Ngoại truyện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, Tỏa Tỏa, Tiêu Tiêu! Đến giờ ăn trưa rồi!" Tiêu Chiến từ trong phòng bếp nói vọng ra.

Ngay tức khắc, ba bố con bước vào liền làm cho phòng bếp đang tĩnh lặng bỗng ồn ào vô cùng. Tỏa Tỏa nghiêm nghị nói: "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi Tiêu Tiêu? Đừng có vứt tất thối của em quanh phòng chúng ta như thế." Nói xong liền đánh vào mông Tiêu Tiêu một cái. Tiêu Tiêu làm bộ ủy khuất chạy lại ôm Tiêu Chiến, mếu máo: "Papa, Tỏa Tỏa đánh con." Tỏa Tỏa vẫn vẻ lạnh lùng ấy nói: "Gọi anh là anh hoặc Tỏa ca." Vương Nhất Bác véo má Tỏa Tỏa, bật cười: "Con học cái giọng này ở đâu ra đây?" Tỏa Tỏa đánh nhẹ một cái vào tay Nhất Bác, nói: "Cả daddy nữa, sao tối nào con cũng thấy papa gào lên. Daddy đánh papa của Tỏa à?" Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Con im miệng, chuyện này đừng có nói ra ngoài."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh hiện tại giống như nuôi 3 đứa con trai luôn vậy. Tiêu Chiến cảm thấy cứ tiếp diễn thế này thì đến tối cũng không thể ăn cơm trưa. Anh quát: "1!2!3! Đứng nghiêm!" Ba người kia đang cãi nhau chí chóe vậy mà khi nghe thấy anh quát liền ngoan ngoãn đứng nghiêm. "Một hàng dọc xếp hàng rửa tay rồi còn ăn cơm." Tỏa Tỏa nghiêm túc nói: "Để con nói cho daddy với Tiêu Tiêu nghe. Người ta có câu "kính trên nhường dưới", nếu con kính daddy, daddy lại nhường con. Nếu con nhường Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu lại kính con. Vậy hai người để con rửa tay trước là vẹn cả đôi đường." Sau đó ba người lại tiếp tục cãi nhau.

Tiêu Chiến không biết nên bày vẻ mặt gì trong trường hợp này, anh trên tay cầm một cây gậy, tiến lại gần ba người. Anh mỉm cười hỏi: "Bây giờ muốn thế nào đây?" Vương Nhất Bác chạy lại vuốt giữa ngực anh, dịu dàng: "Chiến Chiến à! Bớt giận, bớt giận." Tiêu Chiến lườm nguýt Vương Nhất Bác một cái rồi nói: "Tiêu Tiêu rửa trước đi. Mau lên, thức ăn nguội cả rồi." 

"Tỏa Tỏa năm nay chỉ mới 5 tuổi, sao nó có thể ăn nói giống ông cụ thế?" Tiêu Chiến nói thầm với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa tháo tạp dề cho anh, vừa nói: "Nhiều lúc em thấy nó nói còn hay hơn anh với em. Một ông cụ non chính hiệu đấy!" Tiêu Chiến gật gật đầu rồi giơ ngón cái ra đồng ý. Vương Nhất Bác thuận thế đang ở phía sau Tiêu Chiến, nhoài người về phía trước hôn lên má anh. Tiêu Chiến lườm cậu, nói: "Đến cả ngủ cũng bị chúng nó nghe thấy. Em còn làm trước mặt chúng nó thế này à?" Vương Nhất Bác cười hì hì, gãi đầu nói: "Sau này em sẽ tiết chế lại. Đừng giận a~" 

Ngồi vào một bàn đầy những thức ăn ngon, hai đứa trẻ đều sáng mắt lên cảm ơn Tiêu Chiến rồi ngồi ăn ngon lành. Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến miếng tôm rồi hỏi: "Cả nhà chúng ta đi du lịch không?" Vốn là chỉ nói cho Tiêu Chiến nghe, nhưng Tỏa Tỏa lại nghe được, mắt sáng lên hào hứng nói: "Có. Daddy, con muốn đi Nhật Bản!" Tiêu Tiêu ở bên cạnh tròn mắt ngơ ngác nhìn Tỏa Tỏa: "Nhật Bản là gì ạ? Daddy vừa nói gì cơ?" Tỏa Tỏa ôn tồn giải thích cho em trai: "Nhật Bản là một đất nước vô cùng đẹp, vô cùng to. Daddy nói muốn cho chúng ta đi du lịch. Đi du lịch tức là đi chơi đấy." Tiêu Tiêu chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chu chu miệng, nói: "Vậy con cũng muốn đi Nhất Bản." Tỏa Tỏa chẹp miệng, nói: "Là Nhật Bản." Tiêu Tiêu cau mày nói:"Kệ em đi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn hai đứa trẻ luôn miệng chí chóe nhau liền không nhịn cười được. Cái má sữa của hai đứa vô cùng giống Vương Nhất Bác, còn đôi mắt thụy phượng giống Tiêu Chiến. Tỏa Tỏa và Tiêu Tiêu cách nhau 2 tuổi nên chơi chung với nhau rất dễ. Tỏa Tỏa lại vô cùng hiểu chuyện, lại hay nhường nhịn Tiêu Tiêu. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, hai đứa vẫn thường cãi nhau. Tiêu Chiến nói: "Ừm, papa cũng thích Nhật Bản. Nhưng hai đứa ăn nhanh rồi đi ngủ trước đi. Chuyện đi du lịch để papa và daddy bàn riêng nhé." 

Dẫu sao thì ở nhà này Tiêu Chiến vẫn rất có tiếng nói a. Ba người này từ lớn đến nhỏ đều không ai dám làm cho Tiêu Chiến tức giận hay buồn cả. Tỏa Tỏa và Tiêu Tiêu ăn xong liền đặt bát vào bồn rửa rồi xin phép về phòng. Lúc này Tiêu Chiến mới nói: "Đã dự định từ lúc Tỏa Tỏa vừa sinh rồi mà chúng ta đều bận nên chưa đi được. Bây giờ anh cũng không còn nhận nhiều hợp đồng nữa, chỉ có điều phải xem công việc của Vương tổng thế nào thôi." Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Ngốc! Nếu bận đã không bàn đến chuyện này. Mà cho dù có bận em cũng hủy hết. Anh với hai bảo bảo mới là quan trọng nhất." Tiêu Chiến cốc đầu Vương Nhất Bác một cái, nói: "Hủy hết là ra đường mà ở đấy." Ngừng một lúc, Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Mấy năm nay anh với em đều bận, không có quá nhiều thời gian dành cho hai bảo bảo. Lần này đi chơi cũng coi như bù đắp một chút cho chúng." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, vuốt tóc anh: "Thời gian này anh đều vất vả rồi. Không cần tự trách." 

Vương Nhất Bác nói: "Để em rửa bát cho. Hôm nay cho người làm nghỉ em còn tưởng sẽ phải nhịn đói rồi. May mà Chiến ca nấu ăn đỉnh vậy." Tiêu Chiến bĩu môi: "Khỏi nịnh nọt đi. Làm như em chưa ăn đồ anh nấu bao giờ. Để em rửa bát chỉ sợ mai ăn cơm bằng nồi thôi. Em dọn bát qua bồn để anh rửa cho."

--------------------------------------

"Tiêu Tiêu, lúc súc miệng thì cúi thấp xuống mà nhổ nước ra. Em nhổ cao thế này bắn hết vào người anh với papa, daddy rồi." Tỏa Tỏa cằn nhằn. Sao thằng nhóc này cứ như ông già thật ý nhỉ? Tiêu Tiêu lại cao hứng vui vẻ đáp: "Gì cơ? Anh khen em cao á?" Tỏa Tỏa ở bên cạnh sắp tức đến xì khói rồi. Tiêu Chiến xoa đầu Tỏa Tỏa, Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Tiêu, đồng thanh nói: "Hai con đừng nghịch nữa. Chú ý đánh răng đi." 

Hai đứa trẻ vui vẻ chạy ùa vào phòng, trước khi đóng cửa cũng không quên chúc: "Papa, daddy ngủ ngon!" Tiêu Chiến tươi cười đáp lại: "Ngủ ngoan nhé!" Sau đó hai người cũng vào phòng bên cạnh. Tiêu Chiến ngồi bên giường hỏi: "Vậy chuyện du lịch bao giờ em định thế nào?" Vương Nhất Bác bấm điện thoại một lúc mới trả lời: "Đợi em sắp xếp ổn thỏa công việc đã. Chúng ta dắt hai con đi mua đồ chuẩn bị trước. Có lẽ cuối tháng sẽ đi." Tiêu Chiến lắc đầu cười: "Em nói sớm quá, hai đứa kia đã mừng đến nhảy cẫng lên rồi. Không biết tối nay có ngủ được không?" 

Vương Nhất Bác bỗng nhiên đè Tiêu Chiến nằm xuống, nói: "Em lên kế hoạch đi du lịch tốt như thế. Đêm nay Bảo bối không có ý định thưởng cho em một chút à?" Tiêu Chiến đánh nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác một cái, nói: "Nhà hết bao rồi. Hai đứa cũng đủ rồi. Anh cũng đủ mệt rồi Nhất Bác ca!" Vương Nhất Bác như bỏ ngoài tai hết mấy lời Tiêu Chiến nói, phụng phịu lắc đầu: "Anh hết thương em rồi à? Em không biết đâu. Hôm nay bổn gia cao hứng, muốn chiếm lấy Tiêu Chiến ngươi." 
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

--------------------------------------

Không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Tỏa Tỏa và Tiêu Tiêu đúng là hào hứng không ngủ được.

"Tỏa Tỏa, anh ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Anh cũng đang nghĩ giống em đúng không?"

"Ừm."

"Không biết daddy sẽ cho chúng ta đi đâu nhỉ? Em cứ nghĩ mãi không ngủ được."

Tỏa Tỏa lúc này mới mở mắt ra, bĩu môi lắc đầu: "Cũng khó nói lắm. Daddy nhiều việc, bao giờ sắp xếp xong mới có thể đi được. Còn về địa điểm, em muốn đi đâu cứ nói với papa là được. Dù sao daddy cũng không bao giờ phản đối papa đâu." 

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Tỏa Tỏa quay ngoắt sang nhìn Tiêu Tiêu, lo lắng nói: "Em có nghe thấy gì không?" Tiêu Tiêu cũng mang khuôn mặt đầy lo lắng nhìn anh trai nó, nói: "Không phải daddy lại bắt nạt papa đấy chứ?" 

Tỏa Tỏa ngồi bật dậy, vẻ trầm tư: "Tiêu Tiêu này, Giai Kỳ ở lớp anh nói bố mẹ bạn ấy suốt ngày mắng nhau. Có lẽ còn sắp ly hôn rồi. Liệu papa và daddy có..." Tiêu Tiêu nghiêng đầu, chu môi hỏi: "Ly hôn là gì ạ?" Tỏa Tỏa thở dài: "Cái này em cũng không biết. Ly hôn nôm na là sắp phải xa nhau, hai người sẽ không sống chung với nhau nữa, không yêu nhau nữa." Tiêu Tiêu lắc đầu: "Chắc chắn daddy và papa sẽ không như vậy đâu." Đôi mắt của thằng bé lúc này đã ngấn nước rồi, tuy không hiểu rõ từ này nhưng nó cũng hiểu một phần là hai bố của nó sẽ phải chia xa. 

Tỏa Tỏa ngồi gần lại Tiêu Tiêu, xoa đầu thằng bé, an ủi: "Em có muốn họ ly hôn không?" Tiêu Tiêu không dám nói gì, chỉ lắc đầu. Tỏa Tỏa lại nói: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì nào?" Tiêu Tiêu nói: "Chúng ta phải chạy sang ngăn cả daddy, bảo vệ papa." 

--------------------------------------

"Vương Nhất Bác, đừng mà." Tiêu Chiến liên tục dùng tay đẩy con sói đang nằm trên người anh ra. Vương Nhất Bác khổ sở nói: "Tiêu lão sư! Chiều tại hạ một chút đi." Tiêu Chiến cau mày nói: "Nhưng chúng ta chưa khóa cửa... lỡ người làm vào thì sao?" Vương Nhất Bác liên tục hôn lên khắp mặt anh, nói: "Em thách đấy." 

Đúng lúc Vương Nhất Bác đang định cởi áo của Tiêu Chiến ra thì bên ngoài phòng vang lên tiếng động: "Yaaaaaaaa!!!" Tỏa Tỏa và Tiêu Tiêu xông vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang trong tư thế nằm lên người Tiêu Chiến. Tiêu Tiêu chạy đến đánh Vương Nhất Bác một cái rồi nói: "Daddy không được bắt nạt papa." Tỏa Tỏa ra vẻ chất vấn, hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao daddy lại đè lên người papa? Tại sao còn xé áo papa nữa?" 

Tiêu Chiến lúc này mặt đỏ tía tai rồi, anh cúi đầu đỡ trán, nói: "Nhất Bác a~ Đào cho anh một cái lỗ chui xuống được không?" Vương Nhất Bác cũng dùng tay che mặt, nói: "Em đang bận đào lỗ cho em rồi." 

--------------------------------------

Vương Nhất Bác nằm một bên nhìn hai đứa trẻ nằm giữa mình và Tiêu Chiến, bực dọc nói: "Phiền phức!" Tiêu Chiến nhịn cười nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác. Anh vẫy tay nói: "Được rồi. Qua bên này với anh." Vương Nhất Bác như chỉ chờ có câu này. Cậu như một con mèo nhỏ nằm gọn trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bật cười nói: "Nếu fan của em nhìn được cảnh tượng này, biết đâu sẽ vỡ mộng mà tưởng em là thụ đấy." 

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngay lập tức nằm thẳng dậy, vì không để ý mà đầu đập mạnh vào đầu giường, đau đớn 'a' lên một tiếng. Tiêu Chiến lo lắng xoa đầu cho cậu, nói: "Chấp niệm lớn đến vậy cơ à?" 

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường ngắm hai đứa con của hai người. Vương Nhất Bác ghé sát đầu mình vào đầu Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã sinh ra Tỏa Tỏa và Tiêu Tiêu. Cảm ơn anh vì luôn ở bên em." Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Thời gian qua em đã vất vả chăm sóc hai con và anh rồi. Cảm ơn, Nhất Bác." 

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ tâm tư anh thế nào, chỉ cảm thấy yên bình đến lạ. Tiêu Chiến tay vẫn nắm chặt, đánh mắt sang nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Thật ra anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thể có con với em. Cũng chưa từng nghĩ nếu không có em và hai đứa nó cuộc đời anh sẽ thế nào. Có thể vẫn là mỗi ngày đều đóng phim rồi nghỉ ngơi, trôi qua một cách tẻ nhạt như thế cả đời. Cảm ơn em vì đã đến." Vương Nhất Bác bật cười hạnh phúc: "Ngốc! Em không đến sớm nhất định sẽ có người cướp anh đi." Tiêu Chiến nhún vai, bình thản nói: "Lỡ như người anh kết hôn với người khác thì sẽ thế nào nhỉ?" Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến, lưu manh nói: "Em đến cướp rể"

"Lỡ như anh không đồng ý đi thì sao?"

"Anh dám?"

"Không dám không dám."

"Cả đời này Tiêu Chiến anh chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác em thôi. Anh không thoát được đâu."

Vương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến lên. Anh vì bất ngờ mà sợ hãi ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, nói: "Em làm gì vậy?" 

"Nhà có 3 phòng ngủ mà. Làm nốt chuyện cần làm."

"Đừng mà~"

--------------------------------------Hết------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro