Chương 39: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe SUV màu đen vừa lao ra khỏi nhà để xe, La Vĩnh Niên lập tức nhìn thấy lão Tôn choàng vội áo mưa mở cửa phòng trực tiến đến. Hắn đem xe dừng lại , hạ kính xuống , lão Tôn cũng đồng thời đi đến .

" Đội trưởng La, vừa về đã lại đi rồi à ?"

La Vĩnh Niên chỉ tay ra đằng sau cười nói

" Bác sĩ Tiêu không được khoẻ, Nhất Bác vẫn chưa về nên nhờ tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện"

Lão Tôn nhìn ghế ngồi phía sau, bất giác mày càng cau lại

" Bác sĩ Tiêu sao rồi ?"

" Sốt cao. Hiện tại ngủ rồi. Hai ngày hôm nay đột nhiên trở lạnh ấy mà "

Đến đây lão Tôn mới ồ một tiếng, thu về tầm mắt .

" Thật ngại quá đội trưởng La, tuần trước ở tầng hai có thằng nhóc bị người khác đột nhập vào trộm máy tính. Bên bảo an chúng tôi bị lãnh đạo phê bình kỷ luật một trận. Hiện tại ra quy định mới, xe trước khi rời đi đều phải kiểm tra cốp "

" Không sao không sao"

La Vĩnh Niên ngữ khí thả lỏng

" Đều là công việc. Có thể hiểu được"

Hắn ấn mở nút trên xe nói

" Em mở rồi, thầy kiểm tra đi ạ "

Lão Tôn cảm ơn sau đó vòng qua sau xe. La Vĩnh Niên chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu, cốp sau mở ra che khuất đi nửa khuôn mặt lão Tôn. Hắn nhìn không rõ biểu cảm trên mặt nên cao giọng hỏi

" Không có vấn đề gì chứ thầy Tôn ?"

Lão Tôn đóng cốp xe vòng lại về đằng trước

" Không vấn đề gì , làm lỡ thời gian của cậu rồi . Trời mưa đường trơn, lái xe cẩn thận"

La Vĩnh Niên tấm tắc cảm thán

" Thầy Tôn nghỉ hưu lâu như vậy rồi vẫn chăm chỉ làm việc, thực sự phải học hỏi thầy nhiều "

Hắn hướng lão Tôn vẫy vẫy tay sau đó đóng cửa kính xe lại, chậm rãi đem chiếc SUV lái vào màn mưa trắng xoá.

Kính xe mở ra một nửa từ đầu đến cuối chưa hề đóng lại. La Vĩnh Niên mặc cho gió lạnh lùa vào trong xe, mặc cho mưa tạt vào bên mặt giống như trong trí nhớ mẹ tặng cho hắn một cái lại một cái bạt tai. Hắn đã quên đi bản thân mình từ lúc nào mê mẩn lấy cái cảm giác này. Hồi nhỏ rõ ràng rất ghét mưa, bởi vì ba đã rời đi vào một ngày mưa như thế. Mẹ quỳ ở bên ngoài cửa, đầu tiên là khẩn cầu sau đó gào khóc , đến cuối cùng là cao giọng mắng chửi. Quần áo của bà toàn bộ bị ướt dính chặt vào người,  đầu tóc loạn xạ dính vào đầu và sau gáy. Nhưng trong lời nói của mẹ cha mới chính là một tên điên, là một tên thần kinh , một tên bệnh hoạn. Bởi vì cha thích nam nhân. Cha cùng nam nhân lên giường, đổi một người lại một người cũng độc nhất không hề yêu bà ấy.

Sau ngày mưa hôm đó, cha không hề xuất hiện lại trong cuộc sống của hắn . Còn đối tượng để mẹ mắng chửi cuối cùng chuyển sang cậu con trai vào đêm hắn mười lăm tuổi lần đầu tiên mộng tinh.

Lúc đó hắn cực kì mơ hồ , không rõ vì sao vừa thức dậy đũng quần lại dính nhớp. Nếu như cha còn ở hắn nhất định sẽ đi hỏi. Nhưng ông ấy không ở đây hắn chỉ có thể đỏ mặt mà đi hỏi mẹ.

Bà ấy không hề cho hắn đáp án, chỉ bất giác đánh một bạt tai, thanh âm châm biếm kích người

" Biến thái để lại giống cũng vẫn chỉ là một tên biến thái "

Hắn kinh hoảng không dám để nước mắt trượt ra ngoài. Chuyện đáng sợ hơn bị cha vứt bỏ cuối cùng cũng xảy ra. Hoá ra hắn cũng giống cha, là một tên điên, một tên thần kinh, một kẻ biến thái. Hắn giống cha, sau này cũng sẽ thích nam nhân, cũng sẽ cùng nam nhân lên giường.

Nhận thức này khiến hắn không dám lại gần bạn nam cùng lứa . Hắn kinh hoàng khiếp sợ chờ ngày con quỷ đang ẩn náu trong người thức tỉnh. Không qua bao lâu hắn bắt đầu có phản ứng vào buổi sáng sớm.

Rất nhanh sau đó liền bị mẹ phát hiện. Sau đó lại nhận từ bà cái tát đau điếng. Sau khi đánh xong bà ngược lại trở nên bình tĩnh,sâu xa mà nói rằng hắn bị bệnh , cần phải trị liệu. La Vĩnh Niên gật đầu lia lịa trong hoảng sợ. Chỉ cần không trở thành một tên bệnh hoạn hắn đều nguyện ý làm tất cả.

Vào một ngày mưa La Vĩnh Niên được dẫn đến một nơi gọi là " trung tâm cai nghiện thanh thiếu niên". Phòng trị liệu bốn bề ảm đạm, trong đó có chiếc ghế kích điện cũ nát. Còn hắn lần đầu tiên nằm lên đó tiếp nhận " trị liệu " đã biết, ác quỷ sẽ bị đánh thức ở đây, sẽ bất kì lúc nào gào thét mà ập đến.

La Vĩnh Niên đem xe lái đến khu vực sông gần đó , đem điện thoại của mình và Tiêu Chiến vứt xuống dòng nước. Hắn biết kĩ thuật định vị của bên cảnh sát , cho dù có tắt điện thoại vẫn có thể tìm được trạm tín hiệu. Cách tốt nhất chính là triệt để vứt đi.

Điểm cuối cùng hắn đến là một căn phòng bỏ đi ở thôn ngư dân ngoại ô thành phố. Đây là vùng đất phong thủy mà hắn vô tình phát hiện, khá là vắng vẻ, vốn đã ít người mà một khi trời mưa sẽ chẳng thể nhìn thấy bóng người nào trong vài dặm. Hắn giấu hung khí đã gây án nạn nhân số ba và bốn ở đây. Trong lúc xăm hắn còn có thể nghe thấy tiếng nước mưa rào rào đập xuống mặt hồ. Đúng rồi , La Vĩnh Niên đột nhiên nghĩ đến, hắn cũng có thể là đã yêu thích ngày mưa tại nơi này.

Không khí lẫn lộn mùi bùn toả lên, phóng tầm mắt ra xa, trên mặt hồ là một lớp sương mù trắng xoá. Trong tiếng mưa không ngừng, ác quỷ đang cười gằn vụt ra từ màn sương dày đặc bám lấy cơ thể hắn mà điên loạn nhảy nhót, bên tai hắn kêu gào sau đó thâm nhập vào mắt mũi  phút chốc cùng hắn hoà làm một.
Hắn cật lực chiến đấu với ác quỷ, cuối cùng chính bản thân cũng biến thành con ác quỷ ấy.

Một mối quan hệ hài hoà như vậy, một kết cục hoàn mĩ như vậy.

Tiêu Chiến tỉnh lại rồi, đang bị hắn buông xuống mặt đất sau đó hai tay bị hắn kéo lên trói buộc vào cột nhà. Đôi mắt đó vẫn sáng như hồi nhỏ.

Hôm đó Tô Bỉnh Thần gấp gáp sang tìm hắn, nói với hắn rằng bác sĩ Tiêu chính là nạn nhân số hai , lúc đó hắn vẫn không tin, làm sao có thể ? Người bị ác quỷ chà đạp dây máu qua làm sao có thể vẫn sạch sẽ vẫn trong sáng như vậy ? Cho đến tận khi hắn nhìn thấy hình xăm trên vai. Đúng rồi. Chính xác là tác phẩm của hắn đồng thời cũng là chấp niệm mà hắn canh cánh trong lòng bao nhiêu lâu nay, hắn rõ ràng hoàn thành kí hiệu nhưng lại không thành công giấu đi .

Đáng tiếc, đáng tiếc đến khiến hắn khó có thể nhẫn nhịn. Ác quỷ rục rịch ngóc đầu dậy gặm nhấm từng lỗ chân lông dưới da của hắn,  lúc nhúc, vùng vẫy , vì thế hắn nhất định , nhất định phải tiếp tục công việc năm đó, nhất định phải bù đắp những thứ thiếu hụt, nhất định.

Đôi mắt đó dần mở ra, qua một hồi lâu mới hồi phục lại tiêu cự, sau khi hiện lên tia kinh hoảng thì bác sĩ phản ứng lại rồi. Bác sĩ đang bắt đầu vô lực tranh loạn nhưng không hề có tác dụng. Hắn dùng dây thừng pvc buộc lại, trừ phi có công cụ để mở bằng không ngay cả đặc công CIA cũng không thể tháo bỏ.

" Tháo bỏ mặt nạ đi "

Tiêu Chiến dừng lại vùng vẫy ngồi tại đó lạnh giọng nói

" Đội trưởng La Vĩnh Niên "

Hắn cười làm theo, trời mới biết hắn muốn tháo bỏ mặt nạ ngàn vạn lần rồi !

" Chẳng trách Vương Nhất Bác thích cậu như vậy. Ban đầu người cậu nghi ngờ là Tô Bỉnh Thần, không phải sao ?"

" Cơm tôi ăn , là do anh đem đến "

La Vĩnh Niên cười nói

" Đừng căng thẳng, chỉ là một chút Flunitrazepam thôi. Tôi tính toán thời gian rồi, sẽ không để cậu ngủ quá lâu. Nếu không một chút thú vị cũng không có "

🍁Flunitrazepam : loại thuốc gây mê  

" Anh cho rằng có thể thoát ?"

Không biết vì sao hắn không thể nhìn thấy một tia hoảng sợ trong mắt bác sĩ, chỉ có im lặng, khinh thường  và cả ... Và cả thương hại giống như mẹ hắn. Hắn ngồi xuống giữ chặt lấy cằm của bác sĩ, ép đối phương ngẩng lên nhìn vào mình

" Cậu vẫn là nên tự lo cho bản thân mình đi, bác sĩ Tiêu. Cậu cho rằng Vương Nhất Bác sẽ đến kịp ? ? Bộ giao thông sớm đã phát thông tư, bởi vì thời tiết khắc nghiệt năm xe liền hoàn tông nhau trên đường cao tốc về thành phố,tắc đến một con kiến cũng không chui qua được. Đợi tên nhóc đó đến nơi tôi cũng đã làm xong những chuyện nên làm rồi "

Hắn buông tay đứng lên, từ cao nhìn xuống bác sĩ

" Hà Như Mộng vẫn chưa để cậu học hỏi được gì sao ?  Vĩnh viễn cũng đừng tin vào cảnh sát, chẳng qua chỉ là một đám phế vật mà thôi "

Tiêu Chiến lạnh lẽo nhìn hắn

" Anh đang nói bản thân phải không . Vậy tôi công nhận "

La Vĩnh Niên vung tay cho anh một cái bạt tai. Năm ngón tay hằn đỏ in lên bên mặt trắng ngần của bác sĩ.

" Giữ lại chút sức, lát nữa để cậu kêu thoải mái "

La Vĩnh Niên lần nữa ngồi xuống, trên mặt đem theo biểu cảm chơi đùa, chậm rãi mở nút áo bác sĩ. Ngoài cửa gió vẫn điên cuồng gào thét.

Một nút.

Phía xa bên kia truyền đến âm thanh sóng vỗ từng đợt mạnh mẽ vào bờ

Hai nút.

Gần hơn chính là tiếng mưa nặng trĩu dồn dập nện xuống mái nhà, nhưng trừ những điều này ra , còn có một âm thanh khác, hỗn tạp trong đó, khó có thể phân biệt.

Ba nút.

La Vĩnh Niên dừng tay, tỉ mỉ lắng nghe. Cánh cửa không chắc chắn trong gió lớn kêu kẽo kẹt . Hắn sờ đến khẩu súng bên hông, nhanh như chớp quay người lại nhưng vẫn không thể ngắm chuẩn , bởi vì đối phương còn nhanh hơn cả bản thân.

Nòng súng đen nhánh nhắm chuẩn vào mi tâm của hắn.  Hà Như Mộng cột tóc đuôi ngựa đằng sau đang bay theo gió , cô gái nhỏ lắc đầu

" Vĩnh biệt, tên súc sinh "

La Vĩnh Niên sớm đã bước lên một bước , rất nhanh rất chính xác nắm ngược lại khẩu súng P320V. Ngón tay cái gạt lại khoá an toàn đồng thời dùng sức khống chế, ép Hà Như Mộng giơ cao cánh tay, một tay bóp lấy cổ, nhưng ngược lại bị cô gái nhỏ đoán được nhanh chóng dùng hai ngón cái tập kích vào hầu kết. La Vĩnh Niên cảm nhận vùng cổ cực kì đau điếng, gần như mất đi hơi thở, cố gắng kìm nén mới không hề buông tay. Hắn cực kì tức giận đẩy Hà Như Mộnga đến bên tường, đem tay cầm súng của cô mạnh mẽ đập vào tường bảy tám lần. Súng trong tay Hà Như Mộng cuối cùng rơi xuống đất, bị hắn một cước đá ra cửa.

" Cô có từng xem qua bộ phim 《 Thần bí》 ? Kẻ cuối cùng sống sót chỉ có nam chính, những người khác ... "

La Vĩnh Niên áp sát tai cô , tiếu ý nồng đậm

" Toàn bộ đều chết "

Hai tay Hà Như Mộng bị hắn giữ chặt, hoàn toàn không thể động đậy nhưng cô cũng chỉ cười khinh miệt với hắn

" Anh còn cho rằng mình là nam chính ?"

Lời còn chưa dứt cô gái liền đem trán đập lên sống mũi của hắn. La Vĩnh Niên thảm thiết kêu , tay ôm lấy mũi, lòng bàn tay nhanh chóng loang lổ máu tươi. Hắn vẫn chưa kịp thích ứng với đau đớn, tầm nhìn bỗng xoẹt qua cánh tay Hà Như Mộng đang hướng hắn đánh đến. Hắn theo bản năng đem tay ra đỡ, trong chốc lát lưỡi dao sắc nhọn cắm vào gần như chạm đến xương . La Vĩnh Niên đau đến mức không còn có thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể nhanh chóng lùi về sau, thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương. Hà Như Mộng khoé môi nhếch lên, ánh mắt dành cho La Vĩnh Niên như chỉ đang nhìn một hạt bụi nhỏ.

" Anh chẳng qua chỉ là một tên quái vật vừa xấu xí vừa ghê tởm tiến hoá từ động vật chân đốt và động vật nhuyễn thể lẩn trốn trong sương mù tấn công kẻ yếu mà thôi "

La Vĩnh Niên loạn xạ lau đi máu chảy ra từ khoang mũi

" Tôi là quái vật, vậy người cõng theo cả bốn mạng người như cô là cái gì ?"

Hắn nắm chặt chuôi dao vẫn đang cắm ở lòng bàn tay trái, cười gằn đem nó rút ra

" Cứ cho là phải xuống địa ngục, chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau "

" Anh quên rồi sao ? Địa ngục có tám tầng "

Hà Như Mộng lộ ra tiếu ý trong đôi mắt, giọng nói tuyệt nhiên lạnh băng, nhanh chóng lật tay rút con dao găm bên hông ra, ngữ khí tản mạn mà kiên định

" Còn La Vĩnh Niên anh vĩnh viễn nằm ở tầng dưới của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu