22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 23...

Vương Nhất Bác vẫn chưa hồi phục vết thương nhưng cậu cũng đã ngồi lên được. Thi thoảng Tiêu Chiến sẽ dìu cậu ngồi xe rồi đẩy đi hóng gió.

Tiêu Chiến sau một thời gian chăm Vương Nhất Bác thì gầy xụp hẳn ra, nhìn không nhận ra là Tiêu Chiến trắng trắng mềm mềm nữa. 

- Tiêu Chiến, cảm ơn anh nhiều lắm...

Vương Nhất Bác bế Tỏa Nhi trong lòng, Tiêu Chiến đang đưa cậu đi ngoài sân bệnh viện. Anh khựng lại.

- Sao thế ? Sao em tự nhiên lại cảm ơn anh ?

- Cảm ơn anh vì đã tận tình chăm sóc cho em..và cũng chấp nhận em sau vụ việc đó...

- ...

- Anh vốn dĩ chưa từng chấp nhận em sau việc đó.. _Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

- Anh....

- Chỉ là muốn một lời giải thích từ em.

- Em...

- Hửm ?

- Là do cô ta tâm địa xấu xa, cảnh cáo 1-2 lần đều không biết điều, chi bằng cho cô ta xuống địa ngục, có thể xám hối.

Vương Nhất Bác nựng nựng má Tỏa Nhi, miệng kéo lên một đường cong.

- Vương Nhất Bác..giết người là phạm pháp !

- Em đã báo với cảnh sát rồi, sau khi khỏi hẳn sẽ tự đầu thú. Liệu anh có chờ được em không ?

Tiêu Chiến sững sờ mất một lúc. Sau đó anh không nói gì mà đưa cậu về lại phòng.

Về đến phòng, đôi chân Tiêu Chiến lập tức khụy xuống sàn, anh nắm lấy hai tay Nhất Bác. Anh khóc rồi... Vương Nhất Bác không biết làm sao để dỗ dành chỉ bảo anh đứng dậy vì cậu ngồi xe không thể đứng. Tiêu Chiến đau lòng mà nhìn cậu :

- Sao em phải làm vậy..? Anh chờ được sao ? Anh đã 30 rồi...sẽ như nào khi em không có bên anh chứ ?

- Anh..đứng lên đi..

- Nhất Bác..anh phải làm sao đây..?

- Em đã khai với cảnh sát rồi. Sau khi khỏi em cũng tự đi đầu thú. Nhưng không đến mức bị đi tù đâu.

- Em đã..đã làm chuyện như vậy...sao mà không đi tù được ? Em lại tìm cách sao ? Nhất Bác..anh xin em...đừng làm những chuyện sai trái nữa...

- Sai trái sao ?

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh. Dường như có chút giận dỗi. Cậu tiếp lời.

- Em không làm gì sai trái cả. Tất cả cũng chỉ vì anh ! Vậy mà anh lại nói là em làm chuyện sai trái ? Tiêu Chiến ! Anh..!! Anh về đi...

- Nhất Bác...

Vương Nhất Bác đưa Tỏa Nhi lại cho anh rồi quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ cậu thực sự đã giận anh rồi.  

Bất quá Tiêu Chiến cũng là vì muốn tốt cho cậu nên mới nói như vậy. Anh cũng quá khổ cực. Anh chỉ muốn sống một cách yên bình thôi. Cả hai đều đau đớn, kết cục đều không đẹp.

...

Vương Nhất Bác đã giận anh mất 4 ngày trời, 4 ngày không nhìn mặt cũng không nói chuyện với anh. Anh thì biết làm sao cơ chứ. Chỉ âm thầm đến rồi lại về.

Sang ngày thứ 28...

Tiêu Chiến dẫn Nguyệt Nhi đến thăm Vương Nhất Bác, khi vào phòng thì Nhất Bác lại bảo anh ra ngoài và không muốn nói chuyện. 

Nguyệt Nhi nhận thấy được tình hình của 2 ba, bé nghĩ thêm gì đó rồi chạy lại ngồi lên giường cạnh Nhất Bác.

- Ba...

- Ừm.

- Ba đã đỡ đau lưng chưa?

- Ba đỡ rồi. _Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu Nguyệt Nhi.

Bé tròn mắt ngó đầu ra sau lưng của Vương Nhất Bác nhìn nhìn rồi chạm vào.

- Ba có đau không ạ?

- Haha..không đau không đau.

- Ba phải khỏe lại để về chăm Tỏa Nhi giúp baba nha. Dạo này Tỏa Nhi hay khóc, baba Tiêu thường thức khuya để dỗ bé. Baba gầy đi nhiều lắm rồi.

- ...

Vương Nhất Bác  im lặng. Cậu hiểu. Cậu cũng nhìn rõ, cậu cũng cảm nhận được rằng anh đã rất lao lực. Nhưng mà giữa anh và cậu hiện giờ như có một bức màn mỏng, ngăn cách hai người thấu hiểu và quan tâm nhau. Rõ ràng chỉ là một câu nói, vì cớ gì cậu lại đem lòng giận anh, vì cớ gì anh lại im lặng. Tại sao cả hai lại không bộc lộ hết ra, không lẽ, cậu và anh chưa thực sự hòa làm một?

- Ba..ba giận baba phải không ?

- Sao con biết ? _Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Nguyệt Nhi

Bé đáp lại như  một bà cụ non, tuy vô lý nhưng lại hợp lý, không logic nhưng lại rất thuyết phục :

- Con nhìn biểu cảm của ba và baba là biết. Baba buồn lắm. Hôm qua con thấy baba khóc nữa. Baba làm gì sai sao ạ ?

- Khóc ? Anh ấy khóc sao  ?

- Dạ. Con đã nghe thấy tiếng baba khóc khi ru Tỏa Nhi ngủ.

- ....

- Ba, con không muốn 2 người giận nhau. Nguyệt Nhi cũng muốn được ba và baba cùng ôm ôm :(

- Ừm..được rồi. Ngoan, con ra ngoài đi, ba mệt rồi.

- Dạ. Ba nghỉ đi.

Nguyệt Nhi chạy ra ngoài rồi đẩy Tiêu Chiến vào phòng. Bé nhanh chóng đóng cửa lại rồi đứng ngoài nhìn vào.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Tấm lưng vững chắc luôn là điểm tựa cho anh đang quay về phía cửa sổ. Tiêu Chiến bước đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, anh ngả đầu xuống vai cậu, không nói gì.

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên. Cậu ngồi im cho anh dựa, đôi mắt nhỏ vẫn nhìn ra phía trước.

Chắc hẳn trong lòng cả hai đều đang có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng lại là nghĩ về đối phương.

Tiêu Chiến nghĩ rằng, chỉ cần có thể dùng hành động ấm áp một chút, nũng nịu một chút thì Vương Nhất Bác sẽ mềm lòng mà hết giận anh. Cũng mong rằng cậu có thể hiểu cho anh.

Vương Nhất Bác cũng không khác anh là mấy. Cậu muốn dùng tay ôm trọn anh vào lòng mà nói lời yêu ngàn lần vạn lần. Cậu muốn bày tỏ rằng cậu thật sự quan trọng anh hơn tất cả những người khác. Chỉ có anh mới khiến cậu phát điên, cũng chỉ có anh mới khiến cậu có động lực để bên anh. Cậu muốn nói rằng những việc cậu làm là vì anh, là vì cậu yêu anh.

Tiêu Chiến làm sao biết Vương Nhất Bác đang nghĩ những gì, anh chỉ biết nói với cậu một câu, mong rằng có thể nguôi ngoại tất cả nỗi niềm trong lòng cậu.

- Nhất Bác...anh không biết phải nói sao cả. Nhưng anh lo lắng cho em cũng chỉ có 1 lý do duy nhất, đó là vì anh yêu em.

- Em biết...nhưng những việc em làm cũng là vì anh..vì em cũng yêu anh hơn tất cả những gì em có.

Tiêu Chiến quay qua. Ánh mắt chứa đầy thâm tình nhìn cậu. Anh cúi xuống áp lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào.

Hai tay Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, dụi đầu vào bả vai anh tham lam ngửi mùi hương đào mật. Thật dễ chịu !

- Nhất Bác..em muốn ăn gì đó không ?

- Ừm. Muốn ăn anh.

- H..hả ?

- Ngồi im cho em ôm. _Vương Nhất Bác tiếp tục dụi đầu vào người anh.

Đúng là một chiếc cún dính người ! 

- Nguyệt Nhi đang ở ngoài đó, em mau buông đi.

Vương Nhất Bác buông tay ra, mặt ỉu xìu như vừa bị mắng. Tiêu Chiến cười cười hôn lên má của cậu rồi đi ra ngoài.

....

Qua 2 tháng ở bệnh viện thì Vương Nhất Bác cũng được về nhà. Tuy chưa được vận động mạnh nhưng đã đi lại được.

Hơn một tháng nữa là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của hai người. Thực ra thì cả hai đều rất trông mong đến ngày đó để có thể có một gia đình quây quần bên nhau cười nói vui vẻ. 

Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh và cậu cùng bé Tỏa và bé Nguyệt cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện thường ngày, trải qua một ngày kỉ niệm đáng nhớ. Như vậy là quá hạnh phúc đối với Tiêu Chiến. Đó cũng chính là nguyện vọng mà anh luôn mong đợi từ khi ở bên cậu.

Trước mắt thì Tiêu Chiến chưa nhớ ra, anh chỉ chăm chú vào việc săn sóc Vương Nhất Bác. Sức khỏe gần đây của cậu xuống đi rất nhiều. Ngày xưa khỏe mạnh bao nhiêu thì bây giờ gầy ốm đi bấy nhiêu. 

Lại nói, số cân nặng trước kia của Vương Nhất Bác là hơn 60kg, hiện giờ đã tụt còn 59kg. Thật quá xót xa ! Đã vậy cậu còn kén ăn như người ăn kiêng. Bảo không lo lắng sao mà được cơ chứ !!

Tiêu Chiến thì cũng chẳng khá hơn là bao, trước kia vòng eo thon gọn thì giờ đã tóp lại nhỏ xíu. Thân hình vốn thon thả giờ nhìn chỉ thấy toàn chiều 'cao'. Khi ôm cảm giác như lọt thỏm vào người, nhỏ nhắn lạ thường.

Hai người không xót cho bản thân cũng thôi đi ! Để cho hai bên nội ngoại nhìn bộ dạng suy sụp của Tiêu Chiến thì lại càng đau lòng hơn ! Nếu biết Vương Nhất Bác còn sống mà bị thương ra nông nỗi này, nhất định mẹ Vương sẽ xỉu ra mất thôi.

...

- Nhất Bác, hôm nay em muốn ăn gì ?

Tiêu Chiến đứng trong bếp nói với Vương Nhất Bác đang ngồi nghịch điện thoại ngoài bàn ăn.

- Ừm...anh nấu gì em cũng ăn.

- Hửm ? Vậy ăn đồ thanh đạm một chút nha ?

- Ừm.

Vương Nhất Bác chính là đang mải chơi game đến nỗi không nghe Tiêu Chiến nói gì. Chỉ đáp qua loa vài từ.

- Vương Nhất Bác ! Ra trông con đi, em ngồi đó nghịch cái gì ?

- Ừm..lát nữa em ra liền...

Vẫn là mải mê nhìn vào điện thoại.

Tiêu Chiến mình đeo tạp dề, tay cầm cái chảo đi ra bàn ăn. Anh đập cái chảo xuống bàn một cách "nhẹ nhàng", giọng cũng ngọt hơn.

- Anh nói gì em không có nghe phải không ?

- Ừm... [Vẫn đang nhìn điện thoại, không nghe ra từ gì]

- VƯƠNG ! NHẤT ! BÁCCCCCC !!!!

Tiêu Chiến la to lên khiến Vương Nhất Bác giật mình rớt điện thoại, cậu tròn mắt nhìn lên anh, hỏi lại bằng một giọng không thể thản nhiên hơn.

- Anh gọi em to vậy ? Gọi nhỏ thôi em cũng nghe được mà ?

- Tôi nói nãy giờ em nghe gì ?

- A...hả..?

- Còn "hả" ? Em tin tôi cạch mặt em luôn không ? Ngày nào tôi cũng vất vả chăm em, em có giúp gì cho tôi chưa ? Bảo trông con thì em làm gì ? Hả ? _ Tiêu Chiến nói một tràng dài.

" Sao anh ấy lại trở nên đanh đá giống mẹ vậy ? " 

Vương Nhất Bác túa mồ hôi ra khắp trán. Cái biểu hiện này cũng chỉ có ở mẹ Vương. Chứng thực rằng anh đã thay đổi. Mà cũng không phải, là do kết hôn vào nên thay đổi đó thôi. Tính cách thật khác xưa. Vương Nhất Bác lại nhớ hồi Tiêu Chiến non mềm dịu dàng ngày xưa. Nhưng không vì thế mà không thích anh của bây giờ đâu nha ! Chỉ là có chút sợ...=))) (quyền nóc nhà bị đoạt rồi, giờ anh Tiêu là nóc, cậu Vương chỉ là cột thôiii)

- Em còn đần người ra đó ? Mau ra ngoài xem con đâu rồi ?

- V..âng...

Vương Nhất Bác lật đật chạy ra ngoài phòng khách. Bộ dạng ngờ nghệch không hiểu chuyện gì khiến Tiêu Chiến ở trong bếp cười muốn nội thương. Xem ra chỉ có biện pháp này mới có thể 'bảo ban' được Vương Nhất Bác. Cảm giác được 'bắt nạt' cậu cũng không quá tệ đi !

.

// Ngoài phòng khách//

Nguyệt Nhi đang ngồi trên sofa đọc sách, bên cạnh là Tỏa Nhi đang tự chơi một mình. Vương Nhất Bác đi lại bế Tỏa Nhi ngồi vào lòng, vẻ mặt ỉu xìu.

- Baba Tiêu tại sao lại mắng ba vậy ạ ?

Đôi mắt Nguyệt Nhi vẫn dán vào mặt sách, miệng nhỏ thì hỏi han nam nhân bên cạnh. Vương Nhất Bác than vãn.

- Haiz...chẳng phải do con với Tỏa sao ? Có trẻ con thật rắc rối..

- Ba không thích có con với bé Tỏa ạ ?

Nguyệt Nhi bỏ sách xuống, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cười trừ, luống cuống giải thích.

- Không có, con đừng hiểu lầm...

- Hứ ! Con biết thừa ! Ba không muốn có con với bé Tỏa là vì muốn được baba yêu thương chứ gì ? Tối nào con cũng thấy ba mè nheo baba của tụi con.

- ...

Vẻ mặt hiểu biết của bé Nguyệt làm Vương Nhất Bác câm nín. Cậu tự hỏi sao anh có thể nhận nuôi một cô bé còn lớn trước tuổi như vậy.

- Con nói đúng rồi chứ gì ? _ Nguyệt Nhi nheo mắt lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

- Ha..bớt lanh đi !

Vương Nhất Bác nhéo cái má trắng mềm của Nguyệt Nhi. Bé bày vẻ mặt ghét bỏ ra nhìn cậu rồi lại cầm sách lên đọc. Vương Nhất Bác thở dài.

Một lúc lâu sau khi cả 3 ba con đã ngủ ngoài ghế sofa được một giấc rồi. Tiêu Chiến đi ra xem thì thấy...Vương Nhất Bác ôm Tỏa Nhi trong lòng, đầu nghẹo sang một bên, Nguyệt Nhi thì dưới tay là sách nhưng tư thế ngồi ngủ cũng chẳng khác Vương Nhất Bác là mấy.

Tiêu Chiến lắc đầu chịu thua. Anh đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một lúc rồi nhẹ nhàng lay người gọi cậu dậy.

- Nhất Bác !? Mau dậy ăn trưa đi ?

- Ừm...

Vương Nhất Bác mơ màng, dường như chưa nghe thấy gì.

Tiêu Chiến hai tay giữ mặt của Vương Nhất Bác, áp môi mình lên môi cậu một nụ hôn. Đôi mắt của Vương Nhất Bác dần mở ra.

- Chịu dậy ăn trưa chưa ?

- Hôn thêm miếng nữa đi..em chưa có tỉnh.. _Vương Nhất Bác nhìn anh.

Vậy là Tiêu Chiến phải hôn Vương Nhất Bác thêm lần nữa=))))

- Gọi Nguyệt Nhi dậy đi, anh đi bày đồ ăn.

...

Bữa ăn sẽ qua đi một cách tự nhiên và chẳng có gì đáng nói cho đến khi mẹ Vương qua thăm Tiêu Chiến.

Sau khi ăn xong thì Nguyệt Nhi lên phòng tiếp tục với công chuyện đọc sách. Bé Tỏa được Vương Nhất Bác bế ra ngoài phòng khách dạy chơi 'game' =))) Tiêu Chiến gọt hoa quả rồi đem ra phòng khách ngồi. 

- Nhất Bác ! Em đang dạy con làm gì thế hả ? 

- Em thấy Tỏa rất thích đó nha~ Hông chừng mai mốt có thể làm game thủ luôn đó chứ.

- Mà em định tính sao với cảnh sát ?

- Em đã khai rồi. Em nói rằng em chưa làm gì, là họ tự giết nhau rồi lây qua em. Em cũng chỉ bị phạt tiền thôi.

- Ừm..vậy được rồi.

- Anh yên tâm. Đừng nghĩ nhiều.

- Được được. Không nghĩ nữa.

Ngồi một lúc thì Tỏa Nhi buồn ngủ. Vương Nhất Bác bế bé lên phòng. Tiêu Chiến dọn dẹp một lát rồi cũng định lên sau.

' Cạch. '

Tiếng cửa mở ra. Không ai khác là mẹ Vương. Đã mấy tháng rồi bà chưa được gặp Tiêu Chiến. Cũng là sợ anh làm việc quá sức, không chăm lo cho bản thân kĩ càng nên đích thân đến thăm Tiêu Chiến.

- A Chiến !

Tiếng mẹ Vương vang lên. Tiêu Chiến vừa đặt đĩa hoa quả xuống bàn ăn, nghe được giọng bà thì giật mình một cái. Anh hoang mang.

" Chết rồi.. Làm sao giờ..? Nhất Bác chưa hồi phục sức khỏe, lỡ..lỡ mẹ biết thì làm sao? "

Tiêu Chiến bất động tại bàn ăn. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ lên mặt anh. Mẹ Vương vội chạy lại.

- A Chiến..Con có sao không ?

Lúc này Tiêu Chiến mới sực tỉnh. Thôi thì ứng phó cho qua chuyện vậy.

- A..con..con không sao..chỉ là đang mải suy nghĩ 1 số công việc thôi ạ...

- Con đó...Gầy quá rồi.! Đừng chỉ nghĩ đến công việc, chăm lo cho bản thân con đi. Người già như mẹ nhìn thấy xót lắm.

Mẹ Vương trách móc Tiêu Chiến. Anh cười xòa.

- Dạ..Mẹ ra phòng khách ngồi, con đi lấy thêm ít trái cây cho mẹ.

- Không cần không cần..Mau ra ngoài đây với mẹ. Mẹ muốn nhìn con.

- A..

Chưa kịp đáp lời thì Tiêu Chiến đã bị bà kéo ra ngoài phòng khách. Tình hình bây giờ là Tiêu Chiến đứng một bên, bà ngồi ở ghế nhìn anh. Đôi mày không khỏi cau lại, giọng cũng giận dữ đôi chút.

- Con thực sự muốn lấy mạng ra để làm việc hay sao ? Mẹ nhớ là công ti vẫn còn ba con, giờ vẫn rất ổn. Nghe nói còn ít công chuyện hơn khi trước. Sao con vẫn gầy đi trông thấy như thế ?

- Con đâu có gầy quá..."là do con bận chăm tiểu Vương tử của mẹ đó.. "

- A Chiến ! Mẹ nuôi con từ nhỏ đến giờ, con cãi mẹ vì cái công việc hay sao ? Con nhìn con xem, khác gì da bọc xương không ? 

- Dạ...

- Nhìn con như này, nếu Nhất Bác thấy thì nó cũng sẽ chán con mất !

- ...

Tiêu Chiến bỗng nhiên sững người. Câu nói vừa rồi của bà lại động đến chính nỗi sợ mà anh luôn giấu trong lòng. Không phải nghi ngờ tình yêu của cậu mà chính anh cũng cảm thấy bản thân quá khác xưa. Dạo gần đây Nhất Bác cùng lắm cũng chỉ ôm anh, tuyệt không làm loạn thêm nửa bước. Anh chính là sợ hãi. Cuộc đời này anh chẳng tự ti về thứ gì cả. Tuy nhiên lại rất lo lắng trong việc thân mật với Vương Nhất Bác.

Lại nói, không phải là anh thích chuyện phòng the đó, nhưng sự thật là trước giờ Vương Nhất Bác luôn có nhu cầu với anh. Vậy mà gần đây tần suất cậu chơi điện thoại còn nhiều hơn cả thời gian trò chuyện với anh. Điều này làm anh quả thực rất tự ti.

Bà Vương nhận thấy anh có chút hoảng liền nhận ra câu nói của mình sai trái. Bà không biết rằng mình đã nói trúng tim đen của Tiêu Chiến. Bà chỉ nghĩ rằng Nhất Bác cũng không còn, nhắc lại làm Tiêu Chiến đau lòng nên bà kéo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh.

- Mẹ xin lỗi..con đừng nghĩ nhiều..Mẹ chỉ là buột miệng nói ra, con đừng vì điều đó mà nhớ đến nó, đừng suy nghĩ rồi lại đau lòng.

- Ha..con không sao đâu...

- Mẹ cảm thấy con là vì Nhất Bác nên mới suy sụp đến mức này..phải không ?

- Con..con không có...

- A Chiến...mẹ biết con thay đổi rất nhiều. A Chiến dịu dàng ngày xưa đã đi vào quá khứ rồi. Bây giờ con chính là một Tiêu Chiến mạnh mẽ, có thể che đậy được cảm xúc, vỏ bọc con tạo ra cũng rất chắc chắn. Nhưng con phải hiểu rằng, mẹ cũng là mẹ của con, đã chăm con từ lúc con 12 tuổi. Những gì con nghĩ, con cảm thấy mẹ sẽ không biết sao ??

Bà Vương hiền từ nhìn Tiêu Chiến, đôi tay bà nắm chặt lấy hai bàn tay anh như an ủi. Tiêu Chiến biết. Không gì có thể qua mắt được bà. Cố ý giấu thêm 1 chút thì sẽ lộ thêm nhiều chút. Chính vì thế mà anh chưa từng giấu bà chuyện gì cả.

- Bảo bối ! Anh làm gì dưới đó còn chưa lên nữa vậy ?

Vương Nhất Bác đi xuống lầu. Tiêu Chiến giật mình, chạy lại chỗ cầu thang. Anh ẩn cậu lên trên, thì thầm.

- Vương Nhất Bác ! Mẹ đến thăm anh đó !! Em mau vào phòng đi. Mẹ biết sẽ nói sao ?

- Sao cơ ? Anh nói sao ? Mẹ đến thăm ? _Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Tiêu Chiến vội gật đầu ẩn người cậu vào phòng. Dưới cầu thang tiếng bà Vương vọng lên.

- A Chiến ! Ai ở trên đó với con vậy ?

Từng tiếng bước chân cũng đang bước lên. Tiêu Chiến luống cuống.

- Nhất Bác ! Em bị ngơ hay sao? Mau vào phòng !!

- A..dạ Nguyệt Nhi nó gọi con á mẹ. Chắc Tỏa Nhi tỉnh giấc giật mình nên con chạy lên xem chút.

- À..vậy mẹ đợi dưới này nhé ! _Bà Vương đi xuống lầu.

Vương Nhất Bác phì cười, cậu kéo anh vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Tiêu Chiến đánh cậu.

- Em làm sao vậy ? Bảo trốn sao không trốn hả ??

- Ngốc ! Sao phải trốn ? Em với anh là phu phu hợp pháp. Anh nghĩ em với anh đang 'vụng trộm' sau lưng mẹ à ?

Vương Nhất Bác nhéo chóp mũi Tiêu Chiến. Anh bày vẻ mặt khó hiểu ra nhìn cậu.

- Vương Nhất Bác !?

- Haiizz..nói vậy mà anh cũng chưa hiểu ! Bây giờ em cũng khỏe rồi. Để mẹ biết thì có làm sao ?

- Sao em không nói sớm ? Làm anh lén lén lút lút như vậy, ắt mẹ sẽ nghi ngờ.

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên đùi mình.

- Vậy thì anh phải lén lút cho chót, như vậy mẹ mới có thể tò mò về người đàn ông 'lạ mặt' ở cùng với anh.

- Em nghĩ cái gì thế hả ? Mau buông ra, anh còn phải xuống nói chuyện với mẹ nữa !?

- Hình như hồi nãy anh căng thẳng lắm phải không ? Tay anh lạnh quá ? 

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay gầy gò của anh. Trong lòng không khỏi xót xa. 

- Do em không nói trước nên anh mới căng thẳng !

- Ừm ừm. Do em hết. Vậy mình làm gì đó đi cho nóng người, nhé bảo bối ? _Gương mặt lưu manh của Vương Nhất Bác hiện lên.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra lời nói khi nãy của bà Vương. Anh cúi mặt xuống lắc đầu.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh hơi khác. Cậu liền hỏi.

- Sao vậy ? Anh cảm thấy không khỏe ?

- Khi nãy, mẹ nói rằng anh trong bộ dạng như này, đến em cũng sẽ bỏ anh..Có phải mẹ nói đúng không Nhất Bác ?

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cậu liền đáp lại không chút suy nghĩ.

- Mẹ nói đúng rồi.

- Nhất Bác..em...

- Nếu anh cứ không chịu chăm sóc bản thân, để gầy gò như này thì em sẽ bỏ anh. Vậy nên anh phải quan tâm bản thân nhiều hơn, như vậy em mới thích ! Anh gầy em nhìn liền đau lòng.

- Ừm! Từ giờ nhất định sẽ không để em đau lòng nữa.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dây dưa môi lưỡi một hồi lâu. Sau 1 lúc mới thấy Tiêu Chiến bước xuống nhà.

- Để mẹ chờ lâu rồi..Tỏa Nhi quấy quá, con phải dỗ nó mất một lúc lâu nên giờ mới xuống được đây ạ.

Nói dối nhiều thành quen. Kĩ xảo nói dối của Tiêu Chiến nâng lên level mới. Vẻ mặt bối rối với giọng điệu mang phần hối lỗi khiến đối phương chẳng thể nào mà không tin được. Anh thầm xin lỗi bé Tỏa trong lòng.

- Không sao..Mà sao môi con lại bị sưng thế kia ? Lại còn có vết cắn ?

- A.. _Tiêu Chiến giật mình sờ lên môi.

" Nhất Bác!! Đã nói không được cắn rồi mà!! " _Tiếng lòng tức giận của Tiêu Chiến.

- Là..là do Tỏa Nhi quá quậy nên đã cắn con đấy ạ. _Tiêu Chiến thanh minh.

Bà Vương gật gù tỏ vẻ đã hiểu. 5s sau liền nhận ra điều gì.

- Tỏa Nhi có răng rồi sao ? Có thể cắn con tới gần rách da môi như vậy luôn ?

Âyy, quả này Tiêu Chiến thực sự không biết nên giấu mặt vào đâu cho vừa. Anh chỉ ậm ừ gật đầu 1 cái rồi lảng sang chuyện khác.

Đến tầm 2 giờ chiều thì bà đi về. Để ý bà đi xa khỏi nhà rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại thì bắt gặp thân xác to lớn của Vương Nhất Bác ngay trước mặt. Anh giật mình ngã ngửa nhưng may là có cậu đỡ nên không có ngã. Ánh mắt cay nghiệt của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

- Em ! Tính sao với vết cắn này ? Hồi nãy suýt nữa mẹ đã nhận ra rồi !

- Đây đây, để em hôn một cái trả lại cho anh liền huề chứ gì.

Vương Nhất Bác áp sát mặt Tiêu Chiến. Anh mạnh tay ẩn cậu ra.

- Lợi dụng có tâm cơ.

.... 

Sau hôm đó thì mẹ Vương cũng có qua nhà thêm 2-3 lần. Nhưng đều không phát hiện ra điểm gì bất thường. Không phải tự dưng trong 1 tháng bà lại qua nhà thăm Tiêu Chiến nhiều như thế. Bà đã nghi ngờ anh. Tất nhiên bà biết con người anh không phải loại người đó. Mà bà suy đoán rằng.. : Vương Nhất Bác - con trai bà đã quay trở về !!

Một tháng sau đó, chính ngày kỉ niệm ngày cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Anh và cậu đã 'ra mắt' gia đình trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Buổi sáng vẫn diễn ra như mọi ngày. Tiêu Chiến đi mua ít nguyên liệu rồi về nhà nấu một bữa trưa thật thịnh soạn. Anh mời cả ba mẹ hai bên đến nhà để ăn uống nhưng lại không nói là dịp gì.

Đến trưa thì Tiêu Chiến bắt Vương Nhất Bác "trốn" ở trên phòng. Lúc nào anh cho xuống mới được xuống.

- A Chiến ! Hôm nay là kỉ niệm gì sao ?

Tất cả đã yên vị tại bàn ăn. Bà Vương lên tiếng hỏi.

Nguyệt Nhi sớm biết kế hoạch nên giữ im lặng, giả như không biết chuyện gì.

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, anh từ tốn.

- Ba mẹ biết ngày này 1 năm trước con đã làm gì không ?

- Tiêu Chiến..con..

Bà Tiêu cùng bà Vương lo lắng, sợ rằng anh kích động. Cả hai đều nhớ ra hết. Nhưng anh vẫn bình tĩnh.

- Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm con..và Nhất Bác kết hôn...

- ...

Không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn. Có vẻ như mọi người đều cảm thấy có gì đó thật thương tâm. Tiêu Chiến vội bỏ vẻ mặt điềm đạm ban nãy khi, anh tươi cười gắp thức ăn vào vào bát mẹ Tiêu.

- Ơ..nào nào ! Hôm nay là ngày kỉ niệm của con, mọi người phải vui vẻ chứ ? 

- Tiêu Chiến...mẹ biết con vẫn luôn nhớ Nhất Bác...nhưng mà..con thực sự ổn chứ.?

- Mẹ..sao mẹ lại hỏi vậy ? Con tất nhiên là ổn rồi. Con còn rất hạnh phúc nữa mà ?

Tiêu Chiến cười tươi đến híp mắt lại. Cả nhà lại càng thêm lo lắng. Mọi người đều sợ anh vì nhớ Vương Nhất Bác quá mà ảnh hưởng tâm lý. Vẻ mặt ai nấy đều nhìn nhau sốt sắng cả lên. Tiêu Chiến buông đũa xuống. 

- Được rồi. Mọi người đừng nhìn nhau như thế nữa. Con sẽ nói sự thật cho mọi người.

- Ừm..Con nói đi..

- Vương Nhất Bác !

Tiêu Chiến vừa mở lời thì Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện trước bàn ăn.

- Chào mọi người ! Con quay về rồi đây.

- Nh...Nhất Bác??? 

Mọi người tròn mắt nhìn cậu, dường như không ai tin cậu vẫn còn sống. Bà Vương còn đỡ ngạc nhiên hơn một chút nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong bộ dạng lành lặn thì vẫn rất ngạc nhiên.

Tất cả đều muốn hỏi chuyện cậu. Vương Nhất Bác gật đầu rồi tóm tắt ngắn gọn lại câu chuyện cho mọi người. Ba mẹ Vương xúc động đến bật khóc. Con trai của họ mất tích đến hàng tháng họ cũng không rơi 1 giọt nước mắt. Cho đến khi nhìn thấy con trai xuất hiện lại, còn rất khỏe mạnh thì đều xúc động.

- Được rồi được rồi. Mau ăn thôi. Đồ ăn nguội cả rồi.

- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Không phải bận tâm cho thằng nhỏ nữa.

Bữa ăn trở nên rôm rả. Có lẽ người hạnh phúc nhất vẫn là Tiêu Chiến. Anh thực sự thích một gia đình lớn như thế này.

...

Nhưng sự hạnh phúc đó vẫn chưa dừng lại ngay lúc đó. Điều khiến anh hạnh phúc hơn cả là lời nói của Vương Nhất Bác vào buổi tối hôm đó...

Tối đó, trời xuất hiện đầy sao.

Tiêu Chiến lấy 3 cái ghế dựa lưng được đan bằng nứa (tre) đặt ra ngoài ban công lớn. Nguyệt Nhi một cái, Vương Nhất Bác một cái và anh cùng Tỏa Nhi một cái.

Còn gì đẹp hơn khi có một gia đình nhỏ ngồi ngắm sao cùng nhau.

- Trời hôm nay thật đẹp ! _ Tiêu Chiến bế Tỏa Nhi trong lòng cảm thán.

- Đúng vậy. Trời hôm nay rất đẹp, có trăng sáng, có nhiều sao. Nhưng với em, thứ đẹp nhất vẫn chỉ có anh. 

- Sến súa. _Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thật ôn nhu, cậu dịu dàng hỏi anh.

- Tiêu Chiến, qua bao nhiêu sóng gió em và anh vẫn ở bên nhau. Ông trời cũng đã chấp nhận chuyện đó. Vậy anh có nguyện cùng em đi đến hết quãng đời còn lại không ?

- Cậu chủ nhỏ của anh, anh yêu em ! Dù cho ông trời không cho anh đến với em thì anh vẫn sẽ nguyện một đời bên em, mãi không rời xa !

- Em cũng vậy, em yêu anh. Tiêu Chiến, bảo bối của em. Chỉ có anh mới có thể làm em hạnh phúc. Cũng chỉ có anh mới làm em thay đổi. Anh chính là ánh trăng soi sáng lòng em. Mãi không tách rời.

- Ừm. Mãi không tách rời. Gia đình nhỏ của chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đến già !!

Nguyệt Nhi tự giác nhắm mắt. Tiêu Chiến che mắt của Tỏa Nhi lại.

Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, đầy vị tình yêu dưới ánh trăng, ánh sao sáng.

Ông trời chứng giám, cuối cùng họ cũng bên nhau rồi.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ! Hai người phải mãi mãi hạnh phúc bên nhau đấy nhé !! Cùng nắm tay nhau trải qua nốt đoạn đường dài phía trước. Mọi người đều ở phía sau hai người, sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ hai người. Đừng quay đầu lại, hai người hãy cứ bước tiếp đi nhé !!

--- CHÍNH VĂN HOÀN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro