Chương 9: kẻ hạ lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần gần đây nhất Tiêu Chiến về nhà đã là tết nguyên đán. Anh chỉ ở lại một hôm ăn bữa cơm trưa mùng một sau đó  về bệnh viện trực ban.

Trong nhà thiếu đi anh cũng không có gì khác biệt lắm. Anh không ở nhà tâm tình của cha sẽ tốt hơn một chút. Tiết mục tình cảm nồng nhiệt giữa cha và con gái thiếu đi một người đi đường loạn xạ chen  vào như anh ngược lại sẽ càng tự nhiên ấm áp, vai người cha hiền vì vậy sẽ càng có sức thuyết phục.

Tiêu Vũ Thần lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, là chị ruột của anh . Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói " chị gái" là một khái niệm cực kì  mơ hồ xa lạ. Bởi vì ngay từ nhỏ Tiêu Vũ Thần đã không thích để ý đến đứa em trai này.
Hai người tình cảm xa lạ, Tiêu Chiến vì thế cũng sẽ thường quên mình có một người chị gái.

Tính cách của Tiêu Vũ Thần giống y hệt cha, có đầy đủ tố chất của một người lãnh đạo kiên cường, tự tin , giỏi  giao tiếp xã hội. Mà Tiêu Chiến lại càng giống người mẹ đã khuất của cậu kia hơn. Vì thế hai chị em nói chuyện chẳng hợp nhau quá nửa câu . Sau khi lớn lên cũng mỗi người một ngả lựa chọn con đường sự nghiệp, quan hệ xa cách lại càng sâu .

Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ Thần đến bệnh viện tìm anh.

Không khí bệnh viện công lập luôn đông đúc , ồn ào , huyên náo . Công trình kiến trúc cũng như máy móc thiết bị hỏng hóc quá nhiều. Diện tích phòng làm việc của bác sĩ không lớn. Các loại tài liệu giấy tờ báo cáo hội chẩn  chiếm gần như nửa bàn.
Tiêu Chiến kéo chiếc ghế cho Tiêu Vũ Thần, nhưng cô căn bản không có ý định ngồi xuống

" Váy mới, buổi chiều còn có cuộc họp với các cổ đông, vì vậy không ngồi nữa"

Tiêu Vũ Thần  liếc nhìn chiếc ghế gỗ lời ít ý nhiều lên tiếng.

Tiêu Chiến rất muốn nói, mỗi ngày bàn ghế ở bệnh viện sẽ định kì trừ khuẩn, tuy nhìn cũ kĩ nhưng tuyệt đối sạch sẽ hơn bất kì chiếc ghế nào trong những phòng làm việc ở mấy toà nhà cao cấp.
Anh mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn chẳng lên tiếng, chỉ đứng luôn cùng Tiêu Vũ Thần

" Tìm em có việc ? "

Tiêu Vũ Thần bận bịu trả lời tin nhắn wechat, vừa gõ chữ vừa nói

"Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của cha. Chỉ số máu nhiễm mỡ và đường đều cao. Chị tạm thời để ông ấy nghỉ ngơi một thời gian. Buổi tối về nhà ăn bữa cơm. cha cũng đã bớt giận"

Đêm giao thừa, đột nhiên Tiêu Chấn muốn anh nghỉ việc ở đây để đến An Từ làm việc.

An Từ là bệnh viện tư lập có tiếng  Chỉ phục vụ y tế  cho những tiêu chuẩn cực kì cao bọn nhà giàu  . Giám đốc bệnh viện Ngô An Từ là bạn  thân của cha  hứa hẹn  cho anh vị trí chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh, lương gấp bốn lần lương của anh hiện tại. Nhưng Tiêu Chiến từ chối

" Nếu như vẫn là khuyên em đổi công việc thì  không về vẫn là tốt hơn"

Tiêu Vũ Thần bỏ điện thoại xuống. Tố chất lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp khiến cho Tiêu Vũ Thần một người trẻ tuổi đã trở nên già dặn , không còn biểu lộ buồn vui trên khuôn mặt, nhàn nhạt nhìn anh, dường như xem sự tồn tại của anh như có như không.

“ Em  đòi theo ngành y, coi như cha cũng đã đồng ý rồi. Chỉ không hiểu tại sao đến giờ em vẫn cố chấp đối đầu với cha như vậy"

Giọng Tiêu Chiến cũng cực kì bình tĩnh

"  Em không phải vì muốn chữa bệnh cho người có tiền mà chọn nghề y".

Tiêu Vũ Thần châm biếm cười nói

" Em có thù oán với người có tiền hay với tiền? Là chuyện của em.

Lời cũng đã chuyển đến. Về hay không cũng không phải là chuyện của chị "

Tiêu Chiến trầm mặc tiễn cô ra ngoài. Trong lúc đợi thang máy Tiêu Vũ Thần đem son và gương nhỏ ra để bổ trang, lại nhịn không được nói

" Em cũng đừng trách vì sao cha không thích em. Bao nhiêu năm nay, em thực sự không làm được một chuyện nào khiến ông ấy tự hào cả"

Đôi tay buông thõng bên người bất giác nắm chặt lại.

Tiêu Chiến toàn thân cứng ngắc đứng đó , lại nghe thấy tiếng  một người bao nhiêu năm nay luôn khiến cha tự hào

" Em không chịu học kinh doanh, không giúp được cho gia đình thì cũng thôi đi. Làm việc ở một nơi rách nát như thế này, lương tháng chẳng đủ để người ta mua một bộ âu phục. Báo lá cải đưa tin, em là một đứa con riêng của cha. Não nhét đầy một màn kịch ân oán giữa hào môn gia thế. Nói như thể cha bạc đãi em không bằng. Rõ ràng con đường này là em tự chọn lấy"

" Vì vậy, chị muốn em ra mặt nói rõ với đám báo lá cải đó ?"

Tiêu Chiến cả người tê dại

" Hay là muốn một bản kết quả xét nghiệm ADN công khai dư luận"

Tiêu Vũ Thần ánh mắt tĩnh lặng nhìn Tiêu Chiến, màu son đỏ tươi như muốn chọc thủng đôi đồng tử của anh

" Không cần. Em không cần phải làm gì cả.
Bởi vì chẳng ai để ý đến em. Cả cha và tập đoàn đều không cần em"

Tiêu Vũ Thần liếc nhìn dòng chữ cảm ơn màu đỏ để lại bên tường khinh miệt cười

" Em cứ đắm chìm trong sự sùng bái của lũ bách tính nghèo rớt của em là được. Dù sao cũng là điều em thích"

Tiêu Vũ Thần bước vào thang máy, rất cẩn thận không để  lũ bách tính nghèo nàn va chạm vào mình. Dáng đứng vì thế có chút kì quặc. Thang máy rất nhanh khép lại. Tiêu Chiến đợi một lúc mới quay người.

Trong một khắc thang máy chuyển góc, Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc đầu xù xoà như cún nhỏ lấp ló đằng ấy. Mái tóc đen mượt, mắt sáng ngời của cảnh sát trẻ hướng anh cười.

" Bác sĩ Tiêu, vị xinh đẹp ban nãy là ai vậy ?"

" Sao cậu lại đến nữa ? Không phải giáo sư Trần nói rồi sao, tuần sau bệnh nhân mới có thể tiếp nhận thẩm tra "

" Tôi không phải đến thẩm tra phạm nhân, tôi đến tìm giáo sư Kim.
Là giáo sư Kim Trạch bên khoa tâm lý"

Tiêu Chiến khó hiểu

" Tâm lý cậu không bình thường ?"

Vương Nhất Bác lớn tiếng phản bác

" Tôi rất tốt, từ tâm lý đến sinh lý đều cực kỳ bình thường"

Tiêu Chiến buồn cười nghĩ : ai hỏi cậu sinh lý chứ ??

" Tôi muốn tìm hiểu tâm lý của nghi phạm, tiếc là giáo sư Kim không ở bệnh viện"

Vương Nhất Bác chẳng hề bị dắt  lệch quỹ đạo  chủ đề ban nãy  lại hỏi

" Vị lãnh đạo tinh anh vừa nãy là ai vậy ?"

Tiêu Chiến tay đút túi áo quay về phòng làm việc

" Chị tôi"

Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh

" Anh là phú nhị đại ?"

Thanh niên trẻ sáp lại gần,  quan sát cẩn thận tỉ mỉ , tấm tắc cảm thán

" Ừm, khẳng định anh là phú nhị đại thân thiện nhất  tôi từng gặp "

" Tôi không phải phú nhị đại,  không có khí chất đó "

Tiêu Chiến cười giễu cợt

" Chỉ là một bách tính nghèo rớt"

Vương Nhất Bác lại vui đến mức khoé miệng giương cao

" Vậy thì tốt, chúng ta giống nhau.  Vừa nãy tôi còn lo lắng, không dám đi quá gần người thượng lưu, sợ bị chê bai"

Tiêu Chiến  dừng lại cước bộ,  nghiêm túc nói

" Việc kinh doanh của gia đình không có một chút liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng không phải cái gì mà giới thương lưu. Chỉ là một kẻ hạ ...."

Tiêu Chiến ngượng ngùng im lặng kho khan hai cái

" Ây , tin hot a , vị bác sĩ ngoại khoa thần kinh nào đó tự xưng là kẻ hạ lưu..."

Vương Nhất Bác cười ra tiếng

" Không sao không sao, tôi cũng là kẻ hạ lưu, so với anh tôi càng hạ lưu"

Tiêu Chiến đỏ mặt đứng đó tức giận nhìn vị cảnh sát trẻ cười đến chẳng còn hình tượng gì, cỗ khí lạnh khiến người khác nghẹt thở  trong lồng ngực cùng vô vọng lại giống như những đám mây từng chút từng chút một bị ánh nắng xua tan. Anh đột nhiên hiểu rõ bản thân bao lâu nay chẳng có giao tình gì với Vương Nhất Bác lại dễ dàng như vậy cho phép cậu lại gần mình,  ngoài lời cảm ơn bao nhiêu năm nay chẳng thể nói ra còn có một thứ gì khác đó thu hút anh, giống như dải cầu vồng không phai màu, giống như ánh dương  ấm áp, giống như những điều tốt đẹp luôn tồn tại với thời gian ... bình phàm mà vô giá khiến anh chẳng làm chủ nổi bản thân sinh lòng hướng đến, không có tham vọng đã từng có được , chỉ hy vọng có tư cách đến gần.

Anh nhìn đôi mắt khẽ cong lại khi cười của Vương Nhất Bác rất giống với hai dải cầu vồng nhỏ, hồ quang ánh lại trên mặt khiến anh bất giác muốn cười .

" Câu này không dễ nói như vậy chứ , cảnh sát hạ lưu Vương "

Ánh mắt người qua đường dán lên cảnh sát Vương càng thêm phần phức tạp. Cảnh sát trẻ không giận còn cười

" Anh cười rồi "

Trong con ngươi đen láy ấm áp dao động một tia sáng nhỏ kì lạ , giống như vệt sáng nhỏ vụt lên trong không trung rộng lớn

" Anh phải cười nhiều một chút, bằng không rất lãng phí "

Tiêu Chiến đoán, chắc chắn máu trong huyết mạch của anh đang sống chết mà xiết chảy, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nếu không anh chẳng có cách nào để lí giải tại sao tim lại đột nhiên đập thình thịch như vậy.

" Lãng phí cái gì ?"

Tiêu Chiến chằm chằm nhìn vào mắt cậu, bởi vì anh rất muốn đem nụ cười khiến tim anh nhộn nhạo này khắc sâu vào tâm trí.

Vương Nhất Bác duỗi duỗi tay tự nhiên nói

" Lãng phí khuôn mặt xinh đẹp khi cười lên của anh"

Tiêu Chiến cực kì cảm kích vị y tá trưởng đúng lúc đi đến báo cáo tình hình, vì vậy mà anh che đậy đi được cảm xúc bản thân.

" Bác sĩ Tiêu, hòm tủ của em ở phòng tạp vụ em có dùng đến không"

Tiêu Chiến lắc đầu

" Em gần như không đến phòng tạp vụ"

" Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng  thật kì lạ, tủ đó gần như để trống, nhân viên quét dọn vừa nói hòm đó khoá lại rồi . Chắc là do ý tá trực ban nào đó khoá lại. Để về chị hỏi lại xem"

Tiêu Chiến nói không vấn đề gì, cùng lúc đó chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên. Cậu hướng bác sĩ Tiêu làm động tác chút nữa sẽ liên lạc lại anh sau đó đi sang bên cạnh nghe điện thoại. Tiêu Chiến cũng đi về phòng làm việc.

Vương Nhất Bác sau khi nghe điện thoại của Tô Bỉnh Thần lập tức quay lại cục. Vừa đến cổng lớn thì bắt gặp  Kim Trạch đang từ trong toà nhà đi ra

" Bác sĩ Kim. Vừa nãy tôi còn đến bệnh viện tìm ông. Hoá ra ông ở đây"

Kim Trạch dường như không nhận ra cậu, tay đẩy đẩy gọng kính, mắt hơi híp lại nhìn cậu vài giây

" À, cảnh sát Vương , cậu tìm tôi sao.  kết quả kiểm tra tâm lý của cậu bình thường mà ?"

" Không phải , là tôi muốn tìm hiểu tâm lý tội phạm nên đến tìm giáo sư xin chỉ giáo"

Giáo sư Kim xấu hổ cười.

" Đây thuộc vấn đề tâm lý tội phạm. Tôi không chuyên về mảng đó"

" Chúng tôi là muốn nghe ý kiến của giáo sư, như vậy có thể sẽ giúp chúng tôi có được manh mối gì đó."

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ

" Nhưng bây giờ không được rồi, tôi cần phải về cục gấp để họp, muộn một chút sẽ gọi điện cho ông "

Cảnh đội nhận được như uy hiếp của kẻ nặc danh nói những nơi trọng yếu của thành phố đều có gắn bom cỡ nhỏ. Yêu cầu bên cảnh sát trước năm giờ chiều nay đưa Lý Văn Vệ đến bãi  công trường bỏ hoang ở ngoại ô, nếu không từ sáu giờ  cứ mỗi tiếng sẽ cho nổ bom ở một nơi.
Nhân viên kĩ thuật kiểm tra địa chỉ thư là ở Nam Phi, rất rõ ràng là bọn chúng đã đổi  địa chỉ IP sau đó mới gửi đến . Muốn tìm ra địa chỉ gốc không hề dễ dàng, cần khoảng thời gian rất dài. Nhưng hiện tại cái mà bọn cậu thiếu chính là thời gian.

Cục cảnh sát mỗi năm đều nhận được thư uy hiếp tương tự, trong đó có đến chín mươi phần trăm là phô trương thanh thế, nhưng không có ai dám mạo hiểm. Lãnh đạo sở cảnh sát thành phố lập tức báo cáo cho cấp tỉnh , nhận được chỉ thị trước tiên  cho phong toả khu công cộng tập trung đông dân cư đi lại như ga tàu, khu chợ, cung thể thao... sau đó thông báo các trường  học lập tức nghỉ , kể các các công ty doanh nghiệp lớn toàn bộ tan ca. Lệnh cắt lịch nghỉ ngơi của toàn bộ quân đội , tập trung hai đội một tuần tra trên các con phố. Lính đặc vụ chuyên gỡ bom cùng với xe chuyên dụng trước tiên lựa chọn  các khu đông người tiến hành tuần tra

Tất cả mọi người  đều nửa tin nửa ngờ vào cuộc uy hiếp  năm giờ sẽ xảy ra bạo loạn này.  Lính đặc vụ tìm thấy bom liên kết với điện thoại uy lực không lớn gắn ở nhà vệ sinh trạm ga số một, hai và bảy . Nhưng với lực có thể san phẳng một phần tư sân ga khiến dân chúng vô cùng hoang mang lo sợ. Tất cả thấp thỏm không yên gọi điện cho người nhà dặn dò nhanh chóng quay về.

Bố mẹ Vương đều không ở thành phố này. Người đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến chỉ có Tiêu Chiến. Nhưng anh không nghe điện thoại, cậu đành chuyển sang gửi tin nhắn wechat lại bị Tôn Mạch nhìn thấy, cười Vương Nhất Bác lo lắng viển vông

" Nơi chắc chắn không gắn bom chính là bệnh viện, khoa bác sĩ Tiêu làm việc. Bởi hắn vì cứu Lý Văn Vệ mà lao tâm khổ tứ, làm sao có thể cho nổ bom ngay nơi hắn nằm"

Bệnh nghề nghiệp của Vương Nhất Bác chính là dùng thái độ hoài nghi để xem xét tất cả các  mặt của chân tướng sự việc liền nói

" Anh làm sao biết hắn làm là để cứu Lý Văn Vệ ?"

Tôn Mạch khinh thường nghĩ

" Nếu như hắn muốn giết Lý Văn Vệ thì cần gì phải phí công sức như vậy. Trực tiếp gắn bom ở bệnh viện không phải là xong rồi sao ?"

Vương Nhất Bác á khẩu,  đa nghi trả lời

" Có thể là hắn không muốn Lý Văn Vệ liền vậy mà chết, có thể hắn muốn từ Lý Văn Vệ đạt được thứ gì đó..."

Tôn Mạch theo hướng suy nghĩ của cậu tiếp lời

" Tài khoản của Lý Văn Vệ bị chúng ta khoá hết rồi. Ổ cũng bị chúng ta triệt phá, hắn còn có thể lấy gì từ Lý Văn Vệ"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn,  Tôn Mạch đồng thời phản ứng lại

" Lô vũ khí đó !"

Vương Nhất Bác rất nhanh tiếp lời

" Vì thế thứ mà hắn muốn đầu tiên từ Lý Văn Vệ chính là vị trí lô hàng  sau đó chính là mạng của hắn. Nếu như không đạt được mục đích hắn thà mất đi lô vũ khí cũng phải giết người giết khẩu ".

Cậu càng nói càng như rơi xuống kẽ băng nứt loang lổ. Tôn Mạch  bên cạnh  đã quay đầu xe chuyên dụng

" Mẹ kiếp, vì thế bệnh viện chắc chắn có gắn bom !"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu