chương 3: Tôi bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hàm hồ nhìn thấy trong ánh mắt anh hiện lên một tia đau lòng. Đôi mắt đẹp ẩn hiện đau xót ấy khiến người vô cớ nảy sinh không đành lòng. Vì vậy ngữ khí trách móc trong lòng cậu cũng như có như không mà biến mất. Những lời cậu nói chỉ còn toàn là những câu hỏi tràn đầy ôn nhu trong đó

" Anh biết anh ấy bị thương, sao lại không nói với tôi"

" Cậu ấy không cho phép tôi nói với ai cả. Tôi có hỏi cậu ấy đang làm gì cậu ấy cũng không hề nói"

Tiêu Chiến cắn chặt môi cúi đầu

" có phải nếu như lúc đó tôi nói cho cậu. Cậu ấy sẽ không hi sinh"

Từ góc nhìn này Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy những sợi tóc rủ xuống trán cũng như hàng lông mi đang run rẩy của bác sĩ . Cậu bỗng dưng cảm giác trong lòng có một cái hố nhỏ lại bất giác nghĩ chắc chắn tóc của anh ấy rất mềm, sờ vào hẳn rất dễ chịu.

" Không phải lỗi của anh. Cuộc sống của mật thám vốn dĩ không thể có nhiều điều liên quan đến cuộc sống trước kia. Nếu không bản thân anh ấy cũng sẽ không an toàn. Anh của tôi hi sinh là ngoài ý muốn. Không ai muốn vậy cả"

Cũng thật kì lạ quá đi , người được an ủi nhẽ ra phải là mình mới phải chứ ??

" Cũng thật may hung thủ thực sự sa lưới rồi. Cũng như là một sự báo đáp dành cho anh tôi. "

Vương Nhất Bác quơ miếng cơm vào miệng lại phát hiện cơm đã nguội cả từ bao giờ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi:

" Với tình trạng hiện tại của anh ta, các cậu có thể thành công không. Không phải nói kho vũ khí vẫn chưa tìm thấy hay sao "

Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên

" Sao anh lại biết chuyện kho vũ khí ?"

" Hai đồng chí cảnh sát trực ở cửa phòng bệnh nói với nhau"

" Anh nghe lén ?"

Tiêu Chiến không nhịn được liếc cậu một cái

" Là họ nói chuyện quá to "

Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi. Cậu phát hiện chọc giận một cục băng xù lông lên như thế này cũng thật thú vị. Thú vị đến mức cậu can tâm tình nguyện ăn đồ ăn nguội ngắt.

"anh với anh tôi là bạn. Vậy chúng ta không phải cũng bốn bỏ năm lên coi như bạn bè rồi hay sao ?"

Tiêu Chiến không lên tiếng. Vương Nhất Bác ngầm cho là anh đồng ý lại nói

" Nếu như đã là bạn bè, vậy anh có phiền không nếu tôi hỏi một chút vấn đề riêng tư ?"

Tiêu Chiến không cả thèm ngẩng đầu lên một cái cứng nhắc trả lời

" Phiền"

" Anh chắc chắn không phiền"

Vương Nhất bác đẩy khay đồ ăn ra khỏi trước mặt, nghiêng người sáp lại gần bác sĩ Tiêu, giọng trầm xuống.

" Anh với anh hai là quan hệ gì?"

Vương Nhất Bác nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu anh nghĩ , so với câu hỏi hỏi đáp thì câu hỏi lựa chọn sẽ càng dễ dàng đạt được câu trả lời từ bác sĩ Tiêu.

" Là anh thích anh hai, hay anh hai thích anh, hay là hai người yêu nhau ?"

Tiêu Chiến ăn xong liền đứng dậy bê khay đồ ăn bước đi. Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt chạy theo tự mình giải thích

" Anh đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ là muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của anh tôi. Mặc dù tôi là thẳng nam nhưng tuyệt đối không kì thị chuyện này "

Tiêu Chiến đổ canh thừa trên khay vào thùng rác sinh hoạt quay người lại đối Vương Nhất Bác nói

" Những điều tôi biết tôi đã nói hết với cậu rồi. Ngoài ra tôi muốn nói, trong lúc làm nhiệm vụ anh của cậu nguyện ý liên lạc với tôi là bởi vì cậu ấy biết tôi chỉ có một người bạn là cậu ấy, tôi sẽ không đem chuyện này nói với bất kì ai. Còn về việc chúng ta có phải bạn bè không thì tôi nghĩ là không phải."

Mắt Tiêu Chiến không hề có một tia gợn sóng bổ sung

" bởi vì tôi thấy không cần thiết"

Vương Nhất Bác muốn nắm cánh tay anh giữ lại nhưng trước khi cậu kịp chạm tay vào liền bị đẩy ra . Cậu đột nhiên nhớ ra tối hôm trước sau khi anh bị Lý Văn Quốc đẩy vào lồng ngực mình anh cũng rất nhanh liền rời khỏi, không muốn cơ thể tiếp xúc động chạm với người khác . hầu như bác sĩ nào cũng đều mắc bệnh ưa sạch sẽ. Chẳng nhẽ Tiêu Chiến nằm trong những trường hợp rất nghiêm trọng đó. Cậu vừa suy nghĩ vừa đuổi theo sau.

Toà nhà ở của bệnh viện gồm có sáu thang máy, trong đó có bốn thang to dùng để di chuyển bệnh nhân nằm trên giường, hai thang máy nhỏ diện tích không đến hai mét vuông. Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến vào một trong hai thang máy nhỏ. Bên trong trừ họ ra không có một ai. Hai người đứng song song hai bên nhưng thực ra khoảng cách rất gần . Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn là nên giải thích một chút

" Thực ra không phải tôi muốn lục lọi những riêng tư của anh. Chỉ là tôi cảm thấy anh thay đổi quá nhiều so với trước đây, nếu như là bởi vì anh tôi .... "

Cậu thở dài một hơi

" anh ấy cũng ra đi được nửa năm rồi, hung thủ cũng coi như đã sa lưới. Tôi chỉ là muốn khuyên anh một câu...."

" Rầm " một tiếng, thang máy đang đi lên đột nhiên kẹt lại như thắng xe gấp. Suýt chút nữa thì cảnh sát Vương đứng không vững, may mà nhanh nhẹn kịp vịn tay.

Không đợi cậu kịp hoàn hồn lại đèn vụt tắt.

Chớp mắt trước mặt chỉ còn là một màn đen kịt.

" Quái quỷ gì thế này ...? "

Vương Nhất Bác tự mình lẩm bẩm

" thang máy có vấn đề ???"

Chẳng có ai đáp lại cậu cả.

" Không phải, tôi nói. Thang máy của các anh cũng đủ tồi tàn rồi. Thiết bị cũng nên thay đổi mới toàn bộ đi. Ngộ nhỡ người mắc kẹt mắc bệnh tim thì làm thế nào. Các anh có mà bồi thường đến phá sản. "

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở đèn pin điện thoại. Lại nhìn màn hình chỉ có một cột sóng yếu ớt.
Cậu muốn gọi điện cho Tôn Mạch, bởi vì xung quanh quá yên tĩnh.

Chẳng phải bảo Trung Quốc sóng điện thoại di động được phủ toàn diện rồi hay sao? Sao bảo chỉ cần là đất của Trung Quốc liền có mạng 4G.

Cậu theo bản năng chiếu đèn pin ra sau , nhưng chẳng nhìn thấy bác sĩ Tiêu đâu.

Vương Nhất Bác lông tơ dựng đứng cả lên

Tiêu Chiến đâu ???

Cậu cảm giác mình như ngừng thở. Từ đầu đến chân như chết cứng. Đơ ra nửa ngày mới biết đường chiếu đèn pin xuống dưới xem xem. Mà Tiêu Chiến thật lại ngồi dưới đất.

" Ôi mẹ ..."

Vương Nhất Bác lặng lẽ thở ra một hơi cảm giác như mình đang được sống lại. Sau khi lồng ngực hô hấp lại bình thường cậu mới phát hiện anh có gì đó không đúng lắm . Tiêu Chiến gần như thu mình lại thành một vòng. Hai cánh tay vòng qua ôm chặt đầu gối. Đây là tư thế phòng vệ của người đang trong trạng thái khủng hoảng sợ hãi. Vương Nhất Bác ngồi xuống lần đến cánh tay của anh. Lần này không bị anh hất ra. Bởi vì Tiêu Chiến ngoài sợ hãi ra anh đã chẳng biết phản ứng lại , cả người anh đều đang run rẩy từng đợt, hơi thở gấp gáp. Vương Nhất Bác như nghe thấy tiếng răng của anh cắn chặt vào nhau mà phát ra tiếng.

" Này... Anh sao thế"

Vương Nhất Bác thử sờ vào trán của anh,da thịt lạnh ngắt thấm đẫm mồ hôi. 

" Anh thấy khó chịu à "

nhảm nhí. Nhìn anh ấy ổn sao ??

Cậu thầm oán trách bản thân lại hỏi.

" Không phải anh bị bệnh tim chứ"

Nhưng nhìn anh không giống mắc bệnh tim lắm. Anh ấy không hề có triệu chứng đau tim cũng chẳng ngất đi.

Chỉ là sợ hãi , cực kì sợ hãi nên mới phát run và đổ mồ hôi lạnh.

Thực ra cậu không biết làm cách nào để giúp anh , cậu chỉ đơn giản như đang an ủi một con vật nhỏ phải chịu đã kích. Vương Nhất Bác bỏ áo khoác ngoài khoác lên người bác sĩ đồng thời giữ chặt hai vai của anh.

" Đừng sợ, sẽ không có ai làm hại anh cả"

Từng hơi thở sợ hãi mạnh mẽ của bác sĩ Tiêu phả vào màng nhĩ . Cậu liền dứt khoát quỳ hai gối xuống đất ôm bác sĩ vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng lại giống như vuốt ve động vật nhỏ, từ trên xuống dưới xoa xoa sống lưng hết sức nhẹ nhàng

" tôi ở đây. Tôi bảo vệ anh. Anh rất an toàn"

Cậu lặp đi lặp lại. Cuối cùng thì người trong lòng cũng không tiếp tục run rẩy nữa đôi tay cũng không còn ôm ngang trước ngực mà vòng qua eo của cậu . Đây quả thực là hành động khiến cậu nảy sinh dục vọng bảo vệ , hoặc cũng có thể là do bản năng nghề nghiệp. Vương Nhất Bác sờ lên mái tóc của anh, quả thực mềm giống như trong tưởng tượng của cậu. Nhanh nhân lúc có thể liền sờ nhiều một chút a . Sau khi trong đầu nảy ra ý nghĩ kì quặc như vậy cậu lại vươn tay sờ sờ mái tóc người ta.

" Không sao cả. Chỉ là thang máy xảy ra chút vấn đề. Tôi đã ấn chuông rồi. Rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta."

Tiêu Chiến dựa trên vai của cậu thấp giọng "ừm" một tiếng. Tuy thanh âm phát ra chỉ có một âm tiết nhưng không hề có một chút che đậy thanh âm mềm yếu . So với trước đây lạnh nhạt cùng cậu nói chuyện như hai con người khác nhau hoàn toàn.

Thực ra thì, cũng không nhất thiết phải nhanh chóng đến cứu bọn họ.... Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa khó tránh cảm giác bản thân mình thật buồn cười, chẳng nhẽ đây là nơi đáng để lưu luyến gì sao??

Người cứu viện mà cậu nghĩ cũng thực không có xuất hiện. Nhưng đèn thang máy sáng rồi, tiếp sau đó thang máy rung lắc bắt đầu vận hành đi lên.

Chắc là do nhân viên trực tiếp sửa chữa từ xa rồi.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng , tay hơi buông xuống nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của bác sĩ

" Anh vẫn ổn chứ ?"

Thanh âm căng thẳng cùng quan tâm dường như mãnh liệt hơn so với cậu tưởng tượng. Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu một cái liền rủ mi mắt xuống.

" Không sao"

Tiêu Chiến rút lại tay trên eo cậu ra thấp giọng lên tiếng.

" Cảm ơn cậu"

" Có thể đứng dậy không"

Tiêu Chiến bám vào kính đằng sau từ từ đứng thẳng lại. Vương Nhất Bác quỳ khá lâu, lúc đứng dậy đầu gối tê một mảng, cậu cúi xuống xoa bóp mấy cái vừa hay nhìn thấy nhãn mác hàng Nhật

" Chất lượng của Nhật chẳng bằng chất lượng đồ trong nước ở cục cảnh sát chúng tôi. Coi như hôm nay ủng hộ sản phẩm trong nước một ngày đi. ".

" Quả thực quá nguy hiểm. Phải báo nhân viên đến sửa mới được."

Tiêu Chiến nói.

Sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn quả nhiên gặp được chân tình, mặt lạnh thế mà lại tiếp chuyện.
Vương Nhất Bác có phần vui vẻ nghĩ lại cư nhiên nghe thấy Tiêu Chiến hỏi

" Cậu cười cái gì"

" A, tôi có cười sao"

" Đúng vậy. Hiện tại cậu vẫn đang cười"

Cảnh sát Vương dứt khoát không thèm che dấu nữa. Con người cậu trước giờ không thích tự làm khó bản thân. Cũng không bao giờ lừa mình dối người, cười rồi chính là cười rồi. Cậu chỉ chỉ tóc của bác sĩ Tiêu

" Tóc anh rối rồi. Có chút đáng yêu"

Là bị cậu vò rối. Nghĩ đến sự thực này cậu lại càng muốn cười trộm một cái.

Thang máy dừng lại ở tầng 10, là tầng phòng bệnh của Lý Văn Vệ . Hai người một trước một sau bước ra sau đó tại lối rẽ mỗi người một đường nhấc lên cước bộ.
Một người đến phòng bệnh. Một người đến phòng làm việc .

Vương Nhất Bác cảm giác có ánh nhìn chằm chằm vào sau lưng mình . Trước giờ trực giác của cậu rất nhạy bén vì vậy liền quay người lại. Quả nhiên bác sĩ Tiêu đứng cách đó không xa đang nhìn cậu.

Cậu cười cười

" Anh nhìn tôi làm gì"

Tiêu Chiến không hề cười chỉ nói

" Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ hỏi ban nãy sao tôi lại như vậy."

Vương Nhất Bác chau mày

" Bác sĩ Tiêu, tôi thực sự không lắm chuyện như vậy ........ Chỉ cần anh không sao là được".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu