17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thằng bé..thằng bé...nó...nó đã...

Bà Vương một mặt kích động. Thực ra khi anh hỏi bà đã cố kìm nén rồi, nhưng khi vừa ra khỏi phòng thì mọi vỏ bọc mất hết. Bà bật khóc.

- Chiều hôm đó khi bay sang đây...lúc đáp xuống sân bay thì máy bay...phát nổ...hàng trăm người trên máy bay đã bỏ mạng, còn lại bị thương nặng...tôi..tôi đã tìm hết sạch số bệnh nhân bị thương rồi..nhưng..kết quả chỉ là con số không...

- Vậy...vậy còn số người thiệt mạng kia thì sao ?

- Tôi..lúc đầu tôi cũng mong là không có thằng bé...nhưng có 1 người đã kể lại cho tôi là nhìn thấy một người nhìn rất giống Vương Tổng..sau đó thì đã tắt thở...

Nghẹn ngào nói hết câu, bà Vương lại bật khóc. Mọi người vuốt lưng an ủi bà.

"Bịch"

Tiêu Chiến đứng ở cánh cửa phòng ngay sau ngã khuỵu xuống. Anh vốn đã nghi ngờ có chuyện gì mờ ám rồi, khi thấy bà vừa ra anh liền theo sau. Tất cả cuộc trò chuyện dù có muốn hay không thì nó cũng đã lọt vào tai của anh. Anh dường như sụp đổ hoàn toàn, mọi sức lực đều biến mất, đầu óc quay cuồng. Anh cứ thế lịm dần đi..

"A Chiến..."

" Chiến Chiến à ?"

" Baba, người mau dậy với Nguyệt Nhi đi.."

Bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng gọi của mọi người.. Anh nhìn thấy bản thân trong một không gian tối đen. Anh nghe rõ tiếng mọi người gọi từng tiếng một. Nhưng...nhưng Vương Nhất Bác đâu? Cậu đã đi đến nơi nào rồi? Bản thân anh cứ chạy mãi tìm cậu, anh gào lên :

"Vương Nhất Bác, em ở đâu..Vương Nhất Bác"

Một thân ảnh nhỏ ngồi bệt xuống nơi đen tối không có lấy một chút ánh sáng. Nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn xung quanh.

"Kia...kia..có phải là em ấy không ? Nhất Bác..anh ở đây..."

Một bóng đen lấp lo trong bóng tối, dáng người trông rất giống Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hét to lên kêu  tên cậu. Người đó quay mặt lại, đi đến chỗ anh.

"Em..Nhất Bác..là em phải không ?"

"Phải.là em đây bảo bối." Khuôn mặt xanh xao hiện lên mờ mờ ảo ảo, cất giọng ôn nhu với Tiêu Chiến.

"Em..em vẫn còn sống..em chưa có chết, đúng không ?"

" Em không sao. Anh đừng lo cho em. Cứ sống tốt thôi, không cần phải nghĩ nhiều đâu nhé..."

" Nhất Bác, em đang nói gì vậy ? Anh đã sinh bảo bảo rồi..Bảo bảo của chúng ta rất giống em, là bé trai đó...Em biết không....bé con của chúng ta tên Tỏa..rất hay đúng không ?"

" Vậy sao...em cũng muốn gặp con của chúng ta..."_ Chất giọng của Vương Nhất Bác trùng xuống.

" Vậy..vậy mau về với anh...đừng đi đâu nữa, chúng ta về sống với nhau, được không ?"

" Em xin lỗi, em không thể về cùng anh được nữa rồi...em vẫn sẽ mãi theo dõi anh cùng bảo bảo lớn lên. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé, Chiến ca..." _Những câu từ cuối cùng được phát ra, thân ảnh của Vương Nhất Bác dần biến mất trong không trung, trả lại bầu không gian tối tăm cho Tiêu Chiến.

"Nhất Bác à, em đâu rồi ? Đừng bỏ anh lại mà...Nhất Bác..." _ Tiêu Chiến gào lên trong vô vọng

- NHẤT BÁC !

Anh bật người dậy. Cơn đau từ bụng trào lên. 

- A Chiến...Con vừa mổ xong chưa đầy 1 ngày, đừng cử động mạnh...

- Mẹ...Nhất Bác đâu rồi...em ấy đâu rồi..mẹ..mẹ mau nói đi...?

Tiêu Chiến trở nên mất bình tĩnh, giọng nói gấp gáp hơn.

- Tiêu Chiến, con bình tĩnh lại đi, đừng như thế.

- Con vừa gặp em ấy trong giấc mơ...em ấy còn bảo con đừng nghĩ nhiều..Làm sao có thể chứ...?

Những giọt nước mắt chảy xuống. Anh còn có thể chấp nhận được sự thật quá lớn như này sao...?

.

(Chuyển cảnh)

Trên chuyến bay xui xẻo đó, Vương Nhất Bác đã bị thương tích đầy mình. May sao thần chết vẫn chưa cần cậu nên đã tha cho cậu một mạng. Hiện giờ cậu đã được đưa vào một bệnh viện nhỏ để chữa trị. Vết thương tuy khá nhiều nhưng không gây di chứng sau này, chỉ là sẽ hôn mê mất một thời gian. Người cứu cậu là ...*ẩn danh*=))))

Người này là một vị bác sĩ có tiếng trong nước và đang trong tầm vươn ra thế giới, khi đang làm thủ tục bay về nước thì nhìn thấy Vương Nhất Bác bị thương nặng. Anh ta cũng vừa mới nghe về vụ nổ máy bay hồi nãy nhưng hình như các nạn nhân đều được đưa đi hết rồi. Thân là y sĩ, thấy chết không cứu là trái với lương tâm, anh liền đem Vương Nhất Bác về bệnh viện nhỏ tại một thành phố xa xôi để chữa trị . Không phải nói chứ mạng của Vương Nhất Bác được coi là quá lớn. Ông trời cũng biết nghĩ cho Tiêu Chiến cùng 2 bé con mà trao cho cậu một hi vọng. Rồi cậu sẽ hồi phục rất nhanh...

.

Đã 3 tháng trôi qua, Vương Nhất Bác thế nào cả nhà không ai biết nhưng ai nấy đều có một hi vọng nhỏ rằng mạng của cậu có thể lớn một hơn một chút. Trong lòng chỉ cầu nguyện trời Phật rằng sẽ ban cho cậu một mạng để sống.. Thế nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn nghĩ rằng Vương Nhất Bác mà anh yêu đã sang một thế giới khác rồi. Ngày ngày qua đi,căn bệnh trầm cảm của anh đã nặng hơn, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề mảy may quan tâm, anh chỉ biết ngồi thu mình một góc giường bệnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ như một người mất hồn. Nếu không vì Tỏa Nhi, chẳng phải anh sẽ đi tự tử hay sao...!?

" Nhất Bác...em có đang ổn không ? Em đang nơi nào rồi..? Liệu em có cô đơn không ? Một mình ở bên đó chắc sẽ cô đơn lắm. Không sao đâu, anh sẽ sớm đến bên em thôi..."

Tiêu Chiến chẳng biết bản thân đang nghĩ vu vơ cái gì, đôi chân dài bước xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh cứ vậy mà đi lên trên sân thượng của bệnh viện. Trời đã trở lạnh từ lâu nhưng trên người Tiêu Chiến chỉ có mỗi chiếc áo của bệnh viện mỏng manh. Đôi bàn chân vì lạnh mà đã đỏ ửng cả lên.

" Ba mẹ...nhờ người chăm sóc cho Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi giúp con..Con không thể để em ấy ở một mình bên thế giới kia được..Xin lỗi..."

Tiêu Chiến tự thầm nghĩ. Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Hình ảnh gương mặt của chàng trai trẻ đang ôn nhu cười với anh hiện lên, anh mỉm cười : 

- Nhất Bác à..Anh đến với em ngay đây.

Tiêu Chiến bước chân lên lan can. Chỉ còn vài khắc nữa thôi, anh sẽ được đến bên cậu...Cuộc đời này anh chẳng nuối tiếc gì hơn khi được ở bên cậu. Giọt nước mắt mãn nguyện từ từ chảy xuống.

Thời khắc anh định buông thả hai tay, mặc kệ sự rắc rối ngoài kia...Tưởng chừng như sắp được giải thoát, bỗng dưng một thứ gì đó bám chặt vào người anh không buông. Kèm theo đó là tiếng khóc lóc, van xin nỉ non đến đáng thương : 

- Baba, baba định bỏ Nguyệt Nhi sao..? Người không thương con nữa sao ? Còn Tỏa Nhi thì sao ? Người thật sự muốn bỏ hai chúng con sao...??

Tiêu Chiến bần thần quay trở lại với hiện thực. Anh mở mắt ra, một thân nhỏ đang bám chặt người anh mà khóc lóc nức nở. Phải rồi, thứ đứa nhỏ cần không phải là cái ăn cái mặc, mà là sự quan tâm từ người cha. Nếu cả Vương Nhất Bác và anh cùng đi, hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Dù có được hàng vạn tình yêu thương từ người ngoài nhưng cũng không thể bù đắp được tình yêu thương của cha mẹ dành cho nó. Anh hiểu ra rằng anh vốn dĩ không thể xa hai đứa nhỏ, càng không thể phó thác hai đứa nhỏ cho xã hội đầy dao găm ngoài kia. Chúng cần anh, cần sự yêu thương chăm sóc của anh rất nhiềuu...

- Xin lỗi...xin lỗi con Nguyệt Nhi..

Tiêu Chiến khuỵu xuống nền đất mà ôm chầm lấy đứa bé. Anh thật sự sai rồi..

- Baba, dù ba đã đi xa đến đâu nhưng ba vẫn sẽ luôn bên cạnh theo dõi người..Xin người, đừng bỏ rơi con..Tỏa Nhi mới chỉ 3 tháng tuổi thôi...

- Ta sai rồi...xin lỗi con...Baba sẽ không bỏ rơi Nguyệt Nhi và Tỏa Nhi nữa..sẽ cố gắng chăm sóc cho hai đứa thật tốt, sẽ thay phần của ba yêu thương hai con..nhất định sẽ không để hai con phải buồn...

- Người hứa đi.

- Được, baba hứa với con._Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng gạo. Anh chẳng còn tí sức nào để cười nữa rồi. Nhưng anh sẽ vì con mà gánh vác thay phần của cậu, nhất định sẽ thế !

Ở ngoài trời lâu lại không mang dép, Tiêu Chiến cảm nhận được cái lạnh buốt của nền đất thấu lên chân anh. Đôi bàn chân từ lâu đã chuyển tím, tê dại đến không nhấc nổi. Gió thổi mạnh hơn. Lúc này, Tiêu Chiến mới có thể thấy được sự rét giá của mùa đông. Bấy lâu nay ở trong phòng bệnh, đến ra ngoài anh cũng chưa từng ra. Cả cửa sổ trong phòng cũng là cửa sổ kính, anh cũng chẳng thèm động tay mà mở. Ánh mắt thì luôn nhìn ra phía đó thế nhưng anh cũng chẳng biết sau màn kính cửa sổ là khung cảnh gì? Vì tâm hồn anh đâu có ở đó..Đến tận bây giờ anh mới nhận ra rằng trời chuyển đông từ lâu, cái lạnh cũng đã lạnh đến thấu xương mất rồi...

Hai cha con trở về phòng. Tỏa Nhi vẫn luôn nằm ở cái nôi cạnh giường. Đã 3 tháng rồi anh chưa có bế nó, chẳng biết ông bà đã chăm nó như nào. 

- Tiêu Chiến, mày tệ quá...

Anh tự cười cợt chính bản thân mình. Tiến đến bế đứa bé lên. Bé con vẫn ngủ an giấc không chút cựa quậy. Đôi má núng sữa cùng với làn da trắng trẻo non mề làm anh nhũn tim ra trong giây phút.

- Baba, cả ngày nay người chưa ăn gì rồi..Ban nãy bà có nấu đồ ăn nhờ Nguyệt Nhi đem lên cho người đó. Ở kia kìa, người mau lại ăn chút gì đi.

-...

Tiêu Chiến đặt đứa bé xuống nôi, đi lại chỗ tủ đựng thức ăn gần giường bệnh, lấy ít cháo ra ăn.

- Baba, có ngon không ạ?_Tiêu Nguyệt nghiêng đầu hỏi anh.

- Ừm..ngon lắm, Nguyệt Nhi có muốn ăn cùng baba không?

- Dạ thôi, con ăn ở nhà rồi ạ~ No một bụng luôn nè.

Tiêu Nguyệt lải nhải thêm một lúc nhưng dường như Tiêu Chiến chẳng để lọt tai câu nào. Đến miếng cháo anh múc lên cũng chẳng đưa vào miệng. Mọi động tác đều dừng lại. Đôi mắt không biết ý thức mà nhìn vào khoảng không. Anh chẳng thể nuốt nổi dù chỉ là một miếng cháo nhỏ. Cổ họng hơi đăng đắng, nước bọt tiết ra nhưng cũng nhạt nhẽo. Thêm đó là anh vẫn mải vẩn vơ suy nghĩ những thứ gì kia mà chẳng hề muốn ăn nữa.

- Oaa...

Đứa nhỏ tỉnh giấc liền òa lên khóc. Tiêu Chiến vội đặt bát cháo xuống rồi bế đứa bé lên dỗ dành. Đứa bé nằm trong vòng tay của cha nó , ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người anh thì lại ngoan ngoãn mà nằm ngủ.

Bệnh tình của anh nặng đến đâu anh đều biết rõ nhưng bản thân anh lại chẳng muốn trị bệnh. Là vì lý do gì ?? Đến anh cũng chẳng biết. Miệng thì nói muốn sống để chăm sóc cho 2 đứa nhỏ thế nhưng bác sĩ muốn điều trị bệnh thì anh lại không quan tâm ? Anh thực sự vẫn muốn chết hay sao???

- Tiêu Chiến à, con đừng như thế nữa...Chuyện cũng đã xảy ra. Ta biết không phải ngày một ngày hai là có thể ổn định lại. Nhưng con cứ thể thì Tỏa Nhi sẽ như thế nào ? Mọi người cũng lo cho con mà phát bệnh, con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến 2 đứa nhỏ, nghĩ đến ông bà nó ngày ngày trông nom không tiếc sức chứ ?

La Huyền đến thăm con trai, bộ dạng của anh khác nào một kẻ sống trong thể xác nhưng chết trong tâm hồn đâu chứ ? Bà không thể chịu được nữa. Ngày tháng qua đau khổ cũng đã đủ rồi. Bà phải khuyên anh, không khuyên được thì đe dọa.

Được mẹ khuyên răn tận tình như vậy nhưng Tiêu Chiến lại chẳng lọt tai được từ nào. Anh biết bản thân bây giờ có rất nhiều trách nhiệm nhưng anh cũng biết bản thân anh chẳng muốn sống khi không có Vương Nhất Bác. Anh muốn điều trị, nhưng anh lại chẳng quan tâm phương pháp điều trị ra sao hay bác sĩ nói những gì. Anh muốn chăm con nhưng đến cả tiếng khóc của con anh cũng chẳng nghe vào tai, lời khuyên của mọi người cũng chẳng nghe ra gì.

- Con quên rằng ba mẹ chồng con đều đã lớn tuổi rồi, ngày ngày chăm 2 đứa nhỏ. Con nghĩ liệu họ có còn sức để tiếp quản tập đoàn nữa không ? Điều con cần làm bây giờ là mau chóng khỏi bệnh để giúp ba con một tay giữ tập đoàn cho con của con sau này. Nếu con cứ mãi thế này, liệu Vương Nhất Bác có yên tâm mà nhắm mắt ?

Nói gì thì nói anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng ngay khi bà nói đến Vương Nhất Bác anh ngay lập tức quay đầu lại nhìn bà.

La Huyền cũng biết điểm yếu của anh là cậu, chỉ có đem cậu ra thì anh mới chịu nghe lời.

- Con sống như thế này, liệu Vương Nhất Bác nó có vui không ? Tỏa Nhi là đứa con duy nhất của con và nó, chẳng lẽ con muốn tự tay hủy hoại niềm hi vọng cuối cùng của Nhất Bác hay sao ? Con mau tỉnh lại đi Tiêu Chiến.

- Con...

- Mẹ đã gọi bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho con. Suy nghĩ cho kĩ đi, đừng để cháu của mẹ và ba mẹ chồng con phải lo lắng cho con nữa.

Bà nói xong thì xách túi bỏ đi, ra đến cửa không quên nhắc anh nhớ ăn uống đầy đủ. Một lần nữa anh lại tự hỏi chính bản thân mình rằng anh như vậy cậu sẽ buồn sao ? Anh làm như này cũng chỉ vì muốn sớm được đến bên cậu, không lẽ anh đã sai rồi ??

Ánh mắt u sầu nhìn về phía đứa nhỏ đang nằm ngủ kia, tim anh bỗng đập chậm lại. Nhớ lại khi xưa, anh có lén xem trộm album ảnh hồi nhỏ của Vương Nhất Bác. Đứa bé nằm trong nôi có thể nói là giống Vương Nhất Bác đến 80% về khuôn mặt. Tự dưng anh lại muốn mau chóng khỏi bệnh để nuôi dưỡng nó, để chứng kiến cảnh nó trưởng thành giống Vương Nhất Bác. Anh muốn dạy nó vẽ, dạy nó đua motor giống ba của nó, muốn dạy nó nấu ăn thật ngon để mỗi bữa anh đi làm về đều có thể dựa dẫm vào nó. Muốn nó lạnh lùng một chút nhưng lại ấm áp một chút...Nhưng anh đã quên một điều rằng...Dù nó có giống ba nó thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là nó, không phải Vương Nhất Bác.

- Không phải Vương Nhất Bác thì sao ? Chỉ cần đứa nhỏ được lớn lên khỏe mạnh, an ổn thì bản thân cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Lúc đó...lúc đó Vương Nhất Bác sẽ trở về, nắm tay mình cùng đi đến một thế giới khác. Vậy là đủ rồi...

Tiêu Chiến tự nhủ với bản thân như vậy rồi nở một nụ cười, một nụ cười chứa đầy đau thương.

.

.

...

Hai tháng nữa tiếp tục qua đi, Tiêu Chiến sau khi đã nói dối mọi người rằng bệnh tình đã ổn mà về nước giúp đỡ ba Vương quản lý công ti.

Vỏ bọc của Tiêu Chiến cứ thế hình thành lên. Ngày ngày trôi qua Tiêu Chiến nỗ lực làm việc chăm sóc Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi. Ngoài mặt anh luôn tươi cười như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng sâu bên trong anh đã chết tâm từ bao giờ. Đêm nào anh cũng mơ thấy cậu rời bỏ anh đi. Dần dần cũng thành ác mộng khiến anh không đêm nào ngon giấc. Tinh thần anh ngày càng suy sụp. Người anh gầy rộc hẳn đi, sắc mắt kém đi không ít. Thế nhưng khi mọi người hỏi có sao không thì vẫn luôn miệng cười cười nói nói bảo không sao đừng quan tâm. 

Vỏ bọc anh tạo nên quá chắc chắn rồi. Chắc đến nỗi chẳng ai có thể nhìn thấu tâm can anh được.

Ba mẹ Vương hiểu được rằng anh chỉ muốn mọi người không nên lo lắng quá cho anh nên chẳng muốn hỏi nhiều. Vì sau khoảng thời gian nghe tin Vương Nhất Bác đã mất nhưng lại chẳng tìm được thi thể nên mọi người vẫn luôn hi vọng rằng cậu còn sống. Giây phút này, mọi người càng mong rằng Vương Nhất Bác có thể trở về, có thể nhìn thấu tâm can Tiêu Chiến, đừng để anh phải mệt mỏi thêm nữa.

Một buổi sáng lạnh lẽo tại công ti WX.

Tiêu Chiến giờ đây là phó tổng GĐ công ti. Anh vốn thông minh lanh lợi, trước đây không phải vì Vương Nhất Bác không cho đi làm đi học thì có khi anh đã sớm có việc làm ổn định rồi, cũng một phần vì anh đã từng làm thư kí cho ba Vương nên đã học rất nhiều điều từ ông. Vì những lý do này mà anh nắm chắc được công ti, cùng ba Vương điều hành rất tốt.

- Tiêu Chiến, chiều nay cậu có muốn đi thăm một bệnh viện tư nhân với mình không ?

Băng Vãn giờ đã được làm thư kí bên cạnh Tiêu Chiến. Y rất có thiên phú lại vô cùng tận tâm giúp đỡ anh nên anh chọn cậu để làm thư kí.

- Có việc gì xảy ra ở đó sao ?_ Tiêu Chiến vừa chăm chú đánh máy vừa hỏi lại Băng Vãn.

- Chỗ đó là một tiểu bệnh viện dành cho các hộ dân nghèo và không có tiền đi khám, chữa bệnh. Cậu có thể đến đó hỏi thăm tình hình, nhân tiện giúp đỡ luôn. Nếu được, cậu cũng có thể xem khu đất đó, tùy cơ mà xây dựng.

- Để lúc khác đi.

- Ừm, được rồi. Vậy cậu làm tiếp đi, mình đi mua chút cafe uống.

- Mua cho mình một cốc cafe nóng nữa.

- Được.

Sau khi Băng Vãn đi, Tiêu Chiến ngẫm lại mới thấy có chút tò mò về khu bệnh viện nhỏ kia. Có được gọi là bệnh viện tư nhân không nhỉ ? Chủ yếu là do các nhà từ thiện góp tiền xây nên khu bệnh viện đó. Thực ra anh cũng muốn biết những người dân ở đó đã nghèo nàn đến mức nào.

.

..

Vương Nhất Bác được điều trị tại bệnh viện bên Mĩ. Người đã cứu sống và chăm sóc cho cậu chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Trác Thành.

Trác Thành được bổ nhiệm qua Mĩ thử công tác và làm việc một thời gian. Năng lực của y ai cũng có thể cảm nhận được nên TGĐ Bệnh viện đã đề cử cậu qua Mĩ. Nếu cảm thấy ổn sẽ hỗ trợ y, giúp y có danh tiếng hơn trên thế giới.

Đúng vào ngày y trở về nước thì đã bắt gặp Vương Nhất Bác, y biết cậu rất có tiếng ngoài thế giới nên đã đưa về một bệnh viện nhỏ, cách xa thành phố, không để ai biết danh tính của cậu, như vậy sẽ dễ điều trị. Vì thời gian y ở lại chốn lạ lẫm này cũng đã đến 6 tháng, mà Vương Nhất Bác vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hơn thế nữa, bệnh viện nhỏ nhoi này cũng không đủ thuốc mà y cần dùng. Tại sao hả ? Tại vì số tiền mang theo để điều trị đã dùng hết mất rồi, có muốn ở lại cũng chẳng được nữa. Bệnh viện mà y công tác cũng đã hết thời hạn công tác, làm sao y dám trở về làm ? Ở lại lâu mà lại chẳng có tiền mua thuốc chăm sóc, y lại không có số điện thoại của người nhà họ Vương kia nên đành dẫn cậu theo về nước.

Vừa về nước thì rộ tin đồn rằng Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác nắm điều hành công ti, tuyệt nhiên không cho ai nhắc đến Vương Nhất Bác nửa lời. Chưa muốn để ý đến, Trác Thành quyết định gửi Vương Nhất Bác vào khu bệnh viện nhỏ tại một làng kia. Tuy vật chất có hơi thiếu thốn nhưng y đã về nước nên có thể dễ dàng đi lại và chăm sóc tốt hơn. 

.

Thời tiết mùa đông rất khác biệt với mùa hè. Bình thường vào khoảng thời gian 6-7 h tối trời vẫn còn sáng mờ mờ nhưng đến bây giờ thì 7h đã tối um. Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều việc ở công ti nhưng Tỏa Nhi còn quá nhỏ, anh không thể để nó thiếu hơi mình được. Vứt công việc qua một bên, anh lái xe về nhà với 2 đứa nhỏ.

Bên trong căn nhà to lớn kia có một thân ảnh của người phụ nữ trẻ tuổi đang bồng đứa bé dỗ dành. Còn ai khác ngoài Han Vi. Từ khi Tiêu Chiến về nước, anh luôn bận rộn với công việc. Ban ngày thì mẹ Vương sang chăm, đến chiều và tối thì Han Vi sẽ sang nấu ăn, dỗ dành cho 2 đứa nhỏ. Nguyệt Nhi cũng phải đi học lớp mẫu giáo nên cũng đỡ được gánh nặng ban ngày. Tối đến con bé cũng rất ngoan ngoãn chơi cùng em bé.

Thế nhưng Tỏa Nhi lại rất khó chiều, không phải Tiêu Chiến và ông bà nó thì nó chẳng chịu theo ai. Cứ thấy hơi lạ là nó lại khóc um lên, dỗ thế nào cũng chẳng chịu nín.

Hôm nay cũng vậy, sau khi ngủ đủ giấc rồi thì đứa bé tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ trước mặt. Thấy lạ lẫm nên nó lại òa ra khóc. Dỗ đến khàn cả cổ nhưng đứa bé vẫn khóc. Han Vi không thấy cực, chỉ sợ bé bị viêm họng. Ngày nào cũng khóc nhiều như thế có khi bệnh ra mất thôi...

Tiêu Chiến vừa về đến nhà nghe được tiếng khóc của Tỏa Nhi thì vội vội vàng vàng chạy ù vào nhà. Vào đến nhà anh chỉ kịp vứt giầy, cởi áo vest sang một bên rồi lập tức chạy đến bồng Tỏa Nhi vào trong tay.

- Tỏa Nhi ngoan, baba về với con rồi, không khóc nữa...

Đứa bé ngửi được mùi hương tuyết tùng quen thuộc thì liền nín khóc . Nó áp mặt vào bờ vai gầy guộc của anh mà hít lấy mùi hương.

Han Vi chạy ra sắp xếp giầy vào đúng kệ rồi cầm áo vest của anh mang vào máy giặt. 

Tiêu Chiến liếc theo bóng lưng của cô. Nhìn ra nhà bếp, mọi thức ăn đều đã được dọn ra bàn rất chỉnh chu. Anh cảm động đến đỏ hai khóe mắt. Ngày nào cũng vất vả chăm nom Tỏa Nhi dùm anh lại dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho anh chu đáo nhưng lại chẳng hề than thở nửa câu với anh. Một người con gái thuần khiết dịu dàng, lại tỉ mỉ tốt bụng như thế...Nếu không phải vì anh yêu Nhất Bác thì đã sớm rung động với tính cách ngoan hiền của Han Vi từ lâu rồi.

Han Vi đi ra phòng khách, thấy anh nhìn chằm chằm mình không thôi thì lên tiếng hỏi : 

- Tiêu Chiến ? Sao nhìn em như thế ?

-...

- Tiêu Chiến ?

Anh nở một nụ cười ôn nhu, một nụ cười từ sâu trong đáy lòng. 

- Cảm ơn em nhiều lắm.

- Sao lại cảm ơn ?

- Cảm ơn em vì đã vất vả giúp anh. Chắc em mệt lắm ?

- Không có đâu, dù gì thì em cũng nhận lời làm bảo mẫu cho Tỏa Nhi rồi, hơn nữa đứa bé cũng rất đáng yêu. Khổ cực một chút có là gì cơ chứ. Mau đi tắm rồi ăn cơm đi. Em về đây.

- Được được. Em về cẩn thận, có cần anh gọi người đưa em về không?

- Không cần đâu em tự về được. Anh nhớ bảo Nguyệt Nhi đi ngủ sớm.

Han Vi chào tạm biệt anh rồi ra về.

Tiêu Chiến thở dài. Đứa nhỏ bám chặt trên người anh cũng đã say giấc, anh khẽ đặt nó xuống nôi rồi đi lên phòng.

Tiêu Chiến đi ngang qua phòng Nguyệt Nhi, anh gõ cửa gọi con bé. Nguyệt Nhi đang ở trong phòng đọc sách liền chạy ra mở cửa cho anh.

- Baba ?

- Nguyệt Nhi, con xuống trông em giúp baba một chút nhé.

- Dạ.

Bữa tối mệt mỏi cũng nhanh chóng kết thúc. Anh bế Tỏa Nhi về phòng ngủ. Đêm nay anh lại mơ thấy Vương Nhất Bác. Trong giấc mơ anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác khinh bỉ anh, vứt bỏ anh một cách đáng thương mà đi theo người khác.

- Nhất Bác...Nhất Bác....

Anh lẩm bẩm rồi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ứa ra khắp trán. Đứa nhỏ bên cạnh bị anh làm cho giật mình mà khóc lóc.

.

..

Một tuần sau...

- Vương Nhất Bác, cậu tỉnh rồi !?

Trác Thành vừa đi mua cơm trưa về thấy Vương Nhất Bác đã sớm ngồi trên giường bệnh. Y vội vàng chạy lại kiểm tra nhiệt độ. Vương Nhất Bác trầm giọng :

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?

- 7...à không..6...6...

- 6 ngày ?

- 6 tháng rồi...

- CÁI GÌ ?

Vương Nhất Bác hét toáng lên. 

- Cậu la hét cái gì ? Đây là bệnh viện đó ??

- ...

- Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng mà vết thương trên người cậu quá nặng, đến bây giờ còn sống cũng là quá may mắn rồi đó.

- Vậy công ti của tôi...

- Haiz, cậu phải biết ơn người chồng yêu thương của cậu đi. Tiêu Chiến vì cậu mà lao lực ngày đêm quản lý công ti hộ cậu đó.

- Tiêu Chiến ???_Vương Nhất Bác cau mày ngơ ngác hỏi.

- Bất ngờ chứ gì ? Tôi nói cậu nghe, bây giờ cậu ấy thay đổi 180° luôn đó.

Càng nghe thì tâm trí Vương Nhất Bác càng rối loạn.

- Tiêu Chiến là ai ? Sao lại là chồng tôi ?

.

.

..

Chiều nay thời tiết có dịu đi đôi chút, cơn rét mùa đông vẫn còn đó nhưng những tia nắng ấm áp xuất hiện làm con người ta trở nên yêu thiên nhiên hơn. Nhìn vào bầu trời trong xanh có ánh nắng chan hòa đấy, ta cảm giác như cuộc sống này quá đỗi bình yên, bản thân chỉ muốn chìm mãi vào viễn cảnh tự do tự tại này, không phải lo toan, không phải suy nghĩ, ngày ngày cứ bình bình an an mà hưởng thụ cuộc sống đầy xinh đẹp ở phía trước.

Buổi chiều nay Tiêu Chiến không có lịch làm việc ở công  ti. Mọi sổ sách lặt vặt anh đều đưa cho nhân viên làm. Anh nổi hứng muốn đi thăm cái bệnh viện nhỏ nhoi mà hôm trước Băng Vãn đã bảo với anh. Nhắn tin hỏi địa chỉ một hồi thì cũng có câu trả lời. Anh liền lập tức xuất phát đi đến địa chỉ đã được đưa.

Bước vào căn bệnh viện tồi tàn, nhìn vào từng giường bệnh, anh cảm thấy xót xa. Người dân ở đây thực sự quá nghèo nàn, lại hay bị bệnh. Thăm quan một vòng liền đi thăm từng phòng bệnh một để hỏi thăm bệnh nhân.

Phòng 1 : 

Tiêu Chiến : - Bà ơi, bà ở đây chữa trị có ổn không bà ?

- Tuy nơi đây có hơi nghèo, nhưng chúng tôi luôn coi nhau là một gia đình, bệnh tật gì đến đây đều được chữa. Còn có một vị bác sĩ rất giỏi đến khám cho chúng tôi hàng ngày nữa.

Phòng 2 :

Tiêu Chiến : - Bác bị bệnh gì mà phải vào đây chữa bệnh thế ạ ?

- Tôi bị co thắt đại tràng, nhưng các vị bác sĩ trên thành phố lớn thường xuyên về đây chăm sóc nên tôi cũng mau khỏe lắm. Ở đây chúng tôi không ganh đua, không ghét nhau, yêu thương hòa thuận, luôn giúp đỡ nhau như một gia đình.

Cứ như vậy từng phòng một, Tiêu Chiến hỏi han tình hình sức khỏe của mọi người. Anh quyết định dùng vốn để cung cấp chu toàn mọi thứ cho bệnh viện hơn, cũng coi như là từ thiện lấy tâm.

Đến phòng chăm sóc đặc biệt (dù nó không trang hoàng như phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện lớn), Tiêu Chiến cảm nhận được tấm lưng quen thuộc mà bấy lâu nay anh luôn mơ thấy. Đôi chân run run chậm rãi bước đến gần, anh cất giọng gọi : 

- Cậu gì ơi ?

Thời khắc gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ kia quay lại, anh chết sững trên sàn nhà.

- Nh..Nhất Bác?

Giọng anh run run, đầu óc mơ hồ. Đây thật sự là mơ hay tỉnh vậy ? Trong thâm tâm anh thầm cảm ơn Băng Vãn, cảm ơn vì y đã nhắc đến bệnh viện này.

Chưa hết bất ngờ, chàng trai trẻ kia thốt lên một câu khiến anh như ngã xuống vực thẳm.

- Anh là ai ? Sao biết tên tôi ?

.

.

.

END CHAP 17

PR FIC MỚI! ỦNG HỘ EM NHÓ MNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro