6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chật vật mãi cũng không làm thế nào để tách môi anh ra được. Bất quá liền nghĩ đến phương pháp kia (là mớm cho nhau đó các cô:))). Nhưng không được, đồi bại quá!! Ai lại làm như thế? Thôi thì cố gắng đút ít nước cho anh cảm nhận được rồi từ từ hé môi ra vậy. Cậu với tay lấy cốc nước, nhẹ nhàng đưa vào miệng anh. 

Từng giọt nước chảy xuống cổ rồi xuống ngực. Không phải nói chứ thật sự rất kích thích cậu Vương kia. Cậu nuốt nước bọt cái "ực" rồi lắc lắc đầu. Tịnh tâm! Tịnh tâm!! Chưa 18, không được suy nghĩ các chuyện đồi bại!!! Cậu nhắm mắt rồi gật gật đầu một cái. Sau đó từ từ đút cháo vô miệng anh. Sau một tiếng đồng hồ thì cũng đút cho anh xong nửa bát cháo. Quá mệt mỏi, cậu bỏ bát cháo xuống bàn rồi thay miếng dán hạ sốt . Sau đó leo lên giường ôm anh ngủ.

.

---Tua đến chiều tối nè---

Các người làm cùng bà quản gia đã nấu nướng xong xuôi hết, đang bày đồ ăn ra bàn. Lúc này ở phòng khách Kiêu Nhân đang ngồi nói chuyện với mẹ Vương :

- Sao cô lại đến đây? Nếu đến vì chuyện hôn ước thì tôi không đồng ý đâu, xin cô về cho.

- Dạ dạ không phải đâu bác, con đến đây để hủy hôn ước...

Cô vội vàng giải thích cho bà hiểu. Bà ngạc nhiên :

- Cô muốn hủy hôn? Cô suy nghĩ kĩ lại rồi sao? 

- Trước giờ con vẫn luôn nghĩ sai trái, không hề phân biệt được tình yêu và tình thân. Bây giờ con mới nhận ra là con chỉ coi Nhất Bác là anh trai, là bạn bè thôi. Nên hôm nay con đến đây 1 phần là để hủy hôn, 1 phần là để...

- Để làm sao?

- Để...để xin bác cho con sang nước ngoài cùng anh ấy.

Bà Vương biết Kiêu Nhân từ nhỏ đã nghịch ngợm nhưng rất tốt, bà bất ngờ vì lớn lên lại có tính xấu, nhưng lại càng bất ngờ hơn vì cô thay đổi suy nghĩ. Bà ngạc nhiên :

- Cô định hỗ trợ Nhất Bác bên đó?!?!?

- Dạ vâng...

- Hm...

Bà Vương tỏ vẻ suy nghĩ. Bà chỉ sợ nếu đồng ý cho cô theo cậu sang bên đó, liệu có giở trò hay thủ đoạn gì không? Con người lắm âm mưu, Nhất Bác lại thẳng thắn, nói gì tin đó, làm sao mà bà có thể dễ dàng đồng ý cho một con cáo mới nhú đi theo hãm hại con trai bà?

- Dạ, con đã suy nghĩ kĩ rồi thưa bác. Con đã làm sai, con chỉ muốn tận dụng thời cơ này để sửa chữa lại lỗi lầm. Nếu bác không đồng ý thì con cả đời áy náy.

- Nhưng tôi...

- Con thề, nếu con có làm tổn thương đến anh ấy 1 cọng tóc thì Kiêu gia mãi mãi sụp đổ dưới chân Vương gia.

Bà Vương nghe vậy vội vội xua tay :

- Không không, cô đừng thề độc thế.

-....

- Thôi được rồi, cô phải cố gắng giúp đỡ nó để nó có thể về nước nhanh nhất có thể. Cô biết là có người đang chờ nó mà.

- Dạ vâng, con cảm ơn bác. 

Cô đứng dậy cúi đầu cảm ơn bà. Bà gật gật đầu rồi lên lầu gọi cậu xuống.

.

-----Trên phòng cậu---

Cậu ôm anh ngủ từ chiều, đến giờ vẫn đang chìm trong giấc mộng. Bỗng người anh cựa quậy rồi đẩy đẩy cậu ra. Thấy khó chịu cậu liền mở mắt. Trợn tròn mắt lên, cậu ngạc nhiên....

"Anh ấy...anh ấy thức rồi???"

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhẹ nhàng gỡ chăn ra cho anh thoải mái, đưa 2 tay lên trán vuốt nhẹ 2 hàng lông mày ra. Cậu chống tay nằm trên giường ngắm anh. Trong cuộc đời cậu, chưa bao giờ cậu thấy một mỹ nam nhân xinh đẹp như anh. Từ cái mắt, cái mi, đến mũi, rồi đôi môi nhỏ hồng kia. Nặn thêm một nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi càng làm anh trở nên tuyệt mĩ.

Tuy anh chẳng phải con gái nhưng làn da anh mịn màng, trắng mềm. Đã vậy lại eo thon, mông cong, còn gì tuyệt hơn thế? Bao nhiêu đứa con gái ngoài kia vẫn chẳng thể đẹp bằng anh. Cậu bất giác đưa tay lên sờ mặt anh. 

- Umm....

Anh chợt rên lên một tiếng rồi đưa tay lên dụi mắt. Cậu giật mình thu tay lại, ho khẽ 1 tiếng.

- Khụ..anh tỉnh rồi?

Tiêu Chiến vẫn mơ màng, xoa xoa đầu rồi nhìn cậu, anh cất giọng khàn khàn nói :

- Cậu chủ...

- Anh còn mệt, nằm xuống nghỉ đi, tôi xuống kia lấy thức ăn lên cho anh.

- Cậu..

- Anh muốn nói gì?

Anh giường như muốn nói gì nhưng cổ họng anh lại chặn những điều đó lại. Anh bất lực lắc lắc đầu rồi kêu cậu đi. Cậu lo lắng nên ngồi thẳng dậy hỏi anh :

- Anh muốn hỏi tôi gì sao?

- Cậu đừng...đừng quan tâm tôi như thế nữa, sẽ khiến tôi hiểu lầm và cả mọi người cũng vậy.

Anh cố thốt ra từng chữ một, giọng anh đã nghẹn lắm rồi. Trên mắt anh những giọt lệ kia lại chuẩn bị rớt xuống, anh chỉ là đang kìm nén mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy cậu quan tâm anh, con tim anh lại đau đớn đến nghẹn thở. Anh cứ ôm ấp hi vọng này rồi cậu lại làm anh thất vọng, thực sự rất đau...

Cậu nghe anh nói lại càng hoảng hốt. Anh không phải đang cố ý từ chối tình cảm của cậu chứ? 

- Anh...anh thực sự không muốn tôi quan tâm anh sao? 

- Ph..ải.

Anh không kìm được nữa rồi. Nhanh chóng nằm xuống giường quay mặt đi để không cho cậu nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh cố chấn tĩnh lại rồi nói với cậu :

- Tôi với cậu cũng chỉ là chủ - tớ. Cậu chủ đừng nên quan tâm người làm cho tôi làm gì, cứ đi làm những việc cậu thích đi. Tôi không thích cậu quan tâm tôi như thế.

Trong lòng cậu giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Anh thật lòng muốn cậu rời xa anh nhanh như thế sao? Anh thật sự không có một chút gì đó dù chỉ là tình cảm thoáng qua với cậu hay sao? Cậu gật gật đầu rồi bước xuống giường :

- Nếu anh muốn vậy thì tôi cũng đâu thể làm phiền anh được. Ngày mai tôi cũng sang nước ngoài rồi, chẳng biết khi nào quay về...à mà thôi, anh nghỉ đi lát tôi sẽ bảo quản gia mang thức ăn lên cho anh.

Cậu cười nhạt một cái rồi bước đi. Tiêu Chiến nghe loáng thoáng được là cậu sẽ sang nước ngoài. Sang nước ngoài??? Cậu định đi đâu? Sao phải sang nước ngoài?? Ý anh là cậu chỉ cần bớt thân mật với anh một chút...cậu lại muốn tránh xa anh nửa vòng trái đất??? Bao sự tủi thân, uất ức đều theo nước mắt mà trào ra. Có bao giờ anh lại phải khổ sở đến mức này cơ chứ? Anh gượng dậy bước xuống giường, bước được 2 bước thì ngã khuỵu xuống.

Mẹ Vương vừa bước vào thấy anh ngã liền chạy lại đỡ. Bà trách mắng nhưng lại tràn đầy lo lắng :

- Con chưa khỏi sốt, nên nằm nghỉ. Đứng dậy làm gì để rồi ngã?? Có sao không con???

Anh chỉ nhẹ lắc đầu. Bà Vương thấy vậy càng không khỏi sốt sắng :

- A Chiến, có phải Nhất Bác lại...

- Không có đâu ạ..

Anh chối ngang lời bà, anh không muốn nghe hai từ này nữa. "Nhất Bác" "Nhất Bác", nó như con dao vậy, sắc bén, chỉ cần đọc tên thôi là con tim anh lại siết chặt. Bất giác vài giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt anh. Anh thẫn thờ ra đó làm bà Vương càng hối :

- A Chiến, con có thật sự ổn không đó?

- Con..chỗ này của con bây giờ đau lắm...

Anh chỉ nhẹ vào tim rồi bật khóc. Bà vuốt vuốt lưng anh rồi an ủi :

- Không sao, có ta ở đây rồi. Ta là mẹ của con, sẽ bảo vệ cho con. 

- Con..con thật sự rất yêu cậu ấy...tại sao cậu ấy cứ cho con hi vọng rồi lại tự mình dập tắt nó? Chỉ cần nghe tên cậu ấy, trái tim có thể vỡ làm nhiều mảnh. Thật sự con..con..

- A Chiến...tại sao con lại không nói cho nó?

- Cậu ấy..cậu ấy đâu có hiểu con...cậu ấy còn muốn sang nước ngoài. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn tránh xa con đến thế sao?

- Không có đâu a Chiến. Công ti có vấn đề lớn nên nó tình nguyện sang đó để cứu vát trụ sở bên đó thôi. Nó thương con lắm, nó không muốn rời xa con đâu.

- Công ti có vấn đề sao?

Anh gạt bỏ nước mắt rồi thắc mắc hỏi bà.

- Phải, nó nói là đi khoảng 6 năm gì đó...

- 6..6 năm??? 

- Nó nói là nếu con thương nó thì hãy đợi nó, lúc đó về nó sẽ giải thích rõ ràng cho con.

- Con...con không thể đợi được...một ngày thiếu bóng cậu ấy, con đã đau khổ tột cùng rồi...

- Mẹ hiểu...thôi con nằm nghỉ đi...

- Con muốn xuống nhà..

Bà nhẹ gật đầu rồi dìu anh xuống nhà. Dưới nhà, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn chờ anh và mẹ Vương xuống. Anh mỉm cười chào mọi người nhưng chợt bất thần khi nhìn thấy Kiêu Nhân đang ngồi cạnh Nhất Bác.

.

Bữa ăn tối qua đi nhanh chóng, ba Vương dặn dò Nhất Bác vài điều rồi cũng về phòng nghỉ. Cậu bước lên phòng. Đứng ngoài cửa một lúc nhưng vẫn chẳng dám bước vào.

- Vào nói rõ ràng đi, đừng để mai này hối hận không kịp.

Mẹ Vương đứng đằng sau bất ngờ lên tiếng làm cậu giật nảy mình. Cậu ậm ừ gật đầu. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm vốn có của mình vặn cửa bước vào phòng. Căn phòng không có ai...Phía phòng tắm có tiếng nước chảy. Cậu đoán là anh đang tắm nên ra giường ngồi xuống đợi.

Một lúc sau thì anh bước ra. Tay cầm chiếc khăn bông xoa xoa đầu. Trên người anh mặc một bộ đồ ngủ màu hồng hình thỏ, cổ áo rộng hơi lệch xuống để lộ xương quai xanh cực kì quyến rũ. (trời ơi tui nghĩ mà tui run tay luôn á, hông dám viết nữa.). Cậu ngước lên nhìn anh, cổ họng tự dưng khô rát làm cậu phải nuốt nước bọt "ực" một cái. Đúng là quá mê người rồi. 

- Cậu chủ..cậu có gì muốn nói với tôi sao?

Anh vào thẳng vấn đề, tay đã thôi xoa đầu. Anh cố giữ khoảng cách xa nhất với cậu. Điều này làm cậu rất khó chịu. Nhanh chóng kéo tay anh lại làm anh ngã vào người cậu.

Anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế rồi đứng dậy nhưng lại bị cậu siết chặt eo kéo gần vào người mình. Tư thế lúc này chính là hai chân anh kẹp hai bên hông Nhất Bác, còn Nhất Bác thì ôm eo anh. Anh đỏ mặt, ấp úng nói với cậu :

- Cậu chủ, mau...mau buông tôi ra.

- Nhìn vào mắt tôi, Tiêu Chiến!

Cậu dùng giọng ra lệnh cho anh, 8 phần nghiêm nghị 2 phần ôn nhu. Ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt cậu, tim anh bây giờ đang đập rất nhanh, cảm tưởng như sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Phía cậu cũng chẳng khá hơn là mấy, tim cậu bây giờ nó cũng muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

- Khụ..ừm...Tiêu Chiến..anh..anh có thấy gì trong mắt tôi không?

- Hả...? À..tôi đâu có thấy gì đâu.

Cậu áp sát mặt anh.

- Thật sự không thấy gì?

Hai má anh giờ đây đã đỏ như cà chua rồi. Ngại ngùng lẫn xấu hổ không biết để mặt vào đâu, anh đưa tay lên ôm mặt lắc lắc đầu.

- Tiêu Chiến, anh làm gì mà phải ôm mặt?

Cậu biết anh đang xấu hổ nên trêu chọc, tiện tay kéo eo anh dính vào người mình luôn:))). 

- Cậu chủ..cậu làm vậy là có ý gì?

- Tiêu Chiến, nhìn lên mặt tôi này, tôi có chuyện muốn nói.

Anh nghe vậy cũng bỏ tay ra nhìn vào mặt cậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đưa môi mình đặt lên môi anh. Anh ngạc nhiên có ý định rời ra thì bị cậu đưa tay lên gáy ấn môi anh vào. 

-Ưmm....

Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu đang cậy môi anh nhưng nó lại chẳng có ý định hé ra. Hết cách liền véo eo anh một cái.

- A...

Thừa cơ hội, cậu đưa lưỡi vào khoang miệng kia mà quét sạch chất ngọt. Anh sắp hết hơi, vỗ vỗ vào ngực cậu vài cái rồi cậu mới rời ra. Tiêu Chiến thở gấp. Cậu nhìn anh, mắt anh lại rưng rưng như sắp khóc rồi. Anh uất ức lên tiếng :

- Cậu chủ, cậu...nụ hôn đầu của tôi..Sao cậu làm vậy với tôi?

Nước mắt anh lại lăn dài, cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó, cất giọng ôn nhu :

- Tiêu Chiến, tôi yêu anh!

- Cậu..cậu nói gì cơ?

- Tôi nói..tôi yêu anh, yêu anh từ lâu lắm rồi..

Anh như không tin vào tai mình, bất động 5s. Cậu lo lắng mà lắc nhẹ người anh :

- Tiêu Chiến?

- À..hả?

- Nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không?

- À..có nghe.

- Vậy anh có tình cảm với tôi không?

Cậu hỏi một câu gấp gáp rồi hồi hộp nghe anh trả lời.Tiêu Chiến im lặng một lúc, tim anh đập nhanh quá, hiện tượng gì đây chứ.

- Tôi...

- Trả lời thật lòng.

Mặt anh bất giác hồng lên. Anh gục mặt xuống vai cậu rồi lí nhí nói :

- Tôi..tôi yêu cậu, cậu chủ.

Câu nói tuy nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy. Bây giờ đến lượt Nhất Bác bất động. Cậu không nghe nhầm chứ? "Crush" của cậu mới nói yêu cậu kìa?? Cậu thật sự đang tỉnh chứ? Chắc không phải mơ chứ?? Định thần một lúc, cậu lên tiếng :

- Tiêu Chiến...

- Hả..hả? 

- Sao anh có tình cảm với tôi mà lại luôn đẩy tôi cách xa khỏi anh?

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi lảng đi chỗ khác, miệng vẫn giải thích :

- Tại..tại tôi tưởng cậu với Kiêu tiểu thư kia...

- Tôi với cô ấy làm sao?

- Thì...thì tôi tưởng 2 người sớm có loại tình cảm kia với nhau nên tôi mới...

- Mới khóc lóc một mình để rồi bây giờ bệnh như này? 

- Do cậu làm tôi hiểu lầm mà?

Anh phồng má trách móc cậu. Bộ dạng lúc này cực kì đáng yêu. Cậu nhéo nhẹ má anh :

- Vậy à, vậy thì tôi xin lỗi đã không nói sớm hơn cho anh biết.

- Ừm...

- Nhưng mà anh dám đuổi tôi đi xa khỏi anh, chuyện này nên xử lý anh như nào cho thỏa đáng?

- Tôi sai...cậu chủ muốn phạt gì thì phạt đi, tôi chịu hết.

Anh nhắm tịt mắt lại chờ cậu "phạt" theo nghĩa đen. Cậu nhìn anh như vậy thì bật cười thành tiếng. Đúng là tiểu Thỏ ngốc nghếch mà, làm sao cậu lỡ đánh anh cơ chứ. 

- Cậu..cậu cười cái gì chứ?

- Tôi sẽ phạt anh, nhưng theo nghĩa khác...

.

Không để anh suy nghĩ, cậu đè anh xuống giường, cúi xuống áp sát mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn ôn nhu, dịu dàng nhưng lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Hai tay cậu không yên mà sờ loạn khắp người anh. Không chịu được, anh buột miệng rên nhẹ một tiếng.

- Ưmmm...

Thật đúng là âm thanh khiêu gợi người khác. Thú tính trong người cậu nổi dậy, phía dưới cũng dựng cả lên:)). Anh đập đập vài cái vào lưng cậu rồi thở hổn hển :

- Cậu chủ...

- Tiêu Chiến..cho tôi nhé?!?

- Hả?? Cho gì?

Anh ngây thơ hỏi lại cậu. Cái áo ngủ của anh đã bung cúc, nó lệch xuống dưới vai anh làm lộ bờ vai trắng nõn, mịn màng. Cái giọng nói ngây thơ cùng dáng vẻ này của anh làm cậu hết chịu nổi. Không nói thêm câu nào, cậu xé toạc chiếc áo kia của anh ra. 

Tiêu Chiến bất ngờ đưa 2 tay che thân lại :

- Cậu chủ..không..không được đâu..

- Tại sao lại không được?

- Ngày mai..cậu còn phải dậy sớm để...

- Đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ...

Anh chui tọt vào trong rồi vọng ra :

- Tôi..tôi đi ngủ rồi..

Cậu đè lên chăn. Nhếch mép nhẹ một cái :

- Để tôi xem anh ở trong đó được bao lâu?

- Cậu...tôi...hức...

Anh giở trò khóc lóc, cậu hốt hoảng lật chăn ra dỗ dành :

- Thôi thôi tôi đùa, nếu anh không muốn thì thôi, tôi không có ép...

Anh ngước đôi mắt long lanh đầy nước kia lên :

- Thật..?

- Ừm...

Cậu nhẹ lau nước mắt cho anh.

- Tôi phải đi tắm, anh ngủ trước đi. 

- Được!

Cậu nhanh chóng bước vào nhà tắm giải quyết một mình =))). Tiểu Thỏ Tinh ngoài kia lo sợ nghĩ linh tinh. Anh đâu phải không cho cậu, cậu có muốn cả cái mạng nhỏ này anh cũng tình nguyện dâng lên cho cậu. Nhưng anh chỉ sợ...nếu cậu làm vậy với anh, 5-6 năm nữa về cậu liệu có còn muốn yêu anh nữa không? Đến bây giờ tình cảm của cậu anh vẫn chưa cảm nhận và chưa biết nó có nhiều hay không...Anh chỉ sợ...đến lúc đó về cậu sẽ đem thân anh ra nhạo báng trước mặt vợ cậu không chừng. Tốt nhất vẫn nên giữ đến khi kết hôn. Anh gật gật đầu đồng ý với cách suy nghĩ của mình.

Một lúc sau thì cậu bước ra. Trên người cậu bây giờ chỉ quấn cái khăn tắm ngang hông. Anh quay đầu lại nhìn.

"Phụt"

Chảy máu mũi anh mất rồi!!! Thân hình của cậu, sao nó có thể tuyệt đến thế. Cơ ngực săn chắc, eo thon vừa đủ lại có 8 múi hiện rõ. Cậu nhanh chóng chạy lại :

- Tiêu Chiến, anh có sao không?

- A..tôi không sao. Cậu mau mau mặc áo vào!

Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cậu thấy vậy liền hiểu ra ngay vấn đề. Cậu cầm bàn tay anh lên đặt lên bụng đầy múi của mình. 

- Anh sờ thử đi..Thích không?

- Ừm...rất thích.

Anh gật gật đầu rồi lại nhận ra mình lỡ lời liền rụt tay lại, lắc lắc đầu.

- Không thích...cậu mau mặc áo vào đi!!!

Anh xấu hồ nằm úp mặt xuống gối. Cậu đứng đó cười ha hả =))). 

- Anh mau dậy lau tóc cho tôi.

Cậu ra lệnh cho anh nhưng giọng nói lại thập phần ôn nhu. Anh cũng ngồi dậy cầm lấy khăn lau tóc cho cậu. Cảm giác mềm mại từ những lượt xoa xoa đầu cậu. Cậu rất hạnh phúc, cả anh cũng vậy. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, anh cất giọng hỏi :

- Cậu chủ...lần này cậu đi thì định bao lâu cậu mới trở về?

Cậu im lặng một lúc.

- Tôi..tôi cũng không biết. Chắc 5-6 năm là ít, nhiều chắc phải 7-8 năm. 

Anh nghe vậy thì ngừng hẳn lau tóc cho cậu. Vẻ mặt hiện rõ nhiều sự buồn bã, u sầu. 

- Vậy cậu bỏ tôi một mình ở đây?

- Anh nghe này Tiêu Chiến. Đợi tôi, nhất định tôi sẽ về sớm với anh. Anh phải đợi tôi.

- Tôi...

- Đồng ý với tôi. 

- Nhưng tôi sợ..

- Anh sợ gì?

- Sợ đến lúc đó, người cậu yêu không còn là tôi nữa...

Anh cúi gầm mặt xuống vò vò chăn. Anh thật sự rất sợ. Sợ xa cậu, sợ cậu có người khác, sợ bản thân chẳng thể đợi được ngần ấy năm. 

Cậu quay lại kéo anh xuống. Cả hai trao nhau một nụ hôn khẳng định rằng tình yêu giữa cậu và anh chẳng thể phai mờ bất cứ lí do nào.

- Ngần ấy năm tôi đối tốt với anh, liệu có đủ tin cậy cho anh chưa?

- Tôi... 

- Chỉ cần anh đợi...tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng.

- Tôi...tôi tin cậu, cậu chủ. 

Anh quay qua ngồi lên đùi cậu, vòng tay qua cổ, cúi thấp mặt hôn nhẹ vào môi cậu một cái rồi nhín cậu với ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Thôi toang cậu Vương rồi!!!! Phía dưới của cậu Vương lại không yên nữa rồi, nó lại dựng cờ lên rồi.

- Tiêu Chiến...anh có thể xuống không?

- Hở?

Anh nghiêng đầu thắc mắc. Suy nghĩ thử thì thấy phía dưới mông mình có cái gì to to đang cạ cạ vào mông mình. Anh đỏ mặt vội vội vàng vàng leo xuống. 

- Xin..xin lỗi cậu chủ..tôi không cố ý.

- Không cố ý vậy anh giúp tôi đi.

Cậu ẩn anh xuống giường rồi đè lên. Cậu dùng ánh mắt nửa cầu xin nửa đùa cợt.

- Vậy..vậy tôi phải giúp thế nào?

Cậu cởi chiếc khăn kia ra. Anh nhìn xong thì trợn mắt hốt hoảng. Nuốt nước bọt "ực" một cái rồi cảm thán :

- Nó..nó to quá


- Sao? Anh giúp được?

Anh vội quay mặt đi rồi nhẹ gật một cái. Cậu lắc đầu cười nhẹ, bước vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Anh thấy vậy liền hỏi cậu :

- Cậu chủ, cậu không cần tôi giúp thật sao?

Cậu làm sao mà dám để anh giúp. Cậu không muốn bắt ép anh làm những việc anh không thích. Như vậy rất miễn cưỡng nên đành cười trừ mà tự giải quyết. Ngày hôm nay quá khổ sở với cậu rồi!! 

Anh thì lại cảm thấy cậu hình như không muốn anh giúp. Anh nghĩ liệu có phải do cậu cảm thấy do anh vô dụng nên chẳng thèm nhờ anh không? Mặc dù nó có hơi..to thật nhưng mà anh vẫn có thể giúp cậu mà. Hay cậu là không cần đến anh nữa rồi?

Một lúc sau thì cậu bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Chưa kịp định thần thì lại nhìn thấy con thỏ kia ngồi trên giường ôm mặt thút thít rồi. Cậu nhanh chân bước lên giường, ngồi cạnh anh, ôn nhu hỏi :

- Tiêu Chiến, sao anh lại khóc?

Anh ngước đôi mắt long lanh đầy nước kia lên nhìn cậu, thủ thỉ :

- Cậu chủ, có phải cậu không cần tôi nữa không?

Cậu ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao anh lại hỏi như thế? Tôi không cần anh thì còn cần ai ?

Anh sụt sịt :

- Cậu..cậu có cho tôi giúp cậu đâu? Cậu nghĩ tôi vô dụng nên cậu không cần tôi nữa chứ gì?

Cậu nghe xong thì bật cười. Nhẹ lấy ngỏn trỏ đặt lên môi anh, ôn nhu nói :

- Không phải là không cần. Mà là tôi không thích ép anh làm những gì anh không muốn.

- Nhưng..nhưng mà...

- Không có nhưng gì hết, tôi không sao

- Cậu thật sự không sao?

- Nếu anh muốn thử xem nó có sao không thì...

- A thôi thôi...cũng muộn rồi, đi ngủ thôi cậu chủ.

Nói xong anh chui tọt vào chăn. Cậu bật cười rồi nằm xuống. Hai tay cậu kéo sát người anh vào mình, siết chặt eo anh. Mùi hương trên người anh rất thơm, một mùi hương tự nhiên không phải do sữa tắm, nó mang vẻ thuần khiết, trong trắng, ngây thơ của anh. Cậu rất thích mùi hương này. Anh ở trong lòng cậu ngại ngùng, rút đầu vào lồng ngực cậu, hít mùi hương bạc hà nam tính trên người cậu. Bật chợt nghĩ ra điều gì đó, anh bảo :

- Cậu chủ, cậu nhất định phải về sớm với tôi đó...Tôi không đợi được lâu đâu...

Anh cảm thấy một sự buồn tủi len lói trong lòng, giọng nói lúc này cũng trở nên lo lắng mà lại mang sự nhớ nhung cùng với tiếc nuối. 

Cậu vỗ võ nhẹ lưng anh, an ủi :

- Tôi nhất định sẽ về nhanh để lấy đồ thỏ ngốc nhà anh.

- Ai..ai là thỏ ngốc chứ.

Anh đánh nhẹ vào ngực cậu rồi lại choàng tay qua ôm eo cậu. Cậu bật cười :

- Tiêu Chiến, anh đáng yêu lắm. Tôi sẽ cố về thật nhanh để còn ăn thịt anh, nếu không sẽ có người khác cướp mất.

- Ai thèm cướp đồ của cậu chứ?

- Aizaaa con thỏ này vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp, tôi chỉ sợ đi được mấy năm về là con thỏ có gia đình rồi thôi...

Cậu giở giọng trêu đùa nhưng cũng mang hàm ý lo lắng. Anh thật sự quá ngây thơ, ngộ nhỡ bị người ta lừa rồi lấy luôn thì cậu phải làm sao cơ chứ. 

- Tôi chỉ dành cho một mình cậu thôi...

Anh nói một câu xuất phát từ tận đáy lòng. Tất cả những sự chân thật, ngây thơ của anh đã bộc lộ hết ra cho cậu. Bộ dạng đáng yêu này làm cho con tim cậu nhũn ra. Thật sự quá mê người rồi. Tiêu Chiến, anh làm cho cậu Vương kia u mê không còn đường lui nữa rồi!!! 

- Tiểu mê người, anh nói vậy cũng làm tôi yên tâm phần nào, nhất định chờ tôi nhé.

- Được! 

Cậu mỉm cười xoa xoa đầu anh. Tình yêu của anh dành cho cậu là tình yêu thuần khiết, xuất phát từ trong trái tim, cậu đã được định sẵn là người anh yêu đầu tiên cũng là người anh yêu cuối cùng. Bao nhiêu sự hồn nhiên, ngây thơ đều đã dành tất cả cho cậu. Và chính cậu cũng vậy, tình yêu cậu dành cho anh lớn hơn cả thế giới này, nó cũng xuất phát từ sâu trong thâm tâm cậu. Cậu dành hết tất cả sự ôn nhu, ấm áp cho anh và chỉ riêng mình anh. Cả hai đối với nhau đều là Nhất kiến chung tình! Phải, đó chính là Nhất Kiến Chung Tình!! Mãi không phai mờ. Dù khoảng cách có lớn cỡ nào thì tình yêu của bọn họ vẫn trường tồn.

- Cậu chủ, chúc ngủ ngon!

Anh vướn người lên hôn" chụt" một cái vào môi cậu.

Một lần nữa cậu lại nhẹ cười, dùng ánh mắt tran chứa đầy tình yêu thương nhìn anh.

- Tiêu Chiến, ngủ ngon.

Nói rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay là đêm cuối cùng cả hai được ngủ cùng nhau. Những ngày tháng tươi đẹp cũng đã tạm dừng. Sau bao nhiêu năm nữa thì cả hai mới có thể về được với nhau? Trăng đêm nay thật đẹp, soi sáng cả căn phòng nhỏ có hai con người đang ôm nhau ngủ say sưa kia....

.

END CHAP 6

ĐỌC LÀ PHẢI VOTE CHO TUI Á NHAAA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro