Chương 10 : Anh không được phép nuốt lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu đừng lo lắng. Hiện tại còn bốn mươi phút nữa mới sáu giờ. Vẫn còn kịp"

Thời gian đợi thang máy quá lâu. Vương Nhất Bác dùng tốc độ chạy năm trăm mét tức tốc chạy thang bộ. Tôn Mạch gấp gáp theo cậu định xoa dịu lại tâm tình của Vương Nhất Bác

"  Cả trạm ga cùng bệnh viện đều không bỏ qua,  thực sự điên rồi"

Tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Vương Nhất Bác một bước ba bậc cầu thang, vừa chạy vừa mắng

" Anh hi vọng một tên điên nói chuyện không bằng hi vọng lợn biết trèo cây "

Vạn nhất hắn không muốn đùa giỡn nữa thì sao ?  Lỡ như hắn cảm thấy tiền chỉ là một đống rác rưởi , hắn chỉ muốn giết người diệt khẩu thì sao ?

Bom có thể phá hủy một phần tư sân ga tuyệt đối có thể san phẳng hai tầng toà nhà cũ kĩ này.

Mẹ kiếp, sao Tiêu Chiến không bắt máy.

Cậu chạy một mạch lên đến tầng mười. Vương Nhất Bác như một mũi tên lao vào phòng hộ lý , trực tiếp hỏi

" Tiêu Chiến đâu "

Mặc dù y tá đều quen biết cậu cảnh sát thường hay đến bệnh viện nhưng vẫn bị doạ sợ, lắp ba lắp bắp

" Bác sĩ Tiêu... Đang ở trong... Phòng phẫu thuật"

Vương Nhất Bác biết phòng phẫu thuật ở tầng trên. Nếu như bom được gắn ở tầng này thì phòng phẫu thuật tuyệt đối không nằm trong phạm vi an toàn.

" Mấy giờ tiến hành phẫu thuật. Lúc nào phẫu thuật xong ?"

" Bắt đầu lúc hai rưỡi... Bình thường cần  bốn đến năm tiếng "

Vương Nhất Bác hạ nắm đấm lên bàn hộ lý

Không kịp rồi.

Cậu quay đầu nói nhỏ bên tai Tôn Mạch.

" Chuyên gia gỡ bom đến chưa. Đội trưởng Tô nói như thế nào?"

Tôn Mạch cũng hạ thấp giọng xuống

" Đang trên đường đến. Anh ấy đã báo cáo với cấp trên. Cục trưởng có ý trước khi tìm được bom định vị không được phép  làm ầm lên. Bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân. Lỡ như không phải sẽ xảy ra rất nhiều sự cố y tế."

Vì thế, hiện tại chỉ có thể chờ đợi

Vương Nhất Bác ép mình bình tĩnh, hỏi Tôn Mạch

" Nghĩ xem, nếu như đến bệnh viện đặt bom. Anh sẽ để chỗ nào ?"

Tôn Mạch đi vào phòng vệ sinh nam kiểm tra. Vương Nhất Bác trình thẻ đi vào bên nhà vệ sinh nữ

Đều không có gì đáng nghi ngờ.

Nhà vệ sinh cách phòng của Lý Văn Vệ một khoảng. Nếu như muốn giết người diệt khẩu hắn chắc chắn sẽ chọn một nơi gần hơn.

Vương Nhất Bác nói xong lại cùng Tôn Mạch kiểm tra lại một lượt phòng của Lý Văn Vệ.

Tất nhiên không có. Bởi vì phòng của hắn hai tư trên hai tư có người canh giữ nghiêm ngặt , trừ phi có quỷ bằng không một con ruồi cũng không thể bay vào. Làm sao có thể gắn bom trong đó.

Phòng bệnh đặc biệt nằm ở cuối hành lang. Đối diện chính là phòng làm việc của bác sĩ, chính diện là bàn làm việc của hộ lý. Hai nơi này nếu không có lệnh kiểm tra sẽ không dễ dàng lục soát .

Vương Nhất Bác đứng đó. Ánh mắt lướt qua ban công bên ngoài. Đối diện với phòng làm việc của bác sĩ là một phòng đã đóng cửa lại, trên cửa đề  ' phòng tạp vụ'

Đại não thúc giục bước chân cậu lại gần cánh cửa đó, qua lớp kính trên cửa có thể nhìn thấy bên trong xếp chồng chất  bàn và hòm đựng giấy  . Vương Nhất Bác ấn ấn cửa, khoá rồi.

Tôn Mạch đi theo cậu

" Cậu nghi ngờ chỗ này"

xong lại tự lẩm bẩm

" Rất có khả năng. Chỉ cần cải trang thành nhân viên quét dọn hoặc hộ lý rất dễ dàng trà trộn vào. "

Không. Cậu không  phải bởi vì điểm này mà nghi ngờ phòng tạp vụ. Còn có một lý do khác... Rốt cuộc là gì. Vương Nhất Bác nhắm mắt suy nghĩ, là đã nhìn thấy hay nghe thấy điều gì, lúc đó bản thân không hề lưu tâm giờ nghĩ lại mới thật thực sự có vấn đề liên quan.... Rốt cuộc là cái gì ?

Kim đồng hồ gần chỉ đến con số sáu giờ. Hiện tại còn mười lăm phút. Cậu tự thúc giục bản thân nhớ lại, nhanh một chút.

" Tủ của giường số mười lăm không đóng lại được. Gọi người đến để sửa chữa lại đi. "

Một nhân viên điều dưỡng tuổi khá lớn đi ngang qua, vừa đi vừa nói .

Ý tá trẻ ban nãy bị cậu doạ đến sợ thanh  âm trong trẻo đáp lại

" Vâng, chị Quyên. Những hòm tủ ở  phòng bệnh  chúng ta có phải hay  không nên thay một loạt, số tủ đó không phải không đóng lại được chính là không mở được, những cái còn sử dụng được hầu như chẳng còn bao nhiêu."

Hòm tủ ?

Vương Nhất Bác lần nữa quét tầm nhìn sang phòng tạp vụ. Bên tường đúng là có một hòm sắt màu trắng đặt trong đó

[ Bác sĩ Tiêu, cậu có dùng đến hòm tủ ở trong phòng tạp vụ không?"

.... Hòm đó luôn để trống, ban nãy nhân viên quét dọn vừa nói với chị nó bị khoá lại rồi ...]

Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, xương sống sau lưng lại như lạnh cóng . giờ phút này cậu mới hiểu, hoá ra khi sợ hãi ,sự phản ứng nhanh chậm căn bản không hề có tác dụng. Bởi vì bất luận trong đầu suy nghĩ gì đi chăng nữa cơ thể đều quyết liệt từ chối sự chi phối của não bộ.

Hai nam nhân cao lớn,  vẻ mặt nghiêm túc hướng bọn họ bước đến. Từ xa đã xuất trình thẻ. Tôn Mạch vỗ vỗ vai cậu

" Đến rồi, đến rồi"

" Hòm tủ"  cậu nói

" Cái gì "

Tôn Mạch không hiểu hỏi lại

Vương Nhất Bác quay người hướng chuyên gia gỡ bom nói

" Hòm tủ bên trong bị khoá lại đó , có gắn bom"

Ca phẫu thuật hở màng não do Tiêu Chiến mổ chính vừa tiến hành được một nửa. Bởi vì vấn đề huyết áp của bệnh nhân nên thời gian phẫu thuật sẽ kéo dài lâu hơn so với dự tính. Tiêu Chiến từng chút từng chút một cắt bỏ khối u ra, căn bản không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của phòng phẫu thuật ,y tá nhắc anh

"Bác sĩ Tiêu, viện trưởng tìm anh"

" Tôi là Tiêu Chiến"

" Tiểu Chiến, có một tình huống cấp bách cần nói với cậu."

Thanh âm viện trưởng trước giờ dù nằm trong bất kì tình huống vẫn luôn luôn bình tĩnh giờ phút này lại có phần gấp gáp hơn so với bình thường

"Bên cảnh sát nghi ngờ hòm tủ phòng tạp vụ tầng mười có gắn bom. Từ tầng tám trở lên tất cả đều di dời hết rồi. Chỉ còn ca của cậu là đang ở trong phòng phẫu thuật. Các cậu tiến hành đến giai đoạn nào rồi. Có thể tạm thời dừng lại không?"

" Không thể."  Thanh âm bác sĩ cực kì bình tĩnh

" Đã tiến hành mở não, bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê"

Viện trường gấp gáp đến nỗi trực tiếp thở hắt một hơi. Ông đương nhiên không thể mở miệng khuyên Tiêu Chiến bỏ bệnh nhân chạy lấy mạng. Cũng không thể nhẫn tâm yêu cầu bọn họ phải mạo hiểm tính mạng ở đó .

Tiêu Chiến chỉ hỏi

" Nghi ngờ chính là không chắc chắn thực sự có hay không, đúng không"

" Đúng là không thể chắc chắn, nhưng ban nãy  máy dò đã tìm thấy, chỉ là chỉ số không cao. Chuyên gia nói có khả năng là mồi nổ, khả năng còn lại là một loại thuốc nổ không có tính bay hơi mạnh nên không thể dò đến."

Thanh âm Viện trưởng có phần chán nản

" Nhưng tôi không thể để mọi người gặp nguy hiểm"

" Có thể xác định trong vòng bao lâu"

" Chuyên gia đang thay đồ bảo hộ chuẩn bị mở tủ , có thể sẽ mất năm đến mười phút ... Nhưng bên cảnh sát nói bom có thể sẽ nổ lúc sáu giờ. Hiện tại đã là năm giờ năm mươi. Nếu đợi thêm các cậu sẽ không còn thời gian rời đi"

Tiêu Chiến chỉ mất hai giây suy nghĩ liền trả lời

" Tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho tất mọi người trong phòng phẫu thuật. Những ai không cần thiết có thể tạm thời rời đi. Những người còn lại tôi sẽ cho họ lựa chọn. Còn tôi sẽ ở lại."

" Tiêu Chiến, anh mau ra đây cho tôi"

Đột nhiên giọng nói thay đổi khiến Tiêu Chiến có chút giật mình

" Cậu...."

" Đây không phải chuyện đùa. Chúng tôi đã tìm thấy bom gắn ở trạm ga"

Thanh âm cảnh sát trẻ bởi vì nôn nóng sốt ruột mà hiện rõ sự trầm thấp mãnh liệt.

" Bây giờ không phải lúc anh thể hiện tài năng của mình. Anh phải sống sót thì mới có thể cứu càng nhiều người khác "

Tiêu Chiến đột nhiên muốn cười, ngay cả anh cũng không hiểu tại sao

" Trong khi truy bắt tội phạm cậu có đột nhiên bỏ chạy không, cảnh sát Vương ?"

" Tôi đương nhiên không..."

" Tôi cũng sẽ không, đối với tôi mà nói giường phẫu thuật  là chiến trường, dao là súng, bất luận xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không làm kẻ đào ngũ"

Vương Nhất Bác gian nan nói

" Không có pháp luật nào quy định trong tình trạng khẩn cấp bác sĩ không được phép rời khỏi phòng phẫu thuật"

" Ngoài việc tuân thủ pháp luật, sinh ra làm người  cũng không thể đi ngược lại lương tâm. bác sĩ đi rồi, bệnh nhân căn bản không thể chống cự nổi năm phút.  Nếu như tôi may mắn sống sót vậy thì cuộc đời còn lại, mỗi ngày sẽ đều phải trôi qua trong sự cắn rứt của lương tâm."

Tiêu Chiến bình tĩnh nói

" Thời gian quý giá, không nói nhiều nữa"

" Tiêu Chiến !"

Vương Nhất Bác gấp gáp

" Anh đã nói  cuối tuần sẽ nấu canh cá cho tôi ... Anh không được nuốt lời. Anh chỉ cần ra đây năm phút. Chuyên gia gỡ bom chỉ cần năm phút"

"... Xin lỗi"

Tiêu Chiến lại cười một chút

" Còn có, ... Cảm ơn cậu, tôi ..."

Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ ra hiệu y tá  ngắt điện thoại , quay người truyền đạt tình hình cho mọi người.

Vết thương trên tay nhói lên, không chỉ cánh tay, Vương Nhất Bác thấy tim gan phổi ruột, chỗ nào cũng đều đau điếng. Cậu và Tôn Mạch được  lệnh xuống  ngồi ghế đá dưới lầu  cạnh bồn hoa . Nhưng cậu căn bản ngồi không yên, chỉ có thể ngồi xổm xuống đất bất an gặm móng tay . Tiếng kim đồng hồ đeo tay tí tách giờ phút này thật đinh tai nhức óc như tiếng chùy  sắt  từng cái từng cái một đập vào lồng ngực. Vương Nhất Bác khó chịu muốn phát điên lên được lại không biết phải phát tiết như nào.

Tôn Mạch mất công an ủi

" Không chắc chắn là bom, cậu trước tiên bình tĩnh "

" Em rất bình tĩnh"

Bình tĩnh đến mức  hướng đông hướng tây , chỉ cần cậu biết  dường như trong lòng đều vái lạy một lần , ngay cả con trai của nữ thần tình yêu venus  là  cupid cậu cũng không hề bỏ qua. Cậu nguyện ý đem mũi tên tình yêu mà thần ban cho cậu  cho bất kì một người nào khác , chỉ cần đổi lại sự bình an của Tiêu Chiến.

" Em chỉ cảm thấy rất khó chịu."

Cậu đem nốt ngón tay còn lại gặm cắn trụi hết .

" Khó chịu đến mức muốn đánh người... nhưng không có sức."

Tim như bị vật gì đó thắt lại, tay chân lạnh ngắt như đang sống trong mùa đông lạnh lẽo.

Tôn Mạch cảm nhận được câu nói sẽ không bao giờ flag của ai đó đang chuẩn bị tan trong mây gió . Nhưng Tôn Mạch cũng không có tâm trạng đùa bỡn vào lúc này. Bởi vì anh cũng đang rất căng thẳng lo lắng. Ban nãy nghe được cuộc điện thoại của viện trưởng và bác sĩ Tiêu anh cảm thấy bản thân cực kì bội phục bác sĩ Tiêu cũng với tất cả nhân viên y tế ở trong phòng phẫu thuật . Không một ai rời khỏi , tất cả bọn họ đều lựa chọn giữ vững cương vị của người bác sĩ, y tá , có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Lý Văn Vệ đã được đưa đến nơi an toàn. Nếu như kết quả lần này là người tốt đoản mệnh. Cậu chắc chắn bản thân cũng sẽ phiền muộn đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Trong phòng tạp vụ , chuyên gia gỡ bom cùng với toàn bộ tư trang, vật trang dùng máy cắt để cắt mở hòm có gắn bom. Bởi vì trước đây từng có vụ án bọn chúng gắn chốt khoá với dây kích bom nên họ không dám dùng chìa khoá để mở.

Máy cắt men theo ổ khóa cắt thành một hình chữ nhật nhỏ. Chuyên gia gỡ bom chậm rãi , cẩn thận đem mảnh cắt tách khỏi hòm để lộ ra một khe hở . Vật kiểm soát bom hình tròn như ẩn như hiện, thể tích lớn hơn so với tưởng tượng. Anh nuốt khan một ngụm , lại đem ổ khoá kéo ra xa một chút liền nhìn thấy một sơi  dây câu cá trong suốt cũng bị kéo theo, anh định đem ổ khoá kéo lại vị trí ban đầu, nhưng đã muộn.

(Flag: tự vả vì lời nói khi trước)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu