19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhấn mạnh lại từng chữ cho anh hiểu, nói đúng hơn là vứt anh xuống vực thẳm không chút ngần ngừ.

- Chẳng phải anh sợ tôi không nhớ ra anh nữa sao ? Ngày mai sau khi kí đơn ly hôn, ta có thể ra tòa giải quyết !

Tiêu Chiến cười khẩy.

- Vương Nhất Bác ? Mới giây trước em nói tôi sao ? Em xé đơn ly hôn của tôi không chút thương tiếc. Bây giờ em lại nói ra những lời như này. Có phải em bị tai nạn đến điên rồi không ?

- Phải ! Tôi điên rồi. Anh còn chần chừ gì mà không ly hôn với một kẻ điên như tôi ?

- Ha..được được...em được...

Hai người cãi nhau to mất một lúc lâu. Tiêu Chiến cãi đến thắt cả tim lại. Anh cố nén nước mắt vào trong mà nói lại cậu. Anh không thể ngờ Vương Nhất Bác lại không thương tình cho anh, thẳng tay mà chà đạp đến sống chẳng bằng chết.

- Là do tôi ngu..ngay từ đầu nên kiên quyết không lấy em mới phải. Là tôi ngu nên mới yêu kẻ điên như em !

- Hối hận sao ? Hối hận rồi thì mau mau về viết đơn ly hôn đi !?

- Được...Ngày mai tôi mang đơn ly hôn đến...8h sáng mai gặp nhau ở Tòa !

Tiêu Chiến quay mặt đi bước ra khỏi bệnh viện. Vừa quay ra đến cửa, nước mắt anh không tự chủ mà trào ra. Anh mím môi, cố chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Anh thề ! Đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Vương Nhất Bác ! Ngày hôm nay cậu nói với anh như vậy là quá đủ rồi ! Anh hận cậu ! Hận cậu suốt đời !!

..

Vương Nhất Bác ở trong phòng ngồi bệt xuống đất. Cậu ôm chặt lấy lồng ngực mình, khẽ thủ thỉ.

- Em xin lỗi..em xin lỗi Tiêu Chiến...đời này em khiến anh chịu đau nhiều rồi...

Vừa mới ốm dậy, Vương Nhất Bác lại cả gan cãi nhau to một trận. Đã vậy lại khóc lóc đến khàn cả cổ. Đầu óc phải suy nghĩ nhiều. Sức cùng lực kiệt, Vương Nhất Bác ngã ra sàn ngất xỉu.

.

Tiêu Chiến về đến nhà liền lên phòng dọn đồ. Anh cho hết quần áo vào vali, cầm theo hết tất cả ảnh của anh. Tiêu Chiến bắt xe sang Tiêu gia.

Nguyệt Nhi và Tỏa Nhi đều ở bên Tiêu gia chơi đùa cùng La Huyền. Trông thấy anh bước vào nhà với bộ dạng không ra gì, khóe mắt anh thì  vừa đỏ lại vừa sưng, La Huyền bế Tỏa Nhi chạy ra.

- Chiến Chiến..con..con làm sao thế ?

- Mẹ..con cần yên tĩnh một thời gian, đừng làm phiền con.

Bỏ lại một câu rồi Tiêu Chiến vác vali lên phòng. Nhìn thấy Tỏa Nhi trong tay bà ngoại thì không khỏi nhớ đến Vương Nhất Bác, anh cứ vậy mà khóc tiếp.

Trời cũng sẩm tối, La Huyền vì rất lo lắng cho con trai nên sau khi dỗ Tỏa Nhi nằm nôi chơi với Nguyệt Nhi thì liền lên phòng anh gõ cửa.

"Cộc..cộc "

- Chiến Chiến à ? Có chuyện gì cũng phải xuống ăn tối đi chứ ?
- ...
- Chiến Chiến ? Con ngủ rồi sao ?
- ...

Gọi 2-3 lần không nghe thấy anh trả lời bà liều một phen mở cửa phòng đi vào.

- Chiến Chiến, sao con phải khổ sở như thế ?

Tiêu Chiến nằm co ro trên giường mà thiếp đi. Trong tay anh ôm bức ảnh cưới (khổ nhỏ ). Đôi mắt lộ rõ viền sưng. La Huyền không cầm được lòng mà thở dài.

" Rốt cuộc hôm nay nó đã gặp phải chuyện gì ? Nhất Bác mất 6 tháng nay nó cũng đâu có khóc nữa, sao hôm nay lại khóc..? "

.

Uông Trác Thành hồi chiều có qua bệnh viện thăm Vương Nhất Bác, vô tình thấy cậu ngất trên sàn liền đỡ dậy khám. Cũng may là cậu không việc gì nên y an tâm quay về.

Đến tối thì Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu mò mẫm bật đèn phòng lên. Một tờ giấy nhắc nhở cậu ăn đầy đủ rồi uống thuốc đặt trên bàn có hộp đựng thức ăn cùng với thuốc. Cậu nhìn ra cửa thì không thấy ai, chắc bẩm rằng Trác Thành đã về từ lâu.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường ăn thức ăn do Trác Thành mua một cách gắng gượng. Cậu cố ăn cho xong rồi uống thuốc. Thay một bộ đồ bệnh nhân mới rồi đi ra khỏi bệnh viện.

Vương Nhất Bác bắt taxi đi về nhà riêng của mình. Thời điểm bước chân vào nhà cậu liền nhận ra...Tiêu Chiến và cậu đã kết thúc thật sự rồi.

Căn nhà riêng của cậu và anh tối tăm không lấy một bóng người. Cậu bước vào bật đèn lên rồi đi lên phòng. Căn phòng của anh và cậu vẫn ở đó, chỉ khác là mọi kỉ niệm đều đã được anh đem đi và chính anh cũng chẳng còn có trong căn nhà này nữa... Nhanh tay thay bộ quần áo khác rồi xuống trả tiền taxi.

Quay trở lại phòng liền cảm thấy thật trống trải, một căn giường kingsize rộng lớn, bức ảnh cưới to đùng vẫn treo trên tường nhưng lại chẳng có đối phương. Vương Nhất Bác cứ nhìn vào bức ảnh đó mãi không thôi. Nhớ lại lần đó, cả hai đi chụp ảnh cưới, thợ ảnh còn phải trầm trồ vì anh đẹp phi giới tính, nhan sắc lẫn thân hình đều lấn át cả con gái. Tiêu Chiến cười tươi như hoa, đôi mắt phượng cong cong híp lại. Lúc đó, Vương Nhất Bác đã nghĩ..cả đời này sẽ làm cho Tiêu Chiến luôn hạnh phúc như này...Và đây đã là lần thề thứ n của cậu, cậu lại thất hứa, không làm được. Cậu đã hận bản thân đến bao nhiều thì cũng không thể không hận ông trời, không thể không hận xã hội ngoài kia toàn mũi dao nhọn, một phát đâm thẳng vào tình yêu của anh và cậu. Chỉ mới kết hôn chưa được một năm mà đã xảy ra bao nhiêu là sóng gió, kỉ niệm hạnh phúc của cả hai sau khi cưới còn chưa đến 7 tháng...

- Hiên ca, là em. Nhất Bác đây !

Vương Nhất Bác đắn đo một hồi về việc thông báo sự sống của mình với gia đình. Cậu quyết định không nói cho ai biết ngoại trừ Vương Hạo Hiên. Lần này hành động vẫn rất cần sự giúp đỡ từ anh.

" Nhất Bác ? M vẫn còn sống sao ? "

- Ừm.

" Vậy thời gian qua m đã đi đâu ? Sống ở đâu ? "

- Em ở Mỹ một thời gian rồi về một làng nhỏ sống tạm thời, giờ đang ở nhà.

" Thế đã nói cho ai chưa ? "

- Chưa.

" Rồi m gọi anh m rốt cục là có chuyện gì ? "

- Hm...lại có việc cần anh giúp đỡ đây..

" Được ! Mai gặp tại quán cafe."

- Ok.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Vương Nhất Bác đi ra ngoài ban công hóng gió. Ông trời cũng thật biết đùa, Vương Nhất Bác vừa ra đứng được một lúc thì trời đổ mưa rào. Cơn mưa tự nhiên kéo tới cứ như thần, chẳng báo trước lấy một câu.

- "Mày tồi quá.." Có phải ông định nói vậy với tôi không, ông trời !?

Vương Nhất Bác cười nhạo bản thân mình. Cậu lẳng lặng quay trở lại phòng ngủ. Trằn trọc mãi trên giường nhưng lại chẳng thể ngủ nổi. Nhiều khi cậu cũng nghĩ lần tai nạn đó cậu chết đi cho rồi..Bất quá thì cũng tại ả Lan Liên kia, thù này có trả cũng không thể trả hết được. Nỗi căm phẫn trong lòng Vương Nhất Bác đạt tới đỉnh điểm.

Con người ai cũng có giới hạn. Giới hạn của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến ! Dù chỉ là gián tiếp đả động tới một sợi tóc nhỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẵn sàng cầm đao "xử trảm" hung thủ. Nổi tiếng là lạnh lùng tàn ác như thế, vậy mà trên đời vẫn còn có người muốn đụng đến cậu và Tiêu Chiến. Đã đụng thì cậu phải chạm thôi ! Ả muốn xô thì cậu cho ả đổ luôn=)))) Chợt nghĩ nếu bắt ả ta sao kê ra hàng ngàn tờ thì có khi lại phát hiện ả ăn chặn tiền dân không chừng=))). Bấy nhiêu tội thôi cũng đủ để đâm ả ngàn nhát dao rồi.

Trên đời này đúng là loại người gì cũng có. Nhẩm nghĩ sơ qua vài loại người thôi cũng đã thấy mệt mỏi, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều nữa mà chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến về lại nhà riêng để lấy sách vở cho Nguyệt Nhi đi học. Đi qua phòng Nguyệt Nhi thì thấy phòng của anh mở hé cửa lại bật đèn còn có tiếng tivi nhỏ nhỏ. 

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm nghiêng người ngủ trên giường, anh đi vào tắt đèn và tắt TV cho cậu. Tiến lại gần hơn chút nữa, Tiêu Chiến thấy đôi hàng mi khẽ động, đôi mày cau chặt lại với nhau, mồ hôi thì lấm tấm trên trán nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngủ say. 

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác lầm bẩm vài từ rồi cựa người quay sang một bên khác. Tiêu Chiến sững người lại.

" Em không hề quên anh.. Tại sao vậy ? Tại sao lại cố tình quên đi anh vậy, Nhất Bác ? Em thật sự hết yêu anh rồi sao.. "

Đôi mắt anh đỏ lên, khẽ quệt bỏ nước mắt rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Dù gì thì Vương Nhất Bác cũng rất quan trọng trong lòng anh. Anh có muốn chối bỏ bao nhiêu lần thì con tim anh nó vẫn khẳng định chắc nịch một điều rằng : Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác !

Nhân lúc cậu chưa dậy, trời còn sớm, Tiêu Chiến xuống nhà nấu chút đồ ăn sáng cho cậu. Đặt đơn ly hôn cùng với đồ ăn tại bàn, anh cầm theo balo đựng sách vở của Nguyệt Nhi đi khỏi nhà.

Một lát sau khi Tiêu Chiến đã rời đi thì Vương Nhất Bác thức giấc. Cậu nhìn đồng hồ điểm 6h30'. Nhìn quanh phòng thấy đèn đã được tắt, TV cũng bị tắt luôn, cửa phòng thì đã được đóng cẩn thận.

- Tiêu Chiến...anh ấy về đây ?

Sau khi vscn, Vương Nhất Bác xuống nhà với lấy chìa khóa xe định đi ra ngoài ăn sáng. Ngò vào phòng ăn thì thấy thức ăn đã được dọn ra trên bàn. Đi lại bàn ăn còn thấy được tờ giấy ghi chú anh để lại :

" Dậy rồi thì mau ăn đi. Ăn xong thì lấy đơn ly hôn ra xem. Nếu được thì kí vào đó, ngày mai tôi sẽ gọi luật sư sau. 

Tiêu Chiến"

Tuy lời lẽ có hơi cục súc nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề để ý, cậu chỉ biết là anh vẫn còn rất quan tâm đến mình. Nhoẻn miệng cười rồi cậu ngồi vào bàn ăn sáng.

7h tại quán cafe.

Vương Hạo Hiên đã ngồi tại bàn cafe chờ Nhất Bác từ bao giờ. Thấy Vương Nhất Bác bước vào quán thì anh chạy lại sờ khắp nơi trên người cậu.

- Vương Nhất Bác ? M bị thương ở đâu ? Chỗ này đau không ? Chỗ này thì sao ?

- Haiz..em bình thường. Anh ngừng đi, mọi người nhìn anh kìa.

- À..ừm..hèm..

Ho vài tiếng lấy lại sự lạnh lùng của thường ngày rồi anh quay về chỗ ngồi.

- M tóm tắt lại sự việc đi.

- Ừm. Em bị tai nạn máy bay xong bất tỉnh, khoảng 4 ngày trước em tỉnh lại. Bây giờ đã bình thường rồi.

- Đây không phải tai nạn vô tình ?

- Ừm. Em nghĩ vậy.

- Ai làm ?
- Có thể là Lan Liên.

- Sao có thể ?

- Trước hôm bay một ngày có người theo dõi em.

- Ừm..Em nghĩ là người của cô ta ?

- Ừm. Có thể là người của cô ta.

- Vậy giờ em tính thế nào...?

- Điều tra rõ ra.

- Vậy kế hoạch thế nào ?

- Tìm ra chỗ cô ta ở là được.

- Chỉ vậy thôi ?

- Còn lại em sẽ tự lo liệu.

- Ok vậy đi.

Hai con người vốn kiệm lời tiếp xúc với nhau lời lẽ tuy ít nhưng ý tứ đều thông qua ánh mắt để giao tiếp.

- Đừng nói với ai là em còn sống.

- Sao !?
- Em chưa muốn làm to chuyện.

- Vậy Tiêu Chiến...?

- Anh ấy biết rồi.

- Biết rồi!?

- Ừm..lúc mới tỉnh lại em bị mất trí nhớ, không thể nhớ ra anh ấy.

- Sao giờ...?

- Bây giờ em nhớ ra nhưng anh ấy vẫn không biết.

- Nhưng em ấy biết m còn sống mà?

- Chúng em ly hôn rồi..

- À...HẢ?? LY HÔN???

Hạo Hiên bất ngờ đứng dậy đập bàn.

- Như vậy anh ấy mới có thể không tiết lộ chuyện em còn sống.

- Có nhiều cách giải quyết cơ mà ?

- Em sợ anh ấy gặp nguy hiểm. Tỏa Nhi vẫn còn nhỏ.

- M không biết 7 tháng qua em ấy đã phải sống khổ sở như thế nào sao?

- Em...

- Mày định để em ấy phải đau khổ đến chết mày mới vừa lòng!?

Nỗi tức giận tràn ra khỏi người Hạo Hiên. Đúng là như vậy. Tuy là người lạnh lùng ít nói, lại ít giao tiếp với người thân nhưng anh là một người anh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đối với người em yêu quý của anh kia như thế nào anh cũng biết rõ. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng anh cũng cảm thấy rất đỗi hài lòng và mến đứa em rể lớn hơn cả bản thân anh 4 tuổi=)))) Nói không bức xúc cũng là rất vô lý.

- Nếu em thành công trong đợt này thì em sẽ cố bù đắp cho anh ấy sau.

- Bù đắp ? Liệu lúc ấy vết thương có còn lành lại được không ? Hay chỉ làm người mà mày yêu đau khổ thêm, vết thương to thêm ??

- Anh đừng nói nữa. Em tự suy tính được.

- Tùy mày, suy nghĩ cho kĩ.

Hạo Hiên tức giận bỏ ra về, để lại một mình Vương Nhất Bác trầm ngâm tại quán cafe. Suy nghĩ một lúc rồi cậu gọi điện cho Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến ?

" Em gọi tôi có việc gì ? "

- Anh qua nhà tôi cầm đơn ly hôn ra quán cafe XXX chúng ta nói chuyện.

" Có gì nhờ luật sư. Đừng nhờ tôi ! "

- Em cần hai người nói chuyện với nhau.

" Vậy chờ tôi, tôi còn bận trông con ! "

- Mang con ra đây cho em

" ? "

- Mang Tỏa Nhi...

"  Em biết tên nó !? Em thừa nhận là em không mất trí nhớ ? "

- Em..anh mang con ra đây rồi nói.

Vương Nhất Bác thở dài. Rõ ràng nói không nhớ ra mình có con mà lại nhớ được tên của con, nực cười quá mà, đúng không!? Chuyện gì nên giải quyết rõ ràng thì phải rõ ràng, Vương Nhất Bác quyết định nói ra hết tất cả cho anh nghe, thấu hiểu nhau còn hơn là làm nhau tổn thương.

Đợi một lúc thì cũng đã 10h luôn rồi =))). Lúc này Tiêu Chiến mới bế theo Tỏa Nhi đi vào, trên tay còn mang theo một sấp hồ sơ. Chẳng cần đoán cũng biết đó là Đơn Ly Hôn mà anh đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở một góc quán, anh hít một hơi thật sâu, bày một vẻ mặt hết sức vô cảm ra rồi đi lại chỗ ngồi.

- Anh đến rồi sao, ngồi đi.

- Có chuyện gì nói nhanh, tôi còn phải đưa Tỏa Nhi về đúng giờ ăn trưa.

- Anh đưa con em bế chút được không.

- Nó không theo người lạ.

- Em cũng là ba nó mà ? Sao lại là người lạ ?

Vương Nhất Bác cau mày. Lúc này Tiêu Chiến mới có một chút phản ứng.

- Em mất trí nhớ mà !? Em còn nhớ đây là con của em ?

- Em..

- Là em không muốn bên tôi nữa, là em hết yêu tôi trước. Bây giờ em đòi ly hôn, vậy em còn đòi con để làm gì ? Em cũng đâu có cần nó ?

Tiêu Chiến không kiềm được mà hơi to giọng. Vì bây giờ cũng là gần trưa nên quán cũng ít người, không ai để ý anh lắm. Tỏa Nhi vì sợ mà òa khóc. Vương Nhất Bác nhân cơ hội đón Tỏa Nhi về tay mình ôm, tạm bơ anh một bên.

- Tỏa Nhi ngoan, ba bế Tỏa Nhi nha, nín đi.

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng làm Tỏa Nhi cảm thấy rất thích. Trên người Vương Nhất Bác lại có hương thơm từ Bleu de Chanel nên thằng bé càng dính vào người cậu. Được cậu dỗ dành thì nín khóc ngay, trên miệng nhỏ xinh còn cười cười. Được một lúc thì thằng bé dụi mặt vào ngực cậu để ngủ. Vương Nhất Bác thấy vậy rất hài lòng. Ngược lại thì Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu=))))

- Đơn ly hôn, ký đi. Nếu em cảm thấy muốn nuôi Tỏa Nhi thì Tỏa Nhi sẽ theo em. Nhưng với điều kiện là tôi sẽ thăm nó thường xuyên.

- Tiêu Chiến, chúng ta đừng ly hôn nữa, được không ?

- Em đang nói nhảm cái gì vậy ? Tôi không có thời gian đôi co với em đâu.

- Em xin lỗi...

- Em xin lỗi ? Xin lỗi về việc gì ?

- Là em sai..Ngay từ lúc đầu em không nên đòi ly hôn, càng không nên cự tuyệt anh đến mức này.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn Tỏa Nhi đang trong vòng tay cậu. Tiêu Chiến cười khổ :

- Em có thể bớt nực cười đi được không ? Từ đầu tôi mang đơn ly hôn thì em xé. Em xé cho đã tay rồi em lại bắt tôi làm đơn tiếp. Để bây giờ em lại nói là đừng ly hôn ? Em coi tôi là trò đùa à ?

- Thực ra..em..em cũng đâu hề muốn như vậy...Chỉ là...

- Chỉ là do trong lòng em từ lâu đã không còn tôi nữa ?

- Không phải đâu mà...Thực sự..em sợ lần này anh gặp nguy hiểm nên em mới..

- Ha..Vương Nhất Bác, em coi lại bản thân đi. Kiếm cái lý do nào hợp lý một chút. Tôi làm gì mà gặp nguy hiểm ?

- Nghe em giải thích đi Tiêu Chiến. Anh đừng như vậy...

- Tôi như vậy còn không phải do em gây ra hay sao ?

Mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên, anh cắn chặt môi để kìm nén nước mắt.

- Đến giờ phút này rồi...em còn muốn lừa dối, muốn làm tổn thương tôi đến khi nào nữa hả Vương Nhất Bác? Em muốn tôi đau lòng đến chết em mới mãn nguyện sao ?

- Là do em...em xin lỗi..Em biết là em đã làm tổn thương anh.. Nhưng lần này cô ta hoạt động ở đâu em cũng chưa rõ, nếu biết em vẫn còn sống, cô ta sẽ đến tìm anh để gây họa..Em thực sự..thực sự không hề muốn anh gặp bất cứ nguy hiểm nào hết..Vì thế...

- Cô ta ? Cô ta là ai ?

- Là người đã gây ra tai nạn nổ máy bay kia...

- Em muốn tìm cô ta ? Để làm gì?

- Anh không nên liên can vào chuyện này...

Tiêu Chiến tức giận, nước mắt cũng không còn kiềm nổi nữa. 

- Vương Nhất Bác ! Rốt cuộc em có từng coi tôi là người nhà của em chưa ? Tại sao..tại sao hết lần này đến lần khác em đều giấu diếm tôi ? Tại sao em cứ đẩy tôi ra xa khỏi cuộc sống của em ? Tại sao vậy, Vương Nhất Bác ? Tại sao không để tôi một lần thấu hiểu em, để tôi bên em, giúp em ? Em có thực sự yêu tôi không thế ?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ. Anh nói mềm thế, nhưng mà con tim Vương Nhất Bác thắt chặt lại đến khó thở. Từ trước đến giờ cậu chưa từng một lần để anh can thiệp vào cuộc sống của mình. Cậu cứ nghĩ cậu làm vậy tất cả chỉ vì anh..Nhưng cậu lại không thể ngờ, cậu đã sai...Đến tận giờ phút này cậu mới nhận ra rằng, tình yêu cậu cho đi chỉ là từ một phía, cậu chẳng hề nhận lại chút tình yêu từ anh. Phải đến khi anh đau khổ tột cùng cậu mới có thể nhìn nhận ra sự việc. Thử hỏi Vương Nhất Bác có đáng trách không cơ chứ ?

- Em...em sai rồi Tiêu Chiến...trước giờ đều là em nghĩ sai...

- Vương Nhất Bác...Hãy để tôi bước vào cuộc sống của em, để tôi bên cạnh hỗ trợ em, có được không? Đừng làm khổ nhau nữa được không em...Tỏa Nhi cũng cần có hai ta mà...

Tiêu Chiến khẩn thiết cầu xin Vương Nhất Bác. Đến lúc này rồi, anh thực sự không muốn phải chia tay chia chân gì nữa.. Anh chỉ mong có thể giúp đỡ cậu được phần nào. Có thể khiến cậu thật an tâm để anh quan tâm cậu và...có thể giúp Tỏa Nhi có đầy đủ tình yêu thương của cả hai.

- Được..em đồng ý. Chỉ cần có anh bên cạnh em, em sẽ đồng ý tất cả...

- Vương Nhất Bác...anh yêu em nhiều lắm...

- Ừm..em cũng vậy, em cũng rất yêu anh. Em cũng yêu con của chúng ta nữa.

- Vậy nên đừng bao giờ xa cách anh, em đã hứa rồi, đừng thất hứa nữa.

- Nghe anh.

Người đời đã nhận định : Tình yêu luôn cần sự cố gắng từ hai phía. Chẳng ai sinh ra đã hợp nhau, chẳng có ai lại mù quáng cho đi tình yêu của mình mà không cần nhận lại sự quan tâm ít ỏi của người kia. Đôi khi trong tình yêu, hai người cần nỗ lực cố gắng để trải qua hàng ngàn chông gai phía trước. Đã yêu nhau chân thành sao phải trước sau câu nệ? Đã yêu nhau sao không cho nhau cơ hội để thấu hiểu đối phương? Tình yêu mà chỉ cho đi từ một phía thì chỉ có khổ đau, làm người mình yêu cũng khổ và người yêu mình cũng rất đau. Suy cho cùng thì tình yêu luôn cần hai phía, vì nhau mà thay đổi, vì nhau cùng hướng đến điểm chung, vì nhau mà làm tất cả. Dùng Chân Tình Thực Cảm để đổi lấy một tình yêu chân thành. Đó mới gọi là tình yêu!!!

* Tại biệt thư riêng của Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến, anh đừng nói cho ai là em còn sống nha.

- Ừm, anh biết rồi.

- Vậy để em trông Tỏa Nhi cho, anh về Tiêu gia mang hành lý về đây đi :33

- Ừm.

Tiêu Chiến đáp gọn lỏn cho qua rồi vào bếp nấu ăn. Cũng may trong tủ còn nhiều nguyên liệu nên dễ chế biến.

Vương Nhất Bác vừa chơi game vừa đặt Tỏa Nhi trong lòng. Thỉnh thoảng còn dạy thằng bé đánh game nữa:))) Chẳng hạn như...

- Tỏa Nhi, ấn vào đây để nó chạy đi nè, ấn vào đây để biến trở về, hiểu không!?

Ơi là chời, vậy mà cháu tui nó cũng hiểu nha. Thằng bé nó cũng tò mò mà chọt chọt tay vào màn hình điện thoại, nhân vật trong game chuyển động làm thằng bé thích đến hét to. Hai gò má Vương Nhất Bác cũng cứ thế mà nhô cao lên.

Hai ba con chơi một hồi thì cũng đói. Đứa trẻ 24 tuổi bế đứa trẻ 7 tháng vào bếp xem Tiêu Chiến nấu ăn như nào.

- Em đói quá rồi nè bảo bối, có gì ăn chưa zạ? _ Vương- Thiếu đánh- Nhất Bác lên tiếng mè nheo.

- Chưa, muốn ăn tự lăn vào bếp !

Tiêu Chiến vừa bê thức ăn ra bàn vừa mắng yêu Vương Nhất Bác.

- Woaa, thơm quá nha. Ngoài Vương thiếu phu của em ra thì trên đời này không có ai nấu vừa miệng em.

- Em thôi đi. Nịnh là giỏi.

- Tiêu Chiến, bé gái lần trước gọi anh là ba, giờ đâu rồi!?

Đang trò chuyện tự nhiên, Vương Nhất Bác nhắc đến Nguyệt Nhi. Thực ra cậu cũng chỉ muốn quan tâm con bé thôi. Vương Nhất Bác đã nghiền ngẫm lại rồi : Con của Tiêu Chiến cũng là con của Vương Nhất Bác. Vậy nên cậu cũng có trách nhiệm quan tâm con bé.

Ngược lại, Tiêu Chiến chột dạ, tưởng đâu Vương Nhất Bác sẽ ngăn cản anh nuôi con bé. Anh thực sự rất yêu Nguyệt Nhi nên không thể nào để con bé xa anh được.

- Sao em..em tự nhiên hỏi đến con bé là có mục đích gì ?

.

.

.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro