Chương 5: Cậu ấy bị thương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dự đoán của Tiêu Chiến rất chính xác. Ba ngày sau đó Lý Văn Vệ có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề xuất hiện. Trước cửa phòng bệnh vẫn luôn có cảnh sát trực 24/24. Vị cảnh sát cùng trực với Vương Nhất Bác hôm đó thường hay đến trực. Tiêu Chiến để ý thẻ gắn ở trên ngực đồng phục liền biết cậu tên Tôn Mạch.

Mỗi lần kiểm tra phòng rời đi cậu đều rất lịch sự hướng anh gật đầu cảm ơn. Tiêu Chiến mấy lần muốn hỏi  về Vương Nhất Bác nhưng cuối cùng đều kìm lại.

Hôm đó sau khi họp xong trời đúng là mưa rất to. Tiêu Chiến dùng chiếc ô đó. Sau khi về đến bệnh viện còn đặc biệt mang nước sạch để dội rửa ô. Những bụi bẩn trước đó cũng được anh tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ. Sau khi bận bịu công việc xong trời cũng ngừng mưa, anh đem ô mở ra treo ở trước cửa sổ để hong khô lại bất giác ngẩng đầu nhìn thấy những tia nắng đang cố gắng len lỏi qua những  khe nhỏ của tầng mây, mà trên những tầng mây phát ra ánh sáng có một dải cầu vồng nhàn nhạt. Anh đứng đó thật lâu. Lâu đến mức đồng nghiệp cười lên tiếng

" Bác sĩ Tiêu, không phải anh chưa từng nhìn thấy cầu vồng chứ ?"

Anh đương nhiên thấy cầu vồng nhiều rồi . cầu vồng sáng hơn, đẹp hơn, độ cong dài hơn lần này cũng thấy không ít lần. Nhưng những lần trước đó đều giống như phong sương tuyết vũ,cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đối với anh mà nói chẳng có gì đặc biệt cũng cảm thấy đối với mình trước nay không có liên hệ gì quá lớn. Nhưng cây cầu vồng trước mặt này tuy rất nhạt màu, rất ngắn, gần như không thể nhìn thấy lại giống như đặc biệt xuất hiện trước tầm nhìn của anh, để anh nhìn thấy , để anh phát hiện.  Lặng lẽ, vô thanh thức tỉnh anh thực ra thế giới này cũng không gay go khốc liệt như vậy, nếu như may mắn một chút lại còn có để gặp được những thứ tốt đẹp nhất. Cho dù không có tư cách để có được.  Có thể ngắm nhìn từ xa thì sâu thẳm trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện yên lòng.

Tiêu Chiến rút điện thoại ra chụp lại dải cầu vồng trước mặt.

......

Lại trôi qua thêm ba ngày. Cuối cùng Lý Văn Vệ cũng tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu không thể nói chuyện cũng chẳng thể trải qua thêm một loại kích thích nào vì vậy vẫn chưa thể ghi lại khẩu cung.
Tiêu Chiến nghe thấy Tôn Mạch nghe điện thoại ở ngoài hành lang. Giọng có phần tức giận , hình như đang báo cáo tình hình của Lý Văn Vệ với cấp trên. Anh cố tình lưu lại phòng bệnh đến lúc Tôn Mạch cúp máy mới đi ra. Tôn Mạch hướng anh tiến đến

" Bác sĩ Tiêu. Đến lúc nào thì Lý Văn Vệ mới có thể khôi phục lại giọng nói. Chúng tôi thực sự rất sốt ruột."

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp

" Cần thêm khoảng ba, bốn ngày nữa. Đạn sượt qua bộ phận dây thần kinh ngôn ngữ ở trong não. Có khả năng cậu ta không thể nói chuyện bình thường như trước ."

" Vậy ý thức của cậu ta hoàn toàn thanh tỉnh chứ ? Nếu chúng tôi dùng phương thức thẩm tra để cậu ta gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời liệu cậu ta nghe có hiểu  không ?"

" Ý thức thì thanh tỉnh , nhưng vẫn rất yếu. Tôi nghĩ các cậu nên để đến hai ngày sau hãy tiến hành thẩm tra. Bởi vì bệnh nhân cần nhất  là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Tôn Mạch thất vọng đấm vào tường. Tiêu Chiến thấy cậu không có ý định lên tiếng liền hắng giọng

" Xin hỏi.... Cảnh sát Vương của các anh gần đây có đến không. "

Tôn Mạch hồ nghi

" Cảnh sát Vương ? "

Sau đó lập tức phản ứng

"Ý anh là Vương Nhất Bác sao. Hôm nay cậu ấy có đến. Đang ở tầng dưới"

" Tầng dưới ?"

Tôn Mạch sắc mặt cực kì tệ chỉ vào phòng bệnh

" Còn không phải là nhờ phúc của tên nằm trong đó. Mấy tên thuộc hạ vô lại của hắn không biết sống chết đòi báo thù giúp hắn. Làm Nhất Bác bị thương"

Tiêu Chiến thấy tim mình bỗng chốc thắt lại. Buột miệng nói

" Cậu ấy... Bị thương rồi ?"

" Anh đừng lo. Chỉ là vết thương nhẹ"

Có thể là do anh bộc lộ ra sắc mặt quá rõ ràng Tôn Mạch liền an ủi.

" Có hai tên nấp trốn trong kí túc của cậu ấy trước. Cậu ấy bất ngờ bị tập kích. Nhưng rất nhanh hai tên nhãi đó liền bị Nhất Bác áp chế"

Tôn Mạch cười cười

" Bác sĩ Tiêu , anh tìm cậu ấy có chuyện gì sao ?"

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu mới đáp lại

"Tôi có đồ cần trả lại cậu ấy"

" Tôi có thể giúp anh chuyển cho cậu ấy. Dù sao lát nữa tôi cũng quay về cục"

Tiêu Chiến lại rơi vào trầm mặc. Tôn Mạch liền ý thức được anh không muốn mình giúp vội vàng nói

"Vậy tôi gọi điện cho cậu ấy . để cậu ấy lên gặp anh"

" Không cần."

Tiêu Chiến rất nhanh liền trả lời

"Cũng không phải vật rất quan trọng"

Vương Nhất Bác ở phòng khám tầng một khâu lại vết thương. Hồi trưa lúc về phòng lấy đồ cậu phát hiện khoá cửa có dấu vết bị cạy qua , cũng là do cậu quá sơ ý chỉ nghĩ là trộm , hoàn toàn không nghĩ đến đám côn đồ đó vậy mà gan to đến mức dám trà trộn vào kí túc của cảnh sát. Cậu bước vào phòng. Đang cúi đầu thay giày, phát hiện trên kệ giày có bóng người đang di chuyển lại. Trong một khắc quay đầu đó cậu theo bản năng hai tay bảo vệ đầu liền bị một đòn từ ống thép đập vào cánh tay. Sau đó cậu mới triệt để khôi phục lại tinh thần , ngay trong  phòng kí túc đơn nhỏ đem hai tên nhãi đó đánh đến mẹ ruột cũng nhận không ra. Trên mặt của cậu cũng bị thương. Nhưng khiến cậu đau đầu nhất chính là phòng kí túc biến thành một đống lộn xộn, ngay cả ống dẫn nước trong quá trình ẩu đả cũng bị đập vỡ. Cả phòng tràn ngập nước là nước. Ống vỡ, nước bắn tung tóe, cả sô pha với giường đều ướt hết. Trong một chốc phòng này thực sự không thể ở được.

Cát Nguyên Nguyên ngồi cùng cậu, xem bác sĩ khâu lại vết thương ở cánh tay . bên xem bên hít thở một cách khó khăn như người bị khâu là bản thân mình vậy.

Không chỉ vậy mà còn cứ cách vài giây lại nhắc bác sĩ nhẹ tay một chút sau đó lại quay sang cảnh sát Vương xuýt xoa

" Anh có đau không. Em nhìn em  còn thấy đau"

Vương Nhất Bác dần nhịn không nổi nói với cô

"Em ra ngoài đợi đi có được không ???"

" Em không đi"

Cô gái nhỏ nói chắc như đinh đóng cột

" Em  chính là muốn ở đây cùng anh. Chịu đau cùng anh "

Bác sĩ liền cười

" Xem bạn gái cậu kìa, vui quá phải chứ cậu trai trẻ"

Bạn gái ??? Vương Nhất Bác hai mắt trợn ngược. Nếu như thế giới này chỉ còn xót lại một nữ sinh như Cát Nguyên Nguyên cậu thà sống một mình đến già.

" Cô ấy không phải bạn gái tôi"

Vương Nhất Bác nhanh chóng giải thích

" Chúng tôi là đồng nghiệp"

Cát Nguyên Nguyên bướng bỉnh không chịu khuất phục  bổ sung

"  bạn tốt từ nhỏ kiêm thanh mai trúc mã "

"  Nuốt lại bốn chữ ' thanh mai trúc mã 'lại giúp tôi đi, còn có chữ ' tốt'  nó không dùng cho hai chúng ta . "

Hai nhà trước đây sống ở khu nhà dùng chung cầu thang, bố mẹ hai bên quen biết nhau , quan hệ hai nhà cũng rất tốt vì thế hồi nhỏ Cát Nguyên Nguyên đều rất thích bám dính lấy cậu chạy khắp nơi, lớn lên rồi cũng vẫn vậy.

Thực ra hồi sơ trung gia đình Cát Nguyên Nguyên đã chuyển nhà. Khoảng thời gian đầu cô cũng vẫn rất kiên trì viết thư cho cậu nhưng Vương Nhất Bác không trả lời lấy một lần, sau đó hai người mất liên lạc. Chỉ là vạn vạn không ngờ đến Cát Nguyên Nguyên cũng học trường cảnh sát lại còn ngẫu nhiên bị điều về cục ở thành phố này, phân đến đội của cậu công tác. Người mới mà Tô Bỉnh Thần nói mấy hôm trước thế mà lại là Cát Nguyên Nguyên.

Hôm Cát Nguyên Nguyên nhận vị trí công tác, Vương Nhất Bác liền nhận được cuộc điện thoại từ bố mẹ,  yêu cầu cậu phải chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên muội muội.  Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc cãi

" Đều là người lớn cả rồi còn không biết tự chăm sóc cho bản thân sao. Cô ấy làm cảnh sát chẳng nhẽ là vì để người khác chăm sóc"

Mẹ Vương bị cậu chọc cười

" Con đó. Một chút tài đức làm  anh cũng không có"

" Ai muốn làm anh cô ấy thì làm, dù sao con cũng không muốn"

" Hửm, vậy con muốn làm gì của con bé ? Bạn trai sao ?"

" Không muốn "

" Không muốn thì không muốn, kích động như vậy làm gì chứ "

Mẹ Vương lãnh đạm hỏi

" Kiểu người như Cát Nguyên Nguyên con không thích, vậy chắc chắn con có kiểu người mình thích rồi đúng chứ ? Đứa nhỏ này tiến bộ đấy. Nói đi, có bạn gái chưa ?"

Vương Nhất Bác bất lực đỡ trán

" Không có..."

" Chẳng nhẽ là nam ?"

Vương Nhất Bác nổi điên mất

" Mẹ, con là thẳng nam được không ???"

" Đừng ngại . Nam cũng được, nhanh một chút dẫn về nhà "

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đều nói không lại lão ma ma nhà mình liền dứt khoát đầu hàng cúp máy.

Quay đầu lại nhìn, Cát Nguyên Nguyên vẫn đứng đằng sau cậu. Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài một hơi sau đó liền nhận được điện thoại của Tôn Mạch, tay không bị thương cầm điện thoại

" Có chuyện gì thế Tôn Mạch"

Tôn Mạch ân cần hỏi han một hồi mới nói

"Vừa nãy bác sĩ Tiêu tìm cậu. Có muốn lên đây một chút không"

Tiêu Chiến ? Cậu đột nhiên hào hứng

" Anh ấy tìm em có chuyện gì"

" Anh ấy nói có đồ muốn trả cậu"

Tôn Mạch hihi haha cười

" Tôi nói hay là để tôi chuyển giúp anh ấy còn chẳng đồng ý. Nghe thấy tôi nói cậu bị thương liền bị doạ đến mặt mày trắng bệch "

Vương Nhất Bác nhịn không được mỉm cười

" Anh ấy vốn dĩ rất trắng, có liên quan gì đến em chứ"

" Xem cậu kìa, rốt cuộc hai người là quan hệ gì"

" Không có quan hệ gì cả. Anh ấy là bạn của ca ca"

Tôn Mạch bỗng nhiên tỉnh ngộ

" Bảo sao anh ấy quan tâm cậu như thế, hoá ra là vậy "

Câu này không biết chỗ nào khiến cậu dấy lên cảm giác không thoải mái. Tiếu ý trong người dần biến mất lại nghe thấy Tôn Mạch hỏi

" Vậy lát nữa khâu vết thương xong chú có lên đây không"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn trả ô lại cho mình, lại nghĩ nếu vậy để cho Tôn Mạch cầm xuống là được nhưng lời đến bên môi lại biến thành câu khác

" Ừm. Em sắp xong rồi . Đợi một chút liền lên"

Tổng cộng phải khâu tám mũi, vết thương không dài nhưng sâu, bác sĩ dặn dò không được chạm nước

" Vậy bao lâu có thể chạm nước?"

" Tầm khoảng mười ngày"

Vương Nhất Bác đau lòng gào khóc

" Vậy chẳng phải mười ngày tôi không được tắm hay sao"

" Bọc màng chống nước lại"

bác sĩ nhìn Cát Nguyên Nguyên cười nói

" Hoặc nhờ người khác tắm hộ "

Tóc của cát Nguyên Nguyên còn cắt ngắn hơn cả cậu, người vốn dĩ đã gầy lại còn mặc áo phông oversize và quần thể thao. Một thân như nam nhi. Dường như cũng chẳng biết dè dặt nữ nhi  là gì giơ tay nói to

" Tôi rất sẵn lòng"

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu liền  cất cước bộ rời đi.

......

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt nhanh chóng chuyển đến chỗ vết thương khâu nghiêm trọng trên cánh tay. Có thể là do ảo giác, Vương Nhất Bác như thấy được tia mềm mại  trong ánh nhìn của anh, nếu như có hình dáng thì chính là tơ lụa thượng hạng , mát lạnh nhưng chạm tay vào lại sinh ấm áp.

" Cậu không sao chứ"

" Không sao, tôi còn không có cảm giác đau"

Vương Nhất Bác tự hào nói

" Hai tên đó bị tôi đánh một trận nhừ tử"

'Tiểu Hắc' của cậu được bắc sĩ Tiêu móc ở giá treo quần áo, anh cầm xuống đưa sang cậu

" Cảm ơn cậu"

Vương Nhất Bác đón lấy cười đáp

" Thế nào . Có phải nhờ Tiểu Hắc của tôi mà anh không bị dầm mưa ? Có phải vừa đáng tin vừa cho người cảm giác an toàn... "

Cậu mặt dày bổ sung thêm

" Giống như con người tôi vậy ?"

Tiêu Chiến di chuyển tầm nhìn, dường như có chút không được tự nhiên. Cậu  cũng không  nỡ tiếp tục trêu chọc liền nói

" Hôm đó sau khi mưa tạnh, có một dải cầu vồng nhỏ, anh có nhìn thấy không"

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn chằm chằm cậu.

Đôi mắt trong veo mà tĩnh lặng ấy như có người ném mảnh sỏi vào. Ánh mắt tầng tầng sóng gợn trôi nổi linh động. Tiêu Chiến ngẩn ngơ hỏi

" Cậu cũng nhìn thấy  "

" Đúng a. Tôi còn có chụp lại"

Vương Nhất Bác mở điện thoại đưa cho anh xem

" Mặc dù cầu vồng hôm đó không rõ nét nhưng tôi thấy rất đẹp, rất mềm mại"

Cậu bỗng nhiên phản ứng lại

" Sao anh lại hỏi như vậy? Anh cũng nhìn thấy?"

Tiêu Chiến lời còn chưa nói. Ô cầm trong tay liền bị người khác cướp lấy. Cát Nguyên Nguyên đứng đằng sau ôm Tiểu Hắc như ôm bảo bối nhỏ trong tay

" Anh bị thương rồi. Em cầm giúp"

Vương Nhất Bác thật muốn đem cô ném ra ngoài cửa sổ

" Không phải nói đợi ở dưới lầu sao"

" Em không yên tâm . Lỡ như đám người đó lại tìm đến  bệnh viện tìm anh báo thù thì sao. Em phải bảo vệ anh"

" Em bảo vệ anh "

Vương Nhất Bác cười ha ha

" Với bộ dạng tay nhỏ  chân bé này, nói tôi bảo vệ còn đúng chút !"

Cát Nguyên Nguyên vui vẻ cười

" Được a. Anh bảo vệ em. Giống như hồi bé vậy"

Vương Nhất Bác nghẹn họng lại. Không sai, đúng là hồi nhỏ cậu dạy dỗ dám lưu manh lật váy của cô lên nhưng mà ...

" Đừng có nói lung tung"

" Em có nói lung tung chỗ nào chứ, hồi đó anh còn đồng ý sẽ luôn bảo vệ em "

" Cát Nguyên Nguyên !"

Cậu vừa định nổi cáu lên liền bị bác sĩ Tiêu chặn lại

" Đây là bệnh viện, phiền hai người nhỏ tiếng một chút"

Vương Nhất Bác đuối lý ngậm miệng. Thời gian cũng đã muộn Tiêu Chiến liền nói

" Tôi cần phải đi kiểm tra phòng, cảm phiền nhường đường. "

Cậu lui lại  hai bước, nghiêng người để ra một khoảng không gian. Tiêu Chiến nhìn cũng không nhìn lấy một cái tiện tay đóng lại cửa hướng phòng bệnh rời đi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu