Chương 6: Ái ốc cập ô (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói hết lời, đem Cát Nguyên Nguyên đẩy xuống dưới lầu đợi lại quay đầu đi tìm Tôn Mạch.

Căn phòng dường như bị máy bay chiến đấu ném bom oanh tạc một trận kia của cậu chắc chắn không thể ở nữa cậu liền muốn đến chỗ Tôn Mạch chiếm tạm sô pha của anh.

Kết quả Tôn Mạch bày ra một mặt hối tiếc nhìn cậu

" Thật ngại quá , lão đệ. Tôi cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng hôm qua bạn gái anh vừa mới chuyển đến..."

Vương Nhất Bác kinh động ngơ ra

" Không phải nói cô ấy đem anh lôi vào danh sách đen rồi sao ???".

" Ài. Cậu chưa yêu đương cậu không hiểu được. Đây người ta gọi là ' tình thú' "

Tôn Mạch cười như thiếu đánh

" Tiểu sao kháp tình, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa,cãi nhau xong lại càng dính lấy nhau " (**)

Trong đầu Vương Nhất Bác ẩn hiện một hoạ diện, hai tay ra ý Tôn Mạch lập tức ngậm miệng lại, ai oán

" Còn nói cái gì huynh đệ tốt, thời khắc then chốt chẳng dựa vào nổi"

Tôn Mạch cũng cảm thấy bản thân có lỗi liền nhiệt tình nghĩ cách giúp cậu. Trong đội ngoài hai người cậu ra chỉ còn lão Lý ly hôn sống đơn thân

" Nếu không cậu đến chỗ lão Lý ở vài hôm. Khẳng định anh ấy không có vấn đề gì "

" Nhưng em có vấn đề. Lần trước cùng lão ấy đi công tác em liền cả đêm không ngủ được . Lão ấy ngáy còn to hơn tiếng động cơ mô tô của em"

" Vậy cậu còn bạn bè nào khác không"

Có thì có. Nhưng không thân đến mức có thể điềm nhiên như không để cậu ăn nhờ ở đậu. Cậu cũng không muốn tùy tùy tiện tiện nợ ân tình người khác.

Vương Nhất Bác từ bỏ.

" Thôi . Em ở khách sạn vậy"

" Bây giờ khách sạn một đêm cũng hai trăm tệ, với lại...."

Tôn Mạch định nói ' với lại tay cậu đang bị thương ở một mình không tiện' lại vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra từ phòng bệnh bên đó, anh ngưng lại một chút sau đó cực kì hưng phấn

" Cậu đến ở nhờ nhà bác sĩ Tiêu là được, như vậy không phải tốt quá rồi sao"

Tiêu Chiến nghe thấy liền quay người lại nhìn bọn họ. Ánh mắt tĩnh lặng mang theo một tia mờ mịt. Vương Nhất Bác nhanh chóng huých vào tay Tôn Mạch

" Anh nói cái gì vậy, người ta không có thân với em"

Cậu vốn nghĩ Tiêu Chiến sẽ không bao giờ đồng ý. Con người chú trọng khoảng cách như vậy làm sao có thể tùy tiện để người khác ở nhà mình . So với việc bị tuyệt tình từ chối thà giữ thể diện không nhắc đến còn hơn.

Nhưng Tôn Mạch căn bản không hiểu Tiêu Chiến. Anh chỉ dùng tư duy của một người bình thường khác để suy nghĩ

"sao lại không thân thiết rồi ? Anh ấy là bạn thân anh trai cậu thì cũng coi như một nửa là anh cậu rồi còn ?"

Tôn Mạch cho rằng Vương Nhất Bác ngại, liền xung phong nhận việc tiến đến trước mặt bác sĩ Tiêu hỏi giúp

" Bác sĩ Tiêu, phòng của Nhất Bác bị hai tên tiểu tử thối kia phá phách loạn xạ hết rồi. Chỗ tôi vừa khéo bạn gái lại chuyển đến, không cách nào để cậu ấy ở nhờ. Phiền anh để cậu ấy ở tạm vài hôm được không?"

Ánh nhìn bác sĩ Tiêu lướt qua mặt cậu, không lên tiếng. Vương Nhất Bác sợ anh từ chối cũng sợ anh sẽ lúng túng ngại ngần vội vàng kéo Tôn Mạch lại

" Em đã bảo là sẽ ở khách sạn rồi. Anh đừng làm phiền người khác "

" Nhưng tay cậu bị thương, ở một mình có bao nhiêu bất tiện"

Tôn Mạch giống như hạ quyết tâm đem cậu bán đi, hắn dùng giọng điệu cầu khẩn giúp cảnh sát Vương tìm sự đồng tình từ bác sĩ

"Bác sĩ Tiêu nhìn xem đứa nhỏ này, một mình có bao nhiêu đáng thương a"

Tiêu Chiến làm đồng tác đẩy gọng kính lên xong lại phát hiện mình bây giờ không đeo kính vì vậy bất đắc dĩ đổi thành động tác sờ sờ sống mũi hơi ngượng ngập hắng giọng một cái

" Sao cậu ấy không đến chỗ bạn gái ở ?"

Tôn Mạch cả kinh quay đầu lại mắt trợn quay vòng vòng nhìn Vương Nhất Bác

" Cậu có bạn gái ???"

" Em không có "

cảnh sát Vương tức giận cũng trợn ngược mắt đáp , lại hướng bác sĩ Tiêu

" Anh không cần để ý anh ấy. Anh ấy chính là cứ thích nói quá lên . Vết thương của tôi không sao cả. Dù sao bình thường cũng toàn gọi đồ ăn ngoài. Cho dù không bị thương tôi cũng không biết nấu ăn. Tôi ở khách sạn là được"

Tôn Mạch thầm thở dài, trong giây phút muốn từ bỏ lại nghe thấy giọng bác sĩ Tiêu

" Cậu cần ở bao lâu ?"

Vương Nhất Bác ngẩn người khó tin

"Có thể..... Một tuần..... Lâu nhất có thể mười ngày...."

Chẳng nhẽ anh ấy nguyện ý cho mình ở...???

Tiêu Chiến lại dùng ngón trỏ vuốt vuốt chóp mũi, thanh âm cực kì bình lặng

" Khoảng bảy giờ tôi tan ca. Cậu trước về nhà thu dọn đồ đạc , muộn một chút qua đây tìm tôi , chúng ta....."

Bác sĩ Tiêu đột nhiên ngừng lại đổi sang câu khác

" Tôi đưa cậu về"

Tiêu Chiến nói xong liền rời đi.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đực như trời trồng cho đến khi Tôn Mạch vỗ phát vào vai mới hoàn hồn

" Tôi biết bác sĩ Tiêu sẽ đồng ý mà"

Vương Nhất Bác mặt lơ ngơ

" Sao anh ấy lại đồng ý ?"

" Bởi vì anh ấy quan tâm cậu. Tôi đã nói rồi mà , nghe thấy tôi nói cậu bị thương anh ấy liền bị doạ đến mặt trắng bệch ra"

Tôn Mạch càng nói càng không nghi ngờ gì suy đoán của mình

" Anh ấy với anh cậu nhất định là quan hệ rất tốt, vì thế nhất định là 'ái ốc cập ô', yêu ai yêu cả đường đi ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, cũng sẽ rất để ý đến cậu"

Ái ốc cập ô?? Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến mình cũng có ngày như vậy mà được thơm lây từ anh trai. Nhưng nghĩ kĩ thì Tiêu Chiến và anh từ hồi sơ trung đã rất thân thiết. Lúc đó cậu còn đang học tiểu học, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt anh trong cậu dường như không còn bao nhiêu, chỉ nhớ Tiêu Chiến thường đến nhà mình làm bài tập. Bố mẹ đều rất thích anh bởi vì anh vừa hiểu chuyện lại rất lịch sự ,rất khác với những bạn học cùng tuổi khác . Đợi đến khi mình thi vào sơ trung anh hai và Tiêu Chiến đã thi vào đại học ở thành phố khác. Từ đó liền rất ít gặp Tiêu Chiến. Sau đó cậu cũng đến thành phố này để học đại học , khi đó anh trai đã là cảnh sát , hai anh em thi thoảng cùng nhau ra ngoài ăn anh sẽ thường gọi Tiêu Chiến đi cùng.

Bác sĩ Tiêu lúc đó tuy rằng cũng rất an tĩnh ,ít nói nhưng vẫn cởi mở hơn bây giờ rất nhiều. Vương Nhất Bác từng thấy qua anh cười với anh trai.

Thực ra bác sĩ Tiêu khi cười liền trở nên rất đẹp, nói chuyện cũng rất thong thả mềm mại, rất ấm áp. Hồi cậu học năm ba có bạn học phát hiện có khối u ở trong đầu. Sau khi phẫu thuật kết thúc Vương Nhất Bác có đến thăm cậu ấy liền phát hiện bác sĩ phụ trách của cậu bạn học chính là Tiêu Chiến. Gia cảnh của cậu ấy khó khăn, mãi cũng không vay mượn được đủ tiền để phẫu thuật. Là bác sĩ Tiêu đã dùng tiền của bản thân nộp viện phí cho cậu, để cậu được thuận lợi tiến hành phẫu thuật. Tất cả đều khiến cho Nhất Bác tin tưởng bác sĩ Tiêu chính là một người rất thiện lương, rất ấm áp. Vì thế cho dù bác sĩ Tiêu lạnh nhạt với cậu, luôn cánh xa người khác vạn dặm cậu cũng rất nguyện ý được thân cận cùng anh. Chỉ là cậu cảm thấy rất tò mò, Tiêu Chiến bởi vì mất đi anh trai, bởi vì mất đi một người bạn nên mới trở thành bộ dạng ngày hôm nay sao?

Một người bạn mà nói thực sự có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao?

Trước đây lúc hỏi bác sĩ Tiêu có phải thích anh trai mình hay không . Trong câu hỏi có đến năm phần là trêu đùa. Hôm nay nghĩ lại, có lẽ đây là cách giải thích duy nhất.
Là người bạn duy nhất cũng là người mà anh thích, là bến cảng tâm hồn vì vậy sau khi anh mất mới không có cánh nào tiếp tục tin tưởng vào một người khác.

Vương Nhất Bác quay về kí túc lấy một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhấc hành lý quay lại bệnh viện. Nhưng Tiêu Chiến không ở phòng làm việc. Y tá trực ban nói anh vừa bị gọi vào phòng phẫu thuật. Trong chốc lát không thể xong việc, lại đưa cho cậu chùm chìa khoá và tờ giấy nhớ.

" Bác sĩ Tiêu nói cậu không cần đợi anh ấy, địa chỉ nhà ở trong giấy. Chìa khoá đây. Cậu có thể tự mình về nhà trước."

Vương Nhất Bác một thoáng cảm động. Tiêu Chiến thực sự lại đưa chìa khoá nhà cho cậu, đúng thật là ái ốc cập ô. Cậu một bên vừa cảm thấy vui vẻ vì mình cũng trở thành người mà anh tin tưởng một bên nhận thức được mình có được là bởi vì hồng quang mối quan hệ giữa anh hai và bác sĩ Tiêu để lại mà thấy chán nản.

Vương Nhất Bác để hành lí . Chạy xuống tầng một mua cả túi đồ ăn cho mấy cô điều dưỡng. mấy cô điều dưỡng trẻ rầm rầm bị cậu trêu đến mức mặt mày rạng rỡ hỏi cậu

" Anh là người nhà của bác sĩ Tiêu sao? "

" Không phải người nhà. Là bạn bè"

Cho dù Tiêu Chiến không thừa nhận nhưng cậu có lí do hoài nghi bác sĩ Tiêu chỉ là cứng miệng.

Cậu lại bổ sung

" Là bạn rất thân"

Vương Nhất Bác ăn xong một chiếc bánh sandwich lại gọi điện cho Tôn Mạch để tìm hiểu thông tin tiến triển của vụ án . Cậu tốn thời gian mấy ngày để điều tra một lượt tất cả những ghi chép lịch sử chuyển khoản của Lý Văn Vệ cho những người liên quan xung quanh. Đem thông tin những tài khoản thường xuyên nhận tiền lập thành bản hoàn chỉnh.  Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn tự mình đi điều tra lại không ngờ đến mình bị thương phải vào viện, làm cản trở công việc, đành nhờ Tôn Mạch giúp. Buổi chiều Tôn Mạch liền rời bệnh viện tìm đến nơi đầu tiên là công ty đồ chơi rất có tiếng ở thành phố này cũng như của cả khu vực miền Bắc --- tập đoàn Vũ Thần.
Tôn Mạch nói

" Tôi cùng với Nguyên Nguyên đến gặp chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vũ Thần ---- Tiêu Chấn còn có con gái của ông ấy cũng là chủ tịch tập đoàn Tiêu Vũ Thần. bọn họ coi như cũng hợp tác với chúng ta đem toàn bộ hoá đơn ra. Lý Văn Vệ chủ yếu là mua súng đồ chơi từ công ty để tiêu thụ sang Hồng Kông và Thái Lan. Tạm thời bước đầu không có gì đáng nghi ngờ."

Trên thực tế thì Lý Văn Vệ có mở một công ty bán lẻ đồ chơi . Đại Lục đang từng bước ngăn cấm buôn bán súng đồ chơi trẻ em vì vậy cậu ta không thể không di chuyển nơi tiêu thụ từ trong nước ra nước ngoài. Nhưng Vương Nhất Bác cực kì nghi ngờ hắn trên đường vận chuyển thay xà đổi cột , đem súng thật bỏ vào trong hộp buôn lậu ra ngoài. Chỉ là tập đoàn Vũ Thần cùng với chuyện này không có liên quan ? Vương Nhất Bác cũng không chắc chắn.

Nhưng nếu như Tôn Mạch đã nói như vậy thì tạm thời loại bỏ tập đoàn Vũ Thần là tình nghi để tra xem những công ty khác trong bảng đơn.

Sau khi cúp điện thoại. Vương Nhất Bác đến phòng Lý Văn Vệ xem qua hắn. Hắn hầu như cả ngày đều ở trong tình trạng mê ngủ. Chỉ có thể tỉnh táo trong vòng một hai tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến và giáo sư Trần Quân đều kiến nghị bên cảnh sát hiện tại không nên tiến hành thẩm vấn cậu ta.

Cho dù tình trạng của cậu ta thực sự tốt lên cũng không ai chắc chắn được lúc tra hỏi cậu ta sẽ nói thật.
Vì vậy vẫn phải là tự dựa vào bản thân. Vương Nhất Bác có chút phiền muộn nghĩ , thực sự mà nói vẫn là phải dựa vào ba người bọn họ , cậu , Tô Bỉnh Thần, Tôn Mạch cùng với Cát Nguyên Nguyên tính như nửa người. Tính chất của vụ án trẻ em ở bên đội hai thì lờ mờ không rõ, hung thủ điên rồ xăm lên lưng mỗi nạn nhân một con số , thu hút đông đảo dư luận chú ý ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng kinh động. Vì vậy không thể biết được lão Lý cùng Bân ca khi nào mới quay lại.

Cậu suy nghĩ lung tung mãi đồng hồ cũng điểm tám giờ , bác sĩ Tiêu từ phòng phẫu thuật bước ra nhìn thấy cậu ngồi ở bàn trước cửa phòng làm việc của mình có chút ngoài tưởng tượng hỏi

" Không phải tôi bảo cậu về trước sao. Hay là không tìm thấy nhà ?"

"Đương nhiên không phải, thần thám tôi đây giỏi nhất chính là đào tìm địa chỉ. "

Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy đầu cười nói

" Sợ anh một mình đi đêm không an toàn vì vậy đợi anh cùng về"

Tiêu Chiến dường như bất lực nhướn mày

" Lo lắng của cậu dư thừa nhiều rồi"

" Hoàn toàn không. Lỡ như thuộc hạ khác của Lý Văn Vệ tìm tôi báo thù làm thế nào? Tôi ở chỗ anh cũng sẽ ít nhiều liên lụy đến anh. "

Cậu ngồi thẳng người nghiêm nghị nói

" Có điều anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh"

Cậu không nói câu cuối cùng ra còn không sao. Nói ra rồi sắc mặt của bác sĩ Tiêu nhanh chóng lạnh băng, giọng điệu thập phần mỉa mai.

" Hình như cậu rất thích bảo vệ người khác ?"

Vương Nhất Bác có chút không hiểu. Lần trước ở trong thang máy lúc cậu nói ra câu này anh hoàn toàn không có phản ứng như vậy. Cậu ngồi thẳng lại, thấp giọng giải thích

" Tôi là cảnh sát đương nhiên phải bảo vệ nhân dân rồi"

Câu nói này chẳng thể thay đổi cục diện. Tiêu Chiến sắc mặt không đổi, cởi bỏ áo blouse treo lên giá , vừa định lấy áo khoác mặc vào lại phát hiện áo khoác được gấp lại đặt trên ghế. Vương Nhất Bác hướng theo ánh mắt của bác sĩ đột nhiên phản ứng lại

" Phải rồi tôi mua cơm tối cho anh"

Cậu đem áo khoác của hai người ở trên ghế mở ra đem bánh sandwich cùng với sữa ở bên trong ra, tay vuốt vuốt túi vui vẻ cười

" Thật tốt quá, vẫn còn nóng. Anh mau ăn đi. Bữa tối ăn muộn quá không tốt cho dạ dày"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn sữa với bánh trong tay cảnh sát Vương , thần sắc có vẻ dịu lại. Hàng lông mi nhỏ dài cũng không che lại được sự cảm kích tràn trong ánh mắt.
Vương Nhất Bác bất giác thấy buồn cười . Cả hai thứ không đến mười tệ lại có thể dễ dàng dỗ dành Tiêu đại bác sĩ cao lãnh.  Thật nằm ngoài dự liệu của cậu.

"Trong phòng trà có lò vi sóng , thực ra cậu không cần sợ nó sẽ lạnh"

" A, tôi quên mất" cảnh sát trẻ tuổi vò vò mái tóc

" Tôi chỉ cứ nghĩ không muốn để anh ăn đồ nguội"

Tiêu Chiến nhận lấy đồ ăn trong tay cậu cúi đầu nói

" Cảm ơn"

" Không phải cảm ơn thì nên nhìn vào mắt đối phương nói sao ?"

Cậu nghĩ đến biểu cảm của anh trước đây khi nhìn anh trai, kì quái trèo cao so sánh với lòng ao ước anh sẽ vì món đồ không đến mười tệ đưa ra yêu cầu quái gở

" Bác sĩ Tiêu có thể nhìn tôi nói câu đó không"

Tiêu Chiến nghe theo ngẩng đầu. Ánh sáng trong đôi mắt ấy như mặt trăng bị làn mây mỏng che đi, trong ánh mắt có một loại nhẹ nhàng mông lung . Cậu nhìn thấy đôi môi bác sĩ dần dần cong lên một cung độ nhỏ trong lòng bản thân như có sợi lông vũ nhẹ nhàng chạm qua khiến cho cậu có một loại nhột lạ lùng khó tả.

" Cảm ơn cậu"

Tiêu Chiến lần đầu tiên gọi tên cậu

"Vương Nhất Bác"

(*) Ái ốc cập ô ( 爱屋及乌) : yêu ai yêu cả đường đi ghét ai ghét cả tông ti học hàng, thương thì củ ấu cũng tròn ghét thì bồ hòn cũng méo.
(**) Tiểu sao kháp tình ( 小吵恰情) cãi nhau xong lại càng yêu nhau










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu