20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Up nốt để mình up fic khác nhó:3

___________________________________

- Sao em..em tự nhiên hỏi đến con bé là có mục đích gì ?

- Em chỉ muốn xem con bé dạo này sống thế nào thôi.

- Vương Nhất Bác, xin em..đừng để con bé xa anh. Anh thương nó như thương Tỏa Nhi vậy. Coi như em một lần vì anh mà...

- Tiêu Chiến ! 

Tiêu Chiến chạy đến nắm tay Vương Nhất Bác cầu xin, đôi mắt đó cứ đọng đầy nước như thể chỉ cần một xúc tác nhỏ là anh có thể khóc như mưa được luôn rồi. Đang nói giữa chừng thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Cậu đặt Tỏa Nhi sang bên ghế (ghế dành cho trẻ sơ sinh á nha ), chợt nghĩ ra cái gì đó rồi liền chọc anh :

- Em không đồng ý, anh đừng có xin !!

- Nhất Bác..em..sao em có thể vô tình như thế...

- Con bé cũng đâu có thích em, em cũng đâu có ưa nó. Em không thể sống với nó được !

- Rồi sau này sẽ hợp thôi mà...em đồng ý, em muốn gì ở anh cũng được..

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên đùi mình.

- Hửm ? Thật sao ?

- Ừm..có...có thể là thật...

- Có thể ? _ Vương Nhất Bác cau mày.

- A..thật...em..em muốn gì cũng được...trừ...

- Em muốn anh.

Chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác cướp lời.

- Trừ..trừ cái em vừa nói ra... _ Giọng Tiêu Chiến ngày càng nhỏ lại..

- Tại sao ?

- Tại..anh..anh chưa có muốn... _ Hai tay Tiêu Chiến vò vạt áo đến nhăn nhúm.

- ...

- Nhưng mà..em...nếu em chịu đồng ý thì..anh...

- Anh không cần phải như vậy đâu. Ngay từ đầu em đã đồng ý rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ má anh. 

- Em..ngay từ đầu ? Sao lúc đó em còn..?

- Là do anh không giải thích rõ nên em mới tức thôi. Bây giờ em thấy chuyện giải thích nó cũng không còn quan trọng nữa. Nếu con bé đã là con của anh thì nó cũng chính là con của em, không phân biệt.

Tiêu Chiến lại rưng rưng nước mắt, anh quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, chủ động hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác khẽ cong khóe môi, đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Hai người dây dưa một hồi rồi mới buông nhau ra.

- Thực ra..con bé không phải con của anh..

Tiêu Chiến đi lại một tay bế Tỏa Nhi lên, một tay lắc lắc bình sữa. Vương Nhất Bác ngạc nhiên :

- Không phải con của anh..?

- Ừm. Con bé nó ngoan, lại thông minh nên anh nhận nó làm con nuôi. Mẹ cũng nói là Vương gia mấy đời chưa có cháu gái nên anh để tên nó là Tiêu Nguyệt. Sau khi đi khai sinh Tỏa Nhi thì liền đặt lại tên con bé là Vương Tiêu Nguyệt.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải thích với cậu. Vương Nhất Bác trầm ngâm.

- Hm..vậy cô gái kia..?

- Em ấy tên Han Vi, mẹ của Nguyệt Nhi kiêm bảo mẫu cho Tỏa Nhi. Thực ra lúc nghe tin em mất, cô ấy đã ở bên cạnh chăm sóc anh với Tỏa Nhi rất chu đáo. Anh cũng tính là để tang em 3 năm rồi sẽ cưới cô ấy về làm vợ...

Vương Nhất Bác đen mặt lại. Cậu cúi gầm mặt xuống bàn ăn. Tiêu Chiến chọc cậu như vậy thì liền bụm miệng cười. 

- Anh cười cái gì ? Tiêu Chiến em nói cho anh biết, anh mà lấy cô ấy làm vợ, em làm ma cũng ám theo anh cả đời, không cho anh lại gần ai ngoài em !!

- Anh nói sự thật thôi mà.

- Anh muốn bị thịt ?

- Ơ..đâu có? _ Tiêu Chiến tròn mắt.

Vương Nhất Bác không nói gì thêm. Cậu cứ im lặng mà gắp thức ăn, chẳng mảy may quan tâm anh.

- Nhất Bác, có vừa miệng em không ?

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu một cái.

- Em giận anh đấy à ?

Vẫn là im lặng gật đầu.

- Đừng giận mà...

Vương Nhất Bác buông đũa xuống, mặc anh ở bàn ăn, cứ thế đi thẳng lên phòng. Tiêu Chiến thở dài. Anh tự hỏi có phải sau tai nạn Vương Nhất Bác bị di chứng không ? Sao trông cậu giống đa nhân cách quá thế ? Lúc thì xa lạ, lúc thì lạnh lùng, lúc thì ấm áp, lúc thì yếu đuối, lúc thì giận dỗi v.v... Biểu hiện thay đổi vòng vòng trong vài ngày gần đây của cậu khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng hông bật ngửa :)))

Cho Tỏa Nhi bú sữa bình xong thì anh đặt bé sang một bên. Dọn dẹp phòng bếp rồi bế Tỏa Nhi lên phòng.

- Nhất Bác..em mở cửa cho anh đi..

Tiêu Chiến đứng bên ngoài phòng gọi cậu. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng lặng lẽ ra mở cửa rồi lại đi vào ngồi trên giường nghịch điện thoại, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Tiêu Chiến đặt Tỏa Nhi vào nôi rồi ngồi cạnh cậu. Anh dỗ ngọt cậu y như dỗ đứa nhỏ 3 tuổi=)))

- Nhất Bác, đừng giận anh nữa mà..

- ...

- Anh..anh cũng chỉ nói sự thật thôi. Cô ấy vất vả chăm lo cho anh như thế. Ngoại hình cũng đẹp, ưa nhìn, tính tình thì dịu dàng đảm đang, hiền lành tốt bụng. Chăm bẵm Tỏa Nhi cực như vậy cũng chẳng than lời nào. Nếu có thể thì ai mà chả muốn đem cô ấy về mà yêu thương chứ.

- Ừm. Vậy anh lấy cô ấy đi.

Tiêu Chiến thật thà nói ra suy nghĩ của mình. Vô tình điều này làm cho Vương Nhất Bác khó chịu lại càng thêm khó chịu hơn. Cậu vẫn dán mắt vào điện thoại, mặt chẳng thể hiện cảm xúc nhưng trong lòng lúc này * Tiêu Chiến, coi ngày mai anh còn bước được xuống giường hay không? *

- Anh..anh không có ý đó. Cún con, đừng giận anh màa. 

Tiêu Chiến bật mode làm nũng dễ thương bày ra trước mặt cậu. Hai tay anh ôm lấy cánh tay cậu mà nũng nịu. Vương Nhất Bác vẫn không cảm xúc, mắt vẫn chăm chăm nhìn điện thoại dù chỉ là mấy tin tức nhảm, đều kh có gì đáng chú ý.

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này : "Tiêu Chiến, anh đừng có dễ thương như thế, câu nhân quá mức ! Không được, mày phải cố nhịn, Vương Nhất Bác, mày phải lạnh lùng, không thể mất giá !!!"

- Ừm.

Vương Nhất Bác lãnh đạm ừm một tiếng. Tiêu Chiến cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Trong điện thoại có gì mà em cứ nhìn vậy ?

Tiêu Chiến ngó đầu vào nhìn điện thoại của cậu. Đúng lúc này thì cậu lại lướt đúng bài : " Cô gái 20 tuổi sở hữu ngoại hình chuẩn, 3 vòng đầy đặn diện bikini siêu sexy, khiến hàng vạn người say đắm... "

Thồiiii. Quả này tôi cũng chịu rồi. Tiêu Chiến đen mặt lại, thẳng tay cầm điện thoại cậu vứt sang một bên giường.

Vương Nhất Bác chưa kịp bất ngờ thì Tiêu Chiến cởi hai nút áo đầu, kéo áo xuống để lộ rõ xương quai xanh quyến rũ. Anh ngồi lên người cậu, hai bên chân quắp lấy hông cậu, hai tay thì quàng qua cổ. Gương mặt khẽ hiện lên một tầng mây hồng mỏng.

- Vương Nhất Bác, em không được nhìn người nào khác ngoài anh. Em...nếu em muốn thì chơi anh đi..Anh không cho phép em ong bướm ngoài kia !

Vương Nhất Bác vẫn không cảm xúc, hai tay ôm lấy eo anh nhưng lại không nói thêm lời nào, khiêu khích Tiêu Chiến. Ngoài mặt tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng trong lòng thì đã cười muốn nội thương rồi.

Tiêu Chiến thấy vậy thì càng giận dỗi. Ý của cậu chẳng lẽ là anh không đủ quyến rũ bằng người đàn bà kia? Anh cởi gần hết nút áo ra, hai điểm hồng lấp ló đằng sau lớp vải mỏng. Anh cắn môi làm liều, dùng mông mình cạ vào thứ vật đang dần trỗi dậy kia, hai tai đỏ bừng lên nhưng vẫn tiếp tục với cái bẫy mà Vương Nhất Bác đặt ra.

Vương Nhất Bác nhếch mép.

- Hôn.

Vừa nghe được giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức cúi người xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài, Tiêu Chiến bị hút hết khí, sau cùng dây ra một sợi chỉ bạc :))))

( Các ngừi nghĩ sẽ có H sao? Không có đâu nhe, trong xáng lên hơ hơ=))))

- Nhất Bác...

- Gọi lão công.

- Ừm..lão công..em..em có thể..

- ?

- Oaa.._ Tỏa Nhi bị giật mình, bật khóc.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi. Tiêu Chiến đứng dậy đi lại chỗ nôi bế bé lên dỗ dành.

- Em..em không phải vẫn giận anh đó chứ.?_Tiêu Chiến lo lắng hỏi lại.

- Tất nhiên. Đợi khi nào bảo bối làm em hết giận thì mới đc.

Vương Nhất Bác nhéo nhẹ má anh, đứng dậy đi vào phòng tắm chỉnh chu lại quần áo.

Tiêu Chiến chỉ khẽ thở dài. Anh cúi xuống nhìn bụng mình. Vết sẹo từ hồi sinh Tỏa Nhi vẫn còn hiện rõ, trông thật xấu. Không chỉ vậy, sau khi sinh dáng anh cũng không còn thon thả như trước, bụng cũng hơi phình ra, mông cũng đã bớt căng như trước. Điều này khiến Tiêu Chiến luôn dằn vặt suy nghĩ rất nhiều. Anh ngại để cậu nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.

- Liệu sau khi thấy vết mổ lớn như này..em có còn yêu tôi không Nhất Bác ?

Quả thực khi nãy nhìn các cô gái xinh đẹp lại trẻ trung như kia, anh cũng rất sợ. Vương Nhất Bác không phải người đào hoa nhưng nếu bị bức quá chẳng phải sẽ tìm đến mấy người khác sao ? Anh thì già rồi, lại không được xinh đẹp như mấy cô xinh xinh ngoài kia, dáng vóc cũng không chuẩn... Suy đi nghĩ lại anh vẫn thấy tủi thân lắm, lại còn tự ti nữa :<

Nói đi nói lại thì Tiêu Chiến thông minh về mọi mảng, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt, đầu óc anh trở nên đơn giản lạ thường, không suy nghĩ được gì=)))

- Tiêu Chiến, đến công ti với em._ Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra.

- Ha..hả ? Lỡ người khác phát hiện ra em thì sao ?

- Em sẽ đeo khẩu trang và đội mũ, coi như em là vệ sĩ của anh.

- Liệu có được không..?

- Được.

- Vậy em đưa anh sang nhà ba mẹ để gửi Tỏa Nhi...

- Không cần, cứ để em bế nó theo.

- Không..như vậy không ổn thỏa cho lắm...

- Anh không cần lo, bé cũng rất ngoan mà.

Vương Nhất Bác đón Tỏa Nhi từ tay anh sang, nựng chiếc má núng sữa của bé. Tiêu Chiến gật gật đầu rồi chỉnh lại quần áo.

- Em xuống xe trước.

- Ừm.

//Tua tuaa//

Tại công ti WX

Một đám nhân viên nhìn thấy người đàn ông to con bịt mặt kín mít, còn bế trên tay đứa nhỏ đang ngủ. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi sự bàn tán, trước khi vào công ti Vương Nhất Bác cẩn thận dặn dò anh rằng đừng để ý.

- Không phải chứ..? Chồng vừa mất liền có người mới sao ?

- Cô im đi, mất việc như chơi.

- Cô ấy đâu nói sai, người có thể bế con của Vương Nhất Bác đâu phải dễ. Rõ ràng tôi thấy phó TGĐ không cho ai bế đứa bé, sao người đàn ông lạ mặt này lại bế được ?

- Ừm..cũng có lý...

Bàn tán một lúc, đám nhân viên quay ra nhìn thì bắt gặp ánh mặt sắc lạnh lườm về phía họ. Mồ hôi ở sống lưng từng người thoát ra, họ như ngầm hiểu ra điều gì đó rồi im lặng tiếp tục làm việc.

Vương Nhất Bác bế Tỏa Nhi lên phòng làm việc của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đưa bé cho Tiêu Chiến rồi ngồi xuống bàn.

- Em...tính làm gì ?

- Âm thầm điều tra thôi.

- Em..tính trả thù thật sao...?

- Ừm.

- Cô ta đã mất hết tất cả rồi, em còn muốn trả thù như thế nào ?

- G.I.Ế.T

- Vương..Vương Nhất Bác..em..em không được làm thế..._ Tiêu Chiến sửng sốt

- Anh yên tâm, không phải cầm dao giết người đâu.

- Ừm ừm...

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi lên tạo thành một đường cong tuyệt phẩm. Ánh mắt sắc lẹm lúc này khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Bộ dạng như này nói không giết người bằng dao thì ai mà tin cơ chứ.

Sau một ngày làm việc vất vả, cậu vệ sĩ cao to lực lưỡng cùng với phó tổng GĐ Tiêu Chiến bế Tỏa Nhi về nhà. 

//8h tối tại nhà riêng//

Vương Nhất Bác bước từ phòng tắm ra, lau qua tóc một lượt cho đỡ ướt, cậu bước đến chỗ Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, hôm nay gửi bé Tỏa lại nhà bà nội được không?

- Ừm..được a.

- Ừm.

Vậy là Tỏa Nhi lại bị quẳng sang nhà ông bà ở.

Tại biệt thự to lớn chỉ có 2 con người đang chít chít meo meo với nhau=)))

- Nhất Bác..em..sau buổi tối hôm nay..liệu em có cảm thấy chán ghét anh không ?

Tiêu Chiến ngần ngại quay sang hỏi Vương Nhất Bác. Không ngờ một Tiêu Chiến có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành cũng tự ti về vấn đề ngoại hình.

Vương Nhất Bác đương nhiên là sẽ hỏi chấm đầy đầu.

- Sao anh lại nói như thế..?

- Anh...anh không còn đẹp như xưa nữa..

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, vẻ mặt có vẻ rất bối rối. Vương Nhất Bác như hiểu ra được điều gì, cậu vuốt má anh, dịu dàng.

- Không có, bảo bối của em lúc nào cũng là đẹp nhất. Không bao giờ xấu cả..

- Nhưng...

- Đừng nói gì hết...Cùng em tận hưởng đi..

Vương Nhất Bác tiến đến hôn lên trán, hôn lên chóp mũi anh rồi hai cánh môi dịu dàng quấn lấy nhau, mãi sau mới dứt ra được một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn=)))

- Nhất Bác..tắt đèn được không..?

- Không..Em muốn nhìn anh.

- Xấu lắm...

- Không xấu.

Vương Nhất Bác cởi từng nút áo của anh ra. Vết sẹo cũng dần hiện rõ lên trong ánh đèn. Cậu nhìn vết mổ đó, trong tim bỗng thắt lại.

Vương Nhất Bác bất động hồi lâu, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vết sẹo đó khiến Tiêu Chiến chột lòng.

- Nhất Bác ? Em..em sao vậy..?

- A...không có gì.._Vương Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ.

- Có phải em cũng thấy đáng sợ không ?

- Anh đừng nghĩ vậy. Em không thấy đáng sợ..Chỉ là...lúc đó chắc hẳn anh đau lắm ?

- Anh...

Tiêu Chiến ngập ngừng, một giọt nước mắt chảy xuống. Anh gật đầu.

- Anh không cảm thấy đau vì mổ, anh chỉ thấy đau khi không có em bên cạnh anh ngay lúc đó..

- Em xin lỗi Chiến ca...em xin lỗi...đã khiến anh chịu khổ rồi..

- Đúng là ngốc, chẳng phải anh nói rồi sao ? Anh không thích em xin lỗi anh. Nếu muốn xin lỗi thì hãy dùng nửa đời còn lại chăm sóc cho anh thật tốt đi, có được không ?

- Được, nhất định là như thế. Nhưng em không có ngốc !

Và thế là cậu Vương nhào xuống hôn ngấu nghiến con thỏ yếu ớt kia. Xương quai xanh gầy gò nổi lên, gò má anh trông cũng sắc nét hơn, góc cạnh hơn.

...

Trích H thôi nhé chứ kh có H đâu :))))) (tùy các chị tưởng tượng)

//11h đêm//

- Ah..Nhất Bác...em có còn là con người không vậy..?

- Là do anh quá câu nhân thôi !

- Ah.. hỗn đản...chậm lại một chút mm ô...

...

//12h//

- Đồ sắc lang..mau dừng lại cho anh..um...

- Một lần cuối.

- Ah..ah...anh..anh không chịu nổi nữaaa...

- Chẳng phải vẫn còn đang rất sung hay sao?

- A..ô..sâu quá rồi...a...A...đừng..dừng lại đi mà..lão công..xin...xin em đó...

- Anh cầu xin thôi cũng quá quyến rũ đi, em chưa có muốn dừng.

- Đừng...a...xin em đó...làm suốt 4 tiếng mà em..mmm.....không..không mệt sao?

- Chưa đủ..

- Em..em không..không còn tình người sao..ah..chỗ đó...đừng...

- Đừng cái gì vậy bảo bối?

- Xin em..ah...đừng chạm chỗ đó..ô..tha cho anh đi...mà...ha....mm...chậm....

- Anh vẫn còn sức để cầu xin em...

- Thật sự...kiệt sức rồi...

- Nốt lần này thôi...

- Em nói câu này bao nhiêu lần rồi...áa...

- Lần này là lần cuối.

- Không tin được em..mm..

...

//2h sáng//

--Trong nhà tắm--

- Nhất..Bác..em nói tha anh rồi màa~...

- Do anh quá câu dẫn thôi.

- Mắt nào..ah....mắt nào của em thấy anh câu dẫn chứ...

- Cả hai mắt.

- A...ô...mau..mau dừng..anh buồn ngủ lắm rồi...

- Được rồi, đợi em nốt lần này...

- Mai anh sẽ..không xuống được giường mất thôi a. nhanh..quá rồi...ha.ức...

..

//3h sáng//

- Vương Nhất Bác..anh..mmm..thực sự kiệt sức rồi...

- Ăn hết bát cháo này đi rồi em cho đi ngủ. Anh chưa ăn gì từ tối rồi.

- Chẳng phải do em sao? Tại ai mà giờ anh phải bất động chịu chết như này?

- Aiz..được được. Tại em, mau ăn đi.

Vương Nhất Bác không một chút tình thương đâm laopo đến ngất đi tỉnh lại. Một căn phòng rộng lớn, Vương Nhất Bác đặt anh hết chỗ này đến chỗ nọ, hết 7749 tư thế làm tình. Chỗ nào trong căn phòng cũng để lại dấu vết sau mỗi lần đổi vị trí. Mặc cho anh van xin hết lời nhưng Vương Nhất Bác vẫn vồ đến ăn anh không còn một chút nào như một con sư tử lâu ngày bỏ đói khiến anh xụi lơ..cả người chẳng còn một chút sức lực, mềm hơn cọng bún thiu a. 

Dù được ngồi trong lòng niên hạ, được bón ăn, chu đáo tận tình sau khi "thể dục" nhưng miệng Tiêu Chiến vẫn không ngừng trách móc Vương Nhất Bác. 

//3h45'//

- Anh yêu em..Nhất Bác..thực sự rất yêu..'nói mớ'

- Ngủ đi bảo bối, em cũng yêu anh...

...

- 10h sáng hôm sau -

Vương Nhất Bác đã thức giấc từ sớm, cậu nhẹ nhàng dọn sạch lại căn phòng rồi đi mua đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Vừa đi khỏi nhà thì Tiêu Chiến tỉnh dậy. Ngoảnh sang bên cạnh thì thấy trống không.

- Đồ đáng ghét..ăn xong lại phủi mông đi mất...

Đang tính bước chân xuống giường thì Tiêu Chiến bị ngã đến "bịch" một cái. Cơn đau dưới thân từ hôm qua nổi lên khiến anh muốn ngất đi luôn vậy. Ủy khuất cùng cực, Tiêu Chiến ngồi luôn dưới sàn nhà mà chửi cậu đến khi nào Vương Nhất Bác về.

Vương - đã có gia đình - Nhất Bác đi mua cháo về thấy anh ngồi đất lạnh thì cuống cả lên. Bỏ cháo lên bàn rồi chạy lại bế Tiêu Chiến lên giường.

- Sao anh lại ngồi dưới sàn ? Anh còn chưa mặc đồ nữa, lạnh lắm đó..mau lên giường đi, cảm lạnh mất.

- Đồ xấu xa...để tôi ngồi đây luôn cho lạnh chế.t tôi đi.

- Sao có thể để anh rời xa em.

- Cút đi.

- Anh..?

- Ngủ sofa 1 tuần:)) đừng có đụng vào tôi nữa.

- Ơ..bảo bối nói gì em không hiểu ?

- 2 tuần.

- Ơ đừng mà bảo bối...xa anh 1 ngày em không chịu nổi đâu.

- 3 tuần.

- Thôi được rồi..em chịu sai..nhưng mà hiện tại thì anh vẫn rất cần em...

- Im miệng ! Còn không mau thay quần áo cho anh ? 

- ...

Vương Nhất Bác ỉu xìu nhưng vẫn rất nghe lời chăm sóc laopo một cách chu đáo. Nhưng trong lúc thay quần áo thì đầu óc cậu Vương đây lại chẳng hề suy nghĩ bình thường...

- A..Nhất Bác..em làm cái gì vậy ? Mau bỏ tay khỏi người anh !

- Cho em sờ một chút thôi.

- Em..!

- Hay là mình...

- Em im miệng !

- Một chút thôi ?

- Một chút của em là bao lâu ?

- ...

- Tha anh đi Vương Nhất Bác ! Bộ em không nhớ Tỏa Nhi sao ? _Tiêu- đánh trống lảnh - Chiến.

- Tạm thời không nhớ. 

Tiêu Chiến chưa kịp mở lời thì đã bị bế lên giường.

- Em không thương anh sao Vương Nhất Bác ?

- Thương.

- Em hành anh như này còn muốn nữa sao  ? _Tiêu - ủy khuất- Chiến bật mode làm nũng.

- Muốn.

Vương Nhất Bác cứng rắn không hề bị lay động bởi Tiêu Chiến. Cậu vẫn kiên quyết làm thịt anh.

Vậy là hai con người lại chít chít với nhau đến tận 12h trưa. Thay đồ xong xuôi rồi thì cả hai dẫn nhau đi ăn. Chỉ có điều...

*Nhà hàng XXX

- Vương Nhất Bác, em bỏ anh xuống đi, mọi người nhìn kìa !?

- Để mọi người nhìn, anh sợ cái gì ?

Vì Tiêu Chén bị hành đến không lết nổi nên đi đâu Vương Nhất Bác bế anh lên=))) .

- Mọi người sẽ nhìn ra anh và em đó.

- Không sao, cứ để họ nhìn.

- Em..không biết xấu hổ.

Đến cả lúc ăn Vương Nhất Bác cũng đặt Tiêu Chiến vào lòng để chăm sóc thật kĩ, không để anh đụng tay đụng chân bất cứ thứ gì.

Mọi người trong quán nhìn vào hai người họ thì không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Trên đời này thật ít có ai quan tâm chăm sóc npy chu đáo như vậy.

- Ăn xong thì đón Tỏa Nhi về nhà nha ?

Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi Vương Nhất Bác.

- Không được đâu.  Lát em lên công ty có chút chuyện, anh không đi được thì sao chăm được con ?

- Ừm..tại em nên anh không đi được !

- Chẳng phải anh rất thỏa mãn hay sao ?

- o///o...Vương Nhất Bác ! Em thiếu đòn ?

- Thiếu hơi anh.

Vương Nhất Bác thản nhiên đưa một tay vào sờ mó loạn trong người anh, một tay vẫn đút đồ ăn cho anh.

- Em có thôi đi không !?!?

- Em chỉ sờ thôi mà ?

- Không tin được em, bỏ tay ra !

- Anh muốn ăn hay muốn em ăn anh ?

- Em..! Em được lắm...

Tiêu Chiến tức đến đỏ mặt. Anh quyết định không ăn thêm nữa. Mặc cho Vương Nhất Bác đút cái gì đi nữa thì cũng không thèm mở miệng.

Tất nhiên Vương Nhất Bác không chịu để yên. Vì bàn kín lại cao nên khi ngồi sẽ không thấy được phần thân dưới, Vương Nhất Bác nhân cơ hội luồn tay vào trong quần (còn làm gì thì ...mấy b hỉu mà:)))

Tiêu Chiến sửng sốt nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác !? Em đừng có mà làm bậy giữa chốn công cộng !!

- Vậy anh có chịu ăn không ?

- Không !

Vương Nhất Bác tiếp tục với công việc "ừm ứm" của mình. 

- A...ăn..ăn mà...đừng..Nhất Bác..anh ăn mà...

- Như vậy từ đầu thì đâu tốn sức của em.

- Em chỉ giỏi bắt nạt anh...

- Thôi nào bảo bối, mau ăn đi.

- No lắm rồi.

- Không được. Anh quá gầy rồi, ăn thêm chút nữa đi.

- Em muốn anh béo lên để đi yêu người khác à ?

Tiêu Chiến ủy khuất vặn lại Vương Nhất Bác. Nhưng mà đời, anh chưa thắng lý Vương Nhất Bác bao giờ.

- Anh như nào em cũng chỉ yêu mình anh. Nhưng gầy thì em sót.

- Dẻo miệng.

Ăn xong thì cả hai lên công ti. Mọi người trong công ti lại được thêm một phen bất ngờ khi người "vệ sĩ " bế phó TGĐ lên phòng làm việc theo kiểu 'công chúa' =)))

Một vài nhân viên mới vào không khỏi hoang mang, bàn tán trong một góc nhỏ.

' Phó TGĐ là con rể nhà họ Vương, sao bây giờ lại để một tên vệ sĩ "vô danh" bế như kia ?'

' Haiz...thật khổ cho chủ tịch Vương, mất rồi cũng không yên tâm.'

' Ừm...'

Tuy họ nói chỉ đủ cho nhau nghe nhưng Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cũng hiểu.

Và đây là câu chuyện trên phòng làm việc của Tiêu Chiến.

- Bao giờ em mới công khai vậy, anh bị mang danh xấu rồi đó. Nếu lọt vào tai ba mẹ sẽ không hay đâu !?

- Sẽ nhanh thôi. Anh đừng lo lắng quá. _Cậu cởi bỏ mũ & khẩu trang.

- Đời nào phó TGĐ lại để vệ sĩ bế lên như thế...

- Vệ sĩ như em còn có thể làm việc khác.

- Việc gì ?

Vương Nhất Bác không nói không rằng nhấc bổng anh lên bàn làm việc, chui đầu vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà càn quấy.

- A...Vương..Vương Nhất Bác...dừng...sẽ có người nhìn thấy mất...

Vương Nhất Bác dừng lại, xé áo Tiêu Chiến bung không còn 1 chiếc cúc nào.

- Cửa không trong suốt( cửa gỗ)đã khóa, phòng cách âm , sao nhìn, nghe được ?

- Anh..anh còn đau lắm đó..

- Sẽ không làm anh đau thêm đâu.

- Không phải em nói là..bận việc sao..?

- Bây giờ hết bận rồi.

Vương Nhất Bác không để anh nói thêm, trực tiếp kéo quần anh xuống, bắt đầu "việc" chính. (Văn phòng play:)))

...

//4h chiều//

'Cộc cộc'

- Tiêu Chiến? Cậu có trong phòng không??

'Cộc..cộc..cộc..'

Băng Vãn nhận được lịch trình đột xuất liền chạy bán sống bán chết về công ti thông báo cho Tiêu Chiến nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời. Sợ rằng Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện gì nên y lấy chìa khóa sơ cua mở ra.

Vừa vào đến giữa phòng, quay sang chỗ phòng nghỉ thì...

- A..nhẹ lại..sâu quá rồi..ưm..ô...vệ sĩ này..a..quá nạt người rồi..ô...anh sẽ đuổi việc...ah...

- Phó tổng giám đốc mà bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng này với một tên vệ sĩ, chắc là sẽ shock lắm nhỉ?

- Em..im miệng...ah...em..đang là vệ sĩ đó..mm...không phải chồng anh...

- Đúng rồi bảo bối, em là cấp dưới của anh, nhưng mà anh lại nằm "dưới" em.

- Hỗn đản...ah...sẽ nát mất..áa...dừng lại đi.

- Không nát được đâu.

- A...đồ cuồng dâm...

- Chỉ với anh.

Toàn bộ khung cảnh mờ ảo sau bức kính xám trong lọt vào mắt Băng Vãn. Một phần do kính mờ nên y không nhìn ra được người đang xx với Tiêu Chiến là ai, một phần là do giọng của Vương Nhất Bác cũng đã đổi đi đôi chút nên khó mà nhận ra.

- Tiêu Chiến ! Cậu làm cái chuyện đồi bại gì ở trong đây vậy !?

.

.

.

END CHAP 20


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro