P2.c9. Vị khách không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong vòng ba ngày, hôm nay là lần thứ hai Từ Nhuận Thanh đang làm việc thì cảnh sát tìm đến cửa.  Lần này người đến là Tô Bỉnh Thần và Vương Nhất Bác. Nét mặt Từ Nhuận Thanh khó chịu rõ rệt.

" Điều nên nói tôi cũng đã nói rồi, minh chứng không ở hiện trường có hiệu lực chứ? Tại sao vẫn bám lấy không tha vậy ? Các anh ngày nào cũng tìm đến, có biết thầy cô và học sinh nhìn tôi như thế nào không ?"

" Xin lỗi thầy Từ " . Tô Bỉnh Thần lịch sự nói

" Trước khi đến chúng tôi đã gọi điện cho anh nhưng anh không nhận chúng tôi mới trực tiếp qua đây "

" Tôi đang lên lớp. Các anh có thấy giáo viên nào đang lên lớp mà nghe điện thoại không ?"

" Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh "

Từ Nhuận Thanh thở dài phiền phức. " Nói đi, nói đi "

"  Chúng tôi điều tra ra mẹ của anh đã qua đời trước đây hai tháng vì ung thư não, một năm trước rõ ràng phẫu thuật rất thành công, sau đó cũng khống chế rất tốt, tại sao đột nhiên bệnh tình lại chuyển xấu ?"

Biểu cảm Từ Nhuận Thanh vẫn luôn bình đạm, giống như không có chuyện gì có thể khơi dậy sự nhiệt tình thực sự trong người. Nhưng giờ phút này ánh nhìn của hắn thay đổi rồi. Vương Nhất Bác chú ý đến động tác của hắn bởi vì phiền phức mà cứ quay bút dừng lại. Hơi ngước lên nhìn Tô Bỉnh Thần. Tia nhìn có chút ngỡ ngàng cũng có phẫn nộ.

" Chuyện này cho dù các người đi hỏi bác sĩ cũng không thể nào biết được. Anh nên đi hỏi tế bào ung thư, sau đó nó sẽ tự hào mà nói với anh rằng, một trong những chức năng của nó chính là khuyếch tán "

" Khuyếch tán là bởi vì cơ thể đột nhiên mất đi thuốc ức chế "

Tô Bỉnh Thần bình tĩnh nói

" Chúng tôi điều tra được mẹ của anh dùng thuốc nhái của Ấn Độ sau khi phẫu thuật , nửa năm trước đột nhiên ngừng thuốc, mà vừa hay lúc đó Tiêu Vũ Thần cùng An Từ chuẩn bị tố cáo công ty Ấn Độ nhái thuốc của bọn họ "

Từ Nhuận Thanh cúi đầu, tay nắm chặt chiếc bút trong tay. Dùng lực mạnh đến mức đầu ngón tay đều trắng toát. Vương Nhất Bác hỏi

" Anh rất tức giận ?"

Từ Nhuận Thanh hít sâu một hơi, trả lời

" Đúng vậy "

" Vì thế tôi không cho rằng sau khi biết được chuyện này anh vẫn tiếp tục cùng Tiêu Vũ Thần qua lại "

Từ Nhuận Thanh lắc đầu

" Không liên quan đến cô ấy. Tôi hận chính bản thân mình, nếu như tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ không phải đi mua thuốc lậu. Vốn dĩ đó là phạm pháp. Không phải tôi sợ ngồi tù, tôi chỉ sợ ngồi tù rồi sẽ không ai chăm sóc bà ấy. Sau khi phẫu thuật xong tôi quen một anh người nhà bệnh nhân ung thư mới biết đến thuốc đó. Hắn giúp rất nhiều người mua thuốc từ Ấn Độ. Thực ra chính là buôn lậu thuốc. Nửa năm trước nghe đồn rất nhanh số thuốc buôn lậu sẽ bị điều tra vì thế không làm tiếp nữa. Tôi không cách nào liên lạc được với hắn vì thế đành phải mua thuốc Thụy Sĩ chính hiệu, nhưng thu nhập ... "

Từ Nhuận Thanh cười khắc khổ

" Vì vậy thuốc mẹ tôi uống ngày có ngày không, có tiền sẽ mua không có thì chỉ có thể tạm ngưng thuốc. Bác sĩ nói như vậy ngược lại sẽ phản tác dụng, ung thư sẽ càng lan nhanh. Nhưng tôi làm gì có cách khác, tôi chẳng có họ hàng nào khác để xin bọn họ giúp đỡ cũng không thể nào mà đi trộm đi cướp."

Tô Bỉnh Thần hỏi

" Anh không hận Tiêu Vũ Thần ?"

" Trước đây tôi căn bản không biết cô ấy tố cáo công ty bên Ấn Độ. Sau khi bị sát hại tôi xem tin tức mới biết. "
Từ Nhuận Thanh tự giễu cười

" Thực ra cô ấy đánh giá tôi rất đúng. Tôi thực sự vô dụng, rất hèn nhát. Cô ấy coi thường tôi cũng là điều bình thường "

" Anh đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ anh mất không phải là lỗi của anh "

Vương Nhất Bác không biết bản thân tại sao lại nói như vậy. Nhưng cậu chính là đã nói rồi. 

Từ Nhuận Thanh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, rất nhanh ánh mắt liền rời đi, khoang mắt thấp thoáng một lớp sương mỏng bủa vây.

" Cảm ơn "

" Vấn đề cuối cùng "

Vương Nhất Bác mở ảnh của Hàn Dạ trong điện thoại ra hỏi

" Anh có quen người này hoặc đã từng gặp ở đâu không ?"

Từ Nhuận Thanh nhìn màn hình, mày hơi cau lại như đang lục tung trí nhớ

Cuối cùng vẫn là nói

" Tôi chưa từng gặp "

" Trông có vẻ Từ Nhuận Thanh không hề nói dối "

Trên đường trở về Tô Bỉnh Thần hỏi

"  Cậu thấy thế nào ?"

" Chí ít nói đến chuyện của mẹ anh ta thì là thật,  cảm xúc đó là chân thật " Vương Nhất Bác nói

" Không biết phải nói thế nào  .... Em nghi ngờ một chút về tất cả những minh chứng không có mặt ở hiện trường, cũng không biết phương hướng của chúng ta có phải sai rồi ".

" Cho dù có sai cũng không có cách nào khác. Manh mối trong tay chúng ta chỉ có thể mở được con đường này ".

Vương Nhất Bác nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đang dần tối , tự lẩm bẩm

" Minh chứng không ở hiện trường có thể ngụy tạo a, Đội trưởng Tô "

" Anh biết. Nhưng hung thủ đã lợi dụng quỷ kế gì mà lừa được mắt người làm chứng chứ ?"

" Cũng có thể là không hề có ngụy kế gì đó, là chúng ta nghĩ quá phức tạp"

Ô tô vừa hay dừng đèn đỏ, Tô Bỉnh Thần quay mặt sang

" Cậu nghi ngờ có người làm chứng cho hung thủ?"

" Em biết khả năng rất nhỏ, nhưng có thể thử một chút"

Vương Nhất Bác đón lấy ánh mắt của Tô Bỉnh Thần nói

" Có thể để Nguyên Nguyên tra một chút số tài khoản của người làm chứng, không chỉ người đó, mà cả người nhà đều tra hết, bao gồm hai vợ chồng làm chứng cho Từ Nhuận Thanh và cả nhà chủ nhà nghỉ đó "

" Nhưng bất luận là Từ Nhuận Thanh hay là Hàn Dạ đều không phải là người giàu có. Từ Nhuận Thanh ngay cả tiền thuốc cũng không có, Hàn Dạ đi học đều nhờ vào học bổng, làm gì có tiền mua chuộc người làm chứng ?"

Vương Nhất Bác á khẩu, nhún vai nói

" Cái này phải tra ra mới biết ".

Đại học chính trị-pháp luật nơi Từ Nhuận Thanh công tác là một trường nằm trong cụm trường đại học ở ngoại ô , Tô Bỉnh Thần lái xe về đến thành phố trời đã tối hẳn, vừa hay đi ngang qua bệnh viện nhân dân, anh biết Vương Nhất Bác chỉ cần rảnh rỗi sẽ qua đây đón Tiêu Chiến tan làm vì vậy nói

" Cậu xuống ở đây đi. Không cần cùng anh về cục."

" Tối nay Tiêu Chiến trực ban không về nhà "
Vương Nhất Bác nói

" Nhưng em vẫn muốn lên đó một chút, em muốn tìm Hàn Dạ "

" Cậu định hỏi hắn có quen Từ Nhuận Thanh không ?"

" Còn có chuyện mẹ của anh ta mất "

Vương Nhất Bác tháo dây an toàn nhảy xuống

" Nếu như có manh mối em gọi cho anh "

Bác sĩ Tiêu cả ngày hôm nay đều ở phòng khám, gần bảy giờ tối mới khám xong bệnh nhân cuối cùng. Ngồi nhiều đến mức đau mỏi hết lưng, anh đứng dậy vươn người vài cái sau đó định qua phòng bệnh thăm bệnh nhân rồi mới đi ăn cơm.
Vừa bước ra khỏi phòng khám liền gặp Hàn Dạ, cũng giống anh, cậu ta cũng vừa kết thúc công việc cả ngày khám bệnh.

" Về văn phòng khoa à ?" Hàn Dạ hỏi .

Tiêu Chiến gật đầu, hai người cùng nhau đi về tòa nhà bệnh nhân.

" Bệnh nhân giường số sáu đó sáng mai tiến hành phẫu thuật phải không ? "

Tiêu Chiến nói

" Vậy cậu phải về sớm nghỉ ngơi "

" Tôi định đến phòng tập một chút mới về "

Tiêu Chiến kinh ngạc

" Cậu ngồi khám bệnh cả ngày còn có sức đi phòng tập ?"

Hàn Dạ cười

" Không có cách nào khác. Để sống được thêm vài năm ấy mà "


Tiêu Chiến lắc đầu, bày tỏ thế giới của những người tràn đầy năng lượng như vậy bản thân không cách nào hiểu được.

Vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp y tá trưởng Diệp Lam Quyên tan làm, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền cười

" Cảnh sát Vương đang đợi em ở phòng làm việc đó "

Tiêu Chiến hơi khựng lại, có chút xấu hổ, nhỏ giọng trách

" Sao lại không nói một tiếng liền đến rồi , đúng thật là ... "

" Nguỡng mộ quá đi  ! " Diệp Lam Quyên bước vào thang máy rồi mà vẫn còn than thở " Khi nào chồng mình mới có thể đến đón mình tan làm chứ ."

Hàn Dạ nghe ra một chút ý vị sâu xa trong đó ,nhướng mày cười

" Bạn trai ?"

Tiêu Chiến thấp giọng ừm một tiếng .

" Hoá ra bạn trai anh là cảnh sát. "

Hàn Dạ nói

" Cảnh sát, bác sĩ.  Sự kết hợp điển hình ”.

" Trừ việc đều rất bận ra không có gì là không tốt cả "

Tiêu Chiến trêu đùa nói.

Hai người vừa đến phòng làm việc quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa sổ, giống như đang nghiên cứu mấy chậu hoa mình tặng. Chắc là nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên quay đầu, vừa nhìn thấy anh liền cười đến vui vẻ mãn nguyện .

" Bác sĩ Tiêu không chỉ biết chữa bệnh, còn biết chăm sóc hoa. Đẹp thật đó, phong lan vĩ sắp nở rồi "

Tiêu Chiến mỉm cười đi đến

" Không phải em quên hôm nay anh phải trực đêm chứ?"

" Không. Mặc dù em rất vui khi nhìn thấy bác sĩ Tiêu "

Thiếu niên nhìn ra phía sau

"Nhưng em đến là vì bác sĩ Hàn ".


Hàn Dạ hai tay đút túi áo đứng ở chỗ cửa, bởi vì đột nhiên hiểu ra vấn đề mà khuôn mặc trở nên bừng sáng, sau đó cười nhạt, nói

" Thảo nào tối hôm đó bác sĩ Tiêu cùng đến nhà tôi, hoá ra hai vị là một cặp. Thất lễ rồi "

" Lần này đến không phải là thân phận cảnh sát, mà là ... "

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút , cười nói

" Thân phận người nhà đồng nghiệp bác sĩ Hàn "

Biểu cảm của Hàn Dạ nói với cậu, đối phương không hề để ý cậu đến vì thân phận gì .

" Không sao cả, cảnh sát Vương còn vấn đề gì cứ hỏi ".

" Ở đây ?"

Vừa nói xong liền có bác sĩ đi vào , cười chào hỏi với Vương Nhất Bác

"Ô yo, cảnh sát Vương lại đến phát cẩu lương rồi "

Tiêu Chiến da mặt mỏng đem hai người đẩy ra ngoài

" hai người ra ban công ngoài hành lang đi , anh phải đi trực ban rồi, lười để ý hai người ."

" Hoá ra là đến để hỏi về mẹ tôi."

Hai tay Hàn Dạ để trên lan can, cúi người nhìn xuống bên dưới. Dưới đó là hàng ngàn vạn người bình thường vì mưu sinh mà phải khắc khổ bôn ba. Nhiệt độ ban đêm có chút mát mẻ, không giống như ban ngày cực kì oi bức. Gió đêm phả vào mặt cảm giác dễ chịu sảng khoái. Hàn Dạ đột nhiên không đầu không đuôi nói

" Sắp vào thu rồi a. Thời gian trôi qua nhanh thật "

Vương Nhất Bác đứng dựa vào lan can, trước mặt là người đi qua đi lại trong hành lang bệnh viện. Trước đây cậu không thích bệnh viện. Bởi vì nơi này cách cái chết quá gần. Nhưng sau khi cùng Tiêu Chiến yêu đương cậu dần hiểu ra, ngoài cái chết còn có những sinh mệnh mới.
Giống như thế giới này vậy, có đẹp đẽ, có tối tăm, có chính nghĩa, tà ác, nếu như bởi vì những tối tăm mà ghét bỏ thế giới này, vậy thì cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Vì vậy, cậu bắt đầu yêu thích nơi này. Cũng giống như cục cảnh sát, một chiến trường không có tiếng động. Bác sĩ cũng giống như cảnh sát, đều là những chiến sĩ thời bình.

" Tại sao anh lại học y ?" Vương Nhất Bác hỏi.

" Ông nội và bố tôi đều học y, tôi thích làm bác sĩ".

" Bố anh không phải doanh nhân sao ?"

Hàn Dạ cười

" Chắc là cảnh sát Vương cũng đều điều tra hết về bố tôi rồi chứ " .

Nam nhân nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác hỏi

" Tôi là tình nghi số một của các cậu ?"

" Nếu như phải thì bây giờ anh đang ngồi trong phòng thẩm tra "

Hàn Dạ quay mặt đi

" Bố tôi học y, làm bên khoa lâm sàng năm năm. Sau khi có tôi ông ấy mới đổi nghề. Không thể không thừa nhận một điều, mặc dù ông ấy không phải là một doanh nhân thành đạt nhưng ít ra cũng kiếm được nhiều hơn là làm bác sĩ"

" Vì vậy so với làm bác sĩ ông ấy càng thích làm người kinh doanh ? "


" Ai biết được chứ ? Kí ức của tôi về ông ấy cũng chẳng còn gì nhiều cả. Hai mươi năm rồi "

Hàn Dạ đột nhiên cười

" Thoáng cái đã là hai mươi năm  "

Vương Nhất Bác cảm thấy đối phương không được vui, cũng biết rằng Hàn Dạ cũng chẳng cung cấp được thứ gì về Hàn Tự Độ, bèn dần dần lật sang trang khác hỏi

" Vậy mẹ anh thì sao ? Bác sĩ Hàn còn có ấn tượng không ?"

" Đương nhiên ".

Hàn Dạ lạnh nhạt trả lời

" Tôi cả đời cũng sẽ không quên. Lúc mẹ tôi qua đời, bà ấy chỉ có vỏn vẹn hai mươi lăm cân. Cả người chỉ còn một lớp da mỏng manh. Bà ấy đã ngừng thở trong lòng chính tôi. Tôi ôm bà ấy, suốt một đêm dài đẵng.
Cả đời này cũng sẽ đều không quên"

Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm, đột nhiên cảm thấy bản thân như một tên khốn nạn tàn nhẫn

" Xin lỗi, tôi ... "

" Hỏi cũng hỏi rồi, không cần phải xin lỗi " .

Hàn Dạ sắc mặt không biểu cảm quay mặt lại

" Cảnh sát Vương muốn biết điều gì ?"

Trầm cảm nặng, không thể ăn uống, hệ tiêu hóa hoàn toàn tê liệt, các cơ quan khác dần suy kiệt, cho đến chết đi.

Cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu, Vương Nhất Bác như đang trốn chạy khỏi bệnh viện, thậm chí quên luôn cả đến phòng trực ban trực tiếp chúc người yêu ngủ ngon. Đào lại quá khứ đau lòng của Hàn Dạ, cảm giác tội lỗi khiến cậu cảm thấy hổ thẹn, hình như bản thân mới là một tên tội phạm chưa được vạch trần. Vì vậy lúc Hàn Dạ bày tỏ bản thân không hề quen Từ Nhuận Thanh , Vương Nhất Bác đột nhiên không thể phân biệt được có phải hay không Hàn Dạ đang nói dối.

Cậu không muốn về sớm ở một mình trong nhà, vì thế liền đi bộ về cục cảnh sát lấy xe mô tô. Đợi đến khi cậu lái ra khỏi cục, chưa đến hai ngã tư lập tức nhìn thấy người bạn cũ trong gương chiếu hậu.

Chiếc Land rover màu đen mang biển số thần bí.

Tính Vương Nhất Bác trước nay không phải là bấm bụng chịu ấm ức, theo dõi một cách đường hoàng như vậy, cho dù không có ác ý cũng khiến cậu cảnh sát trẻ tuổi cực kì khó chịu, cậu gần như không do dự gì nhiều quay đầu xe hướng ngược về nhà.

Khu vực gần bệnh viện và cục cảnh sát, Vương Nhất Bác đi qua vô số lần, ngõ nào cụt, đường nào nhiều lối rẽ, đường nào đang tu sửa không thể đi, cậu đều rõ một một. Nhưng rất rõ ràng con land rover kia không hề biết gì. Cũng có thể chủ nhân con xe là một tên ngốc mới dễ dàng bị cậu dụ vào ngõ cụt.

Vương Nhất Bác sau khi đi vào thì rẽ vào một ngõ nhỏ tắt hết đèn , đợi con land rover mù mà mù mờ lọt lưới mới khởi động xe đi qua chắn lối thoát.

Cả hai đều không xuống xe, ở nguyên tại chỗ dùng đèn xe chiếu vào đối phương, giống như hai đứa trẻ học tiểu học ấu trĩ.

Mặc dù trên mặt Vương Nhất Bác viết chữ " Cho dù mày có lao lên ông cũng sẽ không nhường " nhưng thực ra trong lòng đã tính sẵn đường thoát. Thứ nhất Yamaha chắc chắn không đọ lại được land rover, thứ hai bây giờ là thời gian tan làm, trên người cậu không có vũ khí. Nếu như đối phương có, vậy ngu mới không chạy.

Đang lúc cậu căng thẳng xem xét bước tiếp theo nên làm gì thì cửa kính ghế lái hạ xuống, Vương Nhất Bác cho rằng sẽ có một khẩu súng nhắm từ nơi đó , nhưng  cậu chỉ nhìn thấy một cánh tay, mặc áo sơ mi đen, tiếp sau đó là một khuôn mặt trẻ tuổi, tóc cắt còn ngắn hơn cậu. Đối phương nhíu chặt mắt nói

" Trước tiên tắt đèn pha đi được không ? Tôi muốn mù luôn rồi "

Hình tượng cool guy của Vương Nhất Bác không hề chao đảo.

" Đếm đến ba cùng nhau tắt "

" Được  " . 

" Một ".

" Hai" .

" Ba" .

Cả con hẻm trong chốc lát quay về một màn đen yên tĩnh.

Vương Nhất Bác xuống xe đi đến trước con land rover lạnh lùng nói

" Tại sao cứ theo tôi như vậy ? Anh rốt cuộc là ai ?"

Thiếu niên xuất trình thẻ. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy huy hiệu cảnh sát liền ngây cả người ra, mượn ánh trăng sáng cùng đèn nhà người dân khu gần đó, cậu nhìn thấy một tấm ảnh thẻ tràn đầy nghị lực, tinh thần phấn chấn, bên dưới là dòng chữ : Phó đội trưởng đội phòng chống ma túy tỉnh Thương Nam, Dương Chấn.

" Kĩ năng lái xe được đó cảnh sát Vương ".

Đối phương lấy lại thẻ từ tay Vương Nhất Bác, cánh tay gác trên cửa sổ xe, như cười như không nói

" Lần đầu gặp,  mong được chỉ giáo !"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu