Chương 11: Độc nhất vô nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ năm phút tối, Tiêu Chiến rời khỏi phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật rất thành công, trừ giai đoạn đầu bệnh nhân bởi vì  nguyên nhân huyết áp gây nên tình trạng khẩn cấp, sau đó đều tiến hành thuận lợi.  Mà y tá ra trước đã đem tin tốt này truyền đạt lại cho người nhà bệnh nhân. Vì vậy lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vợ của bệnh nhân gấp gáp bước lên ánh mắt trực trào hơi nước. Trong quá trình phẫu thuật, cô cũng nhận được thông tin khẩn cấp tầng dưới có gắn bom  nhưng cô từ chối rời đi. Cô cũng từng nghĩ qua bác sĩ sẽ không mạo hiểm tính mạng để ở lại phòng phẫu thuật nhưng ...  hiện thực lại không một ai rời đi. Cô càng nói  nước mắt càng rơi cả người khuỵu xuống cảm ơn,  Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ cô dậy

" Đây là trách nhiệm của y bác sĩ,  điều nên làm cả, cô cũng không cần khách sáo. "

Tiêu Chiến thanh âm trầm ổn

" Bệnh nhân sau phẫu thuật cần phải theo dõi hai tư giờ ở phòng ICU, cô theo đơn của y tá đưa cho chuẩn bị chút đồ đem sang là được.

Người phụ nữ trung niên liên tục gật đầu, quệt đi nước mắt. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh mẹ nãy giờ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen láy rạng rỡ đột nhiên lên tiếng

" Cảm ơn chú đã cứu bố con "

Thanh âm trong trẻo của trẻ nhỏ, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái cùng cảm kích. Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu bé con, giọng ấm áp mềm mại

" Không cần cảm ơn , bé con "

Cô bé nhỏ thuận tay đem mảnh giấy vàng dán trên cánh tay đưa cho Tiêu Chiến

" Tặng cho chú đó. Đây là phần thưởng cô tặng cho con.  Bởi vì kiểm tra đạt thành tích tốt "

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, bất giác cười nhẹ

" Cảm ơn con, chú rất thích"

Người nhà bệnh nhân đưa con gái xuống dưới lầu mua đồ, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện  hành lang vẫn còn có một người, anh  ngỡ ngàng liền nhanh chân bước qua đó.

Mặt cảnh sát trẻ có chút hung dữ, rất khác so với mọi ngày , Tiêu Chiến thấp giọng hỏi

" Bom định vị  .... Là giả sao ?"

" Chẳng có bom gì cả. Là sáu ống pháo  giấy buộc lại với nhau. Chuyên gia chạm vào , làm cho cả một tầng pháo giấy bay tứ tung. Chúng tôi bị chơi một vố "

Tiêu Chiến hiểu ra, pháo giấy cũng là vật dễ cháy nổ, vì thế máy dò  đương nhiên cũng sẽ có phản ứng. Trong đầu nghĩ đến chuyên gia gỡ bom bị một màn pháo giấy bay ngập trời bao quanh, đột nhiên anh muốn cười

" Loại chơi xỏ này cũng vui mà đúng không?"

Vương Nhất Bác mãnh liệt nhìn chằm chằm anh

" Tiêu Chiến !"
Vương Nhất Bác trầm giọng

" Hôm nay anh chọc giận tôi"

" Là do trách nhiệm "

anh tháo bỏ khẩu trang xuống

" Nếu là tôi, cậu có lựa chọn rời đi không?"

" Tôi không phải anh"

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời

" Đừng lấy tôi để viện cớ"

" Xin lỗi" 

Tiêu Chiến cúi đầu cười

" Nhưng tôi cũng xin lỗi rồi mà "

Tiêu Chiến nhìn thấy mảnh giấy gắn trên tay áo, liền đem nó dán lên mép tay áo T-shirts của cảnh sát Vương

" Tặng Hải miên bảo bảo cho cậu, đừng giận nữa được không "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nửa ngày, cuối cùng thở ra một hơi , nhắm mắt quay mặt đi, dường như không biết phải làm thế nào với Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến, tôi thực sự bị anh đánh bại rồi"

Vương Nhất Bác đem đồ trong tay đưa cho Tiêu Chiến

" Đồ ăn tối , tôi mua cho anh"

Cơm nắm với sữa, khi Tiêu Chiến cầm lấy, phát hiện vẫn còn nóng, như những thứ khác mà cảnh sát trẻ gửi gắm cho mình vậy, ánh mắt, nụ cười , câu nói, cái ôm đều là ấm áp đều mang theo sự ấm áp ở một góc lặng thầm nào đó chậm rãi dung hoà tất cả.

Anh mỗi tuần trung bình có năm ca phẫu thuật, như vậy một năm cũng gần ba trăm ca. Đến bệnh viện này ba năm, trong gần chín trăm ca phẫu thuật đấy, đây là lần đầu tiên có người đứng chờ anh ngoài phòng phẫu thuật,  chỉ vì một mình anh, chỉ vì  muốn đưa cơm cho anh.

Tiêu Chiến cúi đầu đứng đó,  tay nắm chặt cơm mềm trong tay, khoang mắt dần nóng lên

" Tôi đi thay quần áo, lát nữa...  Cùng nhau về nhà chứ ?"

"  Không vậy thì còn  thế nào , đi bar xả hơi sao "

Tâm trạng Cảnh sát Vương vẫn chẳng khá lên

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, quả nhiên lại bị nói

" Cười gì chứ ? Buồn cười lắm sao ?"

Vương Nhất Bác  đùng đùng tức giận,khả năng hậu quả khá là nghiêm trọng

"  Lười nói với anh, tôi đợi dưới lầu"

Trong lúc đợi Tiêu Chiến,  Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tôn Mạch . Nói từ sáu giờ đến hiện tại, trong thành phố không có nơi nào kích nổ bom cả.

" Đúng là tên thần kinh, chơi đùa chúng ta một vố, hại chúng ta tốn bao nhiêu nhân lực cùng vật chất. người dân đều kinh hoàng cả lên. Đừng để lão tử bắt được. Nếu không chắc chắn phải đem hắn hành ba mươi ngày mới thôi  "

Vương Nhất Bác lại cảm thấy đây không chỉ đơn giản là  một vở kịch đùa giỡn cảnh sát. Cậu ngồi trên xe mô tô, bất giác cau mày

" Bom gắn ở trạm ga là thật, nếu như chỉ là chơi đùa cảnh sát , hắn chẳng phải mất công nghiêm túc như thế làm gì"

" Vậy hắn vì sao chứ ? Quay một vòng lớn như vậy, Lý Văn Vệ chẳng mất một cọng tóc, hắn đạt được cái gì  ?"

" Hiện tại vẫn chưa biết được..."

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi

" Bom ở trạm ga là do người chúng ta phát hiện phải không ?"

" Hình như là có người báo, chuyên gia gỡ bom nhận được điện thoại của trạm mới đi xem  ....

Ý cậu là hắn cố tình để chúng ta tìm thấy "

" Đúng thế. Em có cảm giác chúng ta đang bị hắn thao túng."

Vương Nhất Bác bức bối vò mái tóc.

" Nhưng em nghĩ  không ra"

" Vậy ngày mai nghĩ tiếp, hôm nay cậu cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi"

Tôn mạch hỏi

" Bác sĩ Tiêu ra chưa ?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng

" Ừm cái gì mà ừm" 

Tôn Mạch nghiêm túc nói

" Cậu nên tránh xa bác sĩ Tiêu một chút "

" ... Tại sao ?"

" Là tự cậu nói a . Nếu như gặp một người khiến cậu đau não , đánh không được, mắng không được  liền sớm tránh xa .tránh để lại hậu quả khó lường. "

".... "

Tôn Mạch hắng giọng cười

" Huynh đệ,  flag của cậu sụp đổ chưa ?"

Vương Nhất Bác rất muốn cúp điện thoại, nhưng lại cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Không chỉ để thuyết phục Tôn Mạch mà thuyết phục cả bản thân mình

" Đây là hai chuyện khác nhau , ranh giới giữa  tình yêu và tình bạn rất rõ ràng. Nếu như hôm nay là anh, em cũng sẽ rất lo lắng căng thẳng."

" Thật sâu sắc cảm động a ."

Tôn Mạch lại nghiêm túc nói

" Nhưng anh cảm thấy bác sĩ Tiêu thực sự  rất không tệ ...."

" Anh ấy rất tốt, nhưng không có nghĩa là em phải hẹn hò với anh ấy"

Vương Nhất Bác rất nhanh ngắt lời, cảm thấy Tôn Mạch vô vị đến mức khiến cậu cảm thấy bực bội

" Em nói lại lần nữa, em chỉ thích con gái "

Cậu ngắt điện thoại, bất giác quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng không xa ở đằng sau , nụ cười có phần cứng nhắc ngượng ngùng thấp giọng nói với cậu

" Tôi mới chỉ đến được hai giây..."

Ý là anh không phải cố ý nghe lén . Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng có gì cần phải che giấu cả, đưa mũ bảo hiểm cho anh

" Lên xe đi, tôi chở anh về "

Tiêu Chiến nhìn con xe Yamaha của cậu kì lạ hỏi

" Sau cậu lại có xe mô tô ở đây ?"

" Hồi trước đem đi lắp  linh kiện, tiệm cũng ở gần đây, ban nãy tiện qua lấy luôn "

Cậu đội mũ cho Tiêu Chiến, thấy anh đã yên vị ngồi sau mới quay  lại đội mũ cho mình

" Anh trước đây từng ngồi xe mô tô chưa"

" Chưa từng"

" Nếu như anh thấy tốc độ nhanh quá , có thể giữ eo tôi "

Tiêu Chiến nói được, nhưng không hề bám vào cậu, đường về nhà rất ngắn, Tiêu Chiến dường như không chạm đến Vương Nhất Bác.

Cả một buổi tối hai người đều im lặng. Vương Nhất Bác đang nghĩ đến vụ án, cậu có một dự cảm mãnh liệt kẻ gửi thư uy hiếp nặc danh chắc chắn đã đạt được mục đích, nhưng rốt cuộc mục đích đó là gì cậu tuyệt nhiên không thể hiểu được. Không thể đoán được mục đích của hắn là gì sẽ rất khó dự đoán được hành động tiếp theo của bọn chúng. Cậu hiện tại chỉ có thể đến bước nào hay bước đấy.
Tim vẫn cứ đập nặng nề, lồng ngực cũng cực kỳ khó chịu, ngay cả não dường như cũng trở nên chậm rì rì hoạt động. Rốt cuộc là bởi vì dự cảm không lành của bản thân  hay là không thể hiểu thấu được mục đích của đối thủ  hoặc  là bởi vì cái gì khác. Cậu chỉ biết mình không thích loại cảm giác này , nhưng bản thân không dứt ra nổi, thậm chí không thể khống chế. Trước nay cậu vẫn luôn tin tưởng bản thân mình chín chắn , trầm ổn , lý trí . Không nghĩ đến mình cũng sẽ có ngày bản thân bị cảm xúc chi phối.

Cậu ngồi xếp bằng trên giường nơi mà trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nằm qua.  Vương Nhất Bác thô bạo xoay xoay hai bên thái dương lại tự gõ vào đầu. Dường như muốn đem tâm tình gõ cho tỉnh táo lại một chút nhưng cuối cùng chẳng có tác dụng gì.

Đương nhiên không có tác dụng, ngược lại chỉ khiến cậu càng thêm đau đầu

Tiêu  Chiến đứng ở cửa ló đầu vào hỏi

" Cậu có muốn đi tắm luôn không. Tôi tắm xong rồi "

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, tay tùy tiện với lấy quần áo đi ra , mắt nhìn bác sĩ đang dùng khăn lau tóc , anh mặc áo cộc trắng mỏng, thân hình có chút  gầy gò mỏng manh.
Cậu trong một khắc không biết nghĩ gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ, thẳng đến khi Tiêu Chiến quay người lại ngơ ngơ hỏi cậu

" Làm sao vậy ?"

" Cuộc điện thoại hôm nay, câu cuối cùng anh định nói gì ?"

Tiêu Chiến đứng một hồi lâu mới lên tiếng

" Tôi quên rồi"

Cậu đương nhiên nhìn ra Tiêu Chiến đang nói dối, mặc dù trong đội cậu không phải cao thủ thẩm tra

" Phàm là bác sĩ, trí nhớ sẽ đều rất tốt, anh suy nghĩ lại một chút , bác sĩ Tiêu"

Tiêu Chiến cười, phảng phất như có chút bất lực bỏ khăn lau đầu xuống.

" Không phải điều quan trọng gì. Chỉ là rất muốn cảm ơn cậu. Bởi vì từ trước đến giờ chưa từng có ai lo lắng cho tôi như vậy....
Hồi  sáu ,bảy tuổi ra ngoài chơi bị lạc, tìm mãi tận năm tiếng đồng hồ mới về đến nhà . Nhưng rồi bước chân vào nhà lại phát hiện cha đang xem phim hoạt hình cũng chị gái. Ông ấy cho rằng tôi ham chơi nên về muộn , căn bản không có ý định đi tìm.
Sau đó lớn hơn một chút, mười hai tuổi, tôi bị bắt cóc, có thể bọn họ xem phim Hồng Kong quá nhiều, cho rằng bắt cóc con nhà giàu, uy hiếp nhất định sẽ lấy được tiền, họ gọi cha tôi đòi một trăm vạn , nói nếu báo cảnh sát sẽ lập tức giết tôi "
Tiêu Chiến chậm rãi cười nói
" Cha tôi quay đầu liền báo cảnh sát. Chúng một xu cũng không lấy được từ ông ấy, cuối cùng hai người họ cho rằng tôi là con riêng ,bị ghẻ lạnh, chê tôi phiền phức lại chẳng dám giết người, trong đêm khuya khoắt thả người. Lúc tôi mò tìm về đến nhà , câu đầu tiên ba tôi nói 'biết ngay bọn chúng chẳng dám giết người '

Tiêu Chiến cúi đầu, đem khăn gấp lại vuông vắn

" Từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người ... tôi chỉ là một kẻ có cũng được không có cũng được , đột nhiên có một người quan tâm như vậy... Tôi rất cảm động. "

Tiêu Chiến ngẩng đầu cười với cậu, thanh âm cực kì bình lặng, nhưng có thể là do trong phòng quá đỗi yên tĩnh khiến cậu cảm nhận được giọng nói trong câu cuối cùng của anh có chút run rẩy.

" Không muốn nói... Bởi vì cảm thấy cậu sẽ vì tôi mà bắt đầu nghi ngờ định hướng giới tính của bản thân . Vì vậy, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cậu. Tôi cũng chỉ đơn thuần muốn nói cảm ơn , không có ý gì khác "

Vương Nhất Bác nắm chặt quần áo trong tay. Dường như chỉ có vậy mới có thể khống chế được sự đau đớn nơi ngực truyền đến ,  đau đớn này cũng với sự phẫn nộ cực điểm bất ngờ ập đến lại thật rõ ràng. Trong nháy mắt, cậu đột nhiên hiểu được , sự buồn bực từ chiều đến giờ không phải do bom định vị giả đấy, cũng không phải vì chưa tìm được hung thủ thực sự chơi đùa cảnh sát một vố ... Mà là Tiêu Chiến.
Là một Tiêu Chiến bình tĩnh kiên trì cảng vị , mạo hiểm tính mạng .

Là một Tiêu Chiến bình tĩnh nói ra những lời khiến tâm cậu vỡ vụn , đồng thời cũng đem những tổn thương thu lại giấu vào trong đáy mắt, khiến cậu khó lòng phát hiện.

Là người khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy ranh giới giữa tình yêu và tình bạn thực sự rất mơ hồ, thậm chí nghi ngờ xu hướng giới tính của bản thân.

Trong đầu vụt lên một tia xúc động muốn ôm chặt đối phương vào lòng. Nhưng cậu biết Tiêu Chiến không cần người khác thương hại.

" Tôi không bị gây phiền phức, cho dù có , cũng không phải anh đem đến. "

Cậu nhìn vào mắt anh, dường như trong đôi mắt đen láy bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng

" Là tôi trước giờ bám theo anh, là tôi muốn đến nhà anh ở , là tôi lo cho sự an nguy của anh, cho dù khiến người khác hiểu lầm cũng là do tôi, không phải anh"

Tiêu Chiến lịch sự cười

" Tôi biết rồi, hi vọng sẽ không có người tiếp tục hiểu lầm "

Không phải ! Không phải ! Đây không phải điều cậu muốn nói.

" Tiêu Chiến .... "

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đem khăn trùm lên đầu, che đi cả khuôn mặt. Bước chân dường như rơi vào khoảng không, cậu không thể không dừng lại.

" Cho dù người khác nghĩ như thế nào, đối với tôi mà nói anh là một người bạn rất quan trọng "

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt che lại sau tấm khăn, thật muốn đem nó ra, ép Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt mình , đem những tổn thương bao nhiêu năm nay đều không che giấu mà nói với cậu. Nhưng sau đó thì sao, cậu có thể cho anh cái gì  ngoài sự an ủi chẳng có tác dụng , ngoài nó ra còn có thể có cái gì .

Tim đau như bị xé đôi lại cảm giác bản thân bất lực giống như sói hoang đem cậu cắn xé . Cậu cắn chặt răng mới có thể khống chế bản thân không run rẩy.

" Mặc kệ bọn họ đối anh như nào.  anh vẫn là độc nhất vô nhị.  Đối với bệnh nhân trên giường phẫu thuật ngày hôm nay, đối với người vợ cùng con gái đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, đối với tất cả những người được anh cứu, với người nhà của họ anh chính là tốt nhất,  là  cứu tinh , là thiên sứ "

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mình trầm lại   bởi vì đau lòng mà ứ nghẹn nhưng lại giống như những đứa trẻ cố chấp

" Bác sĩ Tiêu, anh là tốt nhất..."

Tiêu Chiến chầm chậm lau mái tóc sớm đã khô của mình, từ đầu đến cuối đều không lộ mặt để cậu thấy

" Cảm ơn cậu đã nói những lời này với tôi"

Giọng nam nhân phát ra nhè nhẹ

" Tôi rất vui ".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu