Chương 38 : Thú săn và thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Như Mộng ấy trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống .

Vương Nhất Bác bận rộn đến hơn mười giờ mới về nhà, nhanh chóng tắm rửa sau đó ôm ôm Tiêu Chiến vẫn đang đọc sách ở trên giường , đầu chôn vùi vào hõm eo anh dụi dụi

" Cao bảy tám mét mà, con trai chưa chắc đã dám nhảy "

Tiêu Chiến gấp lại quyển sách dày cộp, tay vò mái tóc vẫn chưa lau khô của thiếu niên lo lắng hỏi

" Cô ấy có thể đi đâu được chứ ?"

" Bọn em đã tìm một lượt chỗ ở của Lý Văn Vệ, không có thu hoạch gì cả. Có điều chị ấy hận đến mức giết Lý Văn Vệ vì vậy cũng sẽ không quay lại địa bàn của hắn để ẩn náu "

Tiêu Chiến nhẹ thở dài một hơi

" Tôn Mạch nhất định rất lo lắng ... "

" Em vừa nãy muốn đưa anh ấy về, nhưng anh kiên quyết muốn ở lại cục để tiếp tục xem camera giám sát sky eye . "

Thanh âm thiếu niên càng nặng nề

" Tìm không thấy Mộng tỷ , Tôn Mạch coi như xong "

Tiêu Chiến nghe cậu đến tận bây giờ vẫn gọi Hà Như Mộng là Mộng tỷ .  Anh biết Vương Nhất Bác cũng giống mình, đều không thể tiếp nhận được sự thật một cô gái lương thiện cởi mở lại chính là hung thủ . Nhưng sự thật chính là sự thật không ai có thể thay đổi được. Anh đem tay mân mê bên tai của thiếu niên nhẹ giọng đáp

" Tại sao cô ấy lại giết người ? Bởi vì báo thù sao ?"

" Ừm "

Vương Nhất Bác đem tất cả tư liệu về sự thật của Hà Như Mộng mà cậu tăng ca tìm hiểu kể lại một lượt cho bác sĩ , cuối cùng thở dài

" Chị ấy thực sự rất đáng thương. Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua người tốt dù chỉ là một nửa. Cũng khó trách chị ấy lại hận cảnh sát như vậy. Nếu như ban đầu thầy Tôn hoặc... Cục trưởng dừng lại nghe chị ấy nói, chắc chắn cũng sẽ không có cục diện ngày hôm nay.

" Cục trưởng ?"

" Mặt cũng trưởng tái nhợt luôn rồi. Mười lăm năm nay ông ấy ngủ có ngon không em không biết, nhưng khẳng định tối nay sẽ mất ngủ "

Tiêu Chiến ngầm đoán được một phần vì thế cũng không tiếp vấn đề , chỉ hỏi

" Y tá Hà có nhìn thấy hung thủ không ?"

" Không có. Chị ấy cũng như anh, nói hung thủ bịt rất kín. Có điều, chị ấy để lại kí hiệu trên bộ áo liền thần hung thủ "

" Áo liền thân ? Bao nhiêu năm như vậy, hắn sẽ chẳng giữ lại đâu chứ ?"

" Nếu như là tội phạm bình thường thì sớm đã vứt rồi.  Nhưng hắn thì chưa chắc. Hắn là người rất có nghi thức . Kim Trạch nói hắn mắc chứng cưỡng chế giai đoạn cuối hoàn toàn không sai. Mộng tỷ là chiến tích đầu tiên , em đoán hắn nhất định giữ lại . Anh không phải cũng thấy hắn mặc áo liền thân sao ? Khả năng lớn chính là bộ đấy. Hắn nhất định không biết bộ y phục này bị để lại dấu hiệu , vì thế trước giờ luôn coi là vật tượng trưng, mỗi lần gây án đều sẽ dùng nó "

Tiêu Chiến ngồi đó không lên tiếng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh xong chổm hổm ngồi bên cạnh , ôn nhu nói

" Bảo bảo, anh làm sao rồi ?"

" Không sao "

Tiêu Chiến cười lắc đầu

" Anh đang nghĩ, so với y tá Hà anh đã quá may mắn rồi, hoá ra số phận này đối anh đã cực kì nhân từ. Mặc dù trong nhà anh chỉ là kẻ có cũng được không cũng được  nhưng ít ra anh có nhà để về. Cho dù cha không thích anh nhưng ông ấy vẫn nguyện ý đưa đón anh đi học, để anh trước khi trưởng thành đều không phải lo cơm áo.
Mặc dù hình như anh luôn bị người xấu để mắt đến, nhưng mỗi lần đều chỉ là hữu kinh vô hiểm. Còn gặp được người tốt như những thiên sứ , để anh cho đến tận bây giờ vẫn rất hạnh phúc. "

Anh nhìn vào đôi mắt ôn nhu  đến có thể khiến người khác chìm đắm của em, đôi mắt vừa thương xót vừa yên tĩnh. Thương xót là bởi vỉ Hà Như Mộng, yên tĩnh là bởi vì bản thân. Bởi vì anh đang được thiếu niên yêu thương, được bảo vệ, được ấp ủ trong bàn tay ấm áp ....

" Nhất Bác, anh thực sự rất cảm ơn cả nhà em. Nếu như không có mọi người, hôm nay nạn nhân bị dẫn đi , có thể chính là anh "

Thiếu niên vươn người hôn lên
khoé miệng

" Anh nói không đúng "

" Chỗ nào không đúng ...?"

" Cho dù số phận có để anh giống như chị ấy, anh cũng sẽ không lựa chọn như vậy"

Một cái hôn đem theo cả ngàn yêu thương cùng đau xót

" Bảo bảo của em cho dù có bị đẩy vào tận cùng hố sâu cũng sẽ mọc lên đoá hoa xinh đẹp từ những bùn lầy. Anh là người dũng cảm nhất, kiên trì nhất, người tốt nhất mà em từng gặp. Vì vậy anh bước đến được hôm nay , người anh cần phải cảm ơn là chính bản thân mình. Bởi vì anh chưa từng bỏ cuộc, cũng chưa từng bi lụy oán giận.
Tiêu Chiến, hình như em quên mất nói với anh vì sao em thích anh nhiều đến vậy. Em thích anh không phải bởi vì cảm thấy  anh thật đáng thương mà là bởi vì anh cho em biết được mạnh mẽ cũng chính là yếu mềm là ẩn nhẫn, không có âm thanh không có màu sắc nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ , chưa bao giờ tàn lụi. Anh dạy em dũng cảm không phải là chưa từng hoảng sợ, mà là trải qua hoảng sợ vẫn như vậy dám đối diện nhân sinh "

Thiếu niên đem tay anh bao bọc lại nói xong lại lần nữa hôn lên

" bác sĩ Tiêu, anh là nguồn năng lượng của em"

Hai môi dù chỉ đụng chạm ngắn ngủi , nhưng khát vọng cùng ấm áp yêu thương lại có thể âm ỉ đốt cháy cơ thể. Tiêu Chiến biết được sự vui vẻ của bản thân chính là do thiếu niên thắp sáng, giống như cuộc đời dài đằng đẵng chẳng có hy vọng của anh được một dải cầu vồng chiếu đến,  hiện tại nó đang nói với anh rằng cuộc đời anh rực rỡ như vậy là bởi vì có được em.

Vương Nhất Bác hôn đến anh ngứa ngáy cả người, một bên cười một bên trốn tránh , ngược lại bị thiếu niên không cho phản kháng mà ép trên nệm giường mềm mại, sau đó có một chú cún to xác sáp lại mà cọ lên người, hơi thở ấm áp phả vào bên tai , sau đó đáng thương mà ủy khuất nũng nịu

" Nạp năng lượng một chút, bảo bảo"

Tiêu Chiến nhịn không được muốn cười

" Em đừng nói vào tai anh như thế,  thật ngứa ngáy a ... "

" Ò ... Vậy em không nói chuyện nữa được hông ?"

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã cảm nhận được khoang miệng ẩm ướt của thiếu niên ở bên vành tai, gần như đồng thời  thắt lưng cũng bị luồng điện tràn vào, nửa người phút chốc mềm lại. Còn Vương Nhất Bác thực sự lại không hề nói nữa, một lòng một dạ châm lửa trên người anh. Cuối cùng là vòng tay ôm anh từ đằng sau, thanh âm trầm thấp mút lấy bên tai  thủ thỉ

" Bảo bảo ... Muốn nạp điện ... "

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cơ bụng cùng cơ ngực rắn chắc của thiếu niên dán lấy lưng mình đang nhấp nhô theo từng hơi thở, còn thứ mà anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhất hiện tại đang chèn ép vào giữa hai chân, lửa nóng như đang chờ đợi được bùng phát, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến khiến anh hô hấp cũng khó khăn, dường như ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng chỉ hàm hồ hỏi

" Vậy em ban nãy ... Là đang làm gì ... "

Thiếu niên hôn lên vết thương bên vai, khoác lác mà không biết ngượng

" Ban nãy là đang làm nóng năng lượng "

Tiếng cười Tiêu Chiến rất nhanh liền bị hơi thở đứt gãy thay thế, eo anh bị bàn tay vững chắc nắm lấy,  lòng bàn tay dán lên hõm eo, thân dưới chầm chậm mà cương quyết bị nới rộng. Dường như cả trong lẫn ngoài đều đồng thời dung hoà ....

Trên trán anh thấm từng đợt mồ hôi, chỉ cảm thấy vừa tê vừa trướng , còn phải hao tâm tổn trí để hiểu những lời thiếu niên lải nhải bên tai

" Bảo bảo , eo anh có hai hõm nhỏ cực kì xinh đẹp... mùa hè không được phép mặc áo ngắn, mặc áo rộng cũng không được giơ tay lên cao,  sẽ bị người khác nhìn thấy . Ai dám nhìn em sẽ móc mắt kẻ đấy ... "

Tiêu Chiến khóc không ra tiếng. Tư thế này quá đáng sợ rồi. Anh thấy mình như sắp bị xuyên thủng. Tiêu Chiến thanh âm mang theo nức nở, tay hướng ra sau muốn đẩy hông thiếu niên ra một chút

" Nhất Bác ... Quá sâu rồi ... "

Thiếu niên bắt lấy tay anh, bàn tay lớn bên trên lần nữa giữ lấy eo mềm, hôn khắp lên sau gáy không ngừng

" Bảo bảo. Xin lỗi ... Em không nhịn được ... "

Xin lỗi còn nói đến rất ủy khuất chân thành , động tác thân dưới ngược lại không hề buông lỏng một giây một phút. Hơi thở gấp gáp nặng nề , tiếng rên rỉ kìm nén lẫn trong âm thanh va chạm rõ ràng đến ái muội , ái muội đến khiến người loạn nhịp . Ngay cả trăng kia cũng e thẹn nấp sau làn mây, chẳng nỡ làm phiền đến ái ý đường mật lộ liễu động lòng người này.

Gió đêm đột nhiên trở lạnh . La Vĩnh Niên đứng ở hành lang nhìn lên khoảng không ngắm mặt trăng đang bị mây dày che lấp. Tô Bỉnh Thần đứng bên cạnh đem khoá áo gió kéo lên kín cổ, nói

" Thế nào lại hình như nhiệt độ hạ thấp rồi ?"

La Vĩnh Niên vừa lấy chìa khoá vừa nói

" Dự báo ngày mai mưa"

" Hôm qua tôi vừa đem áo khoác cất đi ".

Tô Bỉnh Thần thở dài ai oán

" Này lại phải quay về lấy quần áo thu đông "

La Vĩnh Niên cười cười

" Sao tuần này đột nhiên quay về kí túc ở ?"

" Bà xã đi công tác, về rồi cũng chỉ một mình. Chi bằng sống ở đây gần đơn vị , đỡ phải mỗi ngày chịu cảnh  sớm tối tắc đường "

Tô Bỉnh Thần cũng bắt đầu tìm chìa khoá, còn không quên lải nhải ông bạn đồng nghiệp

" Tôi nói chứ lão La, sao lại suốt bao nhiêu năm vẫn cứ một mình ? Chẳng nhẽ định làm ông hoàng kim cương ?

🍁 Ông hoàng kim cương : Độc thân hoàng kim : ngoài 35 , giàu có , không kết hôn .

La Vĩnh Niên cười sảng lảng

" Chút tiền của tôi này muốn làm cũng chỉ có thể là làm ông hoàng đồng thau , kim cương cái gì chứ "

Nói xong thì đã đứng trước cửa phòng, trong phút bất giác nhìn xuống lầu dưới nói

" Kia không phải thầy Tôn sao ?"

Tô Bỉnh Thần theo tầm nhìn của La Vĩnh Niên nhìn xuống , thấy lão Tôn đang cầm trên tay túi ni lông bỏ vào thùng rác thải sinh hoạt

" Phải đấy. Hôm nay thầy Tôn trực ban " 

Tô Bỉnh Thần nói

" Lão Tôn cũng không dễ dàng gì. Suốt bao nhiêu năm nay vẫn đang chuộc tội, sáng nay lúc các anh thẩm tra Hà Như Mộng, thầy ấy cũng có mặt "

La Vĩnh Niên có hơi bất ngờ hỏi

" Ai đưa thầy ấy vào vậy ?"

" Còn có thể là ai chứ ? Cục trưởng chứ sao.

Hai người họ năm đó cùng một tổ "

La Vĩnh Niên trầm mặc một hồi mới nói

" Chuyện năm đó, thực sự đáng tiếc ... "

Tô Bỉnh Thần trước giờ cực kì khôn khéo. Chuyện liên quan đến lãnh đạo anh không bình luận gì nhiều , chỉ nói

" Thấy thầy Tôn đổ rác tôi mới nhớ ra rác sáng nay vẫn chưa đổ "

Phòng Tô Bỉnh Thần ở ngay sát phòng La Vĩnh Niên , anh vừa mở cửa vừa hỏi

" Anh có rác không ? Lát nữa tôi tiện đem đi luôn "

Tôn Mạch và một số đồng nghiệp khác gần như tăng ca cả đêm, vẫn là không tìm thấy tung tích của Hà Như Mộng. Thẻ tín dụng, chứng minh thư hầu như đều chưa từng được dùng qua. Vị trí điện thoại của cô được xác định ở khu dân cư đông đúc vào chiều tối ngày hôm sau. Nhưng khi bọn họ lo lắng không yên tìm đến nơi , chỉ tìm thấy điện thoại bị vứt bỏ ở đó.

Tô Bỉnh Thần nói

" Khẳng định cô ấy có thân phận khác mà chúng ta không biết . Khu nhà tình thương hồi nhỏ cô ấy sống ở khu tây bắc, ở đó có khi nào  có nơi mà cô ấy ẩn náu ?"

La Vĩnh Niên biểu thị tán thành

" Nhất Bác, chúng ta đến đó một chuyến "

Tôn Mạch ngược lại nhanh chóng đứng lên

" Sếp La , để em đi "

Cậu cả một đêm không ngủ, quầng mắt thâm lai râu ria cũng mọc loạn cả lên. La Vĩnh Niên có chút chần chừ

" Cậu nên nghỉ ngơi một chút ... "

Tôn Mạch kiên quyết lắc đầu

" Để em đi. Em muốn làm một chút chuyện"

La Vĩnh Niên không còn cách nào đành đem chìa khoá xe ném sang Nhất Bác nói

" Vậy cậu lái xe. Chú ý an toàn "

Đợi đến khi hai người bọn họ đến viện phúc lợi mưa cũng bắt đầu từng hạt rơi xuống, sắc trời đen kịt, mây đen cũng dần dày đặc, tiếng sấm như xa như gần vang vọng. Vương Nhất Bác không biết tại sao lại cảm thấy bất an. Tôn Mạch gần như biến thành con rối hồn bay phách lạc. Anh không muốn trước mặt bạn thân biểu lộ ra ngoài. Hai người lật giở phòng cất giữ tài liệu của viện phúc lợi hơn hai mươi phút, cuối cùng tìm được bức ảnh của Tề Khả Nhân. Cô gái nhỏ thân hình mảnh khảnh, buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt xâu xa . Đứng sau cô là một ông cụ hơi mỉm cười. Nhân viên nói với họ đó là cựu viện trưởng, hai mươi năm trước bởi vì biến chứng bệnh tiểu đường đã qua đời.

Có thể là bởi vì bức ảnh bị mài mòn quá nhiều, cũng có thể là do vấn đề góc chụp, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy nét cười của ông lão này cực kì quỷ dị. Cậu lật sang những tấm khác cũng chụp vào khoảng thời gian đó, nhưng chẳng tìm thấy thêm một bức nào của Tề Khả Nhân.

" Nhiều đứa trẻ khá là hướng nội, không hòa đồng cũng không thích chụp ảnh, vì thế ảnh chụp rất ít "

nhân viên dùng ngữ khí " đây là điều rất bình thường"  giải thích

" Bây giờ còn có ai ở đây biết cô bé này không?"

" Lãnh đạo cũ cùng các thầy  đều không ở đây rồi . Nếu như muốn tìm tôi có thể đưa các anh phương thức liên hệ. Có điều mỗi năm ở đây số trẻ em đến đi  nhiều như vậy bọn họ cũng rất khó có ấn tượng sâu với một đứa trẻ vào mười lăm năm trước. "

Vương Nhất Bác không muốn đi về tay không, vì thế cậu ghi lại phương thức liên lạc với các nhân viên cũ ở đây, đợi về cục liên hệ từng người một.

Trên đường về trời càng mưa nặng hạt , một loạt xe cộ hỗn độn trên cầu vượt vì tắc đường. Tôn Mạch từ đầu đến cuối trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe. Vương Nhất Bác không biết anh đang nghĩ gì, cảm giác ẩn ẩn lo lắng vẫn chưa hề tiêu tán, là bởi vì trời mưa sao ? Hung thủ vẫn chưa bị bắt, hắn sẽ tiếp tục hiện thân phải không ? Bọn họ vẫn chưa công bố với truyền thông đã tìm được nạn nhân số một và hai , vì vậy Tiêu Chiến tạm thời sẽ an toàn ? Trừ phi ...

Xe cảnh sát dừng lại trước đèn đỏ. Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa đếm ngược giây, bên tai vang lên tiếng mưa vồn vã đập vào cửa kính, đèn xe sau của chiếc ô tô đằng trước như ẩn như hiện trong màn mưa trắng xoá.

Vụ án Kim Trạch cũng chưa từng công bố với bên ngoài, hung thủ tại sao có thể nhanh hơn cảnh sát đem hắn làm kẻ thế thân ?
Trừ phi ...

Trong người như bị nhét vào một cỗ  khí chèn ép mà chính tại giây phút này không ngừng giãn nở.

Thời gian đếm ngược còn chín giây , Vương Nhất Bác rút điện thoại trong túi ra

Cậu có thể nghe ra thanh âm Tiêu Chiến rất bình thường. Vương Nhất Bác đến giờ phút này mới có chút yên tâm nói

" Chiều nay em đi điều tra vụ án ở bên ngoài. Hiện tại đang tắc đường , sẽ về muộn hơn một chút. Bảo bảo anh ăn cơm trước không cần đợi em"

" Ừm " Tiêu Chiến nói

" Đội trưởng Tô về rồi "

Vương Nhất Bác bất chợt cứng cả người

" Sếp Tô  ?"

" Ừm. Anh ấy qua xin ít muối "

Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng

" Em muốn ăn gì ? Mì được không ? Với trứng lòng đào "

Tiếng còi xe đằng sau inh ỏi, đèn đã chuyển sang xanh. Tôn Mạch quay đầu lại nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy, hoàn toàn không nghe thấy. Bên tai chỉ còn lại tiếng gào thét ầm ĩ.  Tim như bị chèn ép vào xương cốt, cỗ khí trong lồng ngực vẫn tiếp tục giãn to như chỉ chừng  một giây tiếp theo liền có thể nổ tung vỡ vụn.

Tiêu Chiến đứng trước bàn đặt gia vị cúp lại điện thoại. Khuôn mặt của Tô Bỉnh Thần phản chiếu lại trên kính vẫn luôn đứng  đằng sau anh , dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Tiêu Chiến đem lọ muối  đưa cho Tô Bỉnh Thần, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên

" Anh cầm về dùng đi ".

Lúc Tiêu Chiến về nhà xe chở rác đang đỗ ở dưới lầu, nhân viên mặc áo phản quang đang đem từng túi rác nhặt lên xe. Tiêu Chiến mở to mắt đứng nhìn bộ áo liền thân size nam ở trong túi ni lông tiệm giặt khô có dán hình vẽ phim hoạt hình bị mở ra.  Một loại cảm giác xa xôi mà quen thuộc dần ập đến, chính là cảm giác hồi bé học bơi nhưng lại không với được phao, nước trong hồ lạnh lẽo dần ngập cả cơ thể. Anh thấy hô hấp cực kì khó khăn
Tiêu Chiến muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng điện thoại lại rơi trên mặt đất . Sau đó bị một bàn tay thô to nhanh chóng nhặt lên. Tô Bỉnh Thần cười thân thiện, giống như nam nhân hiện tại tay đang xách túi ni lông đó thuần lương vô hại.

" Bác sĩ Tiêu, thật trùng hợp tôi vừa mới đi siêu thị mua đồ. Về rồi mới nhớ là chưa mua muối. Có thể xin cậu một chút không ?"

Tứ chi như đông cứng lại, Tiêu Chiến không nhớ bản thân đã lên lầu như thế nào, chỉ theo bản năng tự an ủi  . Không thể nào trùng hợp như vậy. Có thể chỉ là cùng một hãng mà thôi.  Cho dù hung thủ thực sự ở đây cũng không thể nào gan to như vậy trực tiếp đem chứng cứ ném vào thùng rác dưới lầu được.  đội trưởng Tô là một người rất tốt, có gia đình bình thường, ngay cả Nhất Bác cũng rất tin tưởng anh ấy. Không thể nào ... Tuyệt đối không thể nào là đội trưởng Tô.

Cả một dãy tầng ba các phòng đều tối đèn, bởi vì thời gian còn sớm, mọi người vẫn chưa tan ca. Tiêu Chiến vờ như không có chuyện gì hỏi

" Đội trưởng Tô hình như hôm nay tan ca rất sớm thì phải ?"

" Ừm. Tôi không được khoẻ vì thế xin về trước"

Tô Bỉnh Thần cười hai tiếng

" Cứ trời mưa tôi lại cả người không dễ chịu "

Chìa khóa cắm bốn lần mới có thể tra vào ổ ...  làm thế nào ? Kêu cứu sao ? Chỉ vì một túi ni lông ? Nếu như không phải thì sao ? Sau này Nhất Bác làm sao cùng anh ấy làm việc một chỗ ? Cả cục sẽ đều biết Vương Nhất Bác có một tên bạn trai thần kinh .

Anh do dự để Tô Bỉnh Thần vào phòng, vừa lúc Vương Nhất Bác gọi điện đến . Tiêu Chiến khéo léo đem cục diện nguy hiểm kể cho cậu cũng là nói cho Tô Bỉnh Thần nghe , để đối phương biết Vương Nhất Bác rất nhanh liền về đến

" Tôi không dùng nhiều như vậy . Cậu  đem vào túi một ít cho tôi là được "

" Không sao cả. Trong tủ vẫn còn,  anh cứ đem về dùng "

Tô Bỉnh Thần chần chừ  đón lấy ngập ngừng nói

" Vậy cảm ơn cậu "

Nam nhân đứng đó không hề có ý muốn rời đi. Tiêu Chiến thầm nuốt ngụm nước bọt . Lồng ngực khô khốc như sa mạc , đột nhiên chuông cửa vang lên

La Vĩnh Niên đứng ngoài cửa nói với vào

" Nhất Bác có đó không ?"

Tiêu Chiến định thần đi ra mở cửa. Mặc dù không phải là Nhất Bác nhưng anh cũng thấy bản thân trấn tĩnh lại không ít. La Vĩnh Niên tay xách lỉnh kỉnh mấy hộp  đứng trước cửa, vừa nhìn thấy Tô Bỉnh Thần , sửng sốt hỏi

" Lão Tô cũng ở đây sao ?"

Tô Bỉnh Thần có chút ngượng ngập cười

" Ừm. Tôi sang xin chút muối "

La Vĩnh Niên quay sang Tiêu Chiến nói

" tôi quên đem chìa khoá, đang nhờ thầy Tôn gọi thợ mở cửa. Vừa hay thấy tầng ba chỉ có chỗ này sáng đèn vì thế qua đây ngồi nhờ một chút. Nhất Bác vẫn chưa về sao ?"

" Tắc đường một chút, có lẽ sắp về đến rồi "

Tiêu Chiến nghiêng người để La Vĩnh Niên đi vào. Mắt nhìn anh đem hộp mở ra trên bàn sau đó hướng bọn họ cởi mở nói

" Tôi mua nhiều rồi, cùng ăn đi. Lão Tô cũng qua đây. Còn mượn mắm muối gì nữa, cùng nhau ăn luôn. Rau thì có mua nhiều thật nhưng cơm chỉ có một phần "

La Vĩnh Niên nhìn sang Tiêu Chiến hỏi

" Bác sĩ Tiêu nấu cơm chưa vậy ?"

Chẳng nhẽ là La Vĩnh Niên nhận điện thoại từ Vương Nhất Bác sau đó qua đây cứu mình ? Tiêu Chiến phối hợp trả lời

" Vừa mới nấu xong, để tôi đi lấy "

Tiêu Chiến ngồi phía bên trái Tô Bỉnh Thần, nghe anh và La Vĩnh Niên nói chuyện. Hai người chủ yếu nói về vụ án , lời nói cũng cực kỳ ăn ý tự nhiên, dường như tất cả đều chỉ là một cảnh phim trong đầu, ngay cả Tiêu Chiến cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải hay không sau khi bị tổn thương mới trở nên mẫn cảm như vậy. Anh tự giễu bản thân tự nghi thần nghi quỷ hoảng sợ một phen, sau đó dần thả lỏng cơ thể lại. Có thể là bởi ban nãy quá đỗi căng thẳng nên hiện tại anh lại có chút buồn ngủ, hai người đó vẫn đang nói chuyện, anh một câu tôi một câu như một khúc thôi miên. Tiêu Chiến cố gắng duy trì thanh tỉnh nhưng mi mắt ngược lại chống đối cơ thể. Còn La Vĩnh Niên cũng rõ ràng bắt đầu buồn ngủ. Nam nhân ban đầu còn bò trên mặt bàn nói chuyện, sau đó thanh âm dần nhỏ đi. Tiêu Chiến nhắm lại mắt, anh đã không còn nghe thấy giọng của La Vĩnh Niên, chỉ thấy tiếng Tô Bỉnh Thần gọi to

" Lão La ? Lão La ?"

Tô Bỉnh Thần gọi không được bèn quay người lại,  Tiêu Chiến cũng đang nằm gục lên bàn. Anh do dự vươn tay ra vỗ vỗ cánh tay bác sĩ, vẫn không hề động đậy .

Tô Bỉnh Thần có chút khó hiểu. Anh không biết hiện tại chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết có chuyện gì đó sắp phát sinh. Tô Bỉnh Thần không được coi là một tay thợ săn mẫn cảm . Anh là dựa vào siêng năng cần mẫn cùng với từng chút một dựa dẫm đi đến ngày hôm nay . Nếu như thú săn đứng đằng xa bên kia bầu trời , vậy thì ngoại trừ chờ nó lại gần anh không có biện pháp gì tốt hơn . Nhưng nếu như nó đang ở trước mặt anh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tuy rằng Tô Bỉnh Thần anh không hề trời sinh nhạy cảm như Nhất Bác, nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của anh cũng đã dạy anh dùng trực giác để nhận biết thú săn.

Trong nháy mắt, đại não dường như vụt qua một tia sáng. Anh muốn quay người lại nhưng biết mình không còn kịp. Hơi thở ấm nóng phả vào bên thái dương anh, tiếp sau đó là bị đánh úp ở sau gáy. Thanh âm kim loại cũng xương đầu va chạm tạo ra một tiếng vang bức bối quen thuộc. Tô Bỉnh Thần biết đó là báng súng. Đau đớn chỉ duy trì trong nửa giây, bóng tối cùng tê dại lập tức chiếm trọn mọi thứ

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu anh vụt qua một ý niệm

Tại sao trước giờ anh không hề nghĩ qua, thú săn mà bản thân luôn tìm kiếm bao lâu nay lại chính là một tay thợ săn ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu