10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang có ý định viết truyện cổ trang :> cho tui xin ý kiến cái nào :33

.

.

Những giọt nước mắt của anh khẽ lăn dài , anh chạy thật nhanh ra khỏi bữa tiệc. 

- Giúp anh xử lí bữa tiệc nhé. 

Bỏ lại một câu cho Hạ Yên rồi Nhất Bác chạy theo anh. 

Tiêu Chiến chạy thật nhanh rồi ngồi thụp xuống một góc nào đó. Anh ôm hai chân, thu người lại khóc.

- Vương Nhất Bác, cậu là đồ tồi, đồ tồi!!!!..hức...hức..oaaaaaaa....tôi đã quên được cậu rồi, cậu còn về đây làm gì aa...huhu...cậu còn dám dẫn bạn gái về chọc tức tôi...oaa oaa...huhuuu

Do lúc nãy anh có uống 3-4 ly rượu nên anh có hơi say say. Anh gào lên như một đứa trẻ, trách móc cậu. Nhất Bác đứng gần đó nghe được thì khẽ mỉm cười, đi đến chỗ anh : 

- Đồ ngốc, tôi dẫn bạn gái về hồi nào? 

- Còn không phải sao..hức...cô gái đó..tôi chưa từng..hức..gặp bao giờ, chắc chắn là bạn gái tên Nhất Bác đó ! 

- Ai nói với anh, cô ấy là bạn gái tôi ?

- Cậu là ai? 

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu, đôi mắt ướt ướt vì mới khóc + áo sơ mi bị anh làm bung cúc thành công làm cho cậu nuốt nước bọt "ực" 1 cái.


- Anh đoán xem tôi là ai hửm? 

- Đây chẳng phải là tên Nhất Bác lạnh lùng xấu xa sao? Sao cậu ấy lại ở đây vậy..hức?

- Anh dám nói tôi xấu xa?

- Nhất Bác...tôi yêu cậu lắm, nhưng tôi không đến được với cậu, không xứng với cậu..oa oaaaa huhu...

Anh nói lảm nhảm rồi lại òa lên khóc. Anh bám vào người cậu, đứng dậy ôm rồi đánh đánh vào lưng cậu vài cái. Nhất Bác vuốt nhẹ lưng anh rồi bế hẳn anh lên kiểu "công chúa".

- Tiêu Chiến, anh không xứng với tôi thì không ai xứng với tôi hết. Sau đêm nay anh nhất định là của tôi! 

- Nhất Bác, đừng..đừng làm như vậy..hức..

Anh nấc lên, hai tay ôm cổ cậu rồi thì thầm. Nhất Bác không nói gì trực tiếp gọi xe đưa anh vào khách sạn 10 sao, chọn một phòng rồi bế anh lên. 

Bước vào phòng, cậu thả anh xuống, ép vào cửa rồi hôn lên đôi môi hồng hào kia. 

- Ummm...

Anh đẩy nhẹ cậu ra. Cậu dùng lưỡi tách môi anh ra, luồn vào khoang miệng còn hơi men của rượu kia càn quấy một hồi lâu. Anh cạn kiệt hơi, đập đập vào lưng cậu mới luyến tiếc buông tha. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn một chút, anh ẩn cậu ra : 

- Nhất...Vương Tổng, cậu không được làm bậy...

-  Theo anh thế nào là làm bậy? 

Nhất Bác tiến đến, bế xốc anh lên rồi đặt xuống giường. Cậu nhanh chóng đè lên người anh, cúi xuống hôn. Nụ hôn lần này có chút mạnh bạo, đánh dấu chủ quyền. Anh dùng hết sức đẩy cậu ra, ấm ức :

- Nhất Bác! Đừng làm vậy với tôi mà...

- Lí do? 

Cậu cau mày hỏi.

- Cậu đã có bạn gái...

- Đó chỉ là em họ của tôi thôi.

- Tôi cũng không xứng với cậu nữa đâu...

- Thế nào là không xứng?

- Tôi..

- Tiêu Chiến, tôi yêu anh! Cả đời này chỉ nguyện yêu một mình anh! Xin anh, đừng bỏ rơi tôi, đừng khiến tôi chết đi sống lại vì anh. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, tôi cũng biết anh sợ hãi điều gì. Nhưng anh đừng lo gì cả, tất cả đã có tôi lo. Hãy ở bên tôi, được không? Tiêu Chiến? 

Nhất Bác trầm giọng nói. Cậu nói hết những lời nói cậu cất giấu trong lòng ra. Nước mắt anh lăn xuống. 

- Tôi chỉ có một thân thể trong trắng để dành cho cậu, nhưng nó đã bị vấy bẩn lên rồi Nhất Bác à...

Cậu tiến đến ôm anh vào lòng : 

- Không sao cả, anh vẫn mãi trong trắng, bọn chúng vẫn chưa kịp làm gì anh mà đúng không? 

- Nhưng...

Không để anh nói hết, cậu hôn lên môi anh.

- Ưm...

Cả hai day dưa mãi cho đến khi kéo ra được một sợi chỉ bạc. Cậu cúi xuống cổ anh hôn ngấu nghiến, còn cố ý cắn nhẹ lên cổ anh đánh dấu chủ quyền. 

- A..Nhất Bác...

Cậu từ từ gỡ nút áo của anh ra. Nhìn cảnh xuân trước mắt mà mê người.

- Đừng...đừng nhìn như vậy..

Tiêu Chiến khẽ đỏ mặt. 
Vương Nhất Bác cúi xuống mút mát núm trái cây hồng hào.

- A mm..Nhất Bác..bên kia....

Cậu chuyển sang bên còn lại mà cắn mút như một đứa trẻ rồi từ từ trườn xuống bụng. 2 tay nhanh chóng thoát nốt y phục của mình và anh. 

Cậu tách hai chân anh ra..Lỗ nhỏ hồng hồng của anh hiện ra trước mắt cậu. Cúi người xuống từ từ đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt đang khép chặt.

- A...Nhất..Nhất Bác...

- Tiêu Chiến, thả lỏng.

- Ưm...

Cảm nhận được hậu huyệt từ từ mở rộng, cậu cho thêm 2 ngón tay vào khuếch trương. 

- A...

Cậu liên tục dùng tay ra vào khiến dâm thủy chảy ra. Cảm thấy hài lòng, cậu dùng cự vật đang dựng đứng nổi đầy gân xanh kia tiến vào huyệt nhỏ. 

- Ô..lớn quá..Nhất Bác...

- Thả lỏng ra, đừng kẹp chặt như thế..Tôi mới vào có phân nửa.

Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt ga giường từ từ thả lỏng ra. Được thả lỏng, Nhất Bác tiến thẳng vào trong. 

- Động..mau động..

- Gọi lão công đi rồi tôi sẽ động..

Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên trán, nói nhỏ vào tai anh rồi liếm nhẹ một cái khiến anh run người. 

- Lão công.. mau ...mau thao em...

Tiêu Chiến dùng giọng làm nũng làm cho Nhất Bác trướng lên. Hai tay giữ eo nhỏ của anh, phía dưới nhanh chóng động. 

- A..a..Nhất Bác...đau quá...chậm lại...ô..

Anh bấu chặt vai cậu, khóe mắt khẽ rơi vài giọt nước. Nhất Bác cúi xuống hôn lên khóe mắt anh, ôn nhu : 

- Bảo bối, thả lỏng ra sẽ hết đau. 

- A..ưm...

Nhất Bác cúi người xuống hôn lên môi anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa một hồi. 

- Nhất Bác a...nhanh...nhanh lên một chút...

Phái dưới động nhanh hơn.

- A..um...Nhất Bác a...

- Bảo bối, sướng không?

- A...ô...sướng...nhanh nữa...a...

Tiếng da thịt chạm nhau trong đêm liên tục phát ra khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt. 

.(omg tui ná thở sắp chết gòi nè TT, hông mấy tui cắt nha chứ tui viết nó kì quá :))) 

Nhất Bác đâm thẳng vào trong huyệt Tiêu Chiến, chạm đến điểm mẫn cảm khiến anh run người mà rên rỉ.

- A..Nhất Bác..không được..ưm...chỗ..chỗ đó..a...

Phía dưới của anh trào ra từng dòng nước. Cậu biết mình đã chạm đến điểm G nên ra sức đỉnh lộng thêm vài cái. Toàn thân anh mềm nhũn, chỉ còn biết rên rỉ trong khoái cảm.

- Nhất...Nhất Bác...a...ưm...muốn..bắn...

Cậu dùng tay bịt chặt tiểu thỏ nhỏ của anh lại, nghịch ngợm.

- Chưa được đâu bảo bối.

- A...khó chịu...lắm..ô..

- Vậy anh thử nói xem anh yêu ai?


Phía dưới được cậu vẫn dùng sức đâm thẳng vào điểm G, tốc độ tăng nhanh hơn. 

- Um...a....yêu...yêu Nhất Bác a....chậm..chậm lại.. 

- Vậy anh có muốn được bên tôi mãi mãi không?

Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn lạc vào sung sướng, khoái cảm. Anh đâu còn tâm trí mà suy nghĩ câu hỏi của cậu, chỉ biết rên rỉ rồi trả lời bừa.

- Muốn a...mmm..muốn..được Nhất Bác...thao..thao tôi..a....mau..mau cho tôi bắn đi...ưm

- Tiểu thỏ dâm đãng, đợi tôi cùng ra

Vương Nhất Bác khẽ cong khóe môi, đỉnh lộng thêm vài (chục) lần rồi mới chịu buông tay cho anh bắn ra. Cậu bắn hết tinh dịch ấm nóng vào trong người anh. 

- Mau nuốt hết nó...

- A..nhiều quá,..không..không được..

Anh cố gắng co rút tiểu huyệt, nuốt hết tinh dịch vào bụng. Cậu hài lòng, tiếp tục đâm thẳng cự vật kia vào lỗ nhỏ mà tiếp tục đâm đến "lút cán." 

- A...sâu..sâu quá rồi...Nhất Bác..tha..tha tôi đi mà ah....

- Một lần nữa thôi, bảo bối

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi tiếp tục động. Vì lần trước đã biết điểm mẫn cảm của anh nằm ở đâu nên cậu trực tiếp thúc thẳng vào đó. 

- A... Nhất Bác...sâu..sâu quá...vào khoang sinh sản mất...a...mau..mau dừng...mmm...a...

- Không sao đâu, bảo bối.

- A...chậm lại..chậm một chút..aa..nhanh quá rồi...mm...ô..

.

.

Hai lõa thể trần truồng cứ thế quấn lấy nhau mà ân ái. Vương Nhất Bác làm đến 1-2 giờ sáng mới buông tha cho anh. Lần nào cũng làm anh đến ngất đi tỉnh lại, liên tục đâm vào điểm mẫn cảm khiến anh run rẩy không ngừng. Sau khi được buông tha thì anh đã mềm hơn cọng bún, cả người anh xụi lơ, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. 

Nhất Bác sau khi hành hạ anh xong thì bế anh vào tắm rửa thay đồ rồi ôm anh ngủ.

.

.

7h sáng tại khách sạn.

Tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác reo lên làm cậu tỉnh giấc. 

- Alo?

"Con đang ở đâu?"

- Ở khách sạn.


"Thế Tiêu Chiến đâu?"

- Đang ngủ, mẹ gọi có việc gì?

"Hôm nay ngày đầu con tiếp quản công ti đấy? Bố con bảo con không có ở công ti, mau đem Tiêu Chiến về nhà rồi tới công ti đi."

- Vâng.

Đầu dây bên kia cúp máy. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngắm con thỏ nhỏ đang ở trong lòng mình ngủ. Cậu bất giác đưa tay lên vén tóc anh. Đôi môi đỏ mọng bị sưng lên, khắp người anh toàn dấu tím đỏ của cậu. Cậu hài lòng hôn nhẹ lên trán anh, nhẹ giọng :

- Tiêu Chiến...

-...

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngủ say sưa, anh dụi dụi đầu vào ngực cậu. Cậu khẽ cười :

- Tiêu Chiến? Dậy đi nào?

- Ưm...để cho tôi ngủ đi mà..

Aizz!!! Cái giọng ngái ngủ này, thật muốn đè anh ra làm một trận nữa mà. Mê người, cái gì cũng quá mê người rồi!!! Cậu phải nhanh nhanh tay rước con thỏ này về không thôi sẽ bị người khác bắt mất. 

- Mau dậy đi, tôi đưa anh về nhà.

- Ưm..

Tiêu Chiến đưa hai tay lên khẽ dụi dụi mắt. Tóc anh xù lên một chút, bộ dạng này cực kì đáng iu aw:33. 

Anh tính nhấc chân xuống giường để đi vscn thì....

"Rầm!"

- AAA...

- Tiêu..Tiêu Chiến, anh có sao không?

Cơn đau từ eo anh nổi lên, anh bị ngã xuống sàn. Nhất Bác thấy vậy liền chạy lại bế anh lên. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ủy khuất, nước mắt cứ thế trào ra. 

- Oa...Nhất Bác...

- Sao..sao thế?

- Tại cậu..tại cậu huhu..aa...đau quá...giờ tôi hết đi nổi rồi oaaa...huhu...

Anh vừa ấm ức nói vừa đánh nhẹ vào ngực cậu. 

- Là tôi sai..ngoan ngoan bảo bối, đừng khóc..

- Hức..cậu ác lắm! Cậu nói là 1 lần thôi mà huhu....aa...

- Nín đi, tôi hứa lần sau sẽ không thế nữa...

- Hứa đó nha ⁠🥺⁠

- Ừm..bây giờ tôi đưa anh về nhà.

- Nhất Bác...

- Hửm? 

Cậu vừa bế anh lên xe vừa trả lời.

- Đừng bỏ tôi nha...

- Chắc chắn rồi, anh là tâm can bảo bối của tôi, làm sao tôi có thể bỏ rơi anh được. 

Anh úp mặt vào ngực cậu, hai tay vòng qua cổ, đôi má anh khẽ hồng lên vì ngại. 
Vào đến xe anh vẫn không chịu buông ra, cậu đành để vậy lái xe về nhà. 

.

--- Tại nhà ---

Mẹ Vương đang ngồi uống trà trong phòng khách thì thấy cậu bế anh vào, bà ngạc nhiên :

- Tiêu Chiến? Con bị sao mà Nhất Bác phải bế con thế?

Anh ngại ngùng, chỉ biết úp mặt vào ngực cậu. Bà nhìn liền hiểu ra vấn đề, giả vờ đánh Nhất Bác.

- Cái. thằng nhỏ này, ai cho con làm bảo bối của ta thành bộ dạng này hả? Hả??

- Mẹ..mẹ đừng đánh cậu ấy mà ⁠🥺⁠. Cậu ấy không làm gì con cả, chỉ là con...con...

Anh lên tiếng bênh Nhất Bác nhưng lại chẳng biết nói sao. Bà Vương đứng một bên cười cười làm anh lại ngại muốn độn thổ :

- Tại cậu..tại cậu hết..huhu 

Anh giương khuôn mặt ủy khuất cùng cực lên nhìn cậu, đánh đánh cậu, ấm ức nói. 

- Được rồi được rồi, bảo bối đừng khóc, để tôi đưa anh lên phòng nha.

Anh gật gật đầu rồi được cậu đưa lên phòng nằm nghỉ. 

Đợi anh ngủ rồi xuống dưới nhà, cậu chỉ kịp chào mẹ một tiếng rồi phóng xe đi làm. 

.

--- Tại công ti WX --- 

- Chào chủ tịch! 

Một dàn nhân viên đứng theo hai hàng ở lối vào công ti đang cúi người chào cậu. Cậu lạnh lùng bước thẳng lên phòng chủ tịch làm việc. Vì hôm nay thư kí của cậu phải nằm liệt giường nên đành nhờ một nhân viên làm thư kí mới. Nhân viên này từ lâu đã thích Nhất Bác, cô tên An Kiều Linh, nhị tiểu thư An gia. An gia chẳng khá giả gì cũng chẳng có tiếng tăm mấy nên cũng ít người biết đến. Cô gái này lợi dụng thời cơ mà được nhận vào công ti WX làm. Ả từ lâu đã muốn làm thư kí cho Nhất Bác nhưng vì năng lực không đủ nên không được nhận. Nay thư kí của cậu nghỉ, ả liền viện cớ tranh làm thư kí cho cậu. 

Bình thường đi làm ả đều ăn bận mấy bộ đồ bó sát để rù quyến cấp trên=))). Hôm nay cũng vậy, ả mặc bộ váy ôm sát người, cổ váy chữ V làm lộ khe ngực. Ả uốn éo bước vào phòng chủ tịch mà không thèm gõ cửa. 

- Thưa chủ tịch, lịch làm việc hôm nay của anh đây ~

Nhất Bác đang làm việc thì thấy ả bước vào không thèm gõ cửa. Chỉ riêng điều này đã làm cậu khó chịu cực độ, đã vậy ả còn cúi người thấp xuống cố tình để lộ ngực cho cậu xem. Cậu gằn giọng :

- Không gõ cửa?

- A...Vương tổng, em xin lỗi, em có gõ mà anh không nghe thấy nên em mới vào thôi

Giọng nói õng ẹo của ả làm người nghe phải ói mửa ngay tại chỗ :)). Ả còn cố tình đong đưa người để câu dẫn Nhất Bác. Cậu cau mày : 

- Cô làm ở bộ phận nào? 

- Dạ em làm ở bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

- ...

- A..Vương tổng em quên chưa giới thiệu cho anh biết. Em là An Kiều Linh, 22 tuổi

Ả vừa nói vừa cạ vào người Nhất Bác. Mùi nước hoa nồng nặc sặc lên mũi cậu, cậu tức giận : 

- Cô chê ít việc làm à mà còn đứng đây õng ẹo?

- Vâng..vâng.. em ra ngay..

Ả ỉu xìu bước ra khỏi phòng chủ tịch. Ả thầm nghĩ sẽ lên kế hoạch hãm hại, bắt cậu phải lấy mình. 

Cậu chăm chỉ làm việc để về sớm với bảo bối đang ở nhà của mình. 

Tiêu Chiến ở nhà thì chỉ biết ngồi giường nghịch ngợm, hết ăn lại nằm ngủ. Lâu lâu lại nghĩ về mấy lời tối qua mà đỏ mặt đập đập gối. 

Thoáng cái cũng đến chiều tối, eo của anh cũng đã đỡ hơn một chút nên có thể đi lại nhẹ nhàng. Tiêu Chiến bám vào tường mà đi xuống phòng khách ngồi chờ cậu về. Cả ngày nằm giường cũng chán nên đi đứng một chút cho thoáng khí. Vừa đi xuống được đến cầu thang thì anh trượt chân té. 

- A....

Mẹ Vương ở trong bếp nghe tiếng la liền chạy ra đỡ anh lại ghế.

- A Chiến, con không đi lại được mà, xuống đây làm gì?

- Con không sao, con muốn chờ Nhất Bác về.

Đúng lúc này Nhất Bác vừa về đến nhà, cậu bước vào thì thấy cảnh mẹ đang đỡ Tiêu Chiến đi khập khễnh. Cậu nhanh chóng chạy lại đỡ anh, lo lắng :

- Bảo bối, anh sao thế? 

Ừ con người mà, một khi yêu vào sẽ khác ngay. Yêu vào cái là ỷ lại đối phương, nũng nịu như trẻ con. Tiêu Chiến cũng vậy, chỉ cần nghe một câu hỏi han từ cậu, mọi ủy khuất trong lòng tự nhiên nổi dậy, nước mắt nước mũi lại tèm lem :

- Nhất Bác...aa....huhu...

Cậu ôm anh vào lòng mà an ủi :

- Bảo bối ngoan, không khóc, có việc gì kể tôi nghe? 

- Hức..hức...muốn..muốn lên phòng...bế tôi..

- Được được.

Cậu nhanh chóng bế anh lên phòng. Bà Vương nhìn hai đứa con tình tứ mà lắc lắc đầu. 

--Trên phòng-- 

Sau khi bế anh lên phòng dỗ dành một hồi thì anh cũng nín. Nhất Bác đang ôm anh thì tự dưng bị đẩy ra. Không hiểu có chuyện gì, cậu thắc mắc : 

- Sao thế? 

- Cậu không thương tôi nữa!

Anh quay mặt sang chỗ khác, bĩu môi giận dỗi.

- Sao lại không thương? Anh sao thế? 

- Trên người cậu có mùi nước hoa khác huhu...cậu..cậu ăn tôi chán xong ra ngoài với con khác chứ gì...huhu..aa....

Không hỏi đến thì thôi, hỏi đến thì anh lại bù lu bù loa lên. Nhất Bác cũng không hiểu tại sao anh lại mít ướt như zậy. Hôm nay lại còn ghen tuông linh tinh nữa. Nhưng không vì thế mà cậu khó chịu đâu nha, ngược lại cậu còn cảm thấy anh rất đáng yêu. 

- Bảo bối đừng khóc, là..là do có người ở công ti muốn dụ dỗ tôi, tôi đã mắng ả ta rồi, tôi chỉ thương mình anh thôi, ngoan...

Anh quay sang nhìn cậu, ấm ức  :

- Thật không? 

Cậu đưa tay lên vuốt má anh, dịu dàng :

- Thật.

- Nhất Bác...

- Sao hửm?

- Đổi..đổi cách xưng hô đi..xưng hô như này xa lạ lắm...

- Được được, anh muốn xưng như nào?

- Nhất Bác xưng em, tôi xưng anh, được không?

Cậu nhíu mày nhìn anh. Không từ chối cũng không gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến thấy cậu nhìn vậy tưởng cậu không đồng ý liền dụi đầu vào ngực cậu, làm nũng :

- Đồng ý đi mà, Nhất Bác

- Vậy anh nói xem tại sao phải xưng hô như thế?

Cậu nhìn người trong lòng mà mỉm cười, tay xoa xoa đầu anh, dịu dàng hỏi. Trong tim cậu bây giờ nhũn hết ra rồi, anh muốn như nào mà không được cơ chứ. Chẳng qua cậu tò mò một chút thôi.

- Thì..thì dù gì tôi cũng lớn hơn cậu gần 6 tuổi, hơn nữa...//nói nhỏ dần đi// hơn nữa xưng hô như thế rất tình cảm mà...

- Để tôi suy nghĩ thêm. 

- A...đừng, đồng ý đi mà, Nhất Bác

-...

- Lão công~ 

- Được được, anh muốn gì thì đều nghe theo anh hết. Vậy giờ chịu thả em ra chưa? 

- Hihi chịu rồi, moah~

Tiêu Chiến cười híp mắt hôn lên má cậu một cái rõ kêu. Cậu mỉm cười vui sướng mà đi vào tắm rửa. Cậu tắm xong bước ra thì đến anh vào tắm. 

Hôm nay anh chọn bộ đồ ngủ màu xanh lá cây kèm theo hình heo nhỏ. Trông cực kì đáng iuuu :33 Vốn biết anh đã đáng iu sẵn rồi nhưng mà vẫn phải khen lấy một câu hihi. 

Một lát sau thì cậu bế anh xuống nhà ăn tối. Anh đã nói không cần nhưng cậu một mực muốn bế. Anh đành mặc cậu làm gì thì làm, dù gì anh cũng thích được cậu bế, chỉ là anh ngại thôi a~

Trong bữa ăn, cậu luôn gắp thức ăn cho Tiêu Chiến. Ba mẹ Vương nhìn mà không khỏi cười . Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng gắp cho ba mẹ ít thức ăn nào. Bây giờ có vợ cái là chăm chút cho vợ từng li từng tí, không thèm quan tâm ba mẹ, thật là... 

Anh được cậu chăm chút thì ngại ngùng cười cười. 

- Nhất Bác, giờ sự nghiệp của con cũng ổn định, con định bao giờ cưới? 

Bà lên tiếng hỏi cậu. Nghe xong cậu liếc nhìn anh, anh ngại ngùng cúi mặt xuống bàn ăn uống, vờ như không để ý. 

- Ngày nào đẹp thì cưới, càng nhanh càng tốt. Mai luôn cũng được. Dù gì bảo bối cũng nằm trong tay con rồi, cưới nhanh thì được động phòng nhanh. 

- Nhất Bác!!

Anh khẽ đánh cậu một cái. Ba mẹ Vương cười tươi.

Bữa tối qua đi vui vẻ. Cả nhà chốt là 2 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cũng như công khai con dâu trưởng nhà họ Vương. 

--- Trên căn phòng tràn ngập tình iu ---

Tiêu Chiến đang nằm trong lồng ngực săn chắc của Nhất Bác, anh hỏi :

- Nhất Bác, lỡ như mọi người phản đối tình yêu giữa 2 ta thì sao?

- Sao anh lại hỏi thế? 

Nhất Bác xoa xoa từng lọn tóc mềm mại của anh, ôn nhu.

- Anh sợ...

- Không phải sợ, sẽ không ai phản đối, chỉ cần anh đồng ý ở bên em là sẽ không có ai phản đối cả.

- Ừm..nhưng mà...

- Sao?

- Anh là con trai..không thể sinh con nối dõi, em lại là nam trưởng...

- Không sao cả, anh và em có thể nhận con nuôi mà? Hơn nữa bây giờ khoa học phát triển, thụ tinh nhân tạo cũng là một cách. Đừng suy nghĩ nhiều, mau ngủ đi.

- Nhưng anh chưa muốn ngủ mà

- Chưa muốn ngủ thì mình vận động một chút nhé!? 

Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, lưu manh nhìn anh.

Tiêu Chiến cảm nhận phía dưới sắp có nguy hiểm, liền cầu xin :

- Nhất Bác .. eo anh còn đau lắm, làm nữa sẽ gẫy mất.

- Em hứa sẽ nhẹ nhàng.

- Không được đâu, tha anh hôm nay đi mà

- Một lần thôi mà, Tiêu Chiến?

- Hôm qua em cũng nói là một lần, mà làm đến tận 1-2 giờ sáng, em tính ăn luôn anh vào bụng mới vừa lòng hả? 

- Em cũng định như vậy..

Cậu cúi người xuống hôn lên cái cổ trắng ngần vẫn còn vết xanh tím của hôm qua.

Tiêu Chiến biết cậu còn trẻ, sức lực dồi dào nhưng anh cũng sắp 30 cái xuân xanh rồi, eo của anh đâu chịu được sức của con sư tử mới lớn như cậu. Không có cách nào cự tuyệt thì đành phải dùng nước mắt để giải quyết. Anh giương khuôn mặt ủy khuất rưng rưng nước mắt ra nhìn lên cậu. Giả thuyết nói rằng nếu lúc này anh có hai tai thỏ trên đầu thì nó đang cụp lên cụp xuống như muốn cầu xin.

- Thôi nào bảo bối đừng khóc, em giỡn thôi mà, ngoan.

Nhất Bác biết anh vẫn còn đau nên đành nhịn lại một hôm, thời gian còn dài, từ từ rồi cũng được ăn trọn con thỏ này. Cậu dịu dàng nằm xuống ôm anh vào lồng ngực dỗ dành.

- Nhất Bác...

- Sao hửm

- Lúc đó anh rất sợ, sợ khi em biết sẽ rời bỏ anh nên anh mới...

- Em hiểu, bây giờ có em ở bên rồi, đừng sợ gì cả! 

- Em...em chỉ giỏi dỗ dành. Với người khác cũng như vậy sao? 

- Không. Chỉ với mình bảo bối thôi.

Nhất Bác cười cười, xoa xoa đầu Tiêu Chiến.

- Em..mồm miệng em như này, thảo nào các cô các chị đều thích, hứ!

Tiêu Chiến phồng má, chu môi giận dỗi, quay người sang phía khác. 

Nhất Bác ngạc nhiên. Ai yêu vào cũng dễ suy nghĩ, dễ ghen tuông như này sao? Cơ mà ghen thôi cũng quá đáng yêu đi, phải người khác ghen tuông thì cậu đá một cước bay xa rồi. Nhưng với Tiêu Chiến thì lại khác, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ của cậu, không ai có thể thay thế! 

Nhất Bác nằm nghiêng người, vòng tay qua ôm eo Tiêu Chiến, nói nhỏ vào tai :

- Nhưng em chỉ thích con thỏ này thôi!

- EM...

Tiêu Chiến quay sang tròn mắt nhìn cậu. Chưa kịp nói thêm thì đã bị cậu chiếm lấy tiện nghi. Anh thuận theo ý Nhất Bác, hé môi ra cho cậu tiến vào. Hai chiếc lưỡi lại quấn lấy nhau mà đảo quanh khoang miệng, hút hết chất ngọt. Dây dưa một hồi rồi cũng buông ra. 

- Bảo bối hồi nãy tính nói gì với em?

Nhất Bác nhìn anh bằng vẻ mặt tinh nghịch.

Tiêu Chiến chỉ lắc lắc đầu, dụi mặt vào ngực cậu

- Nhất Bác, ngày mai anh muốn đi chơi.

- Đi chơi ?

- Mai là chủ nhật mà? Em vẫn phải đến công ti sao?

- Không có.

- Vậy mai đi chơi nha, nha.

- Được được, theo ý bảo bối.

- Anh buồn ngủ rồi a, mau ngủ.

- Được! Bảo bối ngủ ngon.

Nhất Bác hai tay ôm eo anh, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh rồi ngủ. Tiêu Chiến ở trong lòng anh khẽ thì thầm : " Lão công của anh ngủ ngon~"

.

.

END CHAP 10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro