7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước anh. Mở mắt ra là một con thỏ trắng đang dụi đầu vào ngực cậu để ngủ. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thật sự cậu không muốn phải sang nước ngoài nữa Từng giây từng phút bây giờ chỉ muốn ở cạnh người cậu yêu, thỏa thích chăm sóc, cưng chiều. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người rồi bước xuống giường đi vscn.

Một lúc sau thì cậu xuống nhà. Ba mẹ Vương đang ngồi trong bàn ăn sáng, thấy cậu xuống thì liền gọi vào. 

- Nhất Bác, lại đây.

Mẹ Vương vẫy vẫy gọi cậu. Cậu nhanh chân bước đến bàn ăn, kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống. Cô người hầu đem thức ăn đặt lên trước mặt cậu. Ba Vương hỏi cậu vài điều : 

- A Chiến chưa dậy sao?

- Vâng.

- Con định mấy giờ sẽ bay?

- Bây giờ là 6h30, một tiếng nữa con sẽ bay.

- Có định chào a Chiến không?

- Chắc là không...

- Tại sao?

- Nếu con còn ở lại nói thêm vài lời với anh ấy, con sợ..sẽ không có đủ can đảm để bay nữa...

- Ừm, được rồi. Mau ăn sáng đi.

Nói một hồi rồi cả 3 cùng ăn sáng. Nhất Bác ăn xong thì liền lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Tiêu Chiến vẫn ngủ say. Cậu nhẹ nhàng kéo vali đi xuống nhà, để lại cho Tiêu Chiến một tờ giấy ghi gì đó.

----Tua tuaaa----

*Tại sân bay quốc tế*

Kiêu Nhân đã đến từ bao giờ, thấy cậu thì cô liền chạy lại cầm giúp vali, tiện thể chào hỏi ông bà Vương đôi chút. Mẹ Vương cũng gật cho có lệ rồi quay sang dặn dò cậu :

- Nhất Bác, con sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có cố làm việc kẻo lâm bệnh. Nếu không giải quyết được thì tìm ông nội con, nhớ không được ong bướm linh tinh đâu đấy! 

- Vâng vâng, con biết rồi mà.

- Còn nữa, con bé Hạ Yên có ở cùng ông nội, con sang đó nhớ đón nó về dạy dỗ nó cẩn thận. Tính nó hơi bướng nhưng cũng là em con đấy, liệu mà chăm sóc.

- Vâng...

- Thế được rồi. Kiêu tiểu thư, mong cô chăm sóc tốt cho Nhất Bác giúp tôi.

Mẹ Vương quay sang nhìn cô, mong cô lần này không làm ra chuyện gì sai trái nữa. Cô hiểu ý bà, mỉm cười rồi gật đầu.

- Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.

- Được rồi, hai đứa vào trong đi, sắp đến giờ cất cánh rồi.

- Mẹ...

Nhất Bác lên tiếng, cậu chìa tay đưa một cái hộp nhỏ màu đỏ cho bà. 

- Gì thế?

- Mẹ đưa cái này cho Tiêu Chiến giúp con, nói là giữ lấy cẩn thận, đợi con về.

- Được rồi, đi đi. 

- Con chào ba, mẹ.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Mẹ Vương sụt sịt, đứa con trai bà ân cần dạy dỗ từ nhỏ đến giờ, nó thực sự lớn rồi. Dù gì cũng là con trai ruột thịt, xa cách nửa vòng trái đất như thế, bà thấy thương nó lắm. Ba Vương vuốt vuốt nhẹ lưng bà. Nhất Bác và Kiêu Nhân cúi người chào 2 người rồi bước vào trong. 

"Yêu cầu mọi quý khách ở máy bay số 1823 thuộc hãng hàng không BJYX tập hợp để máy bay chuẩn bị cất cánh!"

Nhân viên hàng không cất tiếng nói. 

Cậu quay đầu lại nhìn ba mẹ lần cuối rồi lên máy bay. 

Ông bà Vương nhìn chiếc máy bay cất cánh rồi cũng quay trở về nhà.

.(giới thiệu nhân vật xí : Vương Hạ Yên là em gái họ của Vương Nhất Bác, ba mẹ mất từ nhỏ, hiện 16t, đang sống cùng ông nội Nhất Bác. Tiêu Chiến không quen đứa em gái họ này đâu nhé, không biết nha hehee!!! )

----Lúc này tại nhà----

- Cậu chủ, cậu chủ!!! NHẤT BÁC!! Cậu đâu rồi...Nhất..Bác!! 

Tiếng gào hét, đập phá đồ đạc trong nhà vang lên. Không ai khác ngoài Tiêu Chiến. Sau khi thức dậy, anh không thấy Nhất Bác đâu, tưởng rằng cậu ở dưới nhà. Xuống nhà một bóng người cũng chẳng có, chỉ có một cô đầu bếp và bác quản gia. Anh hỏi thì bác quản gia nói là Nhất Bác đã đi rồi. Trong đầu anh bây giờ hỗn loạn, cậu đi một tiếng cũng chẳng báo cho anh biết. Anh nghĩ rằng cậu cố tình rời xa anh, bao nhiêu hỗn độn trong lòng ứa ra. Tiêu Chiến gào hét, khóc lóc rồi đập phá đồ đạc, bác quản gia không ngăn lại nổi. 

- NHẤT BÁC!!! CẬU ĐÂU RỒI....MAU VỀ VỚI TÔI ĐI MÀA!!

Vừa nói vừa xô ghế, anh ngã khuỵu xuống sàn. 

Ba mẹ Vương vừa vào nhà đã thấy Tiêu Chiến như vậy liền nhanh chóng lại đỡ anh. Anh chỉ biết khóc, miệng thì lẩm bẩm gọi tên cậu. Mẹ Vương nhìn anh xơ xác như vậy thì xót xa, không kìm nén được mà bật khóc. Bà chỉ biết an ủi anh cũng như đang an ủi chính bản thân mình :

- A Chiến, bình tĩnh lại đi con, đừng như vậy nữa...

Anh như một người mất hồn, chẳng nghe lọt tai câu chữ nào của bà. Giờ đây anh chỉ biết lẩm bẩm vài từ "Nhất Bác" "Nhất Bác". 

- Con như vậy làm ta xót lắm, Tiêu Chiến... Bình tĩnh lại đi con!

Anh bất ngờ quay lại, ôm chặt bả vai bà, ngước đôi mắt đỏ ngầu toàn nước kia, hỏi bà :

- Nhất Bác...Nhất Bác sẽ không bỏ rơi con đúng không, đúng không mẹ?

Anh vẫn còn chút ý thức để gọi bà một chữ "mẹ". Nước mắt của anh vẫn theo dòng mà chảy, tựa như chẳng có điểm dừng. Bà Vương vuốt lưng anh, cố gắng chấn tĩnh anh :

- Nó không bỏ rơi con, nó chỉ ra ngoài một chút thôi, rồi sẽ về. 

- Đúng..cậu chủ chỉ ra ngoài một chút..chỉ một chút thôi...

Anh buông tay khỏi bà, ngồi thụp xuống sàn, lẩm bẩm. Tiêu Chiến thật đáng thương! Còn ai có thể đáng thương hơn anh lúc này...Bao nhiêu đau khổ dồn hết vào anh, giờ anh cũng chẳng thể bình tĩnh như mọi lần. Cứ nghĩ cậu rời xa anh là anh đã nổi khùng lên rồi... Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Anh sống tốt như vậy, bao nhiêu năm nay đều ngoan ngoãn hiền lành, không phụ bạc không gây gổ với ai. Cớ sao ông trời lại đối xử với anh như thế? 

.

Bà Vương nhắc ông Vương gọi điện cho bác sĩ Cố. Một lúc sau thì bác sĩ Cố cũng đến, y bước vào thì thấy anh đang ngồi dưới sàn. Định ngước lên hỏi bà thì bà kéo y ra sau nhà, kể lại mọi chuyện. Y chỉ biết liếc ánh mắt tràn đầy thương cảm mà nhìn anh rồi bất lực lắc đầu. Bà Vương thấy y lắc đầu thì sốt sắng :

- Cố Ngụy, a Chiến nó có sao không?

- Phu nhân, con nghĩ nên cho anh ấy vào viện hoặc thuê bác sĩ tâm lý để điều trị thì hơn. Anh ấy bắt đầu chuyển sang giai đoạn trầm cảm nặng hơn rồi. Nếu không điều trị kịp thời thì không thể điều trị được đâu.

- Vậy con giúp nó đi..

- Xin lỗi phu nhân, con không thuộc chuyên môn này. Con kê cho anh ấy vài đơn thuốc an thần. Người lựa cho anh ấy ăn rồi uống thuốc giúp con. Con nghĩ là nên mời bạn bè thân thiết gì đó đến trò chuyện tâm sự cùng anh ấy. Như thế sẽ giảm được phần nào.

Nói rồi y đưa đơn thuốc cho bà rồi cúi đầu tạm biệt. Bà bước vào nhà thuật lại cho ông Vương nghe. Một lúc thấy anh không có động tĩnh gì nữa thì bà lại gần, thủ thỉ :

- A Chiến, con chưa ăn gì, ngồi lên đây ta bảo người nấu chút gì đó cho con ăn nhé.

- Con không sao...

Dường như anh đã lấy lại được chút ý thức. Bỏ lại một câu cho bà rồi đi lên phòng đóng cửa lại. Bà Vương xót xa, đứa con bà nhận về nuôi nấng, bà thương nó hơn thương con ruột của mình, nhìn thấy nó như thế, bà đau tận xương tủy nhưng lại chẳng biết làm gì hơn. Bất lực bà liền điện cho Tán Cẩm sang. Ít nhiều gì thì y cũng có thân thiết với anh. "Tút, tút" 2 tiếng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy :

"Alo ạ"

- Tán Cẩm hả cháu?

"Dạ vâng ạ."

- Ta là mẹ của Nhất Bác đây..

"À...dạ có gì sao ạ?"

- Tiêu Chiến nó không ổn định, cháu có thể sang bên nhà bác dỗ dành nó chút được không?

"À được ạ, cháu sang liền đây."

Đầu dây bên kia cúp máy. Bà Vương chỉ biết thở dài rồi vào bếp căn dặn đầu bếp nấu chút gì đó để lát mang lên cho anh. 

.

---Trong phòng anh---

Anh ngồi một góc giường, ôm hai chân lại. Đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn ra ngoài. Những ngày tháng tiếp theo anh biết sống thế nào khi không có cậu ở bên? Anh với lấy cái điện thoại rồi bấm gọi cho cậu... Nhưng đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy. Cậu thật sự không yêu anh nữa... Tại sao đến một lời nói tạm biệt thôi mà cậu cũng chẳng thể nói cho anh? Mới hồi tối cậu nói cậu yêu anh...vậy mà bây giờ, anh gọi cậu cũng chẳng bắt máy. Liếc nhìn căn phòng mà cậu với anh ở chung với nhau 10 năm trời, nhìn thì đẹp lắm...nhưng giờ đây chẳng có cậu, căn phòng này chẳng còn sức sống như trước nữa... Đang mải nhìn thì anh thấy một tờ giấy kèm một cái hộp nhỏ . Anh vội vàng bước xuống giường cầm tờ giấy lên đọc. Nội dung :

" Gửi Tiêu Chiến
Lúc anh đọc mảnh giấy này cũng là lúc tôi lên máy bay, cất cánh rồi. Anh đừng buồn, tha thứ cho tôi vì chẳng báo trước cho anh một tiếng nhé. Tôi nghĩ rằng nếu nói cho anh thì chắc tôi sẽ chẳng đủ can đảm để bước đi. Từng giây từng phút đều muốn ở bên anh. Anh cũng đừng trách nếu tôi không bắt máy cuộc gọi của anh nhé. Tôi không thể nghe được vì lúc anh gọi tôi đang trên máy bay. ( má ơi đọc được suy nghĩ của nhau hay gì á) Nếu nhớ tôi thì nhắn tin qua wechat nhé, tôi vẫn sẽ trả lời anh nhưng có lẽ sẽ là rất chậm. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ốm là tôi sẽ không thương anh nữa đâu. Cái hộp nhỏ trên bàn là chiếc lắc tay tôi tự thiết kế và nhờ thợ làm riêng cho anh, cũng coi như là vật định tình đấy nhé. Anh phải đeo và giữ gìn nó cẩn thận cho đến khi tôi về đấy. Còn một hộp tôi nhờ mẹ cầm, trong đó là một chiếc dây chuyền có khắc chữ : 'XZ♡YB'.
Đó cũng coi như là vật định tình thứ 2 mà tôi muốn gửi anh. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để lúc tôi về thấy anh gầy hơn nhé. Nhớ đợi tôi. Yêu anh, Tiêu Chiến ngốc...♡! 

Nhất Bác."

Anh đọc xong thì vừa mỉm cười vừa khóc. Miệng chỉ biết buông ra một chữ "Ngốc.". Tay cầm chiếc hộp nhỏ, lặng lẽ mở ra, bên trong là chiếc lắc tay bạc ánh kim màu trắng, rất tinh xảo. Ở giữa còn có chữ "Yizhan♡". Anh cầm chiếc lắc tay lên, mỉm cười rồi đeo vào tay. Tay anh thon dài, trắng trẻo, đeo lắc vào lại càng xinh. Ngồi trong phòng suy nghĩ gì đó thêm một lúc rồi anh quyết định ra ngoài, không thể ở trong phòng mãi được. Tuy chưa nguôi ngoai được bao nhiêu nhưng anh cũng đã nghĩ đến bản thân một chút. Anh mở cửa phòng rồi xuống nhà. Bà Vương vẫn đang ngồi tại ghế sofa, nét mặt đầy lo lắng. 

- Mẹ...

Bà Vương bất ngờ quay đầu, nhìn thấy anh thì chạy lại đỡ. Anh cười nhạt :

- Xin lỗi, con đã làm người lo lắng rồi...

Bà mỉm cười lắc lắc đầu: 

- Mau xuống đây, ta đã nhờ người nấu đồ ăn rồi, con mau chóng ăn chút gì đó đi kẻo đói.

- Vâng...

Bà dìu anh ra bàn ăn rồi lấy thức ăn cho anh. Đang ăn thì Tán Cẩm đến, bên cạnh còn có Băng Vãn và Quách Thừa. Anh hỏi thì họ bảo muốn dẫn anh đi chơi cho khuây khỏa. Ăn xong thì cả 4 cùng đi chơi.

Bà Vương thở dài, vậy là cũng đỡ lo lắng được phần nào.

.

----Bên Mỹ----

Nhất Bác hiện giờ đã xuống sân bay, đang cùng Kiêu Nhân đi tìm chỗ để ở. Bỗng máy cậu có cuộc gọi đến, số lạ nhưng theo bản năng cậu vẫn bắt máy :

- Alo?

"Nhất Bác ca, anh xuống sân bay chưa?"

- Hạ Yên?

"Vẫn còn nhớ tới đứa em tội nghiệp này à?"

- Anh đang ở sân bay XXX, mau ra đón đi.

"Hứ, chờ chút."

Nói xong thì cậu cúp máy. Kiêu Nhân bên cạnh đang lấy vali thấy cậu gọi điện cho ai thì thắc mắc hỏi :

- Ai thế?

- Em gái họ của tôi.

- Em gái họ? Sao em chưa từng nghe ai kể thế?

- Mẹ nó hồi sinh nó bị khó sinh nên vừa đẻ nó ra thì mất, ba nó vì quá đau lòng nên cũng đi theo. Ông nội thương nó nên mang nó qua đây sống luôn. Tính nó hơi nghịch nhưng nó tốt lắm, có gì sai thì cô bỏ qua cho nó nhé.

Cô hơi bất ngờ , cũng có chút tò mò về cô em gái kia. Cô cùng Nhất Bác kéo vali ra một quán cafe nhỏ gần đó ngồi chờ người đến đón.

Một lúc sau có một oto đen sang chảnh đỗ lại quán cafe đó. Một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo sơ-mi trắng cùng với chiếc quần đen bó sát đôi chân thon kia. Thoạt nhìn thì nhỏ thật nhưng cô gái đó lại cao đến m7. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt long lanh có phần sắc bén toát ra một khí chất lạnh lùng (theo gen nhà họ Vương), đôi môi hồng hồng lại đầy đặn cùng với làn da trắng. Y toát lên vẻ sang trọng, quý phái, bao người trong quán dồn hết mắt vào nhìn y. Cô gái ấy không quan tâm mọi người mà nhanh chóng bước đến bàn cafe của Nhất Bác, cất giọng trong trẻo :

- Nhất Bác ca ca, lâu rồi không gặp!

- Ừm, ngồi đi.

- Anh vẫn kiệm lời quá đó, lâu lâu mới gặp em gái mà nói thế à?

- Gọi đồ uống đi.

- Nè nha Vương Nhất Bác, không có lấy một câu hỏi thăm bổn tiểu thư hay sao hả?

- Ông nội đâu?

Hạ Yên lườm liếc Nhất Bác đủ kiểu, không ngừng trách móc nói xấu. Rõ ràng y là em gái cậu, xa đến 10 năm mà không hỏi han một câu. Đã thế bổn tiểu thư giận luôn cho coi.

Mải mê làm biểu cảm giận dỗi mà y không để ý đến người ngồi đối diện Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình. Kiêu Nhân say sưa ngắm y, thật sự quá đẹp! Biểu cảm giận dỗi làm lộ hai má sữa trông cực kì đáng yêu . Mải ngắm quá nên cô không biết y đã nhìn mình từ bao giờ. 

- Nhất Bác ca, đây là ai thế?

Chưa để Nhất Bác kịp trả lời, Kiêu Nhân nhanh nhẹn đáp :

- À, chào tiểu thư, tôi là Kiêu Nhân, trợ lý của anh ấy. 

- À chào chị.

Chào hỏi một hồi thì y đưa Nhất Bác về chỗ ông nội, sau đó đưa Kiêu Nhân về nhà riêng của mình.

.

---Tại biệt thự của Vương lão gia---

- Chào mừng Vương thiếu!!

Người hầu đứng hai bên cúi người chào cậu. Vương lão gia cầm gậy đi ra. Nhất Bác vội đỡ lấy ông :

- Con chào ông. 

- Tiểu tử thối, còn nhớ đến lão già này hay sao hả??

Cậu cười nhẹ rồi dìu ông vào ghế ngồi

- Sao? Con tính sang đây làm gì?

- Ba con chưa nói với ông ạ?

- Nó có quan tâm cái thân già này đâu?!?

Vương lão gia than thở.

- Công ti gặp vấn đề nên con sang đây giải quyết, có gì mong ông trợ giúp.

- Lão đây già rồi, biết gì mà giúp.

- Ông mà chịu giúp thì sớm có cháu dâu.

- Cái gì? Tiểu tử thối, nói lại ta nghe coi?

- Cháu dâu của ông đang đợi con quay về đó! 

- Á à thằng quỷ này, mày khai nhanh, con cái nhà ai hả??

Ông giả bộ cầm gậy chọc chọc vào cậu, cười khà khà. Ông cũng già rồi, chỉ mong có một đứa cháu dâu sinh chắt tử cho ông được vui. Cậu nghe ông phấn khích như thế thì cũng kể :

- Anh ấy tên Tiêu Chiến, 23 tuổi nhưng còn ngây thơ lắm. Đảm bảo sau khi thấy ông sẽ thích!

- Ái chà, vậy thì cố gắng giải quyết công việc đi rồi dẫn lão đây về thăm mặt cháu dâu hahaa.

- Được được, theo ý ông hết.

Hai ông cháu ngồi nói chuyện một lúc rồi dẫn nhau đi ăn.

.

----Phía nhà riêng Hạ Yên----

Y dẫn Kiêu Nhân vào nhà, xách vali mang lên phòng giúp cô. Nhà riêng của y tuy rộng nhưng chẳng có lấy một bóng người. Y vốn không thích ồn ào, càng không thích người lạ vào nhà nên chỉ sống một mình. Y cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn dẫn người này về nhà mình. Dọn dẹp một lúc thì cũng sắp xếp xong căn phòng dành cho Kiêu Nhân. Y dẫn cô xuống phòng khác uống trà, tiện thể hỏi han vài chuyện :

- Ừm..Kiêu Nhân, chị bao tuổi?

- À...tôi bằng tuổi Nhất Bác.

- Chị với Nhất Bác chỉ đơn giản là cấp trên- dưới, bạn bè thôi?

- Em hỏi vậy là sao?

- À..không có gì. Lúc chưa sang đây, tôi có bắt gặp anh ấy dẫn một người nào đó lớn hơn anh ấy khoảng 5-6 tuổi gì đó. Trông rất đáng yêu...

- À, người đó là Tiêu Chiến, được Nhất Bác mua về làm người hầu riêng.

- Người hầu riêng??

- Nói là người hầu riêng nhưng Nhất Bác lại coi anh ấy là bảo bối.

- Wow, thú vị thật đấy, đáng yêu như vậy chả trách anh tôi lại thích.

Hạ Yên gật gật cảm thán. 

- À...nhà này chỉ có mình tôi ở, tôi cũng chẳng biết nấu ăn. Không biết là chị...

- Em đừng lo, tôi sẽ nấu. Em cho tôi ở là tốt lắm rồi. 

Càng nói chuyện, Hạ Yên lại càng cảm thấy thích thú, tò mò con người Kiêu Nhân. Cô xinh đẹp, ăn nói cũng biết ý, dịu dàng, rất hợp ý của y. Từ lúc 15 tuổi, y đã nhận ra mình có xu hướng tính dục là Lesbian, chỉ thích con gái nhưng y chưa từng yêu ai. Bây giờ gặp cô cũng cảm giác thích thú nhưng cũng chẳng biết đó là gì, chỉ cảm thấy rất muốn ở cùng với cô. 

.

----Tại một công viên giải trí----

- Tiêu Chiến, cậu muốn chơi trò nào?

Tán Cẩm nhanh nhảu hỏi. Sau khi Tiêu Chiến ăn xong, y cùng Băng Vãn và Quách Thừa dẫn anh đi dạo bộ khắp nơi. Đến công viên giải trí thì y muốn Tiêu Chiến cùng y chơi mấy trò gì đó để cho bớt u sầu.

- Mình không chơi gì đâu, nhờ cậu mua cho mình một cốc cà phê nhé.

- Ò..được rồi.

Tán Cẩm chán nản trả lời. 

- Anh cứ như vậy làm tôi áy náy lắm đấy, Tiêu Chiến.

Quách Thừa đứng bên cạnh lên tiếng. Trước khi Nhất Bác đi, cậu gọi cho y, nói y phải chăm sóc anh và làm anh vui mỗi ngày. Nếu không làm được thì sớm muộn y cũng bị cậu đày đến chếttt. 

- Cậu nói thế là sao?

Anh không hiểu, quay sang nhìn y. Y chỉ lắc lắc đầu :

- Không sao, anh cứ u sầu như thế thì tôi làm sao ăn nói với Nhất Bác được.

Nhắc đến Nhất Bác, anh lại nhớ cậu, chỉ mới xa nhau nửa ngày thôi mà anh đã nhớ cậu rồi. Trước kia cũng là cậu đi học từ sáng đến chiều mới về, anh cũng đâu nhớ chứ. Phải chăng biết được cậu đang ở một nơi xa mình nửa vòng trái đất nên mới nhớ? Cho dù cậu có gọi điện cho anh ngay lúc này thì anh cũng chẳng thể tan vơi nỗi nhớ, thậm chí là nhớ hơn. Bây giờ anh có muốn vui cũng chả nổi, chỉ biết ngồi nhìn chiếc lắc trên tay mình mà cậu để lại.

- Tiêu Chiến...

- ...

- Tiêu Chiến? Này!!!?

Anh chợt thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia, trở về thực tại. 

- Hả...hả?

- Cà phê của cậu này.

- Cảm ơn.

Anh cầm cốc cà phê trên tay rồi bước đi trên con đường đầy xe. Rảo bước đến một quán ăn thì anh chợt dừng lại, nhìn lên bảng tên...

"Đây là nơi lần đầu mình và cậu ấy gặp nhau..."

Quán ăn nhỏ năm xưa đã giúp anh gặp được cậu. Giờ đây quán đã phát triển hơn, to hơn và cũng nhiều khách hơn nhưng cũng chẳng khác xưa là mấy. Anh đứng đó một lúc rồi cùng 3 người bạn đi dạo đến một con sông...

Đứng trên cầu nhìn xuống, con sông này nhỏ, hẹp nhưng lại có làn nước trong suốt, vài hàng cây bên cạnh cũng xao xác đung đưa theo gió. Chỗ này gần với khu quân đội mà ba Vương hay làm nên cũng có nhiều cây, hơi vắng người. Đặc biệt là cảnh chỗ này rất đẹp, có thể xoa dịu mọi nỗi phiền trong người. Anh đứng trên cầu, nhìn xa xăm. Làn gió cứ thế thổi nhẹ làm bay tóc anh, cảnh đẹp thật nhưng người còn đẹp hơn. Đứng tại đây, mặc cho gió thổi, trong lòng anh đã dịu đi được phần nào nhớ cậu. Băng Vãn đứng cạnh cũng chỉ biết vỗ nhẹ vai anh rồi nhìn theo hướng xa xăm, nói vài từ an ủi :

- Mọi chuyện cứ để thời gian lo, thời gian sẽ chạy rất nhanh, nhoắng phát là cậu có thể đạt được những gì cậu mong muốn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy để nó thuận theo tự nhiên đi, Tiêu Chiến.

Đúng vậy, thời gian sẽ xóa đi tất cả, chẳng mấy chốc sẽ qua nhanh. Rồi anh cũng có thể gặp cậu, trước hết thì cứ thuận theo ý trời. Nếu ông trời còn một chút tình thương dành cho anh, nhất định sẽ để anh về bên cậu, nguyện ý làm nửa còn lại của cuộc đời cậu! Anh hiểu ra được điều gì đó, quay sang phía Băng Vãn cùng mọi người, cười tươi :

- Được!! Mọi chuyện cứ để ông trời tự tính.

.

.

.

END CHAP 7
Tác giả : Đọc xong thì cmt + vote cho tui có thêm động lực nha! 

Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ! (Hông zui thì lướt xuống ngắm Tiểu Bảo nè!!)

.

Tiểu Báo ver người thật nè mấy chị ơiii, xỉu luôn huhuuuuu!!!! Đẹp chết người nha mấy chị!!! Nhưng vẫn có má chữaaaa nha!!!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro