11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hôm nay dẫn nhau đi chơi. Cậu đưa anh đi khắp nơi, nào là xem phim, nào là công viên giải trí. Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên như ngày nào. Chính điều này đã làm Nhất Bác cảm thấy thật tốt! Từ lâu cậu đã chuẩn bị sẵn một buổi đi chơi, dành cho anh một bất ngờ đó chính là màn cầu hôn. Vậy mà hôm qua anh lại chủ động đòi cậu dẫn đi chơi. 

Buổi đi chơi diễn ra vui vẻ, anh thật sự rất vui khi được ở bên cậu. Trên đường về, Nhất Bác hỏi anh :

- Tiêu Chiến, hôm nay anh thấy thế nào? 

- Vui lắm a~, cảm ơn em Nhất Bác^^

- Chỉ cảm ơn thôi sao?

Tiêu Chiến hiểu ý liền chồm người qua hôn vào má cậu một cái. Cậu cong môi mỉm cười. 

- Tiêu Chiến, em đưa anh đến một nơi nhé.

- Đi đâu?

- Đến đó sẽ biết

Nhất Bác đưa anh đến một cánh đồng cỏ dải đầy hoa cải vàng. Các cánh hoa cải được xếp thành hình trái tim, ở giữa có một bó hoa. Nhất Bác dẫn anh đứng vào trong trái tim đó, quỳ gối xuống lấy trong bó hoa một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, tone giọng trầm ổn, cậu cất giọng :

- Tiêu Chiến, yêu thì cũng đã yêu rồi, chuyện không nên làm cũng làm rồi. Em không muốn anh phải chịu thiệt thêm một ngày nào cả. Dù biết rằng anh và em cũng đã tính đến tổ chức đám cưới nhưng em vẫn muốn cầu hôn anh. Mong rằng anh sẽ mãi ở bên em, cùng em già đi và cùng em thưởng thức cuộc sống này. Anh có nguyện ý không, Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến đứng bất động ở đó, lặng lẽ nghe những lời cậu nói. Nước mắt anh lăn dài. Anh khóc vì cảm động, khóc vì hạnh phúc. Anh thật sự không yêu nhầm người, cuộc đời này với anh có cậu thật là tuyệt vời. 

- Anh nguyện ý, mãi mãi bên em.

Nói xong Tiêu Chiến nhào đến ôm cậu, cậu vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành rồi đeo nhẫn vào tay anh. Mãi một lúc sau khi tâm trạng anh đã bình ổn, cả hai ngồi trên bãi cỏ ngắm trời, anh lên tiếng hỏi :

- Em chuẩn bị cái này từ lúc nào?

- Từ sáng nay a.

- Nhanh vậy sao?

- Đúng vậy. Chỉ cần là anh thì mọi thứ em đều có thể chuẩn bị ngay trong tức khắc.

2 người ngồi dưới thảm cỏ ngắm trời ngắm đất, cùng nhau trò chuyện vui vẻ đến tối mịt mới chịu về.

.

.

---Tua tua 2 tháng sau---

Hôm nay Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi thử vest cưới, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đám cưới sẽ diễn ra.

*Tại cửa hàng đồ cưới bậc nhất TQ 

Tiêu Chiến bị cậu bắt thử đi thử lại hàng chục bộ vest. Quả thật "lụa đẹp vì người". Anh mặc bộ vest nào cũng rất hoàn hảo. Thử đi thử lại, bộ nào cũng hợp, chẳng lẽ lại tổ chức 10 cái đám cưới để cho anh mặc 10 bộ vest sao??? 

- Nhất Bác à, rốt cục là nó không hợp chỗ nào? Anh thử bộ này là bộ thứ 10 rồi đó a, mệt chết đi được :((

- Hm...em thấy bộ đầu là đẹp nhất, nhưng mấy bộ sau cũng đẹp nữa, hay anh thử thêm vài bộ nữa đi. 

- KHÔNG THỬ, VỀ! KHỎI CƯỚI XIN GÌ HẾT!!

Tiêu Chiến giận dỗi vùng vằng bỏ ra xe, bỏ lại cậu hoang mang. Biết anh đã lên cơn giận rồi nên cậu chọn đại một bộ vest.

Vào trong xe thấy anh đang cau mày giận dỗi thì không khỏi toát mồ hôi hột, cậu nhẹ giọng dỗ dành : 

- Thôi mà bảo bối, đừng giận em,là em sai, em sai..

- Chứ không lẽ anh sai??

Tiêu Chiến nhướn mày hỏi lại cậu.

- Ý em không phải vậy mà...

- Không cưới hỏi gì hết, tôi ở giá.

- Ơ..sao..sao lại thế được, hôn lễ cũng chuẩn bị xong rồi, thiệp cưới cũng đã phát cả rồi, làm sao mà hủy được.

- Em coi tôi là cái gì hả? Em bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác, có biết tôi mệt lắm không?? Thế mà em cũng chẳng hỏi han được câu nào hết...có..có phải em hết thương tôi rồi không hả...hức...huhuu...

Tiêu Chiến một mặt ủy khuất, rưng rưng nước mắt quay sang trách mắng cậu. 

Dạo gần đây anh có biểu hiện lạ, rất hay giận dỗi lại dễ khóc, khó dỗ dành. Cậu chỉ nghĩ là do anh muốn cậu yêu chiều hơn nên cũng rất cưng anh, chăm anh từng xíu một. 

- Em sai, ngoan em thương, đừng khóc, em biết lỗi rồi. Em dẫn bảo bối đi mua đồ ăn nhé. 

Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho anh, ôm ôm anh vài lần rồi dẫn anh đi ăn chơi.

.

--- Ngày cưới!!! ---

Cuối cùng ngày cưới cũng đã đến.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen lịch lãm, trông cực kì hoàn hảo. Khuôn mặt hằng ngày không cần make up cũng đã đủ làm mọi người đốn tim, hôm nay lại được make up tỉ mỉ nên trông anh trên cả hoàn hảo, cực kì chinh đẹpppp. Vậy mà Tiêu- không thừa nhận - Chiến chỉ đánh giá nhan sắc bản thân là 6 điểm :))

*minh họa Tiêu Chiến aaaaa

Vương Nhất Bác hôm nay cũng rất ngầu. Cậu bận bộ vest đen, tóc tai gọn gàng, cực kì soáii, rất ra dáng một Vương Tổng quyền quý.

*minh họa Nhất Bác aa

Mọi người đều bất ngờ vì Vương Tổng soái khí như thế lại đi yêu thích một nam nhân nhưng khi nhìn thấy anh thì lại gật gù khen ngợi.

Hai người đi với nhau thật sự rất là hoàn hảo, rất đẹp đôi. Chuẩn mực tướng phu phu!!!

Nếu hai người họ không dành cho nhau thì thực sự chẳng còn ai đẹp đôi hơn họ cả!

Giờ lành đã đến, cậu khoác tay anh đi trên lễ đường cùng với tiếng vô tay của tất cả mọi người. Tiếng cha sứ vang lên.

- Vương Nhất Bác, con có nguyện ở bên Tiêu Chiến dù anh ấy có bệnh tật, đau ốm, khổ sở, khó khăn hoạn nạn, cùng vào sinh ra tử, mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long? 

- Con đồng ý. 

- Tiêu Chiến, con có đồng ý ở bên Nhất Bác dù có chuyện gì xảy ra, khó khăn khổ sở, bệnh tật vẫn mãi mãi ở bên nhau?

- Con đồng ý. 

- Vậy ta tuyên bố : Từ nay hai con chính thức là phu phu!

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Cậu rất hạnh phúc. Anh cũng vậy, anh nhìn cậu bằng cả trái tim. Hai người nguyện bên nhau đến hết kiếp. Trao nhẫn cho đối phương xong, Tiêu Chiến chủ động vòng tay qua cổ Nhất Bác, trao cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào. Cậu rất vui vẻ mà đáp lấy.

Mọi người bên dưới đều chúc mừng. Ba mẹ Vương cảm động đến rơi nước mắt. Tận mắt nhìn thấy con mình có được hạnh phúc là điều ba mẹ nào cũng mong muốn.

Ông nội Vương nhìn qua màn hình điện thoại của mẹ Vương mà cười khà khà. 

" Thật tiếc vì lão lại chẳng thể về kịp để dự hai đứa nhóc này, chỉ mong tôn tử có thể dịu dàng với cháu dâu một chút haha!!!"

- Vậy thì đợi dịp, con sẽ bảo hai đứa nó sang chơi với ông!

"Nhất định phải thế nhé !!"

Cuối cùng thì họ cũng đã thuộc về nhau rồi!! 

Ở phía xa xa đám cưới kia... 

- Vương Nhất Bác, tôi nhất định sẽ phải lấy được anh! Cứ hạnh phúc với nhau đi, rồi tôi sẽ ra tay sớm thôi!!

Một người đàn bà đeo khẩu trang thì thầm rồi quay đi.

.

Bữa tiệc cưới kết thúc trong vui vẻ. Anh và cậu trở về phòng tắm rửa. Một lúc lâu sau....

- Tiêu Chiến~~

- Hửm?

- Đêm nay là đêm động phòng đó...

Nhất Bác sau khi tắm xong thì quấn khăn tắm ngang hông, đi lại chỗ anh bế anh lên đặt vào trong lòng mình thì thầm. 

- Không được đâu a~, hôm nay anh mệt lắm.

- Đêm động phòng đó Chiến caaa, anh định cho em nhịn luôn hả? 

- Nhưng mà...

- Đi màaa

Tiêu Chiến cũng biết là cậu muốn, anh cũng nhớ cậu nhưng dạo này bụng anh rất kì quái. Đôi khi nó còn khó chịu, ăn gì cũng lên cơn buồn ói, anh sợ bản thân có sức đề kháng kém, ngộ nhỡ bị thế nào quan trọng nên cũng chưa dám cho cậu động vào. 

- Anh...dạo này anh khó chịu...

- Anh khó chịu chỗ nào? Từ bao giờ? Sao không chịu nói cho em? 

Cậu lo lắng hỏi anh. 

- Bụng anh dạo này cứ có cảm giác kì quái, anh cảm thấy như nó có thêm cái gì trong bụng...Hơn nữa dạo này anh béo lên trông thấy. Mới tháng trước 60kg mà hôm qua cân thử đã 61-62kg rồi

- Anh có thèm gì không? Ví dụ như đồ chua đồ ngọt gì đó??

- Không! Ngược lại cơ. Anh ăn gì cũng cảm thấy buồn nôn. Đã không ăn được gì nhiều lại tăng cân. Có phải bệnh gì rồi không...

- Anh có thai rồi đó!

Nhất Bác buột miệng nói ra, anh trợn tròn mắt đánh cậu vài cái.

- Em bị thiếu đòn sao? Anh là nam nhân đó, làm sao có thai? Nói chuyện có lí xíu đi..
Thật sự cậu nghi lắm, ai nói nam nhân không thể có thai?? Hơn nữa Tiêu Chiến lại có 1 trong mấy cái biểu hiện kì kì của người đang mang thai, biết đâu ông trời thương cậu, cho anh có thể mang thai?? Ngày mai nhất định cậu phải đưa anh đi kiểm chứng rõ ràng!!!

- Rồi rồi em sai..nghỉ đi mai em đưa đi khám.

- Em..

- Em không sao đâu, đợi anh khỏi rồi thịt cũng không muốn hahaa.

- Không nói chuyện với em nữa, anh đi ngủ!

Đôi phu phu trẻ đùa giỡn nhau một lúc rồi cũng đi ngủ.

.

.

--- Sáng hôm sau ---

* Tại bệnh viện

- Bác sĩ, anh ấy bị thế nào? 

- Vương tổng, tôi nghĩ là Vương thiếu phu có thai rồi...

Cậu trợn mắt ngạc nhiên.

- Nam nhân làm sao mang thai?

- Tôi..tôi cũng không chắc chắn lắm.

- Gọi bác sĩ giỏi nhất ra khám cho anh ấy cho tôi!

- V..vâng

Cô bác sĩ trẻ kia gật gật đầu rồi kêu bác sĩ Uông ra khám. 

-- Trong phòng bệnh --

- Ừm...Tiêu Chiến, cậu phải bình tĩnh nghe mình nói nhé.

Trác Thành làm bộ mặt nghiệm trọng, cẩn thận nói với Tiêu Chiến. Anh bị bộ mặt đó dọa sợ, nhẹ nuốt một ngụm nước bọt rồi gật gật đầu. 

- Anh..có rồi.

- Có..có gì? 

- Có thai.

- HẢ?!?!?!?!?

Tiêu Chiến đang nằm trên giường siêu âm thì bật dậy.

- Cậu từ từ..

- Làm sao mà từ từ được, mau giải thích cho mình! 

- Mình phát hiện trong khoang sinh sản của cậu có tồn tại một ít trứng, vì vậy nên có thể có thai. Cậu có thai được gần 2 tháng rồi.

- Thật..thật sao? 

- Thai nhi còn yếu lắm, nhớ bồi bổ sức khỏe thật nhiều vì cơ thể nam nhân khác biệt so với nữ nhân. Cậu ngồi đó mình đi kê ít thuốc an thai cho cậu.

Tiêu Chiến ôm bụng ngồi thẫn thờ ở đó.

"Mình có thai thật sao? Vương Nhất Bác có thể...bách phát bách trúng như thế sao? Chỉ một đêm mà...aizzz...không được nghĩ bậy. Mình có bảo bảo rồi...có bảo bảo rồi sao!"
Anh ngồi suy nghĩ linh tinh rồi lại tự mỉm cười. Anh sắp được làm baba rồi. 

.

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự có thai rồi, cậu chăm sóc anh ấy cho tốt. Tâm tình người mang thai dễ đổi lắm, hơn nữa lại là nam nhân, cậu phải chú ý. Đây là thuốc bổ và thuốc an thai cho Tiêu Chiến. Để ý xem anh ấy bị nghén không nhé! Nếu có thì nên cho anh ấy ăn thanh đạm một chút. 

Trác thành đứng đó giải thích một lượt với Nhất Bác. Cậu ngạc nhiên như không tin vào tai mình, vừa vui lại vừa lo lắng.

"Mình được làm ba? Không phải mơ chứ? Điều tối qua mình dự đoán thành sự thật rồi!?"

- Tôi đã nghi rồi, hôm qua anh ấy còn bảo là ăn gì cũng buồn nôn.

- Đó là biểu hiện nghén, anh ấy muốn ăn gì cứ cho ăn thử nhé, ăn được thì bồi nhiều vào. Như thế sẽ tốt cho thai nhi.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến đi ra, nở một nụ cười tươi nhìn cậu. Cậu lo lắng chạy lại đỡ anh.

- Anh đi đứng phải cẩn thận đó, đang có bảo bảo, không được manh động.

- Anh bất ngờ lắm, Nhất Bác!

- Um, em cũng vậy. Không ngờ chỉ 1 đêm mà em lại làm anh có thai luôn được!

- Em..đồ không biết ngại! 

Tiêu Chiến đỏ mặt đánh cậu một cái rồi cúi xuống xoa xoa bụng.

- Anh không ngờ là nam nhân cũng có thể mang thai, kì diệu thật a!

- Chúc mừng cậu nha, Tiêu Chiến! Nhớ chăm chút sức khỏe thật kĩ, 2 tháng đến khám thai một lần nha.

Y đứng bên cạnh chúc mừng anh. Anh cười nhẹ, gật đầu cảm ơn y rồi cùng cậu ra về.

.

-- Trong xe --

- Aaaa...em sắp được làm ba rồi!!!

- Nhỏ tiếng thôi, em làm anh giật mình đấy.

- A..em xin lỗi bảo bối.

- ...

- Anh có bảo bảo là em lại phải ăn chay tận 9 tháng rồi

- Em có thể nghĩ trong sáng một chút được không hả?

- Anh đói chưa?Muốn ăn gì không em dẫn đi ăn.

- Ăn gì cũng được a~

- Vậy thì đi ăn hoành thánh nha!?

- Được được, mau đi đi!

.

-- Tại nhà hàng -- 

- Tiêu Chiến, anh ăn nhiều vào. 

- Ừm...

Tiêu Chiến đang gắp lên để ăn thì một cơn buồn nôn cuộn lên, anh nhanh chóng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh để lại cậu ngồi đó lo lắng.

Một lúc lâu sau mới thấy anh bơ phờ bước ra, cậu nhanh chóng chạy lại đỡ anh lại ghế, đưa anh cốc nước .

- Tiêu Chiến, anh có sao không?

- Anh khó chịu lắm, rõ ràng là muốn ăn hoành thánh nhưng lại không ăn nổi. 

- Không sao, vậy thì mình đi ăn cái khác nha. 

Nhất Bác vuốt nhẹ lưng anh. Anh lắc lắc đầu rồi bảo về nhà. Cậu đành dẫn anh về nhà. 

---Tuaaaaa---

Vừa dìu anh bước vào nhà, bà Vương liền chạy ra đỡ anh lại ghế ngồi. Nhìn thấy anh vẻ mệt mỏi liền lo lắng : 

- A Chiến, con sao thế? Đi khám thế nào? Con bị sao? Có chữa được không? 

Anh cười trừ bảo bà :

- Không chữa được...

- Sao??? Sao lại không chữa được? Con bị sao mà người ta không chữa được??? 

- Con...

- Vương Nhất Bác, con mau nói đi!!! A Chiến nó làm sao? Hả???

Bà Vương sốt sắng, hỏi tới hỏi lui. Nhất Bác thở dài : 

- Anh ấy đang mang thai đó mẹ.

- Mang thai??? Thật sao??

- Thật! Anh ấy có mang được 2 tháng rồi.

- Vậy..vậy thì phải vui chứ sao lại buồn? 

- Anh ấy bị nghén, không có ăn được thứ gì hết nên bị mệt đó mẹ. 

- À..vậy đợi chút để mẹ dặn đầu bếp nấu chút cháo tổ yến cho nhé.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu rồi ngồi trong lòng Nhất Bác xem TV tại phòng khách. 

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! CON MAU VÀO ĐÂY CHO TAAA!!!

Mẹ Vương hét lên làm cậu ở ngoài giật mình. Cậu ù ù cạc cạc chạy vào. 

- Có..có chuyện gì vậy mẹ?

- Ừm không có gì, vào tập pha sữa nấu cháo đi, mai mốt còn chăm con. 

- Sao..sao lại là con? Mai mốt con thuê bảo mẫu cũng được mà? 

- Bảo mẫu cái gì?? Con phải tự tay làm thì con của con mới thích, tình cảm cha con mới tăng cao! Học đi, đừng có trốn! 

Bà đánh vào lưng cậu một cái rồi bỏ đi để lại cậu ở trong bếp hoang mang=)))

- Ơ..mẹ....cái này làm sao? Rồi cái này???

Vương Nhất Bác lục đục trong bếp gần hết một buổi sáng mới nấu được một bát cháo. Đường đường là một Vương Tổng quyền quý lại phải vào bếp như này, sớm muộn cũng bị anh cười cho thối mặt mất!!! 
Đúng như dự đoán, sau khi Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác khi vào bếp thì không ngừng ôm bụng cười :

- Vương Nhất Bác..em..trông thảm quá, hahaa!!

- Ai cho anh cười! 

Cậu bĩu môi tỏ vẻ đáng thương.

- Rồi rồi anh không cười...

Anh mím môi lại nhịn cười. Nhưng trong đầu anh cứ xuất hiện hình ảnh tóc cậu bị rối tung lên vì cậu vò đầu quá nhiều + quần áo xộc xệch, cái mặt nham nhở cười cười. Đến lúc này thì anh không thể nhịn nổi. 

- Phụt...Hhahahaahaa. Không ngờ...Vương..Vương Nhất Bác em cũng có ngày tàn tệ như này hahahaa...

Cậu tức giận đến nỗi đỏ hết cả mặt, bỏ mặc anh ở dưới nhà, mau chóng chạy lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ. 

.

.

Cuộc sống vui vẻ cứ thế trôi qua. 

Hiện tại đã là tháng thứ 5 kể từ ngày Tiêu Chiến mang thai. Ba mẹ Vương đi thăm ông nội cách đây 2 tháng, nói là khi nào anh gần đến ngày sinh thì sẽ đưa ông về. Vương Nhất Bác hôm nay được nghỉ liền ở nhà chăm lão pà.

Trong 5 tháng qua Tiêu Chiến thay đổi tính cách thất thường. Anh biết cậu rất vất vả nhưng mà anh cũng không biết làm sao chỉ biết cố ngoan một xíu để cậu đỡ mệt. 

- Bảo bối, uống sữa đi. 

Nhất Bác đang cầm cốc sữa lớn đưa cho con thỏ đang ở trong lòng mình đọc sách.

- Không uống! Ngày nào cũng uống, chán ngấy rồi! 

Anh phồng má lắc đầu. Ngày nào cũng bị cậu bồi 2 cốc sữa lớn, anh chán đến tận cổ rồi. Bảo bảo trong bụng được chăm đến mập ra luôn rồi, anh cũng có má sữa luôn.

- Anh phải uống cho bảo bảo chứ.

- Bảo bảo nói không thích sữa nữa, không uống! 

Anh chu môi quay ra chỗ khác. Cậu đành đặt cốc sữa xuống bàn, quay mặt anh sang hôn anh một cái. Anh không những không cự tuyệt mà còn vòng tay qua cổ cậu đáp lại.

Day dưa một lúc cả hai mới chịu buông. Lúc này anh mới chịu uống sữa. Dạo gần đây nhu cầu của anh rất cao nhưng cậu sợ động đến thai nhi nên không đồng ý. Anh giận, giận lắm! 

" Ting..tong.."
" Ting..tong.."

Tiếng chuông cửa vang lên, bác quản gia chạy ra mở cửa. Có một người đàn ông trung niên đi cùng với một người phụ nữ, trông họ rất quý phái. 

- Chủ tịch tập đoàn XZ? 

Nhất Bác buột miệng nói, anh ở trong lòng không ngừng thắc mắc: 

- Là ai vậy Nhất Bác? Đối tác của em sao? Không phải hôm nay em nói em được nghỉ hay sao? Sao họ lại đến? 

Cậu khẽ lắc đầu. 

- Chắc không phải chuyện công việc đâu, anh ngồi đây để em ra hỏi họ.

- Ừm, được! 

Cậu đi ra cửa, cúi đầu chào một cái, cất giọng trầm hỏi :

- Xin hỏi hai người đến đây có việc gì?

Người đàn ông trung niên kia lên tiếng :

- Vương Tổng, dù gì tôi cũng giúp đỡ cậu khi cậu còn ở bên Mỹ, sao lại lạnh lùng thế? 

- Cái ông này, vào chuyện chính đi!

Người phụ nữ bên cạnh huých nhẹ vào người ông một cái. Ông cũng lấy lại vẻ nghiêm túc : 

- Ừm..Vương Tổng, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện được không? 

Cậu gật đầu mời họ vào.

- Woa, đây là Vương Thiếu phu sao, thật khả ái nha! 

Người phụ nữ kia lên tiếng khen anh một câu rồi nhìn anh chằm chằm. Hai ông bà ngồi đối diện với anh và cậu. Thấy ánh mắt của hai người cứ nhìn mình, anh khẽ ngồi sát vào cậu, khoác tay cậu.

Vương Nhất Bác lên tiếng : 

- Hai người có thể vào chuyện chính chưa? 

Người đàn ông kia thu lại ánh mắt đang nhìn anh, gật đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói :

- Tôi là Tiêu Chính, còn đây là phu nhân của tôi La Huyền. Chúng tôi đến đây là vì Vương thiếu phu !

.(giới thiệu nv : Tiêu Chính - La Huyền : ba mẹ ruột của Tiêu Chiến , Tiêu Chính là chủ tịch tập đoàn XZ lớn bậc nhất thế giới, ngang hàng với WX -công ti của Nhất Bác )

- Hai người đến đây vì anh ấy? 

- Phải! Nói thật với cậu là 18 năm trước chúng tôi bị lạc mất đứa con trai duy nhất, chúng tôi không thể tìm được nó suốt 18 năm trời. Tôi còn nhớ là trước khi nó lạc mất nó có đeo một chiếc lắc chân khắc chữ "Sean Xiao Zhan". 

- Vậy thì liên quan gì đến anh ấy? 

- Nhất Bác...

Anh bất chợt quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

- Sao vậy bảo bối?

- 18 năm trước...anh cũng có một chiếc lắc chân như vậy...

- Anh...

- Anh không có chắc chắn..

- Tiêu phu nhân, chuyện này là sao???

Tiêu phu nhân ngồi bên cạnh Tiêu Chính, lên tiếng :

- Con trai thất lạc của chúng tôi tên là Tiêu Chiến. 18 năm trước nó mới 12 tuổi. Chúng tôi vẫn nhớ rõ nó có một nốt ruồi dưới môi. Chúng tôi mới về TQ được 6 tháng, vô tình nghe được Vương Thiếu phu nhân cũng tên Tiêu Chiến, lại là con trai, nghe kể còn có nốt ruồi nhỏ dưới môi nên chúng tôi muốn đến xác thực. Vốn dĩ đã đến sớm hơn nhưng vì có quá nhiều công việc nên bây giờ mới có thể đến...Không ngờ Vương thiếu phu nhân đây lại là...

Vương Nhất Bác nghe xong thì ngạc nhiên. Tiêu Chiến nghe xong thì còn ngạc nhiên gấp bội, anh ấp úng hỏi lại :

- Ông bà..thật sự là ba mẹ tôi sao??

- Nếu con không tin thì có thể cùng ta đi xét nghiệm ADN.

- Tôi...lúc đó tôi cứ tưởng ba mẹ tôi đã mất. Mấy tuần liền tôi tìm kiếm đều biết mình đang đi đâu, hỏi người qua đường họ đều bảo vừa có vụ tai nạn xảy ra, khi đó tôi đã nghĩ...Thật không ngờ...hai..hai người...

Giọng anh run lên theo từng cơn, nước mắt cũng rưng lên.

- Tiêu Chiến, con thật sự là con trai của chúng ta.

Anh quá bất ngờ, quay sang nhìn cậu một cái rồi ngất đi.

- Tiêu tổng, Tiêu phu nhân, hai người khẳng định đây là thật? 

- Tôi khẳng định! Tiêu..Tiêu Chiến nó bị sao vậy?

- Hai người nhìn bụng anh ấy đi...

Hai ông bà nhìn bụng anh, rồi quay lại nhìn nhau.

- Là có thai sao? 

Vương Nhất Bác bế anh lên. 

- Anh ấy có thai được 5 tháng rồi, sẽ không chịu nổi kích động lớn đâu. 

Nói xong cậu đưa anh lên xe đi bệnh viện, hai ông bà cũng mau chóng đi theo. 

.

- Sao rồi?

Vương Nhất Bác đứng ngoài phòng bệnh lo lắng hỏi Trác Thành. 

- Cậu ấy bị động thai, hiện giờ đã không sao. Chú ý đến sức khỏe chút là được.

- Ừm, cảm ơn cậu. 

Vương Nhất Bác chạy vào phòng, anh đang nằm trên giường bệnh.

- Tiêu Chiến, anh có sao không? 

- Anh..Nhất Bác..

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác hỏi liền òa khóc, ngồi bật dậy ôm cậu. Cậu vuốt nhẹ lưng anh. 

- Ngoan, không sao hết, có em đây rồi. 

- Hức..Nhất..Nhất Bác...

- Ngoan, nín đi, em thương. 

- Anh..anh vẫn còn ba mẹ.

- Phải. Anh vẫn còn ba mẹ.

- Nếu như năm đó em không cứu anh, có phải bây giờ..bây giờ anh đã...

Nhất Bác đẩy người anh ra, chặn miệng anh bằng một nụ hôn. 

- Không cho anh nói thế, chúng ta gặp nhau là do duyên, dù gì cũng đã gặp nhau, không được nói vậy nữa, nghe chưa.

Cậu nhẹ lau nước mắt cho anh. Anh nhìn cậu rồi gật gật đầu. 

Tiêu Tổng và Tiêu phu nhân nãy giờ chứng kiến một màn tình cảm của anh và cậu thì...ừm. Hai người rất vui vì con trai độc nhất của họ không yêu nhầm người. 

Tiêu Chiến bình tĩnh lại rồi cũng chấp nhận hai ông bà.

Sau khi được về nhà thì Tiêu Chiến không nỡ xa ba mẹ. 

- Chiến Chiến, khi nào con chán thì bảo Nhất Bác dẫn sang Tiêu gia chơi với ta nhé. 

Tiêu phu nhân nắm tay anh, khẽ căn dặn. Bà đưa một tấm danh thiếp cho anh.

- Còn nữa, nếu tiểu tử lạnh lùng đó không đối xử tốt thì con gọi điện cho số điện thoại này, mẹ nhất định sẽ gọi người sang đón con về!

- Em ấy không có lạnh lùng!

- Rồi rồi! Con nhớ chú ý sức khỏe đó. Ba mẹ về đây! Khi khác sẽ ghé thăm con sau.

Anh nước mắt ngắn nước mắt dài gật gật đầu rồi đi vào nhà.

Hai ông bà vừa rời khỏi được một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh đi ra mở cửa thì bắt gặp một người con gái đang ôm bụng bầu, có vẻ lớn hơn anh một chút, chắc cũng phải 6 tháng. Anh lên tiếng hỏi : 

- Cô là ai?

Người con gái kia cất giọng đanh đá :

- Tôi là vợ của Nhất Bác! Anh tránh ra. 

Ả ta ôm bụng bầu đi vào nhà ngồi, để lại anh ngơ ngác ở cửa. 

- Bảo bối đứng đó làm gì? 

Vương Nhất Bác trên phòng đi xuống đỡ anh vào phòng khách ngồi. Lúc này mới phát hiện có người con gái đang ngồi ở đó. 

- An Kiều Linh? 

Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến nghe xong thì quay sang lườm cậu. 

- Vương Nhất Bác, em quen cô ta?

- A..bảo bối đừng hiểu lầm, cô ta làm ở công ti nên em biết thôi, đừng giận..

Cậu lập tức ngồi xuống vuốt lưng anh.

- Cô đến đây làm gì? 

Cậu đưa ánh mắt sắc bén nhìn ả ta. An Kiều Linh vốn chẳng tốt đẹp gì. Ả ta chuyên ăn bám mấy đại gia, giờ lại mang cái bụng bầu đến đây, một mặt có ý đồ xấu. 

- Nhất Bác, đêm đó anh làm xong bỏ em lại một mình, hại em đã mang bầu gần 6 tháng. Anh không phải nên chịu trách nhiệm với em sao?

.

.

.

END CHAP 11

Cục thỏ mềm mềm chơm chơm quá nè quý zị ơi :3 cơ mà không phải của tuiii, của cậu Vương nào đó huhu T.T
Con trai tui đó mọi ngườiii, cưng chưa kìaaaaaaa >< ai nói cục thỏ này đã 30 tuổi thì bước ra đây cải lộn với tuiiii!!!!! Cục cưng của tuii mới 3 chủi hoi nhaa, chinh đẹp quá huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro