Chương 2: Bác sĩ đều rất phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lý Văn Quốc bị áp về cục ngay trong đêm để tiến hành thẩm vấn. Nhưng hắn được Lý Văn Vệ bảo vệ bao bọc quá tốt, nên nhất mực cho rằng anh mình trước giờ kinh doanh hợp pháp. Việc Lý Văn Vệ buôn bán vũ khí hắn một chút cũng không hề biết đến. Tô Bỉnh Thần  phân làm mấy đợt thẩm vấn hắn nhưng không phát hiện nửa điểm sơ hở nào cả. Cuối cùng bất đắc dĩ phải  tin rằng Lý Văn Quốc không nói dối. Chỉ có thể tạm thời giam giữ hắn lại lấy tội danh cố ý gây thương tích để truy tố.

     Lý Văn Vệ sau khi phẫu thuật xong vẫn luôn nằm trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói không chắc chắn khi nào hắn sẽ tỉnh lại.

     Vương Nhất Bác sau khi đợi đồng nghiệp đến thay ca liền trở về nhà ngủ một giấc liền 3 tiếng . Sáng sớm lại tức tốc đến cục để tìm hiểu kĩ hơn về kết quả thẩm tra Lý Văn Quốc nào ngờ lại bị Tô Bỉnh Thần thu lại súng, trực tiếp đem cậu xách đến lớp trị liệu tâm lý.

     " Thầy giáo  tư vấn rất nhanh liền đến. Cậu ở đây ngoan ngoãn lên lớp cho tôi ".

   Tô Bỉnh Thần trừng mắt nhìn cậu

   " nếu như kết quả báo cáo kiểm tra của bác sĩ cho thấy cậu không thích hợp tiếp tục công việc làm ngoài đơn vị . Tôi liền cho cậu nghỉ phép ".

    " Đội trưởng Tô. Em thực sự không có trở ngại gì về tâm lý cả. Tối qua em ngủ rất ngon luôn !!! ".

    Vương Nhất Bác thực sự không muốn lãng phí thời gian quý giá để nằm trên ghế với cả thôi miên gì đó để  kiểm tra tâm lý.  Cậu trai trẻ nỗ lực hướng Tô đội trưởng chứng minh tâm lý bản thân rất tốt.

    "  Sếp Tô. Kho của Lý Văn Quốc trống không rồi. Một lô vũ khí lớn như vậy càng sớm tìm ra càng tốt không phải sao !"

    " Cậu cho rằng tôi thức trắng cả đêm như vậy là để làm gì?".
    
    Tô Bỉnh Thần chỉ chỉ vào quầng mắt hiện rõ lên trông thấy của mình

    " cậu xem mắt tôi có khác gì gấu trúc không chứ? Tôi không phải đang điều tra sao ?".

    " Thì em chính là thấy sếp vất vả quá nên mới muốn san sẻ......"

    " Được rồi, được rồi"
    Tô Bỉnh Thần mất kiên nhẫn chen lời

    " cậu cứ theo quy định mà làm thì chính là đang giúp đỡ tôi rồi. Báo cáo hành động hôm qua tôi sẽ viết giúp cậu. 
     Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đây nói chuyện với bác sĩ hai tiếng. Hết sức phối hợp với người ta,  nếu như bác sĩ cảm thấy cậu không có vấn đề gì cậu lập tức liền có thể về đội. Như vậy được rồi chứ ?".

    Vương Nhất Bác biết mình nói gì cũng vô ích miễn cưỡng đồng ý, mặt mày ỉu xìu hỏi

    " Bác sĩ đến từ đâu ?"

    " Khoa tâm lý bệnh viện nhân dân thành phố ".

    Vương Nhất Bác cười giễu cợt

   " Em còn cho rằng  anh sẽ tìm cho em bác sĩ tư rất lợi hại kia chứ , giống như trong  phim Hồng Kông . Đội trưởng, anh xem [ Vô gian đạo] chưa thế?”.

   Tô Bỉnh Thần thuận tay gõ đầu cậu một cái

   " Tỉnh mộng đi . Cậu lại còn nghĩ mình là  Lương Triều Vỹ sao ?".

   Cậu đương nhiên không phải Lương Triều Vỹ , bác sĩ tâm lý kia cũng không phải Trần Tuệ Lâm mà là một vị đại thúc  tuổi ngoài 40 , thân hình được giữ rất tốt , đeo kính có viền ngoài  ánh kim, trang phục áo sơ mi, quần âu đen phối cùng chiếc cà vạt màu nâu nhạt. Trông không giống một người bác sĩ mà giống một tinh anh trong giới kinh doanh hơn cả.

   Danh thiếp mà Vương Nhất Bác cầm trong tay hiện rõ. Bác sĩ tên Kim Trạch  chủ nhiệm khoa tâm lý bệnh viện nhân dân thành phố, chức danh giáo sư.

   Giọng của bác sĩ Kim  khi nói chuyện  cùng với ngữ điệu thập phần ôn hoà nhã nhặn. Sau khi đơn giản giới thiệu qua bản thân. Ông không lập tức nhắc đến chuyện vụ súng bắn hôm qua mà  hỏi cậu có vấn đề gì cần ông giúp đỡ không

    Vương Nhất Bác ngồi nghĩ nửa ngày cuối cùng lại thật nghĩ ra một vấn đề

    " Giáo sư Kim , ngài cũng là bác sĩ bệnh viện nhân dân thành phố a ".

    Vương Nhất Bác tiên tiếu tiếp tục

    " ở chỗ ngài có vị bác sĩ tên Tiêu Chiến. Ngài có biết anh ấy không ? "

     Dù sao thì bác sĩ Kim cũng cả ngày đều là " giao lưu"  với những người mắc bệnh tâm lý có những suy nghĩ quái gở , nghe thấy cậu hỏi câu này cũng chẳng mảy may một chút ngạc nhiên. Độ cong môi cười cũng không có chút biến đổi hỏi lại

     " cậu đang nói đến bác sĩ Tiêu khoa ngoại thần kinh ấy à ?"

    " Cụ thể là khoa gì tôi cũng không nhớ rõ....."

   Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào đầu mình

   " Nói tóm lại là xem chỗ này cho bệnh nhân".

   Giáo sư Kim cười cười, đẩy gọng kính lên

   " Vậy đúng rồi a. Bác sĩ Tiêu là thanh niên tài giỏi anh tuấn của bệnh viện chúng tôi đấy. Tuổi chưa 30 đã giữ chức phó giáo sư rồi. Còn chủ trì hai hạng mục lớp nghiên cứu cấp tỉnh.
Một nhân tài như vậy tôi làm sao lại không biết cho được. "

    Vương Nhất Bác không kìm được mở to đôi mắt.

   " Anh ấy giỏi như vậy cơ à. Nhìn không ra lại  giỏi như vậy ..."

   Giáo sư Kim chỉ  mỉm cười

    " vậy bác sĩ Tiêu có liên quan gì đến chủ đề hôm nay của chúng ta sao ?"

   " Không có gì. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút ".

   Vương Nhất Bác lấy lòng nịnh nọt cười cười

   " anh ấy là người như thế nào. Ngài nói đại khái một chút đi ".

   Bác sĩ Kim dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút.

   " Tôi với cậu ấy không thân lắm. Có chút không hiểu rõ con người cậu ấy "

    " Nhưng ngài là bác sĩ tâm lý a. Trên ti vi không phải bác sĩ tâm lý tùy tiện nhìn hai cái liền biết được tổ tiên ba đời của người ta làm gì sao?”

    " Đó là sư chiêm tinh không phải bác sĩ tâm lý ?? "

    " Cũng gần như nhau mà, không phải sao "

    Khoé miệng giáo sư Kim giật giật, cố gắng duy trì nụ cười tận lực đáp ứng khách hàng

    "Như tôi thấy thì tính cách  bác sĩ Tiêu khá là hướng nội ,  tâm lý cảnh giác với người ngoài rất mạnh . Cậu ấy hình như không có bạn bè gì nhiều. Mỗi lần gặp ở nhà ăn đều thấy cậu ta ăn cơm một mình. Thực sự mà nói cậu ấy là kiểu người  luôn không có cảm giác an toàn ".

    Vương Nhất Bác vỗ mạnh lên đùi

    " Quả nhiên cảm giác của tôi không sai mà. Kiểu người anh ấy rất khó để kết thêm bạn. Người ta tiến một bước  anh ấy chỉ hận không thể lùi trăm bước ".

 Nhưng anh ấy đúng là bạn của ca ca. Lại còn là bạn thân thiết.
Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy  nghi ngờ. Anh mình sao lại chơi được cũng với bác sĩ Tiêu.  Ca ca làm cách nào vậy chứ !

    Bác sĩ Kim ho khan hai tiếng. Vẫn suy trì nụ cười

    " Vậy cảnh sát Vương chúng ta có thể bắt đầu nói đến chuyện trận súng của hôm qua được chưa "

    .........

   Đã nói là hai tiếng thế mà giáo sư Kim còn lấy  thêm 15 phút của cậu. "Tiết mục tư vấn tâm lý " cuối cùng kết thúc trước 11 giờ.

   Giáo sư Kim sắp xếp đồ xong chuẩn bị bước ra ngoài liền bị cậu cảnh sát Vương đứng chắn ở cửa

   "  Sao rồi bác sĩ. Tâm lý của tôi rất bình thường phải  không ?"

   Bác sĩ Kim khéo léo đáp

    " Tôi cần phải  quay về chỉnh lý lại một chút bản ghi âm. Sau đó mới có bản báo cáo  kết quả gửi  lên cấp trên của cậu "

   " Với cấp bậc chuyên gia như ngài đừng nói đến việc nói chuyện với tôi hai tiếng đồng hồ. Chỉ cần nhìn một cái cũng liền biết tôi không có vấn đề phải không. Làm ơn. Ngài  liền nói với đội trưởng Tô một tiếng cho tôi về lại vị trí công tác đi. "

   " Cảnh sát Vương, thật xin lỗi. Tôi là bác sĩ không phải thầy xem tướng . Đây là công việc, tôi bắt buộc phải làm nghiêm túc. Tôi cần có trách nhiệm với cậu cũng như có trách nhiệm với tất cả quần chúng có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ những hành vi của cậu ".

  Vương Nhất Bác sâu sắc  nhận thức được một sự thực rằng  tất cả bác sĩ đều rất phiền phức. Bất luận là cùng người khác tán dóc hay phẫu thuật cắt khâu mổ xẻ não của người khác đều rất phiền phức !".

    Tô Bỉnh Thần để cậu về nghỉ ngơi nhưng cậu căn bản chẳng thể yên phận  mà nghỉ ngơi , lại tự mình mò đến bệnh viện. Lý Văn Vệ vẫn chưa tỉnh, Tôn Mạch cũng đã quay lại thay ca cho đồng chí trực đêm. Thấy cậu bước lại liền chỉ vào cửa phòng bệnh

    " Bác sĩ đang kiểm tra".

    Vương Nhất Bác nhìn qua tấm kính trên cửa , có hai vị bác sĩ đang đứng ở đầu giường bệnh nhân nói gì đó. Vị bác sĩ dáng người cao kia là Tiêu Chiến. Người còn lại tuổi khá cao, cậu căn bản không biết người này.

    Hai người rất nhanh liền đi ra. Vị bác sĩ cao tuổi hướng hai cậu cảnh sát gật gật đầu ý nói tình trạng bệnh nhân bình thường. Tiêu Chiến mắt không nhìn sang hướng khác cùng với đồng nghiệp phía sau hướng thang máy rời đi.

    Hôm nay anh bận áo sơ mi màu kem . Vẫn là một sắc màu nhẹ nhàng nhưng khoác lên người anh lại toát lên vẻ xa cách lạnh nhạt.

   Vương Nhất Bác bước theo vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến. Thấy đối phương dừng bước quay lại nghi hoặc nhìn mình liền chỉ vào cổ

   " Vết thương không sao chứ "

   Tiêu Chiến nháy mắt thông suốt.

   " Không vấn đề gì. Đã khỏi rồi"

Xong liền rời ánh mắt

   " Cảm ơn cậu".

   " Không cần cảm ơn" .

    Vương Nhất Bác xoa xoa bụng cười cười 

   " chi bằng anh mời tôi ăn cơm đi. Tôi đói rồi".

   Tiêu Chiến nhìn cậu hai giây, tay liền móc trong túi ra tờ 50 tệ đưa cho cảnh sát Vương

   " Nhà ăn ở toà bên cạnh, muốn ăn gì cậu tự có thể đi mua".

   Vương Nhất Bác phục sát đất.

   " Bình thường anh đều mời người khác ăn cơm như vậy sao ??"

   " Tôi quen ăn một mình".

   Tiêu Chiến lần nữa hướng cậu nói
    " vì vậy, tiền cậu có muốn nữa hay không ?"

    " Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cùng ăn đi "

Vương Nhất Bác tự tin dọa dẫm

   " Nếu không thì tự người tự ăn. Dù sao tiền này của anh tôi cũng sẽ không cầm".  (*)

  Tiêu Chiến nhét lại tiền vào túi áo. Quay người bước vào thang máy

  " Vậy thì tự người tự ăn vậy ".  ( *)

   Lúc cửa thang máy đóng lại Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ngổn ngang trong mớ bòng bong

  " Bác sĩ quả nhiên ĐỀU ! CỰC ! KỲ ! PHIỀN ! PHỨC!

  Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa lớn bệnh viện  xong liền đứng lại quay đầu.

  " Cậu theo tôi làm gì ?"

  " Ai theo anh chứ, tôi đi ăn cơm".

Vương Nhất Bác chỉ nhà ăn.

   Ánh nắng đầu xuân ấm áp rọi xuống, những tia nắng chói sáng xen qua kẽ tóc trên đỉnh đầu anh nhưng ánh mắt của người ấy từ đầu đến cuối vẫn chưa từng ấm lên, vẫn một vẻ lạnh nhạt trước sau như một.

   Tiêu Chiến chẳng buồn để ý Vương Nhất Bác nữa, cậu cũng không lên tiếng một đường đi theo bác sĩ Tiêu vào nhà ăn, chọn món giống như bác sĩ Tiêu chọn sau đó hướng vị trí đối diện Tiêu Chiến mà ngồi xuống.

   Không đợi anh mở miệng cậu liền tự mình phân bua.

  " Nhà ăn hết chỗ trống rồi. Tôi liền giành chỗ này "

  Tiêu Chiến liếc nhìn vị trí không xa. Cả một hàng ghế  trống không chẳng ai ngồi. Vương Nhất Bác lại nhanh mồm nhanh miệng.

  " Chỗ đó đối diện cửa, gió to. Thức ăn dễ nguội ".

   Thực ra thì hàng ghế phía sau Tiêu Chiến gần như không có ai ngồi. Nhưng xem ra anh cũng chẳng so đo gì nữa bởi vì cậu thấy anh đã bắt đầu động đũa.

   Vương Nhất Bác cũng bắt đầu ăn. Cá hấp hơi tanh bị cậu bỏ sang một bên. Vừa nhai thức ăn vừa hỏi.

  " Hiện tại anh đều ăn ở nhà ăn sao. Rõ ràng anh rất  biết nấu ăn mà "

  Thấy Tiêu Chiến không đáp cậu lại tiếp tục

  " Tôi nhớ hồi hè cao trung năm ba anh đến nhà tôi có làm món canh cá. Đấy là canh cá ngon nhất tôi từng ăn. À phải rồi , vị  bác sĩ lúc nãy có phải là lãnh đạo của các anh không. Anh là phó giáo sư vậy hẳn ông ấy cũng là giáo sư rồi ấy nhỉ. Anh đoán xem vì  sao tôi lại biết".

   Vương Nhất Bác cười to

   " bởi vì ông ấy phát 'thực tuyến' haha ! "

   Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lấy một cái. Vương Nhất Bác nhịn không được thất bại lên tiếng

   " Tôi nhớ trước đây anh không trầm mặc kiệm lời như này a ".

   Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hướng cậu lên tiếng.

   " Tôi nhớ cậu cũng không ồn ào như thế này !"

    Vương Nhất Bác ngược lại cười rộ lên

   " Hoá ra anh cũng biết tức giận à. Tôi còn tưởng anh bị người ta gắn con chip vào , biến thành máy chức năng AI không có cảm xúc gì rồi chứ ".

   " Tôi không có tức giận. Tôi chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm"

   " Vậy anh ăn đi".

   Vương Nhất Bác cây ngay không sợ chết đứng

   " tôi cũng đâu có chặn miệng của anh lại ".

  Tiêu Chiến đúng đẳng cấp thượng thừa. Bởi vì anh vẫn không mảy may tức giận chỉ đứng lên bê khay đồ ăn hướng dãy ghế đối diện cửa bước  đi.

   Vương Nhất Bác ngay lập tức nối gót bám theo. Tiêu Chiến nhướng mày

  " Không phải cậu sợ thức ăn nhanh nguội "

    " Vốn dĩ là thế, nhưng tôi đâu ngờ nhà ăn bệnh viện các anh lại nóng như vậy, ở đây gió to một chút vừa hay lại mát. Nóng như vậy tôi nuốt không trôi "

   Tiêu Chiến buông đôi đũa bất lực cảm thán , nhịn không được lên tiếng

   " Rốt cuộc cậu muốn hỏi tôi chuyện gì ".

   " Chuyện liên quan đến anh tôi ".

  Vương Nhất Bác vươn tay sờ sờ lông mày. Nói ra những lời này cậu cũng thực sự cảm thấy áy náy.

  " Thực ra hai chúng tôi không thực sự thân thiết. Những chuyện của anh ấy tôi biết rất ít. Sau đó anh ấy liền rời khỏi cảnh đội, triệt để tan biến. hơn hai năm không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Sau đó... Anh ấy hi sinh...

  Lúc đó tôi mới biết anh ấy làm nhiệm vụ nằm vùng.... Sổ ghi chép anh ấy nằm vùng là cơ mật. Tôi không thể xem được. Anh ấy cũng không có ai thực sự gọi là bạn cả.
  Làm gì có cảnh sát nằm vùng nào có thể tùy ý kết bạn chứ. Trừ anh ra, trong lễ tang tôi nhìn thấy anh. Tôi biết trước đây hai người là bạn học, quan hệ cũng rất tốt. Sau khi anh tôi nằm vùng chắc chắn có liên lạc với anh đúng không. Nếu không ,tại sao... anh lại đến tiễn anh ấy ".

  Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, lông mày cũng vì đó mà càng trở nên lãnh đạm lại bình tĩnh mở miệng

   " Cậu ấy chỉ liên lạc với tôi hai lần. Một lần là bị thương ở sau lưng, cậu ấy tìm tôi băng bó lại vết thương. Còn một lần... Là cậu ấy gọi điện thoại ".

  " Gọi điện. Anh ấy.....Nói gì "

  Tiêu Chiến  chậm chạp lắc đầu, thanh âm phát ra nhẹ bẫng.

  " Cậu ấy cái gì cũng không nói, một chữ cũng không lưu lại ... Nhưng tôi biết là cậu ấy "

(*) 各吃各: ý Cảnh sát Vương là cùng ngồi ăn chung nhưng tự người tự ăn khay đồ ăn riêng nhưng bác sĩ Tiêu của chúng ta cố tình hiểu là khác người khác  đi ăn :))). Dỗi bác sĩ Tiêu 😤


















 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu