8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đọc chùa nữa pls ⁠⁠🥺

.

--Buổi tối tại Vương gia--

- A Chiến, ăn nhiều vào sắc mặt con xanh xao quá...

Ba mẹ Vương đang tranh nhau gắp đầy một bát đồ ăn cho Tiêu Chiến. Anh cười ngại. Dù có gầy đi nữa⁠ thì anh cũng đâu thể ăn hết được nhiều như thế. Nhưng mà vẫn sợ ba mẹ lo lắng nên anh cố ăn cho đầy một bụng luôn. Ăn dzô mới có sức chờ đợi ai kia:33.

- Dạ.

- Ngoan lắm, ăn thêm nữa đi con.

Sau một hồi vật lộn với đống đồ ăn trên bàn thì anh cũng được nghỉ ngơi. Ngồi tại phòng khách xem tv cùng ba mẹ Vương đến 9h tối rồi anh cũng lên phòng đi ngủ. 

Nằm trên giường rộng lớn nhưng lại thiếu hơi của ai đó làm anh chẳng thể ngủ nổi. Anh cầm lắc tay lên đung đưa trước mặt, cứ thế cười ngẩn ngơ. 

"Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Có bỏ bữa không? Mình muốn liên lạc với cậu ấy, muốn hỏi han, chăm sóc cậu ấy. Nhớ Nhất Bác quá...A phải rồi, mình sẽ nhắn tin cho cậu ấy."

Những dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu, anh vội bật dậy với lấy điện thoại. Vụng về nhắn tin qua wechat cho cậu. Đang tính nhắn nhưng anh cứ phân vân không biết nên nhắn gì, không biết nên nói gì, nghĩ một lúc anh liền quyết định nhắn :

"Nhất Bác, tôi nhớ cậu!"

Nhắn xong thì anh tự cảm thấy ngại, sao bản thân anh lại mất giá thế cơ chứ? Đáng ra phải chờ cậu nhắn tin hỏi anh trước chứ??? AAA thật là mất giá quá đi mà. 

Anh tự nghĩ rồi vò tung đầu lên.

Phía bên cậu bây giờ là 10h sáng, cậu đang an nhàn đánh cờ với Vương lão gia. Do cậu mới chuyển hồ sơ các thứ vào công ty nên 1-2 ngày nữa mới có thể bắt đầu làm. Thấy chuông báo có tin nhắn, cậu mở ra xem....

- Tiểu tử thối, con làm gì mà đần mặt ra thế hử?

-....

- Này!!! Có nghe lão nói gì không đấy?

- À...dạ ông đợi con một xíu hihi.

Nhất Bác cười cười rồi ra ngoài. Vương lão gia thở dài rồi lắc đầu. 

- Chắc là cháu dâu lại nhắn nhủ gì nó đây mà, từ bao giờ cháu đích tôn của Vương gia lại mất liêm sỉ thế cơ chứ. Ít ra phải đánh cho xong ván cờ này với lão đây đã chứ..haizz

Cậu đi ra ngoài, trực tiếp ấn gọi cho Tiêu Chiến. Hơn ngày nay không gặp, cậu nhớ anh muốn chết luôn rồiii!! 

.

Anh đang lướt tin tức thì nhận được cuộc gọi của cậu. Anh trố mắt?? Là cậu thực sự gọi điện cho anh sao?? Nhanh tay gạt nút nghe sang một bên, tim đập có chút nhanh :

- A...alo?

" Ừm, Tiêu Chiến hả?"

- Cậu..cậu chủ? Sao cậu lại gọi cho tôi giờ này?

"Chẳng phải anh nhớ tôi sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì tự giác lấy gối che mặt, mất giá quá!

- À..ừm, tôi nhớ cậu...

"Tôi cũng nhớ anh lắm, thỏ ngốc."

- Chẳng phải bên đó đang là buổi sáng sao, sao cậu không đi làm?

" Ngày mốt tôi mới phải đi."

- À...

"Tiêu Chiến anh có ăn đầy đủ bữa không đó? Không được bỏ ăn đâu nhé!"

- Được rồi, cậu chủ cũng vậy nha.

" Còn nữa, anh đã lấy đồ trong chiếc hộp tôi để trên bàn cùng một mảnh giấy chưa?"

- Tôi thấy..thấy rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Nhất Bác.

"..."

Được anh gọi thẳng tên bằng giọng có chút ngại ngùng lại còn ngọt ngào như vậy, cậu chết đứng tại chỗ.

- Nhất Bác? Cậu chủ? Cậu đi đâu rồi? Alo?

"A..tôi đây."

- Nếu cậu bận thì cứ cúp máy đi, mai gọi sau cũng được a~

" À không bận không bận, chỉ cần nói chuyện được với phu nhân tương lai thì cả ngày của tôi đều rảnh ><"

- Cậu...ai là phu nhân tương lai chứ..?

" Hahaa, thật muốn bay về thật nhanh để coi bộ mặt ngại ngùng này của anh đó, Tiêu Chiến ngốc~"

- Không nói với cậu nữa, hứ!!!

"Thôi tôi đùa a, đừng giận đừng giận."

- ...

"Mà anh đã lấy chiếc hộp mà tôi đưa mẹ chưa?"

- A...chưa, tôi quên mất. Để mai lấy vậy, giờ mẹ cũng ngủ rồi.

"Vậy anh cũng mau ngủ sớm đi. Cũng muộn rồi mà?"

- Vậy được...mai gọi lại sau nhé, Nhất Bác!

" Được rồi, ngủ đi. Ngủ ngon, Vương thiếu phu nhân~"

- ...Yêu cậu, Nhất Bác của tôi.

" Yêu anh, Tiêu Chiến. Gọi lại sau, bai!"

Anh cúp máy. Da mặt anh bây giờ đã đỏ ửng lên rồi. Hai má anh đã thành hai quả cà chua chín rồi. Cậu chủ thật biết cách trêu chọc người khác. Nhưng mà cách trêu chọc này lại làm anh rất thích. Chỉ là...ngại chết anh rồi!!! Tiêu Chiến cứ cười rồi úp mặt xuống gối, lăn qua lăn lại rồi cười. 

Phía bên cậu cũng chẳng khác mấy. Đôi gà bông mới yêu nhau nên bỡ ngỡ, ấu trĩ không thôi><. Nhất Bác quay trở lại đánh cờ với ông, mặt cứ phơn phởn, cười cười. Có lúc ông đánh sai nước hay giở trò gian lận cậu cũng chẳng để ý, cứ nhìn đi đâu rồi lại suy nghĩ cái gì, cười ngẩn ngơ ra mãi. Ông lắc đầu ngao ngán. Còn nhỏ mà đã mắc bệnh u mê, thật không biết theo gen ai nữa. (theo gen nhà họ Vương nha ông=))). 

.
Cuộc sống yêu xa hạnh phúc của hai đứa trẻ cứ thế trôi qua. Dù cậu có bận làm thì vẫn dành thời gian gọi điện hàng ngày cho anh, tâm tình hỏi han, kể đủ thứ chuyện. Nhờ có anh mà cậu có thêm động lực cố gắng để làm việc, anh cũng vậy. Nhờ có cậu mà anh có thể vui vẻ hẳn lên, cũng đỡ suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ toàn là cậu. Thấp thoáng cứ như thế, 3 năm đã trôi qua...

.

.

---3 năm sau---

Cũng như hàng ngày, hôm nay Tiêu Chiến gọi điện cho Nhất Bác, nói chuyện một hồi thì cũng đã sắp đến giờ ăn tối. Anh nói thêm vài câu với cậu rồi cũng cúp máy. Vì hôm nay cô đầu bếp có chút chuyện xin nghỉ nên anh đành thay cô làm đầu bếp. Tâm tình vui vẻ nên anh có hứng làm món lẩu để ăn tối. Chợt nhận ra không có nguyên liệu nên  anh xách túi đi siêu thị. 

- Bác quản gia, con đi siêu thị mua ít đồ, lát con về.

- Tiêu Chiến, để ta gọi tài xế đưa đi, tối như này có phần nguy hiểm.

- Không sao đâu bác, con đi mua đồ gần nhà thôi mà, có gì mà nguy hiểm. Hơn nữa hôm nay cũng mát mẻ nên con cũng muốn đi dạo bộ một chút.

- Ừm được rồi, đi nhanh về nhanh nhé.

- 15' con về mà.

Chào bác quản gia xong anh cũng cất bước đi. Hôm nay trời không có trăng nhưng do tâm tình của anh tốt nên anh cảm thấy dù trời không có trăng thì vẫn rất đẹp. Chỉ là thiếu đi ánh sáng thôi. Do đoạn đường từ Vương gia đến siêu thị cũng gần, chỉ cần đi 5' là có thể tới nên thoáng cái anh đã đến siêu thị. Vốn dĩ đoạn đường này có gắn đèn phố nhưng không hiểu tại sao hôm nay người ta lại không bật. Chẳng muốn suy nghĩ nhiều, anh vào lựa ít nguyên liệu rồi nhanh chóng ra về.

Đoạn đường về nhà cũng chỉ có thế, tại sao bây giờ anh cảm giác nó dài hơn..Đặc biệt là rất đáng sợ. Cảm giác bất an tràn lên. Anh lại nghĩ có người theo dõi anh từ đằng sau..nhưng khi quay lại thì lại chẳng có ai. Sống lưng đã lạnh hết lên nên anh đi nhanh hơn. Sắp chuẩn bị rẽ đường vào nhà thì anh bị ai đó từ đằng sau bịt miệng. 

- Ummm.

Anh kịch liệt vùng vẫy nhưng chẳng nổi. Bị kéo đến một góc nào đó tối tăm mới được buông ra. Trước mặt anh bây giờ là 3 tên cao to, mặt mũi đầy sẹo. Tên đầu tiên nhếch mép ngồi xổm xuống, nhìn vào mặt anh :

- Tiểu mỹ nhân, đẹp...ngon lắm đấy hahaaahaa.

Gã đưa tay lên vuốt má anh, anh vung tay lên tát gã một cái. Ánh mắt của anh sắc lạnh nhìn gã nhưng cũng hiện ra phần nào sợ hãi.

- Cút ra, đừng động vào người tôi. Đồ dơ bẩn!

Sức anh quá yếu nên cái tát chẳng nhằm nhò gì với gã cả. Gã càng thêm thích thú, vuốt cằm anh :

- Ta thích tính cách này của em, tiểu mỹ nhân.

- CÚT!!!

Anh quát thẳng vào gã. 2 tên đàn em định bước đến động thủ thì gã dơ tay lên hiệu dừng lại. Gã tiến gần anh một bước, anh vội vàng lê lùi lại nhiều hơn. Gã nhanh tay kéo lấy người anh :

- Đêm nay, em sẽ là con mồi của ta hahahaa, tiểu mỹ nhân, lại đây.

Anh bị gã nắm chặt tay đến nỗi ửng đỏ, nước mắt trào ra, anh chỉ còn cách kêu cứu :

- CÚT RA!! CÓ AI KHÔNG...CỨU TÔI VỚI!

- Cứ kêu la đi, sẽ không có ai đến cứu đâu. 

Gã bắt đầu cúi xuống hôn hít anh, mặc cho anh chống cự. Gã cúi người xuống cái cổ trắng ngần kia, mút mát, hôn hít để lại dấu. Anh gào thét, khóc lóc van xin, chống cự đủ kiểu nhưng vẫn chẳng thể thoát. Gã đang hôn hít anh thì bị một người đánh bụp vào sau gáy, lăn ra ngất. Anh ngước lên nhìn, là một chú bảo vệ. Chẳng còn sức để nói thêm, anh ngất đi. Chú bảo vệ khu phố nhanh chóng đưa anh về nhà. 

Ba mẹ Vương đã về nhưng chẳng thấy anh đâu, đang đứng ngồi thấp thỏm thì thấy chú bảo vệ đưa anh vào. Trên người anh bây giờ chi chít dấu hôn, quần áo xộc xệch, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Bà bật khóc, đón lấy anh rồi đưa anh lên phòng nghỉ. Ba Vương hỏi chuyện chú bảo vệ thì chú kể lại những gì mình thấy cho ông nghe.

.

Trên phòng anh, bà Vương kêu cô giúp việc lau người tắm rửa thay đồ sạch sẽ cho anh. Bà cũng nhanh chóng gọi Cố Ngụy đến. Ngay lập tức bác sĩ Cố chạy lên phòng anh. Vì dạo gần đây anh hay mắc bệnh vặt nên bà quyết định cho y ở căn hộ ngay cạnh Vương gia để tiện bà gọi thì y sẽ có mặt ngay. 

- Phu nhân, anh ấy chỉ bị khủng hoảng một chút, cho bồi bổ cẩn thận sẽ tỉnh. Người cũng nên chú ý quan sát tâm lý anh ấy rồi báo cho con. 

- Được rồi, lui ra đi.

- Vâng.

"Cạch." Tiếng cửa phòng đóng lại, bà Vương ngồi bên giường cạnh Tiêu Chiến, vuốt tóc anh. Những giọt nước mắt của bà rơi xuống, bà thương cho số phận của anh. Hết lần này đến lần khác đều bị hại, đau đớn làm sao. 

- Đừng...đừng đến gần tôi, mau cút đi.

Anh nói mớ, trán đổ đầy mồ hôi, mặt nhăn lên, những giọt nước mắt tuôn ra, vung tay chân loạn xạ. Bà Vương lo lắng, lắc lắc người anh.

- A Chiến, a Chiến...

Anh bật người dậy, quay sang thấy bà Vương đang lo lắng nhìn mình. Anh ôm chầm lấy bà, òa lên khóc. Bà chỉ biết vuốt vuốt lưng anh, an ủi :

- Không sao rồi a Chiến à, con không sao hết. Lũ kia bị bắt rồi, ngoan.

- Hức...hức.

- Nín đi con, xuống nhà ăn cơm.

- Con..con sợ lắm..

- Không sợ nữa, không sao rồi...

- Người con...bây giờ người con rất dơ bẩn, mẹ mau tránh xa con đi...

Anh vội vàng quệt bỏ nước mắt, đẩy bà ra rồi chạy vào phòng tắm. 

- A Chiến à, ra đây đi con. Con không có chỗ nào là dơ bẩn hết.

Anh lắc đầu thật mạnh, chốt cửa phòng tắm rồi xả nước lạnh ra bồn. Anh kì cọ người thật sạch, da anh ửng đỏ cả lên. Anh chỉ biết khóc. Thân thể anh bây giờ rất dơ bẩn, anh chẳng còn thân thể trong sạch để dành cho cậu nữa. Anh chẳng xứng với cậu nữa rồi. Dù có kì bao nhiêu lần dấu hôn dơ bẩn kia cũng chẳng biến mất ngay được. Anh hận, hận lắm. Anh hận bản thân đã không nghe lời quản gia, hận bọn biến thái dê xồm kia không có tình người. Bây giờ anh chẳng dám ra ngoài nữa rồi, người anh chẳng còn trong trắng như trước. 

Mẹ Vương ở ngoài chỉ biết gõ cửa gọi anh, bất quá cũng chẳng biết nên làm thế nào. Anh thì nghĩ vẩn nghĩ vơ, chẳng chịu ra khỏi bồn tắm, chỉ biết ngồi trong bồn ngâm nước lạnh. Nước mắt anh cứ rơi, chẳng có điểm dừng. 

Bà Vương đợi ở ngoài đến 2 tiếng đồng hồ cũng không thấy anh ra, bao nhiêu lo lắng cứ thế dồn lên. Bà đành gọi ông Vương lên phá cửa. Lúc phá được cửa là lúc ông Vương thấy anh đã ngất trong bồn tắm từ bao giờ. Vội vội kêu người mặc đồ cho anh rồi đưa anh ra giường nghỉ. Bác sĩ Cố nãy giờ dưới nhà lại đi lên. Y lần này tỏ vẻ khó chịu :

- Anh ấy lần trước do ngâm nước lạnh nên bị bất tỉnh rất lâu. Bây giờ lại ngâm nước lạnh đến cả 2 tiếng đồng hồ..

- Có sao không? 

Ba Vương lên tiếng hỏi.

- Sẽ sốt cao, khoảng 1 ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Không hiểu anh ấy tâm lý như nào mà lại đi ngâm nước lạnh, muốn chết hay sao?

- ....

- Phu nhân, người có thể gọi điện cho Nhất Bác không? Con muốn nói chuyện với cậu ấy.
- Không thể...bây giờ nó đang trong giờ làm việc, không gọi được..

- Vậy được rồi, mọi người nhớ chăm sóc kĩ cho anh ấy, con về trước.

Y chán nản ra về. Trong phòng còn lại ông bà Vương cùng với bác quản gia. Ông Vương chỉ biết lắc đầu thương tiếc cho anh rồi lặng lẽ về phòng. Bà Vương đứng nhìn anh nằm trên giường bất tỉnh, bà lại bật khóc. Bác quản gia vỗ nhẹ lưng bà rồi đưa bà về phòng, trả lại sự yên tĩnh cho Tiêu Chiến.

.

.

--- Tua sang bên Nhất Bác một xí nè---

Tại công ti WX (này là bên TQ có trụ sở riêng, bên Mĩ có trụ sở riêng nên vẫn dùng chung 1 tên công ti nha.), Nhất Bác đang chăm chú làm việc. Bên cạnh là bàn thư kí. Kiêu Nhân từ lúc sang đây đến giờ, cô vẫn luôn chăm chỉ học hỏi, cô được Nhất Bác đưa lên làm thư kí riêng.

'Cạch.' Tiếng cửa phòng mở, chẳng cần đoán là ai, cậu cũng biết đó là cô em gái bướng bỉnh của cậu. Ngày nào Hạ Yên cũng chăm chỉ đến công ti để học hỏi. Dù có phòng làm việc riêng nhưng cô vẫn thích làm việc tại phòng của Nhất Bác để tiện cho việc quan tâm ai kia. Bước vào phòng với 2 cốc nước uống : 1 cốc cà phê đen, 1 cốc trà đào.

- Của anh nè, Nhất Bác.

Hạ Yên đặt xuống bàn cho cậu rồi quay sang phía Kiêu Nhân. Y cười tươi rồi đặt trà đào xuống bàn làm việc của cô, ngọt ngào :

- Kiêu Nhân, em mua trà đào cho chị nè, chị uống đi rồi làm.

- Được rồi , để đó lát chị uống.

Hạ Yên bất mãn, trực tiếp kéo chị ra ngoài phòng, mặc chị ngơ ngác. Y kéo cô sang phòng làm việc của mình, đóng sầm cửa lại, ép chị vào tường. Tư thế bây giờ của hai người là kiểu "kabedon". Kiêu Nhân ngơ ngác :

- Em làm cái gì thế Hạ Yên? Chị đang làm việc mà?

- Chị dám lơ em?

- Chị đâu có?

Cô quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt của y. Cô có tình cảm với y nhưng sợ đó chỉ là tình cảm thoáng qua, càng không muốn kéo y vào một cuộc tình đồng tính nên tránh né y, cố tỏ ra không quan tâm. Hạ Yên cau mày, cúi xuống áp sát mặt cô :

- Chị đang lảng tránh em?

- Em làm cái gì thế? Chị làm gì mà phải lảng tránh em? 

- Kiêu Nhân, em thích chị, chị biết mà, đúng không?

- Chị...

Hạ Yên không nói, trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Cô đẩy y ra nhưng lại bị y kéo ngược vào. 

-Ưmmm....

Chiếc lưỡi kia đang tách môi cô nhưng nó không mở, bất đắc dĩ y véo nhẹ eo cô một cái.

- A..

Thuận thế, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào trong khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Dây dưa một hồi thấy cô hết hơi mới buông thả. Cô đánh vào người Hạ Yên :

- Em làm cái gì thế hả? Nụ hôn đầu của chị..

- Đây không phải nụ hôn đầu của chị.

- Em..em nói thế là sao?

- Nụ hôn đầu của chị em đã cướp từ hôm trước rồi cơ~

Hạ Yện nhanh chóng kể lại vụ việc tối hôm trước. Do Kiêu Nhân đi nhậu về say nên Hạ Yên lén lút hôn trộm cô, ngoài ra còn làm những việc khác nữa nhưng không nói ra nha. 

- Em...rốt cuộc là em muốn gì?

Hạ Yên kéo sát eo cô vào người, cúi xuống phả hơi nóng vào tai cô khiến cô bất giác run người :

- Muốn chị.~

- Em....

- Kiêu Nhân, chị phải là của em! Em yêu chị! 3 năm nay em dành thời gian để xác định tình cảm. Trước khi gặp chị em biết mình là Lesbian rồi, sau khi gặp chị em lại càng chắc chắn. Đây cũng không phải cảm xúc nhất thời. Kiêu Nhân, hãy để em chăm sóc chị, làm người yêu chị, được không?

Hạ Yên nhìn thẳng vào đôi mắt rụt rè kia. Kiêu Nhân rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói :

- Em...thật sự..làm chị tức chết mà...

- Đừng khóc, tâm can của em.

Y vội vàng lau nước mắt cho cô. 

- Nếu chị không đồng ý, thì cũng không sao, em không trách chị đâu

Hạ Yên buông cô ra, quay lưng định bỏ đi thì Kiêu Nhân ôm lấy y từ đằng sau lưng, nức nở :

- Em tưởng đêm đó em làm gì chị chị không biết sao? Có phải bây giờ em ăn xong em định phủi mông bỏ đi không hả?..hức..hức

Y quay đầu lại, dịu dàng nhìn cô :

- Vậy chị nói xem, chị có yêu em không? Hửm?

- Chị...

- Chị không nói em liền bỏ chị.

- Em dám sao?

- Có gì mà không dám?

Hạ Yên giả vờ bước đi, Kiêu Nhân ngần ngừ rồi la lên :

- CHỊ YÊU EM, VƯƠNG HẠ YÊN!! VỪA LÒNG EM CHƯA?

Y quay đầu lại, cười tươi ôm chầm lấy chị :

- A..la nhỏ thôi a, em nghe thấy mà. Em cũng yêu chị, bảo bối~

- Em nhất định không được bỏ chị!

- Được được.

Kiêu Nhân nhón lên hôn nhẹ vào môi y. Hạ Yên bế chị đặt lên bàn làm việc :

- Bảo bảo, em đói rồi~

- Vậy để chị đi mua đồ ăn...

- Đồ ăn trước mặt rồi đây, mua gì nữa.

- Em..em coi chị là đồ ăn sao?

- Thử mới biết.

Hạ Yên khẽ cong khóe môi rồi abcxyz với cô. Y không thương tiếc mà ăn sạch không chừa một cọng lông nào.

.

.

---Phía Tiêu Chiến---

Từ sau vụ kia, anh chẳng bước chân ra khỏi phòng, ngày ngày chỉ biết ngồi thu mình trong phòng, nhìn xa xăm. Ba mẹ Vương khuyên ngăn hết lời nhưng anh chẳng chịu nghe. Cứ 2 ngày anh mới chịu ăn cơm một lần. Sắc mặt anh xanh xao, gầy đi. Mỗi lần thấy người lạ vào nhà thì anh sợ sệt, chốt cửa phòng, mặc kệ người ta muốn nói gì. Căn bệnh của anh ngày càng nặng, ba mẹ Vương chẳng còn biết làm sao, chỉ biết mỗi ngày lên khuyên nhủ anh một chút rồi đưa đồ ăn thức uống kèm thuốc cho anh. 

Nhiều lần anh đã nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi để ông bà Vương không còn phải lo lắng cho anh nhưng không thành. Nhìn chiếc lắc đang đeo ở tay anh lại đau lòng đến rơi nước mắt. Liệu anh có đợi được đến lúc cậu về không? Anh sẽ phải đối mặt như nào với cậu ấy đây? Anh chẳng còn xứng với cậu ấy nữa rồi...Chi bằng...

.

Anh nảy ra một ý nghĩ , Tiêu Chiến đi ra sân thượng. Cô giúp việc thấy vậy liền sợ hãi đi theo. Anh đứng ở lan can một lúc, không động tĩnh gì. Cô giúp việc nghĩ anh muốn hóng gió nên cũng đi vào. Đúng lúc này....

"RẦM!!!"

- TIÊU CHIẾN!!!!!

Tiêu Chiến đã nhảy từ trên lan can xuống. Bác quản gia đang mang đệm ra để phơi thì vô tình thấy anh ngã xuống. Bác nhanh chóng đặt đệm xuống đúng chỗ anh ngã. Kịp thời là đỡ được anh nhưng do độ cao nên anh bất tỉnh. Bà Vương hét lên một tiếng rồi đưa anh đi cấp cứu. 

.

--Tại bệnh viện YZ--

- Tiêu Chiến!! Con mà có mệnh hệ gì ta làm sao sống đây? Huhu...hic..

- Bà bình tĩnh đi, nó sẽ không sao đâu.

Bà Vương chỉ biết ngồi khóc, ông Vương ngồi dỗ dành.

Một lúc sau, cô bác sĩ bước ra. 

- Ai là người nhà bệnh nhân số 105?

- Tôi.

Ông Vương đi lại.

- Dạ..Vương Tổng!?. Bệnh nhân bị gãy tay phải và ảnh hưởng đến phần xương sườn, tổn thương phần vai và chân. Phần đầu chấn thương nhẹ. Lát nữa sẽ được đưa vào phòng bệnh. Ngài có thể ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy không ạ?

- Được.

Bà Vương sau khi nghe hết tình trạng của Tiêu Chiến thì trực tiếp ngất đi nên được đưa vào phòng dưỡng sức nghỉ ngơi. Ông Vương yêu cầu bác sĩ giỏi nhất bệnh viện ra chăm sóc riêng cho Tiêu Chiến.

- Bệnh nhân 105 phải ở lại viện nửa năm để theo dõi tình hình sức khỏe. Khoảng 2 tháng nữa sẽ tháo bột tay, 2 tháng tiếp theo luân phiên kiểm tra  phần vai và phần đầu, 2 tháng cuối chú ý phần xương sườn và phần chân xem có biểu hiện gì khác như đau nhức hay khó chịu không. Khoảng nửa ngày hoặc 1 ngày nữa bệnh nhân có thể tỉnh lại ạ. Vương Tổng có thể kí vào đây.

Anh chàng bác sĩ kia đưa cuốn sổ theo dõi bệnh tình đưa cho ông Vương. Chàng trai này là bác sĩ Uông, tên đầy đủ là Uông Trác Thành, thiếu gia Uông gia. Y là một trong những bác sĩ giỏi nhất nhì nước. Tính tình ôn hòa, lương thiện lại đẹp trai, cao ráo. Hầu hết các cô y tá trong viện đều thích y thế nhưng y lại chẳng có hứng yêu đương.

Kí xong thì ông Vương được y dẫn vào phòng Tiêu Chiến. Bà Vương đã ngồi cạnh anh từ lúc nào. Ông Vương nhìn Tiêu Chiến nằm bất tỉnh mà đau lòng, chỉ biết tiến đến ngồi cạnh bà Vương vuốt lưng bà. Bà thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt anh. Trên đầu anh bị quấn băng trắng quanh đầu, đôi mắt nhắm tịt lại. Đôi môi nhợt nhạt thiếu máu. Trông anh bây giờ không còn nổi một tí sức sống. Ông trời thật bất công, thật ác! Chỉ biết hành hạ số phận anh..

.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng anh lại chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Rõ ràng bác sĩ nói là sau 1 ngày có thể tỉnh lại. Sao bây giờ anh vẫn chưa có động tĩnh gì? Bà Vương lo lắng gọi bác sĩ Uông đến. Y nhanh chóng có mặt, xem xét và khám cho anh. 

- Vương phu nhân, do cậu ấy sức khỏe yếu nên có thể hơi lâu mới tỉnh lại, không vấn đề gì lớn ạ. Người để tôi chăm sóc cậu ấy được rồi. Sắc mặt người không được tốt nên về nghỉ ngơi ạ.

- Ừm..nhờ cậu chăm sóc con trai tôi.

- Vâng.

Bà Vương thất thần ra về. Lúc này anh từ từ mở mắt dậy một cách khó khăn. Trác Thành lấy làm lạ, cậu ngồi xuống ghế :

- Sao anh lại giả vờ trước mặt bà ấy? 

- Tôi..tôi không xứng được sống trên thế giới này nữa...

- Vậy anh hãy tâm sự nỗi buồn phiền của anh cho tôi nghe đi.

Anh chỉ nhẹ lắc đầu. Y mỉm cười thân thiện :

- Tôi là Trác Thành, tôi muốn làm bạn tâm sự với anh, Tiêu Chiến.

- Cậu biết tên tôi sao?

- Bác sĩ thì tất nhiên biết tên bệnh nhân rồi.

-...

- Được rồi, anh cứ tâm sự ra đi. Nếu để trong lòng sẽ ảnh hưởng tâm lý đó. "Tôi cũng đã thấy căn bệnh tâm lý của anh ngày càng nặng ra rồi đó, Tiêu Chiến!"

Trác Thành cười ngọt. Y chỉ dám nói vế trước chứ không dám nói vế sau. Nếu nói ra hết có khi anh chẳng chịu tâm sự ra. Đành dỗ ngọt thôi. Dù gì y cũng là bác sĩ, chữa bệnh cho bệnh nhân là cái quan trọng nhất. Tâm lý không phải chuyên môn của y nhưng y thấy người này có cái gì đó rất thân thuộc nên y muốn kết bạn với người bệnh nhân này. 

Anh nhìn vào ánh mắt kia rất thân thiện, rất tốt nên cũng muốn tâm sự, chẳng muốn giữ trong lòng làm gì. 

- Được, Trác Thành! Tôi đồng ý làm bạn với cậu.

- Được! Vậy anh có gì buồn lòng hãy kể ra cho tôi nghe. 

Anh nghĩ đến việc mình bị cưỡng hôn rồi bị quấy rối lần đó thì nước mắt lăn dài. Cố nén nghẹn ngào lại, anh kể hết mọi việc cho Trác Thành nghe. Bản thân y cũng thấy thương anh, trong lòng y bất giác muốn bảo vệ, che chở cho anh với tư cách là một người bạn tốt. 

- Tiêu Chiến, cậu chẳng việc gì phải buồn cả. Mọi người vẫn bên cậu, mình sẽ bảo vệ cậu. Đừng nghĩ đến việc đó nữa.

- Nhưng...

"Nhưng tôi đã chẳng còn trong trắng để dành cho người tôi yêu nữa rồi..."

- Không sao mà, mình lấy cháo cho cậu ăn nhé. Ăn xong mình đưa cậu đi hóng gió, được không?

- Ừm...

.

.

.

END CHAP 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro