15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác cau mày tức giận : 

- Đứa trẻ đó là ai? Sao lại gọi anh là ba?

- Em nghĩ sao thì nó là như thế.

- Em không phải ý đó. Chẳng lẽ anh không thể giải thích cho em sao?

Vương Nhất Bác to tiếng hơn một chút. Anh cứ thế quay người đi về phía phòng ăn : 

- Em đã nghĩ ra ý đó thì nó chính là ý đó, không cần giải thích.

Vương Nhất Bác đập bàn tức giận. Cậu đi thẳng ra khỏi nhà.

Tiêu Chiến đi lại gần Nguyệt Nhi, xoa xoa đầu :

- Ngồi đây ba lấy đồ ăn cho con nhé.

- Ba..Ba có sao không? Chú kia đã đi rồi ạ?

- Đó là chồng của ba.

Tiêu Chiến vừa quay vào lấy đồ ăn vừa trả lời Tiêu Nguyệt. Bé gái tròn mặt ngạc nhiên : 

- Chồng của ba sao? 

- Ừm. Con còn nhỏ, chưa hiểu đâu.

- Vậy con gọi là gì?

- Hửm? Nhìn mặt chú ấy con cảm thấy nên gọi là gì?

- Chú ấy rất đáng sợ.

- Rất đáng sợ sao?

- Phải a~ Có phải chú không thích Nguyệt Nhi không ba?

- A..haa...đồ ăn đến rồi, con mau ăn đi kẻo nguội.

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi lại gần Nguyệt Nhi, gắp đồ ăn vào bát cho bé. Ơi là chời, ta nói lúc bé ăn hai cái má nó núng nính =))) cưng gần chíttt. 

- Ba! Nguyệt Nhi muốn gọi chú ấy = ba.

- Hở? Con nói sao cơ?

- Nếu con gọi chú ấy = ba thì chú ấy sẽ không ghét con nữa.

- Con..con nghĩ vậy thật sao?

- Dạ. Ba thấy sao?

Tiêu Chiến bất ngờ lắm. Trẻ nhỏ mới 4 tuổi đã suy nghĩ sâu xa như vậy hay sao? Anh ậm ừ :

- À.ừm...

- Nguyệt Nhi cho ba một miếng bít tết lớn, ba phải đồng ý nha.

Tiêu Nguyệt lấy dĩa xiên miếng thịt rồi bỏ vào bát của anh. Anh bật lực-ing :

- Được được. 

Nguyệt Nhi rất hiểu chuyện. Hồi nãy bé đã nghe được 1 đoạn cuộc nói chuyện của hai người nên bé biết ba Tiêu của bé chắc chắn sẽ buồn. Bé làm đủ trò cho anh vui, quên hết chuyện vừa nãy. Bé rất giỏi, đúng humm???

.

Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi nhà thì đi thẳng đến quán bar. Đã rất rất lâu rồi cậu mới bước lại vào cái nơi đông nghịt người ấy. 

Cất bước vào quán bar, mọi sự chú ý đều dừng lại trên người cậu mà trầm trồ.

- Đó chẳng phải là Vương Tổng sao?

- Đúng đó..đẹp trai quá!

- Nghe nói là goodboy chính hiệu mà? Sao có thể vào đây?

- Mày nhìn mặt kia mà bảo là goodboy hay sao? Tao thấy giống dân ăn chơi có tiếng hơn đó.

- Ừm ừm..công nhận nhìn ngầu ghê.

- Có khỉ gì mà khen với chê! Chẳng phải chỉ là đẹp chút thôi sao:)? Cùng là vào đây ăn chơi.

Những tiếng xì xầm bàn tán tích cực vang lên. Vương Nhất Bác không thèm để ý, đi qua một góc nhỏ trong quán.

Phía người phục vụ đang đẩy nhau đi hỏi đồ uống của cậu :

- Anh đi hỏi đi..tôi sang bàn kia.

- Tôi sợ cái sát khí tỏa ra từ hắn lắm, anh đi đi..

- Thôi anh đi đi...

Người quản lý lắc đầu ngao ngán. Một cậu thanh niên trẻ tuổi mới vào làm bị đẩy ra chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi. Cậu thanh niên rụt rè tiến lại :

- Vương Tổng..ngài dùng gì ạ ?

- Rượu !

- À..vâng..nhưng mà..

- Loại mạnh nhất !

- Dạ...

- Cậu tên gì ?

- D..dạ ?

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi tên cậu thanh niên kia. Không phải tự nhiên mà là do cậu cảm thấy giọng nói rụt rè này có phần giống với anh nên bất giác hỏi tên.

Cậu thanh niên kia trố mắt ra hỏi lại nhưng không có sự hồi đáp, cậu ngập ngừng :

- Em..là Tiểu Vũ.

- Bao nhiêu tuổi ?_Chất giọng trầm ấm vẫn vang lên đều đều, không mang cảm xúc gì.

- Em..em 20.

-...

Thấy Vương Nhất Bác không hỏi thêm gì, cậu thanh niên lập tức lảng đi.

Bây giờ đã gần 12h đêm. Quán bar vẫn đông đúc toàn người. Vương Nhất Bác đã ngồi ở góc quán từ tối. Số rượu cậu uống cũng đã thành đống. Thấy được cơn say ập đến, người quản lý lại đẩy cậu thanh niên mới vào làm kia đuổi khéo cậu về.

- Tại sao phải đuổi ạ ? Mấy người khác có khi còn say hơn ngài ấy, sao phải đuổi ngài ấy ?
Tiểu Vũ thắc mắc.

Người quản lý nghiêm mặt lại : 

- Tôi nói cậu đi thì cậu đi đi. Cậu mới vào làm chưa hiểu hết chuyện. Năm xưa cậu ta đến quán bar lớn nhất nhì TQ ăn chơi xong nghe nói chủ quán bar đó suýt phải bỏ mạng. Năm đó cậu ta mới 17 tuổi. Bộ cậu định để cậu ta phá nát cái quán bar nhỏ bé này à ? Mau đi đi.

- Nhưng...

Chưa kịp nói hết, cậu thanh niên đã bị người quản lý xua xua tay đẩy đi.

- Vương Tổng..ngài say rồi, có cần tôi gọi xe cho ngài về không ?

Vương Nhất Bác sở hữu tửu lượng cực kì tốt, dù có uống nhiều đến đâu cũng vẫn có thể nhìn nhận ra mọi chuyện. Nhưng hôm nay thì khác, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Tiêu Chiến làm con gái nhà người ta có con, dẫn con về nhà. Uống rượu cũng đã nhiều, hơi men bốc lên đầu cậu làm mắt cậu có chút hoa.

Hoa nào ở đâu thì chẳng thấy, Vương Nhất Bác lại thấy ngay cậu thanh niên trước mặt mình là Tiêu Chiến. Hình ảnh đôi mắt phượng híp lại, đôi môi cười tươi để lộ răng thỏ xinh xinh cứ hiện ra trước mặt cậu. Đi kèm đó là "tội lỗi" mà Tiêu Chiến gây ra kia. Vương Nhất Bác hơi sầm mặt lại. 

Cậu thanh niên Tiểu Vũ kia thì cố gọi cậu : 

- Vương..Vương Tổng ? Ngài có còn ổn không ? 

Vương Nhất Bác trong chốc lát đứng thẳng dậy, vác Tiểu Vũ lên vai rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tiếng xì xầm lại vang lên : 

- Thấy gì chưa.? Vương Tổng goodboy của mày đó, hắn ta đến đây cũng chỉ vì muốn thỏa mãn thú tính trong người mà thôi.

- Tao không tin ! Cậu ta là người đã có gia đình rồi cơ mà ? Người ta còn đồn là gia đình cực kì êm ấm hạnh phúc, nửa kia còn đang mang dòng máu của cậu ta đó.

- Mày nhìn xem, dáng vẻ kia chắc chắn là con thú trong người bị nhốt lâu năm nên giờ hết chịu nổi mà bộc ra đó.

- Chẳng lẽ cậu ta là người như vậy sao ?

- Còn không phải sao ?


- Haizz..tao cứ tưởng trên đời này vẫn còn đàn ông tốt với gia đình.

- ...

Một góc nhỏ đằng kia, người phụ nữ trẻ đang nhâm nhi ly rượu cất tiếng : 

- Mau đi theo cậu ta, phải chụp được bằng chứng, quay được video rõ nét mang về đây cho tôi!

Người phụ nữ đó không ai khác là Lan Liên. Ả ta đã bám theo cậu từ khi cậu đi ra khỏi nhà. Người của ả nhanh chóng nhận mệnh lệnh, bám theo sau Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sau khi vác cậu Tiểu Vũ kia đi khỏi quán thì không ngừng nhận được tiếng la hét :

- Vương Tổng, ngài đang làm gì vậy ? Tôi không phải trai bao, mau thả tôi xuống !

- Im lặng !

Vương Nhất Bác không ngại mà đánh vào mông của cậu thanh niên kia ! 

- Thả tôi ra ! Tôi nói rồi ! Tôi không phải trai bao ! Muốn tìm thì tìm người khác !

Tiểu Vũ dùng toàn bộ sức lực của mình huých cùi trỏ vào sau gáy Vương Nhất Bác. Hai tay cậu buông y ra, quay lại lườm y một cái.

- 1...2..3

Chưa đầy 3s, Vương Nhất Bác lăn ra ngất xỉu :))))). Cậu thanh niên thở phù, đứng chờ taxi nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng xe nào. Cũng phải, 12-1h đêm còn ai chạy xe nữa chứ. 

- Vương Tổng này cũng thật là...Có gia đình rồi còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi tuy là phục vụ nhưng không phải là trai bao đâu nhé. Anh đừng tưởng đẹp trai một chút thì có thể 419 với tôi. Nếu anh là chậu chưa có hoa thì tôi còn có thể xem xét. Đúng là xấu xa !

Vừa trách mắng y vừa lùng sục túi áo túi quần Vương Nhất Bác. Y lấy điện thoại ra, nhìn danh bạ một lượt rồi quyết định chọn "Bảo bối ⁠💛.⁠".

- Chắc đây là người nhà của anh ta. Cứ bấm gọi xem sao.

Tiêu Chiến vốn dĩ là rất lo lắng cho cậu. Sau khi ăn uống xong xuôi, dỗ cho Nguyệt Nhi ngủ thì vào phòng nằm nghỉ. Nói là nghỉ nhưng chưa có giây phút nào là anh không nghĩ đến cậu. Nằm nghĩ linh tinh đến 11h rưỡi nhưng vẫn chẳng thấy cậu về. Anh thực sự lo lắng lắm. Anh cũng chẳng biết cậu đã đi đâu để mà tìm. Mãi một lúc sau thì có cuộc điện thoại gọi đến, trên màn hình hiển thị "Chồng" anh lập tức bắt máy : 

"Alo?"

- Cậu là ai? Sao lại cầm máy của Nhất Bác?

" Tôi là phục vụ quán bar, anh ấy bất tỉnh ở trên đường về, anh có phiền khi ra đón không?"

- Gửi địa chỉ cho tôi.

" Tại đường 95, XX, XXX."

- Tôi ra ngay.

Tiêu Chiến khẽ đóng cửa rồi lấy xe đi đến địa điểm đã được đưa. Tuy anh không lái oto giỏi như cậu nhưng cũng đã được cậu dạy nên đã biết sử dụng, chỉ là lâu lắm rồi anh mới trực tiếp lái xe, lại còn là trong trạng thái vội vàng.

Chưa đầy 15', Tiêu Chiến đã đến chỗ cậu thanh niên kia đang đứng. Anh xuống xe, đỡ cậu lên :

- Cảm ơn.

- Không có gì! May là gặp tôi, chứ gặp người khác thì anh đã mất chồng từ lâu rồi.

- Cậu nói vậy là sao ?

- Vương Tổng nhà anh có ý định 419 với tôi đó ! May là tôi đánh ngất kịp lúc, quả thực là anh ta rất mạnh.

- ...

- Anh mau đưa anh ta về đi, khuya rồi, ở đây lâu sẽ nguy hiểm.

- Ừm. Cảm ơn cậu nhiều.

Nói xong Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên ghế phụ của oto, anh vòng người sang thắt dây an toàn cho cậu.

- Tiêu Chiến...đừng giận em nữa, được không ?

Vương Nhất Bác bất chợt vòng tay kéo người anh vào lòng mình ôm chặt, miệng không ngừng nói mớ.

Anh bất động một lúc. Trong đầu anh bây giờ trống rỗng, không biết nên nghĩ gì.

- Tiêu Chiến, em rất đau lòng...anh đừng như thế nữa.._nói nhảm_

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người, ngồi sáng ghế lái. Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay phải của anh.

- Đừng đi..Chiến ca, em thực sự sai rồi...

Đường phố giờ đã vắng tanh, anh có cảm giác hơi sờ sợ nên mặc kệ cậu, cố gắng lái xe = 1 tay đưa cậu về nhà.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trong cơn đau đầu do tối qua quá chén. Cậu lắc nhẹ rồi xoa xoa thái dương. Nhìn xuống lòng mình thì thấy Tiêu Chiến đang dụi người vào lồng ngực cậu ngủ.

Gương mặt anh hằn rõ vẻ mệt mỏi, đôi mày cau lại. Vương Nhất Bác đoán ra được phần nào đêm qua anh rất vất vả chăm sóc cậu. Cậu đưa tay lên miết nhẹ đôi mày của anh ra.

- Chiến ca..em nên chuộc lỗi với anh thế nào đây ?

Vương Nhất Bác nằm yên cho anh ôm một chút. Lát sau liền đi vscn rồi xuống nhà.

- Vương thiếu !

- Dì nấu giúp tôi ít đồ bồi bổ cho anh ấy, tôi đi làm.

- Vâng.

- Có chuyện gì liền báo.

- Tôi biết rồi.

Vương Nhất Bác dặn dò bác quản gia rồi đi làm.

Thời điểm Tiêu Chiến thức giấc cũng đã 9h sáng. Anh mệt mỏi bước xuống nhà với bộ dạng bơ phờ. Tiêu Nguyệt đang coi TV nhìn thấy anh lập tức chạy ra :

- Baba ? Baba bị mệt sao ?

- A..con dậy từ hồi nào vậy ?

- Lúc ba vừa đi làm.

- À..

- Baba..hôm nay Nguyệt Nhi muốn đi trung tâm giải trí ~.~

Tiêu Nguyệt vừa dắt tay anh vào bàn ăn vừa xin xỏ. Tiêu Chiến cười cười, xoa đầu bé : 

- Hôm nay chúng ta bận rồi, để khi khác đi, được không ?

- Bận gì ạ ?

- Hôm nay phải dọn hành lý để đi chơi đó. Con có muốn gặp ông cố không ?

- Đi chơi ạ ? Con còn được gặp cả ông cố nữa sao ?

- Bây giờ baba lên dọn hành lý, chiều chúng ta đi chơi.

- Dạ, để Nguyệt Nhi giúp papa nhaa.

- Hảo ~

.

Thoáng cái cũng đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh.

- Mình là đang mong đợi điều gì chứ?

Tiêu Chiến từ lúc ra sân bay vẫn luôn mong mỏi điều gì đó. Anh thở dài rồi cùng La Huyền và bé Nguyệt Nhi chuẩn bị đi lên máy bay. Bỗng điện thoại anh rung lên liên hồi, anh hấp tấp bắt máy mà không xem xem từ ai :

" Chiến ca, anh đi chơi vui vẻ. Em nhất định sẽ sang đó vào ngày anh sinh bảo bảo. Đừng suy nghĩ nhiều nhé. Ông nội em nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng rất vui tính. Anh yên tâm ở bên đó đi nha. Em sẽ rất nhớ anh đó..! "

Vương Nhất Bác biết là máy bay sắp cất cánh, cậu vội vàng nói một tràng dài cho anh nghe. Tiêu Chiến khẽ cong khóe môi, đáp trả lại cậu bằng giọng vẫn đầy sự giận dỗi :

- Ừm ! Đừng làm việc quá sức. Tôi chưa muốn bảo bảo sinh ra mà không có cha đâu !

" Vâng em biết rồi, anh nhớ chú ý sức khỏe. Đừng gắng gượng làm gì nhé, cái gì không làm nổi thì cứ nói thẳng là không làm được, không ai nói gì anh đâu. Bên đó còn có bác và chú em nữa, họ hỏi gì anh cũng cứ trả lời cho qua thôi nhé."

- Ừm !

Tiêu Chiến cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại. Tâm trạng anh cũng đã khá hơn. Từ lâu anh đã chẳng còn giận cậu nữa, chỉ là trong lòng cứ mách bảo anh phải chưng cái điệu bộ giận dỗi đó ra. Anh tự nhủ sau khi cậu sang bên này với anh thì anh sẽ tha thứ hết lỗi lầm cho cậu. Một nhà 4 người, yên ổn sống qua ngày.

.

Sau khi dặn dò niên hạ của mình chu đáo, Vương Nhất Bác tập trung vào làm việc. Sáng sớm hôm nay cậu nhận được tin Lan Liên chuẩn bị kí hợp đồng với Tiêu Thị. Vương Nhất Bác phần nào đó rất bất ngờ vì không ngờ cô ta lại có thể vươn lên tới được với Tiêu Thị. Cậu lập tức gọi hỏi Tiêu Chính :

- Alo ba ạ ?

" Ừm. Có chuyện gì sao ?"

- Sao ba lại chấp nhận kí kết hợp đồng với công ti kia?

" Là ba chủ động đòi kí hợp đồng nhỏ. Dựa vào đó mà theo dõi hành động của cô ta."

- Làm vậy có quá nguy hiểm ? Cô ta lắm mưu nhiều kế, liệu có yên ổn mà hợp tác không với Tiêu Thị ?

" Trước mắt thì cứ theo dõi hành động của cô ta đã. Có gì thì nói lại cho ba."

- Vâng !

Sau khi nhận sự giúp đỡ của Tiêu Chính, quan hệ ba chồng- con rể của cậu và ông đã tiến triển tốt hơn. Mặc dù biết cậu sai nhưng ông biết tất cả là hiểu lầm, ông sẵn sàng vì hạnh phúc của con trai mình mà giúp đỡ cậu.

.

Chẳng mấy chốc máy bay đã hạ cánh. Sau một thời gian dài nằm nghỉ trên máy bay thì Tiêu Chiến mệt mỏi bước xuống. Thời tiết về đêm tại Mỹ có hơi se se lạnh, Tiêu Chiến xoa xoa hai tay vào nhau.

- Baba ! Đây là đâu ạ ?

- Đây là nước Mĩ đó con.

- Woaa thật sao ?

- Thật !

Tiêu Nguyệt sau khi xuống sân bay thì không ngừng háo hức. Han Vi trầm trồ :

- Lần đầu tiên em được sang nước ngoài đó !

- Vậy sao ?

- Hồi em mới 18, nhà em khó khăn nên mới phải lấy thằng chồng kia để nhà chồng có thể giúp đỡ phần nào nhà em. Ngay từ nhỏ em đã chẳng được đi chơi ở đâu dù chỉ là sang thành phố khác. Em cứ nghĩ cưới chồng rồi sẽ được chồng đưa đi đây đi đó. Vậy mà...

- Haizz.. đúng như người đời có câu : " Kẻ ở ngoài thì muốn bước vào thế giới hôn nhân, còn kẻ bên trong thì lại muốn thoát ra. " (nói đại hmu hmu )

Han Vi đứng tại sân bay, ánh mắt le lói nỗi buồn đang nhìn về phía xa xăm. Tiêu Chiến vỗ vai cô :

- Anh hiểu ! Bây giờ em xứng đáng được sống một cuộc sống khác, một cuộc sống của chính bản thân !

- Ừm..! Nhất định là thế !

Đứng đợi một lúc thì có xe đến đón. Chẳng ai khác là mẹ Vương. Bà nhận được cuộc gọi từ La Huyền nên nhanh chóng đưa xe ra đón. Nhìn thấy anh đang đứng đợi thì bà nhanh chóng bước lại, ôm chầm lấy anh :

- A Chiến bảo bối, nhớ con quá đi !

- Con cũng nhớ mẹ.

- A Chiến, con thực sự gầy quá rồi.

- Đâu có a, con mập lắm luôn đó.

- Haiz được rồi được rồi.

Tiêu Chiến cầm tay bé Nguyệt Nhi, ôn nhu :

- Nguyệt Nhi, đây là bà con đó !

- Bà sao ạ ?

- Ừm.

- Nguyệt Nhi chào bà a~

Tiêu Nguyệt cúi đầu xuống chào bà. Vừa nhìn khuôn mặt bánh bao ấy thì bà đã rất thích, không do dự mà bế bổng bé lên.

- Nguyệt Nhi cưng quá.

- Được rồi, về nhà thôii.

Mọi người cùng nhau lên xe về biệt thư của Vương lão gia. 

.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Vương Nhất Bác nghỉ tại công ti luôn vì về nhà cũng chẳng có ai. Cậu đi lại gần tủ với lấy bộ quần áo đã để sẵn cầm đi thay, vô tình liếc trúng cái camera giấu kín sau góc tủ.

- Đây..là camera kín ?

Sau một hồi xác nhận thì đây đích thực là camera kín. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi.

- Hình như...A...là camera do mình tự lắp đây mà ?

Vương Nhất Bác nhớ ra mình từng lắp camera kín ở phòng nghỉ và phòng chủ tịch để nhằm mục đích theo dõi người vào lấy tài liệu và mọi việc khác. Cậu lập tức trích xuất đoạn camera từ hôm trước ra. Quả thật cậu chưa hề làm gì cậu nhóc kia cả !!! Cậu lưu đoạn video vừa trích lại rồi đi thay đồ nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác gọi cho Hạo Hiên đến trao đổi tình hình.

Vương Hạo Hiên  dẫn theo niên hạ nhà mình đến công ti của cậu. Vương Nhất Bác không tỏ vẻ khó chịu mà còn khẽ cong khóe môi.

- Tiến triển đến đâu rồi ?

Vương Nhất Bác lên tiếng. 

- 3 tháng nữa cô ta sẽ thực hiện một kế hoạch để kéo Tiêu Thị xuống nhằm mục đích làm giảm % cổ đông của Tiêu Thị.

- Anh nghĩ sao ?

- Hả ?

- Nên làm sao ?

- Do m tự quyết, anh m chỉ giúp thế thôi.

- Em có một cách.

- Cách gì ?

- ...

Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn về hướng Kế Dương đang ngồi ở bàn thư kí đọc sách. Vương Hạo Hiên lập tức hiểu ý, y cau mày phản bác :

- Không được !

- Không nguy hiểm đâu.

- Làm sao mà biết được ! Anh m không đồng ý !

Vương Hạo Hiên đập tay xuống bàn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Tống Kế Dương thấy chuyện bất bình liền đi lại, y cất giọng trong trẻo:

- Có chuyện gì sao, Hạo Hiên ?

- Kế Dương, giúp tôi.

- Hở ? Tôi thì giúp được gì cho cậu ?

- Chỉ cần anh dành 3 tháng ngắn ngủi ra để làm cô ta nghe theo anh.

- Ha...hả ?

- Tóm lại anh chỉ cần giả làm người yêu cô ta 1 khoảng thời gian, đánh cắp tài liệu mật của công ti cô ta rồi đem về cho tôi. Nếu anh cảm thấy nguy hiểm tôi có thể thuê vệ sĩ theo sau anh. Giúp tôi lần này, Kế Dương !

Vương Nhất Bác trình bày kế hoạch ra một cách hoàn hảo.

- Không được ! Nếu bị phát hiện chẳng phải em ấy sẽ gặp nguy hiểm sao ? Họ có thể giết người bất cứ lúc nào. Kế Dương, em không được đồng ý !_Vương Hạo Hiên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

- Vậy thì anh thay Kế Dương đi._Vương Nhất Bác từ tốn thốt ra một câu.

- Không được !

Lần này thì lại là Kế Dương lên tiếng.

- Anh ấy k.h.ô.n.g đ.ư.ợ.c tiếp xúc với BẤT KÌ người nào khác ngoài tôi!

Bên ngoài là vẻ đẹp hiền lành khả ái nhưng bên trong thì Kế Dương sở hữu một bụng giấm đó nha! Trao đổi enzim nhiều nên bị nhiễm không ít từ Hạo Hiên=)))).

- Vậy ai sẽ giúp tôi ?

- Tôi !_Kế Dương quả quyết.

- Vậy được.

- Kế Dương..

- Anh đang muốn tiếp xúc với cô ta ?_Y lườm Hạo Hiên. Vương Nhất Bác nhìn thôi cũng thấy đổ mồ hôi dùm anh cậu:))

- Anh đâu có..

- Vậy thì im đi. Nói thêm câu nữa tối nay ngủ sofa.

- Ơ..

- Quyết định vậy nhé !

.

Kế hoạch cứ thế diễn ra suôn sẻ. Phía bên kia cũng chẳng hề có nghi ngờ gì. Các  tài liệu quan trọng đều bị copy hết bao gồm cả các mưu kế hèn hạ đều bị Kế Dương đem cho Nhất Bác hết nhưng ả ta lại chẳng hề biết đến.

Đến nay cũng đã hai tháng Kế Dương làm cho công ti cô ta. Sáng hôm nay cô ta đến hẳn nhà y để đón y đi làm . Ả không có chút ý thức mà trực tiếp bước thẳng vào nhà y, lên giọng ra lệnh:

- Kế Dương đâu ?

- Thiếu phu..à...thiếu gia đang ở trên phòng._Bác quản gia ấp úng đáp.

- Gọi anh ấy xuống đây.

- Phiền cô đợi một chút.

Bác quản gia đi lên phòng gọi Kế Dương.

Trong phòng có hai con người đang trần như nhộng quấn lấy nhau, bị gõ cửa làm phiền liền bị thức giấc.

- Thiếu gia, cô ta lại đến nữa rồi ạ. Cô ta bảo cậu mau xuống...

- Um...bác bảo cô ta chờ con 20' nữa.

- Vâng.

Sau khi bác quản gia đi thì Kế Dương chống lưng mà đứng dậy, miệng nhỏ không quên chửi thầm con người đang ngủ kia :

- Đồ xấu xa, đồ đáng ghét! Bộ dạng này thì làm sao mà đi gặp cô ta được cơ chứ?

Y cố lết thân vào trong phòng vscn sạch sẽ, 15' sau lại cố gắng lết thân đi ra. 

- Em có đi được không đó ?

Nhìn bộ dạng khó khăn của y đang đi gần lại mình, Hạo Hiên liền nổi hứng trêu chọc.

- Đồ đáng ghét, tôi tưởng anh lăn ra ngủ không biết đến tôi nữa chứ ?_Kế Dương giận dỗi, đồng thời tặng kèm anh một ánh nhìn "yêu thương:)".

Vương Hạo Hiên bất ngờ kéo tay y khiến y ngã vào lòng anh.

- Heo ngốc vẫn mãi là heo ngốc.

- Bỏ tôi ra, tôi còn đi gặp người yêu !_Kế Dương ẩn nhẹ người anh.

Không khí bỗng đột nhiên trở nên đầy ám khí. Không kịp phòng bị, Kế Dương ngay tức khắc bị con hổ kia đè xuống giường cưỡng hôn. Sau một hồi hút hết hơi của y, anh cũng chịu tha.

- Hôm nay em ở nhà ! Không cho đi đâu hết.

- Anh ghen tuông cái gì ? Em là đi làm việc đó.

- Nghỉ làm. Bộ em chê anh thiếu tiền à ?

- Ơ:)) anh lại ăn nói xàm gì đấy. Không nói chuyện với anh nữa, em phải đi xuống đây.

- Nghỉ buổi sáng đi.

- Em có bị sao mà phải nghỉ ?

Vương Hạo Hiên không đáp mà đè y xuống, gỡ nút áo ra. Kế Dương nắm chặt hai cổ tay anh lại :

- Mới sáng sớm anh đã động dục cái gì ? Tha em đi rồi tối về em bù, được không ?

- Không !

- Đi mà~

- ...

- Lão công a~

- Cấm em tiếp xúc gần với cô ta quá mức.

- Được được. Nghe theo anh hết. Vậy mau xuống đi, để em còn đi làm.

Kế Dương mở lời dỗ ngọt con hổ đang bị bỏ đói kia, chỉnh lại quần áo rồi cố gượng đi xuống nhà. Vừa nhìn thấy cô ta y đã bĩu môi, nhưng ngay lập tức lại đổi thành mặt tươi cười : 

- Để em chờ lâu rồi, tiểu Liên !

- A..Không lâu, mình đi được chưa ?

- Được.

Lan Liên chạy lại khoác tay vào người Kế Dương. Y biết anh đang ở đằng sau nhìn, sẵn tiện đổ chút giấm. Y không ngần ngại mà đưa tay vòng qua ôm eo cô ta, còn cố tình sát mặt vào gần mặt cô ta, vui vẻ cười cười nói nói.

Vương Hạo Hiên lập tức bùng nổ. Anh mang bộ dạng tràn đầy sát khí đến công ti.

....

Thoáng cái cũng đến gần trưa, Lan Liên kia đã ra ngoài mua đồ ăn cho Kế Dương. Nhân lúc không có ai trong phòng Tổng Giám Đốc, y nhanh chóng mở laptop của ả lên tra tài liệu. Vừa lúc tìm được kế hoạch lật đổ Tiêu + Vương Thị thì y cũng tìm được file ảnh & video có Vương Nhất Bác cùng một vài tổng tài khác bị ả ta cắt ghép vào chi tiết 18+. Không chậm trễ, Tống Kế Dương lập tức copy hết vào USB đã chuẩn bị sẵn.

- 60...65%...75%...

Tiếng giày cao gót hướng về phía phòng TGĐ. Chắc chắn là cô ta đã mua đồ ăn về, Kế Dương chỉ biết cầu mong cho USB chạy nhanh một chút.

- 85%...nhanh lên đi mà...

"Cộp, cộp"

Tiếng giày ngày càng một gần, một rõ hơn.

- 95%...99%...

"Cạch". Tiếng cửa phòng mở ra, cô ta cầm đồ ăn bước vào.

- Em mua đồ ăn về rồi nè Kế Dương !

Kế Dương hốt hoảng nhìn lên, mồ hôi bắt đầu ứa ra, y lâm vào thế rối, không biết nên nói gì.

- Anh đang làm gì với laptop của tôi ?

.

.

.

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro