Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi Vương Nhất Bác từng gặp điều gì lạ nhất trên đời, cậu sẽ kể đến một lần bị sét đánh mà không chết. Đó là ngày cậu gặp Tiêu Chiến. Ngay từ lần đầu gặp cậu đã muốn đặt anh vào tim mình rồi. Nhưng Vương Nhất Bác là người chậm nhiệt, cậu không dám bắt lời trước, cũng không biết nên nói gì. Vậy nên đành âm thầm quan tâm anh. 

Cuối cùng bây giờ cậu cũng có lý do để quang minh chính đại quan tâm, chăm sóc, bảo vệ anh rồi. Vương Nhất Bác thật sự có hơi buồn khi biết Tiêu Chiến nghĩ mình là một người máu lạnh vô tình như vậy. Nhưng cậu sẽ chứng minh tình cảm của mình cho anh thấy. Vương Nhất Bác chính là vô cùng yêu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sau khi nghỉ một tuần liền đến đoàn phim hoàn thành nốt các cảnh quay. Cũng may lúc này bụng Tiêu Chiến chưa to nên mặc áo sơ mi vẫn rất phù hợp. Đương nhiên Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đi theo anh. Thấy anh mệt mỏi một chút liền nói với đạo diễn cho nghỉ một chút. 

Vương Nhất Bác bước vào phòng nghỉ, nói: "Anh nghỉ trưa một lát đi. Bao giờ đạo diễn gọi em sẽ đánh thức anh." Tiêu Chiến gật đầu yên tâm nằm nghỉ, vừa đặt lưng xuống liền ngoan ngoãn ngủ say, có lẽ thật sự mệt rồi. Vương Nhất Bác gọi Tiểu Trần đến dặn: "Cậu đi mua nước cho đoàn phim đi. Tiện thể mua luôn 2 cốc Starbucks cho tôi và anh ấy vị như cũ. Nói với đạo diễn bao giờ hết nắng rồi hãy quay." 

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 2h chiều, anh nhìn quanh phòng không có ai, chỉ có mỗi cốc nước Starbucks trên bàn liền cầm uống. Vừa định đứng lên đi tìm Vương Nhất Bác liền cảm thấy chóng mặt vô cùng, anh ngồi thụp xuống ghế. Đúng lúc Vương Nhất Bác bước vào, thấy vậy vội chạy lại lo lắng: "Sao vậy?" Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu. Vương Nhất Bác cau mày nói: "Hay là để mai quay tiếp đi." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Máy quay đều đã chuẩn bị. Đừng làm phiền mọi người nhiều như vậy. Cũng chỉ còn hai phân cảnh nữa thôi. Yên tâm đi, anh không sao."

Quay xong hai phân cảnh, đoàn làm phim liền mở tiệc sát thanh. Tiêu Chiến chỉ ở lại chụp vài tấm ảnh rồi mọi người đều thả anh về. Ai mà dám cãi lời Vương tổng chứ. 
Tiêu Chiến chính thức bắt đầu thời gian nghỉ ngơi thư giãn vài tháng tiếp theo.

--------------------------------------

Thời gian 3 tháng đầu mang thai của Tiêu Chiến vô cùng khó khăn. Anh chỉ cần ăn là liền nôn ra sạch sẽ. Có hôm, Vương Nhất Bác từ công ty trở về liền không thấy Tiêu Chiến đâu khiến cho cả nhà náo loạn một phen, thì ra anh ngất trong nhà vệ sinh. Vì không ăn được gì cả, Tiêu Chiến bị suy nhược cơ thể. Vương Nhất Bác đương nhiên không thể để yên rồi, lo lắng nói: "Từ mai em sẽ ở nhà. Công việc của công ty để Tiểu Trương lo đi." Tiêu Chiến ái ngại nói: "Để người ngoài lo việc công ty em yên tâm thật sao?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, vuốt tóc anh rồi nói: "Em không yên tâm nhất chính là anh đấy. Anh xem, cả người đều gầy như cành cây rồi. Như vậy rất nguy hiểm đấy."

Từ hôm đó, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở nhà cùng Tiêu Chiến dùng bữa. Tiêu Chiến căn bản ngay từ đầu đã có cảm tình với Vương Nhất Bác nên nói anh dần mở lòng với cậu cũng không phải. Anh là dần dần càng yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn. 

Tiêu Chiến qua 3 tháng đầu mới hết thời kì thai nghén, anh bắt đầu vui vẻ hơn. Tiêu Chiến tựa đầu vào thành giường, ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang chau mày làm việc. Tiêu Chiến khẽ gọi: "Nhất Bác" cậu nhìn qua anh một cái rồi đáp: "Hửm?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi: "Lát nữa chúng ta đi xem phim được không?" Vương Nhất Bác ngó vào đồng hồ đeo trên tay, khó xử nói: "Để mai được không? Hôm nay em có hơi nhiều việc làm." Tiêu Chiến thoáng thất vọng rồi lại mỉm cười gật đầu. Anh cuộn mình trong chăn, im lặng không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười khổ, mới đó đã tủi thân rồi sao?  Cậu đành mở điện thoại ra, tìm phim. Gần đây có bộ phim kinh dị sắp chiếu, có lẽ anh muốn xem bộ này rồi. Thế này không phải muốn ép chết em sao, xem gì không xem lại xem phim kinh dị. Ai mà ngờ được Vương tổng cao lãnh của chúng ta lại sợ ma a~ 
Sai rồi, so với việc sợ ma, Vương tổng hiện tại còn đang sợ lão bà của cậu ấy sợ hơn.

Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, hình như ban đầu chỉ có ý định giận dỗi mà giờ ngủ quên luôn rồi. Vương Nhất Bác lén lấy điện thoại ra chụp Tiêu Chiến, rồi post lên weibo với caption: "Lão bà dạo này hay ngủ quá a~ Lại còn đòi đi xem phim nữa. Cầu cao nhân nào là fan của anh ấy chỉ điểm cho tôi biết anh ấy là muốn xem phim gì." Vốn chỉ là post cho vui, vì weibo Vương Nhất Bác chưa cập nhật một bài viết nào cả. Không ngờ vừa post được vài phút liền leo cmn lên hot search [No.3: Vương Nhất Bác chụp lén Tiêu Chiến] 

Cậu vào đọc comment thấy các fan đều đoán là bộ phim kinh dị kia. Xem ra trốn không được rồi. Không phải chứ, bộ phim này còn chiếu lúc 19h, hết phim có lẽ cũng hơn 21h rồi. Sợ chết lão tử rồi!  Dưới đó cũng có rất nhiều comment tag Tiêu Chiến vào: 

Chủ lầu [Tôi là cái ghế trong nhà Vương tổng]
Vương tổng nhà ta thật cưng chiều lão bà a~ Còn post hẳn một bài lên đây để cầu cao nhân chỉ điểm. Bái phục!

Lầu 2 [Tôi là lông chân của Tiểu Tán]
Còn phải nói, con trai tôi vừa ngoan ngoãn vừa đẹp đến nghịch thiên như vậy. Vương tổng sao có thể không siêu lòng.

Lầu 3 [Lập acc để canh bảo bối của 2 bảo bối ra đời] 
Có thể các cô chưa biết: Vương tổng vừa post được 5 phút, siêu thoại liền leo lên no.1 rồi. Sợ hãi-ing :<

Lầu 4 [Fan mama của Vương Điềm Điềm]
@X玖少年团肖战DAYTOY Đến đây xem con trai tôi cưng chiều cậu thế nào này.

Lầu 5 [王一博] 
Anh ấy đang ngủ. Cảm phiền tag ít lại :)

Bên dưới là hàng vạn comment khác, đọc cũng không hết được. Vương Nhất Bác đặt vé sau đó nhanh chóng về bàn làm việc hoàn thành cho xong công việc. 

--------------------------------------

Vương Nhất Bác làm xong đã là 6h chiều, cũng vừa lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy. Có vẻ là vẫn còn dỗi hờn nên tỉnh rồi vẫn không chịu ra khỏi chăn, còn khẽ sụt sịt nữa. Nhìn tủi thân đến mức Vương Nhất Bác không kìm lòng được. 

Vương Nhất Bác đến gần, kéo chăn ra. Thấy mặt mũi Tiêu Chiến đều ửng đỏ, tim Vương Nhất Bác như chảy ra rồi. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, hỏi: "Sao vậy? Sao vừa tỉnh lại khóc rồi?" Tiêu Chiến vẫn không nói gì cả, một mực không nhìn cậu. Vương Nhất Bác vuốt nốt ruồi dưới môi anh rồi ôn nhu nói: "Dậy thay đồ đi. Em đưa anh đi ăn. Ăn xong sẽ xem phim." Tiêu Chiến lúc này mới ngước đôi mắt còn đang ươn ướt lên nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại quay về vẻ dỗi hờn, nói: "Em bận thì làm việc tiếp đi. Không phiền tới em." Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, nói: "Không phiền. Đi chơi với anh sao lại gọi là phiền được? Ngoan, dậy thay đồ đi." 

Tiêu Chiến cởi đồ ngay trước mặt Vương Nhất Bác, mặt cậu như đen lại, gian manh hỏi: "Anh là đang câu dẫn em đấy à?" Tiêu Chiến trừng mắt, nói: "Anh nói rồi đấy, trong thời gian anh mang thai em phải "ăn chay". Đừng có nháo!" Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Mà em biết anh thích xem phim nào mà đặt?" Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, cười, vừa vỗ tay vừa nói: "Nhờ fan anh cả đấy. Nhiệt tình lắm!" Tiêu Chiến nhìn với ánh mắt hoài nghi, lúc này mới mở weibo ra xem. Mẹ nó! Cái gì đây? [No.2: Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi xem phim]. Vừa ấn vào, đập vào mắt là hình ảnh mình đang ngủ bị Vương Nhất Bác chụp trộm lại. Tiêu Chiến đá mạnh vào chân Vương Nhất Bác một cái rồi mắng vài câu cho xong.

Nhân lúc Vương Nhất Bác đi lấy xe, Tiêu Chiến chợt nghĩ cũng nên đáp lại gì đấy, đành rep dưới bài post: "Vương Nhất Bác điên rồi!" Không ngờ Vương Nhất Bác đi lấy xe mà cũng ngay lập tức rep comment anh: "Ừm, em chính là điên tình đấy. Ra xe đi!" 

Dân mạng lại ngay lập tức nhào vào trêu chọc:

Lầu 138 [Vương Nhất Bác công lòi]
Cmn, tụi bay đến đây chọc mù mắt chó tao đi.

Lầu 139 [Tôi là cái giường sắp gãy nhà họ Vương]
Vương Nhất Bác điên rồi! Cậu ta điên tình thật rồi aaaaaa!

Lầu 140 [Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ly hôn chưa?]
Đê ma ma! Tức chết lão tử rồi.

--------------------------------------

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến quán lẩu ăn. Giờ đang là mùa đông, ăn lẩu thì còn gì bằng nữa. Vương Nhất Bác vừa bước vào bàn ăn liền nói ngay với Tiêu Chiến: "Không được ăn cay." Tiêu Chiến nghe xong liền như muốn nổi điên, nói: "Em như vậy chi bằng bỏ đói anh luôn đi. Cho anh ăn đi mà Nhất Bác." Vẻ làm nũng này của anh thật sự như muốn đoạt mạng Vương Nhất Bác. Nếu đây không phải quán ăn, cậu đã hôn Tiêu Chiến đến không thở nổi rồi. 

Đúng là Vương Nhất Bác không thể đỡ nổi vẻ mặt này, cậu liền phẩy tay nói: "Được rồi. Cay một chút thôi. Ăn cay quá không tốt cho Bảo Bảo." Tiêu Chiến tươi cười nói: "Anh biết em sẽ không để anh phải nhịn mà." nói xong liền vươn ra hôn một cái lên má Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đơ ra một lúc, đến khi nhân viên mang đồ đến mới bình thường trở lại. Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ, anh nắm được điểm yếu của em là liền được nước lấn tới. Được lắm Tiêu Chiến!

--------------------------------------

Hai người đến rạp chiếu phim, vừa kịp lúc phim chiếu. Tiêu Chiến lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, rầu rĩ nói: "Anh quên mang kính rồi." Vương Nhất Bác lấy cái kính từ trong túi áo ra, mắng yêu: "Đầu anh lúc nào cũng chỉ chứa lẩu cay thôi đúng không?" Tiêu Chiến dịu dàng cười cảm ơn Vương Nhất Bác. Mỗi lần Tiêu Chiến cười, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy. Lần này cũng vậy, đập mạnh đến nỗi thiếu điều nó muốn ra ngoài chạy vòng quanh rạp chiếu phim luôn. 

Xem phim kinh dị là một cực hình đối với Vương Nhất Bác. Cả buổi cậu chỉ có nhắm tịt mắt vào, đến khúc nào có người hét liền hét theo. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chỉ biết ôm bụng cười cậu. Anh bỗng nghĩ là nên trả thù một chút, lấy điện thoại ra chụp vội khoảnh khắc này. Sau đó ngay lập tức post lên weibo: "Đến xem Vương tổng dạy mọi người cách xem phim kinh dị không bị giật mình này." 

Vì Tiêu Chiến là diễn viên đang hồng nên bài post vừa lên liền leo lên hot search với tag [Vương Nhất Bác sợ ma]. Lúc này, Vương tổng vẫn ngồi sợ hãi chưa biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết là bên dưới comment đã loạn thế nào rồi:

Chủ lầu [Tôi là lông chân của Tiểu Tán]
Cmn, tôi vừa thấy hai người họ ở quán lẩu... hôn nhau. AAAAAAAAAAAAAAAA!?

Lầu 2 [Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ly hôn chưa?]
Đậu, sao không chụp lại? Cô bị điên à?

Lầu 3 [Lập acc ngồi trực trước cửa nhà họ Vương]
Cơm chó đến miệng rồi còn để rơi. Vị cô nương này thoát fan đi.

Lầu 4 [Lập acc đi gáy]
/tệp hình ảnh/ Đê ma ma, phải cái này không? Phải không phải không?

Chủ lầu [Tôi là lông chân của Tiểu Tán]
Đúng, đúng cmnr! Đại tỷ, xin nhận của tiểu nữ một lạy.

Tiêu Chiến lướt qua chút tình hình, hot search và độ bàn tán chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hình như hôm nay chiếm dụng tài nguyên mạng hơi nhiều rồi. 

--------------------------------------

Xem phim xong hai người bước ra khỏi phòng, tay Vương Nhất Bác nắm trọn bàn tay Tiêu Chiến, tay kia lướt điện thoại. Nhân lúc Tiêu Chiến cũng đang lướt điện thoại không để ý, cậu liền quay sang hôn chụt một cái lên má anh. Tiêu Chiến giật mình suýt nữa thì rơi cả điện thoại, nói: "Làm cái gì vậy? Nơi công cộng." Vương Nhất Bác cười hì hì nói: "Ban nãy trong quán ăn anh cũng vậy còn gì. Còn bị chụp lại rồi đó." 

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa lo lắng nói: "Hay anh viết bài giải thích một chút. Anh đang nghỉ việc một thời gian mà lại liên tục lên hot search sẽ dễ khiến đối thủ đỏ mắt mà để mắt tới." Tiêu Chiến gật đầu đồng tình, chưa kịp viết gì thì Hoàng tỷ đã gọi cho anh: "Tiểu Tiêu à! Ban nãy Vương tổng có nhờ chị viết sẵn bản thảo để em đăng lên. Chị gửi rồi, check lại đi nhé. Vương tổng chu đáo thật đấy." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi thở dài: "Cảm ơn chị, vất vả rồi." Tiêu Chiến vừa đăng bài lên liền nhận được rất nhiều sự đồng tình, Vương Nhất Bác cũng share lại bài viết của Tiêu Chiến. 

Chủ lầu [Fan mama của Vương Điềm Điềm] 
Này có thể gọi là "đồng vợ đồng chồng" không đây?

Lầu 2 [Tiểu Tán, mama yêu con]
Đừng gọi vậy, Tiểu Tán nhà tôi không thích.

Lầu 3 [Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ly hôn chưa?]
Rén rồi rén rồi! Còn không mau đi dập hot search đi!

--------------------------------------Hết chương 2--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro