P2c10. Giao ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cục phòng chống ma túy. Vương Nhất Bác nghĩ  thảo nào mạng nội bộ không tra được biển số xe.

" Sao anh lại theo dõi tôi ? Nghi ngờ tôi buôn bán ma túy ??"

Dương Chấn không hề cười, hất đầu về phía ghế phó lái

" Lên rồi nói "

" Không lên "

" Vậy tôi không nói "

" Vậy tôi đi về "

"Về đi"  . Dương Chấn điềm tĩnh trả lời " Dù sao tôi cũng sẽ không tiếp tục đi theo cậu nữa".

" Anh có bệnh à !"

Dương Chấn từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt nhìn cậu lại lần nữa lên tiếng

" Lên đây nói "

Vương Nhất Bác trèo lên xe, đóng mạnh cửa lại

" Bây giờ có thể nói rồi chứ ?" Cậu nghiêng đầu qua hỏi "Đội trưởng Dương ?"

" Tự giới thiệu một chút, tôi là Dương Chấn, thân phận cậu biết rồi. Trước đây là cảnh sát đặc nhiệm, kiểu thường trực ở châu Phi đó. Hai năm trước gia nhập đội phòng chống buôn bán ma túy. "

Đối phương nói thoáng qua như một công việc rất nhẹ nhàng nhưng Vương Nhất Bác vẫn bắt được trọng điểm một cách chính xác

" Trước đây anh là cảnh sát gìn giữ hòa bình  ?"

Dương Chấn chẳng đặt nặng vấn đề chỉ cười nhẹ, giống như đây không phải những quá khứ từng trải đáng để nhắc đến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong mắt đối phương ẩn hiện nét kính phục. Nhiệm vụ bảo vệ hòa bình quốc gia thường thì lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ là đội quân tiên phong, thỉnh thoảng cũng sẽ phái đội cảnh sát đặc nhiệm. Châu phi cách trung quốc không hề gần, môi trường xa lạ, vật chất thiếu thốn, vừa không có hậu phương cũng không hề có viện trợ,gần như là một đội chiến đấu đơn lập, mức nguy hiểm rất cao, không chỉ cần phải có sức khỏe tốt mà thành tích phải ưu tú hơn người thường, cậu hỏi

" Vậy tại sao anh lại quay về đội phòng chống ma túy ?"

Một tay Dương Chấn để trên vô lăng, trầm mặc nhìn về phía trước

" Là đội trưởng chúng tôi đề cử, anh ấy là giáo quan thể lực khi tôi đang học trường cảnh sát, lo tôi cứ ở mãi trong đó không lấy được vợ " .

Dương Chấn bật cười, nhưng trong mắt chỉ còn đau xót

" Hai tháng trước trong một lần bao vây khống chế ổ buôn bán ma túy, có một thủ pháo rơi ở giữa vị trí đội , anh ấy nhảy qua dùng thân áp lên trên, cứu tất cả các anh em trong đội ".

Vương Nhất Bác mấp máy môi

" Vậy anh ấy ... "

" Hy sinh rồi "

" A .... "

" Có phải cậu muốn hỏi tại sao lại không có tin tức gì ?"

Dương Chấn quay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác

" Bởi vì là nhiệm vụ bảo mật, hơn nữa không thành công. Chúng tôi đến hiện trường khi nhận được thông tin từ nội ứng, sau đó bị đột kích, hai tên tội phạm tử vong, trừ việc không thu hoạch được gì ra chúng tôi cũng mất đi đội trưởng ".

" Là thông tin tình báo có vấn đề ?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất mình muốn hỏi lý do Dương Chấn tại sao theo dõi mình " hay là có người thông báo cho bọn họ trước"

" Không biết ".

Dương Chấn hít sâu một hơi nói

" Đội trưởng từng nghi ngờ có người bán đứng đồng đội, vì vậy vẫn luôn một mình liên hệ với người nằm vùng. Sau khi anh ấy hi sinh, chúng tôi mở khoá máy tính và điện thoại của anh ấy, tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không hề có một chút thông tin nào liên quan đến đồng chí nằm vùng đó. Bây giờ đang nằm trong trạng thái mất liên lạc, nếu như không có gì thay đổi thì tình hình đang rất nguy hiểm. Đây cũng là lý do tôi tìm đến cậu ".

Vương Nhất Bác ngây người

" Tôi ?"

" Cậu biết Lý Mạn Sâm không ?"

" Tội phạm buôn bán ma túy tử hình mấy năm trước ? "

" Đúng vậy. Em trai hắn Lý Mạn Diêm ' xuất đạo' rồi " .

Lý Mạn Sâm là một tên có tiếng từng hoạt động ở khu tam giác vàng gần mười năm, ba năm trước sau khi bị bắt lập tức lãnh án tử hình. Không ngờ đến em của hắn nhanh như vậy liền kế thừa nghề nghiệp, nhưng điều này có liên quan gì đến mình ?

" Lý Mạn Diêm không có bản lĩnh như anh của hắn, hắn chỉ là con rối được tạo dựng nên. Chúng ta phải bắt được Lý Mạn Diêm, càng phải bắt được con cá lớn sau lưng hắn. "

Vương Nhất Bác hỏi

" Ai là cá lớn ?"

" Không phải người, mà là một tổ chức lớn ở phía sau, có người của chính phủ, thương nhân, cũng không ngoại trừ sẽ còn có những tầng lớp người khác. Bọn chúng có một đường dây buôn lậu, ma túy, rửa tiền phi pháp, cùng nhau giúp đỡ cùng nhau bảo hộ. "

Ánh mắt Dương Chấn tĩnh lặng sâu xa

" Những thông tin khác trước khi cậu gia nhập tôi không thể tiết lộ. Vì vậy cậu có quyền không tin tưởng, bởi vì tôi không cách nào cho cậu nhiều bằng chứng hơn. Chỉ có thể nói một điều, nhiệm vụ này đã nâng lên cấp tuyệt mật, biệt hiệu ' cầu vồng' . Tôi theo cậu nửa tháng, cũng điều tra cậu nửa tháng là bởi vì bảo đảm cậu là người đáng tin cậy. Hiện tại tôi dựa vào thân phận là một chỉ huy cao nhất hiện tại của ' cầu vồng' mời cậu gia nhập. Không biết cảnh sát Vương có hứng thú không ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình đột nhiên như một chiếc máy hủy giấy đột nhiên bị nhét một tập giấy dày nặng,vận hành chậm chạp mà tốn công sức, cậu có hàng ngàn điều muốn hỏi, tất cả đều chen lên cổ họng, nhưng câu đầu tiên thốt ra thành lời lại là

" Tại sao lại là tôi?"

" Tôi chỉ là một cảnh sát viên rất bình thường, người cao hơn tôi trong đội nhiều như vậy. Tại sao anh lại chọn tôi chứ ?"

" Tôi không cần người chức vụ cao, cái tôi cần là một người cảnh sát lanh lợi, kiên định, ngay cả đứng ở bước đường cùng dũng khí cũng sẽ không bị dập tắt".

" Đại đội cảnh sát hình sự ai cũng phù hợp với điều kiện này "

Dương Chấn cười rồi,

" Cậu rất biết bao che khuyết điểm, lời này nói ra ngay cả cậu cũng không thể tin".

" Ít nhất thì đội trưởng tôi rất giỏi " .

Vương Nhất Bác không phục nói .

" Cậu nói Tô Bỉnh Thần ? Ồ"

Dương Chấn vừa cười vừa cau lại mày

" Cũng khá chính trực, nhưng quá khôn khéo, vì để bảo đảm bản thân không mắc sai lầm giữ vững vị trí, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, không phù hợp với nhiệm vụ này ".

Vương Nhất Bác nghẹn họng, cậu không muốn nói đội trưởng của mình không tốt, nhưng không thể không thừa nhận những điều
Dương Chấn đánh giá Tô Bỉnh Thần

" Nếu như tôi gia nhập, tôi nói là nếu như. Anh cần tôi làm gì ".

Giai đoạn hiện tại không có gì cả, cậu vẫn là một cảnh sát tổ trọng án, làm những điều trước nay cậu vẫn làm là được. Nhưng tôi cần cậu để ý những người xung quanh mình, đặc biệt là những cảnh sát viên có cơ hội tham gia công tác tuyến đầu, lúc cần thiết cậu giúp tôi điều tra họ "

" Anh ... "

Vương Nhất Bác cảm giác sau lưng một trận lạnh buốt , không thể nào tin được

"Anh nghi ngờ trong cục của tôi cũng có người làm việc cho tổ chức kia ?"

Ánh mắt Dương Chấn đột nhiên trở nên kiên định

" Chúng tôi tìm được một chiếc điện thoại vẫn chưa kịp xoá bộ nhớ trên người hai tên bị bắn chết đó, bên trong có một cuộc điện thoại, nơi gọi là toà nhà làm việc đại đội cảnh sát các cậu ".

" Nhưng trong đấy có hơn ba trăm cảnh sát, mấy chục tổ ... "

" Vì vậy, đây không phải lật một nhiệm vụ có thể dễ dàng hoàn thành. Có thể là những người chức quyền cao. Đây là vụ án nguy hiểm tối tăm hơn bất kì những vụ án trước đây cậu từng trải qua"

Ngữ khí Dương Chấn trầm thấp

" Cậu suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời"

" Xin lỗi. Đội trưởng Dương vẫn là nên tìm người khác đi "

Dương Chấn hơi mở to mắt, dường như có chút ngoài ý muốn

" Cậu bị doạ sợ rồi ?"

" Không phải ". Vương Nhất Bác nói

" Tôi không muốn điều tra người của mình, một ngày tôi có hơn nửa thời gian là ở cùng bọn họ, tôi không tin sẽ có người phản bội ".

Dương Chấn nhìn cậu một hồi, đột nhiên mỉm cười, trong đó có cả tiếc nuối cùng khen ngợi .

" Không sao cả, chí ít tôi cũng cố hết sức rồi. Thực ra đây vừa hay cũng là điều mà tôi rất tán thành cậu, vĩnh viễn tin tưởng ủng hộ đồng đội vô điều kiện chứ không phải bởi vì phía trước mà vứt bỏ họ sau lưng. Cậu không muốn gia nhập tôi cũng không bắt ép. Chỉ là tất cả những điều tôi nói hôm nay là tuyệt mật, không thể nói với bất kì ai khác, cậu hiểu chứ ?"

" Điều này không cần anh nhắc ...."

" Bác sĩ Tiêu cũng không thể "

Vương Nhất Bác cạn lời, Dương Chấn ngay cả Tiêu Chiến cũng biết rồi ? !

" Làm ơn , " 

biểu cảm trên mặt Dương Chấn như bị nhét đầy cẩu lương

" Hồi vừa bắt đầu điều tra tôi thấy cậu hay gửi đồ ngọt cho khoa ngoại thần kinh còn cho rằng não cậu có vấn đề, sau đó mới biết hoá ra là não yêu đương tác quái ".

" Não anh mới có vấn đề !" Vương Nhất Bác không vui vẻ gì trả lời

" Não yêu đương với chiều bà xã mà cũng không phân biệt được. Thảo nào không có người yêu "

Dương Chấn ha ha cười hai tiếng

" Bị châm biếm rồi, tức quá đi à".

Vương Nhất Bác không thèm để ý anh, chuẩn bị mở cửa xuống xe , Dương Chấn đưa ra một mẩu giấy nhỏ, cười nói

" Ngộ nhỡ hôm nào đó cậu đổi ý , gọi theo số này có thể tìm được tôi ".

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân sẽ chẳng đổi ý, nhưng vẫn là cầm lấy mảnh giấy.

Tô Bỉnh Thần lái xe quay về đơn vị, thu dọn một chút chuẩn bị tan ca thì Cát Nguyên Nguyên đột nhiên đi đến báo cáo, phòng báo án nhận được điện thoại nặc danh nói quán bar nào đó trong trung tâm thành phố tàng trữ vận chuyển thuốc phiện, hỏi anh có cần báo bên đại đội điều tra ma túy cùng đi.

Tô Bỉnh Thần vừa nghe là điện báo nặc danh liền biết tám chín phần là giả, bởi vì mỗi tuần đều nhận được mười mấy cuộc báo cảnh sát , giống như mấy chủ đề giật tít trên báo mạng nhưng một khi cảnh sát đến nơi thì căn bản tiêu đề khác xa nội dung , còn người nặc danh đó sớm đã chuồn êm ả, muốn phạt tiền còn chẳng tìm thấy người.

Nếu như đại đội phòng chống ma túy đến đó phát hiện tất cả ma túy vốn chỉ là một cuộc điện thoại nhất định sẽ cười tổ trọng án nhát gan, cấp bậc cục phòng chống ma túy cao hơn bộ công an trực thuộc cục cảnh sát, Tô Bỉnh Thần không muốn người khác đánh giá thấp mình vì vậy nói

" Chúng ta đi trước xem tình hình, nếu như là thật chúng ta gọi họ sau".

Cát Nguyên Nguyên vỗ tay hoan hô

" Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác của các madam trong phim Hồng Kông rồi hahahahah!"

Tô Bỉnh Thần nhìn đồng hồ theo tay, có chút khó xử. Hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của anh, đã hẹn vợ ra ngoài ăn cơm rồi, nếu như hiện tại đi đến hiện trường vậy khẳng định về không kịp.

" Đội trưởng Tô bận phải không ?"

Cát Nguyên Nguyên xung phong nhận việc

" vậy anh cứ đi đi. Một mình em tự đến đó cũng được "

" Vậy sao được ?"  Ngộ nhỡ thực sự có phần tử buôn bán ma túy ở đó thì sao ? Với lại một người đi cũng không phù hợp với quy định .

" Em đi cùng Nguyên Nguyên "

Tô Bỉnh Thần quay người, nhìn thấy Lâm Tuyền đã đứng dậy nói

" Có gì bọn em sẽ gọi điện cho anh ".

Lần này Lâm Tuyền để cô lái xe. Cát Nguyên Nguyên cực kì vui vẻ, cảm thấy anh bạn đồng nghiệp mới này càng ngày càng đi vào nề nếp rồi , đều biết nịnh bợ bà chị này rồi .

" Anh làm sao cũng ở lại lâu như vậy chưa tan làm ? Có phải cũng giống như em muốn sếp quay về thấy bản thân đang chăm chỉ làm việc để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng sếp ?"

Một chút tâm tư nhỏ nhặt như vậy bị cô lớn tiếng đàng hoàng nói ra ngược lại có chút đáng yêu. Lâm Tuyền bất giác mỉm cười

" Không phải. Là chiều mai tôi xin nghỉ nửa ngày vì vậy muốn đem công việc còn lại xử lý hết rồi mới về "

" Anh có việc à ?"

" Bệnh tim của bố tôi không tốt, hôm nay nằm viện, ngày mai tôi đến chăm sóc ông ấy "

Cát Nguyên Nguyên quan tâm hỏi

" Có cần phẫu thuật không ?"

" Chắc là có, ngày mai kiểm tra xong xem bác sĩ nói thế nào ".

"ừm, anh không cần quá lo lắng."

Cát Nguyên Nguyên nói " À phải rồi, anh có biết Ngự Long Tự không ? Nghe nói chỗ đó  cầu bình an rất linh đó, anh có thời gian thì đưa chú đi, nhất định gặp dữ hoá lành "

Lâm Tuyền cười nói được.

Tên quán bar được viết bằng chữ nghệ thuật,Cát Nguyên Nguyên tỉ mỉ nghiên cứu một chút mới xác định là chữ " Fire & Ashes", có điều những quán bar làm ăn tốt hiện tại đều có mấy cái tên kì quái cả, cô cũng không để ý lắm, trước sau cùng Lâm Tuyền đi vào trong tìm chủ quán xuất trình thẻ yêu cầu tắt nhạc bật đèn.

Vài giây sau đó âm thanh đột nhiên dừng hẳn, cả căn phòng sáng như ban ngày.

Hai người không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc cũng như phẫn nộ của mọi người xung quanh, qua miêu tả cuộc điện thoại báo cảnh sát, rất nhanh tìm được người tình nghi ở quầy bar. Cậu trai này tóc xoăn nhuộm màu hơi xám, mặc sơ mi trắng cộc tay, bên ngoài khoác áo may ô đen có mũ, mặc quần da, đi bốt cao , tất cả đều là màu đen.
Cát Nguyên Nguyên đi đến xuất trình thẻ, cố gắng khiến bản thân mình trông có vẻ ngầu một chút

" Xin chào, chúng tôi là tổ trọng án đại đội cảnh sát hình sự thành phố, nhận được điện thoại báo anh cất giấu ma túy, chúng tôi theo luật đến chứng thực, phiền anh xuất trình chứng minh thư ".

Cậu ta quay người ngồi xuống, lộ ra bộ dạng nhởn nhơ, ánh mắt bướng bỉnh xen lẫn hung ác. Tiếp sau đó hắn huýt sáo một tiếng

" Nữ cảnh sát bây giờ đều xinh đẹp như vậy à ? Có điều hơi nhỏ tuổi một chút, vừa tốt nghiệp mẫu giáo hở ?"

Xung quanh cười rầm rộ, ánh mắt mấy người trẻ tuổi trầm mặc lướt đến chỗ bên cạnh nam nhân. Cát Nguyên Nguyên hạ thấp giọng nói, mặt nghiêm nghị

" Mời anh phối hợp, nếu không chúng tôi có quyền đưa về cục thẩm tra ".

Nam nhân bĩu môi, cực kì khinh thường nhưng vẫn đưa chứng minh thư ra.

Cát Nguyên Nguyên lướt qua, tên là " Nghiệp Dữ " . Cô đưa chứng minh thư sang cho Lâm Tuyền, tiếp tục nói

" Dựa theo quy định, chúng tôi sẽ lục soát người . Mời anh đứng lên, mặt quay vào tường, hai tay giơ cao".

" Cô lục soát tôi ?" Nghiệp Dữ sâu xa cười

" Vậy tốt nhất tìm lâu một chút ".

Tiếng cười xung quanh lại bắt đầu vang lên. Cát Nguyên Nguyên lạnh nhạt quét mắt nhìn

" Rất buồn cười phải không ? Đợi lát nữa cùng tôi về cục, để cho mọi người ngồi trong phòng giam cười thoả thích "

" Được rồi ," Nghiệp Dữ đứng dậy nói

" Đừng bắt nạt mấy bạn nhỏ "

hắn tự giác đứng dậy theo yêu cầu, Lâm Tuyền gọi điện xác nhận chứng minh thư không có vấn đề gì cũng không có tiền án, sau đó lục soát nam nhân.

Cát Nguyên Nguyên tức muốn chết, trên đường trở về ngay cả xe cũng không muốn lái, Lâm Tuyền vừa lái xe vừa an ủi. Sau khi đưa cô về tận nhà xong thì gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Tô Bỉnh Thần.

" Biết ngay là giả mà. Con người càng ngày càng không có việc gì làm rồi"

Tô Bỉnh Thần cũng có chút tức giận, nhưng vẫn không quên dặn dò

"Cậu cũng về sớm nghỉ ngơi, hai người vất vả rồi ".

Lâm Tuyền tắt điện thoại, sau đó lại rút ra một chiếc khác từ trong túi áo khoác. Dưới sự che đậy và bảo vệ của bóng đêm, gọi đến một dãy số.

"  Ok rồi. Trên người hắn ít nhất có hai trăm gam, hiện tại đang ở chỗ của tôi ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu