12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhất Bác, đêm đó anh làm xong bỏ em lại một mình, hại em đã mang bầu gần 6 tháng. Anh không phải nên chịu trách nhiệm với em sao?

Tiêu Chiến đen mặt, anh quay sang lườm Nhất Bác. Cậu tức giận đến đập bàn :

- Câm miệng! Tôi ở với cô lúc nào?

Ả ta nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc lóc :

- Chẳng phải đêm đó sau khi kỉ niệm 35 năm thành lập công ti, anh đã...

Nghe ả nói đến đây thì cả anh và cậu đều biết ả nói dối. Cậu lập tức đen mặt :

- Đêm đó tôi không hề ở với cô!

- Anh...anh coi đi!

Ả đem một sấp ảnh "ăn nằm" của ả được ghi lại với cậu. Cậu trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ ả lại có thể xấu xa đến như thế. Anh ngồi một bên không những bất ngờ mà còn khẽ khen. Trình cắt ghép của ả cũng tốt quá đi!

- Đêm đó tôi không ở với cô, đêm đó tôi...

- Cô An đây thật là biết cách giật chồng người khác!

Nhất Bác đang nói thì bị anh bịt miệng lại, anh đứng dậy đi đến chỗ ả ta. Ánh mặt sắc bén thêm vài phần, sát khí cũng tỏa ra.

Ả đứng lên, vênh mặt :

- Tôi mới là Vương thiếu phu nhân! Anh mới là người giật chồng người khác!! Một người không ba mẹ như anh xứng đáng làm vợ anh ấy sao? 

"CHÁT!!" 

Tiêu Chiến vung tay tát ả một cái thật mạnh làm ả ngã xuống ghế, anh trừng mắt :

- Tôi không xứng cũng không đến lượt con đi*m như cô xen vào! Đêm đó cậu ấy ở với tôi, cô lấy mấy cái ảnh cắt ghép dơ bẩn này ra dọa tôi? Nằm mơ đi!!

Ả hậm hực ôm cục tức đứng dậy, cậu quát :

- Còn không cút!?

Ả tức giận đi ra về.

-- Trong nhà --

Sau khi ả ra về thì cậu chạy lại đỡ anh ngồi xuống ghế, vuốt vuốt lưng anh.

- Bảo bối, đừng giận, đừng giận. Ảnh hưởng đến thai nhi!! 

Cậu ôn nhu dỗ dành anh nhưng người có thai mà, tính khí rất khác thường. Nếu thường ngày mà thấy cậu qua lại xã giao với người con gái khác thì anh cũng chỉ cho qua. Nhưng giờ anh đã khác, thấy ai gần cậu là lên cơn ghen lồng lộn ngay lập tức.

Bằng chứng là khi nãy anh lên cơn ghen, cậu đứng một bên nhìn mà toát mồ hôi. Trước kia lão pà của cậu ngây thơ trong sáng, hiền thục, dịu dàng biết bao nhiêu, bây giờ...

Ai nói chỉ có con gái ghen mới đáng sợ?? Con trai ghen cũng đáng sợ lắm. Nhất là con trai đang "mang bầu" như anh. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao cậu nên để anh làm nóc nhà! Cậu mà trả treo thêm vài câu "bênh" ả ta chắc anh cầm dao xiên cậu luôn!

Anh lườm cậu một cái rồi một mạch đi lên phòng, mặc kệ cậu ở dưới nhà thẫn thờ.

Vương Nhất Bác biết lão pà giận rồi nhưng cậu nổi tiếng là EQ thấp, cùng lắm là ôm hôn để dỗ dành. Thế mà giờ anh khóa cửa phòng thì cậu biết dỗ như nào.

- Bảo bối, lão po~ cho em vào đi mà!

- Đi mà ngủ với cô ta đi! 

- Em có quen biết gì cô ta đâu, cho em vào đi mà~

- KHÔNG! Tối nay em cứ ngủ ngoài đó đi!

Vậy là cậu Vương bị ngủ ngoài sofa 1 đêm. Tất nhiên cậu sẽ không chịu ủy khuất. Là người đàn ông trong gia đình, là một trụ cột trong gia đình, chẳng lẽ lại chẳng có khóa phòng của laopo hay sao???

Ừ! Không có thật:))) Chìa khóa phòng đã bị anh Tiêu kia giấu trong phòng luôn rồi.

8h tối

- Huhu Chiến ca, em biết sai rồi mà. Anh cho em vào phòng đi, làm sao em có thể ngủ một mình được T.T

Ai chả biết cậu Vương đây sợ bóng tối, khi ngủ toàn phải bật đèn, bật tivi. May mà có anh ngủ cùng nên cậu không sợ. Nhưng bây giờ có gào thét thì anh cũng chẳng mở cửa cho cậu vào T.T

- Alo? Mẹ ạ?

"Ừ mẹ đây, sao? A Chiến nó bị sao hả?"

- Anh ấy giận con, không cho con vào phòng:)))

" Thì dỗ đi? Chuyện này mà m còn phải hỏi mẹ sao?"

- Cơ mà anh ấy giấu mất chìa khóa phòng rồi, mẹ để khóa dự phòng ở đâu vậy?

"Mẹ để ở ngăn tủ dưới bàn TV đó."

- Vâng. Vậy con cúp máy trước! 

Cậu cúp máy. Lật đật chạy lại bàn TV, cúi xuống lục lọi.

.

- Em đang tìm cái gì? 

- Chìa khóa dự phòng đó! Ơ? Ủa???

Vì khát nước nên Tiêu Chiến xuống nhà lấy nước, thấy cậu đang lục lọi gì đó thì đi ra xem thử. Đứng đằng sau cậu một lúc mà cậu vẫn không biết gì.

Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời. Loading một lúc mới nhận ra có gì đó sai sai.

- Ơ..bảo..bảo bối, sao..sao anh lại đứng đây??

- Em tìm khóa dự phòng làm gì ?

- Huhu anh à, em biết sai rồi, cho em vào ngủ chung nha, nhaaaa!!!

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy ôm chặt anh.
Tiêu Chiến đứng im để cậu ôm.

- Em! Đi mua mặt nạ về đeo đi!

- Hở...hả???

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nước mắt rưng rưng nhìn cậu, đưa giọng đầy ủy khuất : 

- Ai cho phép em đẹp trai như thế, ai cho phép em đa tài như thế, ai cho phép em dám để nhân viên nữ làm thư kí của em, ai cho phép em...

Vương Nhất Bác lập tức kéo anh vào trao anh một nụ hôn. Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt của anh, ôn nhu nhìn anh :

- Em sai, em sai rồi, bảo bối ngoan, đừng khóc. Nếu anh không muốn người khác thấy mặt em thì mai em sẽ lập tức gọi người đi mua mặt nạ, ha? 

- Đáng ghét! Em chỉ biết nuông chiều anh đến hư thôi...

Anh đánh vào ngực cậu vài cái.

Trước cũng thế, sau cũng thế. Dù anh có vô cớ nổi nóng, giận dỗi không lý do, lúc mềm lúc cứng thì cậu vẫn luôn nhường nhịn, vẫn luôn dỗ dành, cưng chiều anh hết mức. Hại anh càng ngày càng ỷ lại cậu, chỉ biết dính lấy cậu. Tính chiếm hữu của anh ngày càng cao, anh không muốn ai khác ngoài gia đình nhìn mặt cậu. Cũng do một tay cậu quá đỗi nhẹ nhàng với anh mà anh trở nên đanh đá khác thường, không dịu dàng, khả ái như trước. Tóm lại là : Vương Nhất Bác chỉ được phép là của Tiêu Chiến!!

- Anh hư cũng được, đều là của em.

Cậu mỉm cười ngọt ngào với anh. Tiêu Chiến ngại ngùng, chủ động vòng tay qua cổ Nhất Bác, hôn nhẹ lên môi cậu.

- Nhất Bác...

- Ừm?

- Anh muốn...

Tiêu Chiến dâng đôi mắt đáng thương lên nhìn cậu.

Vương Nhất Bác tất nhiên rất muốn nhưng chỉ sợ không thể kiềm chế bản thân, gây ra động thai:))) Cậu từ tốn xoa đầu anh.

- Bảo bối, em sợ không nhịn nổi, đến lúc đó sẽ không tốt cho bảo bảo.

- Không sao mà

- Vậy em sẽ dùng tay..được không? 

- Không chịu đâu...

Anh mè nheo cậu nhưng cậu lại một mực từ chối.

- Có phải em có con khác ở ngoài rồi không??

Không nũng được thì chuyển sang giận dỗi, anh bĩu môi nhìn cậu.

Vương Nhất Bác hoang mang. Người mang thai suy nghĩ phong phú thế sao?

- Em đâu có ai?

- Em chê anh bầu bí, vóc dáng không còn đẹp như xưa nên em ra ngoài ăn tạp chứ gì? 

- Ơ..em đâu có? 

- Em hết thương anh rồi phải không???

- Tiêu Chiến? Bảo bối, em thương anh mà, em đâu có ai khác ngoài anh.

- Anh..anh sẽ về nhà mẹ ở, khỏi cần em nữa..!!!

Tiêu Chiến ủy khuất quay lưng đi, cậu thở dài mệt mỏi.

- Vương thiếu phu của em ơi, em xin anh đó. Sau khi sinh xong em hứa sẽ bù đắp.

- Hứa hứa hứa! Lúc nào em cũng hứa! Tôi biết tôi tính khí khó chiều, em đâu có thương tôi!

Tiêu Chiến quay mặt lại, rưng rưng nhìn cậu rồi ngồi một cái "phịch" xuống ghế.

Vương Văn Bo hốt cmn hoảng :)))

- Tiêu..Tiêu Chiến, anh ngồi phải nhẹ nhàng một chút chứ. Bảo bảo sẽ động, anh sẽ đau đó!

- Em lúc nào cũng bảo bảo, bảo bảo. Có con rồi nên chỉ quan tâm con. Tôi bị ra rìa!

- Em..em đâu có? 

- Em coi lại 5 tháng qua em đối xử với tôi như thế nào? 

- ...

- Ngày nào em cũng bắt anh bồi bổ sức khỏe, vì "bảo bảo". Rồi bắt tôi uống sữa để tốt cho "bảo bảo", xong bắt tôi ở yên trong nhà, không được đi đâu vì sợ "bảo bảo" xảy ra chuyện. Em không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái kia là vì đâu? Vì "bảo bảo". Đến bây giờ..tôi muốn..muốn em yêu thương tôi hơn một chút thôi..mà..mà em thì sao? Em lại sợ "bảo bảo" xảy ra chuyện.. Em có nghĩ cho tôi chưa?

Tiêu Chiến một mặt tức giận nói, nước mắt anh dâng lên, lăn dài xuống má.

Cậu Vương kia thầm trách bản thân quá vô tâm đi. Không hề nghĩ đến cảm xúc của anh, không hề mở miệng hỏi anh xem anh muốn gì, anh có sao không. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng.

- Bảo bối, là em sai..em xin lỗi..

- Lúc nào em cũng xin lỗi..em tưởng một hai câu xin lỗi của em là tôi bỏ qua sao..?

Anh nghẹn ngào mắng cậu, ẩn cậu ra rồi ôm mặt khóc.

.

Cậu đứng đậy, bế anh đem về phòng. Vì bất ngờ mà Tiêu Chiến quàng tay qua cổ cậu, không dám cựa quậy vì sợ bị rớt.

Vương Nhất Bác đặt nhẹ anh xuống giường, khéo léo chồm người lên hôn anh. Chưa phản ứng kịp đã bị chiếm tiện nghi, anh bất ngờ nhưng cũng để yên cho cậu làm càn.

Vương Nhất Bác đưa tay xuống vỗ nhẹ mông anh một cái.

- Umm...

Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng.

Day dưa một hồi, Vương Nhất Bác chịu thả ra cho anh hít thở :)))

- Em..em làm cái gì thế? 

- Quan tâm bảo bối!

Vương Nhất Bác từ từ cởi hết áo anh ra để lộ chiếc bụng hơi nhô lên tròn tròn trắng mịn. Cậu khẽ hôn lên trên bụng một cái rồi rướn người hôn lên cổ anh.

Mỗi chỗ được Vương Nhất Bác đi qua đều để lại vết tím đỏ. Nhiều đến nỗi tràn khắp người Tiêu Chiến. Cậu mò xuống chỗ hậu huyệt đang ẩm ướt kia, dùng 2 ngón tay từ từ thâm nhập vào tiểu huyệt mà khuấy động.

- Ưm..Nhất Bác..muốn...nhiều hơn thế...

- Hửm? Vậy anh muốn thế nào?

- Muốn...cái kia...a...

- Em chỉ chiều anh lần này thôi đó.

Vương Nhất Bác nhanh chóng thoát y phục, đưa thứ đã cương cứng từ lâu kia tiến vào trong huyệt.

- A...động..đi..

- Nếu anh cảm thấy khó chịu ở bụng, nhất định phải nói ra, có nghe chưa? 

- Nghe..nghe mà...em mau động đi..a..

Tiêu Chiến gật gật đầu, hai tay bấu lên cổ cậu.

Vương Nhất Bác nâng eo anh lên, nhẹ nhàng ra vào phía bên dưới.

- A..thoải mái..nhanh..nhanh một chút nữa...

Vương Nhất Bác hiện giờ đang rất rất khó chịu =))) Cậu chỉ muốn 1 cước đâm thẳng vào sâu trong kia. Cậu cố gắng ra vào nhanh hơn một chút nhưng phía dưới của cậu trướng lắm rồi, hận bảo bảo chưa ra đời nên cậu rất khổ cực chịu đựng.

- Bảo bối, đã đủ thoải mái chưa? 

Vương Nhất Bác vừa động với lực nhẹ nhàng vừa cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia ôn nhu hỏi.

- Rất..thoải mái...a~

Sau một hồi chiều theo ý của laopo thì cậu Vương cũng được nghỉ. À không! Cậu phải bế anh vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ sau cùng thì phải tự lết thân vào nhà tắm mà giải quyết nhu cầu sinh lý :))).

Một lúc lâu sauuuuu~~~

Trên chiếc giường nhỏ bé, Vương Nhất Bác mệt mỏi ôm Tiêu Chiến vào lòng, anh khẽ nghiêng người.

- Nhất Bác...

- Hửm?

- Ngày mai muốn về nhà mẹ.

- Được được, mai em sẽ đưa anh đi khám thai rồi sẽ đưa anh về nhà mẹ chơi một ngày, chịu không?

- Vậy mai em không phải đi làm sao?

- Sáng mai thì không.

- Vậy chiều mai em phải đến công ti sao?

Bao giờ cũng vậy, Tiêu Chiến luôn quan tâm lịch trình làm việc của Vương Nhất Bác. Khi trước anh làm trợ lý cho ba Vương nên anh biết lịch trình của chủ tịch có chút thất thường, hơn nữa công ti lại lớn nên rất khó khẳng định lịch chính xác. Do anh đang bầu bí nên cậu không cho anh đi làm, anh lại sợ cậu "mèo mả gà đồng" nên ngày nào cũng hỏi. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất thích anh quan tâm từng tí một như thế nha, tại vì cậu hiểu được anh yêu cậu biết nhường nào!

- Chiều mai em lên công ti làm việc rồi khoảng 7h tối sẽ đi kí hợp đồng, chắc tối mai sẽ về muộn a.

- Anh định tối mai sẽ làm một bữa ăn gia đình, vậy mà em lại bận...

Tiêu Chiến nói giọng nũng nịu làm tim Vương Nhất Bác mềm nhũn ra :33 Cậu khẽ cong khóe môi, xoa xoa đầu anh, cất giọng sủng nịch :

- Vậy mai em sẽ hủy lịch để về ăn cơm với anh.

- Như vậy không được đâu...

- Được mà.

- Nhưng.

- Không có nhưng gì hết, ngủ đi, muộn rồi.

- Ò, Nhất Bác ngủ ngon.

- Không ngon được.

- Ơ..tại sao?

- Anh chúc vậy em không ngủ ngon được!

- Em...

- Hửm? Sao hả? Anh nỡ nhìn chồng mình thức suốt đêm hay sao?

Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày lên nhìn anh.

Tiêu Chiến bất lực, rướn người lên hôn cậu một cái, nhỏ giọng ngại ngùng : 

- Lão công của anh ngủ ngon, vậy đã được chưa?

- Dạ dạ, được rồi. Bảo bối ngủ ngon!

Đôi phu phu trẻ cưới nhau được 6 tháng rồi nhưng vẫn rất trẻ con. Đúng như lời "người ta" nói : "Nam nhân yêu vào sẽ rất ấu trĩ."

Tiêu Chiến dù đã ở với Vương Nhất Bác được ngần ấy năm trời rồi nhưng chỉ cần 1 hành động nhỏ của cậu thôi là anh đã đỏ hết mặt luôn rồi. Da mặt anh cũng cho là quá mỏng đi. Ngược lại, Vương Nhất Bác vậy thì càng nổi hứng trêu chọc anh...

Đến ba mẹ Vương do ở nhà bị ăn cơm tró nhìu nên đành đi du lịch để trốn đó :))) Thật hết nói nổi màaa!

.

8h sáng hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi khám thai.

Tại bệnh viện

- Thai nhi phát triển rất khỏe mạnh, cậu chăm anh ấy tốt lắm đó, Vương tổng!

Uông Trác Thành đang siêu âm cho Tiêu Chiến, y vừa nhìn lên màn hình vừa nói với Nhất Bác đứng đằng sau.

- Ừm, cơ mà bảo bảo trong bụng hình như là con trai?

- Khả năng cao là con trai.

- Vậy thì tốt!

Vương Nhất Bác gật gù. Tiêu Chiến cau mày :

- Em đang có ý gì thế Nhất Bác? Nếu là con gái thì không tốt sao?

- Đâu có, con nào mà chả được. Nhưng em vẫn muốn có một đứa con trai để nối dõi, còn nếu là con gái thì cũng được.

- Nếu là con gái thì anh có thể sinh thêm một đứa nữa không?

Tiêu Chiến đột nhiên thắc mắc. Trác Thành suy nghĩ một lúc : 

- Sinh thêm sẽ rất nguy hiểm. Cơ thể nam nhân không đầy đủ như nữ nhân, nếu đẻ mổ thì khoảng 2-3 năm sau mới có thể có em bé tiếp. Nhưng hầu như nam nhân như cậu chỉ có thể có thai được 1 lần, để có thai lần 2 thì có lẽ sẽ rất khó, khi sinh mức độ nguy hiểm đến tính mạng cũng rất cao.

- Vậy sao?

Tiêu Chiến trùng mắt xuống. Anh vốn nghĩ một gia đình có 2 em bé 1 trai 1 gái sẽ rất đẹp lại hoàn hảo. Đơn giản vì nếu chỉ có 1 đứa nhỏ thì nhiều khi sẽ rất cô đơn, không có ai đùa nghịch chung với nó.

Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt anh có vẻ hơi thất vọng. Cậu nhẹ giọng an ủi : 

- Không có sao đâu anh. Em cảm thấy sinh một đứa thôi cũng tốt mà. Hơn nữa sức khỏe của anh vẫn trên hết. Cho dù anh có thể mang thai lần 2 thì em cũng không muốn. Em biết khi sinh sẽ rất đau nên không muốn anh khổ cực. Anh chịu đau 1 lần là đủ rồi.

- Mình cảm thấy Vương Nhất Bác nói đúng đó Tiêu Chiến. Nên bảo đảm sức khỏe hiện giờ mới quan trọng, chuyện mai này sẽ suy nghĩ sau.

- Nhưng mà...

Nhận được lời khuyên từ Trác Thành anh cũng bớt thất vọng nhưng kì thực anh muốn có 2 đứa nhỏ lắm.

- Không nhưng nhị gì hết, để em đưa anh về.

- Ừm...

Vương Nhất Bác tiến đến đỡ anh đứng dậy.

- Cậu phải chú ý sức khỏe, bồi bổ nhiều vào. Nên đi lại nhiều một chút mới tốt cho thai nhi nhưng cũng đừng làm việc nặng nhọc.

- Được, mình nhớ rồi. Mình về trước, tạm biệt.

Tiêu Chiến vẫy tay chào Trác Thành rồi cùng cậu ra về.

.

Tại biệt thự Tiêu gia

- Chiến Chiến, con mau lại đây. Để mẹ gọi người nấu ít đồ bồi bổ cho con nha.

Tiêu phu nhân thấy con trai bảo bối sang chơi thì vui mừng lộ rõ. Bà nhanh chóng kéo anh vào ngồi xuống ghế.

Anh cười tươi, để lộ hai cái răng thỏ xinh xinh :33

- Dạ được!

- Hôm nay con sẽ ở đây chơi cả ngày chứ?

- Dạ!

- Vậy thì tốt quá rồi, để mẹ gọi nhắc trưa nay ba con về ăn cơm nha.

Vương Nhất Bác sau khi đưa anh về nhà thì công ti có việc nên cậu đành chào anh một tiếng rồi đến công ti.

.Tuaaa đến chiều

Tiêu Chiến sau khi ăn chơi chán thì chợt nhớ tới cậu nên gọi điện cho cậu : 

"Tiêu Chiến, có chuyện gì sao?"

- Không có chuyện thì anh không được gọi cho em sao?

"Em đâu có."

- Em đang làm gì thế? Mấy giờ mới về đón anh?

" Lát 7h tối em phải đi kí hợp đồng. Công ti lại có một vài xích mích nên chắc hôm nay anh ở tạm nhà ba mẹ đi. Được không?"

- Em không về được sao ??

" Có lẽ sẽ vậy."

- Vậy được rồi. Đi giao lưu nhớ uống ít rượu thôi đó.

" Dạ dạ, em biết rồi. Anh nhớ phải uống sữa trước khi đi ngủ đó nghe chưa?"

- Nghe rồi. Em mau đi làm việc đi.

" Được. Bai bai Vương thiếu phu bảo bối, moah~"

Nói xong thì Vương Nhất Bác cúp máy. Anh ngồi đó đỏ mặt. 

- Aiss...ngại chết mấtttt, sao em có thể nói ra một cách tự nhiên như thế ?? >///<

Vương Nhất Bác được laopo gọi điện hỏi han quan tâm thì tâm trạng tốt lên mấy phần. Cậu nhanh chóng đến chỗ hẹn.

. Tại nhà hàng XXX :)))

Vương Tổng lạnh lùng quyền quý bước vào nhà hàng, nhanh chóng đi đến phòng vip. Đối tác lần này của cậu là một công ti lớn thứ 2 trong nước, thuộc top 25 công ti lớn trên thế giới : Lan gia:)) . Tuy là công ti lớn nhưng lại làm ăn không sạch sẽ, luôn chơi dơ để vọt lên đứng đầu. Họ muốn vươn lên đứng đầu thế giới nên tìm cách kí hợp đồng với công ti WX rồi dùng các mưu kế hèn hạ để dẫm cậu xuống.

Vương Nhất Bác biết ý đồ này của bên kia nhưng cậu vẫn muốn hợp tác. Tranh thủ lần này mà lần mò ra tất cả thủ đoạn dơ bẩn trước đây của họ.

Trong phòng ăn là một cô gái ăn mặc sang chảnh đang ngồi trên bàn. Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại ngồi xuống. Cô gái kia cất giọng :

- Nghe danh Vương Tổng đã lâu, giờ mới được gặp! Quả thật rất lạnh lùng lại rất đẹp trai nha!

- Cảm ơn.

- Tôi là Lan Liên,22 tuổi,tổng giám đốc công ti của Lan gia. Hân hạnh được làm quen.

- Vương Nhất Bác, 24. Vào việc chính được chưa?

- Aizo thật kiệm lời nha Vương Tổng, ăn uống chút gì đó đi. Đồ ăn tôi mới gọi đó.

- Phiền cô vào trọng điểm dùm, tôi còn bận việc.

Cậu khẽ cau mày nhìn cô ta.

- Được được. Vấn đề là công ti tôi muốn được hợp tác với công ti WX đây. Ý anh thế nào a?

- Như trong hợp đồng. Lợi ích đương nhiên là về phía cô.

- Ahaa tôi biết chứ. Được hợp tác với Vương Tổng tất nhiên công ti tôi sẽ rất có lợi rồi.

Cô ta khẽ nhếch mép cười ẩn ý rồi kí tên vào hợp đồng. 

- Hợp tác vui vẻ, Vương Tổng!

Vương Nhất Bác kí vào hợp đồng.

- Được! Hợp tác tốt. Mong cô sẽ không làm điều gì bất lợi cho công ti tôi.

- Hahaha chắc chắn rồi, tôi có thể làm gì được công ti anh chứ?

- Tôi có thể về được chưa?

- Làm sao mà vội vàng thế, Vương Tổng? Ở lại uống với tôi ly rượu này đi?

- Tôi không rảnh như Lan tiểu thư đây!

- Coi như anh nể tôi một chút, uống hết ly rượu này đi rồi về.

Cô ta cười đểu một cái rồi đưa ly rượu cho cậu.

Vương Nhất Bác không muốn đôi co nên một ngụm uống hết rồi ra về.

Ra đến xe bỗng người cậu nóng ran lên. Khắp cơ thể đổ mồ hôi, phía dưới trướng lên.

- Cmn!

Vương Nhất Bác chửi thề một câu rồi ấn nút gọi cho Tiêu Chiến. Rất nhanh bên kia bắt máy : 

" Alo? Anh nghe?"

- Tiêu..Chiến..

"Em sao thế Nhất Bác???"

Đầu dây bên kia sốt sắng.

- Em ..bị hạ thuốc.

" Thuốc gì cơ?"

- Xuân..xuân dược. Anh có thể...có thể mua thuốc giải dược về công ti cho em không? Nhờ người đưa qua cũng được...Chỗ nhà hàng..quá xa với chỗ bán thuốc, em..không chịu nổi.

" Được..được, để anh gọi người đi mua liền!"

Vương Nhất Bác cúp máy, nhanh chóng lái xe về công ti.

Vừa vào đến phòng nghỉ của chủ tịch thì có dáng người nhỏ nhắn đặt túi thuốc lên bàn. Cậu nhóc này là giúp việc của Tiêu gia. Mới chỉ 19 tuổi. Y nhìn thấy Nhất Bác thì cúi người chào rồi nhanh chóng bước ra.

- A...Vương..Vương thiếu..

Vương Nhất Bác không còn chịu nổi, ép y vào tường. Dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn y :

- Cậu..có ý đồ gì?

- Tôi..tôi đâu có? Tôi chỉ nghe theo Tiêu thiếu mang thuốc cho cậu thôi..

Không nghe gì từ phía y, Vương Nhất Bác lập tức xông đến xé áo cậu nhóc kia.

.

.

.

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro