Chương 40 : Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được điện thoại của lão Tôn, Vương Nhất Bác là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe. Một giây cậu cũng không thể tiếp tục đợi.

Trong màn mưa như trút nước, cậu và Tôn Mạch điên cuồng chạy trong dòng xe tắc lại đông đúc trên cầu vượt. Hai người chạy một hơi gần ba ki lô mét, cuối cùng cũng ra khỏi đoạn đường tắc nghẹt , sau đó dùng thẻ cảnh sát trưng dụng xe riêng gia đình hướng địa chỉ lão Tôn gửi đến lao vụt đi.

Tôn Mạch đến giờ phút này vẫn chưa thể thoát khỏi kinh ngạc, ngờ nghệch hỏi

" Thực sự là đội trưởng La ?"

" Hắn hạ thuốc Tiêu Chiến bắt đi . Sếp Tô bị hắn đánh ngất đi ở phòng của em. Không phải hắn còn có thể là ai chứ ?"

" Nhưng mà ... Làm sao có thể ? Anh ấy trước nay vẫn luôn ..."

" Vẫn luôn rất ôn hoà nhã nhặn, rất chính trực , ghét cái ác như thù hận"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng trầm giọng nói

" Vì thế mới có thể thành công ẩn giấu bao nhiêu lâu nay . Anh , chúng ta đều bị lừa rồi "

Tôn Mạch miễn cưỡng cười hai tiếng

" Dạo gần đây làm sao thế này ? Những người xung quanh từng người từng người một giống như đang đóng phim vậy. Anh lại chính là NPC trong game thế giới phép thuật sao ?"

Vương Nhất Bác không trả lời trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng

" Mộng tỷ cũng ở trong xe của hắn "

Tôn Mạch thừ người ra nhìn Vương Nhất Bác

" Cái gì ?"

" Thầy Tôn mượn cớ kiểm tra cốp xe để bỏ điện thoại cũ của thầy vào đó sau đó phát hiện chị ấy ở bên trong.
Anh đừng căng thẳng, thầy ấy nói Mộng tỷ vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không hề bị trói lại. Có thể là chị ấy tự mình trốn vào trong, vẫn chưa bị La Vĩnh Niên phát hiện , thầy Tôn cũng không hề lên tiếng"

Tôn Mạch quay mặt sang hướng khác, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Thanh âm cực kì xa xôi

" Cô ấy đi báo thù. Cô ấy trốn khỏi cục cảnh sát là bởi vì muốn hoàn thành kế hoạch báo thù "

" Em cũng nghĩ như vậy. Anh hiện tại lập tức gọi xe cấp cứu. Em sợ đến lúc đó không kịp"

Chân ga đạp đến hết cỡ , Vương Nhất Bác lần này đã là lần thứ ba vượt đèn đỏ

" Chúng ta phải nhanh một chút ... "

Bị La Vĩnh Niên một cước đạp lên bụng, Hà Như Mộng chống đỡ lấy tường mới không bị gục xuống . Khoang miệng truyền đến vị tanh nồng, nhưng cô nỗ lực nuốt xuống.  Cô biết trước mặt là một đối thủ đáng gờm, sức lực tuyệt đối chiếm ưu thế. Cô chỉ có thể lợi dụng sự nhanh nhạy di chuyển để thao túng hắn, rõ ràng là thành công rồi . Bắp chân cùng cánh tay của hắn bị cô đâm trúng , bộ quần áo liền thân màu xám  cũng rướm đầy máu. Nhưng hắn giống như một cỗ máy vậy, bị thương đến gằn cả máu mắt lên nhưng căn bản không hề nhìn đến vết thương đang chảy máu mà chỉ nhằm cô lao đến.

Súng của La Vĩnh Niên vẫn để bên hông. Cô đã từng thử cướp lấy nhưng không được. Hắn cũng không hề động đến súng, gần như muốn xem cô là công cụ đồ chơi có thể thành công thúc dậy khát vọng chiến đấu, không muốn nhanh như vậy giải thoát cho cô. Hà Như Mộng có ý đồ trong lúc ẩu đả giải thoát cho bác sĩ Tiêu nhưng La Vĩnh Niên hoàn toàn không cho cô có được cơ hội như vậy. Hắn ra tay vừa nhanh vừa hiểm, cô không thể không đem hai mươi phần tinh lực để ứng phó .

" Lúc đến đây anh khẳng định không có một chiếc xe nào theo sau ?  Vậy có hiếu kì không khi tôi có mặt ở đây ?"

Cô muốn dùng lời nói để di chuyển sự chú ý của hắn. La Vĩnh Niên thực sự không tiếp tục tiến đến nữa. Nhưng hắn vẫn một mực đứng ở đằng trước Tiêu Chiến như một con thú đang canh giữ con mồi bắt được, không cho đối thủ lại gần.

" Làm sao cô biết chỗ này ?"

Hà Như Mộng thầm điều chỉnh lại hơi thở, xoa dịu vết thương đau điếng từ bụng truyền đến.

" Tôi không biết. Là anh đưa đến"

La Vĩnh Niên có hơi ngây ra một chút sau đó lập tức phản ứng lại

" Cốp xe ! "

Hoảng sợ dần chiếm lấy trọn đôi mắt

" Vì vậy lão Tôn ... "

Hà Như Mộng biểu tình hài hước nói

" Cho đến tận bây giờ anh vẫn cho rằng không có ai nhìn thấu mình đúng không ? Có muốn đoán một chút ông ấy vứt gì vào trong cốp xe"

Hà Như Mộng nhìn hắn lạnh giọng

" Mày sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa , tên biến thái chết tiệt "

Năm chữ cuối cùng được cô nhấn mạnh cực kì rõ ràng . La Vĩnh Niên đứng đó trầm mặc, đáy mắt phút chốc cháy bừng ngọn lửa phẫn nộ . Nháy mắt hắn liền hướng cô đánh ập đến. Hà Như Mộng cúi gập người lại, dao găm trong tay lật ngược hướng phía bụng đối phương từ dưới đâm đến. Nhưng đầu gối La Vĩnh Niên lại chạm đến cằm cô trước vì thế cô không thể không thu tay lại xoay người chui qua dưới cánh tay nam nhân đâm một nhát vào vùng sau lưng hắn. Gần như đồng thời, cô bị cánh tay như sắt thép của hắn nện vào bên mặt . Hà Như Mộng đau đến hoa cả mắt, máu bắt đầu chảy ra từ khoang mũi .

Cô ra sức lắc lắc đầu. Lúc khôi phục lại tầm nhìn nắm đấm của La Vĩnh Niên đã kề ngay sát mặt. Cô không kịp đỡ , chỉ có thể nhanh nhẹn lách sang bên . Tránh được nắm đấm nhưng cổ áo từ đằng sau bị túm lại, dây chuyền trên cổ đứt gãy, nhẫn theo đó cũng rơi trên mặt đất.

Con dao trong tay phải đã chuyển sang tay trái, theo đường tránh của bản thân đâm vào thắt lưng La Vĩnh Niên. Hắn cuối cùng cũng kêu thảm lùi lại hai bước. Hà Như Mộng cho rằng tạm thời an toàn bèn cúi người xuống nhặt lại chiếc nhẫn.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó , La Vĩnh Niên lập tức nâng ngang người cô ném vào bức tường.

Lần này gần như muốn đoạt lấy sinh mệnh bé nhỏ.

Khoảnh khắc bản thân rơi xuống đất Hà Như Mộng nghe thấy tiếng xương gãy vụn. Lục phủ ngũ tạng gần như đổi loạn vị trí cả lên. Hà Như Mộng cô đến giờ phút này đã chẳng thể nào cắn chặt răng lại nữa. Cô nằm tại đó nôn ra máu tanh sớm đã trào lên khoang miệng. Cô nghiêng đầu, tầm mắt hiện lên chiếc nhẫn đang nằm cách ngón tay tầm nửa mét. Nhưng cô chẳng thể nào đứng dậy nhặt lấy, chỉ có thể từng chút một cong gối muốn nhích cơ thể , một tay chống xuống đất cố gắng đem cơ thể nhấc đi một chút, sau đó vươn tay đến chiếc nhẫn.
Ngón tay mảnh khảnh chỉ còn cách một tấc, nhưng cô chẳng thể nào với xa thêm. Bởi vì đôi giày nặng trĩu của La Vĩnh Niên đè lên ép chặt tay cô.

Lực đạo từng chút từng chút tăng thêm. Hắn gần như vì muốn xem cô chịu đựng đau đớn mà kéo dài quá trình. Sau khi trọng lượng cả người đè lên, La Vĩnh Niên chậm chạp ma gót sát giày như là đang nhẫn nại đè chết con kiến dưới chân.

Hà Như Mộng từ đầu đến cuối không hề phát ra một âm thanh nào. Trong cả một quãng đời vừa dài đằng đẵng vừa như ngắn ngủi này, cô đã chịu đựng đau đớn gấp ngàn vạn lần. Cỗ thân thể này có bị đỗi đãi như thế nào, trước nay chưa từng do cô làm chủ. Nhưng ít ra, cô có thể tự quyết định trái tim của mình. Vì thế cô sẽ chẳng khóc lóc, cũng sẽ không xin tha. Cô chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đang gần kề mình đó. Cho đến tận khi mắt cay xè sau đó nước mắt trào ra.

Cô vĩnh viễn chưa bao giờ, cũng không bao giờ chịu khuất phục trước ác quỷ, nhưng lại can tâm tình nguyện bị tình yêu thuần phục.

La Vĩnh Niên một tay ép chặt vết thương vùng thắt lưng, một tay từ từ rút ra khẩu súng

" Tôi không phải biến thái. Tôi đã chữa khỏi rồi "

" La Vĩnh Niên "

Tiêu Chiến hét to

" Anh quên là đưa tôi đến đây để làm gì rồi sao? Đến đi. Anh chẳng còn nhiều thời gian thì còn chần chừ làm gì "

Hắn như chẳng còn nghe thấy, tay kéo gạt khoá an toàn súng nhắm chuẩn đầu của Hà Như Mộng

" Tôi không phải biến thái "

Hắn chậm rãi lặp lại

" Tôi đã được chữa khỏi rồi  "

Tiếng súng vang lên. Viên đạn găm vào vách tường . Trong lúc tay bóp cò La Vĩnh Niên đột nhiên bị một thân ảnh cao lớn ôm lấy thắt lưng kéo về đằng sau. Vùng bụng va mạnh mẽ xuống nền nhà, hai chân người đó kẹp chặt hai bên hông của hắn, dùng sức cướp lấy súng trong tay.

La Vĩnh Niên ngây người hai giây mới nhìn rõ mặt đối phương. Hắn gập tay thúc đến dưới cằm , lão Tôn trầm thấp kêu một tiếng nhưng tuyệt không hề nới lỏng sức tay, ngược lại còn càng dùng thêm lực ép chặt tay cầm súng của La Vĩnh Niên xuống sàn nhà hét lớn

" Đội trưởng La cậu đầu hàng đi . Cảnh sát lập tức sẽ đến. Cậu chạy không thoát đâu "

Hắn cong gối đạp vào bụng lão Tôn, đối phương đau đớn,  lực tay hơi giảm đi , nhưng từ đầu đến cuối vẫn khống chế tay của hắn. Lão Tôn tuy đã có tuổi, sức khỏe cũng không thể được như xưa. Nhưng nói thế nào đi nữa cũng từng là cảnh sát. Hai người tranh loạn một hồi, La Vĩnh Niên vẫn không thể thoát khỏi kìm hãm của lão Tôn, trong lúc tranh giành súng, một viên đạn lần nữa bay ra , bắn thẳng lên trần nhà .

" Đừng hòng lừa được tôi "

Rốt cuộc thì vẫn là La Vĩnh Niên hắn tuổi trẻ sức dài vai rộng. Miệng súng từng chút từng chút nghiêng đến trước vùng ngực lão tôn . La Vĩnh Niên dùng sức đến mức cơ mặt cũng bắt đầu run rẩy

" Nếu như cảnh sát đến kịp, còn cần một lão già như ông xông ra làm anh hùng ?"

La Vĩnh Niên chẳng thể đợi đến lúc hoàn toàn đem súng đẩy đến trước ngực lão Tôn liền bóp cò. Đầu đạn sượt qua bên vai. Chỉ chờ có thế La Vĩnh Niên dùng lực  tay  ép xuống, đem đầu súng nhắm thẳng vùng ngực lão Tôn nhả viên đạn lần thứ hai.

Hắn cuối cùng cũng đem lão già năm sáu mươi tuổi lật lại nằm sõng soài dưới đất.

La Vĩnh Niên cầm súng đứng dậy , lão Tôn tranh loạn muốn vươn người dậy theo lại bị hắn một cước đá vào vết thương trước ngực sau đó ngã lăn ra mặt đất. Lão Tôn hít thở khó nhọc, dường như máu đang chảy trong người cũng đang không ngừng đem theo hơi thở từng chút một trôi đi. Ngay vào lúc này tay ông chạm đến một vật cứng, cầm lên xem thì thấy một chiếc nhẫn.
Khuôn mặt của Hà Như Mộng gần trong gang tấc.  Bởi vì máu vẫn không ngừng chảy ra nên một bên mặt của cô gái nhỏ đang nằm đè lên vũng máu của chính mình.  Lão Tôn rất nhanh liền hiểu ra, cả người nhịn cơn đau điếng nghiêng người đem nhẫn đeo vào ngón áp út. Hà Như Mộng nhìn ông, hơi thở yếu đến ngay cả sợi tóc mỏng manh xoã trên mặt gần như không còn lay động.

La Vĩnh Niên quay lại đem súng nhắm vào mi tâm lão Tôn

" Muốn làm anh hùng phải không. Được. Tôi liền thành toàn cho ông "

Lão Tôn nghe thấy tiếng còi cảnh sát xa xôi lẫn vào trong tiếng mưa xối xả ngoài kia cánh cửa.  Ông thở nhẹ một hơi. Súng lục cảnh sát chỉ có thể lắp sáu viên đạn nhưng theo quy định của cục, để tránh việc lò xo nhanh chóng lão hoá , kéo dài tuổi thọ của ống súng và tiết kiệm chi phí , bình thường chỉ cho phép lắp năm viên. La Vĩnh Niên bắn bốn phát, hiện tại còn lại một viên nhắm vào mình ... Vậy hai người còn lại trong phòng sẽ an toàn. Lão Tôn nằm đó, trong đầu chỉ còn suy nghĩ,  cả một đời dài như vậy lại chỉ có phút giây này bản thân được trải  qua một cách thoải mái nhất.

Ông không biết Hà Như Mộng có thể nghe thấy không, nhưng ông biết mình không còn cơ hội nào khác .  Ông đã chờ đợi có thể một lần nói với cô , chờ đợi mười lăm năm nay .

" Xin lỗi con gái ... Không phải lỗi của con. Sau này,  đừng tự làm khổ mình nữa ... "

Tiếng súng vang dội truyền đến màng nhĩ , nhưng không hề có đau đớn . Lão Tôn mở mắt nhìn thấy khẩu súng nhắm vào mình rơi sõng soài trên mặt đất. La Vĩnh Niên ôm chặt lấy cánh tay ngỡ ngàng nhìn về phía cửa.

Vương Nhất Bác cả người ướt sũng đi vào , trên tay cầm khẩu súng lạnh gọng lên tiếng

" Hai tay ôm đầu, quỳ xuống "

Tôn Mạch nhanh chóng tiếng vào sau, cậu nhìn thấy Hà Như Mộng nằm trên mặt đất liền kích động chạy sang muốn đỡ cô dậy nhưng bị Tiêu Chiến kịp thời ngăn cản

" Đừng động  !  Cô ấy xuất huyết trong, có thể là do nội tạng vỡ rạn. Mau gọi cấp cứu"

Tôn Mạch lúng túng thu tay lại nhanh chóng quay người về phía cửa hét lên . Lập tức có nhân viên cứu hộ đi vào đưa Hà Như Mộng và lão Tôn ra ngoài.

" La Vĩnh Niên. Hai tay ôm đầu, quỳ xuống.

Đừng để tôi nói đến lần thứ ba "

" Nếu như tôi không làm thì sao ? Cậu sẽ nổ súng chứ ? "

" Anh cứ tận lực thử một lần "

Tôn Mạch cắt đứt dây buộc trên tay Tiêu Chiến  sau đó đỡ anh đứng dậy. Tiêu Chiến chần chừ quay lại nhìn Vương Nhất Bác

Thiếu niên kiên định nhìn anh, vì vậy Tiêu Chiến nhanh chóng cùng Tôn Mạch lên xe cứu hộ.

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trong gió đêm.  Tôn Mạch an ủi anh

" Bác sĩ Tiêu đừng lo lắng, bọn họ rất nhanh liền tới "

Tiêu Chiến gật đầu , lại gần xem xét tình trạng của Hà Như Mộng. Cô gái nhỏ hiện tại chìm vào hôn mê sâu, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí. Nhân viên cứu hộ hỏi Tôn Mạch nhóm máu của cô sau đó tiến hành truyền máu và truyền nước muối ưu trương để tránh bị  sốc vì mất máu . Vừa bận rộn vừa thấp giọng nói

" Khả năng vỡ lá lách cấp độ ba "

Tiêu Chiến tim bỗng thắt hẫng lại một nhịp. Mắt nhìn bảng điện tâm đồ , huyết áp vẫn đang không ngừng tụt xuống nhanh chóng, anh gấp gáp lên tiếng

" Lượng máu truyền không đủ. Cậu điều chỉnh nhanh một chút "

" Đã rất nhanh rồi. Nhanh nữa sợ cơ thể cô ấy không chịu được "

Vừa nói vậy tay cũng nhanh chóng tăng tốc độ truyền máu lên mức nhanh nhất. Nhưng huyết áp vẫn không ngừng giảm xuống. Cho đến tận khi điện tâm đồ sáng đèn cảnh báo khẩn cấp.

Tôn Mạch cực kì hoảng sợ, thanh âm nói cũng bắt đầu run rẩy

" Bác sĩ Tiêu ... "

Cậu giữ chặt lấy góc tay áo của Tiêu Chiến , dường như đó là chỗ dựa duy nhất hiện tại anh có thể bám vào.

" Đừng lo lắng "

Tiêu Chiến lật ngược tay vỗ vỗ lên vai của cậu sau đó nói với nhân viên cứu hộ

" Cậu giúp tôi truyền thêm ống tăng huyết áp vào tĩnh mạch. Còn có, phiền cậu giúp tôi lấy một tôi gang tay . Tôi giúp cô ấy đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu