3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trong phòng không biết là có chuyện gì mà cậu lại tức tối bỏ đi như thế.Trong lòng anh có hơi chạnh lại, tim có hơi nhói vì đây là lần đầu cậu trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà, cũng là lần đầu cả hai cãi nhau đến mức này.

"Có chuyện gì vậy? Có phải do mình lạnh lùng nên cậu ấy mới đuổi mình khỏi nhà không nhỉ? Nếu vậy thì tốt rồi...mình sẽ không phải đau lòng vì cậu ấy nữa..."

Anh nghĩ qua loa như vậy rồi cũng tắt đèn đi ngủ...Với anh đêm nay là một đêm không thể chợp mắt, không có hơi của cậu, không có cậu nằm bên, anh không thể ngủ nổi. Dường như anh đã quen có cậu ở bên rồi, thiếu cậu, anh cảm giác trống trải, nhớ nhung. Trong lòng bất giác lại muốn cầm điện thoại lên để gọi cậu về. Nhưng rồi anh lại tự nhủ với mình rằng do chiều ngủ quá nên giờ khó ngủ, anh cứ vậy mà suy nghĩ linh tinh.

Phía bên cậu, cậu nổi nóng lên, đi ra khỏi nhà. Chính cậu cũng chẳng biết là mình đang đi đâu. Cuối cùng thì cậu lái xe vào một quán bar nhỏ. Tay cầm điện thoại lên gọi cho người bạn thân từ đầu lớp 10 : Quách Thừa. Vừa đổ chuông, phía đầu dây bên kia đã bắt máy :

"Alo?"

- Mày đến bar XXX đi, tao đang ở đây.

"Aizaa, Vương thiếu gia hôm nay lại có nhã hứng mời tiểu nhân đến bar cơ đấy? Lại có em nào hả?"

- 1 là đến, 2 là im mồm vào.

Nói xong cậu tắt luôn điện thoại. Vẻ mặt cậu lúc này chẳng khác gì vẻ mặt muốn đi giết người. Bình thường cậu rất ghét ra vào mấy nơi như này, vì ở đây toàn một lũ đi*m ghê tởm, nhìn thôi cũng muốn ói:). Vậy mà hôm nay cậu lại đến một cái chỗ như này để ăn chơi. Nói đúng ra là do cậu chẳng muốn làm phiền Lưu ca vào giờ này nên mới chọn đến chỗ này để uống rượu giải khuây. Đang ngồi chờ thằng bạn "thân" thì một người con gái từ đâu bước đến chỗ Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu rồi kéo cái ghế lại để ngồi gần cậu :

- Thiếu gia ~ có phải lần đầu em đến đây không? Trông đẹp trai đó~, có muốn cùng chị...

Chưa kịp nói xong cậu đã tát thẳng vào mặt con gái nhà người ta.

- Dơ bẩn!

Cô gái kia không chịu được liền đứng dậy quát cậu :

- Mày là cái thá gì mà đánh tao, mày biết tao ở đây là có ai bảo kê không? Oắt con mà cũng đòi lên tiếng chửi bọn này?

Cậu khẽ day mi tâm rồi ngồi xuống bàn, chăm chú lấy điện thoại ra coi, không thèm để ý đến cô gái kia. Cô gái kia thấy thế càng thêm tức, gọi điện cho ai đó rồi cố nói to to như để cậu nghe thấy :

- Alo, Hà Tổng~, có người ăn hiếp em, anh mau mau đến giúp em đi.

Nói xong cô gái kia nhếch mép nhìn cậu, tỏ vẻ khinh bỉ :

- Cậu xong đời rồi chàng trai trẻ, cậu có biết Hà Tổng là ai không? Mà cậu làm sao mà biết được? Để tôi nói cho cậu biết nhé, đụng đến tôi thì Hà Tổng sẽ không tha cho cậu đâu nhóc, hahaaaa.

Cô gái kia cười điên dại lên rồi đi khỏi chỗ cậu. Hà Tổng mà cô ta nói chẳng qua chỉ là chủ tịch một công ti nhỏ, đối với Vương gia thì chẳng là gì cả, chỉ cần phẩy tay là có thể khiến nó tàn đến 3 đời sau cũng không gây lại được. Cậu ngồi lướt điện thoại được một lúc thì lại nhớ đến anh. Cậu không biết là mình cư xử đúng hay sai, trong phút nông nổi nói ra những lời như thế liệu anh có tổn thương không. Thật khiến cậu đau đầu, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Một giọng nói cất lên đằng sau lưng cậu :

- Ya, Vương thiếu hôm nay có việc gì mà lại mời tôi đến những chỗ như này vậy?

- Ngồi đi.

- Mày chưa gọi đồ uống sao? Uống gì tao gọi cho.

- Rượu.

- Ừm, rượu...hả? Mày uống rượu á?

Nhất Bác nhíu mày:

- Sao? Ngạc nhiên à?

- Tất nhiên rồi, một thiếu gia tài giỏi như mày, tao chưa từng thấy mày uống rượu bao giờ?

- Thì bây giờ thấy. Gọi đi.

- À..ừ.

Cậu trầm xuống, vẻ mặt thể hiện rõ nét u sầu. Quách Thừa tuy có hơi phũ phàng nhưng rất quan tâm bạn bè, đặc biệt là bạn thân như Nhất Bác.

- Nhất Bác à, sao nay nhìn mày có nhiều tâm tư thế? Lại bị trúng phải em nào rồi? Kể cho bổn thiếu gia nghe, biết đâu bổn thiếu gia lại giúp được.

Cậu liếc xéo nó một cái rồi cũng ậm ừ kể cho nó nghe chuyện của cậu. Nghe xong, nó cảm thán :

- Wow, tao có thấy anh ấy một vài lần, đúng là "xinh đẹp":>. Chả trách mày thích anh ấy, đến tao còn thích cơ mà:)).

- Mày im. Tao gọi mày đến không phải để tán dương khen thưởng.

- Vâng rồi rồi. Vậy là giờ mày đang cảm thấy khó chịu với tên Băng Vãn kia chứ gì?

- Không phải khó chịu. Mà là cảm thấy như Tiêu Chiến đang cố tình né tránh tao, tao cũng đã thử dỗ dành rồi.

Nhất Bác cau mày mà thốt ra từng chữ một. Đang tâm sự thì một người đàn ông trung niên có 2 vệ sĩ bước vào, to giọng hỏi :

- Thằng nào vừa bắt nạt mĩ nhân của tao? Biết quán bar này là do ai đứng đầu không? Mau ló mặt ra đây?

Với tính cách tò mò, Quách Thừa bô bô ngay vào hỏi :

- Ê mày, nãy ngồi chờ tao có chuyện gì hả?

- Chả có chuyện gì hết.

Một giọng nữ õng ẹo vang lên :

- Hà Tổng à~, là cậu trai kia kìa, em chỉ mới đi ngang qua mà nó dám tát em hức hức, anh nhất định phải tìm lại công bằng cho em..bằng không, em sẽ giận anh.

Cậu nhăn mày khó chịu, cái giọng này đúng là tởm chết đi được. Vẫn ngồi im nhâm nhi cốc rượu, người đàn ông trung niên kia bước tới bàn cậu, đập bàn xuống :

- Mày là ai mà dám đụng đến người của tao? Biết tao là ai không?

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, liếc ánh mắt sắc bén , cất giọng lạnh như băng:

- Hà Tổng, dạo này ông gan lớn nhỉ? Dám ăn chơi gái gú như vậy đấy?

Nam nhân kia nhìn thấy mặt cậu thì hốt hoảng :

- Chẳng phải đây...đây là Vương Thiếu gia của Vương Thị đứng đầu trong nước và thế giới hay sao?

- Ông còn biết đến Vương Thị cơ à?

- Tôi..tôi xin lỗi, người của tôi có hơi bồng bột, mong thiếu gia rộng lòng lượng...lượng thứ.

Hà Tổng cúi gập người xuống, tay thì lau mồ hôi trên trán, miệng lắp bắp nói. Đụng đến cậu thì chẳng phải cả gia tộc sẽ bay màu trong tích tắc hay sao?Chưa kể ông vẫn còn muốn ăn chơi, chưa muốn tàn nhanh đến thế. Nhanh tay kéo cô gái kia lại :

- Còn không mau xin lỗi ? Cô muốn chết sớm à?

Cô gái kia không hiểu chuyện, không biết tại sao phải xin lỗi nhưng vẫn nghe theo lời ông :

- Xin lỗi cậu...tôi..tôi không biết nên mới..mới lỡ đụng vào cậu, mong cậu bỏ qua.

Quách Thừa nãy giờ nghe 1 lượt cũng hiểu sơ sơ, liền lên tiếng trêu chọc :

- Cô gái à, bàn tay nào đụng vào nó thì cô sẽ bị chặt hẳn 1 cánh tay đó. Nãy cô chạm nó bằng tay nào thế?

Vương Nhất Bác đang tức giận trừng mắt nhìn nó. Nó thấy sát khí không ít nên cũng tự khắc im lặng đi. Cậu "nhẹ nhàng" nói với Hà Tổng, tay vẫn lắc lắc ly rượu kia :

- Hà Tổng, lần này ông ăn chơi gái gú, mở quán bar nhưng lại không chỉ dạy quy tắc cho mọi người làm việc trong quán. Mọi hợp đồng với Vương Thị chúng tôi cắt hết đi. Quán bar này cũng đóng cửa đi. Ông cũng nên về quê hưởng già được rồi.

- Thiếu...thiếu gia, tôi vẫn còn con nhỏ, cậu làm vậy thì làm sao tôi nuôi được đứa bé...

- Ông vẫn biết là mình có con à? Biết mình có con mà còn ăn chơi tệ nạn à? Tôi nói như nào thì quyết định như vậy đi, còn cô gái kia.

Cô gái kia nghe được mức "xử phạt" của cậu liền xanh mặt, cô biết đây không phải người tầm thường, chắc chắn giàu có hơn Hà Tổng kia. Cô liền nghĩ ra một cách là ăn bám cậu. Nhẹ nhàng giương đôi mắt long lanh tỏ vẻ "đáng thương" nhìn cậu :

- Hức...thiếu..thiếu gia à~, em không biết thôi, chị là bị ông già này bắt về làm việc để kiếm tiền nuôi con gái ổng..hức hức...em.phải làm chủ cho chị...cho chị đi theo em đi...

Vừa nói cô vừa đến chỗ cậu quỳ dưới chân cậu rồi nắm tay cậu lắc lắc. Nhất Bác khó chịu vung tay cô ra, lạnh giọng :

- Cô là người của Hà Tổng mà lại dễ dàng phản bội ông ấy như thế, đúng là đồ đi*m rẻ tiền! Hà Tổng hãy mang cô gái của ông về tự xử đi:)).Đừng bao giờ để tôi thấy mặt của người này nữa, dơ bẩn.

- Vâng...

Hà Tổng gật đầu nhưng vẫn cúi người trước cậu, cậu hiểu ý liền nói :

- Tôi cho phép ông mở lại quán bar này, từ giờ tôi còn thấy một người nào không biết điều như này nữa...thì ông biết kết cục rồi đấy.

- Cảm..cảm ơn thiếu gia, tôi sẽ sửa đổi. Người đâu, mang cô ta về nhà để tao xử.

Nói rồi đoàn người này cũng ra khỏi bar. Lần thứ n+1, cậu đưa tay lên xoa thái dương của mình, quá đau đầu rồi. Quách Thừa nãy giờ im lặng, bèn lên tiếng an ủi cậu :

- Nhất Bác, mày đừng buồn, anh ấy xinh đẹp, tốt bụng như thế, có người thích cũng phải. Nhưng anh ấy đâu có đồng ý, mày đối xử với anh ấy như thế liệu có ổn? Anh ấy tưởng mày không cần anh ấy nên mới lạnh lùng như thế, thử nói ra lòng mình đi. Biết đâu anh ấy lại có một suy nghĩ khác về mày.

- Anh ấy dịu dàng với người ta, tao làm gì sai à? Sao lại lạnh lùng với tao? Hay tại vì tao không đủ lớn để yêu anh ấy? Đúng là nực cười.

- Mày suy nghĩ lại bản thân mày đi. Mày ở với người ta bao nhiêu năm rồi? Mày ăn chung, ngủ chung với người ta bao lâu mà mày lại không hiểu tính cách, hành động của người ta? Mày có thực sự yêu người ta không thế? Nghe tao nói này Nhất Bác, anh ấy khả ái dịu dàng như vậy, ắt nằm dưới:)). Mày là công thì mày phải biết chiều chuộng, nhẹ nhàng với người ta. Chi ít phải như thế, người ta mới có cảm tình với mày, mới không lạnh lùng với mày nữa. Việc mày nên làm bây giờ là dỗ dành người ta, bớt cái tính bảo thủ cục súc lại đi, có ma cũng không thèm yêu mày đâu:)).

Nó nói một tràng cho cậu nghe, nhưng cậu đã cố chấp lại càng cố chấp hơn:

- Nhẹ nhàng với anh ta để anh ta có cảm tình với tao? Vậy bấy lâu nay tao ở với anh ta, dịu dàng với anh ta ngần ấy năm, sao anh ta lại chẳng có cảm tình với tao? Cục súc? Chẳng phải là do anh ấy không chịu ăn nói nhẹ nhàng nên tao mới như thế à?

Quách Thừa thở dài, cậu cố chấp như vậy thì đến nó cũng bó tay mất rồi:)). Nó bức xúc :

- Anh ấy vốn có tình cảm với mày, nhưng chẳng phải là do Kiêu Nhân đáng ghét kia sao? Anh ấy lạnh lùng vì sợ làm kẻ thứ 3 trong cuộc tình của mày với Kiêu Nhân kia.Anh ấy chẳng nói vì sợ mày khó xử, cũng sợ ngại, sợ bản thân anh ấy không xứng. Đã vậy mày lại còn gắt gỏng với anh ấy. Vậy mày nghĩ mày có quyền bắt người ta dịu dàng với mày? Mày nghĩ cho kĩ lại đi, cố chấp ít thôi.

Nói xong nó bức bối đập bàn rồi bỏ về, để lại một mình cậu trầm tư. Sau khi nghe nó nói, hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu hiện ra..

"Vậy là mình đã sai sao? Mình đã nông nổi?"

Phía bên anh, anh thiếu hơi cậu mà cũng chẳng ngủ nổi, cũng suy nghĩ linh tinh.Anh nghĩ lại câu hồi tối Nhất Bác nói với anh

" Ngày mai có thể rời khỏi nhà..."

"Nhất Bác nói như thế là có ý gì? Là thừa nhận không cần mình nữa sao? Là thừa nhận không thương mình nữa, trực tiếp đuổi mình? Vậy mà hồi tối còn chăm sóc mình như vậy để làm gì? Nói lời yêu thương với mình để làm gì?"

Nghĩ đến đây thôi, tâm can của Tiêu Chiến lại đau đớn tột cùng rồi. Hóa ra trước giờ cậu vẫn chẳng có ý gì là thật lòng với anh cả. Là tự anh đa tình, tự anh chuốc lấy khổ. Anh gạt bỏ nước mắt, nhẹ nhàng đi vào tủ quần áo của mình và cậu.

- Nếu cậu muốn tôi đi thì tôi sẽ đi, đi luôn trong đêm, ngày mai cậu sẽ không phải nhìn người mà cậu không muốn nhìn nữa..tất cả là do tôi tự đau đớn mà thôi...

Anh sắp xếp quần áo bỏ vào vali rồi xách xuống nhà. Mẹ Vương hồi nãy cũng có nghe tiếng xe của Nhất Bác đi nên cũng lo lắng phần nào về Tiêu Chiến. Ngồi trong phòng nghe được tiếng lạch cạch, bà mở cửa phòng ra : Tiêu Chiến đang xách vali đi ra khỏi cửa nhà. Bà vội chạy xuống :

- A Chiến, nửa đêm nửa hôm con xách vali đi đâu?

Anh sững lại. Anh chợt nhớ ra, trong nhà này có quá nhiều kỉ niệm với anh. Từ lâu anh đã coi ba mẹ Vương như chính ba mẹ ruột của mình, luôn yêu thương bà. Vậy mà giờ đây anh định bỏ đi không chịu nói tiếng nào với bà, thật cảm thấy có lỗi. Nước mắt trào ra, anh bỏ vali chạy lại ôm chầm lấy bà mà khóc. Bà vuốt nhẹ lưng anh, từ lâu bà cũng đã coi anh là con bà, không thể chối bỏ, bà cảm thấy xót xa cho đứa trẻ tội nghiệp này, nhẹ nhàng an ủi :

- A Chiến ngoan, nín đi con, có chuyện gì kể ta nghe, nhất định ta sẽ làm chủ cho con!

Tiêu Chiến vẫn nức nở khóc, anh cảm thấy giờ đây chỉ còn bà là anh có thể dựa vào mà kể lể, tâm sự. Cũng chỉ có bà thương anh thật lòng, chẳng còn ai đối tốt với anh hơn bà cả. Thấy anh vẫn khóc, bà tiếp tục an ủi :

- A Chiến, ta biết con thương ta như mẹ ruột của con vậy, ta cũng thế, ta cũng thương yêu con như chính con trai ta. Vậy con hãy để ta làm mẹ thứ hai của con được không? Hãy để tất cả tâm sự giấu kín trong lòng của con an tâm mà kể ra với ta, hãy để ta làm chỗ dựa tin tưởng nhất, yêu thương con nhất, có được không?

- Mẹ..?

- Phải, gọi ta là mẹ, hãy để ta yêu thương con, dỗ dành con.

- Con..con thực sự rất thương người. Con chẳng còn ai để tâm sự cả...

- Ngoan, nín đi. Kể với ta, ta nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết.

Phải, bà Vương là ai chứ? Bà là phu nhân của Chủ tịch công ti WX đứng đầu thế giới, có chuyện gì mà bà không thể giải quyết? Anh cứ vậy mà an tâm kể lể hết cho bà nghe.

- Hức..cậu ấy không còn thương con nữa, không muốn nuôi con, không muốn con ở trong nhà này nữa phải không?

- Không phải đâu a Chiến, nó thương con lắm. Nó tưởng con không thương nó nên nó mới nông nổi vậy thôi.

- Nhưng..nhưng hành động của con đối với cậu ấy như vậy, sao cậu ấy không nhận ra tình cảm của con chứ?

- Nó mới 17 thôi con à, nó nóng giận tức thời như vậy thôi, nó thương con lắm.

- Cậu ấy muốn con ra khỏi nhà...

- Con đã coi ta là mẹ thì con là con trai bảo bối của ta, làm sao ta có thể để con trai mình ra khỏi nhà?

- Mẹ..con thật sự rất cảm động, trước giờ con chưa từng được nghe những lời ấm áp như này..:((

Anh ôm chầm lấy bà.

- Con gọi..ta là mẹ sao?

- Người không muốn con gọi như vậy sao?

Anh nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc xen chút buồn buồn trông cực kì đáng yêu (tui nghĩ cái dáng nghiêng đầu của Tiêu Chiến mà tui cũng thấy rất đáng iu aw:33). 10 năm nay anh đã không được gọi một tiếng "mẹ", càng không có được cái gọi là tình cảm mẹ con. Giờ đây, anh đã nhận bà làm mẹ, chẳng lẽ bà lại không muốn anh gọi như vậy?

- Không phải...ta..ta hơi bất ngờ thôi. Biết là sớm muộn con cũng gọi ta là mẹ nhưng mà lại không ngờ là con...Mẹ cũng rất thương a Chiến!

- Vậy...nếu Nhất Bác vẫn muốn đuổi con khỏi nhà thì..con phải làm sao?

- Con cứ mặc kệ nó, mẹ sẽ xử nó dùm con, mẹ sẽ nói với nó là con cũng rất thương nó. Như vậy nó sẽ không đuổi con nữa.

- Mẹ..mẹ à, hãy để cho cậu ấy tự nguyện nói lời thương con, cũng như con tự nguyện nói với cậu ấy, được không mẹ?

- Vậy..được rồi, con đừng lo lắng, mẹ sẽ làm chủ cho con, không để nó to tiếng với con nữa.

- Dạ, con cảm ơn mẹ:<.

- Con lên nghỉ đi, muộn lắm rồi. Mắt con cũng cần được nghỉ ngơi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa.

- Nhưng...không có cậu ấy, con..

- Được được, để ta gọi nó về.

Quay lại phía Nhất Bác, cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng nhận ra hành động của mình có hơi nổng nổi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu vẫn không thể chấp nhận được tin nhắn của Băng Vãn gửi cho anh, nhưng cũng không sao, anh không có tình cảm với anh ta là cậu yên tâm. Cậu cũng lên xe về nhà, đang lái xe thì nhận được cuộc gọi của mẹ, cậu bắt máy :

- Alo mẹ ạ?

"A Chiến nguy cấp lắm rồi, về nhanh đi."

Bà Vương dùng giọng thản nhiên nhưng lại cố tình nói như vậy để kéo cậu về. Cậu nghe xong thì tim đập nhanh, lo lắng bất an nổi hết lên trong lòng.

- Anh..anh ấy bị sao hả mẹ?

"Còn không mau về thì không kịp."

Được mẹ đáp lại một câu như thế, cậu thất thần, chẳng lẽ vì cậu đuổi anh khỏi nhà nên anh tự tử? Uống nhầm thuốc ngủ? Bao nhiêu nỗi sợ nổi lên, không có anh thì cậu sẽ làm sao? Vội vàng đáp lại mẹ Vương :

- Con về ngay đây.

Mẹ Vương ở đầu dây bên kia tủm tỉm cười, bà bảo về nhanh là vì sợ Tiêu Chiến nghĩ nhiều, không ngủ được rồi lại khóc, anh đã rất xơ xác rồi. Bà không thể không giục cậu về nhanh nhanh để an an ủi ủi anh được. Nghe được giọng lo lắng của cậu bà cũng yên tâm phần nào. Bà ngồi ở ghế sofa đợi cậu về. Cậu tức tốc phóng chiếc xe motor yêu quý của cậu về nhà. Bước vào nhà nhìn mẹ Vương thanh thản ngồi trên ghế, cậu hỏi :

- Tiêu Chiến đâu? Anh ấy thế nào rồi mẹ?

- Trên phòng ấy, tốt nhất là con nên dùng giọng nhẹ nhàng với nó, đừng để nó tổn thương một lần nào nữa. Không thì đừng trách ta từ mặt con.

Cậu nghe chả hiểu ra làm sao, vẫn cố gặng hỏi mẹ :

- Rốt cuộc anh ấy bị làm sao?

- Còn làm sao cho được? Nó vì cái nổi giận tức thời của con mà bỏ nhà ra đi, người mẹ yêu quý của con đã hết lời dỗ dành nó mới chịu về phòng. Chẳng lẽ bao nhiêu hành động, lời nói của nó đối với con là gì con còn chẳng hiểu?

- Con...

- Con cái gì, cút lên phòng.

- Vâng..mẹ đi nghỉ sớm, sắp 1h sáng rồi đó.

- Con còn biết đến giờ cơ à? Sao không ở ngoài luôn đi? Về nhà làm gì?

Bị mẹ Vương chỉ trích nặng nề, cậu nhanh chân lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang cố ôm lấy cái gối còn đọng mùi của cậu mà nhắm mắt ngủ, cậu xót xa. Lần này nhất định phải dành được cảm tình từ anh. Không được để anh đau lòng. Nhưng hứa với bản thân là một chuyện, sau này lại làm anh tổn thương lần nữa là chuyện khác. Bỏ qua chuyện sau này, thấy anh vẫn cựa quậy cậu liền nhẹ nhàng bước đến giường, ôn nhu hỏi :

- Tiêu Chiến, anh..anh ngủ chưa?

Vốn dĩ Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, nghe được giọng cậu, sợ cậu lại quát anh tiếp nên anh chùm chăn kín người coi như ngủ rồi và không biết gì hết. Cậu thấy vậy liền biết ngay, ắt hẳn anh vẫn sợ chuyện hồi tối nên vẫn nhẹ nhàng :

- Hồi tối tôi không có cố ý nói anh đâu, do tôi nhìn thấy...

Nhất Bác định nói là thấy tin nhắn Băng Vãn nhắn với anh nhưng như vậy thì anh sẽ càng giận cậu hơn vì cậu đã sai càng thêm sai.

- Tôi...tôi xin lỗi, Tiêu Chiến, anh đừng giận tôi nữa. Tôi vẫn thương anh, vẫn muốn nuôi anh mà.

Anh nghe được thì cũng chẳng muốn lằng nhằng tốn thời gian với cậu, liền bỏ chăn ra để nói chuyện đàng hoàng :

- Cậu thương tôi như thế nào? Là tình cảm giữa 2 con người với nhau? Hay chỉ đơn giản là cậu chủ với người hầu thôi?

- Anh cảm thấy trước giờ tôi coi anh là người hầu bao giờ chưa?

- Vậy cậu nói đi, trước giờ tình cảm cậu dành cho tôi là gì?

- Anh..sẽ không cười tôi chứ?

- Sẽ không!

- Anh hãy hứa rằng, khi tôi nói ra thì anh cũng sẽ không được rời bỏ tôi. Anh hứa đi Tiêu Chiến.

- Được, tôi hứa, cậu chủ. Vậy giờ cậu chủ có thể nói ra được chưa?

- Thực ra trước giờ, tình cảm tôi đối với anh không đơn giản chỉ là chủ tớ. Từ lần đầu gặp anh tôi đã cảm thấy....

END CHAP 3.
Chúc mấy bấy bê đọc vui vẻ haha
Coi tạm hình của 2 bảo bảo cho đỡ nhớ nè. Tuyệt phối luôn nhaaaa!!! Ai ghen tị sẽ bảo ghép hihi.
Remember to vote for me <3
#Danlie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro