18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa hết bất ngờ, chàng trai trẻ kia thốt lên một câu khiến anh như ngã xuống vực thẳm.

- Anh là ai ? Sao biết tên tôi ?

- Nhất Bác..em..em không nhớ anh sao ?

- Tôi có quen anh ?

Từng câu nói cứ như muối sát thẳng vào tim anh vậy. Anh chớp chớp mắt tiến đến ôm cậu, giọng anh mềm hơn bất cứ khi nào khác :

- Nhất Bác, em đừng đùa nữa.. Anh đau khổ đủ rồi...

Vương Nhất Bác cư nhiên không hề nhớ ra người đàn ông to lớn này là ai. Bản thân cậu lúc này lại cảm thấy rất khó chịu khi có người khác ôm mình.

- Mau buông tôi ra.

- Không..Nhất Bác à..anh là Tiêu Chiến, là chồng của em đây mà ?

- Anh có bệnh à ? Tôi đường đường là một nam nhân, làm sao có thể có chồng ?

Vương Nhất Bác phát cáu, trực tiếp dùng lực tay ẩn anh ra.

Tiêu Chiến bị xô đến ngã xuống đất. Anh khóc đến đáng thương. Mặc cho hình tượng của mình có xấu đến đâu, anh cũng chẳng quan tâm.

Vương Nhất Bác sau khi xô ngã con người ta thì cảm thấy hơi áy náy. Rõ ràng là do anh ta cố tình ôm cậu, sao có thể trách cậu chứ. Nhìn nam nhân trước mắt cứ ngồi bệt xuống sàn nhà như ăn vạ, cậu đành bế anh đặt lên giường.

- Xin lỗi...tôi không cố ý.

Tiêu Chiến được cậu bế thì một lòng suy nghĩ rằng cậu vẫn nhớ anh, chỉ là cố tình trêu chọc anh thôi. Anh nắm lấy cổ tay cậu, ngước đôi mắt còn đọng nước lên nhìn cậu :

- Nhất Bác,thực ra em vẫn còn nhớ anh phải không ? Em chỉ đang đùa thôi ?

- Khó chịu ! Tôi chưa hề quen anh ! Anh là một nam nhân, đừng nên tỏ ra yếu đuối trước mặt nam nhân khác như thế ! Anh không biết nó khó coi thế nào đâu.

Từng chữ từng chữ Vương Nhất Bác nói ra ghim thẳng vào tim anh, không sót lấy một từ.

- Khó coi sao ?...

- Anh còn không mau bỏ tay tôi ra ? Tôi còn chưa có vợ, anh làm như này rồi ai sẽ lấy tôi ?

Tiêu Chiến thất thần buông tay cậu ra. Thì ra cậu sớm không có còn yêu anh nữa, sớm muốn lấy vợ mới rồi. Cũng phải, làm gì có nam nhân nào chịu ở một đời bên cạnh một người như anh!? 3 vòng chẳng nổi bật, nhan sắc chẳng có, tài cán cũng không. Đã vậy lại một lần mổ đẻ, thân hình còn có thể mượt mà như trước sao? Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã sớm đoán ra được điều này nên một mực muốn từ bỏ anh !?

- Được..nếu em không còn yêu anh nữa, ngày mai...ngày mai anh sẽ đưa giấy ly hôn đến đây...

- Anh bị sao thế Tiêu Chiến ? Tôi không còn yêu anh ??? Ly hôn cái gì ?? Anh nói cái gì mà tôi không hiểu ?

- Ha..Vương Nhất Bác, em không muốn ly hôn với tôi !? Em coi tôi là trò đùa à ?

Càng nói thì càng gây mù mờ. Vương Nhất Bác không thể hiểu được nam nhân trước mặt đang làm trò gì với cậu. Ly hôn cái gì ? Cậu nhớ rằng trước giờ cậu vẫn chưa hề có gia đình. Cậu nhớ rõ là cậu có yêu một người nhưng...người đó đã sớm phai nhạt trong tâm trí cậu mất rồi. Cậu chả nhớ nổi mặt mũi người ta ra làm sao, tên gì? Nhưng lại tuyệt nhiên nhớ được mình đã từng ôm vòng eo thon trắng mịn cùng bờ mông căng mọng quyến rũ mà thao người ta đến ngất đi tỉnh lại. Rốt cuộc thì người đó là ai ? Đã rối quá rối, lại thêm người tên Tiêu Chiến đến náo loạn. Đầu cậu trở nên đau nhức tột độ. Trạng thái rơi vào hôn mê...

Tiêu Chiến một mặt hoảng loạn đỡ lấy cậu. Anh chạy đi tìm bác sĩ. Vừa lúc Trác Thành mua cơm đến cho Nhất Bác, y nhìn thấy anh hoảng loạn gọi bác sĩ thì cũng đoạn được chuyện gì. Y chạy thật nhanh vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác nằm dài trên giường.

- Trác Thành...cậu mau khám cho em ấy đi...

- Cậu bình tĩnh đi.

Sau một hồi khám thì Trác Thành thở dài.

- Cậu ấy bị shock tâm lý mà ngất xỉu, cậu làm gì cậu ấy thế ?

- Mình đâu có làm gì...Mình chỉ bảo mai sẽ đem giấy..giấy ly hôn đến với hỏi em ấy một vài câu. Đâu hề biết em ấy vẫn đang bị bệnh.

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị thương nặng lắm, cậu ấy đã hôn mê hơn 6 tháng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy tỉnh lại nhưng vô tình lại chẳng nhớ đến Tiêu Chiến. Mình đã hỏi hết mọi chuyện, cậu ấy đều nhớ rõ, nhưng tuyệt nhiên không hề nhớ đến cậu..Nhưng tình trạng này chỉ mất một thời gian hồi phục thôi. Cậu cứ để cậu ấy ở đây, mình sẽ thường xuyên đến khám.

- Tại sao...tại sao lại chỉ quên mình ? Tại sao...?

- Cậu bình tĩnh đi. Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã cất cậu một góc kí ức, vô tình ông trời lại lấy đi góc kí ức đó một thời gian thôi...

- ...

Tiêu Chiến đau khổ đến tột cùng..Tại sao ? Tại sao ông trời luôn lấy đi những thứ mà anh yêu thương ? Tại sao cứ phải làm khổ anh như thế ? Tình trạng của anh chưa đủ đáng thương hay sao ? Anh thật sự quá mệt mỏi rồi...Anh không muốn chờ đợi nữa. Nếu một ngày Vương Nhất Bác chưa thể nhớ lại, cậu sẽ vô tình rung động với một ai khác...thì anh còn có thể mong chờ có được hạnh phúc từ cậu sao ? Anh không muốn thấy khoảnh khắc chồng của mình đi với người khác..không muốn...Chi bằng anh tự tay kết thúc nó...rời xa Vương Nhất Bác, đặt cho cậu một cuộc sống mới.

- Mình về đây...

Tiêu Chiến thẫn thờ ra về. Hôm nay anh gửi Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi bên ông bà nội. Anh chẳng muốn ăn uống, lấy trong tủ một vài lon bia còn sót từ đợt nào ra nốc hết sạch. Anh khóc, khóc thật to.

- Tại sao ? Tại sao tôi luôn là người phải chịu đựng...?

Bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này chỉ khiến người ta đau lòng cực độ. Đáng thương cho một kẻ si tình, đáng thương có một kẻ ngốc...Chỉ vì quá yêu người ta mà suy nghĩ đến lạc lối. Tự dẫn bản thân vào con đường suy sụp, tự khiến chính mình phải đau khổ đến tột cùng.

Hơi men bốc lên đầu, Tiêu Chiến loạng choạng đi về phòng ngủ. Tấm ảnh cưới lù lù trước mặt anh..Những kí ức tươi đẹp ngày đó cứ ùa về. Phải chăng anh không yêu cậu, phải chăng cậu đừng mượn cớ mua anh về..Phải chăng...năm đó cậu đừng gặp anh, cứ để anh lủi thủi mà chết đói đi..Như vậy giờ đây anh chẳng phải đau khổ, chẳng phải suy nghĩ đắn đo, cũng chẳng phải lo lắng cho người kia hoặc chẳng phải quan tâm xem người kia đang nghĩ gì, có còn yêu mình hay không...

Tiêu Chiến chẳng biết nghĩ thêm gì, nước mắt thì cứ tuôn rơi chẳng ngừng. Anh mượn men bia để giải sầu thế nhưng lại chẳng thể say. Đầu óc anh cứ tỉnh táo lạ thường, những câu nói hồi chiều cứ lặp đi lặp lại như một thước phim khiến anh không ngừng than trách số phận. Run run cầm chiếc bút lên, anh viết từng chữ từng chữ lên giấy.

" ĐƠN LY HÔN "

.

.

..

Sáng hôm sau Tiêu Chiến mệt mỏi cầm theo đơn ly hôn đã ký đến bệnh viện. 

Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài. Cậu cứ suy nghĩ mãi về người đàn ông hôm qua, có chút cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Những hành động hôm qua của anh ta khiến cậu có chút nhói trong tim, nghẹn đến khó thở. Cậu thực sự không hề biết mình đã quên những chuyện gì. Tự nhủ lòng hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Nhìn kĩ nam nhân hôm qua thì cũng không hẳn là tệ, nếu như anh ta thực sự là chồng của cậu thì cậu cũng chấp nhận mà ở bên.

Bước đến cửa phòng bệnh, chân Tiêu Chiễn đột nhiên sững lại, không muốn nhích thêm một bước. Chàng trai trẻ trong phòng nhìn thấy bóng người ngoài cửa thì đi lại mở cửa.

- Tiêu Chiến ? Anh đến thăm tôi nữa sao ? Mau vào đây.

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại giường ngồi xuống. Tiêu Chiến nãy giờ cứ ngập ngừng không nói, mặt thì cứ cúi gằm xuống.

- Tiêu Chiến ? Anh không muốn nói gì với tôi à ?

- Đây...là đơn ly hôn. Tôi đã kí rồi, em..em nếu đã không nhớ ra tôi, thì kí đi..ở lại bên nhau cũng không có hạnh phúc.

Anh ngập ngừng đưa tập giấy ra trước mặt cậu. Vương Nhất Bác giật lấy mà đọc. Cái gì mà quyền nuôi con sẽ do cậu lựa chọn? Anh chẳng cần bất cứ thứ gì?? 

- Tôi...có con sao ?

- Ừm.

- Với anh !?

- ...

- Sao anh lại có thể mang thai?

- Em mau ký đơn ly hôn đi. Sau này nếu không muốn nuôi con thì tôi sẽ nuôi...Em có thể tự do lấy vợ...

Vương Nhất Bác thực sự không hiểu con người này đang nghĩ cái gì. Cậu đâu có muốn nói lấy vợ ? Cậu chỉ rất thắc mắc về anh, thế nhưng anh cứ lái sang chuyện khác khiến cậu khó chịu. Vương Nhất Bác tức giận xé nát đơn ly hôn rồi vứt vào thùng rác.

- Em làm cái gì thế ?

- Tuy tôi bị mất trí nhớ nhưng lương tâm tôi vẫn còn. Nếu tôi đã có gia đình thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi cũng không muốn con tôi bị thiếu tình cảm của ba nó.

- Em...

- Tiêu Chiến, tôi biết là tôi đang bệnh nên có thể anh sẽ cảm thấy khó chịu phần nào. Nhưng anh không nói lại quá khứ, làm sao tôi có thể nhớ ra...?

- Nói ra...có ích gì ? Quá khứ cũng chỉ toàn là kí ức đau khổ... Tôi chẳng muốn nhắc lại, em cũng không nên nhớ ra.

Vương Nhất Bác cau mày khó chịu. Vì cái gì mà nam nhân này cứ thích cự tuyệt cậu thế ? Vừa hôm qua còn năn nỉ cậu nhớ ra, sao hôm nay lại đòi ly hôn tuyệt tình thế này ?

- Vậy anh muốn kể hay không cũng được. Tôi cũng có thể hỏi người khác.

- ...

Chần chừ một lúc, Tiêu Chiến quyết định kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. (phần này hơi dài, tui hông muốn cắt nên chịu khó lướt qua hoặc đọc đuy nha :33)

- Năm đó, có một cậu thiếu niên 13 tuổi đầu bị lạc mất cha mẹ. Cậu bé đó lang thang khắp nơi, nhịn đói đến 2 tuần liên tiếp mà chẳng hề mất mạng. Vào cái ngày định mệnh ấy, cậu bé ngồi trước một quán ăn, ôm bụng mà than vãn. Không biết ông trời là đang cứu lấy cậu bé hay đang ban cho cậu bé một điềm xui, một chú bé da trắng nõn, má sữa núng nính, thoạt nhìn trông rất đáng yêu nhưng lại rất lạnh lùng. Chính chú bé đó đã bỏ tiền ra mua một bữa ăn thịnh soạn cho cậu bé 13 tuổi kia. Vì số tiền đồ ăn quá lớn nên cậu bé không thể trả hết tiền được, chú bé liền nói rằng mua cậu bé kia về làm người hầu riêng. Cuộc sống của cậu bé đó cứ thế mà lớn lên. Cậu được ăn học, được vui chơi, được kết bạn. Dù có là người hầu nhưng chú bé kém hơn 6 tuổi kia chưa bao giờ sai cậu làm việc nặng, hết mực cưng sủng. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Trải qua bao nhiêu sóng gió, hai người cũng có thể đến được với nhau. Năm đó, cậu thanh niên kia đã chập chững 29 tuổi, ngay ngày thành hôn lại phát hiện ra cơ thể nam nhân như mình cũng có thể mang thai. Cậu nhóc 23 tuổi kia vẫn còn quá trẻ để làm ba nhưng cậu lại rất ngoan, yêu chiều niên hạ hết mức.. Vậy mà sóng gió lại nổi lên, cậu nhóc phải ở lại nước đối đầu với tập đoàn nọ, lập kế hoạch đưa anh kia sang bên Mĩ sống. Miệng cậu nhóc đó hứa rằng đến ngày anh sinh sẽ về...nhưng đã 9 tháng, 3 tháng cậu bỏ anh ở lại một mình chống trọi, 6 tháng mất tích khiến anh điên dại, chẳng màng con cái mà đâm đầu đi tự tử.. Anh đã phải lập một lá chắn vững chắc để quản lý công ti giúp cậu...Thế nhưng khi gặp lại cậu tại bệnh viện nhỏ thì cậu lại chẳng nhớ ra anh nữa...anh tuyệt vọng tột cùng, anh đã đau khổ lắm rồi...anh không còn muốn tiếp tục sống như thế nữa...

Càng nói về sau, Tiêu Chiến càng nghẹn lại, anh cố không để bản thân phải rơi nước mắt. Cuối cùng thì cũng không thể chịu được, anh bật khóc. Vương Nhất Bác biết câu chuyện anh kể đau thương đến nhường nào nhưng tâm trí cậu vẫn hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết ôm anh vào lòng mà vỗ về. Nhìn thấy anh khóc, cậu cũng cảm nhận được tâm can mình đau. Thời khắc đấy cậu đã biết, người trước giờ cậu yêu luôn là anh, chỉ là ông trời cho cậu thử thách quá khó..Bắt cậu quên đi người mình thương, để rồi anh phải chịu ủy khuất đau khổ như thế này...

- Anh đừng khóc..Tôi..Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh...

Vương Nhất Bác vỗ về người trong lòng một cách hơi xa lạ. Cậu vẫn thấy có chút gì đó tạm thời không thể tiếp xúc gần.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ thấy hụt hẫng trong lòng. Anh cần an ủi từ cậu, nhưng nó cứ như một câu nói quá đỗi bình thường, không mấy cảm xúc chân thành. Tiêu Chiến đẩy cậu ra, giọng hơi nghẹn một chút :

- Em không cần miễn cưỡng...

- Tôi..tôi không có, sẽ cố..tôi sẽ cố nhớ ra..

- ...

Vương Nhất Bác ngần ngại một lúc. Cậu tiến đến gần Tiêu Chiến, áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn không quá ngọt ngào nhưng cũng không đến nỗi xa lạ. Tuy chỉ là chạm nhau mấy giây nhưng cũng đủ để anh thất thần.

- ...

- ...

Cả hai im lặng mất một lúc. Đơn giản vì cậu cũng nói hết ra những gì cần nói rồi, vốn ít nói nên cũng chẳng biết nói làm sao. Tiêu Chiến ngẩn người ra, lúc sau thì hơi bối rối. Rốt cuộc thì anh vẫn là người lên tiếng trước.

- Vậy...em làm sao để nhớ ra ?

- Ờm...sức khỏe tôi cũng đỡ..hay mỗi ngày anh có thể đến đưa tôi đi dạo rồi tâm sự với tôi được không ? Chi ít như vậy có thể nhớ chút gì đó...

- Ừm. Vậy tôi về trước..

- Anh về cẩn thận.

- Ừm.

Tiêu Chiến ra về đến cổng bệnh viện thì chợt nhớ ra. 

- Hình như em ấy chưa có ăn gì ? Có nên mua ít cháo cho em ấy ăn ?

Tiêu Chiến vội chạy đi mua đồ ăn về cho Vương Nhất Bác. Cậu nhóc này luôn khiến anh phải đau lòng, nhưng cũng khiến anh u mê một cách chìm đắm, chẳng thể rời bỏ. Chợt nghĩ nếu sáng nay Vương Nhất Bác đồng ý kí đơn Ly hôn, vậy không biết Tiêu Chiến sẽ ra sao nữa..Cũng thật may, cậu cũng không hề muốn cự tuyệt anh.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường suy nghĩ. Một mảng kí ức mờ mờ vẫn ẩn hiện trong đầu cậu.

Kể ra Vương Nhất Bác cũng tồi quá đi. Những ký ức tươi đẹp thì chả thấy nhớ phần nào. Kì ức 18+ thì lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện trong đầu. Thoạt nhìn nam nhân Tiêu Chiến kia cũng có chút khả ái. Nhưng thân hình có vẻ không được giống với thân hình trong kí ức của Vương Nhất Bác.

- Anh ta thật sự..là người đó sao ? Có đúng không vậy ?

- Vương Nhất Bác, em đang nói gì đó?

Vương Nhất Bác đang lẩm bẩm một mình thì có tiếng người nói đằng sau. Tuy cậu nói đủ cho một mình cậu nghe nhưng lại vô tình lọt vào tai Tiêu Chiến. Anh đặt cháo xuống bàn kèm theo ly starbucks.

- À..không..đâu có gì ha.ha..Tôi tưởng anh về rồi ?

- Ừm. Thấy em chưa ăn sáng nên mua ít cháo. Sức khỏe còn yếu, đừng nhịn bữa sáng, dạ dày sẽ không tốt.

Tiêu Chiến tỉ mỉ căn dặn Vương Nhất Bác. Bất chợt Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ấm áp của đối phương dành cho mình. Trong chốc lát cậu chìm đắm vào nhan sắc kia. 

- Vương Nhất Bác ??? Này ?

Tiêu Chiến xua xua tay trước mặt cậu. Đôi má khẽ ửng hồng khi cậu nhìn chằm chằm một cách dịu dàng như thế.

- À..xin lỗi anh...

- Ừm...mau ăn đi..Tôi đi về.

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo tay anh trở lại, vô tình lại làm anh ngã vào lòng cậu. Anh bất ngờ đến bất động.

- A..tôi..tôi không cố ý...chỉ..chỉ là muốn anh ngồi đây tán gẫu với tôi một chút cho đỡ buồn...

- Ừm...

Không khí của hai người không thể nào gượng gạo hơn lúc này..Rõ ràng hai người là phu phu với nhau, vì tình yêu mà đến, giờ đây lại phải gắng gượng chỉ vì ngã nhầm vào lòng đối phương ? Nghe thôi cũng đủ thấy nực cười.. Biết sao được, trong lòng Tiêu Chiến đương nhiên là giận dỗi trách móc nhưng cũng đau lòng không tả nổi. Vương Nhất Bác hiện giờ cứ như người xa lạ với anh, chỉ là nói đôi ba câu thôi anh cũng khó chịu.

- Tiêu Chiến..tôi..làm anh khó chịu đến thế sao ?

Vương Nhất Bác cảm nhận được rõ sự khó chịu xen lẫn chút giận dỗi trên người Tiêu Chiến.

- Phải.

- Tôi..tôi xin lỗi..Kì thực tôi cũng không biết nên nói gì...

Vương Nhất Bác cúi đầu thấp xuống một chút.

Tiêu Chiến lập tức như phát điên.

- Tôi khó chịu với cái cách nói chuyện của em !! Tại sao em cứ luôn miệng nói xin lỗi tôi ? Chúng ta là phu phu, là người 1 nhà với nhau, tại sao tôi cứ như đang làm quen với người dưng vậy?

Mọi nỗi uất ức trong lòng đều nói ra. Tiêu Chiến tức đến phát khùng, anh chẳng thể nhịn nổi nữa. Đổi lại Vương Nhất Bác cũng rất bối rối. Làm sao bây giờ ? Cậu lại làm sai rồi..Không lẽ lại xin lỗi ?

- Tôi...em...

Vương Nhất Bác đứng dậy định tiến gần anh nhưng lại ngập ngừng không tiến. Trong miệng chỉ biết lắp bắp vài từ không ra lời. Tiêu Chiến nhìn cậu, không ngần ngại mà ôm chầm lấy cậu, tham lam dụi mặt vào lồng ngực cậu, khóc lóc đến đáng thương : 

- Vương Nhất Bác, đồ xấu xa...đừng xa lạ với anh như thế...anh đau lòng lắm...

Trong tim Vương Nhất Bác bỗng đập chậm lại. Trong đầu cậu xuất hiện lại hình ảnh anh luôn làm nũng mà ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác trong kí ức còn rất dịu dàng với Tiêu Chiến. Từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một. Nhưng lạ thay, cậu chỉ nhớ được khoảnh khác liên quan đến cái ôm này, trừ ra thì không hề nhớ thêm được gì.

- Anh có thể...đừng ôm tôi chặt quá được không..?

Quá quắt lắm rồi !! Vương Nhất Bác ! Cậu như vậy còn dám cự tuyệt cái ôm này của anh. Anh sẽ đau lòng đến chết mất !

Tiêu Chiến bỏ tay ra khỏi người cậu, lẳng lặng ngồi thụp xuống ghế như người thất thần. 

" Chẳng lẽ em không nhớ được chút gì qua cái ôm kia sao ? "

Nước mắt thì vẫn cứ rơi nhưng anh lại chẳng nói lời nào nữa.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, ngắm kĩ gương mặt của anh.

- Tiêu Chiến...?

Không biết trong đầu cậu lúc này đã xuất hiện cái gì, hai từ "Tiêu Chiến" bật ra khỏi miệng. Tiêu Chiến nhìn cậu, ủy khuất không nói gì.

" Em nhớ ra hết tất cả rồi... "

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn lại anh, từng suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên. Phải ! Cậu nhớ ra rồi. Chỉ cần anh yếu đuối một chút, mặt dày ôm lấy cậu một chút thôi là đủ để cậu cảm nhận được tình yêu vô tận của anh, cậu nhớ lại được hết thảy những kí ức về anh.

- Nhất Bác...có..có phải em nhớ lại rồi không ?

Ánh mắt dịu dàng trầm ấm đó nhất định không bình thường. Nó chứa đầy tình cảm...và tất nhiên, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng.

- À..không..không có.

Vương Nhất Bác rõ ràng là nhớ ra tất cả nhưng cậu lại một mực chối. Trong thâm tâm cậu vẫn luôn muốn giấu anh chuyện này, có lẽ là vậy.

" Chỉ một thời gian nữa thôi.. em sẽ quay trở về với anh.. "

Thầm tự nhủ với lòng mình như vậy. Vương Nhất Bác cần thêm thời gian để giải quyết tất cả biến cố vừa qua. Khi tất cả đã quay trở lại bình yên như cũ, cậu cũng sẽ quay trở về bên anh. Nguyện dùng nửa đời con lại mà bù đắp quãng thời gian đau khổ này của anh.

- Nhất Bác.. em....nhất định đã nhớ ra gì rồi..mau nói cho anh biết đi...

Tiêu Chiến nắm chặt hai bả vai của Vương Nhất Bác, giọng nói như tha thiết cầu xin. Trái ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thẳng thừng gạt bỏ tay anh xuống, tone giọng trầm ổn không mang rõ cảm xúc vang lên :

- Tôi không nhớ ra gì hết. Anh về đi, tôi cần nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến sững sờ mất một lúc. Nhưng trong đầu anh lại nghĩ rằng do cậu suy nghĩ nhiều nên cũng cần thời gian ổn định. Anh ậm ừ gật đầu rồi quay ra cửa. Vương Nhất Bác không thương tiếc mà đâm thẳng một mũi dao nhọn vào tim anh :

- Ngày mai anh không cần phải đến. Nếu có đến thì anh mang đơn Ly Hôn đến, tôi sẽ kí !

- ...Nhất Bác? Em..em vừa mới nói cái gì ?

Tiêu Chiến cả kinh. Anh bất ngờ đến run cả người. Vương Nhất Bác nhấn mạnh lại từng chữ cho anh hiểu, nói đúng hơn là vứt anh xuống vực thẳm không chút ngần ngừ.

- Chẳng phải anh sợ tôi không nhớ ra anh nữa sao ? Ngày mai sau khi kí đơn ly hôn, ta có thể ra tòa giải quyết !

.

.

.

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro