Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, Tiêu Chiến như một thói quen, vung tay sang người bên cạnh. Người đâu? Anh vội bật dậy tìm kiếm, có lẽ đã đi làm rồi. Dù sao anh cũng đã qua thời kì thai nghén, không đi làm thì ai mà nuôi đây. Tiêu Chiến đang buồn chán không biết phải làm gì thì Hoàng tỷ gọi tới. Tiêu Chiến khàn giọng hồi đáp: "Có chuyện gì ạ?" Hoàng Manh ngạc nhiên hỏi: "Em không khỏe à? Sao giọng khó nghe vậy?" Tiêu Chiến phì cười nói: "Em dù sao cũng là ca sĩ mà chị lại nói giọng em khó nghe vậy hả? Vừa ngủ dậy thôi." Hoàng tỷ cười nói: "Dạo này công ty nhiều việc không thăm em với bé con được. Mà tóm lại là nhiều việc nên gọi cho em cũng là vì công việc."

Tiêu Chiến nghe Hoàng Manh vòng vo mãi vẫn chưa đi vào trọng tâm câu chuyện nên đành cướp lời, nói: "Được rồi chị, chị cần gì khách sáo mà nói vòng mãi vậy. Có chuyện gì?" Hoàng Manh vẫn không có cách nào để dẫn đến câu chuyện kia, đành nói thẳng: "Có một show muốn mời em và Vương tổng đến. Chủ đề là về cặp đôi. Nội dung chính chỉ là tâm sự với fan và làm một vài thử thách, quay 2 ngày liền xong. Em có thể..." Tiêu Chiến nhìn xuống bụng mình, cũng nhô ra thấy rõ rồi, không biết lên hình sẽ thế nào a. Tiêu Chiến ái ngại nói: "Dạo này em thấy đi lại nhiều có chút mệt rồi. Cũng sợ ảnh hưởng đến tổ quay. Hay chị tìm Tiểu Y đi, em ấy..." Hoàng tỷ cướp lời: "Nhưng bên chương trình là muốn mời em. Dù sao thời gian này em cũng không có lịch trình nào, nhận show cũng tốt mà." 
Tiêu Chiến cũng hết đường mà từ chối rồi, anh cũng không phải không muốn đi. Đúng là mệt thật nhưng anh chưa bao giờ là muốn từ bỏ công việc này. Có điều... là Vương Nhất Bác a, liệu cậu ấy có chịu đi không? Tiêu Chiến lưỡng lự nói: "Vậy thì chị từ chối đi được không?" Hoàng tỷ đến đây liền không còn lời nào mà nói nữa rồi, chị trực tiếp đánh thẳng vào kinh tế: "Thật ra chị ký rồi, tiền bồi thường hợp đồng là 100 vạn. Giúp chị đi mà, làm ơn đấy!" Tiêu Chiến bất lực nói: "Sao chị không hỏi ý kiến em trước? Giúp chị thì được nhưng việc này dính đến Vương tổng, đâu phải em quyết liền được?" 

Hoàng tỷ dùng giọng năn nỉ nói: "Chị biết, chị sai rồi. Sau này sẽ hỏi em trước. Nhưng em phải giúp chị. Vương tổng nhất định sẽ nghe em, em khuyên cậu ấy rồi tối báo lại cho chị nhé. Giờ chị có việc rồi. Tạm biệt, cảm ơn." Tiêu Chiến gọi theo không kịp. Hừ, trốn đi cũng nhanh thật. Nhưng anh thật sự có thể thuyết phục được Vương Nhất Bác không đây? Cậu trước nay chưa từng nhận một show thực tế nào cho dù lời mời xếp đến mấy chồng cao. 

--------------------------------------

Tiêu Chiến đi đi lại lại nghĩ cách liền cảm thấy có chút mỏi, trong bụng cũng cảm thấy có chút khó chịu liền vịn tay vào tường một lát. Đúng lúc Vương Nhất Bác vào phòng, nhìn thấy vậy liền chạy lại quan tâm: "Sao vậy? Nào, ngồi xuống đi." Tiêu Chiến sợ rằng không biết Vương Nhất Bác biết được anh nhận lời mời này có giận anh không, đành im lặng cả buổi không nói được gì. Tiêu Chiến định đứng dậy trốn tránh thì bỗng thấy choáng váng vô cùng, ngồi thụp xuống. Vương Nhất Bác chau mày lo lắng: "Anh sao vậy? Sốt rồi sao?" vừa nói vừa đặt tay lên trán anh. Tiêu Chiến gãi đầu nói: "Vương Nhất Bác..." Vương Nhất Bác bình thản nhìn anh chằm chằm, lời trong miệng vừa định nói lại đành nuốt xuống không nói thành lời. "Anh... anh đói rồi." 

Vương Nhất Bác chau mày, tay trượt lên mũi Tiêu Chiến một đường rồi nói: "Muộn vậy rồi anh còn chưa ăn sáng. Bảo bảo đói thì làm sao chứ?" Tiêu Chiến mỉm cười ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác. Lại muốn câu dẫn người ta rồi! 

Vương Nhất Bác xuống nhà bếp dặn người làm chuẩn bị cho Tiêu Chiến một bát mì rồi lại lên lầu với anh. Tiêu Chiến đang bận nhắn tin đưa đẩy cái show ra khỏi lịch trình thì Vương Nhất Bác ngó vào. Tiêu Chiến giật bắn mình, xém nữa rơi cả điện thoại, đánh nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác: "Em điên à? Dọa chết anh rồi." Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi: "Làm gì mà chăm chú vậy?"Tiêu Chiến ngập ngừng nói: "À... Hoàng tỷ ban nãy có gọi cho anh... nói là... ừm..." Vương Nhất Bác phì cười khó hiểu: "Sao vậy? Anh cứ nói thẳng đi, em đâu có ăn thịt anh." 

"Nói là có một show muốn mời chúng ta tham gia. Là quay gần như là dạng phỏng vấn thôi, sau đó là có vài thử thách..." Vương Nhất Bác nhướn mày gật đầu rồi nói: "Anh biết là em bận mà đúng không?" Tiêu Chiến xua tay nhanh chóng nói: "Anh chưa có nhận lời, chưa hề nhận lời. Để anh nói lại với chị ấy. Em bận thì cứ làm việc đi, anh cũng nói với chị ấy là... ưm..." đôi môi còn đang nói liền bị đôi môi của Vương Nhất Bác chiếm đoạt. Vương Nhất Bác thật lòng cảm thấy sao anh lại có thể đáng yêu đến vậy chứ? Cậu cảm nhận được Tiêu Chiến có hơi khó thở rồi mới thả anh ra, xoa đầu anh, hỏi: "Em đã nói gì đâu mà anh cuống lên vậy? Đừng lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe." Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu: "Vậy là sao?" 
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, xoa cái bụng đã nhô lên một chút của anh, đặt cằm lên hõm vai Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Bận thì bận nhưng công việc không quan trọng bằng anh. Anh có muốn đi không? Em chỉ là sợ anh mệt thôi. Dù sao bác sĩ cũng dặn cơ thể anh khi mang thai rất yếu, vẫn là nên cẩn thận thì hơn." Hơi ấm hơi thở của Vương Nhất Bác phả thẳng vào cổ anh, cảm giác ấm áp quyến luyến vô cùng. Tim Tiêu Chiến đập loạn lên, nhất thời á khẩu không mở được miệng. 

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nói: "Anh không mệt... nhưng mà có chuyện anh muốn hỏi em." Vương Nhất Bác vẫn không đổi tư thế, hỏi: "Chuyện gì?" Tiêu Chiến bỗng ngồi thẳng dậy, gương mặt cực kì nghiêm túc xoay người nhìn Vương Nhất Bác: "Em có thật lòng yêu anh không? Vì chuyện này mà anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu em luôn lạnh nhạt với anh, nói với anh đều là không quá 3 câu. Từ khi biết anh mang thai, em lại thay đổi khiến chính anh cũng vô cùng bất ngờ. Nếu như em đối tốt với anh là vì bảo bảo... vậy thì..." Vương Nhất Bác càng nghe trong lòng càng khó chịu, tim cậu lại càng quặn lại khi nhìn Tiêu Chiến đột nhiên khóc thế này. Cậu ôm anh vào lòng, giọng nói trầm thấp, không phải là kiểu trầm lạnh như bình thường mà là trầm ấm, ôn nhu nói với anh: "Em biết. Trước đây là em không cho anh được sự tin tưởng, sự ấm áp. Nhưng hiện tại anh đang nghi ngờ em sao? Em chưa từng có ý nghĩ chỉ vì bảo bảo mới đối tốt với anh. Tiêu Chiến, sao anh..." Tiêu Chiến nức nở lắc đầu, giọng nói nghẹn lại: "Không... Nhất Bác... anh sai rồi. Anh không nên nghi ngờ em. Anh xin lỗi, em đừng giận anh được không? Nếu em bỏ đi anh thật sự không biết phải làm thế nào." 

Càng nói Vương Nhất Bác lại càng hiểu được Tiêu Chiến. Bề ngoài anh lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Nhưng hóa ra bên trong lại chỉ là một chàng trai đơn thuần và có rất nhiều tâm sự, hiện giờ mang thai lại càng dễ xúc động hơn. Vương Nhất Bác hôn lên đuôi mắt còn đang ươn ướt của anh, ấm áp nói: "Tiêu Chiến, em không bao giờ bỏ rơi anh. Đừng khóc!" Hóa ra là cậu chưa cho anh cảm nhận được tình yêu, chưa khiến anh có thể hoàn toàn dựa dẫm, tin tưởng. Sau này lại càng phải cố gắng rồi.

Hai người cứ ôm nhau an ủi thế này lại không biết rằng người làm bên ngoài đã đứng đợi rất lâu rồi. Thấy hai chủ nhân đều đang tình cảm quấn lấy nhau cũng không đành lòng vào. Vậy thì... lên mạng kể chuyện thôi...

--------------------------------------

Chủ lầu [Tôi là cái ghế trong nhà Vương tổng]
Lại đây ăn cẩu lương nào!!! Tiểu Tán dạo này có lẽ là vì mang thai nên dễ xúc động lắm! Ban nãy còn khóc rồi, nhưng điều tôi bất ngờ hơn là sống mấy chục năm trên cõi đời này chưa từng thấy Vương tổng dịu dàng với ai như vậy. Tôi chứng kiến mà cảm động muốn khóc vậy =((( Tôi đi xám hối vì nhiều chuyện đây.

Lầu 1 [Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ly hôn chưa]
Đ*! Đại tỷ, tỷ là cái ghế nhà Vương tổng thật đấy à?

Lầu 2 [Tôi là lông chân của Tiểu Tán]
BƯỚC RA ĐÂY! AI LÀM CON TRAI TÔI KHÓC BƯỚC RA ĐẤY MAU!!!!

Lầu 3 [Tôi giả làm người qua đường đấy]
Vị tỷ tỷ lầu trên bớt giận. Tiểu Tán trước giờ đều trọng tình cảm nên có lẽ giờ hơi nhạy cảm một chút. Đừng giết người a!

Lầu 4 [Ngày ngày ăn cẩu lương nhà Vương Tiêu]
Trời ơi soft chết tôi. Tưởng tượng thấy Chiến Chiến khóc mà tôi khóc theo luôn á =((

Lầu 5 [Fanboy của Tiểu Tán]
@王一博 đừng có nói cậu làm anh tôi khóc đấy nhé -.-

Lầu 6 [Vương Nhất Bác công lòi]
Này này ca ca lầu trên, nhà nội chúng tôi từ chối đội nồi. Nếu là Tiểu Vương khiến Tiểu Tán khóc thì nhà nội này từ chối nhận mặt con trai 2 ngày.

Chủ lầu [Tôi là cái ghế trong nhà Vương tổng]
Việc nội bộ, xin phép xóa nha :3

--------------------------------------

Tiêu Chiến sau khi ăn xong liền vì khóc mệt mà ngủ say rồi. Vương Nhất Bác lúc này cũng tranh thủ trao đổi một chút với Hoàng Manh về show mà Tiêu Chiến nhắc tới. Quá trình trao đổi không lâu nhưng nghe ngữ khí của Vương Nhất Bác dọa người thật chứ. Cuối cuộc điện thoại còn ném cho Hoàng tỷ một câu lạnh đến thấu xương: "Sau này tốt nhất đừng làm phiền anh ấy. Có gì trực tiếp gọi đến tôi." 

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng từ chối được show này. Đương nhiên là Vương Nhất Bác trả phí bồi thường hợp đồng. Không hổ là Vương tổng! 
Nhưng cậu suy nghĩ lại, cũng không muốn để Tiêu Chiến buồn chán ở nhà cả ngày nên nói với Hoàng Manh tìm một phương tiện truyền thông để tham gia phỏng vấn thôi. Dù sao fan hai người cũng gửi rất nhiều câu hỏi, nhân tiện vừa show ân ái, vừa khiến cho độ nổi tiếng của Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng. 

--------------------------------------

Phỏng vấn bắt đầu vào một tuần sau khi liên hệ. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào phòng. MC thì ra cũng là một fan couple của hai người họ, ốp điện thoại còn dùng hình ghép của hai người. Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, cô MC ấy cũng ngại đến đỏ mặt, phần vì vui sướng phần vì ngại ngùng. Chuẩn bị tầm nửa tiếng sau thì cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Q: Xin chào hai vị! Rất hân hạnh khi có thể mời hai vị đến cuộc phỏng vấn này. Hai người có thể giới thiệu một chút được không ạ?
Vương Nhất Bác: Tôi là Vương Nhất Bác. Đây là người của tôi, Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lườm nguýt Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Ai mượn em nói thế này?"

Q: Biệt danh thường dùng để gọi đối phương là gì?
Tiêu Chiến: Cún con, Điềm Điềm, Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Tiểu Tán, lão bà, Chiến Chiến, Chiến ca siêu cấp đẹp trai.
Tiêu Chiến đỡ trán bất lực.

Q: Trong nhà có nuôi động vật không?
Vương Nhất Bác: Lợn.
Tiêu Chiến: Em nói cái gì vậy? Tuy Kiên Quả có ăn nhiều nhưng cũng đừng gọi nó thế chứ. Chúng tôi có nuôi một bé mèo.
Vương Nhất Bác: Nó rất hay tranh giành Chiến ca với tôi. Hiện tại thì đang nuôi nhưng tương lai không biết sẽ thế nào đâu.
Tiêu Chiến: Ác ôn!

Q: Cảm xúc của hai người sau khi biết Tiêu Chiến có thai là gì?
Vương Nhất Bác: Bất ngờ, hạnh phúc.
Tiêu Chiến: Ban đầu tôi lo lắng, nhưng sau đó cũng vui vẻ đón nhận. Dù sao cũng là hài tử của hai chúng tôi, rất hạnh phúc và xúc động.
Q: Có thể nói rõ hơn vì sao anh lại lo lắng không?
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến: Đừng hỏi nhiều.
Sao đây? Không lẽ lại nói là ban đầu Tiêu Chiến sợ cậu sẽ bắt anh bỏ đứa bé. Người này sao lắm chuyện thế chứ. Với lại nhìn nét mặt của Tiêu Chiến, xem ra cũng không muốn trả lời.

Q: Vương Nhất Bác có chăm sóc Tiêu Chiến tốt hay không?
Vương Nhất Bác: Câu hỏi này là đang nghi ngờ tôi đấy à?
Tiêu Chiến: Bình tĩnh nào cún con!
Nội tâm chị MC: Đây là câu hỏi của fan chứ tôi có biết gì đâu T_T
Vương Nhất Bác: Thật ra công việc của tôi vẫn luôn bận rộn. Nếu nói là thường xuyên ở bên anh ấy thì không phải.
Tiêu Chiến: Tôi cũng hiểu tính chất công việc của Nhất Bác. Vì vậy chúng tôi đều thông cảm cho nhau. Phải nói là em ấy thu xếp công việc rất tốt mới có thể nhận được cuộc phỏng vấn này đấy. Thời gian ở bên tôi cũng nhiều hơn trước rất nhiều.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, mỉm cười như muốn nói cậu đã làm rất tốt rồi, không cần tự trách. Hành động này làm cho các fan cùng chị MC high đến phát điên rồi.

Q: Thời gian này Tiêu lão sư có khó khăn gì không? Việc chăm sóc có khiến Vương lão sư mệt mỏi không?
Tiêu Chiến: Thời gian này thì đỡ hơn lúc mang thai 3 tháng đầu rất nhiều rồi. Tôi không bị áp lực gì về công việc, có điều 3 tháng đầu tôi mệt muốn chết.
Vương Nhất Bác: Mọi người à, Tiểu Tán nhà tôi rất dễ nuôi...
Đang nói liền bị Tiêu Chiến đá một cái đau điếng. Anh thầm chửi trong lòng thằng nhóc này đang nói cái gì vậy?
Vương Nhất Bác: Chăm sóc anh ấy thì không có mệt mỏi. Tôi chỉ thấy thương anh ấy thôi, ba tháng đầu quả thực là khó khăn đối với Chiến Chiến. 

Q: Về mặt tình cảm thì thế nào?
Vương Nhất Bác: Tôi bị anh ấy ép ăn chay
Tiêu Chiến đánh tét một cái vào tay Vương Nhất Bác, gằn giọng: "Em nghiêm túc chút đi. Không phải chuyện đó."
Tiêu Chiến: Về mặt tình cảm thì tốt hơn trước đó nhiều. Chúng tôi thấu hiểu nhau hơn.

Q: Có hay cãi vã không?
Vương Nhất Bác: Có.
Tiêu Chiến: Có. Nhưng em ấy thường sẽ nhường nhịn tôi. Đáng khen!
Vương Nhất Bác: Vậy tối nay thưởng cho em đi :3
MC:...

Q: Ba mẹ của hai người đối với đối phương như thế nào?
Vương Nhất Bác: Ba mẹ Tiêu còn yêu thương tôi hơn cả ba mẹ tôi nữa.
Tiêu Chiến: Ba mẹ Vương lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc chúng tôi rất tốt.
Nội tâm ba mẹ Vương: Mày giỏi lắm Vương Nhất Bác!

Q: Hai người đã dự định đặt tên gì cho bảo bảo chưa?
Vương Nhất Bác:...
Tiêu Chiến:... Cảm ơn đã nhắc. 

Q: Nhận xét về đối phương.
Vương Nhất Bác: Chiến ca là người vô cùng vô cùng tốt. Anh ấy vừa soái, vừa giàu, vừa hiền lành, lễ phép. Là một người vô cùng tuyệt vời. Để tôi kể đến sáng mai cũng không hết. Tiêu Chiến vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi,...
Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Mặt và tai lúc này đỏ bừng lên. Vương Nhất Bác đồ chết tiệt nhà em! 
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác có khuyết điểm sao? Không có! Em ấy từ nhỏ đã có tư chất tổng tài. Vương tổng của chúng ta nói đến ưu điểm còn phải bàn sao? Nhận xét cái gì đây? 

Cư dân mạng: ????? Wtf????? Vương tổng cool ngầu, băng lãnh, lạnh lùng, ít nói đâu? Tiểu Tán hiền lành, ôn nhu của tôi đâu rồi? 

Q: Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Có nguyện vọng gì về tương lai không?
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, trả lời: Hi vọng Tiêu Chiến mỗi ngày đều bình bình an an. Sinh bảo bảo thật an toàn. Cùng tôi hạnh phúc đến cuối đời. 
Tiêu Chiến: Hi vọng Vương Nhất Bác mãi vui vẻ thế này. Nếu có kiếp sau vẫn mong gặp được em.

Cư dân mạng: Hai người đang diễn phim cho ai xem đây? Cẩu độc thân như tôi chỉ biết khóc thét mẹ tôi ơi!!!!!

--------------------------------------Hết chương 3--------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro