21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ khung cảnh mờ ảo sau bức kính xám trong lọt vào mắt Băng Vãn. Một phần do kính mờ nên y không nhìn ra được người đang xx với Tiêu Chiến là ai, một phần là do giọng của Vương Nhất Bác cũng đã đổi đi đôi chút nên khó mà nhận ra.

- Tiêu Chiến ! Cậu làm cái chuyện đồi bại gì ở trong đây vậy !?

Băng Vãn đứng quay lưng về phía cửa, cất tiếng vọng vào trong. Tiêu Chiến không kiềm được, vừa đánh Vương Nhất Bác vừa la lên :

- VƯƠNG ! NHẤT ! BÁC..!! Em..em đã thấy chưa...anh bị người khác nhìn rồi kìa..mau dừng...

(oimeoii ta nói nó "ôi con sông cuê con sông cuê" :)))

Băng Vãn nghe được thì liền nhận ra được cách nói của người kia nên nhanh chóng chạy vụt ra ngoài, không quên vứt lại một câu :

- Hai người cứ tiếp tục, nào xong gọi tôi sau !!

'Cạch.'

Tiếng cửa phòng đóng lại. Bên trong tiếng hoan ái vẫn tiếp tục vang lên.

- Vương..Nhất Bác..em..em còn không mau dừng...

- Aizo, phó TGĐ bị người ta nhìn thấy rồi kìa. _Vừa nói Vương Nhất Bác vừa dùng sức đâm sâu vào trong người anh.

....

30 phút sau...

Băng Vãn được mời vào nói chuyện. Tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn sống thì y vẫn có phần rất bất ngờ.

À..nhưng mà cái tư thế ám muội của hai phu phu nhà này có hơi...=)))

Tiêu Chiến ngại đỏ mặt, cứ cúi gằm xuống đất. Ngồi trong lòng Vương Nhất Bác nhưng không ngừng cựa quậy, đơn giản là vì cứ có cảm giác "cái đó" đang "đâm chọc" vào hạ thân.

- E hèm..Băng Vãn ? Tìm Tiêu Chiến có việc gì sao ? 

- À..nghe nói có người có ý đồ rút một nửa số phiếu cổ đông tại công ti WX.

- Ai có khả năng đó ? _Tiêu Chiến bỗng ngẩng mặt lên hỏi.

- Ừm..việc này...[Liếc mắt sang nhìn Vương Nhất Bác như ra ám hiệu gì đó]

- Bảo bối, anh vào trong nghỉ trước đi được không, chuyện này để em giải quyết, tối về sẽ kể lại cho anh sau.

- Ừm..được.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng nghỉ, đóng cửa phòng cho anh rồi ra ngồi nói chuyện với Băng Vãn.

- Hiện tại có một công ti mới nổi, có vẻ như rất kiêu căng nên tuyên bố đạp thẳng công ti WX của cậu xuống. Liệu cậu định xử lý thế nào ?

- Công ti đó tên gì ?

- Nghe nói là Trân Thị, thông gia với Lan Thị trước kia.

- Lan Thị ?

- Phải ! Là người cậu đã từng khiến họ phá sản, cậu quên rồi sao ?

- Làm sao mà quên được chứ.

- Vậy cậu tính thế nào ?

- Gọi cho bên đó, nói rằng hẹn Lan Liên gặp mặt trực tiếp với tôi vào ngày xx.

- Cậu định làm gì ?

- Không để cô ta sống sót trở về.

- Như vậy có hơi...

- Đụng đến Tiêu Chiến và tôi thì phải chịu thôi. Lấy cô ta ra làm gương, coi như cảnh cáo không một ai được lại gần anh ấy !

- Haiz..quá tàn ác...Vậy tôi về trước, hai người cứ tự nhiên đi...

Băng Vãn ra về. Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ thì đã thấy Tiêu Chiến ngủ rồi. Cậu lặng lẽ bế anh lên rồi đưa về nhà.

//5h chiều tại biệt thự riêng//

Hôm nay là cuối tuần, Han Vi dẫn Nguyệt Nhi và Tỏa Nhi về biệt thự để thăm Tiêu Chiến.  Đang pha sữa cho Tỏa Nhi thì cô thấy một ngừi đàn ông bịt kín mặt bế Tiêu Chiến bước vào nhà. Tất nhiên là bất ngờ rồiii

- Anh..anh là ai ? Sao lại bế Tiêu Chiến như vậy !?

- ...

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy Han Vi ở nhà mình. Nhưng rồi cũng không nói gì, vẫn im lặng bế anh lên phòng nghỉ ngơi.

Mãi một lát sau khi thay đồ xong, Vương Nhất Bác đi xuống nhà. Lúc này Han Vi đang dỗ Tỏa Nhi bú sữa tại ghế sofa. Vương Nhất Bác ngồi lại ghế đối diện.

- Sao cô vào được đây ?

- Tôi phải hỏi anh mới đúng, anh là ai mà vào được đây ?

- Vương Nhất Bác.

- À...hả ???

Han Vi tròn mắt quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

- Chẳng phải anh đã...

- Vẫn sống.

- À...

- Trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.

- Tôi là bảo mẫu của Tỏa Nhi, hồi trước Tiêu Chiến một mình vất vả làm việc ngày đêm chẳng màng sức khỏe, cũng chẳng nghĩ đến con cái, nhà cửa nên tôi đã xin làm chìa khóa để tiện dọn dẹp và nấu ăn cho anh ấy.

- Vất vả rồi. Cảm ơn cô.

- 8 tháng qua anh ở đâu ?

- Tôi bị thương nên điều trị ở 1 bệnh viện.

- À ừm...Vậy được rồi, tôi về trước, tôi nấu thức ăn qua rồi đó, lát anh hâm nóng lại là được. Tôi gửi Nguyệt Nhi ở đây, mai anh đưa nó đi học giúp tôi nhé.

- Ừm..

Vương Nhất Bác cảm thấy Han Vi cũng rất tốt. Chẳng trách Tiêu Chiến lại có thiện cảm với cô. Suy cho cùng thì cũng là một tay Han Vi giúp đỡ anh nên anh mới có thể tồn tại được đến ngày này. Cũng thật quá khổ sở !

- Mẹ ơi !

Nguyệt Nhi chạy từ trên tầng xuống. Xuống nhà thì chỉ thấy Vương Nhất Bác không thấy Han Vi đâu. Vì gương mặt của Vương Nhất Bác quá đáng sợ nên Nguyệt Nhi nhìn phát liền nhận ra ngay=)))

- Chú..à...ba ??

- Nhóc gọi tôi là gì ? _Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn con bé.

- Ba.

- ...

- Ba..ba vẫn còn sống sao ?

- Ừm.

- Ba đâu cần phải lạnh lùng như thế chứ ?

- Chứ nhóc muốn sao? 

- Baba sớm đã nói với con rồi. Ba đồng ý cho con làm con ba rồi !

- Tài lanh quá đấy ! _Vương Nhất Bác cốc nhẹ lên đầu Nguyệt Nhi.

- Mẹ con đâu rồi ạ ?

- Về rồi.

- Vậy ba dẫn con đi mua đồ được không ?

- Muốn mua gì ?

- Màu vẽ a. Con hết màu mất gòi :((

- Được rồi. Đợi ba chút.

- Ba vừa xưng ba với con sao ?

- Không thích ?

- Dạ thích ! _Nguyệt Nhi cười tít mắt.

- Rồi rồi. Con ra xe trước đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười. Đứa bé này cũng dễ thương đó chứ. Nhìn kĩ thì cũng rất đáng yêu. Lại ngoan ngoãn nên cậu rất sẵn lòng đón nhận đứa bé này.

Vương Nhất Bác bế theo Tỏa Nhi cùng Nguyệt Nhi đi mua đồ.

...

//6h chiều//

Tiêu Chiến thức dậy đã thấy mình ở trong phòng. Cố lết cái thân xuống nhà nhưng căn nhà trống không, chẳng có lấy một bóng người.

- Lại đi đâu rồi..?

Đi vào phòng ăn thì Tiêu Chiến thấy một mảnh giấy ghi chú viết tên Han Vi, cô nhắc nhở anh hâm lại thức ăn rồi ăn, ở dưới còn viết gửi Nguyệt Nhi và Tỏa Nhi cho anh chăm.

- Vậy Tỏa Nhi đâu rồi ? Nguyệt Nhi đâu ? Mấy người này đi đâu hết rồi ?

Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác, đầu dây bên kia là giọng của Nguyệt Nhi.

" Alo ạ ? "

- Nguyệt Nhi ?

" Baba ?? "

- Con và ba đang ở đâu ? Tỏa Nhi đâu ?

" Con được ba dẫn đi nhà hàng đó a. Ba đang bế Tỏa Nhi ngoài chỗ thanh toán, để lại điện thoại chỗ con á. Có cô nào xinh lắm, còn cười nói với ba và nựng Tỏa Nhi nữa. "

- Ba dẫn con đi nhà hàng ? Còn có cô nào ? _Tiêu Chiến thắc mắc. Trong lòng sớm có dấm chua=))

" Cô nào xinh lắm a. Hồi nãy ba còn xoa đầu cô đó nữa...A..Ba quay lại rồi nè.! "

- Xoa đầu gái ?? 

Tiêu Chiến đen mặt lại. Bàn tay kia đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu.

" Baba ? "

- ...

" Baba con tắt máy rồi sao ? " _Tiếng Vương Nhất Bác lọt vào điện thoại, Tiêu Chiến bực mình nên cúp máy thật luôn.

//Ở nhà hàng //

- Ủa sao Tiêu Chiến đã cúp máy rồi ? Con nói gì với anh ấy vậy ? _Vương Nhất Bác bày vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Tiêu Nguyệt.

- Con chỉ nói là có cô nào cười với ba thôi. Xong baba cúp máy luôn á.

- ... 

Vương Nhất Bác bỗng nhiên rùng mình. Cảm giác sờ sợ từ đâu vọt lên. Kiểu này có khi ở nhà đã chuẩn bị cái vỏ sầu riêng cho cậu về nhà sẵn quỳ luôn rồi cũng nên...

- Nhất Bác, đây là con gái anh sao ?! _Cô gái hồi nãy đi lại chỗ Vương Nhất Bác, nhướn mày nhìn Nguyệt Nhi

Ánh mắt của Vương Nhất Bác có gì đó không đúng, không phải là lườm Hạ Yên đấy chứ ?

- Anh nhìn em kiểu gì vậy, em làm gì sai à ? _Hạ Yên cau mày thắc mắc.

- Anh dâu em giận anh rồi đấy !

- Ơ..em làm gì ? Cơ mà Tỏa Tỏa dễ thương quá, bé gái này cũng dễ thương ghê!

Vương Hạ Yên chính là tình cờ đi qua quán này, mua ít đồ ăn đem về cho bảo bối của ẻm=)) Chuyện là Kiêu Nhân cùng Hạ Yên quyết định sẽ dùng phương pháp y học để có em bé. Hiện tại Kiêu Nhân đã có mang 3 tháng rồi. Vì sức khỏe yếu nên Hạ Yên một tay chăm sóc laopo của mềnh rất chu đáo.

Y vừa đưa tay ra định xoa đầu Vương Tiêu Nguyệt thì bé né tránh luôn, không thèm liếc cô lấy một cái. Hạ Yên bật cười.

- Aiza...con bé này đáo để lắm đó nha ! Cô là em gái của ba con đó ! Con còn sợ baba con mất chồng hay sao !?

- Ba ! Cô này là em của ba thật sao ? _Nguyệt Nhi ngước đôi mắt đang giận lên nhìn cậu

- Thật ! Con gọi bằng cô đó.

- À..con hiểu rồi..

- Sao ? Đặt đồ ăn xong rồi, đi về với baba con chứ ? _Vương Nhất Bác nhướn mày.

- Dạ !

- Bai !! _Hạ Yên vẫy tay chào 3 người.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi ra về.

//6h45//

- Tiêu Chiến ? Em về rồi ! 

Vương Nhất Bác bước vào nhà. Nhìn quanh phòng ăn thì vẫn thấy đồ ăn ở đó, khắp tầng 1 đều không có ai, nhẩm đoán chắc anh đang ở trên phòng. Cậu nhắc Nguyệt Nhi về phòng tắm rửa rồi ẵm Tỏa Nhi đi lên phòng tìm Tiêu Chiến.

Nguyệt Nhi rất thích vẽ, không những vẽ đẹp còn học giỏi, tay nghề thiết kế những món nhỏ xinh xinh rất sáng tạo và chi tiết (lây Tiêu Chiến đó chèn),  được ba mua màu vẽ cho thì tâm trạng cực kì hớn hở. Bé rất vui khi mình có 2 người ba, lại được ông bà ngoại nội chăm sóc chu đáo. Trước giờ chưa được như vậy nên bé cực kì cực kì yêu mến mọi người luôn nga~

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng, đặt Tỏa Nhi nằm nôi rồi ngồi trên giường chờ Tiêu Chiến tắm.

Một lát sau Tiêu Chiến bước ra với một bộ quần áo ngủ cực rộng, lại mỏng, cúi người xuống là có thể thấy hết ngay.

Đôi mắt dỗi hờn liếc Vương Nhất Bác một cái rồi không nói gì, anh bế Tỏa Nhi lên chơi với bé.

- Bảo bối, em sai rồi, đừng có giận em.

Vương Nhất Bác đi đến ôm eo Tiêu Chiến từ sau lưng, cằm dựa vào vai Tiêu Chiến. Anh khẽ giật mình một cái, đôi hàng mi rũ xuống.

- Bỏ tay ra.

- Đừng giận em mà.

- Tôi nói em không nghe thấy ?

- Dạ... _Vương Nhất Bác ỉu xìu quay về giường ngồi thụp xuống.

Tiêu Chiến cứ thế mà bơ cậu, dỗ dành Tỏa Nhi một lúc cho bé ngủ rồi đưa bé sang cho Nguyệt Nhi trông. 

Hai người cứ thế mà im lặng ngồi trên giường. Vương Nhất Bác lo sợ anh giận nhưng lại chẳng biết dỗ làm sao.

Hồi nãy Tiêu Chiến mang Tỏa sang phòng Nguyệt đã hỏi kĩ bé, và biết đó chỉ là em họ nhưng anh vẫn cố giả vờ giận dỗi để xem cậu dỗ như nào. Ai mà ngờ cậu lại im lặng.

Trong lòng Tiêu Chiến hiện tại : "Vương Nhất Bác, em bị tai nạn xong giờ không dỗ anh được một câu nào ngọt ngào hay sao ? Sao lúc này em trở nên ngốc thế ? Đáng bị giận !! "

Còn Vương Nhất Bác thì... : " Haiz, anh ấy giận mất rồi, một câu cũng không thèm nói với mình...phải làm sao đây ? Biết dỗ thế nào ? "

Vậy là hai người tiếp tục ngồi im lặng thêm 30 phút...=))))

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn mở lời trước.

- Em không có lời nào để giải thích với tôi sao?

Vương Nhất Bác nắm lấy cơ hội, nhanh nhảu đáp một tràng.

- Bảo bối anh đừng hiểu lầm. Cô gái đó là Hạ Yên. Là em gái em thôi mà... em biết sai rồi..Em không nên xoa đầu nó. Nhưng anh đừng giận em. 

- Vậy giờ anh không tin lời em nói thì em làm thế nào ?

- Em không nói dối đâu mà...quán đó có camera, để em đến trích đoạn cam đó mang về cho anh coi nhé ?

- Không cần ! _Tiêu Chiến cau mày.

- Vậy..vậy phải làm sao ?

- Vương Nhất Bác, em giả ngốc hay ngốc thật vậy ? Bộ lối tự vựng của em ít đến vậy luôn hả ? EQ của em cũng thấp quá đi.

- Anh nói vậy là sao ? Em không có hiểu ?

- Em không dỗ bằng lời được thì cũng phải dỗ bằng hành động đi chứ ? Không hiểu cái gì ?

Tiêu Chiến trách móc Vương Nhất Bác. Ý "hành động" của anh ở đây là dẫn anh đi ăn nhà hàng, đi vui chơi đó nha=)) hổng có phải "hành động" kia đâu. Mà đầu Vương Nhất Bác max đen tối. Không chần chừ mà tiến đến hôn anh.

Tiêu Chiến tạm thời bất động 5s vì không hiểu Vương Nhất Bác đang làm cái gì...

- Em làm cái gì vậy ?

- Dỗ anh bằng hành động.

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đè anh xuống giường, hai tay không yên phận mà nghịch ngợm thân trên của anh.

- 9 tháng anh mang thai, 8 tháng không gặp anh. Bây giờ anh phải đền bù.

- Em đừng có quá đáng...mau ra sofa ngủ đi..!

- Anh ngủ được khi không có em sao ?

- Tất nhiên là ngủ được. Mấy tháng qua không có em chẳng phải anh vẫn sống tốt hay sao ?

- Nhưng em thì không.

- Anh đói rồi. Chỉ muốn ăn thôi..mệt lắm... _Tiêu Chiến bày ra vẻ cạn kiệt sức lực.

Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi bế anh xuống nhà không quên gọi Nguyệt Nhi xuống ăn tối.

Một nhà bình yên hạnh phúc như này quả thật rất mãn nguyện. Tiêu Chiến thật lòng chỉ mong cho gia đình của chính mình có thể đơn giản mà sống qua ngày, không lo chuyện bao đồng, không cãi vã, không nóng nảy. Thỉnh thoảng có chút giận dỗi mới vuii=)))

À nhưng mà hôm nay cậu Vương phải ngủ lại ở phòng Nguyệt Nhi cùng Tỏa Nhi. Vì mệnh lệnh của laopo không thể cãi=))). 

- Bảo bảo, cho em vào đi mà, em chỉ ôm anh thôi.

- Không ! Sang ngủ với con mà trông con đi !

- Anh à, em...

' Cạch.'

Tiếng cửa phòng khóa lại, Vương Nhất Bác nước mắt cá sấu ngậm ngùi quay về phòng của Tỏa Nguyệt chịu thua=)))

//Ngày đối đầu của Vương Nhất Bác cũng đã đến//

Hôm nay Vương Nhất Bác đi đến chỗ hẹn từ sớm. Không biết bằng cách nào, Vương Hạo Hiên mượn đủ một đám người lực lưỡng đến cho cậu.

5h chiều tại căn nhà hoang bên khu đồi cỏ XXX

Một đám người áo đen cầm đủ các loại gậy cùng Lan Liên tiến vào địa điểm đã hẹn trước. Vương Nhất Bác một mình đi ra nói chuyện với cô ta. Khoảng cách khá gần, tưởng trừng chỉ cần Vương Nhất Bác đưa tay ra liền có thể bóp cổ được cô ta. Ả hắng giọng :

- Vương Tổng số cũng thật may quá đi ! Tai nạn vậy mà còn chưa xuống hoàng tuyền hay sao !?

- Cô cũng không kém. Dơ bẩn như vậy mà vẫn chưa bị nghiệp quật.

- Hầy..hay là chúng ta thương lượng một chút nhỉ...? _Lan Liên nhếch mép, cầm cây gậy lên nhìn.

- Tôi không muốn nói chuyện với người thiếu hiểu biết.

- Tôi vẫn còn kịch hay cho anh xem đó.

- Thừa thời gian !?

- Đây có phải là Tiêu thiếu gia- Tiêu Chiến !? _Lan Liên bất ngờ cầm điện thoại lên, bật loa ngoài cho Vương Nhất Bác nghe.

Phía đầu dây bên kia tỏ vẻ khó hiểu.

" Đúng vậy. Cô là..? "

- Ây da, Tiêu thiếu ơi là Tiêu Thiếu, chồng của anh á..đòi giết tôi nè ! _Ả ta dơ điện thoại trước mặt Vương Nhất Bác.

- Lan Liên ! Câm miệng ! _Cậu tiến đến nắm chặt cổ tay đang cầm điện thoại của ả ta, đôi mắt đỏ ngầu lên.

" Vương..Vương Nhất Bác !? Em đang ở đâu ?? " _Phía bên kia sốt sắng hơn.

- Áa..Tiêu Chiến, sau hôm nay tao sẽ khiến mày đau khổ. Chờ thời mang xác Vương Nhất Bác về đi!

- Chết đến nơi còn lên giọng.

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác thả tay của ả ta xuống, cậu cầm súng lên bắn vào bả vai trái của Lan Liên một phát.

- Aaa...bọn mày, lên cho tao !

Ngay lập tức một đám sau lưng Vương Nhất Bác và một nhóm người của Lan Liên nhào lên đánh nhau mãnh liệt.

Ả ta thừa cơ hội cầm gậy cố lết ra đằng sau lưng Vương Nhất Bác, nhân cơ hội cậu đang không để ý, đập mạnh một cái vào lưng khiến cây gậy gỗ gẫy ra làm đôi.

Vương Nhất Bác ngã khụy xuống, theo phản xạ quay ra đằng sau bẳn thẳng một phát giữa ngực cô ta. 

Lan Liên ngã lăn ra nền đất. Ả cười một cách miệt thị :

- Vương Nhất Bác. Nếu tao đã đi đến bước đường này, cái mạng này không giữ được...thì mày cũng chẳng sống được đâu haha......

Nói xong thì ả tắt thở.

Vương Nhất Bác bò lên với lấy điện thoại, gọi cho Tiêu Chiến rồi rên lên từng chữ.

- Tiêu Chiến, gọ..i cả..nh sát đến..đến..nhà..ho..ang xxx...

" Vương Nhất Bác ! Nhất Bác ! ALO ??? "

Vương Nhất Bác bất tỉnh. Đám người kia vẫn đánh nhau hung hăng, không ai nhường ai.

...

15 phút sau Tiêu Chiến cùng tiếng còi xe báo động của cảnh sát đến nơi.

Tất cả những người còn sống sót đều bị bắt về đồn. Trong đó cũng không ít người bị thương nặng và mất mạng.

Tiêu Chiến sốt sắng, chạy loạn tìm Vương Nhất Bác. Nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh nằm một mình tại bãi đất kia, anh chạy thật nhanh đến.

- Vương Nhất Bác ! Em tỉnh lại ! Mau tỉnh lại cho anh...!!

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, gào tên cậu thật to.

...

3 ngày sau...

//Tại bệnh viện //

Sau khi Vương Nhất Bác được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị đánh gãy 2 xương sườn, chấn thương nặng ở lưng, sau này có thể sẽ bị di chứng. Tạm thời chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại.

Tiêu Chiến khóc đến cạn kiệt sức lực. Nhìn cậu nhợt nhạt ở trên giường bệnh mà đau lòng đến chết nhưng lại chẳng dám nói cho ai ngoài Băng Vãn và Hạo Hiên để thay phiên chăm sóc cậu.

Hôm nay là ngày thứ 3 Vương Nhất Bác bất tỉnh. Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh với vẻ mặt mệt mỏi, một tay bế Tỏa Nhi, một tay cầm hộp cháo để lên bàn.

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác..sao em lại phải liều mạng như vậy...? Còn không mau tỉnh lại cho anh ? Anh bế theo Tỏa Nhi đến thăm em này. Mau dậy tạ lỗi với anh đi Vương Nhất Bác...anh mệt quá rồi...Anh không muốn mất em thêm lần nữa đâu Nhất Bác...

Đôi mắt anh đỏ ửng lên, những giọt nước mắt lại chảy xuống. Chỉ vì một mối thù chẳng ra làm sao, Vương Nhất Bác lại liều mạng để trả thù. Trong mắt cậu liệu thực sự tồn tại một Tiêu Chiến ? 

- Ti..êu..Chi.ến...

Tiếng nói yếu ớt vang lên thật nhỏ. Tiêu Chiến ngước mắt lên giường bệnh, nắm chặt tay của Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác..em tỉnh rồi ?!

Vương Nhất Bác chớp mắt.

- Anh..đừng khóc...

Tuy chỉ là nói thầm nhưng Tiêu Chiến vẫn đủ nghe thấy, anh gật đầu mỉm cười. Vì Vương Nhất Bác bị thương ở lưng nên chỉ được phép nằm ngửa 24/24. 

- Nhất Bác, em ăn ít cháo nhé !?

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu nhìn về phía Tỏa đang nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến ngủ một cách ngon lành. Cậu chỉ về bé rồi chỉ tay lại chỗ giường.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt bé Tỏa xuống nằm bên cạnh Vương Nhất Bác. Đôi một nhợt nhạt cong lên mỉm cười. 

- Anh đừng khóc nhé...sẽ mệt lắm đó.

Vương Nhất Bác yếu ớt thốt lên từng từ thật nhỏ, rồi ôm Tỏa Nhi thiếp đi. Tiêu Chiến chỉnh lại chăn cho cậu rồi ngồi yên ngắm cậu ngủ.

Gương mặt xanh xao của Vương Nhất Bác hiện rõ qua từng ánh nắng của cửa sổ chiếu vào, gò má cao hơn. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu gầy đi rất nhiều. Đôi mắt nhắm nghiền lại trong sự mệt mỏi, hai bên mày còn hơi cau lại.

Tiêu Chiến đưa tay lên sờ mặt cậu, cảm giác như chỉ có da và xương. Má sữa trước kia cũng mất bớt đi. Đôi môi khô khốc, trắng bệch mang lại cho Tiêu Chiến một cảm giác đau như cắt.

Ngồi ngắm một lúc thì Tiêu Chiến buồn ngủ, anh gục người xuống giường mà thiếp đi.

...

Băng Vãn đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào trong. Cảnh tượng này khiến y cũng thật đau lòng. Tiêu Chiến mải chăm Vương Nhất Bác mà 2-3 ngày nay chẳng ăn uống gì, cũng không ngủ đủ giấc. Sắc mặt anh cũng kém đi trông thấy. Y muốn khuyên can cũng chẳng thể được, chỉ biết lắc đầu mà đau lòng thay...

.

.

.

Lỗi nhiều quá ạ =))) chắc iem phải xóa đi viết lại bản khác cho hoàn chỉnh, sửa đi sửa lại quài hông hết lỗi á huhu 🥺 lần 1 cũng bị lỗi lần 2 sửa up lại cũng lỗi mà không ai nói em :< lần 3 cũng lỗi, giờ lại up lại đây ạ...=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro