Chương 41: Bên anh ( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Vĩnh Niên điềm nhiên cúi người xuống nhặt súng bị Vương Nhất Bác bắn vào bắp chân . Hắn ôm đùi cuộn người dưới đất, đột nhiên lại cười nói

" Vương Nhất Bác, sao kĩ thuật súng lại kém như vậy ? "

Sau đó chỉ lên nơi ngực trái

" Bắn vào đây.  Giống như lúc cậu nã súng vào đầu Lý Văn Vệ ấy !"

Vương Nhất Bác nhặt lại khẩu súng của La Vĩnh Niên giắt vào thắt lưng mình, thanh âm cứng rắn mà lạnh lẽo như từng cỗ nham thạch ngàn năm

" Muốn chết ? Không dễ như vậy "

" Đừng giả dạng cái gì mà kẻ chính nghĩa nữa Vương Nhất Bác. "

La Vĩnh Niên cười

" Tôi biết cậu hận tôi,  suýt nữa thì tôi còn đem Tiêu Chiến làm đến khóc , cậu ta ... "

Vương Nhất Bác không để hắn nói hết , tay cầm súng nện thẳng vào mặt hắn. La Vĩnh Niên bị đánh đến máu chảy không ngừng từ khoang mũi. Nhưng hắn ngược lại hơi mỉm cười

" Thấy chưa. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bình thường bị hận ý sai khiến mà thôi .
Phát súng nổ vào đầu Lý Văn Vệ đó bắt nguồn từ thù hận , cũng giống như cậu hiện tại. Bởi vì cậu biết hắn giết anh cậu có đúng không ? Vương Nhất Bác, cậu lừa được Tô Bỉnh Thần, lừa được bác sĩ tâm lý nhưng cậu không lừa được tôi. Tôi xem qua báo cáo của cậu.
Lúc đó cậu muốn giết hắn. Bởi vì cậu hận Lý Văn Vệ !"

La Vĩnh Niên nâng tay  lên quệt máu  đi, Nhưng hắn quên mất vết thương lòng bàn tay vẫn đang chảy máu, quệt lên mặt ngược lại khiến nửa mặt dưới của hắn lấm lem màu đỏ. La Vĩnh Niên vẫn chẳng hề nhận ra, vẫn dùng ánh mắt điên cuồng mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

" Trong lòng cậu cũng có ác quỷ, dựa vào cái gì mà thẩm phán tôi chứ ?"

Hắn vừa nói vừa dùng chút sức lực cuối cùng bắt lấy tay Vương Nhất Bác. Hắn biết trong tình huống này cảnh sát nhất định mở khoá an toàn của súng. Hắn thà chết cũng không muốn ngồi tù.

Nhưng Vương Nhất Bác sớm đã biết được ý định của La Vĩnh Niên. Cậu không những không khoá lại mà còn đem súng ném ra xa. Tay không nắm chặt cổ áo hắn , một tay lần nữa nện một quyền vào bên mặt trái .

" Không phải đang thẩm phán anh .  Chỉ đơn thuần là đánh một trận "

Thiếu niên thanh âm phát ra rất nhẹ , gần như không nghe ra nội tâm cậu đang nghĩ gì

" Hai đấm ban nãy, là bởi vì Tiêu Chiến. Là bởi vì hai lần bắt anh ấy đi , muốn làm hại anh ấy"

Thanh âm chưa dứt Vương Nhất Bác tiếp tục nện thêm một cú . Tầm nhìn mắt phải La Vĩnh Niên chốc lát chỉ còn một màu đen đỏ.

" Lần này,  là bởi vì Hà Như Mộng "

Thiếu niên lần nữa giơ cao cánh tay. La Vĩnh Niên giận giữ muốn bật dậy nhưng bị Vương Nhất Bác ấn chặt lại trên nền nhà , không nói lí lẽ gì cho hắn thêm một đấm. Sau đó đầu ngón tay cắm vào vết thương vùng bụng của hắn. La Vĩnh Niên thảm thiết kêu nhưng chỉ có thể tuyệt vọng giãy dụa trong tay thiếu niên.

“ Lần này là bởi vì những đứa trẻ vô tội bị anh hãm hại "

La Vĩnh Niên đau điếng đến đổ cả mồ hôi lạnh không ngừng thở hắt

" Cậu đây là ... Ngược đãi ... Nghi phạm "

Vương Nhất Bác không thèm liếc lên nhìn một cái, cả khuôn mặt tĩnh lặng như tượng khắc

" Bắt đầu nói chuyện nhân quyền với tôi rồi đúng không ? Anh không xứng. Xâm hại trẻ em , không có nhân quyền "

" Cậu ... ! Pháp luật có ... "

La Vĩnh Niên chưa nói xong hai ngón tay bên trong vết thương của hắn bắt đầu giày xéo, để hắn cả người đều đang run rẩy.  Trong con ngươi thiếu niên hiện tại chỉ còn giận dữ đến cùng cực, giọng nói cũng theo đó càng lạnh lẽo

" Anh nói đúng . Trong khắc nổ súng đó tôi muốn hắn chết. Nhưng anh có biết không? Lúc hắn nằm trong phòng phẫu thuật tôi hy vọng hắn có thể sống. Bởi vì đối với loại người như hai người mà nói , chết là một loại trừng phạt quá nhân từ. Hắn không xứng. Anh càng không xứng . Anh tốt nhất sống đến trăm tuổi, ở trong tù mà gặm nhấm từng giây từng phút một "

Thiếu niên cuối cùng cười nói

" Tội phạm xâm hại trẻ em sẽ được đãi ngộ như thế nào anh là người rõ nhất. Còn anh, xuất thân là một cảnh sát, nghĩ xem, bạn cùng phòng sẽ chào đón anh như thế nào ?"

Vương Nhất Bác bắt được tia hoảng sợ trong mắt La Vĩnh Niên, biểu tình trên mặt cậu trai trẻ lãnh đạm

" Anh cứ tận lực yên tâm. Tôi sẽ định kì nhắc nhở anh em trong đó , để đảm bảo không để anh chết. Nhưng anh biết đấy. Người trong đó đông như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đảm bảo anh SỐNG ĐƯỢC mà thôi "

Tiếng còi khẩn cấp xe cảnh sát vang vọng bên tai. Vương Nhất Bác rút lại hai ngón tay , còng tay La Vĩnh Niên lại. Trước khi các đồng nghiệp xông vào phòng còn cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn

" Hi vọng vào trong đó , anh có thể tìm được chìa khoá, nhốt con ác quỷ kia lại "

Do được cấp cứu kịp thời, Hà Như Mộng và lão Tôn đều vượt qua được giai đoạn nguy kịch. Bởi vì là nghi phạm Hà Như Mộng được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, có cảnh sát canh giữ hai tư trên hai tư. Ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể thường xuyên đến thăm.  Nhưng anh biết Tôn Mạch mỗi ngày sẽ vào với cô một chút. Thỉnh thoảng còn bị anh bắt gặp, niềm hạnh phúc cùng mãn nguyện trên gương mặt tĩnh lặng của cô nói với anh rằng , tất cả đều sẽ tốt thôi.  Hi vọng vẫn tồn tại ,  mãi mãi tồn tại.

Bạn nhỏ bệnh nhân giường số ba sau khi dùng thuốc mới khối u liền theo đó nhỏ lại,  Không còn ép đến dây thần kinh chủ đạo. Vì thế rất nhanh liền có thể đạt đến mức tiêu chuẩn để tiến hành phẫu thuật. Tiêu Chiến là bác sĩ chủ đạo của ca phẫu thuật. Anh đứng trong đó sáu tiếng đồng hồ giành giật lại sự sống cho cậu bé. Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến cùng người nhà bệnh nhân nói chuyện mới biết được, bọn họ có thể trả được chi phí cho đợt trị liệu lần này là bởi vì có một tài khoản quyên góp nặc danh năm mươi vạn kèm theo một bức thư người đó viết. Nội dung không dài, chỉ có vài câu chúc phúc. Bạn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi

" Bác sĩ Tiêu, con muốn cảm ơn người ấy. Con muốn gấp một trăm ngôi sao tặng anh ấy. Bác sĩ có biết là ai không ?"

Anh đương nhiên biết . Mắt nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trong bức thư anh liền phát hiện.

' Chúc bạn nhỏ Thần Thần đáng yêu ... '

Chữ Khả ( 可) viết rất giống chữ Tư ( 司) thiếu đi một nét ngang, chữ khẩu bên trong cũng viết tròn tròn. Giống như con người cô, cực kì đáng yêu.

Khoang mắt đột nhiên cay xè, Tiêu Chiến ôn nhu đáp

" Là một thiên sứ cực kì tốt. Thần Thần ngoan ngoãn uống thuốc, khi nào con khỏe lại chị ấy sẽ xuất hiện, sẽ qua đây thăm con "

Tác dụng phụ của hoá học trị liệu khiến bạn nhỏ rất đau đớn nhưng nghe anh nói vậy cậu bé lại vừa vui mừng vừa phấn khởi gật mạnh đầu , sau đó vươn ngón tay út ra

" Một lời đã định nhé, bác sĩ Tiêu "

Tiêu Chiến móc lại  ngón tay vào ngón tay nhỏ của Thần Thần

" Một lời đã định "

La Vĩnh Niên bởi vì xâm hại tình dục nhiều trẻ em và cố ý giết người nhưng không thành, vì thế nhận mức án tù có thời hạn ba mươi lăm năm. Hà Như Mộng sau khi chữa trị xong cũng phải hầu toà tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Tôn Mạch và Vương Nhất Bác hỏi qua một vị luật sư và kiểm sát trưởng mà họ quen biết có được đáp án không khả quan lắm. Hà Như Mộng có mưu đồ giết hại bốn người, tuy ác ý của cô không giống như bất kì tội phạm giết người nào nhưng cũng là cố ý giết người, thêm vào đó còn tham gia vào vụ buôn lậu vũ khí sang Hồng Kông. Các luật sư đưa ra mức định tù khoảng ba mươi năm.

Tôn Mạch không hề kích động. Có thể anh đối với việc này sớm đã dự liệu được, cũng sẵn sàng đợi cô cả một đời. Nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy , bất luận có thể thay đổi được sự thật hay không , hai người cũng đều muốn bản thân nên làm điều gì đó .

Cả hai lấy danh nghĩa là bạn thân của Hà Như Mộng viết một bức xin tha thứ, và  gần như động viên hết tất cả các đồng nghiệp ở bệnh viện và cục cảnh sát kí vào .  Ngoài ra, Vương Nhất Bác đoán , Hà Như Mộng giúp Lý Văn Vệ và bọn người bên Hồng kông làm ăn bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn sẽ có chút am hiểu về hội Tam Hợp (*) , cũng có chứng cứ phạm tội của bọn họ. Cậu khuyên cô làm nhân chứng cho bên cảnh sát Hồng Kông,  tố cáo các nghi phạm có liên quan. Ban đầu cô không đồng ý. Bởi vì cô biết hội Tam Hợp đó quy mô không hề nhỏ, thế lực không chỉ ở trong khu vực Hồng Kông. Cô lo lắng sau khi xong việc bọn họ sẽ tìm Tôn Mạch báo thù. Nhưng sau khi Tôn Mạch và Vương Nhất Bác thuyết phục nhiều lần , cô đã lựa chọn tin tưởng , tin tưởng người cô yêu, tin tưởng bạn, cũng tin cảnh sát.

(*) Hội Tam Hợp : tổ chức bí mật chống Mãn Thanh, tiền thân là Thiên Địa Hội.

Bởi vì cô hợp tác với phía cảnh sát Hồng Kông vì thế thời gian vụ án của Hà Như Mộng đưa ra xét xử kéo dài thêm một tháng . Trong thời gian này, phía cảnh sát Hồng Kông đã thành công ngăn cản hai vụ buôn lậu vũ khí vào thị trường đen. Đồng thời phá được vụ án buôn ma túy trị giá năm trăm vạn đô la Mỹ. Phá được hai tổ chức buôn thuốc phiện có quy mô lớn.

Cùng với đó , cục trưởng sở cục công an công khai thư xin lỗi.  Xin lỗi Hà Như Mộng bởi vì  năm đó bỏ lỡ lời khẩn cầu của cô, xin lỗi toàn thể nhân dân bởi vì không kịp thời phát hiện cấp dưới vi phạm pháp luật . Sau đó cục trưởng từ chức ,  lựa chọn về hưu sớm.  Từ đó vụ án của Hà Như Mộng được rất nhiều dư luận quan tâm. Dân chúng phần lớn đồng cảm với hành vi của cô gái nhỏ, rất nhiều người đã viết thư gửi đến toà án xin được giản án tội cho cô.

Hôm phiên toà xét xử diễn ra Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, lão Tôn còn có Lý Diểu đều đứng ra làm nhân chứng, lần lượt trả lời câu hỏi của bên kiểm sát. Thành thực thuật lại những gì họ biết về Hà Như Mộng. Trong phần kết quả biện luận của luật sư bào chữa nói

" Bản chất của báo thù chính là trả thù, trả thù là đúng lúc báo thù , báo thù  là sự trì hoãn của trả thù.  Theo luật hiện đại, nếu bạn tấn công ngay tại hiện trường vậy đó chính là báo thù, hành vi đó có thể là hành vi phòng vệ chính đáng vì vậy bạn không cần phải chịu trách nhiệm pháp lý. Còn một trong những lý do việc trả thù bị luật pháp cấm là bởi vì kẻ bị xâm phạm hoàn toàn có thời gian để tìm kiếm công quyền giúp đỡ, có thể tìm kiếm các giải pháp thay thế bằng tư pháp. Hành vi trả thù cá nhân từ đó được luật pháp buộc phải chuyển thành thủ tục tư pháp. (***)
Hà Như Mộng quả thực có làm như vậy, nhưng bởi vì hoàn cảnh bắt buộc không phải bản năng cô muốn bước đi sai đường, ông trời trêu ngươi số mệnh , những giúp đỡ cô cần được nhận cũng nên nhận được trước nay bản thân lại chưa từng có qua . Trong thời khắc cô cần luật pháp đứng ra nhất nó lại tuyệt nhiên nằm trong trạng thái không hoạt động.  Khi luật công quyền không thực hiện được chức năng nó cần phải làm , không có khả năng xoa dịu khát vọng chính nghĩa của người bị hại, vậy báo thù có cơ sở nhất định có thể tha thứ , có thể khoan dung. Qua  lời của những nhân chứng ban nãy cũng như những đồng nghiệp và bệnh nhân tiếp nhận trả lời câu hỏi từ phía cảnh sát trước khi phiên toà xét xử, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được bản thân cô ấy không phải một kẻ ác. Cô nỗ lực làm việc, tận tụy vì bệnh nhân, nguyện ý giúp đỡ kẻ yếu, bỏ ra mà không cầu báo đáp. Khi cô không có khả năng phản kháng đã bị tàn nhẫn mà hủy hoại, cũng trong lúc mình đã khôn lớn đi tìm hung thủ báo thù . Nhưng sau khi kết thúc trong cô vẫn luôn tồn tại thiện lương, nỗ lực cống hiến vì xã hội , cống hiến giá trị của bản thân. Cô không mong muốn mình sẽ được ca ngợi là anh hùng giết địch trừ gian, đây cũng không phải là ý nghĩa pháp luật tồn tại cần có. Cô chỉ cần pháp luật đem đến một phán quyết công bằng, để cô có thể có được những thứ nên có vì tất cả những gì cô đã làm ra. Sau đó , cô có thể ngẩng cao đầu , một lần nữa trong cuộc đời được đón lấy ánh dương sáng lạng.
Đúng sai rất quan trọng. Làm sai phải chịu phạt rất quan trọng. Nhưng cùng với sự quan trọng của đúng sai và chịu trừng phạt chính là sửa đổi.  Trong tâm tồn tại thiện lương  xứng đáng có được một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Cuối cùng Hà Như Mộng chịu mức án phạt có thời hạn hai mươi năm. Cô từ bỏ kháng cáo.

Sau khi sự việc kết thúc, trời cũng đã bắt đầu vào thu. Sắp đến ngày giỗ anh hai , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến để ra một ngày cuối tuần đến nghĩa trang thăm anh ấy.
Bầu trời phảng phất mưa nhỏ, cả hai cũng không ai đem theo ô. Lúc hai người đem hoa để xuống trước mộ thì thấy ở đó đã có một bó .

" Là ba mẹ đến "

Vương Nhất Bác nói

" Mẹ em rất thích mua hoa bách hợp"

Khi đó Tiêu Chiến đã gặp qua bố mẹ Vương. Anh lo lắng thấp thỏm không đến mười phút liền bị cái ôm ấm áp của mẹ Vương và ánh mắt yêu thương của ba Vương hoà tan tất cả. Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng, tiếp nhận anh là một chuyện , tiếp nhận  anh và Vương Nhất Bác lại là một chuyện khác. Nhưng hành động của ba mẹ Vương nói cho anh biết thực ra hai chuyện này chính là một.

Họ rất yêu thương anh , là yêu thương từ đáy lòng , là tiếp nhận anh xuất phát từ trong tim. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ cùng Vương Nhất Bác về ăn cơm. Nếu như không thể cùng nhau về ,  mẹ Vương cũng sẽ luôn để Vương Nhất Bác xách theo túi lớn túi nhỏ đem về cho anh. Cảnh sát Vương một bên kêu ca hỏi đất hỏi trời ai mới là con đẻ một bên hoan hoan hỷ hỷ tình nguyện làm người chuyển đồ.

Mẹ Vương nói

" Ông trời lấy đi  một đứa con của mẹ, nay lại tặng mẹ một đứa. Coi như cũng có lương tâm "

Tiêu Chiến mỉm cười mắt cay xè.

Sau khi ở cùng Vương Nhất Bác anh như thế nào lại biến thành một kẻ mau nước mắt. Chính là giống như tại thời điểm này, anh mặc chiếc áo khoác năm ấy mua cùng người bạn duy nhất của anh đứng đó, một lời cũng không nói liền muốn khóc.

" Mộng tỷ nói với em, trước khi đến thế giới bên kia anh ấy nói muốn hoá thành mây "

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn từng đám mấy nặng nề trôi trên bầu trời

" Vì thế, hiện tại anh đang 
để mưa xuống có phải không ?"

Tiêu Chiến mở ra lòng bàn tay để từng giọt mưa nhẹ nhàng hôn lên làn da mềm mại thấp giọng nói

" Nên là hoá thành mưa rồi chứ. Bởi vì để ở gần chúng ta hơn "

Vương Nhất Bác cười nhẹ

" Chúng em không đem ô mà anh hai "

Có thể là nghe thấy lời giận hờn trẻ con của cậu, lúc hai người rời đi mưa cũng dần ngớt.

Hai người đều biết , anh ấy đã quay trở lại làm những đám mây, tự do trôi bồng bềnh trên bầu trời, cũng lưu luyến bên cạnh họ.

Lúc nhỏ ở cạnh họ , hiện tại ở cạnh họ, tương lai cũng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh họ.

Hai người nắm tay bước ra khỏi cổng nghĩa trang, Vương Nhất Bác nói với anh

" Mộng tỷ mấy hôm trước kịp thời  cứu được nữ cảnh sát canh giữ bộc phát cơn đau tim vì thế có thể nhận được giảm án. Còn được cử đến bệnh viện trong trại giam làm hộ tá. Như vậy Tôn Mạch có thể thường xuyên gặp chị ấy rồi "

" Thật tốt quá rồi "

Tiêu Chiến cười đáp

" Anh cũng có tin tốt muốn nói cho em "

Vương Nhất Bác nhìn anh cười

" Là gì vậy ?"

" Em không phát hiện thầy Tôn dạo này rất vui vẻ sao ?"

Hai người tiến đến bên cạnh chiếc xe Yamaha của thiếu niên, Vương Nhất Bác rút chìa khoá ra , ngẫm nghĩ kĩ càng mới nói

" Hình như có một chút, tối qua còn đưa canh xương hầm cho chúng ta nữa "

" Em nghĩ thầy ấy biết nấu ăn không ?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn lại một chút sau đó lập tức phản ứng lại

" Là dì Hứa !"

Tiêu Chiến cười đến mắt cong lại như hai vầng trăng lưỡi liềm nhỏ.

" Aiii  yaaa! "

Thiếu niên tự hào mà ho khan hai tiếng

" Gương vỡ lại lành, nên ăn mừng một chút a!"

Vừa nói liền sáp lại gần tay cố định sau gáy bác sĩ. Tiêu Chiến cảnh giác giữ lại thiếu niên

" Em làm gì ?"

" Hôn hôn một chút chúc mừng a "

Tiêu Chiến trừng mắt

" Không được. Đang ở bên ngoài "

Vương Nhất Bác giơ tay chỉ dải cầu vồng bên kia bầu trời

" Mau nhìn, có cầu vồng !'

Tiêu Chiến hiếu kì quay đầu,  lại thực sự nhìn thấy dải cầu vồng nhàn nhạt hiện lên trước những đám mây. Anh bất giác cong lên khoé môi, giây tiếp theo liền nhận đến nụ hôn ấm áp , hạ trên nụ cười xán lạn.

Gió thoảng bên tai đem theo lời thì thầm bé nhỏ. Thế giới vẫn bao la phức tạp , con đường vẫn dài đằng đẵng .

Nhưng không còn đáng sợ nữa,  bởi vì đã có em. Cũng không còn mãi lưu lạc bởi vì anh có nhà rồi .
Từ bình minh đến hoàng hôn, từ nắng mai đến ráng chiều .

Đều ở bên anh , nhé .

===========

(***) Trích từ  lời biện hộ trong 《 một chiếc lá, một hạt cát, một thế giới 》 vụ án Trương Khấu Khấu . Tác giả : luật sư Đặng Học Bình
Đây là vụ án xét xử Trương Khấu Khấu báo thù cho mẹ. Năm mười ba tuổi chính mắt cậu nhìn thấy mẹ bị giết hại , nhìn thấy mẹ ra đi trong vòng tay của mình và chứng kiến bên pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi mở não của bà ngay tại hiện trường  trước hàng nghìn con mắt của thiên hạ. Cậu đã tự thề rằng sẽ báo thù.
Sau đó hung thủ lãnh bản án bảy năm tù và ra tù sau gần bốn năm.
Trương Khấu Khấu bị ảnh hưởng tâm lý , học không đến nơi đến chốn, điều kiện gia đình cũng không tốt, công việc thường là làm bảo vệ ...
Sau khi mẹ chết gia đình cậu không hề nhận được một lời xin lỗi cũng như bồi thường từ bên phạm nhân.
Trước khi ra toà bên luật sư bào chữa đề nghị để Trương Khấu Khấu được kiểm tra tâm lý nhưng bên tòa không kí giấy phê duyệt.
Còn Trương Khấu Khấu sau khi báo thù lãnh bản án tử hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu