu: "Không được, em mua làm quà cho bố chồng làm sao có thể chọn loại rẻ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đặt hai chai rượu lên quầy thanh toán mà lòng thầm tiếc tiền đến đứt ruột. 
Kiếm tiền hai tháng không biết có trả nổi hai chai này không nữa...

Hai người tiếp tục đi đến trung tâm thương mại, đến nơi bán túi xách. Ở đây đều là những loại túi xách vừa đắt tiền vừa cao cấp vô cùng. Tiêu Chiến đi xung quanh, lựa đại một cái túi màu đỏ, nói với Vương Nhất Bác: "Hai bố thì có thể mua chung loại rượu nhưng hai mẹ thì không thể giống nhau được. Mua cho mẹ em túi Chanel, mẹ anh túi Hermes đi." Vương Nhất Bác nhăn mặt hỏi: "Tốn tiền vậy à?" Tiêu Chiến lườm nguýt Vương Nhất Bác, nói: "Mua cho mẹ chồng anh làm sao có thể mua loại rẻ?" 

"Được rồi Tiêu Chiến, em thua anh!"


--------------------------------------Hết chương 5--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro