P2c7. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phát hiện một manh mối quan trọng như vậy,  phía cảnh sát không thể nào đợi đến ngày thứ hai. Tô Bỉnh Thần để Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Hàn Dạ, xác nhận đối phương đã về đến nhà bèn chuẩn bị cùng Vương Nhất Bác đi tìm bác sĩ nói chuyện.

" Đội trưởng Tô " Tiêu Chiến chủ động yêu cầu " Tôi có thể đi cùng mọi người không ?"

Không có quy định cho phép như vậy , Tô Bỉnh Thần có chút do dự, Tiêu Chiến lại nói " Em đảm bảo không chen lời, không làm phiền mọi người làm việc"

" Anh không tin là cậu ta ?" Vương Nhất Bác nhìn thấy sự kiên định nào đó trong mắt người yêu , cậu không muốn thừa nhận điều này làm bản thân không vui vẻ, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến không nên vì có chứng cứ mà mù quáng tin tưởng bất kì ai ngoại trừ bản thân mình ra.

" Anh hy vọng không phải là cậu ấy"
Tiêu Chiến thấp giọng nói

" Cậu ấy là một bác sĩ rất tốt "

Nói đến có được manh mối này vẫn là công lao của Tiêu Chiến, Tô Bỉnh Thần lựa chọn nhượng bộ

" Vậy bác sĩ Tiêu đi cùng đi ".

Trước khi xuất phát Vương Nhất Bác đem theo dụng cụ lấy mẫu nước bọt. Cậu có một dự cảm rất mạnh: Hàn Dạ chính là chủ nhân của sợi tóc trên xe Tiêu Vũ Thần.

Vương Nhất Bác lái xe, Tô Bỉnh Thần ngồi ghế phó lái, Tiêu Chiến ngồi hàng phía sau. Anh đưa ra địa chỉ, thiếu niên quay đầu cực kì kinh ngạc

" Anh ta ở phòng trước đây của anh ?"

" Ừm, ngày thứ hai sau khi anh dẫn cậu ấy đi xem phòng cậu ấy đã tìm chủ nhà kí hợp đồng. Chắc là hai hôm nay đang chuyển vào "

Vương Nhất Bác không tiếp tục nói thêm câu nào, chuyên tâm khởi động xe.

Tiêu Chiến nhìn góc nghiêng bên mặt thiếu niên, cằm ẩn ẩn có chút cứng nhắc vì thế rất nhanh liền ý thức được, có người không vui rồi.

Mười phút sau bọn họ đến nơi. Tô Bỉnh Thần xuất trình thẻ, nói rõ mục đích, Hàn Dạ mặc dù ngỡ ngàng nhưng vẫn lễ phép mời bọn họ vào nhà. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đi theo ở phía sau, sự kinh ngạc gần như lên đến đỉnh điểm.

" Bác sĩ Tiêu ? Sao anh lại ... "

Tô Bỉnh Thần giải thích " Bác sĩ Tiêu phát hiện cậu khi xem camera ghi lại chị gái cậu ấy vì thế cùng chúng tôi đến hỏi bác sĩ Hàn một vài vấn đề ".

" Chị gái ?" Hàn Dạ trông có vẻ hoàn toàn không hiểu gì " Tôi quen chị của anh ?"

Vương Nhất Bác mở bức ảnh cắt trong video và ảnh HD sau khi đã phóng to đưa cho Hàn Dạ

" Làm phiền bác sĩ Hàn xác nhận một chút, người này có phải anh không ?"

Hàn Dạ chỉ xem hai giây, nói

" Là tôi đó , nhưng mà ... " Biểu tình trên mặt Hàn Dạ ngưng trệ, đột nhiên hiểu ra " Tiêu Vũ Thần là chị của anh ?!"

Tiêu Chiến hỏi " Cậu không biết ?"

" Trời, tôi thực sự không biết ... "

Hàn Dạ lấy tay đỡ trán, dường như vẫn còn chưa hết kinh ngạc

" Tôi chỉ nghe nói chị anh xảy ra chuyện, nhưng không hề biết ... Trời ạ, sao lại là cô ấy ?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Hàn Dạ, nói

" Là một CEO tập đoàn lớn,  trên các trang mạng vụ án của Tiêu Vũ Thần trang nào cũng đưa tin, gần như bài báo nào cũng có ảnh của cô ấy, bác sĩ Hàn bình thường hoàn toàn không xem tin tức cũng không lên Weibo sao ?"

" Tôi vừa từ Mỹ trở về được một tuần. Bận rộn thích ứng công việc mới, tìm phòng, thuê xe các thứ, căn bản không xem ti vi, xem tin tức cũng chỉ xem qua các app twitter, Facebook, trong nước không dùng được hai app này, vì vậy cũng không xem tin tức gì. Với lại tôi vừa về nước, ngoài wechat ra cũng chưa tải các ứng dụng của trung quốc. "

Anh cầm chiếc điện thoại trên bàn đưa sang Vương Nhất Bác

" Đồng chí cảnh sát có thể kiểm tra"

Vương Nhất Bác tỉ mỉ lướt vài lần, bên trong hoàn toàn là một đống app tiếng anh mà cậu chưa từng biết đến, ngay cả lịch sử lướt internet cũng đều là tiếng anh.
Cậu đem điện thoại trả lại cho Hàn Dạ

" Bác sĩ Hàn có thể nói một chút quan hệ giữa anh và nạn nhân không? Hai người quen biết nhau như thế nào ?"

" Ngồi xuống rồi nói "

Hàn Dạ mời bọn họ ngồi ở sô pha, còn mình thì kéo ghế sang ngồi. Tiêu Chiến quan sát căn phòng, nhìn thấy đồ đạc trong nhà chẳng có gì cả, chỉ có hai thùng giấy bỏ bên cạnh chân tường còn chưa kịp mở ra. Rất rõ ràng, Hàn Dạ vừa mới chuyển vào còn chưa kịp sắp xếp đồ đạc. Trên bàn có một quyển sổ, một cốc nước và một hộp pretz. Màn hình máy tính chi chít chữ tiếng anh, Tiêu Chiến đọc kĩ vài dòng, phát hiện là luận văn có liên quan đến điều trị u tế bào gai bằng  Gamma Knife .

🍁dao gamma : thiết bị xạ trị tiên tiến .

Cậu đang chuẩn bị để ngày mai bàn bạc với giáo sư Trần về phương án trị liệu cho đứa trẻ.

" Chúng tôi quen nhau ở phòng tập. Chị ấy đang tập thì bị trẹo chân. Tôi giúp chị ấy xử lý một chút. Sau đó chị ấy biết tôi là bác sĩ ngoại khoa thần kinh bèn hỏi tôi một vài vấn đề về tắc nghẽn mạch máu. Chị ấy nói bố mắc bệnh tăng lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết, mạch máu tắc sáu mươi phần trăm, hỏi tôi xem có biện pháp nào chữa trị , có dẫn đến nhồi máu não không."

"Thời gian là lúc nào ?"

" Nửa năm trước vào kì nghỉ của trường, tôi về nước ở hai tuần. Là lúc đó quen chị ấy "

" Sau đó hai người gặp nhau không?"

Hàn Dạ lắc đầu " Gặp lại chính là lần trong camera ghi lại đó. Ngày thứ hai sau khi về nước chị ấy nói nửa năm nay vì bệnh tình của bố mà làm phiền tôi rất nhiều, muốn mời tôi ăn cơm. "

" Sau khi ăn cơm xong thì sao ?"

" Chị ấy lái xe đưa tôi về "

" Anh có nhớ là xe gì không ?"

" Là một chiếc xe màu đỏ, hình như là Porsche."

Vương Nhất Bác đưa ra thời gian tử vong, hỏi

" Từ mười giờ đến mười rưỡi tối hôm đó , anh ở đâu ?"

Hàn Dạ nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến

" Là ngày đầu tiên tôi đến nhận việc. Tối đó phòng mình cùng ăn cơm có phải không ?"

" Đúng vậy " Tiêu Chiến nói  " Tám rưỡi ăn xong tôi đưa cậu ấy đến đây xem phòng. Lúc tôi về là tầm khoảng chín rưỡi "

Vương Nhất Bác hỏi

" Sau đó anh đi đâu ?"

" Tôi về phòng "

Hàn Dạ thản nhiên trả lời

" Là một khách sạn bình dân , tôi có thể cho các cậu số điện thoại và địa chỉ "

" Anh ở khách sạn bình dân ?"

Hàn Dạ hơi khó hiểu mỉm cười

" Không vậy thì sao ? Tôi nên ở chỗ nào ?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ bạc đeo trên tay

" Chiếc đồng hồ này rất đắt đi ?
Nghe nói ít nhất cũng sáu số. Người có thể đeo đồng hồ này, hầu như sẽ không ở nhà nghỉ "

Hàn Dạ thuận theo tầm mắt của cậu liếc qua đồng hồ đeo tay của mình, bật cười

" Đây là đồng hồ của bố tôi. Cũng coi như là món đồ duy nhất có giá trị rồi đi. Không giấu gì hai đồng chí cảnh sát, hồi còn nhỏ nhà tôi đúng là rất giàu.  Nhưng hai mươi năm trước sau khi bố tôi qua đời cuộc sống thực sự rất khó khăn. Tôi học đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ đều là dựa vào học bổng. Năm vừa sang Mỹ , nơi ở chính là những căn phòng bên dưới của người di dân da đen , sau đó cùng với thầy hướng dẫn tham gia các hạng mục nghiên cứu, mới dần có thu nhập"

" Bác sĩ Hàn nói mình quay về nhà nghỉ, cụ thể là mấy giờ ?" Tô Bỉnh Thần hỏi " Có ai có thể làm chứng không ?"

Hàn Dạ vừa ngẫm vừa trả lời
" Tôi nhớ sau khi về phòng có liếc nhìn đồng hồ treo tường, lúc đó khoảng mười giờ hai mươi. Người làm chứng thì, dưới sảnh chắc là có camera chứ ? Với lại lần đầu mở cửa thẻ phòng không quét được, tôi có xuống quầy tiếp tân đổi, dì ấy có thể là còn nhớ "

" Sau đó cậu chỉ ở trong phòng ?"

" Đúng vậy. Ở trong phòng cho đến sáng hôm sau đi làm "

" Bác sĩ Hàn có quen Tiêu Chấn không ?"

" Là bố của bác sĩ Tiêu ?"

Sau khi nhận được đán án, Hàn Dạ chắc chắn nói

"Thứ bảy tuần trước phòng khoa chúng tôi cùng nhau đi thăm ông ấy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp. Lúc nói chuyện cùng Tiêu tiểu thư chị ấy cũng chưa từng nhắc đến tên bố chị ấy. Tôi thậm chí không biết chị ấy còn có em trai "

" Cảm ơn cậu đã phối hợp" Tô Bỉnh Thần nói " Bác sĩ Hàn, chúng tôi có thể lấy mẫu nước bọt của cậu không ? Có vật chứng chúng tôi cần đối chiếu "

" Không vấn đề gì "

Vương Nhất Bác đeo gang tay vào, dùng tăm bông quệt một chút hàm trên của bác sĩ, bỏ vào lọ nhựa, đóng nắp, coi như hoàn thành công việc lấy mẫu.

Trước khi rời đi, Tô Bỉnh Thần lịch sự nhắc nhở Hàn Dạ

" Sau này nếu như cần thiết, có thể chúng tôi sẽ còn đến làm phiền cậu. Hy vọng bác sĩ trong khoảng thời gian tiếp theo không rời khỏi thành phố này "

Hàn Dạ từ đầu đến cuối lịch sự lễ độ

" tôi không có ý định đi đâu cả. Mọi người có thể liên hệ bất cứ lúc nào"

" Anh đưa hai người về trước vậy "

Tô Bỉnh Thần lấy chìa khóa từ Vương Nhất Bác, nói

" Mẫu nước bọt anh đem về cục trước, thuận tiện gọi điện cho bên nhà nghỉ hỏi " .

" Em về cùng anh " Vương Nhất Bác nhảy lên ghế phó lái " Đưa Tiêu Chiến về trước "

" Cậu không yên tâm anh hay là gì ?"

Tô Bỉnh Thần cười trêu, ngữ khí ai oán " Còn muốn giám sát anh à ?"

" Không phải ... "

" Không phải cậu liền nhanh chóng về nhà. Bây giờ đã mấy giờ rồi ? Ngày mai nhất định sẽ phải bận rộn,  anh đem về cho bên giám chứng cũng sẽ về nhà luôn "

Vương Nhất Bác chỉ có thể tuân mệnh. Tô Bỉnh Thần để xe đỗ ở gần tiểu khu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau xuống xe.

Cả một đoạn đường hai người đều không lên tiếng, cho đến khi về đến trước cửa, Tiêu Chiến mới hỏi

" Em thấy có phải cậu ấy không ?"

" Em nghĩ thế nào quan trọng lắm sao ? Dù sao anh cũng nhận định không phải anh ta"

Vương Nhất Bác rót cốc nước đưa sang, mặt nghiêm khắc như thầy chủ nhiệm

" Ở cục anh chẳng uống hớp nước nào. Phải uống nhiều nước anh không biết à ?"

Tiêu Chiến mỉm cười đón lấy uống mấy ngụm

" Nhưng anh muốn nghe em nói, trực giác của cảnh sát Vương trước nay đều rất chính xác "

Thiếu niên giận dữ nhìn anh

" Tiêu Chiến, em không thích anh vì người khác mà tâng bốc em "

" Đây làm sao gọi là vì người khác ? Người mất là chị anh, anh đương nhiên quan tâm đến tiến triển vụ án"

"Vâng. Anh với Tiêu Vũ Thần đột nhiên tình sâu nghĩa nặng rồi à "

Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao, anh bỏ cốc xuống bước qua bẹo má thiếu niên

"Cảnh sát Vương sao lại giận dỗi rồi ? " Anh xấu xa cười " Là đang ghen phải không ?"

Thiếu niên ghét bỏ tránh tay của anh

" Rốt cuộc anh tại sao lại tin hắn? Hai người mới quen nhau được mấy ngày chứ ?"

" Không phải anh tin tưởng cậu ấy. Anh chỉ là hy vọng như vậy. Nếu như đúng là cậu ta làm, vậy đương nhiên phải nhanh chóng bắt lại, nên phạt như thế nào thì phạt"

Thiếu niên vẫn đỏng đảnh giận dỗi

" Vậy sao anh lại hy vọng không phải hắn ? Bởi vì hắn đẹp trai, cơ bắp săn chắc, học vị tiến sĩ ?"

Tiêu Chiến che miệng ngăn tiếng cười , kết quả lại bị giáo huấn một trận

" Nghiêm túc một chút ! Hỏi anh đó"

" Ở cục cảnh sát anh cũng nói rồi. Bởi vì cậu ấy là một bác sĩ rất tốt. Rất ít người vừa đến làm liền có tư cách phẫu thuật mổ chính, nhưng cậu ấy làm được rồi. Cậu ấy nắm vững kiến thức cơ bản,  vốn kiến thức dồi dào, với lại cũng rất tốt với bệnh nhân "

Tiêu Chiến nắm tay người yêu từng chút một nhẫn nại giải thích

" Khoa anh vừa tiếp nhận một bệnh nhân u tế bào gai, con bé chỉ có tám tuổi, u chèn ép lên dây thần kinh thị giác. Nếu để càng lâu sẽ mất đi khả năng hoạt động. Vừa nãy ở nhà cậu ấy, anh lướt qua máy tính trên bàn, cậu ấy đang tra tài liệu có liên quan. Cậu ta vừa chuyển nhà, đồ đạc cũng chưa kịp xếp ra mà lại tra thông tin giúp bệnh nhân sau khi vừa kết thúc ca phẫu thuật gần mười tiếng đồng hồ. Anh không biết cậu ta có phải hung thủ không, nhưng anh biết cậu ta rất muốn chữa khỏi cho đứa bé đó "

Cảnh sát Vương cúi đầu nghe anh nói xong rì rầm như heo nhỏ y đúc

" Minh chứng không ở hiện trường của hắn nghe có vẻ rất đáng tin. Nếu như có thể chứng minh sự thật vậy khả năng là hắn rất thấp "

" Không phải còn có DNA để xét nghiệm sao ?"

" Chị anh đưa cậu ta về nhà trước khi án mạng xảy ra vài ngày, tóc lưu lại cũng là chuyện bình thường, không chứng minh được gì "

" Ò " Tiêu Chiến lại bẹo má cậu, xúc cảm từ tay cực kì tốt, rất giống công cụ giải toả áp lực

" Không giận rồi chứ ?"

" Ai nói ? " Vương Nhất Bác được đà liền bước lên tận trời  " Anh phải dỗ em "

Tiêu Chiến cười đáp " Dỗ thế nào ?"

" Đi tắm cùng em ... Á !"

Tiêu Chiến nhéo má cậu, đỏ mặt mắng

"  Tại sao bất luận là bắt đầu bằng chuyện gì em cũng đều có thể kết thúc bằng vấn đề đấy ?"

" Cái gì mà vấn đề đấy ". Cảnh sát Vương cực kì vô tội : " Em chỉ là muốn anh giúp em chà lưng thôi mà"

" Anh thèm mà tin em ! "

Anh đã bị Vương Nhất Bác dùng lý do này lừa vào phòng tắm ba lần. Kết quả mỗi một lần đều rất ...
Tóm lại Tiêu Chiến cực kỳ ghét tấm gương lớn trong phòng tắm !

Cục bột nhỏ xấu xa ấm ức tự mình đi tắm rồi, có lẽ là vẫn giận dỗi chưa nguôi vì thế quên đem theo quần áo.
Đối với  'để người trần đi ra ' và ' cầm vào giúp em ' Tiêu Chiến lựa chọn phương án sau.

Thực ra anh có phòng bị. Chỉ vươn cánh tay đem quần áo vào, cảm nhận được Vương Nhất Bác đón lấy liền rút tay về. Nhưng lực tay của Vương Nhất Bác không phải tầm thường , chỉ dùng lực một chút liền đem nửa người anh kéo vào trong, thuận tay ôm lấy eo, nhẹ như gió đem cả người anh ôm vào trong nhà tắm.

Anh bị ép lên tường hôn đến thở gấp gáp, chỉ có thể yếu ớt xin tha

" Nhất Bác. Về phòng .... Anh .... a.n.h đứng cả ngày ... mệt .... "

Thiếu niên thuần thục cởi bỏ áo anh, như vẫn còn chưa hết giận

" Ai bảo anh trêu chọc em, còn trốn em nữa. Làm nũng bán thảm cũng vô dụng. "

Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn ôm anh hẳn lên, áp sát vào tường hôn lên mắt anh, cố chấp như một đứa trẻ

" Không được cự tuyệt em, không được nhìn người khác, chỉ có thể nhìn em ".

Phòng tắm thực sự quá nóng rồi, đối diện với mặt kính đã bị hơi nước làm mờ, chỉ có thể thấy bóng dáng ẩn ẩn hiện hiện , nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám nhìn qua. Bởi vì đại não sẽ tự động nhớ lại những thứ quen thuộc khiến cho tất cả những thứ trước mặt càng thêm rõ ràng. Anh ôm lấy cổ thiếu niên, dùng nụ hôn ấm áp để trấn an sự lo lắng của bạn nhỏ, tư thế này khiến anh cực kì xấu hổ, nhưng em ấy hình như rất thích, nếu như có thể khiến em ấy vui vẻ, mãn nguyện, vậy anh cũng sẽ không kháng cự.

" Trong tim anh ... " Tiêu Chiến thì thầm bên tai người yêu  " ...đã không còn có thể chứa đựng thêm một người khác. Chỉ có em, Vương Nhất Bác, chỉ có một mình em "

Đó là câu nói hoàn chỉnh cuối cùng đêm đó anh có thể thốt ra.

Thêm nữa, Tiêu Chiến trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn giận dữ nghĩ, anh nhất định sẽ hủy bỏ chiếc gương nhân đạo trong phòng tắm !.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu