16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh đang làm gì với laptop của tôi?_ Mặt của Lan Liên lập tức biến sắc, giọng cũng thay đổi đi nhiều phần.

Hồi nãy Kế Dương may mắn rút kịp USB ra, y nhanh chóng chuyển sang tab khác với thanh tìm kiếm " Những câu thả thính hay khi đi hẹn hò lần đầu với bạn gái."

- A...anh..anh có làm gì đâu..chỉ là mượn xem một chút thôi..a..hahaha _ Tống Kế Dương khẽ lau mồ hôi, ấp úng đáp.

Lan Liên đặt hộp đồ ăn xuống bàn thư kí gần đó rồi đi lại chỗ Kế Dương. Y giả bộ ẩn tab đi :

- A..không có gì thật mà.

Ả ta bỏ qua lời nói của y, trực tiếp mở lại tab anh đã ẩn. Trong phút chốc, gương mặt thể hiện sự tức giận liền đổi qua ngại ngùng. Chẳng phải hồi sáng ả ngỏ lời mời y đi ăn tối sao? Ai ngờ Kế Dương lại..lại có thể lộ liễu như thế chứ?

- Cái anh này...làm người ta ngại muốn xỉu._ Ả ta ra điệu làm nũng.

Kế Dương đứng dậy cười cười, giả bộ nắm tay ả, nhìn ả bằng đôi mắt phượng chứa nhiều tình yêu. Thực sự y đã phải cố tưởng tượng đây là Hạo Hiên để dùng ánh mắt đó chiếm lòng tin của ả, y đang cố tiếp xúc một cách thân mật nhất.

- 2 tháng làm quen với nhau cũng đã đủ, anh làm sao mà để em chịu thiệt được nữa? Cũng đến lúc anh phải nói ra điều mình muốn nói với em chứ, đúng không?_Kế Dương ôn nhu.

- Em đâu có thiệt gì đâu..._Lan Liên cúi mặt xuống mỉm cười bẽn lẽn.

Tống Kế Dương đưa tay nâng cằm cô ta lên, khẽ cúi xuống hôn lên trán cô ta một cái.

- Anh muốn tiến xa hơn mối quan hệ này. Hẹn em tối nay, được không?

- Dạ..được._Ả ta chìm đắm trả lời y trong hạnh phúc, hai tay ôm chầm lấy y.

Kế Dương khẽ cau mày nhưng đành phải nuốt nước bọt ôm lại ả.

- Được rồi, chúng ta mau ăn thôi, tiểu Liên.

- Dạ.

Kế Dương một cước thành công chiếm lòng tin của ả ta. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là thành công mĩ mãn rồi. Y tự nhủ phải cố gắng, sắp kết thúc rồi.

- Tiểu Liên, em không chê anh nghèo sao?

- Dạ không..em cảm thấy anh rất giỏi. Chúng ta còn trẻ, sau này có thể kiếm tiền cùng nhau mà.

- Em thật tốt, anh thật sự không quen lầm người._Kế Dương cười tươi nhìn ả. Trong lòng y đang cảm thấy ớn lạnh vì những lời nói mà bản thân đã phát ra. Từ khi quen Hạo Hiên đến giờ y còn chưa một lần khen giả trân như này.

- Kế Dương..anh có phải sợ em chịu thiệt về tối hôm đó không?

- A..hở? Tối hôm nào cơ?

- Cái anh này..anh còn chọc em, chẳng phải tối hôm đó...anh say rượu nên..nên đã..đã xx với em hay sao?_Lan Liên đỏ mặt kể lại.

"Có sao trời? Hôm đó tôi bị con hổ ở nhà thao gần chết , sức đâu mà xx với cô vậy? Bộ qua đêm với nhiều người nên nhầm sang cả tôi à?"_Kế Dương thầm suy nghĩ.

- Phải..anh là sợ em chịu thiệt chuyện đó nên anh không muốn cùng em ở một mối quan hệ không rõ ràng như này._Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt y vẫn một mực ôn nhu đáp trả.

Câu trả lời của y rất vừa ý ả ta nên ả vô cùng vui vẻ.

Kế Dương gắng gượng qua bữa trưa với ả rồi giả bộ xin ra ngoài hóng gió. Vừa được ả đồng ý thì y lập tức gọi xe chở đến công ti WX.

.

Vương Nhất Bác cần mẫn phối hợp điều tra cùng Kế Dương và Hạo Hiên nên cậu đã nắm trong tay rất nhiều hành vi xấu xa mà công ti họ từng làm.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng chủ tịch xem xét lại cùng Hạo Hiên thì Kế Dương bước vào.

- Kế Dương?_Hạo Hiên ngạc nhiên.- Sao em lại về đây giờ này, có chuyện gì rồi sao?

- Hộc...ph..phải..có..có chuyện rất gấp..._Kế Dương vừa đứng thở vừa nói.

Hạo Hiên chạy lại đỡ y ngồi xuống ghế nghỉ, đưa nước cho y uống. Một lúc sau khi y đã đỡ mệt, Vương Nhất Bác mới lên tiếng :

- Có chuyện gì?

- Ừm...trong đây là tất cả tài liệu mà tôi copy được trong laptop của cô ta. Trong đó có cả ảnh xx của cậu với người khác nữa. Hồi trưa tôi suýt bị phát hiện, may mà xử lí tình huống kịp thời đó. Liệu mà tăng lương cho anh cậu._Kế Dương đứng dậy, đưa USB ra trước mặt cậu.

- Cảm ơn._Vương Nhất Bác đáp vỏn vẹn hai chữ rồi nhận lấy USB từ tay y.

- Em xử lí kiểu gì vậy?_Hạo Hiên không kìm được tò mò mà lên tiếng hỏi.

- Ừm..thì em giả bộ đang tìm đồ tặng cô ta. Cô ta vẫn chưa tin nên em đành...

- Đành sao?

- Đành hi sinh thân mình cho cô ta..

- Cái gì???? Em hi sinh thân cho cô ta?? Kế Dương ! Em đùa tôi đấy à?

- Em đùa anh làm gì chứ ! Việc đưa USB em cũng đưa rồi, xử lí sao đây ?

- Ngày mai tôi sẽ khui hết mọi việc ra. Phiền anh gửi lời tập hợp tất cả các cổ đông lại nhé Hạo Hiên !_Vương Nhất Bác nói rồi đi ra ngoài, tạm thời cho cặp đôi hay giận hờn nhau kia mượn không gian riêng tư.

...

- Em nói đi ! Hi sinh thân là hi sinh như nào ?

- Thì..em hôn cô ta một cái.

- Em giỏi lắm ! Dám hôn người khác ngoài tôi ? Ngoài ra còn gì nữa ?

- Theo lời cô ta thì vào đêm hôm trước nào đó, em xx với cô ta nên tối nay em phải hẹn hò cùng cô ta.

- Cái gì !?? Em dám xx với cô ta? Em tin tôi đè em ra đây luôn không ? _ Hạo Hiên chống 2 tay ở bàn, ép y ngay tại bàn luôn:)))

- Anh ghen tuông cái gì chứ ! Mặc anh, em phải đi về với tiểu Liên "của em"rồi ! Hứ !_Kế Dương quăng một câu lại rồi ẩn anh ra, bước đi về.

Vương Hạo Hiên tức đến bốc khói trên đỉnh đầu, anh định kéo cả người Kế Dương lại nhưng bị trượt tay, thành ra kéo mạnh một phát làm bung all cúc áo của Kế Dương.

- Aaaa...Anh làm cái gì thế hả ? Hỏng hết áo của em rồi..._Kế Dương bức xúc trách móc anh.

Hạo Hiên không nói không rằng bế bổng y lên đặt lên bàn thư kí. Anh đưa hai tay y ra sau lưng rồi dùng tay mình nắm chặt(khóa tay đó, hông biết chỗ này mấy cô có tưởng tượng ra hông nữa). Anh cúi xuống hôn y mạnh bạo. Kế Dương không những không phản kháng, ngược lại y còn có chút thích thú mà đón nhận lấy.

Vương Hạo Hiên bế bổng y lên, đem về phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc. Tuy từ phòng chủ tịch sang phòng nghỉ của TGĐ chỉ cách có 1 phòng là phòng nghỉ của Chủ tịch nhưng bế y ra ngoài vẫn làm y rất ngại, hai tay choàng cổ anh, úp mặt xuống hõm vai anh.

Hạo Hiên sau khi khóa trái cửa thì thả y xuống giường. 

- Từ từ đã...để em gọi điện thông báo cho cô ta.

- Nhanh !

Kế Dương với lấy điện thoại gọi điện cho cô ta :

- Tiểu Liên hả ? Nhà bà anh đột nhiên có việc gấp nên tối anh không thể đi hẹn với em được...Ngày mai anh sẽ bù em được không ?

"Tối nay anh không đi được sao ?"_Phía bên kia có vẻ tiếc nuối.

- Ngoan nào~, anh chỉ bận hôm nay thôi, mai rồi em muốn gì anh cũng cho, được không ?

" Vậy được rồi."

- Được, vậy chào em !

Vừa cúp máy xong thì Hạo Hiên lao tới y như một con hổ đói. Kế Dương đã biết sẵn là một khi trêu chọc anh thì chỉ có nước này nên y đành chịu mà phối hợp theo. Chẳng phải cũng rất kích thích hay sao chứ..?

- Em dám nói lời ngon ngọt với người khác ! Hôm nay tôi không thao chết em, tôi không phải Vương Hạo Hiên !

- Lão công~, đến đây thao em đi._Kế Dương quàng tay qua cổ anh, nói giọng đầy dụ dỗ.

Không chần chừ, Vương Hạo Hiên xông đến. Và thế là hai người quần quật với nhau đến tận tối.

.

---Tua đến sự việc chính cho nó quan trọng nhé:))---

Cuộc họp cổ đông cũng đã bắt đầu được 30 phút. Sau khi tất cả các cổ đông lên tiếng trình bày kế hoạch đầu tư và khai thác sản phẩm thì cũng đến lượt công ti kia (là công ti họ Lan kia) lên tiếng.

- Theo tôi thì nên bỏ ra 1,5-2% cổ phần để mở ra địa bàn mới. Lập các khu thương mại như bar, quán rượu, quán ăn, thu nhập sẽ tăng đáng kể.

Mọi người xung quanh đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý khiến cô tiểu thư kia mỉm cười tự đắc. Lúc này có một cổ đông nhỏ lên tiếng hỏi : 

- Thị trường bây giờ không còn nhiều đất, nếu tất cả cổ đông ở đây đều làm theo phương pháp cô đưa ra thì lấy đất ở đâu để lập khu TM?

- Thì những thành phần nhỏ nhoi sẽ bị giải tỏa để lấy đất làm các công trình.

- Cô nói thành phần nhỏ nhoi ở đây là sao??

- Tôi nói sao thì các người tự hiểu được mà.

- Cô làm ăn như vậy là quá đáng.

-  Chỗ nào quá đáng ?

- Việc giải tỏa các thành phần nhỏ nhoi của cô kia không mang lại lợi ích cho mọi người, gây tiếng xấu. Dù gì đất ở mọi nơi , có chỗ thuộc quyền của mình, có chỗ thuộc quyền của người khác. Đâu thể bạ đâu cũng giải tỏa được ? Mà theo tôi biết thì công ti của bên cô đâu có dùng đất nhiều ? Cùng lắm chỉ có 1-2 mảnh nhưng nó cũng được xây dựng cả rồi:) ? Cô nghĩ việc cô làm là hợp lý sao ?

- Hợp lý ! Tôi làm như thế thì có gì là sai ?

Đôi bên tranh luận kịch liệt. Mọi người xung quanh cũng không biết nên nghe theo ai. Vương Nhất Bác đập bàn vài tiếng, mọi người liền lập tức im lặng, đấu nhau bằng ánh mắt, không ai nói thêm gì. Tổng Giám Đốc Vương Hạo Hiên lên tiếng thay cậu :

- Bên cô Lan đưa ra ý kiến chưa thỏa đáng cho lắm. Cô lại mang lời lẽ kích động dẫn đến sai trái. Chẳng lẽ cô muốn dùng thế lực của cô để đè ép các thành phần nhỏ hơn xuống?

- Ăn nói vu khống ! Tổng GĐ Vương, đừng có từ chuyện này sang chuyện khác. Không có bằng chứng thì đừng có nói bừa.

- Vậy được. Theo cô thì làm sao để chất lượng sản phẩm trong công ti ngày càng có tiếng và nhiều người biết đến hơn ?

- Thì..kí kết hợp đồng với các cổ đông lớn, tạo điều kiện quảng cáo sản phẩm và công ti thôi ?_Ả ta chẳng đắn đo suy nghĩ mà trả lời một mạch.

- Vậy xin hỏi cô, nếu cổ đông lớn đó không đồng ý tạo điều kiện, cô sẽ làm thế nào ?

- Thì sẽ thương lượng, vậy cũng hỏi ?

- Tôi chỉ muốn biết cách cô làm ăn thôi. Không biết cô thương lượng như nào nhỉ ?

- Chuyện này...này là bí kíp riêng của tôi, làm sao có thể nói ra ? Tôi không làm ăn bất chính, không dìm dập các công ti khác là được. Cớ gì phải hỏi khó tôi ?_Cô ta nóng giận đến mức đứng dậy đập bàn.

Các cổ đông còn lại nghe được thì quay đầu nhìn nhau thì thào. Lúc này, Vương Nhất Bác lên tiếng :

- Gọi Kế Dương vào.

Tống Kế Dương từ ngoài bước vào với sự ngạc nhiên của mọi người. Người ngạc nhiên nhất vẫn là ả Lan Liên kia. 

- Chào mọi người, tôi là TKD._Kế Dương mỉm cười cúi người chào mọi người.

Vương Nhất Bác lên tiếng :

- Anh nói đi.

- Ừm.

Mọi sự chú ý dồn hết vào Kế Dương, ai cũng chăm chú xem y nói gì. Kế Dương hít một hơi dài rồi bắt đầu sự việc.

- Tôi có bằng chứng về tất cả các vụ việc mà công ti của Lan tiểu thư đây đã làm. Tất cả những việc cô ta làm đều chỉ vì một mục đích là nắm quyền trên thương trường. Cô cũng chẳng ngần ngại mà dùng mọi thủ đoạn xấu đề đè ép các công ti xuống, dẫm đạp để leo lên ngồi vị trí cao. Tôi nói có thiếu chỗ nào không nhỉ ? Lan Liên tiểu thư ?

- Anh..Anh đang nói gì thế Kế Dương ?

- Nếu mọi người ở đây chưa tin được thì mời phát đoạn USB tôi đã lấy được từ dữ liệu của Lan Liên tiểu thư =)))

- Kế Dương anh điên rồi sao ? Chẳng phải hôm qua anh nói muốn tiến xa hơn về mqh giữa anh và em sao ? Anh làm sao vậy ?

- Tiến xa hơn về khoảng cách đó trời. Từ gián điệp thành người dưng, oke chưa ? Bây giờ thì cũng đến lúc cô nên ăn năn hối lỗi về việc mà mình đã làm ra đi.

Vương Nhất Bác phát tệp có trong USB. Mọi việc xấu của ả ta đều bị phơi bày trước màn hình máy chiếu. Ả ta chỉ hận không thể đến bóp cổ chết Tống Kế Dương.

Sau ngày hôm đó, mọi cổ đông đều hủy hợp đồng với cô ta, đồng thời bêu rếu trên khắp thương trường. Công ti ả ngày càng sụp đổ, khoảng 3 tuần sau thì chính thức phá sản trong sự soi mói của mọi người.

Vương Nhất Bác đã làm xong nhiệm vụ, bằng chứng cậu không hề đụng chạm thân mật đến ai khác cũng đã có. Cũng đến lúc cậu sang bên đó chờ ngày sinh bảo bảo của anh rồi!!!

*Tại trung tâm mua sắm.

- Nên mua gì cho bảo bảo và anh ấy đây ?

Vương Nhất Bác lượn một vòng quanh chỗ bán quần áo trẻ sơ sinh và đồ chơi cho trẻ nhỏ. Cậu lướt qua một bộ bút màu vẽ tranh, bất giác nhớ tới hình ảnh con bé gọi Tiêu Chiến là ba. 

- Dù gì cũng là con của anh ấy, mình cũng không thể bắt anh ấy bỏ được. Chi bằng cố gắng chấp nhận, như vậy cũng yên ổn hơn được phần nào.

Tự nhủ với bản thân như vậy rồi Vương Nhất Bác quyết định mua quà tặng cho bé gái đó, mua quần áo tặng cho bảo bảo chưa sinh và một món quà bí mật dành cho Tiêu Chiến:3

Trên đường cuốc bộ về nhà, Vương Nhất Bác cứ có cảm giác ai đang đi theo sau, quay lưng lại mấy lần cũng chẳng thấy người nào. Cậu lắc đầu cho rằng mình đã nhạy cảm, suy nghĩ nhiều nên cứ thế về nhà.

*Ở một ngõ nhỏ gần nhà Vương Nhất Bác-

- Lan tiểu thư, tôi đã xác nhận được rằng sáng ngày mai lúc 9h Vương Nhất Bác sẽ bay qua Mĩ. Máy bay hãng Bobo, thuộc hạng vip. 

Một tên đội mũ le đeo khẩu trang đen đang lấm lét gọi điện cho chủ. Phía bên kia cất giọng hài lòng.

"Được rồi. Cảm ơn."

.

9h sáng tại sân bay.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác có cảm giác háo hức, mong chờ điều gì đó. Cậu đã xa anh tận 3 tháng, đối với cậu thời gian 3 tháng rất dài, cảm giác cứ như 3 thập kỉ đã trôi qua vậy. Từng giây từng phút cậu đều muốn ở bên Tiêu Chiến, không muốn rời xa.

Vương Nhất Bác gọi điện cho người nhà thông báo một tiếng rằng tầm chiều sẽ qua đó, lúc nào tới thì cậu sẽ gọi điện. Phía bên kia lộ rõ vẻ vui mừng, nhắc nhở cậu bay an toàn.

Cũng đã đến giờ máy bay cất cánh, Vương Nhất Bác mang một bầu tâm trạng vui vẻ cứ thế lên máy bay.

Sau khi nghe tin Vương Nhất Bác chuẩn bị sang đây, Tiêu Chiến cảm thấy rất vui. Anh đã quyết định tha thứ cho cậu rồi, thế nhưng 3 tháng trời cậu không nhắn hỏi thăm anh một câu, không gọi điện gì hết. Anh nghĩ chắc phải giận cậu một chút mới phải lẽ.

2h chiều, Tiêu Chiến dắt Tiêu Nguyệt cùng đi mua chút nguyên liệu để làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác. Bảo bảo trong bụng bây giờ cũng đã đủ to, rất khó để đi. Anh vẫn muốn vận động một chút cho sức khỏe tốt, ngồi lỳ trong nhà cũng không phải cách tốt. Anh nhờ tài xế đưa đến tttm rồi tự mình đi vào trong chọn đồ.

- Baba Tiêu, ba con thích ăn gì vậy ạ?_Tiêu Nguyệt chạy vòng quanh chỗ bán thực phẩm.

- Baba baba, Nguyệt Nhi thích ăn rau mùi :33 mua nhìu rau mùi một chút nha.

- Ủa con thích ăn rau mùi sau?

- Tại nó thơm á, ăn cũng ngon nữa.

- Haiz, con làm baba nhớ đến ba con đó. Ba con cũng thích ăn rau mùi lắm.

- Oaa, ba cũng thích rau mùi giống con sao?

- Phải, vậy nên baba sẽ mua nhiều rau mùi một chút để cho ba con ăn.

- Ơ..vậy còn Nguyệt Nhi thì sao?

- Con ăn cái khác được rồi.

Tiêu Nguyệt bĩu môi giận dỗi quay mặt đi. Anh đứng đó cười .

Mua sắm xong thì anh nhờ tài xế chở anh cùng Tiêu Nguyệt đi chơi một chút, đến giờ nấu ăn sẽ về.

5h30 Tiêu Chiến về đến nhà. Trong nhà chỉ có vài người giúp việc cùng mấy người vệ sĩ, anh hơi thắc mắc không biết ông nội cùng ba mẹ đã đi đâu mà giờ chưa về. Anh bỏ nguyên liệu lên bàn rồi bắt đầu công việc nấu nướng.

- Baba, để Nguyệt Nhi giúp người nhaa!

Bé Nguyệt Nhi từ trên phòng chạy xuống. Anh mỉm cười gật đầu. Tuy có hơi khó khăn trong việc đi lại cũng như đứng lên ngồi xuống nhưng nhờ có Nguyệt Nhi nên anh cũng không quá khó để nấu được một bữa ăn.

7h tối. Anh đã dọn sẵn hết thức ăn ra bàn rồi lên phòng thay quần áo. Không biết tại sao tim anh đột nhiên thắt lại, bụng có chút đau. Bảo bảo trong bụng đạp mạnh vài cái. Anh cau chặt đôi mày lại, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng, thầm nhủ nói bảo bảo đừng có ra vào lúc này vì anh chưa muốn sinh lúc này. Khoảng 15 ngày nữa anh mới đến ngày sinh theo dự tính. Một lúc sau khi bảo bảo đã thôi không động nữa, trong lòng có chút bất an nhưng anh lại chẳng nghĩ đến, anh khó khăn ôm bụng bước xuống nhà. Vừa xuống tới phòng khách thì anh đã thấy ba mẹ Vương cùng ông nội ngồi trên ghế đang bàn chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng.

- Ông nội, ba, mẹ ? Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ ? Vương Nhất Bác vẫn chưa về đến sao ?

Nét mặt căng thẳng hiện rõ lên từng khuôn mặt đang ngồi trò chuyện kia, vừa nhìn thấy anh bước vào liền cười cười như không có gì.

- A..đâu..đâu có gì. Ba mẹ đang không biết nên nói cho con chuyện này không...Tại nó liên quan đến Nhất Bác.

- Kìa, bà này !_ Ông Vương huých nhẹ vào người bà. Bà cũng ậm ừ gật đầu im lặng

Càng khó hiểu, anh càng hỏi :

- Vương Nhất Bác làm sao ạ ? Em ấy có chuyện gì sao ?

- A..không..không có gì..haha..

- Vậy tại sao đến giờ em ấy chưa về đến đây ạ ?

- Haiz...con phải bình tĩnh, đừng giận nó nhé.

- D..dạ...ba mẹ nói đi, con..con nghe đây._Giọng Tiêu Chiến có phần run hơn, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú nghe ba mẹ nói.

- Vương Nhất Bác nó...

" Đừng nói ra sự thật, thằng nhỏ sẽ sốc đấy..!"_ Ông nội cùng ba Vương khẽ thì thầm vào tai bà. Bà chỉ nhẹ gật đầu.

- À...Nhất Bác nó có chuyện gấp ở công ti, thành ra...chuyến bay hoãn lại. Chắc 2 tuần nữa khi đến ngày sinh của con nó mới có thể về.

- Vậy sao ạ ?

- Con đừng buồn, sau khi xong việc chắc chắn nó sẽ về thôi._Ba Vương lên tiếng trấn an anh.

Tiêu Chiến thật sự tủi thân lắm. Anh biết mình phải thông cảm cho công việc đột xuất của cậu, thế nhưng anh vẫn cực kì thấy giận. Anh đã giận cậu tận 3 tháng trời, vậy mà bây giờ cậu lại bất ngờ hủy chuyến bay, không báo cho anh lấy một tiếng. Nếu nói không tủi thân, không buồn thì điều đó chính là nói dối.

Tâm trạng anh ủ rũ ra mặt cứ như vậy cho tới ngày hôm đó...

.

Hôm nay là 1 ngày rất đẹp trời. Hôm nay cũng là ngày thứ 14 mà Tiêu Chiến vào viện để chuẩn bị đón bảo bảo ra đời. Chỉ còn một ngày nữa thôi là anh sinh rồi nhưng tại sao cậu vẫn chưa về với anh...Ngồi dựa người trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trông anh rất đẹp, thế nhưng nét mặt anh lại thất thần ra đó. Bảo bảo trong bụng anh hình như đạp có hơi mạnh một chút, chắc hẳn nó cũng muốn chào đời rồi. Anh chẳng muốn giận dỗi gì cậu nữa, mong rằng cậu có thể về tới lúc anh chuẩn bị sinh bảo bảo...

- A..

Tiêu Chiến đột nhiên ôm bụng nhăn nhó. Bảo bảo sao lại đập mạnh thế chứ? Bụng lại rất đau, không phải là..đòi ra ngay bây giờ luôn rồi???

Tiêu Nguyệt từ ngoài chạy vào thăm anh, nhìn thấy anh ôm bụng. Bé lập tức chạy đi gọi bác sĩ cùng với ông bà đang ngồi ngoài nói chuyện.

Tiêu Chiến được đưa vào phòng mổ. Ba mẹ Vương chỉ dặn được đôi điều. Đại khái là cứ cố gắng sinh cho tốt. An toàn trở ra rồi mọi việc sẽ tính sau. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi theo bác sĩ vào phòng mổ.

Mọi người bên ngoài lo lắng, đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Tiêu Nguyệt ngồi ở ghế ngó vào ngó ra, rồi lại nhìn ông bà mình...

- Ông, bà ! Mọi người đừng đi nữa, sẽ mệt đó. Nguyệt Nhi cũng cảm thấy chóng mặt luôn rồi đó.

- Sao mẹ con cùng bà chưa đến nữa ?_Bà Vương sốt sắng cả lên.

- Chắc mẹ con cũng sắp đến rồi...

- Nguyệt Nhi !

- A..mẹ...

Han Vi cùng La Huyền từ xa chạy tới. Thêm hai người lại càng thêm nỗi lo.

- Aiza, sao lâu quá vậy. Đã 1 tiếng hơn rồi mà vẫn chưa xong sao...

- Bà ! Bà ngồi im được không? Baba nhất định sẽ sinh em bé thành công mà..._Nguyệt Nhi lên tiếng an ủi La Huyền(nhỏ mà lớn ghê zậy đó=)))

- Haiz..làm sao mà...

"Oa..oa..."

Tiếng em bé trong phòng mổ vang lên. Mọi người im lặng đổ dồn về phía phòng mổ rồi quay lại nhìn nhau. Không ai bảo ai đều quay lại cùng nói lên một câu đồng thanh=)))

- Sinh thành công rồi!!!

..

Tiêu Chiến được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi. Bảo bảo là một bé trai đáng yêu. Sau một hồi ngắm nghía bé đủ thì mọi người đặt bé nằm cạnh anh ngủ.

Kéo nhau ra ngoài, ông bà Vương cùng bà Tiêu tranh nhau xem nên đặt tên bé là gì.

Bà Vương : - Tôi nghĩ là Vương Tiêu Kiệt.

Ông Vương : - Cũng được đó. Nhưng Vương Tiêu Tán cũng hay mà?

La Huyền : - Êi không được. Vương Tiêu Điềm nghe sẽ hay hơn.

Bà Vương : - Tôi thấy tên tôi đặt là hay nhất rồi.

La Huyền : - Không, của tôi mới hay nhất.

Ông Vương : - Thôi 2 bà đừng cãi nhau nữa, lấy tên tôi đặt cũng tốt mà.

La Huyền + Bà Vương : Ông im đi!!

Cuộc chiến không dừng lại. Han Vi rớt mồ hôi ra..Cô lặng lẽ đem một ít cháo lúc nãy nấu để dành cho anh ăn sau khi tỉnh lại vào phòng anh. Bước vào thì đã thấy anh tỉnh. Han Vi liền chạy lại :

- Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi sao ? Có đau không ?

- Anh không sao, hơi mệt xíu thôi.._Tiêu Chiến nói nhỏ.

- Anh đã bế thử bé con chưa, bé rất bụ bẫm đó. Bác sĩ bảo khi vừa cân lên là bé được 3,9 kg đó.

- A..vậy sao ?_Tiêu Chiến chống tay nằm nghiêng người, ôm bảo bảo vào trong ngắm.

- Anh ăn cháo đi, vẫn còn nóng đó, rất tốt cho cơ thể mới sinh, có thể tốt cho sữa nữa đó.

- À..ừm...cảm ơn em.

Han Vi chạy ra ngoài báo cho mọi người biết rằng anh đã tỉnh. Mọi người lập tức chia nhau từng người vào một vì người mới sinh cần sự yên tĩnh, không nên ồn ào.

Lại thêm một cuộc tranh chấp xem ai vào trước:))) Sau một hồi thì bé Nguyệt Nhi đã nhảy vào trước.

- Baba..?_Nguyệt Nhi khẽ mở cửa bước vào.

- Nguyệt Nhi, mau lại đây xem em của con nè.

- Dạ..

Tiêu Nguyệt lon ton chạy lại ghế gần giường ngồi lên. Bé gái nhẹ nhàng sờ bàn tay nhỏ nhắn của em bé, vô tình lại bị em bé nắm chặt ngón trỏ.

- Baba, mọi người cứ tranh chấp xem đặt tên em bé là gì đó.

- Hửm ? Vậy sao ? Vậy Nguyệt Nhi có nghĩ ra tên cho bé chưa ?

- Con sao ?

- Ừm đúng rồi..

- Nguyệt Nhi cũng đã được thêm họ Vương vào tên rồi đó. Đã có Nguyệt thì..đặt là Vương Tiêu Tỏa được hông ạ ?

Anh hơi ngạc nhiên.  Trước kia lúc còn mang thai, Nhất Bác và anh cũng đã nghĩ đến cái tên này để đặt cho bảo bảo. Tên này có rất nhiều ý nghĩa tụ lại với nhau...Vậy mà không ngờ Nguyệt Nhi lại có thể đặt ra được tên này. Có phải con bé thông minh quá tuổi luôn rồi không ?

- Baba..Không hay sao ạ?

- A..rất hay đó, vậy thì em bé sẽ đặt theo ý con, được không ?

- Được đặt theo ý Nguyệt Nhi sao ạ ?

- Ừm đúng vậy. Từ giờ con có thể gọi em bé là Tỏa Nhi rồi:3

- Dạ, vậy để con chạy ra bảo với mọi người nha.

- Được..

Mọi người nghe xong thì vô cùng bất ngờ + một chút thất vọng vì đứa con bảo bối của họ lại nghe theo ý của một bé con 4 tuổi:)) Sau cùng nói chuyện lại với Tiêu Chiến thì mọi người cũng đã hiểu rõ về ý nghĩa của cái tên Tỏa đó !

Vương phu nhân : -  A Chiến, sau khi con khỏe hẳn lại, Tỏa Nhi cũng tốt hơn một chút thì ta sẽ về nước nhé..

- Vậy..Vương Nhất Bác đâu ạ ? Em ấy thà yêu công việc hơn là đến thăm con hay sao ? Không cần phải thăm con cũng được. Chẳng lẽ em ấy không thể thu xếp một ít thời gian để sang thăm Tỏa Nhi sao ?

- Mẹ..mẹ không biết...

- Mẹ biết. Mẹ mau nói đi, em ấy đang làm gì, ở đâu, với ai ??

- Mẹ...thực sự chuyện này không dễ nói, con nghỉ đi..Khi nào khỏe lại mẹ sẽ nói sau..

- Có phải em ấy đã có người khác rồi, không cần con cùng bảo bảo nữa..đúng không ?_Lúc này Tiêu Chiến đã có đôi phần kích động.

- Không phải đâu a Chiến..Con bình tĩnh lại đi...

- Vậy là em ấy đang ở đâu ? Hay..hay là em ấy có chuyện gì rồi phải không mẹ ?_Tiêu Chiến run giọng, đôi mắt đã đỏ ngầu lên.

- Bình tĩnh lại thì mẹ sẽ kể cho con nghe.

Tiêu Chiến gật gật đầu. Anh hít một hơi thật dài rồi nhìn bà chăm chú.

- Đợi mẹ chút, mẹ có điện thoại.

- V..vâng...

Bà Vương giả bộ nghe điện thoại rồi lẻn ra ngoài. Bà báo lại với mọi người.

- Vậy rốt cuộc là thằng bé đang ở đâu ?_Bà Tiêu đến cuối vẫn phải lên tiếng hỏi.

- Thằng bé..thằng bé...nó...nó đã...

.

.

.

END CHAP 16

Tác giả : Đoán xem VNB trong đây đã xảy ra chuyện gì nàooo?? Liệu có nên cho thêm chút mắm muối vào biến cố lần này hum tar?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro