2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau :

Bây giờ cậu đã là một chàng thiếu niên 17 tuổi, còn anh thì đã 22 tuổi. Cậu đang là năm cuối cấp ba, chỉ chờ vài tháng nữa thôi là có thể tốt nghiệp ra trường. Tuy ở trường cậu không phải học gì nhiều nhưng giờ đây công việc trong công ti chồng chất, ba Vương cũng đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa để đến khi cậu tròn 18 tuổi sẽ nắm quyền công ti. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi học xong buổi sáng ở trường thì cậu đến công ti WX để xử lý công việc. Bước vào công ti, một dàn nhân viên tiếp tân lên tiếng :

- Chào Vương Thiếu gia!

Cậu lạnh lùng đi thẳng lên phòng Tổng giám đốc, bước vào phòng thấy bóng dáng nhỏ của ai kia đang ngồi nghịch, khóe môi của cậu khẽ cong lên  :

- Sao anh lại đến đây rồi?

Ai kia đang nghịch thấy cậu về liền chạy lại nhảy lên người cậu :

- Cậu chủ về rồi hả?

- À..ừm, anh xuống trước đi.

- A, tôi xin lỗi, tôi có mang đồ ăn trưa qua cho cậu nè.

Anh lật đật chạy lại lấy đồ ăn đưa cậu, cậu mỉm cười : 

- Đồ thỏ ngốc, anh đã ăn chưa mà đã đến đây?

- Ừm..chưa a~. Tại sợ cậu đói nên tôi đến đây luôn nè^^.

- Vậy thì cùng ăn luôn đi.

- Được a~.

Anh lấy một chiếc ghế rồi đem ra ngồi cạnh cậu, cậu không ăn mà ngắm anh ăn. Thấy vậy anh mới ngạc nhiên hỏi :

- Ủa, sao cậu chủ không ăn, nhìn tôi làm gì vậy ? Nào ăn đi nè, aaa...

Anh lấy thìa xúc muỗng cơm lên giơ trước mắt cậu. Cậu gật gật đầu rồi há miệng ra cho anh đút.

- Sau này tôi sẽ nuôi anh. Anh sẽ không phải đi làm gì hết, chỉ cần ở nhà thôi.

Anh cười rạng rỡ, trong lòng anh vui không tả xiết.

- Ừm, được a~. Tôi trông chờ vào cậu chủ hếtt.

- Tiêu Chiến, tôi hỏi anh...

- Ừm, cậu hỏi đi.

- Anh...có cảm thấy thích tôi không?

Vương Nhất Bác ngập ngừng, giọng nói như đang mong chờ điều gì từ Tiêu Chiến. Ngược lại thì anh rất ngây thơ, suy nghĩ 1 chút liền hỏi lại :

- Hả? Thích á?

- Ừm, anh cảm thấy thích tôi không? Trả lời thật lòng đi.

Bây giờ trong lòng Nhất Bác rất mong đợi câu trả lời của ai kia, suy nghĩ càng trở nên hỗn độn, phức tạp hơn. Nhưng cậu nào biết, anh chỉ là một con thỏ ngây thơ, làm sao biết thích định nghĩa như nào cơ chứ? Cậu là suy nghĩ viển vông rồi.

- Thích, tôi thích cậu chủ lắm, vì cậu chủ ngày nào cũng cho tôi uống sữa, đối tốt với tôi nữa, tôi cực kì thích cậu chủ luôn a~.

- Vậy...ý anh là...là anh thích tôi?

- Ừm, đúng a~, những người tốt như cậu chủ, tôi đều thích hết. Ba mẹ Vương của cậu nè, Băng Vãn nè, Lưu Hải Khoan nè v.v... ai đối tốt với tôi thì tôi đều thích hếttt.

- Ý tôi..không phải như vậy, ý tôi là...haizz, bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì.

- A..hả? Vậy ý cậu là sao?

- Không có gì đâu. Anh mau ăn rồi về đi.

- Cậu không ăn nữa sao?

- Tôi no rồi.

- Vậy được, tôi về trước vậy.

Anh nghe cậu đuổi mình về mà ỉu xìu, anh lại làm cậu giận sao? Anh đã làm gì đâu? Hay anh nói gì sai? Hay đồ anh nấu không ngon? Ra đến cửa thì gặp một cô gái bận váy bó sát người, õng ẹo đi thẳng vào phòng của Nhất Bác, cất giọng dẹo dẹo lên:

- Nhất Bác, em đến rồi này, anh đã ăn trưa chưa? Hay đi với em đi nha, nha<3.

Cô ta vừa nói vừa sán lại gần cậu, ôm tay rồi còn cố ngả người xuống để lộ ngực ra cho cậu thấy. Anh nhìn được cảnh này mà tim quặn lại, sao lại đau thế chứ? Có phải anh bị bệnh rồi không? Lại muốn khóc nữa, lí do gì mà tự nhiên trong lòng có cảm giác khó chịu, nước mắt cứ ầng ậc hết lên? Anh muốn rời ngay khỏi chỗ này, cất giọng bình thường nhất có thể : 

- Cậu chủ, tôi xin phép về trước, không làm phiền hai người.

Anh vội vã chạy về, không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. Cậu chưa kịp bảo anh đi đường cẩn thận thì cô gái kia cất tiếng :

- Nhất Bác~ sao anh không trả lời em?

- Kiêu Nhân , cô đừng tưởng cô là con gái Kiêu gia lớn nhì cái TQ này mà tôi không dám làm gì cô! Cút khỏi đây cho tôi, đừng có chạm cái tay dơ bẩn vào người tôi. Tôi với cô cùng tuổi, đừng có mang cái giọng ẻo lả ra để gọi anh anh em em. Tởm!

- Anh...được rồi, hôm nay anh không vui thì mai em lại đến, bai~.

- Không ai mời, đừng đến, nhiễu công ti tôi.

- Cuộc chơi còn dài, Nhất Bác à~.

Nói rồi cô cất bước đi. Thật đau đầu. Nhất Bác đưa tay xoa xoa mi tâm, hôm nay ngày gì mà xui vậy chứ. Kiêu Nhân dai như đỉa, từ trường về nhà, đến tận công ti để làm phiền anh. Nếu không nể mặt Kiêu gia thân thiết với nhà mình thì cũng đã cho cô ta một trận rồi.

Buổi chiều không có việc ở công ti, lại không phải đi học. Cậu nghĩ lại hồi trưa, con thỏ ngốc kia có thấy Kiêu Nhân ôm mình, sợ rằng anh hiểu lầm nên muốn về nhà xem đã ăn uống gì chưa.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ : "Haiz, anh ta ngốc như vậy, làm sao mà hiểu lầm được chứ, hơn nữa anh ta cũng đâu có tình cảm với mình, lại tự đa nghĩ rồi." Tự nói với bản thân như vậy, cậu lại chẳng muốn về nhà nữa, lái xe đi một mạch sang Lưu gia để tâm sự với anh họ Lưu Hải Khoan.

-------Phía anh------

Sau khi về đến nhà, anh chẳng thèm chào ông bà Vương một tiếng, cứ thế chạy lên phòng. Đóng sập cửa phòng, anh nhanh chóng nằm xuống giường, đắp chăn kín đầu. Nước mắt cứ thế trào ra, tim anh thắt lại. 

- Cậu..cậu chủ à, sao tim tôi lại đau như ai cứa vào vậy? Sao tôi lại khó chịu thế này...chỉ muốn khóc thôi...Cậu chủ à, có phải cậu có người khác rồi sẽ bỏ rơi tôi không, có phải sẽ đuổi tôi ra đường ngủ không? Hức...hức...cảm giác này là như nào vậy chứ...mình, mình phải hỏi Băng Vãn mới được.

Vì sau khi anh lên trung học phổ thông sẽ không gần trường của cậu nên cậu cho anh một cái điện thoại để phòng khi có việc sẽ gọi cho cậu. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Băng Vãn. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy :

"Alo? A Chiến hả? Sao nay cậu tự nhiên gọi mình thế?"

- Hức...alo...tiểu Vãn à...mình có chuyện này muốn nói..với cậu..

"A Chiến, cậu sao thế? Sao lại khóc? Cậu ở đâu mình đến? Có chuyện gì kể mình nghe?"

Phía bên kia sốt sắng hỏi. Anh cố nén khóc lại và nói một tràng cho Băng Vãn hiểu.

- Tiểu Vãn à, mình cảm thấy đau lắm...lại khó chịu nữa.

" Đau ở đâu? Cậu bị sao? Tên Nhất Bác kia lại gây khó dễ cho cậu sao? Cậu ở đâu để mình đến xem thử. Cậu làm mình lo quá đấy a Chiến."

- Mình thấy đau ở tim, nó thắt lại như có dao cứa vào vậy. Nhất Bác...Nhất Bác cậu ấy...cô gái kia đến ôm cậu ấy, trong lòng mình khó chịu lắm.., mình chỉ muốn khóc thôi...hức...Có phải mình bị bệnh gì rồi không tiểu Vãn?

" Trời ơi mình tưởng cậu bị sao nữa, làm mình lo chết mất thôi. Sao cậu ngốc vậy hả a Chiến?"

- Ngốc? Mình làm gì mà ngốc?

Tiêu Chiến ngây ngô hỏi lại Băng Vãn, cậu nói vậy là ý gì chứ, tự nhiên bảo anh ngốc.Chưa kịp nghĩ thêm thì Băng Vãn lại lên tiếng :

" Trời ơi, trên đời thiếu gì người đẹp trai, thiếu gì người tốt? Tại sao cậu lại yêu phải một tên ác độc, lạnh lùng như hắn chứ? Tiêu Chiến à, cậu là yêu người ta rồi đó, là yêu đó, hiểu không hả?"

- Mình...mình yêu Nhất Bác sao?

"Chứ sao nữa? Rồi cậu lại tự mình đa tình chứ gì? Hắn thẳng vậy sao có thể thích cậu được, cậu nên từ bỏ đi."

- Từ..bỏ? Băng Vãn, cậu nói gì thế...ý cậu là Nhất Bác không muốn nuôi mình nữa sao..hức..

"Haizz, thôi được rồi, mình nói vậy thôi. Bây giờ cậu không ổn, đang ở đâu mình đến đón đi chơi cho khuây khỏa nè?"

- Mình không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà thôi. Mình cúp máy trước. Tạm biệt cậu.

Nói rồi anh tắt luôn điện thoại, ngồi thẩn thơ ở giường, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

- Mình..là yêu Nhất Bác rồi sao? Vậy Nhất Bác có yêu mình không? Khi yêu mà mình lại phải đau đớn như thế này ư? Khó chịu thế này ư? Nếu là vậy thì mình chẳng muốn yêu làm gì, thật đau khổ...

Anh tự nói đến mệt rồi cũng thiếp đi...

Tối đến cậu cũng không về nhà, anh thức dậy rồi cũng chẳng thèm xuống ăn cơm, chỉ lo nghĩ xem cậu đang ở đâu và làm gì. 

- A Chiến à, xuống ăn cơm đi con, cả ngày nay con cứ ở lì trong phòng suốt, con bị sao thế? Mệt hay ốm ở đâu?

Mẹ Vương bước vào phòng, ân cần hỏi han Tiêu Chiến.Anh cũng chỉ lắc đầu vài cái :

- Con không sao đâu ạ, chỉ là con hơi mệt muốn nghỉ ngơi, con cũng không muốn ăn tối đâu.

Mẹ Vương nghe vậy rất lo lắng nhưng bà cũng không nói thêm.

- Ừm, được rồi. Vậy con nghỉ ngơi đi nhé.

Nửa đêm, Nhất Bác mới về. Bên nhà Lưu ca ca hôm nay có đãi tiệc nên cậu ở lại hơi lâu. Vừa bước vào nhà, mẹ Vương đã hậm hực nói cậu :

- Nhất Bác! Con đi đâu mà giờ mới về hả?

- A..mẹ chưa ngủ sao, hôm nay bên nhà Hải Khoan ca có tiệc nên con bị bắt ở lại, giờ mới về được.

- Con giỏi thì con ở luôn bên đó luôn đi, về chi nữa? Con có biết hôm nay ở nhà a Chiến nó không chịu ăn gì không hả? Mẹ khuyên từ tối đến giờ mà nó không chịu ăn đấy. Có phải con lại mắng mỏ nó cái gì không hả? Mẹ nói cho con biết, a Chiến nó mà bị sao là mẹ đuổi con ra khỏi nhà luôn đấy nhé.

- Mẹ nói vào trọng tâm đi, Tiêu Chiến bị làm sao cơ?

- Hồi chiều mẹ có đi ngang qua phòng, thấy nó đắp chăn kín hết người, tưởng nó ngủ nên cũng không gọi. Lúc tối mẹ có gọi nó xuống ăn cơm, mà nó ngồi thẫn thờ ở trên giường ấy, có nói thế nào nó cũng bảo không sao rồi không chịu xuống. Con lại mắng mỏ nó hả? Thứ mất nết. Mẹ không quan tâm con nữa, làm sao thì làm, không gọi a Chiến xuống ăn cơm thì đừng trách mẹ vô tình.

Mẹ Vương nói một tràng rồi để cậu bơ vơ giữa phòng khách. Cậu nhanh chóng đi lên phòng. Bước vào phòng thấy một con thỏ nhỏ nằm thiếp đi trên giường, cậu lại gần hỏi nhỏ

- Anh ngủ rồi sao? Tiêu Chiến?

Cậu nhìn vào đôi mắt đang sưng to kia mà thoáng ngạc nhiên.

"Anh khóc sao? Tại sao lại khóc? Có phải vì chuyện hồi sáng không? Nhưng anh đâu có yêu tôi, tại sao anh lại khóc? Anh làm tôi khó xử lắm đấy, Tiêu Chiến à."

Tiêu Chiến cảm nhận được có người đang nói nên cố mở đôi mắt ra. Nhìn thấy cậu đang nhìn mình, chợt nghĩ lại hình ảnh hồi trưa, trong lòng anh bây giờ còn đau hơn, khó chịu hơn chỉ muốn đi khỏi đây, nhưng anh quá mệt, không nhích nổi thân nữa, đành cố nói với cậu bằng giọng mệt mỏi xen chút ấm ức :

- Cậu...cậu chủ, cậu..về rồi sao? 

- Ừm..Anh..giận tôi?

- Không có...

Nói xong anh kéo chăn chùm kín người, nước mắt từ đâu lại ào ra. Anh cố không để tiếng khóc to, không để cậu biết. Cậu thấy anh như vậy thì khó chịu, vừa khó chịu vừa lo lắng cho anh, nhẹ nhàng nói :

- Tiêu Chiến, anh mệt ở đâu sao? Mệt thì cũng phải ăn một chút đi chứ.

Không nghe thấy phía trong chăn nói gì, cậu tiếp tục : 

- Tiêu Chiến à, anh có giận tôi cái gì thì cũng không thể hành hạ bản thân chứ. Nghe tôi, xuống kia ăn cơm đi.

Phía trong chăn vẫn không có động tĩnh, cậu thêm mất bình tĩnh, nhưng nào hay biết trong chăn anh đau đớn như thế nào.

" Cậu không yêu tôi thì cậu quan tâm tôi làm gì? Tôi không giận cậu mà tôi giận chính bản thân tôi. Tiểu Vãn nói đúng, trên đời thiếu gì người tốt tại sao tôi lại yêu cậu chứ, Nhất Bác...Tôi là đang mong chờ cái gì từ cậu vậy? Hà cớ gì phải tự làm bản thân đau như này chứ? Vương Nhất Bác, tại sao tôi lại yêu một người như cậu chứ?"

Cậu không nhịn được liền lật chăn ra, đôi mắt đầy lo lắng kiêm tức giận : 

- TIÊU CHIẾN!! 

Anh ngước đôi mắt đọng đầy nước lên nhìn cậu 

- Cậu..Nhất Bác...cậu quát tôi sao? Cậu coi tôi là cái gì vậy chứ?

- Tiêu...Tiêu Chiến, sao anh lại khóc, nín đi. Tôi..chỉ lỡ lớn tiếng 1 xíu thôi, có cần anh phải khóc như thế không chứ.

- Cậu..cậu..hiểu gì chứ??

Anh nói lại một chữ rồi lại òa ra khóc tiếp, cậu làm sao hiểu được tâm trạng anh chứ. Cậu biết anh sợ cậu nên đành quát thêm 1 tiếng :

- Tiêu Chiến!! Anh nín đi! Anh khóc lóc gì chứ? Có giải quyết được gì không?

Anh nghe cậu quát mà càng muốn òa ra khóc, nhưng vì cậu trông rất đáng sợ nên anh đành nín khóc.

- Nói tôi nghe, tại sao lại khóc?

- Tại...

Anh đang rất khó xử, nên trả lời như nào bây giờ? Nếu nói ra là tại cậu không yêu anh thì có khi anh sẽ bị đuổi luôn khỏi nhà mất.

- Tại sao?

- Tại...vì...vì cậu lớn tiếng với tôi thôi, không...không sao đâu.

- Nói dối.

- Tôi...tôi không có.

- 1 là nói thật, 2 là tôi để anh vào nhà kho. Chọn đi.

Tiêu Chiến sợ ở một mình lắm, sợ bị nhốt, nhưng anh không thể nói thật được.

- Nói! Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.

- Tôi....có phải cậu chủ không thương tôi nữa không? Có người khác liền quát tôi, gắt gỏng với tôi, rồi đòi nhốt tôi nữa..cậu không muốn chứa chấp tôi trong nhà này nữa chứ gì...

Anh nói xong thì nước mắt lại rơi. Cậu đang khiến anh đau khổ, anh đau đớn như này cậu vẫn còn dám nạt anh, biết vậy hồi xưa anh đâu thèm về nhà cùng cậu. Cậu thấy anh khóc liền cảm thấy xót cho anh, tim cũng nhói lên.

- Tôi..tôi xin lỗi, tại anh không nói ra nên tôi mới lo lắng thôi, tôi vẫn thương anh mà.

- Tôi không tin...cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ rồi.

- Tiêu Chiến, anh có yêu tôi không?

- Cậu...hả?

- Anh trả lời thật lòng đi.

- Tôi...yêu là gì? Tôi không biết! Tôi trước giờ đều chưa biết yêu ai cả..

Anh cố gắng tỏ vẻ không biết, rồi đẩy đẩy cậu ra ngoài.

- Tiêu Chiến! Anh không biết hay anh không dám nói chứ?

- Tôi..tôi không biết thật mà.

- Không biết? Vậy tại sao thấy người khác lại gần tôi thì anh lại khóc?

- Tôi...không khóc vì lí do đó.

- Vậy thì lí do anh khóc là gì? Đừng hòng lừa tôi, cái mắt anh sưng to lắm rồi, không phải tôi quát anh mới khóc, mà là anh đã khóc rất lâu rồi! 

- Tôi...

- Anh nói thật đi, tôi sẽ không đuổi anh ra khỏi nhà đâu.

- Tôi..tôi sợ cậu không thương tôi, không muốn tôi ở đây nữa thôi.

- Chỉ có vậy?

- Ừm.

- Vậy anh xuống ăn cơm đi, mẹ tôi hâm nóng lại rồi. Ăn đi rồi mai tôi dẫn đi chơi.

- Vậy..cậu đã ăn tối chưa?

- Tôi ăn rồi.

- Ờm vậy thôi, tôi mệt lắm, tôi không muốn ăn.

- Vậy được rồi. Anh nằm nghỉ đi.

"Mình là đang mong chờ cái gì từ cậu ấy chứ?"
Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi.

Còn cậu, sau khi đi ra khỏi phòng thì xuống bếp, thấy bát cháo đã được mẹ Vương hâm nóng từ nãy liền để vào khay rồi lật đật chạy đi pha sữa cho anh.

- A Chiến sao thế? Vẫn không chịu ăn à?

Mẹ Vương từ đâu đi vào bếp. Cậu ngoảnh lại thấy mẹ Vương liền nói 

- Hôm nay Kiêu Nhân lại đến bám con, Tiêu Chiến thấy nên hiểu lầm thôi.

- Nói mới nhớ, con có hôn ước với Kiêu Gia từ hồi bé nên con bé mới đeo bám con đó.

- Cái gì? Hôn ước? Từ lúc nào vậy? Sao không nói con biết?

- Con sồn sồn cái gì? Để sữa đấy mẹ pha.

- Mẹ trả lời đi.

- Từ hồi còn trẻ, ba con hồi đó thân thiết với ông nội của Kiêu Nhân nên Kiêu lão sư muốn lập hôn ước cho 2 nhà nếu mẹ sinh con trai và nhà bên đó sinh con gái hoặc ngược lại. Đến bây giờ chắc cũng chả ai nhớ cái hôn ước đó trừ nhà bên.

- Mẹ đi hủy hôn đi, con không thích cô ta.

- Mẹ thấy con bé đó nó cũng đẹp, lại dịu dàng, hiểu chuyện, sao con lại không thích nó?

- Thứ nhất là mẹ cũng thừa biết con yêu ai rồi, thứ hai là cô ta đã đeo bám cả chục thằng cùng lúc, ăn mặc hở hang. Kể cả con không yêu anh ấy thì con cũng không thích cái tính ẻo lả, õng ẹo của cô ta. Nếu không vì nể tình năm xưa ba mẹ thân với nhà người ta thì con cũng chẳng ngại đạp cô ta mấy phát.Vì cô ta mà người con yêu đang giận con kìa, mẹ chẳng giúp con thì thôi.

Nhất Bác lên bài giảng cho mẹ Vương một hồi, tỏ vẻ giận dỗi.

- Vâng, rồi rồi. Sữa này đang ấm, mang lên cho a Chiến đi. Chuyện hôn ước để sau rồi nói.

- Vâng. Mẹ cũng đi nghỉ đi, khuya rồi.

Nói xong cậu cũng bê khay lên phòng. Lên đến phòng thì thấy anh đang ngủ rồi. Cậu không nỡ đánh thức nhưng sợ 1-2 h sáng sẽ đói nên đành gọi anh :

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

- Ưmm... ?

- Anh dậy ăn chút cháo đi, tôi pha sữa cho anh rồi này.

- Để tôi ngủ đi..

- Ăn xong rồi ngủ.

- Nhưng tôi buồn ngủ lắm.

- Anh không dậy ăn thì tôi sẽ dùng miệng đút anh ăn.

- Dơ quá đi, để tôi dậy ăn là được chứ gì?

Anh gượng dậy rồi cầm bát cháo lên ăn.Cậu nhìn anh chăm chú, đôi mắt long lanh kia của anh đã sưng to, các tia máu đã hiện rõ lên trong mắt anh, nó vẫn còn đọng lại một vài giọt lệ. Trông anh lúc này rất đáng thương, cậu nhìn thôi cũng đủ để đau lòng không tả xiết rồi. Không ngờ con thỏ ngốc này nghĩ nhiều đến như thế, dễ khóc, dễ hiểu lầm đến thế. Cậu định bụng sau này cưới anh về nhất định phải hảo hảo chăm sóc, không bao giờ làm anh khóc, không bao giờ để anh hiểu lầm, hứa sẽ cưng anh như bảo bối, coi anh như tâm can của mình. Đang suy nghĩ như vậy thì anh nói bằng giọng khàn đặc vì khóc cả buổi :

- Tôi ăn xong rồi, đi ngủ được chưa?

- À...anh uống sữa đi, mẹ tôi mới pha đó, còn ấm.

- Thế sao cậu không pha?

- Tôi cũng định pha nhưng mẹ dành nên tôi để mẹ pha.

- Ừm..

Anh không nói gì nữa, liền cầm cốc sữa lên rồi uống hết một hơi.

- Tôi uống xong rồi, phiền cậu chủ đem khay cất hộ tôi.

- Từ lúc nào mà anh lại dùng cái giọng lạnh lùng đó để nói chuyện với tôi vậy hả?

- Tôi..đâu có, do cậu chủ nghĩ nhiều thôi.

- Là do tôi nghĩ nhiều, hay do anh cố tình trốn tránh tôi?

- Tôi không có, tôi mệt rồi, cậu đừng làm khó tôi nữa.

Nói xong không để cậu đáp tiếng nào liền chạy vào phòng vs để vscn.

Cậu cũng thở một hơi ra rồi đi xuống bếp cất khay đồ ăn.

Trong phòng vs :

- Nhất Bác, cậu nhất định phải làm tôi đau khổ đến vậy sao? Không yêu sao cứ quan tâm tôi chứ. Nếu tôi lạnh lùng thì cậu sẽ không quan tâm tôi nữa, lúc đó tôi mới có thể an tâm mà từ bỏ cậu. Sao cậu lại không hiểu tôi đến vậy chứ...

Anh tự nói như vậy rồi vscn. Cậu đi lên vẫn chưa thấy anh vs xong liền ngồi đọc sách một chút.
'Tingg'. Tiếng thông báo của điện thoại Tiêu Chiến vang lên. Cậu liền cầm lên xem đó là ai mà lại nhắn tin cho Tiêu Chiến giờ này.

- Băng Vãn?? Sao anh ta lại nhắn cho Tiêu Chiến vào giờ này chứ.

Cậu liền mở điện thoại anh lên đọc 1 đoạn tin nhắn từ tối mà Băng Vãn nhắn cho anh :

" A Chiến, mai mình rảnh nè, mình đến nhà đón cậu đi chơi nha, mình có chuyện này hay lắm, muốn nói với cậu nè:33."

Sau tin nhắn này, Băng Vãn gửi hình ảnh một bó hoa hồng hình trái tim.

 Phía Tiêu Chiến đáp : - Okee, vậy phiền cậu sang nhà đón mình rồi.
"Yee, vậy là cậu đồng ý rồi nha, iuu cậu quáaaa♡."
Đọc đến đây, Nhất Bác tỏa ra sát khí đầy phòng.

- Cái gì mà "a Chiến", cái gì mà "iu cậu", rồi lại còn bó hoa trái tim? Anh giỏi lắm, Tiêu Chiến. Hóa ra đây là lý do anh lạnh lùng với tôi à?

Cậu cười khẩy lên một cái.

Hiểu lầm trước của cậu và anh chưa được giải bỏ, hiểu lầm khác lại tự xuất hiện. Cậu đã sai lại càng thêm sai. Ở với anh từ bé đến lớn, vậy mà cậu lại không hiểu anh một chút nào sao, đến con người anh như nào cậu cũng chẳng nhận ra ư? 

'Cạch'. Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng vs. Cậu nhanh chóng gập đt anh xuống rồi để lên bàn. Cậu liếc anh bằng anh mắt sắc bén rồi rời khỏi phòng, không quên buông lại một câu :

- Ngày mai anh có thể rời khỏi nhà này được rồi đấy.

Nói xong không để anh đáp lại, cậu đi ra khỏi phòng rồi đóng "sầm" cửa phòng lại, để Tiêu Chiến bên trong không hiểu có chuyện gì đã xảy ra.

 END CHAP 2

Lủng củng nhưng mà mình bận quá lười sửa =)))) dù gì cũng chỉ thay thế 1 vài chỗ. Lovee!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro