chương 4: Tiểu Hắc nhờ anh " chăm sóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khoa ngoại thần kinh Tiêu Chiến đang công tác là khoa trọng điểm của bệnh viện nhân dân thành phố. Chủ nhiệm khoa giáo sư Trần Quân đồng thời cũng là phó viện trưởng. Tiêu Chiến trước nay đều rất được giáo sư yêu thích cũng như quan tâm  chăm sóc. Ở bệnh viện anh cũng không có bạn bè gì nhiều , trước giờ cũng hầu như không tham gia các hoạt động mà công đoàn tổ chức.

Có đồng nghiệp từng nói anh không hoà đồng với mọi người , cảm giác anh là kiểu người  thanh cao nhưng giáo sư Trần trước nay chưa bao giờ nói không phải anh một lời, vẫn thường xuyên tìm anh để thảo luận những ca bệnh khó. Cũng thường để anh đi tham gia một số hội nghị nghiên cứu khoa học trong tỉnh thay mình.

  Chiều nay Tiêu Chiến phải ra ngoài họp. Thời gian ca phẫu thuật anh do mổ chính sáng nay lâu hơn so với dự tính. Sau khi kết thúc cơm trưa cũng không kịp ăn liền thay y phục để đi họp . Mãi không bắt được taxi , Tiêu Chiến lo mình sẽ đến muộn liền dứt khoát bước lên chiếc xe buýt ngoài cổng bệnh viện.

  Anh trước nay không thích ngồi xe buýt bởi vì anh không thích cảm giác động chạm với người khác. Để thuận tiện cho việc đi lại anh thuê nhà chỉ cách bệnh viện hai trăm mét, mỗi ngày đều đi bộ đến chỗ làm. Nếu như phải ra ngoài họp anh sẽ đặt xe trước. Nhưng hôm nay ngoài ý muốn.

  Bác sĩ Tiêu cho rằng khoảng thời gian giữa trưa  trên xe buýt chắc sẽ không đông . Nhưng dường như anh đã đánh giá thấp lượng người đi lại ở trạm trước cổng bệnh viện. Một nửa không gian xe dường như đã đứng chật người.

   Tiêu Chiến không muốn chen chúc lên xe với người khác nên anh đứng cuối cùng chờ người khác lên trước, đợi đến lúc anh kịp bước chân lên xe thì không thể không chen qua đám người để tiến xuống cuối xe.

Bác sĩ Tiêu đứng bám vào chỗ tay cầm, hai bên là hai nam nhân khác. Trong không gian chật hẹp, mỗi lần xe nghiêng ngả là lại một lần anh bị người khác xô vào vai cùng với cánh tay. Cũng có thể là do sáng giờ  chưa ăn gì, cảm giác buồn nôn cứ thế trực trào nơi cuống họng. Tiêu Chiến cau chặt mày tận lực nhịn lại.

   Tiếng động cơ xe buýt chạy, tiếng còi xe dồn dập trên đường , tiếng hành khách rì rầm nói chuyện trên xe. Trong một mảng hỗn tạp âm thanh ấy anh nghe thấy một giọng nói khỏe khoắn chắc nịch còn mang theo ý cười gọi tên mình

" Tiêu Chiến"

Bác sĩ  quay lại, đầu cảnh sát trẻ mặc thường phục ló ra từ hai hàng ghế cuối cười cười hướng anh vẫy tay.
Ánh mắt rạng rỡ sáng ngời của thiếu niên hướng anh nhìn đến, tay vẫy anh lại .

" Anh qua đây ngồi"

Tiêu Chiến hướng vị cảnh sát trẻ gật gật đầu chào

" Không cần đâu, cậu cứ ngồi đi. Tôi rất nhanh liền đến trạm"

Cảnh sát Vương ngược lại chẳng khách khí với anh trực tiếp nhường chỗ cho một cô gái trẻ , trong biển người cậu chen chúc thập phần linh hoạt bước đến bên cạnh bác sĩ Tiêu

" Không nghĩ đến anh cũng đi xe buýt. Không đi xe riêng sao"

Vương Nhất Bác đứng đằng sau Tiêu Chiến, hai tay giữ lấy chỗ  vịn tay của xe. động tác như vậy khoanh cho anh một vùng vây an toàn. Hai tay của cảnh sát trẻ tuổi đặt đó, người xung quanh có lắc lư nghiêng ngả thế nào cũng không thể quệt vào anh.

" Rất ít khi dùng đến xe. Vì thế tôi không mua"

Vòng vây an toàn cũng có cái giá của nó. Chính là Vương Nhất Bác đứng rất sát anh. Anh gần như cảm giác được hơi thở nóng rực của thiếu niên khi nói chuyện phả vào vùng gáy. Cảm giác buồn nôn cũng biến mất , thay vào đó là sự căng thẳng... còn có chút cảm giác gì đó anh căn bản nói không thành lời chỉ thấy đây là cảm giác rất lạ cũng rất lâu rồi chưa từng căng thẳng như vậy. Lòng bàn tay giữ thăng bằng cho cơ thể ở ghế cũng dần dần đổ mồ hôi, thật may không có ai phát hiện , Vương Nhất Bác cũng không hề phát hiện chỉ tùy ý hỏi

" Anh đi đâu vậy"

Tiêu Chiến nói địa điểm

" Tôi đi tham gia một cuộc hội thảo nghiên cứu"

Cảnh sát Vương "ừm" một câu cúi đầu nhìn túi văn kiện trên tay bác sĩ Tiêu

" Anh không mang theo ô sao"

" Ô ?"

Tiêu Chiến rời tầm mắt ra khỏi cửa sổ.

" Trời không có mưa ?"

" Anh nhìn sắc trời bên kia , rất nhanh liền mưa ,với lại chắc chắn sẽ mưa to"

Khoảng bầu trời phía xa một màu đen kịt. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy không sao cả

" Không sao. Nếu thực sự mưa tôi sẽ mua ô"

" những người không mang ô đều nghĩ như vậy, vì thế chưa chắc anh đã mua được"

Vương Nhất Bác cầm lên chiếc ô dài màu đen ở sau ghế của mình đưa cho anh

" Anh dùng tạm của tôi đi"

Tiêu Chiến không đón lấy

" Còn cậu làm thế nào"

" Tôi không vấn đề gì. Bây giờ tôi liền về cục. Nếu như mưa to quá tôi đi nhờ xe đồng nghiệp về. Không ướt được ."

Thấy anh vẫn chần chừ không cầm lấy . Cậu liền dứt khoát kéo tay anh nhét ô vào.

" Dạo gần đây tôi thường xuyên đến bệnh viện các anh. Khi nào tôi đến anh trả lại tôi là được"

Trong một khắc ngắn ngủi da thịt đụng chạm ấy  tim anh đập thình thịch. Bàn tay rất lớn, ấm áp mà có lực khiến anh nhớ đến cảm xúc bản thân hôm bị kẹt trong thang máy được đôi tay này ôm vào lòng.
An toàn, đôi tay dường như mang theo một loại sức mạnh kì diệu khiến bản thân anh thực kì lạ nảy sinh một cảm giác an toàn, còn có ấm áp, ấm áp đến mức anh cảm thấy hoảng sợ. Lúc đó anh từ từ trấn tĩnh lại bản thân , khi đèn vụt sáng trở lại liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay đó.

Tâm trí rất nhanh bị kéo về thực tại ,  bởi vì tiếng báo trên xe anh sắp đến trạm.
Tiêu Chiến tay giữ chặt ô của thiếu niên

" Vậy.... Khi nào cậu lại đến bệnh viện"

" Còn phải xem đội trưởng sắp xếp như thế nào. Dạo gần đây chúng tôi bận bịu tối mặt mũi. Nhưng chắc chắn sẽ đến bệnh viện. Lý Văn Vệ một ngày chưa tỉnh lại chúng tôi cũng một ngày không thể lơ là cảnh giác."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi

" Cậu ta có còn tỉnh lại không?"

" Chắc chắn sẽ . Đã qua thời kì nguy hiểm. Hai ngày nay tình trạng chuyển biến rất tốt. Dự tính cậu ta sẽ hồi phục lại ý thức trong một tuần tới"

" Thật tốt quá"

cảnh sát Vương nắm lại nắm đấm cực kì phấn khích vui vẻ, lại hướng bác sĩ Tiêu cười

" Bác sĩ Tiêu, anh thực  lợi hại . Ca phẫu thuật phức tạp như vậy anh cũng làm được."

Tiêu Chiến không quen việc người khác khen mình mặt liền nóng lên, cũng may anh đến trạm vì thế rất tự nhiên quay người lại

" Tôi đến rồi"

Thiếu niên bỏ hai tay xuống nhường đường cho anh

" Vậy Tiểu Hắc của tôi nhờ anh 'chăm sóc' "

Tiêu Chiến xuống xe đứng trước ghế chờ xe buýt nhấc chiếc ô có phần màu đen lên

" Tiểu Hắc, hoá ra lại thực sự còn có người đặt tên cho một chiếc ô ???"

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa ngẩng đầu. Xe buýt đã rời đi. Đối diện là một cửa hàng tạp hóa, anh thấy mình qua khung cửa  kính của tiệm hàng ,  phát hiện anh vậy mà lại đang cười???

Kết quả kiểm tra tâm lý của Vương Nhất Bác sáng nay đã có. Tô Bỉnh Thần xem xong liền gọi điện cho cậu nói tâm lý rất bình thường lệnh cậu lập tức quay về cục. Vương Nhất Bác cầu còn không được,tùy tiện ăn ở ngoài tô mì liền nhanh chóng quay về đội.

Phòng làm việc có phần yên tĩnh. Chỉ có Tô Bỉnh Thần cùng với Tôn Mạch đang nghiên cứu bản đồ manh mối . Vương Nhất Bác tìm cho mình một vị trí ngồi xuống

" Bân ca vào lão Lý đâu ?"

Tôn Mạch cúi đầu ỉu xìu đáp

" Hai người họ tạm thời bị điều sang đội hai "

" Cái gì ???"

Vương Nhất Bác nhịn lại không bật ngay người dậy nhìn Tô Bỉnh Thần

" Tô đội trưởng,  vậy là chỉ còn ba chúng ta theo vụ án Lý Văn Vệ ?"

Tô Bỉnh Thần cũng bất lực

"Không có cách nào khác. Vụ án xâm hại trẻ em ở đội hai đó đã ba tháng nay vẫn chưa có một đầu mối nào. Người bị hại đã chịu thêm ba tháng như vậy"

" Nhưng vụ án của chúng ta cũng đâu có nhỏ. Kho vũ khí đó cũng mấy  trăm vạn tệ. Lỡ như chúng rơi vào 'chợ đen ' thì làm thế nào ?"

Tô Bỉnh Thần an ủi.

" Không sao. Cục trưởng nói hai ngày sau sẽ có người mới . Đến lúc đó chúng ta cũng có trợ thủ."

" Sẽ không phải là những người mới vào ngành lơ ngơ hỏi một không biết ba kia đâu chứ ."

Vương Nhất Bác ngán ngẩm

" Bọn họ có thể giúp gì chứ. Không rắc thêm phiền phức là may rồi"

Lời còn chưa dứt liền bị Tô Bỉnh Thần gõ một thước rõ đau.

" Tiểu tử thối nhà cậu không phải cũng từ đám lơ ngơ đó đến sao. Hiện tại cậu cũng chưa được xem như những người thâm niên từng trải có được không , đúng thật là ???

Cảnh sát Vương cắn răng chịu đựng xoa xoa đầu. Tô Bỉnh Thần lại nói

" Cậu gần đây tốt nhất nên cẩn thận một chút. Có thông tin truyền đến đám thuộc hạ của Lý Văn Vệ muốn tìm cậu báo thù"

Vương Nhất Bác cười thập phần xem nhẹ

"Đến a. Để họ đến. Lý Văn Vệ em còn không sợ lại sợ đám tép riu kia. Đến một người em bắt một người"

Tô Bỉnh Thần bất lực lắc đầu

" Cậu đó, đừng coi thường. Đến nhà người bạn nào đó ở vài hôm tránh một chút"

" Không đi"

Vương Nhất Bác ngữ khí kiên định

" Em càng trốn bọn họ càng cho rằng chúng có ta sợ. Tuyệt đối không thể  để cho bọn chúng càng ngày càng huyênh hoang kiêu căng như thế được . Không sợ ăn cơm tù thì cứ việc đến. Tô đội trưởng, hồi còn ở trường, võ Ringen em đoạt giải quán quân đấy. Anh phải tin tưởng ở em "

Tô Bỉnh Thần trước nay đều chẳng có cách nào khuyên cậu nên cũng chẳng thèm khuyên nhủ cậu gì thêm.

Ba người mở cuộc họp hơn một tiếng đồng hồ. Sắp xếp ổn thoả những việc phải làm tiếp theo. Vương Nhất Bác và Tôn Mạch thay nhau đến bệnh viện cũng với đội cảnh sát đặc chủng canh chừng bảo vệ Lý Văn Vệ.  Trong lúc chờ đợi Lý Văn Vệ tỉnh lại bọn họ chỉ có thể tiếp tục  kết hợp cùng với người cung cấp thông tin cho bản thân thu thập tình báo.

Sau khi kết thúc cuộc họp. Tô Bỉnh Thần bị cục trưởng gọi đi. Lúc này Vương Nhất Bác mới có cơ hội hỏi Tôn mạch.

" Sao hôm nay anh mặt mày ỉu xìu như vậy. Bị khiển trách sao ?"

Tôn Mạch thở dài một hơi

" Bị bạn gái mắng. Nói tôi ngày ngày chỉ biết công việc. Không quan tâm cô ấy. Bị kéo vào danh sách đen rồi "

Vương Nhất Bác nhịn cười không được

" Không phải chứ đại ca ? Tính chất công việc của chúng ta chính là như vậy. Chịu không được thì thôi đi. Miễn cưỡng cũng chẳng được gì. "

" Cậu đúng là ' đứng nói eo chẳng đau'. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thực sự có tình cảm làm sao có thể nói chia tay liền chia tay"

Vương Nhất Bác chẳng có tài cán gì trong việc giải quyết vấn đề tình cảm liền tự mình biết mình không tiếp tục vấn đề này. Cảm thán cười

" Em mà gặp phải đối tượng khiến em đau não như vậy đánh không được mắng không được em liền nhân lúc tình cảm chưa sâu nặng mà chia tay rồi ấy. Tránh để lại tai họa khó lường. "

Tôn Mạch ha ha cười

" Cậu thực sự gặp được rồi nói sau đi. Đến lúc ấy có khi lại xoắn xuýt hơn cả anh đây. "

Cảnh sát trẻ Vương rất tự tin nói

" Em chỉ xoắn xuýt vì các vụ án thôi" .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu