Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước vào nhà, tâm trạng mệt mỏi vô cùng. Hiện tại chỉ muốn gặp Chiến ca thôi.

Cậu bước vào nhà bếp liền thấy anh cùng bố mẹ cậu đang ở đó. Vương Nhất Bác mỉm cười chào mọi người rồi nhanh chóng chạy lại ôm eo Tiêu Chiến. Cũng đã được 5 tháng rồi, bụng anh cũng nhô ra thấy rõ. Ba mẹ Vương nhìn vậy liền phì cười, nói: "Về nhà không chạy lại ôm hai thân già này mà đã chạy lại ôm người thương rồi à?" Tiêu Chiến nghe vậy liền cười ngại, nói: "Em về muộn quá mọi người đều ăn trước rồi. Anh đi hâm nóng đồ ăn cho em nhé?" Vương Nhất Bác không có ý định buông tay, lắc đầu nói: "Để thím Hoa làm đi." 

Tiêu Chiến cốc nhẹ vào đầu Vương Nhất Bác, chỉ tay lên đồng hồ: "9h30 rồi ông tướng ạ. Không định cho người làm nghỉ à?" Vương Nhất Bác chu chu mỏ nói: "Thôi em không ăn đâu. Ban nãy có ăn với đối tác rồi." Mẹ Vương nhăn nhó nhìn cậu con trai đang làm nũng, quay sang nhìn ông Vương nói thầm: "Nuôi nó hơn 20 năm mà chưa từng thấy nó bán manh đến mức độ này." Ba Vương cũng cau mày nói: "Tôi thấy ớn lạnh rồi đấy!" 

Tiêu Chiến nhìn bố mẹ Vương mới sực nhớ ra, nói với Vương Nhất Bác: "Phải rồi, đường ống nước nhà bố mẹ bị hỏng nên hôm nay và ngày mai tạm thời ở nhà mình." Vương Nhất Bác gật đầu rồi nói: "Vâng, vậy ba mẹ ngủ ngon! Con lên lầu giải quyết vài việc trước." Bố mẹ Vương cũng gật đầu cho lui. 

Nhìn Vương Nhất Bác đã đi đến cửa phòng, Tiêu Chiến mới nói tiếp: "Vậy quyết định là không nói cho em ấy biết ạ?" Mẹ Vương gật đầu đáp: "Nó có lẽ cũng chẳng nhớ ngày mai là sinh nhật. Từ nhỏ đã không thích tổ chức gì rồi. Lớn lên lại cắm đầu vào công việc, càng ngày càng xa cách mọi người." rồi quay sang bố Vương đẩy nhẹ một cái trách móc: "Tại ông cả đấy." Bố Vương cau mày cãi lại: "Tại tôi cái gì? Bà chiều nó quá, nếu không có tôi thì giờ nó đã lêu lổng rồi." 

Tiêu Chiến bụm miệng cười, hai ông bà đều lớn tuổi rồi mà vẫn luôn cãi nhau như trẻ con vậy... cũng không khác hai người là mấy. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng kiếm đại một lí do rồi rút lui. Kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu cũng bàn xong rồi, ở đây nghe cãi nhau làm gì chứ.

--------------------------------------

Như thường lệ, Vương Nhất Bác đi làm từ 8h. Nhưng hôm nay đột nhiên bước đến cửa liền ngoái đầu lại hỏi: "Hôm nay không có gì đặc biệt chứ ạ?" Cả 3 người trong phòng khách đều kịch liệt lắc đầu. Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhanh chóng lấy xe đi làm. Mẹ Vương cười lớn, nói: "Năm nay chẳng lẽ lại có hứng muốn tổ chức sinh nhật rồi à?" 

Đến chiều, ba người cùng bắt tay vào việc trang trí. Tiêu Chiến còn đặc biệt tự làm bánh kem và nấu bữa tối cho cậu. Phòng khách của nhà được trang trí đầy bóng bay và dây lấp lánh, món quà ở giữa nhà mới là bất ngờ lớn nhất, ba mẹ Vương, Tiêu Chiến và mấy người bạn thân của Vương Nhất Bác góp tiền vào mới đủ mua. Là một chiếc xe motor vô cùng đẹp, bền. 

Năm nay là năm đầu tiền Tiêu Chiến tổ chức sinh nhật cho cậu, muốn cho cậu một bất ngờ lớn.

Có điều, Vương Nhất Bác có phúc mà không thể hưởng. Bình thường 7h tối cậu đã có mặt ở nhà để ăn cơm cùng Tiêu Chiến, hôm qua bận nên cũng đã nhắn trước cho Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay đã 9h tối mà tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào gửi đến. Tiêu Chiến đành xin lỗi và mời khách về. Thật sự là quê muốn chết! Thằng nhóc này đi đâu cũng không báo anh một tiếng. Xem đến lúc em về anh xử lí thế nào.

Tiêu Chiến liên tục gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng của tổng đài. Ban đầu Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ là cậu bận công việc, không tiện gọi lại hay nhắn tin. Nhưng hiện tại đã là 10h tối rồi, bận việc gì giờ này? Tiêu Chiến lo lắng, bất an vô cùng. Anh cứ liên tục gọi mà không có lời của Vương Nhất Bác đáp lại. Mẹ Vương thấy thế cũng an ủi: "Được rồi, con ngồi xuống đi. Đừng lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe!"

'Cạch' tiếng mở cửa phát ra khiến 3 người trong nhà đều cùng lúc hướng về cánh cửa đang mở ra. Vương Nhất Bác bước vào, trên người nồng nặc mùi rượu, hơn nữa còn có mùi... nước hoa phụ nữ. Vương Nhất Bác bần thần nhìn cả căn phòng, tại sao lúc sáng cậu hỏi thì không nói thẳng đi? Hại cậu đã hẹn với đối tác làm sao có thể về. Nhanh chóng đánh mắt qua hộp quà lớn rồi lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh tràn đầy sự thất vọng. Hỏng rồi!

Mẹ Vương đến gần liền không chịu nổi cái mùi này, dùng tay phẩy phẩy mũi nói: "Đối tác của con dùng cái mùi nước hoa rẻ tiền thế này à?" Vương Nhất Bác vẫn tỉnh táo nói: "Mẹ à, con ở trong phòng cũng đến đau đầu với cái mùi này. Con cũng không nghĩ một nữ kim chủ lại có thể xài cái thể loại này." 

Tiêu Chiến quả thật ngửi thấy mùi này liền buồn nôn rồi. Vương Nhất Bác đến gần anh, anh liền tránh xa ra, lạnh lùng nói: "Đừng đến gần tôi. Đi tắm trước đi." Vương Nhất Bác nghe xong như xét đánh ngang tai, cậu thất thần một lúc rồi cố gắng giải thích: "Em... em xin lỗi. Lúc sáng em cũng hỏi rồi mà mọi người không nói. Em nghĩ mọi người không nhớ nên không rời lịch hẹn. Em không nghĩ là..." Tiêu Chiến đứng dậy, cúi đầu nói, giọng nói nhàn nhạt không rõ vui buồn: "Xin lỗi con hơi mệt. Ba mẹ ăn ngon miệng, con lên lầu trước." 

Vương Nhất Bác cứng họng không nói nổi lời nào. Chọc thỏ giận rồi! Bố Vương nhìn người con trai mình, ngờ vực: "Mày có chắc là chưa làm gì không đấy? Nhìn lại bộ dạng của mày đi. Quần áo xộc xệch, trên áo còn có vết son. Nói xem Tiểu Chiến kinh tởm cái bộ dạng này đến mức nào?" Vương Nhất Bác cũng gọi là đã ngà ngà say, lại phải ngửi cái mùi kia nên cũng chỉ muốn về thật sớm. Chẳng còn để ý đến bề ngoài của mình đang thành cái giống gì nữa. Giờ nhìn lại thì cũng thật là kinh tởm! Nhưng chắc chắn là chưa từng làm gì. Cô ta cứ đi lại loạn xạ xung quanh Vương Nhất Bác, rồi để lại dấu son ở sau lưng cậu lúc nào không biết. Sớm biết đối tác là cái loại đàn bà này thì cậu đã không hợp tác từ lâu rồi. 

Vương Nhất Bác cúi người, nói: "Con xin lỗi. Ba mẹ ăn chút gì rồi nghỉ sớm đi. Con đi tắm trước." Mẹ Vương vỗ một cái vào vai cậu, nói: "Thằng bé chưa ăn gì đâu đấy. Càng ngày càng gầy rồi. Tắm xong rồi dỗ nó xuống ăn chút gì đi." 

Vương Nhất Bác trong phòng tắm liền kì cọ đến đỏ cả người. Thật sự đến cậu còn thấy bản thân bây giờ có bao nhiêu kinh tởm, không biết anh sẽ nghĩ thế nào. Tắm xong liền rón rén bước vào phòng ngủ, Tiêu Chiến vẫn mở đèn ngồi đầu giường, giống như đang chờ Vương Nhất Bác đến giải thích. Tiêu Chiến vừa ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác liền tức giận quát: "Muộn như vậy rồi, gội đầu còn không sấy tóc đi à?" Vương Nhất Bác lúc này giật mình một cái rồi ngoan ngoãn đi sấy tóc, Tiêu Chiến tức giận cũng đáng sợ thật chứ. 

Vương Nhất Bác đột nhiên đến gần, nhấc bổng Tiêu Chiến lên đặt ở ghế sofa. Bản thân ngồi cũng nền nhà rồi nói: "Anh sấy tóc cho em đi." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, ấn đầu Vương Nhất Bác, nói: "Anh đang rất nghiêm túc đấy." Vương Nhất Bác đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng, cậu xoay mặt qua chu chu môi, nũng nịu nói: "Nhưng mà người ta mỏi tay." Tiêu Chiến bày ra bộ mặt kinh hãi, trực tiếp hỏi: "Em đây và cái lúc trên giường là cùng một người hả?" 

Nói xong anh cũng bật công tắc máy sấy lên, chậm rãi vò đầu cậu một hồi. Một lúc sau tóc liền mềm mại như lông tơ, Tiêu Chiến cũng không nhìn được mà vò loạn lên. Vương Nhất Bác biết anh đang giận, đành để anh mặc sức náo loạn. Nghịch được một lúc Tiêu Chiến liền chán rồi, quay về bộ mặt ủy khuất lúc đầu, khóe mắt cay cay, im lặng không làm gì nữa. Vương Nhất Bác thấy an tĩnh đến lạ thường liền cũng đoán được rồi, cậu ngồi lên ghế ôm anh vào lòng. Vỗ lưng anh, hỏi: "Sao dạo này anh dễ khóc thế?" Tiêu Chiến sụt sịt mũi, giọng khàn đi, hỏi: "Em thấy phiền lắm đúng không?"Vương Nhất Bác ôn nhu nói: "Sao lại phiền được chứ? Đáng yêu lắm! Nhưng mà anh cả ngày đều xị mặt ra thế này, muốn bảo bảo sau này thành cái bánh bao ngâm nước à?" 
Tiêu Chiến nhăn mũi, véo cái má mochi của Vương Nhất Bác: "Nếu nó giống bánh bao thì chính là gen của em đấy." 

Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến lên, chậm rãi đi xuống dưới nhà. Tiêu Chiến không dám giãy giụa, chỉ đánh cậu một cái, kêu lên: "Anh có què đâu? Thả anh xuống!" Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ba mẹ ngủ rồi, trật tự chút!"  
"Anh vẫn chưa ăn gì, giờ ăn một chút đi." Vương Nhất Bác ân cần quan tâm. Tiêu Chiến thấy trên bàn không còn món ăn nào nên cũng lười hâm nóng đồ lại, đành hỏi ý Vương Nhất Bác: "Ăn bánh kem được không?" Vương Nhất Bác bật cười nhìn bộ dạng làm nũng của Tiêu Chiến, xoa đầu anh rồi nói: "Để em đi lấy." 

Vương Nhất Bác bỗng hét trong nhà bếp, làm cho Tiêu Chiến cũng giật cả mình, anh vội vàng bỏ cốc nước trên tay xuống chạy vào phòng bếp. Vương Nhất Bác tay đang cầm cái điện thoại chụp liên tục cái bánh kem trên bàn, không tự chủ được mà cười vô cùng lớn. Tiêu Chiến chạy đến bịt miệng Vương Nhất Bác vào: "Em điên à? Ba mẹ ngủ rồi em có điên không?" Vương Nhất Bác vẫn không có ý định nhỏ miệng lại, nói lớn: "Anh cuối cùng cũng chịu gọi em là lão công rồi à?" 

Tiêu Chiến đỡ trán bất lực. Biết vậy đã không viết gì lên cái bánh đó rồi
Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, ôm anh một cái rồi hôn lên tóc anh: "Chiến ca! Cảm ơn anh!" Vương Nhất Bác cứ ôm Tiêu Chiến như thế, để anh cảm nhận được cậu đang hạnh phúc thế nào. Một lúc sau, cậu nắm lấy bả vai anh, giải thích: "Anh Chiến, em xin lỗi. Tối nay em quả thật là phải đi gặp đối tác. Nhưng em hoàn toàn không biết là cô ta muốn quyến rũ em. Em thề là chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với anh cả. Anh phải tin em." 
Tiêu Chiến giương đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, bật cười: "Anh có nói là không tin đâu? Anh lúc nào cũng tin cún con của anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh cả. Nhưng em có biết là anh lo thế nào không? Lần sau còn như vậy là anh không thèm nói chuyện với em nữa đâu." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười rồi đột nhiên ôm má cậu. Hôn lên môi Nhất Bác, nụ hôn của hạnh phúc, của tin tưởng, của tình yêu. Anh thả ra, mỉm cười nói: "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"
Chết tiệt! Bắt em ăn chay lại câu dẫn em như vậy. Anh xong rồi Tiêu Chiến!
Con mẹ nó, tôi câu dẫn gì em?

Vương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến lên, nhanh chóng chạy vào phòng. Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi ngay lập tức lột bỏ trang phục rườm rà của người kia. Chưa đầy 3 phút đã vào tư thế rồi. Tiêu Chiến hét lên: "Vương Nhất Bác! Em cút ra cho anh!" Vương Nhất Bác thở dốc, hơi thở ấm nóng phả vào phần cổ của Tiêu Chiến: "Chiều em một chút đi. Đã mấy tháng rồi em chưa được động đó." 
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa dùng ngón tay đưa vào chỗ đó của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cả người co rút. Con mẹ nó, làm gì mà mạnh vậy? Tiêu Chiến không có sức mà động đậy nữa, chỉ ra sức mà rên lên. Vương Nhất Bác cũng điều chỉnh tư thế làm sao cho Tiêu Chiến thoải mái nhất. 
Hai người đêm đó triền miên cả đêm...

--------------------------------------

Trong một group chat nào đó...

[Tôi là cái ghế trong nhà Vương tổng]:
Đến đây đến đây! Tin báo mật thám, hôm nay XX làm bánh sinh nhật tặng XXX. Hơn nữa còn đặc biệt đề thêm dòng chữ: "Chúc lão công của anh sinh nhật vui vẻ!!!" Địu, các chị cứu tôi...

[Núp trước cửa nhà họ Vương]:
Sao tao núp trước cửa nhà mà không hóng được gì vậy? Chỉ thấy Vương tổng đến tối muộn mới về =((( 

[Tôi là cái ghế trong nhà Vương tổng]:
Cmn, cô núp trước cửa thật à?

[Tôi là lông chân của Tiểu Tán]:
Tin này chất lượng không vậy nè?

[Lập acc đi gáy]:
Đê ma ma, tin này các người nhất định phải tin. Ban nãy tôi ở cổng ngoài nhà họ Vương, bằng con mắt tinh tường này đã nhìn thấy cậu Vương đang cầm cái bánh sinh nhật rồi cười. Có ảnh nhưng không thể gửi :)) 

[Tôi là cái ghế trong nhà Vương tổng]:
Được rồi được rồi! Cô cứ giấu cho riêng cô biết.

[Tôi là cái giường sắp gãy nhà họ Vương]:
Cmn, tôi sắp gãy thật rồi nè =)))

[Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ly hôn chưa?]:
Để tôi dự đoán tình huống tiếp theo :) Tôi có thiên lý nhãn, tin tôi đi. Vương tổng "thao" Tiêu lão sư, Tiêu lão sư hôm sau thẹn quá hóa giận. Nằng nặc đòi ly hôn. Yeahh BE muôn năm!

[Fan mama Tiểu Tán]:
Ai thêm thằng cha này vào group vậy? -.-

--------------------------------------

Sáng hôm sau, đúng 7h sáng, nhà họ Vương có một trận cãi nhau đến gà bay chó sủa

"Vương Nhất Bác!!!!! Cậu kí vào đơn ly hôn cho tôi!!!"

"Được rồi Chiến ca! Em xin lỗi mà! Lại đây em xoa bóp cho. Hôm qua em không kiềm chế được."

"CÚT!!!!!!"



--------------------------------------Hết chương 4--------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro