Chương 7: Cũng may mình không thích nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiêu Chiến thuê nhà ở một khu dân cư cũ gần bệnh viện. Phòng ở tầng sáu, không có thang máy, kiểu nhà có hai phòng riêng và một phòng khách.  Một phòng ngủ, một phòng sách bố trí rất đơn giản, tường nhà một màu trắng không có hoạ tiết cũng không có treo ảnh,phòng bếp kiểu mở nối liền với phòng khách được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi ngay cả một vết dầu nhỏ bám vào cũng không có. Vương Nhất Bác không kìm được hỏi

" Có phải anh cũng không nấu cơm ở nhà bao giờ"

Tiêu Chiến cầm ra một đôi dép mới đi trong nhà đưa cho cậu.

"Rất ít khi. Gọi đồ ăn ngoài càng tiện lợi hơn một chút."

Ước vọng được ăn ké cơm của cảnh sát Vương tan biến. Vương Nhất Bác thất vọng mếu máo

" Tôi còn cứ cho rằng bác sĩ sẽ rất chú ý đến vấn đề sức khỏe chứ. Thế mà cũng ăn cơm ngoài..."

" Một người thôi thì lượng nấu rất khó. Nhiều quá thì ăn không hết . Ăn đồ ăn thừa không phải càng hại sức khỏe hơn sao "

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn cậu thay giày , lại nói

" Hai người sẽ càng dễ nấu hơn, cuối tuần tôi có thể nấu cơm, nếu cậu muốn ăn...."

" Tôi muốn !"

Vương Nhất Bác hưng phấn cắt ngang lời anh.

" Anh vẫn làm món canh cá đó chứ. Suốt bao nhiêu năm nay tôi cứ nhớ mãi không quên"

" Tôi nhớ năm đó cậu chẳng gắp mấy đũa món canh cá. Tôi còn tưởng cậu không ăn cay được. "

" Đó là bởi vì..."

Vương Nhất Bác ngậm miệng,nhưng Tiêu Chiến không hề có ý định dừng lại.

" Bởi vì sao ?"

Cậu nở nụ cười điềm nhiên như không

" Bởi vì món canh cá đó anh làm cho anh tôi. Tôi không muốn, cũng không nên ăn nhiều"

Đầu mày bác sĩ Tiêu hơi cau lại dường như có chút không hiểu lắm lôgic trong lời nói của cảnh sát Vương. Vương Nhất Bác không muốn giải thích nhiều, càng không muốn nói với Tiêu Chiến,  ca ca mới là người không ăn cay được. Nửa đĩa canh cá còn sót lại ấy tối đó vẫn là bị Vương Nhất Bác một mình ăn hết , ăn đến mức nước mắt nước mũi chảy giàn dụa cũng không nỡ buông đũa. Lúc đó cậu còn nổi lòng tham nghĩ nếu như đây là anh ấy làm cho mình thì tốt thật, nếu vậy mình sẽ càng ăn ngon miệng hơn một chút.

" Lúc đó chỉ có ba người chúng ta, cậu làm sao biết canh đó tôi làm cho ai chứ, tôi cũng đâu có nói cậu không được ăn ??"

" Anh đương nhiên không nói. Anh là người có tri thức như vậy"

Vương Nhất Bác cười cười khoát tay

" Không nói chuyện cũ nữa, dù sao đi nữa lần này cũng là làm cho tôi, tôi nhất định sẽ ăn hết !"

Tiêu Chiến quay người đi rót nước. Ánh điện phòng khách rất êm dịu , Vương Nhất Bác đứng đằng sau bác sĩ , nhìn ánh điện rọi xuống một phần tư bên mặt của anh, xương gò mà có chút nhô lên, cậu chắc chắn Tiêu Chiến đang cười.

Vương Nhất Bác cũng không vạch trần anh, bởi vì ... cậu cũng không kìm được khoé miệng giương cao.  Cậu đột nhiên cảm giác được dục vọng thắng thua của mình có chút quá đáng . Nhìn thấy Tiêu Chiến cười với ca ca cũng muốn bản thân phải được hưởng sự đãi ngộ như vậy mới cảm thấy can tâm.

Cậu lại vờ như không có chuyện gì nhìn khắp nhà đánh giá

" Căn nhà này cũng rất tốt a."

Bước đến trước sô pha ngồi xuống

" Tối nay tôi ngủ sô pha , cảm ơn bác sĩ Tiêu đã chiếu cố "

" Cậu ngủ ở kia "

Tiêu Chiến chỉ cửa phòng ngủ

" Cậu ngủ trong đó "

Vương Nhất Bác cảm giác như có tiếng chuông cực đại đập vào màng nhĩ, tim một trận chấn động nói chuyện lắp ba lắp bắp

" Tôi, tôi .... Ngủ ở phòng ngủ ?"

Này cũng thân thiết quá mức rồi? Mặc dù cậu là thẳng nam, không sai. Mặc dù cậu chính nhân quân tử, không sai. Nhưng ... Liền như thế... Ngủ chung một giường ? Tiêu Chiến vậy mà bằng lòng cùng mình ngủ chung một giường ? Trong đầu hiện lên hoạ diện khiến mặt cầu nóng rần lên

" Anh... Anh chắc chắn chứ ?"

Khoan đã ...  Sao cậu cứ chỉ quan tâm đến ý nguyện của Tiêu Chiến ! Còn bản thân thì sao ??

Khoan đã ... tại sao anh ấy một chút cũng không  kháng cự lại việc này ??

Ngữ khí Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên như cũ

"Đúng vậy.  Bởi vì tôi ngủ ở sô pha"

Vương Nhất Bác quê cả người

" Anh là bởi vì tôi đến nên mới ngủ sô pha sao. Không cần khách khí như vậy. Thực sự đó"

Tiêu Chiến chẳng biết nên nói thế nào cho phải

" Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi vốn ngủ ở sô pha"

Anh ngưng một chút lại bổ sung

" Ở trên giường tôi ngủ không say giấc"

Một chút ý niệm nhu mì đó hiện lên trong đầu cuối cùng bị đánh cho hoàn toàn tan biến. Vương Nhất Bác thở ra một hơi lại ẩn ẩn hối tiếc trong lòng nhưng cậu cũng chẳng kịp tìm hiểu sâu xem nó từ đâu mà đến. Chỉ  hỏi

" Sao ở trên giường anh lại ngủ không say giấc"

Tiêu Chiến tránh đi ánh nhìn của cậu, không trả lời. Vương Nhất Bác ý thức được mình vượt quá giới hạn liền chuyển chủ đề

" Vậy tôi không khách khí nữa. Nhưng mà anh đã quen ngủ sô pha sao không đem giường bỏ đi"

"Giường là của chủ thuê để đó, không tiện đem đi"

Cảnh sát Vương ồ một tiếng, trong đầu lại nghĩ đến một nguyên nhân khác :  Tiêu Chiến không muốn người ngoài nghĩ mình khác người. Cũng không muốn có khách đến nhà sẽ  hỏi vấn đề này.

Vương Nhất Bác đem đồ trong hành lí ra xếp gọn vào chỗ. Tiêu Chiến còn phân cho cậu một ngăn tủ để quần áo. Tay bên phải của cậu bị thương , không thể dùng lực. Quần áo gấp xiêu xiêu vẹo vẹo, cẩu thả chẳng ra hình thù gì . Tiêu Chiến tắm xong nhìn thấy lặng lẽ  bước qua giúp cậu gấp gọn từng cái từng cái một.

Cậu không nói cảm ơn, bởi vì cảm thấy như vậy thật quá xa lạ. Cậu không muốn giữa mình và Tiêu Chiến tồn tại sự khách khí  xa lạ ấy thậm chí  còn có tham vọng muốn nhìn thấy một mặt không ai biết của anh , giống như hiện tại , anh mặc áo cộc trắng, quấn khăn tắm đứng đằng sau cậu tóc vẫn chưa sấy , hương thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu phảng phất phả vào khứu giác như mùi vị của đào.

Một khi nghĩ đến đào cậu liền cảm thấy Tiêu Chiến cả người chỗ nào cũng giống đào. Môi vừa tắm xong mềm mại giống đào, da rất mỏng tắm xong phiếm hồng lên giống màu đào.....

Trước khi suy nghĩ của cậu hướng đến chỗ càng nguy hiểm hơn thì may thay Tiêu Chiến mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

" Tay cậu không được dính nước. Tôi giúp cậu băng lại"

" Ừm "

Tiêu Chiến đi lấy một cuộn băng bọc chống nước lại

" Cái này có thể. Nên cuốn thêm vài vòng cho chắc"

Vừa nói vừa bắt đầu làm. Vương Nhất Bác duỗi tay mặc anh tùy ý xử lý lại nghe thấy anh một chút cũng không xem nhẹ hỏi

" Khâu mấy mũi "

" Khoảng bảy, tám mũi "

" Có đau không ?"

Câu hỏi này Vương Nhất Bác ngay từ thời còn học cao trung đã  có đáp án cố định không đau, không vấn đề , chuyện nhỏ.... Con trai làm sao có thể sợ đau chỉ có những thằng đàn bà mới sợ đau. Nhưng cũng có thể là do xung quanh quá yên tĩnh , cũng có thể là do ánh đèn trong phòng quá đỗi dịu dàng , cũng có thể.... Có thể là do giọng của Tiêu Chiến quá ấm áp. Cậu như ma xui quỷ khiến

" Có hơi đau"

Xong còn nhấn mạnh

" Bác sĩ còn nói vết thương rất sâu"

" Vậy cậu lát nữa có được không vậy ?"

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối cúi đầu chuyên tâm băng bó chẳng ngẩng đầu lên.

" Có cần giúp đỡ không?"

Lại nữa rồi. Cảm giác này lại đến nữa rồi. Tim trong lồng ngực đập thình thịch, thanh âm vang lên đinh tai nhức óc . Máu chảy trong người như nước đun trên củi chậm chạp lại như nhanh chóng nóng lên sau đó sôi sùng sục, cho đến tận khi cả người nóng hầm hập lên cậu mới hoảng hốt nghĩ : nếu như Tôn Mạch hỏi câu này có thể cậu sẽ nhờ hắn kì lưng cho gì đó. Rất bình thường mà đúng không ? Hai người đàn ông với nhau chuyện này không toan tính là quấy rối đâu chứ?nếu không thì mùa đông tắm ở nhà chung chắc chắn hơn nửa số người sẽ bị bắt lôi đi giáo dục lại. Nhưng đổi lại người đó là Tiêu Chiến liền khiến cậu cảm thấy không nên. Không nên để Tiêu Chiến làm việc này, mặc dù bản thân rất thích trêu chọc anh, nhưng thực sự không nên đến mức độ này.

" Không cần đâu. Tôi một tay cũng có thể làm được"

Vương Nhất Bác đánh giá quá cao bản thân, bước đầu tiên cởi bỏ y phục liền làm không nổi bởi vì tay bị thương không thể hoàn toàn giơ lên. tự mình nỗ lực năm phút trong việc cởi bỏ quần áo cuối cùng Vương Nhất Bác nhận thua. Cậu không thể không ra tìm Tiêu Chiến, đỏ mặt đáng thương nhìn bác sĩ Tiêu

" Quần áo ... không cởi ra được."

Tiêu Chiến không nói gì . Trước giúp cậu bỏ cánh tay không bị thương  và đầu ra , cuối cùng mới cẩn thận tỉ mỉ  men theo vết thương cởi bỏ nốt áo ra.  Vương Nhất Bác thân trên để trần đột nhiên xúc cảm giác lành lạnh tràn vào. Cậu vẫn luôn khá là tự tin với vóc dáng của  mình. mặc dù không phải rất cường tráng nhưng lại được cái vóc dáng cân đối, chân dài vai rộng, cơ ngực cơ bụng tất cả các loại cơ cần có đều không thiếu cái nào. Tiếc là không thể thu hút bác sĩ Tiêu , Tiêu Chiến anh mắt không hề nhìn dư thừa , đưa áo lại cho cậu

" Mau vào trong,  không lại cảm lạnh"

Cậu buồn bực không vui đứng nguyên tại chỗ. Tiêu Chiến nhướn nhướn mày

" Quần cũng cần tôi giúp sao ?"

Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp

" Không... Không cần.... Tôi tự mình làm được"

Vương Nhất Bác cầm lấy áo quay lại phòng tắm, tốn khá khá sức lực mới có thể  cởi bỏ nốt y phục  . Đến khi đứng dưới vòi hoa sen vẫn còn ngẩn người hồi ức: dáng người của ca ca đúng thực đẹp hơn, cao hơn , vạm vỡ, chắc khỏe hơn cậu , vừa nhìn liền có cảm giác thực an toàn. Tiêu Chiến nhìn anh quen rồi đương nhiên chả thèm để ý đến cậu.

Thực ra trong quân đội sẽ có cuộc sát hạch thể chất  năng lực định kì. Có những môn thông thường như chạy chướng ngại vật, chạy bền , xà đơn... Mỗi lần Vương Nhất Bác đều đạt được kết quả xuất sắc. Nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác lại thầm than nghĩ, nên tập luyện rồi.
Sau khi trong đầu nghĩ ra hàng trăm kế hoạch tập cơ bắp xong Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy ... mình thực sự điên rồi. 

Rốt cuộc thì có gì để mà phải so sánh, anh ấy đã đi lâu như vậy rồi cậu vẫn một mình đem anh ra làm đối tượng giả tưởng để mà so sánh thấp hơn, đối với Tiêu Chiến lại cực kì cố chấp. Tự lấy lý trí để đánh thức bản thân. Đối với Tiêu Chiến mà nói anh trai chính là bản ngã, là lý tưởng. Cho dù cậu có tập luyện thành một người có dáng vẻ như anh, cho dù cậu có cao thêm năm phân , có thêm cơ bắp cuồn cuộn chỉ e rằng Tiêu Chiến cũng chẳng nhìn đến.

Cậu dội rửa hết đống bọt trên người khó khăn mặc lại quần áo. Lúc bước ra tiêu Chiến đã sấy khô tóc, tay đẩy máy sấy sang

" Cậu có muốn sấy không?"

Cậu vừa đưa tay đón lấy Tiêu Chiến lại rụt về

"Để tôi . Cậu một tay không tiện"
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha mặc anh ở đằng sau sấy tóc cho mình. Những ngón tay lồng vào trong tóc cậu ấy thật ấm áp, động tác cũng thật nhẹ nhàng. Hai người không ai lên tiếng , cả căn phòng chỉ  có tiếng máy sấy ù ù vang bên tai. Đầu mũi phảng phất hương thơm dầu gội nhàn nhạt lan toả. Vương Nhất Bác chẳng thể khống chế bản thân nghĩ đến anh trai, bốn chữ  '  ái  ốc cập ô' như một màn đạn xếp hàng loạt  trước mặt cứ thế bắn tới. Cậu không hiểu rõ cảm giác bản thân  lúc này là gì, thậm chí không biết rốt cuộc mình muốn thời gian trôi đi chậm một chút hay là mong thời khắc này nhanh chóng qua đi.

Nhưng bất luận thế nào, tóc cậu cũng đã khô. Tiêu Chiến tắt máy sấy.

" Xong rồi"

Vương Nhất Bác qua quýt vò vò tóc hai cái đứng dậy , lại kéo lên khoé miệng đùa

" Tiêu Chiến. Tôi đột nhiên hiểu anh tôi.  Bởi vì con người anh.... Thực sự rất tốt"

Tiêu Chiến quay người rút dây cắm máy sấy. Cậu nhìn theo bóng lưng bác sĩ, lướt qua khoảng gáy trắng ngần lộ ra , thanh âm nhỏ đến mức như nói một mình

" Cũng may mình không thích con trai, nếu không chắc chắn mình cũng triệt để đổ gục "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu