P2. c8. Vu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh chứng không có mặt ở hiện trường của Hàn Dạ hoàn toàn không có vấn đề khả nghi. Người phụ trách ở bàn tiếp đón là một cô hơn bốn mươi tuổi, vừa nhìn thấy Tô Bỉnh Thần trình thẻ ngay lập tức nhớ lại.

" Là người thuê ở đây bốn năm hôm, hình như họ Hàn thì phải, tính tình rất tốt"

Tô Bỉnh Thần hỏi  " Mỗi ngày khách đông như vậy, cô lại có thể nhớ cậu ấy họ Hàn ?"

"Hazzz. Khoá cửa phòng đó hay lỗi. Tôi cứ bận mãi chưa gọi người đến sửa được để cậu ấy mấy lần không mở được, đổi lại là người khác sớm đã giận đùng đùng rồi, cậu ấy thì không, tính tình rất tốt, vì vậy hôm cuối cùng thanh toán tôi còn giảm cho cậu ấy hai mươi phần trăm"

" Cô là bà chủ ở đây ?"

" Là chị tôi. Tôi chỉ đến giúp"

Tô Bỉnh Thần đưa ra thời gian xảy ra vụ án, hỏi

" Tối hôm đó có phải cậu ta cũng xuống đổi thẻ khoá phòng ? Cô có nhớ là tầm mấy giờ không ?"

" Phải phải phải. Mấy giờ thì tôi không nhớ. Nhưng lúc đó tôi đang xem CCTV 8 , tập hai bộ phim vừa bắt đầu chiếu, các cậu có thể tra được thời gian chứ đồng chí cảnh sát ?"

" Xin hỏi, là bộ phim gì ?"

" Đấu la đại lục, cậu nhóc đóng phim đó quá đẹp trai rồi, đẹp hơn cả con tôi !"

Tô Bỉnh Thần ghi chép lại, tiếp tục hỏi

" Nhà nghỉ có camera không ?"

" Có. Camera cửa lớn ở bên đó, hành lang mỗi tầng cũng đều có. Có thể lưu trữ mười lăm ngày. Cậu có cần không ?"

" Vậy thì cảm ơn cô nhiều "

" Không cần khách sáo. Tôi cũng là lần đầu tiên có thể giúp bên cảnh sát phá án. Có điều tôi không biết dùng mấy thứ điện tử này, để tôi gọi ông nhà xuống giúp các cậu "

Nói xong liền gọi điện thoại. Không đến hai phút một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ quần ngố đi xuống.

" Ông giúp hai vị cảnh sát tìm một chút đoạn camera tối thứ bảy tuần trước. Cửa ra vào và tầng bốn".

Ông cũng không hỏi gì, bật máy tính lên nhanh chóng tìm được sau đó gửi vào thẻ nhớ của Tô Bỉnh Thần.

" Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ ". Tô Bỉnh Thần nói

" Vấn đề cuối cùng, nhà nghỉ của hai vị có cửa ra vào khác không ? Ý tôi là có khả năng đi qua con đường khác mà không bị camera cửa ra vào ghi lại."

" Không có. Trừ phi là nhảy từ cửa sổ. Nhưng hai bên đều là đường lớn, nhảy qua cửa sổ chắc cũng bị camera giao thông ghi lại chứ ?"

" Tôi và Nguyên Nguyên xem qua camera rồi. Thời gian Hàn Dạ trở về là mười giờ mười lăm phút. Hai phút sau thì xuống đổi khoá phòng. Sau đó thì không còn xuất hiện cho đến bảy giờ hai mươi phút sáng hôm sau."

Tô Bỉnh Thần nói trong cuộc họp buổi sáng " Phòng của Hàn Dạ ở tầng bốn, khả năng đi ra từ cửa sổ rất thấp. Giả sử cậu ta có võ nghệ cao cường, nhưng vừa vào phòng liền nhảy xuống đi tìm Tiêu Vũ Thần ? Khoảng cách từ nhà nghỉ đó đến nhà của Tiêu Vũ Thần cũng mất nửa tiếng lái xe, thêm cả tắm rửa, phát sinh quan hệ, rất khó có khả năng xảy ra trong thời gian nạn nhân tử vong. "

Cát Nguyên Nguyên giơ tay phát biểu

" Nếu như người tắm và người phát sinh không phải là cùng một người thì sao ? Vậy không phải quá kịp à?"

" Ý em là Tiêu Vũ Thần trần truồng như vậy ra mở cửa cho hắn sau đó bị sát hại?"

" Ha, xin lỗi " Cát Nguyên Nguyên rụt cổ lại
" Em quên là Tiêu Vũ Thần không mặc quần áo "

Lâm Tuyền ngược lại tiếp tục đi theo mạch suy nghĩ của cô nói

" Cũng có thể là sau khi gây án hắn cởi bỏ quần áo của nạn nhân, tạo hiện trường nạn nhân sau khi phát sinh quan hệ rồi bị giết hại "

" Phải đó ! " Cát Nguyên Nguyên vỗ tay : " Lâm sir uy vũ !"

" Về mặt lý luận là có khả năng, nhưng vấn đề là cậu ta không có khả năng bay , nếu không cậu ta làm sao có thể đi ra đi vào nhà nghỉ mà camera không thể ghi lại ? Tôi đã điều tra xung quanh nhà nghỉ đó, trước sau đều là đường lớn, cũng không có chỗ nào có thể bám vào để trèo, lính đặc chủng cũng phải dùng dây cáp mới có thể lên xuống chứ ? Ý kiến mọi người  thế nào ?"

Vương Nhất Bác trầm mặc cắn bút, rất nhanh bị lãnh đạo điểm tên

" Nhất Bác, cậu nói xem "

" Nhìn không ra có vấn đề gì cả "

Vương Nhất Bác nghĩ gì nói đấy

" Nhưng minh chứng không có mặt tại hiện trường quá mức hoàn hảo, em cảm thấy không ổn lắm, cứ coi như là em xem nhiều thuyết suy luận mọi người không cần để ý." 

Nguyên Nguyên sáp lại nhỏ giọng cười đểu

" Anh, anh không thể nào mà vì người ta quan hệ tốt với bác sĩ Tiêu nhà anh, còn đẹp trai nữa mà nhắm tiêu chuẩn ' chọn lọc hung thủ '  như vậy được. Như thế rất không professional. " 

Vương Nhất Bác cũng liếc mắt nhìn cô  " Anh đem mày đánh một trận thì sẽ rất professional đấy ."

🍁professional:chuyên nghiệp

Cát Nguyên Nguyên căn bản không sợ, cười hi hi làm mặt quỷ , Vương Nhất Bác nghiêm túc nói

" Bố mẹ Hàn Dạ có phải đều mất rồi không? Tối qua anh ta nói bố mất vào hai mươi năm trước, vậy còn mẹ thì sao ? Em cảm thấy cần phải điều tra một chút cái chết của bà ấy có phải liên quan đến vụ tập đoàn Vũ Thần kiện cáo bên Ấn Độ chế thuốc giả không "

" Phải đó "

Tô Bỉnh Thần tán thành

" Đây là nhiệm vụ tiếp theo chúng ta phải tiến hành. Ngoài ra, mẫu nước bọt tối qua của Hàn Dạ đã gửi cho bên giám định để kiểm chứng, chiều nay sẽ có kết quả "

Tài liệu về mẹ Hàn Dạ không khó tìm, ba năm trước qua đời, nguyên nhân tử vong không có kí hiệu đặc biệt, như vậy có nghĩa là tử vong do bệnh tật bình thường.  Cát Nguyên Nguyên lại gọi điện thoại đến bên bệnh viện có liên quan để điều tra hồ sơ, chỉ tra được mẹ của Hàn Dạ từng đến khám ở khoa thần kinh vài lần, khi đó bác sĩ bước đầu chẩn đoán mắc trầm cảm mức độ bình thường.

Xem có vẻ không liên quan gì đến thuốc trị u não của tập đoàn Vũ Thần.

Nhưng Vương Nhất Bác có để ý, khoảng cách lần điều trị cuối cùng mẹ Hàn đến lúc qua đời vậy mà kéo dài bốn năm, cậu bất giác hiếu kì

"Tại sao sau đó bà ấy không đến bệnh viện thăm khám nữa ?"

" Chữa khỏi rồi chứ sao." Cát Nguyên Nguyên nói " Trầm cảm cũng đâu phải bệnh không chữa được "

" Sau đó đột nhiên qua đời ? Anh luôn cảm thấy rất kì lạ. "

Vương Nhất Bác lấy sổ tay ra ghi chép lại "Có cơ hội sẽ đi hỏi Hàn Dạ một chút "

Cát Nguyên Nguyên quen với việc cậu không phân biệt việc to việc nhỏ , đồng thời cũng rất bội phục. Thực ra cô biết bình thường Vương Nhất Bác cũng có thể coi như một người rất sơ ý, nhưng một khi có vụ án lập tức trở thành một người khác, cực kì tỉ mỉ, luôn chú ý đến những thứ người khác không hề nhìn thấy, từ đó tìm được manh mối nhỏ bé mà đột phá. Cô cảm thấy ông anh này trời sinh liền rất thích hợp làm cảnh sát điều tra tội phạm, vì vậy khi Vương Nhất Bác đề nghị điều tra bố của Hàn Dạ, Cát Nguyên Nguyên không nói hai lời liền nhập tên Hàn Tự Độ vào kho dữ liệu tìm kiếm.

Trên màn hình hiển thị một đống dữ liệu chữ, Cát Nguyên Nguyên phối hợp kéo dài một tiếng
Vương Nhất Bác bước qua xem

" Sao rồi ?"

" Bố của Hàn Dạ thực sự có chút vấn đề "  Nguyên Nguyên chỉ lên màn hình nói

" Từng ngồi tù, năm 2000, thời gian thi hành án hai mươi năm, sau khi vào tù một năm thì mất ?"

" Xem một chút nguyên nhân cái chết "

" Bệnh tim đột phát "

" Tội danh gì ?"

" Rửa tiền phi pháp".

Cát Nguyên Nguyên lăn chuột, vừa nhanh chóng đọc vừa cảm thán

" Lại là câu chuyện một doanh nghiệp yêu thích làm từ thiện lộ mặt quỷ ".

Vương Nhất Bác để ý đến Hàn Tự Độ từng sáng lập đồng thời đảm nhiệm vị trí chủ tịch doanh nghiệp

" Cũng là công ty dược, khéo như vậy ?"

Cát Nguyên Nguyên hiểu ý của cậu, lập tức nhập tên Ngô An Từ vào để đối chiếu, nhưng hệ thống hiển thị Hàn Tự Độ và Ngô An Từ không có dòng chữ nào thể hiện giữa hai người có một mối quan hệ.

" Thử một chút Tiêu Chấn "

Cát Nguyên Nguyên đổi Ngô An Từ thành Tiêu Chấn, nhấn enter , vẫn không có gì .

" Cũng là chuyện thường " Nguyên Nguyên nói " anh xem số vốn của công ty Hàn Tự Độ đương nhiên không cùng một cấp bậc với Tiêu Chấn và Ngô An Từ, ông ấy cũng không có cơ hội gì để quen biết với hai ông lớn đó đâu chứ ?"

Nhưng quá khéo rồi, Vương Nhất Bác đối với tất cả những thứ trùng hợp đều rất hoài nghi

" Có thể tra được vụ án Hàn Tự Độ rửa tiền phi pháp đó không ? Anh muốn xem một chút "

Cát Nguyên Nguyên nhanh chóng thao tác sau đó in ra .

Trong quá trình đợi máy in làm việc Vương Nhất Bác gọi điện cho bác sĩ Tiêu

" Anh đang bận à bảo bảo ? Có thể cho em hai phút không ?"

" Vừa mới họp với giáo sư xong, cảnh sát Vương cũng quá biết chọn thời gian rồi đấy ?"

" Đây gọi là tâm linh tương giao"

Vương Nhất Bác khoác lác mà không biết ngượng.

" Họp để thảo luận phương án trị liệu cho cô bé đó hả ?"

" Mấy bệnh nhân khác nữa. Nhưng chủ yếu là của bạn nhỏ "

" Có cách không ?"

" Bước đầu sẽ dùng dao gamma cắt bỏ vùng bệnh, xem hiệu quả thế nào"

" Dao gamma là dao gì ?"

" Không phải dao" Tiêu Chiến cười giải thích " Là một loại thiết bị xạ trị , dụng tia gamma để tiêu bỏ ổ bệnh, tránh việc phải mổ não. Em tưởng tượng một chút thí nghiệm để kính lớn hội tụ ánh sáng lại thiêu đốt củi, gần giống như vậy ."

" Waoo, hiện đại như vậy luôn" Vương Nhất Bác hỏi " Vậy có phải sau này không cần dùng đến dao mổ nữa ?"
" Không phải bệnh nào cũng thích hợp để điều trị , với lại dao gamma cũng không cắt được triệt để như dao mổ, khả năng di căn cũng sẽ cao hơn. Quan trọng là con bé còn quá nhỏ, bác sĩ Hàn muốn tốt nhất có thể không để con bé phải chịu đau nhiều. Lúc cậu ta thực tập ở bệnh viện bên Mỹ được thực hành mổ bằng dao gamma qua, tỉ lệ thành công cũng khá cao. Giáo sư Trần cũng tin tưởng cậu ấy vì vậy quyết định để Hàn Dạ tiến hành phẫu thuật"

" Ồ "

" Cảnh sát Vương tìm anh có chuyện gì đó ?"

" Ừm, có thể là anh quên rồi, có điều vẫn muốn anh xác nhận một chút, dù sao bảo bảo nhà em trí nhớ cũng rất tốt ".

Tiêu Chiến khúc khích cười

" Có gì thì nói, bớt nịnh nọt "

" Em muốn hỏi, ba của anh có đưa người về nhà bàn bạc công việc không ? Hồi anh còn nhỏ, ông ấy có thân cận với bạn bè hay đối tác gì đó không ?"

" Có chứ. Chú Ngô, là chủ tịch công ty dược An Từ. Quan hệ giữa hai người họ rất tốt, lúc nhỏ chú Ngô sẽ dẫn con gái đến nhà anh chơi, nhưng chị anh chơi không hợp với em ấy , sau đó cũng chỉ thấy chú Ngô đến một mình."

" Còn có ai khác không ?"

" Không ai thân với ông ấy như chú Ngô rồi , nếu như chỉ là công việc với nhau ông ấy sẽ không mời đến nhà, đều ở công ty bàn bạc. "

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi

" Sao thế, là đối thủ trên thương trường của ba giết chị anh sao ?"

" Không phải, em chỉ là đang mở rộng tư duy một chút, em gửi ảnh sang anh xem giúp em một chút có từng gặp qua người này  "

Mười giây sau đó Tiêu Chiến trả lời

" Không biết. Người này là ai ?"

Vương Nhất Bác cũng không hề đặt nặng vấn đề, dù sao cũng là chuyện của hai mươi năm trước, lúc đó Tiêu Chiến mới bảy tám tuổi.

" Là bố của Hàn Dạ "

Tiêu Chiến a một tiếng cũng không truy hỏi , chỉ nói

" Anh có thể gửi cho dì Từ xem được không ? Nếu như dì ấy không gặp vậy thì là chưa từng đến nhà anh "

" Đương nhiên có thể "

" Vậy được. Em yên tâm, anh sẽ nghiêm ngặt bảo mật, sẽ không nói với người khác "

Tiêu Chiến nói thật thà đến mức có chút đáng yêu, Vương Nhất Bác bật cười

" Em tuyên bố, nói đến người xứng đáng là người nhà cảnh sát, bảo bảo nhà em nhất thế giới".

Vụ án của Hàn Tự Độ không có gì đáng nói, buôn lậu dược phẩm đắt tiền, hối lộ hải quan, rửa tiền phi pháp, Hàn Tự Độ đều nhận, thẩm phán kết thúc cũng không hề kháng án.  Đồng thời sau đó không lâu Tiêu Chiến cũng gọi điện thoại đến nói dì Từ cũng không có một chút ấn tượng nào về Hàn Tự Độ, hỏi có cần phải đi hỏi ba anh một chút. Vương Nhất Bác kêu anh yên tâm làm việc, không cần tiếp tục đi hỏi thêm về vấn đề này.

Sau giờ ăn sáng bên khoa kiểm chứng gửi kết quả kiểm nghiệm sang. Không nằm ngoài dự đoán, tóc đó là của Hàn Dạ. Nhưng Hàn Dạ thừa nhận Tiêu Vũ Thần từng đưa bản thân về nhà, với cả phương pháp giám chứng hiện nay cũng không thể xác định được sợi tóc này rụng từ bao nhiêu ngày trước, đồng chí bên khoa giám chứng chỉ nói là trong vòng một tuần, khẩu cung của Hàn Dạ cũng trùng khớp với điều này, ngày mà hắn cùng đi ăn với Tiêu Vũ Thần vừa hay đúng một tuần. Vì vậy manh mối này không có giá trị .

Vương Nhất Bác bò trên bàn vẽ hình chi bi. Đây là phương thức giải toả áp lực của cậu.

Cậu vẽ một cậu trai, cao cao gầy gầy, mặc áo blouse bác sĩ, khoé miệng có một nốt ruồi, đang cười với mình.

Vì vậy cậu hiện tại đang nhìn người trên mặt giấy, mỉm cười.

Vụ án vẫn chưa phá, còn đang bước vào cục diện bế tắc, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy mệt mỏi cũng như thất bại, gần như chỉ cần người yêu ở bên cạnh, cậu sẽ tràn đầy tự tin và hi vọng.

Cho đến tận khi Lâm Tuyền chạy từ ngoài cửa đi vào cậu mới kéo người thoát ra khỏi hạnh phúc cùng đường mật ngẩng đầu nhìn đồng anh nghiệp mới đang đi đến bên cạnh Tô Bỉnh Thần nói

" Đội trưởng Tô, những người nhà bệnh nhân kí tên trên thư khiếu nại đều tra rồi. Không có gì đáng nghi, nhưng em theo dấu vết tra bệnh nhân tử vong do u não trong gần ba tháng, anh đoán xem trong danh mục người nhà em thấy tên ai ?"

Cả phòng đều đang im phăng phắc nhìn Lâm Tuyền, Cát Nguyên Nguyên ngồi không nổi nữa chạy đến vỗ vai cậu ta

" Ai za, ghét nhất kiểu nói lấp lửng đấy. Mau nói !"

" Từ Nhuận Thanh "

Lâm Tuyền mặt bình thản, không thấy một tia hưng phấn

" Một năm trước mẹ cậu ta được chẩn đoán mắc ung thư não. Sau khi phẫu thuật vẫn luôn dùng thuốc bên Ấn Độ đó, nửa năm trước đột nhiên ngừng thuốc, khối u di căn, hai tháng trước qua đời ".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu