Phiên ngoại ( kết toàn văn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm thất tịch , Tiêu Vũ Thần cùng bạn giường ăn cơm ở bên ngoài xong thì lần đâu tiên cô đưa hắn  về nhà.

Cô không thích gọi bạn giường ngắn hạn là bạn trai. Bởi vì hai chữ bạn giường càng thích hợp hơn, bởi vì cô chỉ cần họ ở trên giường. Ngoài ra cô không muốn bọn họ khi không đến gây phiền phức. Mỗi một giây một phút của cô đều rất quý giá. Tiêu Vũ Thần cô không muốn lãng phí thời gian trên bất kì người đàn ông nào khác.

Đúng thế. Trừ cha ra, cô đều cảm thấy tất cả đàn ông trên thế giới này đều rất ngu xuẩn. Bao gồm cả đứa em kia.

Cư nhiên lại nguyện ý ở một bệnh viện vừa rách nát vừa loạn xạ đó mỗi tháng tiền lương nhiều nhất hai vạn tệ. Thà đi hầu hạ đám dân nghèo kiết mà còn nghĩ bản thân có quyền được hưởng trị liệu kia cũng không muốn đến bệnh viện tư lập làm việc cho những người giàu.
Cao quý , lý tưởng , tâm niệm. Chẳng có gì khác biệt, chính là ngu xuẩn.

À đúng rồi, đứa em này của cô còn tìm được một anh bạn trai cảnh sát . Đơn giản rồi. Hai người ở cùng nhau còn ngu ngốc gấp đôi.

Tiêu Vũ Thần ấn vân tay mở cửa, đá giày cao gót vướng víu ra khỏi chân, nhìn cũng không nhìn đến hắn một cái nói

" Tuỳ ý ngồi "

Cô đi đến trước bàn đá cẩm thạch tự rót cho mình một ly rượu vang, chưa uống xong đã bị đối phương ôm lấy từ đằng sau.

Tiêu Vũ Thần mắc bệnh sạch sẽ lập tức chê bai đẩy ra

" Cậu đi tắm trước. Nếu không đừng chạm vào tôi "

Nam nhân rất ngoan ngoãn đi lấy khăn sau đó vào phòng tắm. Sau một khắc Tiêu Vũ Thần liền nghe thấy tiếng nước róc rách bên trong truyền đến.

Cô cầm ly rượu trên tay đi đến trước cánh cửa mở ra ban công. Đây là tầng năm mươi năm. Có thể chẳng cần che dấu mà ngắm nhìn trọn vẹn Giang cảnh. Tiêu Vũ Thần mua căn phòng này cũng chỉ là bởi ngắm nhìn cảnh sắc hiện tại. Cô thích đứng nơi cao như thế này, phóng hết tầm mắt nhìn chúng sinh. Độ cao tượng trưng cho quyền lực cùng tiền bạc. Đứng tại nơi này cô chính là cảm thấy bản thân giống như nữ thần thống trị cả thế giới.

Màn hình điện thoại vụt sáng, Tiêu Vũ Thần liếc sang cười khinh miệt đem số điện thoại lôi vào danh sách đen.

Chỉ là một lần đi công tác bắt gặp. Với lại còn là cô sai lầm khi đánh giá cao thân phận đối phương. Nói đơn giản cô cứ tưởng hắn là một tên công tử đức cao vọng trọng con nhà quyền quý , ai ngờ chỉ là một tên ăn mày.

Tạm thời Tiêu Vũ Thần cô không có ý định bao nuôi. Vì thế bắt buộc tạm biệt. Không bao giờ gặp lại.

Sau khi tiếng nước dừng hẳn, nam nhân bước ra, dép dẫm trên thảm mềm không phát ra bất kì âm thanh nào. Cô  là nghe thấy hơi thở của hắn tiếp sau đó là lần nữa ôm lấy từ đằng sau.

Nam nhân hôn lên bên cổ, hai tay vuốt ve nịnh nọt cơ thể . Tiêu Vũ Thần dần có khoái cảm, muốn quay người lại sờ soạng đối phương, nhưng nam nhân không cho phép. Hắn đem cô ép vào bên cửa sổ kéo khoá váy xuống ,một tay  đột nhiên đeo bịt mắt Tiêu Vũ Thần lại.

Khoảnh khắc mất đi tầm nhìn Tiêu Vũ Thần có chút hoảng sợ. Nhưng rất nhanh liền thích ứng được. Từng thứ một được ném bỏ khỏi cơ thể, nhưng không biết tại sao nam nhân không hề đem khăn ở cổ tháo xuống. Rất thú vị. Tiêu Vũ Thần thích thú nghĩ, rất nhiều năm cô không có chơi đùa như vậy. Còn cô nguyện ý đưa hắn về nhà cũng là bởi vì hắn là một tên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Nếu như lần đi công tác đó có thể đem theo hắn, vậy thì làm gì có chuyện tên ăn mày đó xuất hiện ?.

Tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi, bởi vì mất đi thị giác khiến cô lại càng kích thích. Cô biết đối phương cũng đang cực kì hưng phấn, sau đó Tiêu Vũ Thần gần như đứng không vững, chỉ có thể vô lực bám hắn, mặc kệ hắn làm càn. Sau khi kết thúc, hắn dần lui ra nhưng tay vẫn  ôm lấy không buông. Ngón tay quét qua vùng ngực, ma sát xương quai xanh dưới tấm khăn choàng cổ.
Tiêu Vũ Thần có chút mệt, men rượu cũng thấm dần.  Cô có chút buồn ngủ bèn mất kiên nhẫn vặn vẹo người

" Được rồi. Hôm nay đến đây. Liên hệ sau "

Bàn tay đó vươn đến phía sau cổ, gỡ bỏ khăn nhưng không hề tháo xuống.

" Tôi muốn ngủ rồi. Cậu đi đi "

Tiêu Vũ Thần lạnh nhạt nói

Nam nhân phủ lên bên tai cô thì thầm cất giọng

" Hiện tại liền cho em ngủ "

Khăn trên cổ dần dần thu lại, Tiêu Vũ Thần ngây người muốn nói gì đó , những đã muộn.

Trong giây phút nam nhân đột nhiên dùng lực cô liền hiểu, hiểu ra vì sao ban đầu hắn không tháo bỏ khăn xuống.

Trong một khắc cô dùng hết sức lực vùng vẫy cũng không thể thoát ra mới hiểu ra rằng tiền bạc, quyền lực, độ cao tất cả đều không thể cứu được bản thân mình.

Trong thời khắc mất đi hơi thở cuối cùng mới nhận ra đây chính là đêm thất tịch cuối cùng trong cuộc đời của Tiêu Vũ Thần cô.

🍁Tác giả có nói sẽ viết phần hai. Nhưng chưa biết là khi nào.
Vì thế nếu bạn ấy up mình sẽ  tiếp tục trans.

🍁Mấy hôm trước mình có lên Facebook, thấy các bạn pr fic này trên đó. Thực sự cảm thấy rất vui. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành trong thời gian qua cũng như ủng hộ và tiếp thêm động lực.
Ừm... Còn có rất nhiều bạn đoán trước được tình tiết truyện nhưng mình cũng hong có chả nhời luôn. Như vậy mất hay các cô thông cảm nhé 🍁🍁
Xiexie các tình yêu. 💓💓💓.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Và nhớ đừng thức khuya nhé 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu