1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 kể về truyện hồi bé của anh và cậu : (hơi nhạt mong các bạn thông cảm:)))

.

Vương gia là một trong những gia tộc có tiếng tăm lớn ở trong nước. Công ti WX do Vương Thị nắm quyền đã vươn ra tầm cỡ thế giới. Chính vì vậy mà các con cháu trong Vương gia đều phải học tập từ nhỏ, 18 tuổi đã thành lập công ti riêng. Vương Nhất Bác - cậu là nam trưởng, cháu đích tôn của Vương gia, cũng chính là đời tiếp theo nắm giữ quyền quản lí công ti WX mà ba Vương hiện giờ đang quản lý. Cậu phải học xong tất cả các chương trình học phổ thông, đại học từ lúc 12 tuổi rồi cùng ba Vương học cách quản lý công ti từ lúc 13 tuổi. Hiện giờ cậu đang là một cậu nhóc 7 tuổi, sở hữu làn da trắng mịn, còn có 2 má mochi cực cực dễ thươngg. Nhưng mà phong thái và cách ăn nói của cậu rất trưởng thành nhé. 7 tuổi nhưng mà cư xử cứ như 15-16 tuổi vậy, điều này làm ba mẹ Vương rất tự hào về cậu.

Hôm nay cũng như thường ngày, Nhất Bác được ba Vương dạy học, rồi luyện võ v.v.. Tầm trưa, mẹ Vương đến đón cậu :

- Tiểu Bác à, hôm nay con học có tốt không?

- Dạ tốt ạ.

- Vậy con có mệt không?

- Không mệt, chỉ cần nghĩ đến tương lai có thể trợ giúp ba quản lý công ty, gánh đỡ mệt mỏi cho ba là con cảm thấy rất vui, không hề mệt ạ.

- Tiểu Bác của mẹ thật giỏi, vậy trưa nay mẹ dẫn con đi ăn lẩu nhé.

Mẹ Vương cười tươi, nắm tay cậu rồi đi dạo quanh tìm quán ăn. Trời xui đất khiến thế nào, hôm nay mẹ Vương thích đi dạo, nên dắt cậu đi bộ cùng, một phần là do thời tiết mát mẻ, bà muốn cùng cậu thưởng thức nó, một phần là do trời định sẵn là như vậy rồi. Đang đi đến gần một nhà hàng nhỏ nọ, cậu và mẹ bắt gặp một anh nhóc nhỏ nhắn, đang ngồi ôm bụng trước cửa nhà hàng, quần áo anh có chút dơ và rách rưới.

Nhìn từ xa cứ như một con thỏ nhỏ bị ngta bỏ rơi vậy, trông thật thương! Không biết vì lý do gì, cậu cảm thấy rất muốn tiếp xúc với anh nhóc này. Chủ động tiến lại gần anh, cậu bắt gặp gương mặt rất chi là khả ái dính chút nhọ ở trên mặt. Anh nhìn thấy có ng đang đứng trước mặt thì ngước lên nhìn, đưa đôi mắt long lanh nhìn lên. Cậu nhìn xuống...sững sờ 3s.

"Thật xinh đẹp..". Cậu nghĩ, tim cậu cũng hụt đi một nhịp. Chưa kịp lấy lại tinh thần, anh nhóc kia cất giọng trong trẻo lên:

- Cậu là ai?

Gạt bỏ những suy nghĩ kia, cậu lấy lại trạng thái lạnh lùng ban đầu, hỏi :

- Sao anh ngồi đây?

Mẹ Vương đi đến, dìu anh đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi : 

- Con tên gì? Nhà con ở đâu?

-Con...con tên Tiêu Chiến, 12 tuổi. Chỗ con ở đều bị phá sạch, người nào cũng nói ba mẹ con đã bị tai nạn mất từ mấy tuần trước, con chẳng còn nhà để về, con...đói nhưng lại không có tiền để mua đồ ăn...hức..

Anh lúng túng trả lời rồi rưng rưng khóc, mẹ Vương thấy vậy liền cảm động, định lên tiếng an ủi rồi nhận anh về nhà nuôi thì cậu nhỏ bên cạnh dắt tay anh vào quán : 

- Anh vào đây.

Mặc dù biểu cảm của cậu Vương kia không thay đổi, nhưng trong lòng thì đã thấy thương anh từ sau câu chuyện kia rồi."Em ấy dễ thương quá, cái má phúng phính kia thật làm ngta muốn cắn 1 cái, nhưng..sao em ấy lại lạnh lùng thế? Có phải em ấy không thích mình do mình nghèo quá không?". Tiêu Chiến bày vẻ mặt hoang mang ra để suy nghĩ. Mẹ Vương bước vào nhìn thấy vẻ mặt kia của anh liền đoán ra được suy nghĩ phần nào của anh, nở một nụ cười hiền dịu, bà nhẹ nhàng nói:

- Con đừng sợ, Tiểu Bác tuy nó ít nói lạnh lùng, nhưng nó tốt lắm, tiếp xúc nhiều nó sẽ dần ấm áp với con hơn thôi.

Ngồi được một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên, nhìn thấy cả một bàn đồ ăn lớn mà Tiêu Chiến thèm thuồng.

- A Chiến ăn đi, đừng ngại, có rất nhiều đồ ăn, con ăn nhiều vào.

Nghe mẹ Vương nói vậy, anh ăn hết từ món này sang món khác, Nhất Bác bên cạnh nhìn thấy vậy, lòng cậu chợt nhói, cảm giác thương đau cho anh không biết từ đâu mà nổi lên. Vì cậu được rèn luyện võ, bắn súng y như trong quân đội nên chế độ ăn của cậu cũng rất ít, mẹ Vương thì nhường cho anh ăn, nên bữa trưa hôm nay đa số đều là anh ăn hết rất nhiều món.

- Thưa quý khách, tổng bữa ăn của quý khách là 5 triệu.

Anh sửng sốt, 2 mắt mở to ra, há hốc mồm kinh ngạc :

-5...5 triệu?

Trong lòng anh hiện giờ nảy ra rất nhiều ý nghĩ khác nhau, nào là nếu không trả đc tiền thì có bị bán sang nước ngoài không? Có bị ngta đánh đập không? Rất nhiều nỗi lo sợ hiện ra trong tâm trí anh.Suy nghĩ nhiều đến nỗi không để ý rằng mẹ Vương đã trả tiền xong rồi.

- Con đừng lo, cô đã trả xong tiền rồi.

Anh ngước lên nhìn bà, nở một nụ cười tươi, để lộ 2 chiếc răng thỏ xinh xắn. Cậu nhóc Vương bên cạnh nhìn mà đứng hình mất 10s.

-Con cảm ơn cô nhiều ạ, vậy..vậy con sẽ cố gắng tìm việc làm để trả tiền cho cô.

Bà định xua xua tay nói không cần thì miệng của Nhất Bác đã chen vào:

- Số tiền này coi như tôi mua anh, từ giờ anh sẽ về nhà làm cho tôi.

Anh bất ngờ :

- Mua...mua tôi? Để làm gì??

- Cứ coi như để giúp tôi làm việc. Không chịu thì anh trả hết 5 triệu kia đi.

Cậu nhăn mày nhìn anh.

-Vậy..vậy được rồi, cậu..cậu chủ.

Bà Vương bất lực với cậu con trai này, nhìn sơ qua thái độ và ánh mắt của Nhất Bác , bà đã hiểu ra một điều rằng : Con trai bà đã thích anh nhóc này mất rồi!!!

- Thôi được rồi, bây giờ cô dẫn con đi mua đồ rồi cùng về nhà nhé.

Bà lên tiếng đề nghị.Không chần chừ, anh lập tức cười rạng rỡ: 

- Dạ được!

Nhất Bác được bà đưa về chỗ ba Vương để học tập tiếp, còn anh thì cùng bà đi mua quần áo, rồi đi làm giấy tờ để có thể cho anh tiếp tục đi học.

Tối, ba Vương cùng Nhất Bác vào nhà, thấy mẹ Vương đang chỉ một anh nhóc nấu ăn, ông hơi bất ngờ vì tự nhiên thấy người lạ trong nhà.

- Ông về rồi à? 

Mẹ Vương lên tiếng.

- À...ừm, tôi về rồi, Nhất Bác à, con có biết thằng bé kia là ai không? Sao nó lại ở đây vậy?

Tiểu Bác đã đi lên phòng thay đồ từ lâu, bỏ lại ông đứng chơ vơ ngoài cửa. Ngoảnh lại không thấy con trai đâu mới nhận ra nãy giờ mình đứng một mình, không có cách nào chữa quê, ông đành bước vào bếp, tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang tập nấu ăn cùng một vài người giúp việc, ông hỏi :

- Con là ai? Sao con lại vào đây được?

Tiêu Chiến đang tập nấu ăn nghe được giọng của ông thì ngẩng lên nhìn, ngoan ngoãn đáp :

- Dạ con chào chú, con là Tiêu Chiến, 12 tuổi ạ. Cậu chủ mua con về, nói là..là giúp cậu ấy làm việc nhà cậu ấy nên giờ con đang tập nấu ăn để nấu cho cậu ấy ạ.

-À...ra là vậy.

Nghe anh nói đến đây là ông cũng hiểu được phần nào là con trai ông có ý với anh.Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì một miếng thịt bò đã nướng chín thơm ngất được đưa lên miệng ông : 

- Chú ơi, chú ăn thử đi ạ, con mới nướng xong đó, chú ăn thử xem con có nướng được hông?

Anh nở một nụ cười tươi, đưa miếng thịt lên trước mặt ông. Ông nhìn được nụ cười kia, cũng đã hiểu vì sao con trai ông lại có ý với anh. "Cậu bé này đúng là xinh đẹp, trông thật khả ái,lại có nụ cười thật mê người, chả trách tiểu Bác nhà mình lại dẫn nó về."

-Ừm. 

Ông nói rồi ăn thử miệng thịt kia.

-Con nướng ngon lắm, rất có thiên phú haha.

Vừa cười ông vừa xoa xoa đầu anh.Anh được ông khen cũng cười rạng rỡ.Mẹ Vương từ xa đi vào bếp thấy 2 người đang cười nói với nhau mà mỉm cười.

- Được rồi, ông vào đây ăn cơm thôi.

Nhất Bác đã xuống ngồi vào bàn ăn từ bao giờ.Thấy anh vẫn đang đứng ở trong bếp, cậu định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, quay sang phía mẹ Vương đang ngồi cạnh mình, cậu bảo : 

-Mẹ gọi anh ta vào đây ăn đi.

Mẹ Vương nhẹ cười trước biểu hiện của cậu, quan tâm người ta mà còn ngại, cũng phải, chưa tiếp xúc nhiều nên cậu có hơi ít nói. Về sau mới thấy, trước mặt anh cậu lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng kia. Quay trở lại lúc này, mẹ Vương lên tiếng :

- A Chiến à, vào đây ngồi ăn chung với cô chú đi con.

Tiêu Chiến nghe được mẹ Vương liền chạy vào bàn ăn ngồi xuống, nhìn thấy Nhất Bác đang ăn, anh chợt đứng hình, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Wow..lúc em ấy ăn cũng thật quá dễ thương đi aw~, 2 má mochi kìa, thật muốn véo một cái.."

Cảm nhận được có ánh nhìn về mình, cậu lên tiếng:

- Anh ăn đi, thấy tôi đẹp quá nên nhìn à?

-À...đâu có gì đâu, tại thấy cậu ít nói nên tôi mới nhìn cậu xíu thôi.

2 ông bà Vương thấy vậy cũng bật cười, 2 đứa trẻ này ăn nói dễ thương ghê. Cả nhà cùng ăn, cậu ăn xong trước liền quăng lại một câu : "Con ăn xong rồi." rồi lập tức đi lên phòng. Thật quá lạnh lùng rồi. Anh thấy vậy cũng ăn thêm một chút rồi cũng đi theo lên phòng cậu : 

- Thưa cô chú, con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng cậu chủ ạ.

Nói xong anh liền chạy lên phòng cậu, bước vào phòng thấy cậu đang chăm chú nhìn vào quyển sách gì đó, anh tiến tới gần cậu, hỏi : 

- Cậu chủ, cậu đọc gì vậy?

- Sách.

- Sách gì vậy, tôi chưa từng thấy qua.

- Anh không được đi học sao?

- Ừm có a~ Nhưng mà sách này lạ quá, hình như không có trong chương trình học của tôi.

- Vậy mai tôi sẽ bảo mẹ cho anh đi học lại.

- Ò~

Nghe cậu trả lời mà anh cũng không muốn hỏi thêm, chỉ biết đáp lại một từ vậy thôi. Còn cậu thì nghe được giọng anh hỏi, quan tâm mình liền có chút vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên một đường.

- Cậu chủ, cậu mới cười đó à? Thật dễ thương.

Tiêu Chiến cảm thán.

- Không, anh nhìn nhầm rồi.

Cậu cau mày lại, khó chịu đáp. Cậu chẳng thích ai khen cậu dễ thương bởi vì cậu muốn trong mắt mọi người, cậu là một cậu bé cool guy tài năng, lạnh lùng.

- À...vậy tối nay tôi phải ngủ ở đâu?

- Ngủ ở đây.

- Ngủ..ngủ ở đây? Nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường thôi mà? Làm sao để ngủ?

- Anh thật ngốc, ai nói một chiếc giường thì không được ngủ 2 người chứ?

- Nhưng...nhưng cậu là cậu chủ, tôi chỉ là người làm, làm sao dám...

- Tôi nói ngủ ở đây là ngủ ở đây, hay anh muốn tôi bán anh cho mấy bọn buôn người?

Nghe cậu dọa anh dựng đứng lên, nếu như là một con thỏ, có lẽ 2 tai của nó bây giờ đã thẳng tắp rồi.

-Đừng bán tôi đi, ngủ cùng cậu là được chứ gì, càng tốt, tôi cũng sợ bóng tối lắm.

Cậu thấy biểu cảm kia của anh mà không nhịn được cười. Dễ thương quá mức rồi.

- Thiếu gia, sữa của người đây ạ.

Người giúp việc đưa sữa lên cho cậu.

- Đưa Tiêu Chiến cầm đi.

Cậu đáp lại cô hầu. Người hầu thấy vậy cũng nghe theo, chỉ dạ một tiếng rồi cũng đưa sữa cho Tiêu Chiến cầm.

- Cậu chủ, sữa của cậu nè.

- Cho anh đó, uống đi.

- Cho tôi thật sao?

- Đồ con thỏ ngốc nhà anh, tôi không bao giờ nói dối anh đâu.

Thấy vậy anh nở một nụ cười tươi với cậu, đôi mắt long lanh híp lại. Cậu thấy vậy cũng nhẹ mỉm cười.

Uống sữa xong, anh ngồi ở giường đợi cậu học bài. Được một lúc lâu, anh ôm chiếc gối rồi hỏi cậu :

- Bao giờ cậu mới học xong vậy? Tôi buồn ngủ lắm rồi a~

- Anh buồn ngủ thì ngủ đi, lát nữa tôi đọc nốt chỗ sách này rồi mới ngủ.

- Vậy tôi đợi cậu a~

Một lúc sau, cậu cũng đọc xong sách và tiến đến giường :

- Tôi học xong rồi, đi ngủ thôi.

- Ừmmm^^.

Anh tắt đèn ngủ rồi chui vào chăn, cậu cũng nằm xuống giường mà ngủ. Do đây là lần đầu ngủ cùng người lạ nên cậu hơi khó ngủ, nhưng cậu chẳng biết vì sao lại muốn ngủ cùng anh.Suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 2 đứa trẻ cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng.

-------------------- 

Sáng hôm sau, cậu dậy trước anh và nhìn đồng hồ thấy 5:30. Vì được rèn rũa như trong quân đội nên đến cả giờ giấc cậu cũng phải rèn, chính vì vậy cậu luôn dậy sớm. Bước xuống giường, mở rèm ra, ánh mặt trời le lói vào căn phòng nhỏ(thực ra là căn phòng bự:))) có con thỏ đang quấn chăn ngủ kia.Vì còn sớm cũng chưa đến giờ theo ba Vương đi học, nên cậu nán lại giường ngắm anh ngủ. Bộ pijama màu hồng hồng kèm theo hình vài con gấu nhỏ được anh mặc lên, trông thập phần khả ái, dễ thương. 

Hàng mi dài và cong, đôi lông mày nhỏ nhắn, chiếc mũi có nét dọc dừa, thêm cái môi hồng hồng đang chu chu ra làm cho ai kia xỉu lên xỉu xuống.(tui nghĩ đến cảnh này cũng xỉu chứ chả nói đến cậu Bo:>.) Cậu càng ngắm thì hình ảnh của con thỏ nhỏ kia càng cuốn sâu hơn, làm cậu muốn thời gian ngừng trôi đi để cho cậu ngắm anh mãi vậy. Cậu không tự chủ mà đưa tay lên vén nhẹ mái tóc đen ánh kia, trong đầu nảy ra hàng loạt ý nghĩ. " Anh ta thật xinh đẹp, nếu anh ta là con gái nhất định lớn lên mình sẽ lấy anh ta làm vợ.

Thời gian cứ thế trôi. "Tinggg." Đồng hồ báo điểm 6:00. Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ kia và đi vscn. Anh vì tiếng chuông kia mà bừng tỉnh, theo thói quen anh xoa xoa tóc làm nó xù lên, môi vẫn chu chu ra, nhìn đồng hồ thấy mới có 6 giờ nên không ngần ngại mà nằm xuống ngủ tiếp. Cậu vscn xong đi ra vẫn thấy con thỏ kia quấn chăn ngủ, nhẹ cười, thật đúng là con thỏ lười mà.

- Này, anh không dậy đi à? 

Cậu đến lay lay người anh.

- Um...cho tôi ngủ thêm 1 chút~

Anh đáp trả lại bằng cái giọng ngái ngủ. Awww con tim của ai kia đã tan chảy vì giọng nói này mất rồii.

- Thế anh không định đi học à? 6 giờ 20 rồi đấy.

- Umm..đi học..aaaaa, tôi quên mất, tôi dậy ngay đâyyyy!!!

Anh nghe hai chữ "đi học" mà cuống cuồng chạy vội vào nhà vs để vscn.Cậu ngồi đó bật cười.

Một lúc sau cả hai cùng xuống nhà ăn sáng rồi cùng đi học. Tuy kiến thức Nhất Bác học đã lên đến trung học phổ thông rồi, nhưng cậu vẫn phải đi học ở trường để lấy bằng. Cậu học tiểu học còn anh học cấp hai, 2 trường sát cạnh nhau nên nếu anh có vấn đề gì thì cậu sẽ lập tức qua. Đến cổng trường của anh, Nhất Bác ngần ngại lên tiếng :

- Tôi học ở trường bên, nếu..có gì thì tôi sẽ qua, anh tuyệt đối đừng tin người quá đó.

Anh bất ngờ vì tự nhiên cậu nói vậy, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Rồi cả 2 cũng chào nhau để đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên học ở trường này nên anh rất bỡ ngỡ, không quen ai cả. Đang loay hoay tìm lớp thì một cậu bạn đụng vào anh.

- A...xin lỗi cậu nha, tớ chạy nhanh quá nên lỡ đụng phải cậu.

Anh mỉm cười, xua xua tay nói với cậu bạn kia :

- Không sao đâu.

- Hm, cậu là học sinh mới phải không? Trông cậu lạ quá. Mình tên Băng Vãn, rất vui được kết bạn với cậu.
- À...mình mới chuyển đây a~, mình tên Tiêu Chiến, rất vui được làm quen với cậu, Băng Vãn.

- Cậu học lớp nào vậy Tiêu Chiến?

- Theo lời của hiệu trưởng thì là lớp 7A8 á, mà trường rộng quá nên mình chưa tìm được lớp, nhờ cậu chỉ mình vậy.

- A, vậy thì cùng lớp với mình rồi nè, để mình dẫn cậu đi nha.

Vậy là Tiêu Chiến cũng có thêm một người bạn mới. Một ngày học cứ thế trôi đi. Buổi chiều bước ra cổng, từ xa đã thấy chiếc ô tô của "cậu chủ nhỏ của anh" đang đợi sẵn. Anh bước thật nhanh để có thể về nhà. Đang bước thì Băng Vãn ở đâu chạy ập tới khoác tay lên vai anh, cười nói:

- Tiêu Chiến à, hay cậu đi bộ cùng mình đi.

- A, không được đâu, có người đón mình mất rồi.

- Đi mà a Chiến~

- Thật sự không được đâu a~, để buổi khác nha.

- Vậy được rồi, bai cậu nha, mai gặp!

- Baii^^.

Anh nở nụ cười tươi vẫy vẫy tay chào Băng Vãn rồi đi về phía chiếc xe kia. Bước vào trong xe, một giọng nói mang đầy sát khí cất tiếng hỏi anh :

- Mới đi học ngày đầu đã có bạn thân thế kia, vui nhỉ?

Anh chợt rùng mình, lạnh hết sống lưng của anh rồii.

- À...do cậu ấy giúp tôi tìm lớp nên nhân tiện làm quen thôi, cậu ấy cũng tốt lắm a~

- Sao anh lại tin người như vậy hả? Nhỡ người ta có ý đồ xấu với anh thì sao?

- Cậu chủ nghĩ quá rồi, cậu ấy tốt tính lắm, lại hiền lành, hay giúp đỡ người khác nên không thể là người xấu được đâuu^^'', cậu chủ đừng lo lắng.

"Anh xinh đẹp như vậy, đi học mới được 1 ngày đã có kẻ làm thân rồi, bảo sao tôi không lo lắng chứ". Cậu nhóc Vương kia tỏa sát khí ra, cất giọng mang tính lạnh lùng nhưng còn hơi sữa kia bảo anh:

- Anh là người của tôi, tôi cấm anh thân quá mức với tên đó.

- Tại sao chứ? Cậu ấy dễ th...

- Tôi nói sao thì là vậy, cấm cãi!

- Ò~

Anh ỉu xìu đáp lại cậu, vì lí gì mà cấm anh thân với người ta chứ, đi học thì phải có bạn bè mới vui chứ? Bộ cậu không làm bạn với ai hay sao mà lại cấm anh làm bạn với người ta? Anh suy nghĩ đủ điều nhưng cũng không biết rằng, ngoài anh họ Lưu Hải Khoan kia thì cậu chẳng có hứng thú chơi với ai cả, 1 người cũng không! Thấy bộ mặt buồn thiu kia của anh, cậu lên tiếng dỗ dành ( nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng:>):

- Tôi chỉ cấm anh thân quá mức thôi, còn anh muốn chơi với ai cũng được hết. Cuối tuần được nghỉ tôi sẽ bảo ba dẫn đi chơi, được không?

- Được a~. Cảm ơn cậu chủ nhiềuuu^^

Anh ôm chầm lấy cậu mà cười đến híp mắt lại, 2 cái răng thỏ lại lộ ra. Thấy anh vui như vậy cậu cũng  mỉm cười. Anh ôm cậu...sao tim cậu lại đập nhanh thế này?Có phải bị bệnh rồi không chứ? Về đến nhà cả hai cùng nhau lên phòng thay đồ. Bữa tối nhanh chóng diễn ra, mẹ Vương bắt chuyện :

- A Chiến à, hôm nay con đi học thế nào? Có vui không? Kết thêm được nhiều bạn mới không?

Anh vui vẻ đáp lại bà:

- Dạ hôm nay đi học vui lắm ạ, con cũng có thêm được nhiều bạn mới lắm, các bạn đều tốt với con hết.

- Ai biết tốt hay xấu chứ, trên đời này thiếu gì người giả tạo.

Nhất Bác chen vào. Mẹ Vương bật cười, nhắc nhở :

- Tiểu Bác, con nói gì vậy chứ, còn nhỏ mà tính toán xa xôi._ "Thằng nhỏ này nó có máu ghen giống ba nó ghê hahaaa, chưa nói gì nó đã ghen đến não luôn rồi^^"

Nhất Bác không nói gì mà cứ tiếp tục ăn, chợt nghĩ lại cái ôm của anh hồi chiều mà tim đập nhanh. Cậu phải hỏi ba Vương mới được. Sau khi ăn xong thì ai có việc nấy, đều làm việc riêng của mình. Ba Vương về phòng đọc sách, mẹ Vương ở dưới nhà coi TV, anh đi pha sữa cho cậu, còn cậu chạy theo về phòng ba Vương.

"Cạch". Tiếng cửa phòng mở, ba Vương quay ra nhìn cậu :

- Tiểu Bác? Sao con không ở phòng đọc sách, sang đây làm gì?

- Dạ, con.. con sang đây để hỏi ba chút chuyện.

- Có chuyện gì mà đến Nhất Bác cool guy của ba cũng không giải quyết được thế?

- Ba à, nếu mình quen một ai đó ý, mà thấy người ta thân với người khác thì mình khó chịu trong người, thấy người ta cười với mình, ôm mình thì tim mình lại đập nhanh, cảm giác vui đến khó tả, đó là bị gì hả ba?

Cậu nói một tràng cho ba Vương nghe, nghe xong ông bật cười:

- Ái chà, cô nương nhà nào làm cho tiểu tử của ta có các biểu hiện khác thường thế?

Mồm hỏi vậy nhưng ông đã thừa biết "cô nương" đó là Tiêu Chiến rồi.

- Ba này, con đang hỏi nghiêm túc sao ba cứ đùa.

- Hahaaa, đó là biểu hiện của yêu đấy. Con yêu người ta nên tim con mới đập nhanh, yêu người ta nên khi thấy người ta thân với mình thì vui, thân với người khác thì khó chịu. Và con phải nhớ một điều rằng : Khi đã yêu ai thì phải cố gắng dành cho bằng được tình cảm, trái tim của người ta, đừng bỏ cuộc!

- Dạ, con hiểu rồi, con về phòng đây, ba nghỉ ngơi đi.

Cậu chạy về phòng mình, ngồi xuống bàn suy nghĩ.

"Mình yêu sao? Mình yêu anh ta? Sao có thể như vậy được? Đồng ý là anh ta có chút xinh đẹp, có chút dễ thương, làm sao mình có thể yêu anh ta? Ba không nói nhầm ý chứ? Mình vẫn không hiểu ba nói thế là sao?"

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì Tiêu Chiến bước vào, bưng 2 cốc sữa đặt lên bàn :

- Cậu chủ, sữa của cậu nè, cậu đang suy nghĩ gì vậy?

- Hả? À...không có gì, anh uống sữa đi.

Cậu cầm cốc sữa lên uống một hơi. Những giọt sữa còn đọng lại trên khóe môi của cậu. Anh thấy vậy liền cầm khăn tay lên lau cho cậu:

- Cậu uống từ từ thôi, làm gì mà uống nhanh quá vậy.

Cậu hiểu rồi, hiểu thế nào là yêu rồi, được anh chăm sóc mà lòng cứ vui như này. Cuối cùng cậu cũng nhận ra tình cảm mình dành cho anh rồi. Thời gian cứ thế qua đi, cậu đọc xong sách rồi cũng trèo lên giường đi ngủ, anh đợi cậu đi ngủ cùng.Một ngày nữa cứ thế trôi....

END CHAP 1

Helloo mng lại là Danlie đây. Mình đã drop bộ này, bộ này mình viết hoàn rồi , mình drop để chỉnh sửa lại 1 số nội dung trong truyện. Từ giờ mình up lại dần nha, 1 tháng mình up 2 đến 3 chap nha. Bạn nào đọc dở thì mình xin lỗi, sẽ có nhiều thay đổi trong truyện.

VÀ... : Chào mừng đã đến với ngôi nhà nhỏ của Danlie <33 . Đọc nhớ vote cho mình 1 vote và bấm follow để đón nhận vài fic rất dễ thưn của mình nhó <33

#love_Danlie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro