Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ sau đêm hôm đó Tiêu Chiến đã thấy không ổn, anh đang nhìn thấy cái gì đây? Tiêu Chiến ôm trán nhìn tờ giấy khám thai trên tay. Đúng vậy, anh mang thai, anh đã đi kiểm tra ở nhiều bệnh viện rồi, nhất định không nhầm. Hơn nữa, đứa trẻ này còn là con của anh và Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến là một người rất yêu trẻ con, ông trời ban cho anh một tiểu bảo bảo thế này, anh đương nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng điều Tiêu Chiến lo lắng không phải đứa bé mà là Vương Nhất Bác. 

--------------------------------------

Ba năm trước, nhà họ Tiêu và nhà họ Vương có hợp tác làm ăn sâu, giúp đỡ nhau rất nhiều. Kèm theo đó là lời đề nghị của bố Vương muốn gán ghép con trai mình là Vương Nhất Bác với anh. Không biết Vương Nhất Bác thế nào nhưng ban đầu anh kiên quyết từ chối, còn vài lần có ý nghĩ muốn bỏ trốn sang nước ngoài. 

Mẹ Tiêu biết được liền khóc lóc một trận lớn trong nhà. Tiêu Chiến từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt, thấy mẹ khóc liền không kìm lòng được, bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, con đồng ý." Lúc đó ấn tượng của anh đối với Vương Nhất Bác hoàn toàn không có gì xấu. Cậu vừa đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi. Nhưng kết hôn rồi mới biết, người anh cưới là một "chiếc tủ lạnh" chính hiệu. 

Có lẽ Vương Nhất Bác nói nhiều nhất với anh là lúc cầu hôn. Màn cầu hôn này làm cũng thật phô trương quá chứ. Bố cậu thuê mấy tên săn ảnh đến, còn quay video. Vương Nhất Bác quỳ xuống dưới chân anh, nói những lời mật ngọt. Lúc đó anh cảm thấy mặc dù là tổng giám đốc của công ty giải trí nhưng cậu ta còn diễn tốt hơn mấy tiểu sinh mới vào nghề. Ánh mắt tràn đầy hy vọng và chân thành, anh cũng thuận thuyền mà đẩy theo cảm xúc thôi. 

Qua vài lời phóng đại, chuyện tình giữa anh và Vương Nhất Bác liền trở thành câu chuyện "cổ tích" của làng giải trí. Mặc dù họ đâu biết lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là một ngày trước khi cầu hôn. 

Ba năm nay chung sống vô cùng hòa thuận, bởi vì họ có nói với nhau câu nào đâu [ =))) ]
Tiêu Chiến cũng nhiều lần muốn bắt chuyện với Vương Nhất Bác nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn lạnh cùng một tiếng "ừm". Lúc đấy Tiêu Chiến chỉ biết nghĩ thà rằng ông đây lấy cái tủ lạnh còn sướng hơn. 

--------------------------------------

Tiêu Chiến tiêu hủy tờ giấy rồi trở về nhà. Anh quyết định giấu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết làm vậy thì có hơi quá đáng với cậu, dù sao cậu cũng là cha đứa bé, cũng có quyền biết. Nhưng Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác sẽ không thích trẻ con, sẽ cảm thấy đứa bé này cản trở đến công việc của cậu, sẽ bắt anh bỏ đứa bé này. Dù trời có sập anh cũng phải bảo vệ đứa bé này.

Tiêu Chiến mệt mỏi trở về nhà, trong nhà ngoài người làm ra thì chẳng có ai cả, có lẽ Vương Nhất Bác cũng chưa về. Tiêu Chiến lười nhác nằm lên giường ngủ một giấc, không hiểu sao dạo này anh rất dễ buồn ngủ. Khi tỉnh dậy đã là 7h tối, Vương Nhất Bác đang ngồi ở góc phòng xem qua vài tài liệu. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, ánh đèn vàng chiếu đến khiến anh có hơi nhức mắt. Nhưng anh vẫn thấy được người trước vô cùng đẹp trai, cũng dễ hiểu khi cậu không phải idol nhưng vẫn có một lượng lớn người hâm mộ. 

Vương Nhất Bác biết anh đang nhìn cậu, lạnh nhạt nói một câu kéo Tiêu Chiến hồn đang trên mây về: "Tỉnh rồi thì xuống dùng bữa tối đi." Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, trước đây ăn uống ngủ nghỉ gì cậu đều mặc anh, hôm nay lại nhắc đi ăn. Tiêu Chiến khẽ hỏi: "Cậu không à?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp: "Tôi ăn rồi."

Tiêu Chiến tỉnh dậy là vì ánh đèn bàn của Vương Nhất Bác chiếu tới, thực ra anh vẫn còn muốn ngủ. Nhưng nghĩ đến bảo bảo trong bụng lại phải dậy ăn. Tiêu Chiến đi nhẹ nhàng rồi khẽ đóng cửa xuống lầu. Vương Nhất Bác nhìn theo cánh cửa khẽ đóng, cau mày trầm tư: "Thật sự không nhìn nhầm. Rõ ràng hôm nay anh ấy đến bệnh viện." 

--------------------------------------

Tiêu Chiến vì muốn giấu Vương Nhất Bác nên nhất định vẫn phải đi làm như bình thường. Anh đến công ty, tâm trạng không còn vui vẻ như mọi ngày nữa. Các nghệ sĩ trong công ty nhìn thấy anh đều cúi đầu chào hỏi, Tiêu Chiến bỏ bộ mặt đang cau có ra, hòa nhã gật đầu lại. Anh đến thẳng phòng của quản lí Hoàng. Hoàng tỷ tò mò hỏi: "Hôm nay cậu sao vậy? Vừa đến liền đã không vui rồi." Tiêu Chiến nhắm mắt nói: "Hoàng tỷ, em mang thai rồi." Ngụm nước vừa xuống đến nửa cổ họng liền bị phun ra, Hoàng tỷ trừng mắt hỏi: "Cmn, cậu nói thật đấy à?" Tiêu Chiến cau mày ngửa cổ ra sau ghế. 

Hoàng tỷ gấp gáp mở laptop ra lướt vài vòng rồi nói: "Ôi mẹ ơi may mắn. Hiện tại cậu chỉ còn bộ phim đang quay dở còn 5 tập kia thôi. Những đại ngôn còn lại đều đã chụp xong rồi. Đại ngôn mới tiếp xúc may mà chị chưa nhận, tạm thời sẽ từ chối giúp cậu." Tiêu Chiến nghe vậy liền mừng rỡ cảm ơn. Hoàng tỷ nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của Tiêu Chiến hỏi: "Bao lâu rồi? Chuyện xảy ra như nào?" Tiêu Chiến thở dài nói: "Đều tại mẹ tên Vương Nhất Bác kia, bà ấy bỏ thuốc vào rượu của con trai. Hại em thành ra thế này. Hôm qua em đi khám, bác sĩ nói được hơn 1 tháng rồi." 

Hoàng tỷ yên lòng, nhấp một ngụm nước nữa, có lẽ cũng chẳng còn chuyện gì sốc để phun ra nữa đâu. Hoàng tỷ lo lắng nói: "Nhưng mang thai 3 tháng đầu cần chăm sóc tốt, cậu đi đóng phim có ổn không vậy?" Tiêu Chiến bình thản gật đầu, Hoàng tỷ cũng bớt lo hơn. Sau đó lại tò mò hỏi: "Vậy Vương tổng biết chưa?" Tiêu Chiến nhắc đến Vương Nhất Bác liền chán chẳng buồn nói, ngao ngán: "Chị à, cái tủ lạnh đó vốn dĩ không nói chuyện được cùng hắn quá 1 câu. Là kẻ giết chết cuộc trò chuyện đấy." 

Hoàng tỷ bật cười, cười xong thì thật lòng khuyên nhủ: "Nhưng cũng nên cho cậu ấy biết đi." Tiêu Chiến gật đầu cho có rồi xin ra ngoài. Lịch quay phim của cậu bắt đầu từ chiều nay, vì đang mang thai nên Hoàng tỷ sắp xếp cho cậu lịch quay dãn ra một chút, một buổi quay ba cảnh. Lỡ như Tiêu Chiến có chuyện gì, Vương Tủ Lạnh sẽ tìm đến chị mà hỏi tội mất. 

Tiêu Chiến vốn đã quay rất tốt phần của mình, mệt mỏi ngồi xuống ghế đá gần đó. Anh cảm thấy đầu óc mình cứ quay cuồng, khó chịu. Đang định đứng dậy đi về thì đạo diễn lại gần năn nỉ: "Xin lỗi làm phiền thầy Tiêu một chút, đoạn ban nãy cảm xúc của nữ chính chưa đạt. Phiền cậu quay lại một lần nữa được không?" Tiêu Chiến dù mệt mỏi nhưng anh rất kính nghiệp, vui vẻ nhận lời. Nhưng Tiêu Chiến hiện giờ thật sự đuối sức rồi, anh cảm thấy mọi thứ trước mắt như được nhân đôi lên, cảm giác này xuất hiện vài giây liền biến thành một mảng đen xì. Tiêu Chiến ngất lịm đi.

--------------------------------------

Hoàng tỷ tay run run cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia phát ra giọng nói lạnh như băng: "Alo?" Hoàng tỷ nuốt nước miếng, trấn an bản thân rồi mới dám nói tiếp: "Vương tổng, ngài đến bệnh viện XX được không? Tiêu Chiến nhập viện" rồi. Chị còn chưa nói xong, đầu dây bên kia lập tức truyền đến 3 âm thanh "tút" rồi ngắt hẳn. Vội vậy sao?

Chưa đầy 10 phút sau Vương Nhất Bác đã có mặt ở bệnh viện, lúc này Tiêu Chiến cũng vừa tỉnh. Bác sĩ nói với cả hai người: "Cậu ấy có lẽ vì đang mang thai mà làm việc quá sức nên mới vậy. Không cần lo lắng. Cha con đều ổn." Vương Nhất Bác nghe vậy liền liếc mắt qua Tiêu Chiến, nghiêng đầu hỏi: "Mang thai?" Vị bác sĩ nghe vậy cũng liền quay người về phía Tiêu Chiến, nói: "Lần trước cậu đến đây rồi đúng không? Về nhà không báo lại với..." Tiêu Chiến ngắt lời: "Ông nhầm người rồi." 

Nói xong anh quay mặt về phía khác, không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào. Tay đặt lên cái bụng phẳng của mình, lo sợ Vương Nhất Bác sẽ buông ra 3 chữ "phá thai đi". Nhưng mọi việc đều không như anh nghĩ, Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, anh lại né tránh như lo sợ gì đó. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì, đoán không được. Cậu chỉ nói: "Ra xe, tôi đưa anh về." ngữ khí lần này có vẻ trầm ấm hơn những lần trước rất nhiều. 

--------------------------------------

Về đến nhà, Tiêu Chiến ngồi xuống giường, ngồi im không nói gì cả. Anh để ý đến cái tủ lạnh đằng kia sát khí tỏa ra như muốn giết người luôn vậy. Sau khi xử lý xong việc, Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, ngồi xuống. Tiêu Chiến bất giác lùi về phía sau, ánh mắt cảnh giác vô cùng. Vương Nhất Bác gương mặt không cảm xúc, hỏi: "Tại sao không nói với tôi?" Tiêu Chiến gượng cười chối bỏ: "Tôi là hôm nay mới biết, cậu..." Vương Nhất Bác cầm lấy cánh tay anh, dùng một lực cũng không quá mạnh, chủ yếu là để Tiêu Chiến không cự tuyệt, nói: "Đừng nói dối." Tiêu Chiến biết mình không thể nói dối nữa đành gật đầu bất lực nói: "Ừm... tôi sợ cậu không thích trẻ con. Sẽ bắt tôi bỏ con trai. Tôi quyết định rồi, cho dù cậu có không thích tôi cũng sẽ giữ lại đứa trẻ này, cậu thấy phiền thì chúng ta ly hôn." 

Vương Nhất Bác nghe đến đây, tay liền thả lỏng ra, cậu ngẩn người ra một lúc rồi hỏi: "Sao anh biết là con trai. Sinh con gái đi." Tiêu Chiến khóe môi khẽ giật, nói: "Cậu thích thì tự đi mà sinh." Sau đó Vương Nhất Bác lại ngồi gần hơn, đặt tay lên bụng anh. Tiêu Chiến liền cứng đơ cả người, căng thẳng vô cùng, tim đập cũng vô cùng nhanh. Cảm giác này là gì đây? Anh không ngờ cảm giác nhìn Vương Nhất Bác lúc gần lại khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài thế này. 

Anh lại vừa nhìn thấy gì đây? Vương Nhất Bác mỉm cười. Tiêu Chiến giống như tim thật sự ngừng đập rồi. Soái! Vô cùng soái! Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi thẳng dậy, thay đổi ngữ khí khác hoàn toàn so với lúc trước: "Từ giờ anh nghỉ ở nhà đi, đừng đi làm nữa." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Không được, bộ phim kia vẫn còn quay dở chưa xong. Nốt một bộ này thôi, tôi sẽ nghỉ." Vương Nhất Bác gật đầu rồi nói: "Ừm, đưa lịch quay đây. Tôi đi cùng anh." Tiêu Chiến ngại ngùng từ chối: "Không cần đâu. Cũng chỉ còn có 5 tập, nếu giãn ra thì cũng chỉ hai ngày là xong." Vương Nhất Bác đi ra phía cửa nói vọng lại: "Quyết định vậy đi." Tiêu Chiến đơ toàn tập.

--------------------------------------

Vương Nhất Bác xuống bếp dặn người làm tối nay họp gia đình, làm nhiều cơm một chút. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho 4 người, nội dung đều là: "Tối nay ba mẹ đến nhà con ăn cơm. Tiện thể con có chuyện muốn thông báo." 

Tiêu Chiến lại ngủ rồi, ngủ một mạch đến lúc dùng bữa tối luôn. Khi tỉnh ngủ,  Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến giật mình kêu lên một tiếng, sau đó xoa ngực mình, nói: "Dọa chết tôi rồi. Cậu làm cái gì vậy?" Vương Nhất Bác cười lưu manh: "Ngắm anh." Tiêu Chiến dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Ba mẹ đến đủ cả rồi. Xuống đi đừng để họ chờ." Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi: "Gì?" 
"Đến thăm con trai không được sao?"
"Nhưng sao cậu không bảo trước với tôi. Bố mẹ thì chờ cơm còn con thì vẫn ngủ ở đây. Cậu nhìn thế mà được à?" Tiêu Chiến tức giận nói: "Đến lâu chưa?"
"Cách đây vài phút."
"Vậy cậu xuống trước đi, tôi chuẩn bị một chút." 
"Tôi đợi anh. Xuống cùng nhau không họ lại nghi ngờ." 
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói cũng đúng nên để cậu ở lại chờ, ai mà ngờ là lúc xuống cầu thang, cậu dìu anh như dìu người tàn tật vậy. Tiêu Chiến chẹp miệng nói: "Vương Nhất Bác, tôi vẫn bình thường. Bụng cũng chưa to, có cần phải thế này không?" Vương Nhất Bác có vẻ không để ý đến lời anh nói. 

Cậu nắm tay anh bước vào phòng ăn, vừa bước vào liền thấy khuôn mặt của 4 vị phụ huynh đều đang tươi cười trò chuyện với nhau. Thấy hai người bước vào cúi đầu chào liền nói: "Nhanh đến đây." Mẹ Vương xót xa nói: "Ôi dạo này Tiểu Tiêu gầy đi nhiều rồi. Nói đi, thằng nhóc này bắt nạt con phải không?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn mẹ, giọng oán than: "Mẹ có phải mẹ con không vậy?" Mẹ Tiêu thấy vậy tiếp lời: "Bà nhìn xem, Tiểu Vương cũng gầy quá rồi. Chắc làm việc vất vả lắm đúng không?" Vương Nhất Bác cười ngại, nói: "Dạ cũng bình thường." Bố Tiêu nhìn thức ăn trên bàn đều đã dọn lên rồi, liền tươi cười nói: "Được rồi, mọi người ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến bây giờ mới để ý trên bàn có cá hấp, nhìn thấy đã liền không chịu được rồi. Nhưng nghĩ lại, bây giờ ngay trước mặt hai gia đình lại chạy đi thì có chút không hay. Ai mà ngờ mẹ Vương lại quan tâm rất đúng chỗ, gắp ngay miếng cá vào bát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhịn không được nữa rồi, anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bố Vương từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy?" Vương Nhất Bác chạy thẳng vào nhà vệ sinh xem Tiêu Chiến sao rồi. 

Anh vẫn còn đang nôn ra. Vương Nhất Bác đến gần vuốt lưng anh, ân cần hỏi: "Mệt rồi à? Hay em đưa anh lên lầu nghỉ..." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nói: "Chết rồi, ban nãy trước mặt mọi người tôi lại như vậy." Vương Nhất Bác vẫn vuốt lưng anh, nói: "Không sao đâu, ba mẹ không quá để ý đến việc này đâu." 

Vương Nhất Bác một tay đặt lên vai Tiêu Chiến,  tiếp tục dìu anh đi. Mẹ Tiêu lo lắng hỏi: "Tiểu Tán, con sao vậy? Sắc mặt kém quá." Vương Nhất Bác nhanh miệng, nói: "Đây cũng là điều mà hôm nay con muốn thông báo. Chiến Chiến mang thai rồi." Mẹ Vương mẹ Tiêu nghe xong liền tôi nhìn bà, bà nhìn tôi, vui mừng không nói lên lời. Ba Vương ba Tiêu liền nâng rượu lên, nói: "Hai ông già này chúc mừng Tiểu Vương sắp lên chức ba rồi." Tiêu Chiến đang định cầm ly lên chúc mừng liền nhận được cái liếc mắt của Vương Nhất Bác. Sau đó một mình cậu nâng ly, nói: "Cũng chúc mừng bố mẹ sắp lên chức ông bà nội ông bà ngoại rồi." 

Hai bà mẹ biết Tiêu Chiến mệt rồi nên sau khi ăn thì dặn dò một chút rồi ra về luôn. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm xuống giường, nói: "A~ Mệt chết lão tử rồi. Ngày mai còn đi quay nữa." Vương Nhất Bác nghe tiếng than thở mới sực nhớ ra, nói với Tiêu Chiến: "À quên mất không nói với anh. Tôi nói với đạo diễn rời lịch quay sang tuần sau rồi. Cũng cần phải để anh làm quen với việc này đã. Hơn nữa sức khỏe anh chưa ổn định." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, hỏi: "Hôm nay cậu nói nhiều nhỉ?" Vương Nhất Bác ngại không biết nói gì nữa đành mắng một câu: "Nhanh nghỉ ngơi đi." 

--------------------------------------Hết chương 1--------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro