13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Vương Nhất Bác lập tức xông đến xé áo cậu nhóc kia.

Y phản kháng kịch liệt, dãy giụa, khóc lóc cầu xin : 

- Vương..Vương thiếu..cầu xin cậu..tha cho tôi...

Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu, quăng y xuống giường, nhanh chóng cởi đồ rồi đè lên. 

- Hức...tha..tha cho tôi đi mà...

Y vẫn la hét trong vô vọng.

Vương Nhất Bác cúi người xuống cắn lên chiếc cổ kia đến hằn vết, hôn ngấu nghiến làm chiếc cổ trắng trẻo của y bị đầy những vết tím đỏ. Mặc cho con người dưới thân mình đang van xin, cậu mạnh bạo xé đồ y, để lại trên người y toàn vết là vết. Y khóc, những giọt nước mắt lăn dài, hai tay bám chặt gra giường. Con người trước mắt y quả thực quá mạnh mẽ, y chẳng thể thoát nổi nên chỉ biết cắn răng chịu đựng...

.

.

Sáng hôm sau...

Vương Nhất Bác thức dậy, trên người chỉ mặc đúng chiếc boxer. Cơn đau đầu ập đến, cậu khẽ xoa xoa thái dương rồi nhớ lại chuyện đêm qua...

- Đêm qua, hình như mình lỡ làm chuyện đó với cậu nhóc kia...

Chợt nhớ tới cậu nhóc kia, cậu quay người tìm thì không thấy người đâu nữa. Cậu cố nhớ lại xem cậu đã làm gì rồi nhưng chỉ nhớ được là đã đè người ta xuống, cởi hết đồ của người ta, ....rồi sau cùng cậu đã làm gì người ta chưa thì lại chẳng nhớ gì..

"Tingg ting ting ting tingg"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu gạt nút nghe : 

"Alo?"

- Em nghe đây.

"Nhất Bác, em đã ăn gì chưa? Anh mang đồ ăn sáng qua công ti cho em nha?"

-...

" Nhất Bác? Em còn ở đó không?"

- Anh đang mang thai, đi lại nhiều không có tốt.

" Muốn đi dạo chút thôi mà. Anh cũng nấu xong đồ ăn rồi, sẽ qua luôn, em đợi nha."

Vương Nhất Bác cúp máy. Cậu khẽ thở dài. Chuyện này sẽ phải nói với anh như thế nào đây... Nhanh chóng đi thay quần áo, dọn dẹp phòng nghỉ rồi quay trở lại phòng chủ tịch.

Một lúc sau thì Tiêu Chiến mang đồ ăn đến. Anh vui vẻ bước vào phòng chủ tịch.

- Nhất Bác, anh đem đồ ăn đến rồi nè.

Vương Nhất Bác thấy anh đến thì chạy lại đỡ anh ngồi. 

- Sao anh phải vất vả như thế chứ?

- Làm đồ ăn cho chồng mình cũng là vất vả sao? 

Anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi mỉm cười . Cậu bất giác nhói lên trong tim. Cậu có nên nói cho anh không? Nhưng nếu anh biết thì sẽ ra nông nỗi nào chứ? 

Tiêu Chiến thấy cậu đứng yên, anh lay nhẹ người cậu :

- Nhất Bác? Em không sao chứ? Mệt ở đâu sao?

- Em..em không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi..

- Vậy mau ăn sáng đi, anh có làm mấy món em thích đó a~

- Được được. Vậy bảo bối đã ăn gì chưa?

Vương Nhất Bác gạt hết suy nghĩ qua một bên, ôn nhu hỏi han anh. Anh cười tươi, gật gật đầu đáp lại :

- Ăn rồi a, nãy mới uống sữa cho bảo bảo đó.

- Vợ em dễ thương như này, biết bao giờ cho hết yêu được đây? 

- Anh là chồng em đó! Vợ gì chứ? Mà em có ý định hết yêu anh hay sao?

- A..không có không có, cả đời chỉ yêu anh thôi.

- Vậy thì được.

- Lại đây cho em ôm.

Vương Nhất Bác vẫy tay kêu anh lại. Anh ngoan ngoãn đi lại ngồi trong lòng cậu. 

- Sao hôm nay em lạ vậy?

- Em lạ chỗ nào sao?

- Cả người đều lạ!

- ... Tiêu Chiến, nếu một ngày em lỡ làm chuyện sai trái với anh, thì anh có giận em không?

- Hửm? Sao em lại hỏi thế?

- À..không có gì đâu..

- Chỉ cần không lừa dối tình cảm của anh thì mọi chuyện anh đều có thể bỏ qua. Nhưng vẫn giận đó nha~

- Em xin lỗi...

Vương Nhất Bác khẽ thì thầm. Cậu gục đầu xuống hõm vai anh. Anh lấy làm lạ, vuốt nhẹ lưng cậu an ủi : 

- Nhất Bác, em nói gì thế? Xin lỗi ai cơ?

- Không có gì đâu. Do đêm qua em làm việc nhiều nên hơi mệt thôi.

- Em chưa ăn xong nữa mà, ăn mau đi. Để người khác nhìn thấy em như này là không được đâu.

- Được được, em ăn liền đây.

Vương Nhất Bác cầm đồ ăn anh đưa rồi ngồi ăn. Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó, quay người lại hỏi cậu : 

- Nhất Bác.

- Hửm?

- Đêm qua, lúc em bị hạ dược ý, em có kịp uống thuốc anh đưa cho không?

- Khụ..

- Em phải giải quyết một mình hả?

- Cậu nhóc hôm qua là người anh nhờ đưa thuốc à?

- Ừm. Cậu nhóc đó dễ thương lắm, mới tròn 19 tuổi mấy hôm trước thôi..Lại rất ngoan, thân thiện nên anh rất thích.

- ...

- Mà sao em lại hỏi anh về cậu nhóc đó.?

- Tiêu Chiến, em ăn xong rồi.

- À..ừm. 

- Anh ngồi sang đây. 

Vương Nhất Bác khẽ chỉ anh ngồi xuống ghế. Cậu quỳ một gối xuống nắm tay anh, trầm giọng :

- Anh phải bình tĩnh nghe em nói, đừng kích động.

- Có..có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến thấy mặt cậu trở nên nghiêm túc thì bất giác run tay. Cậu nắm chặt tay anh. 

- Anh đừng kích động, bình tĩnh!

- Được..em nói đi.

- Tối hôm qua, sau khi em về công ti thì vừa lúc cậu nhóc được anh nhờ đem thuốc đến. Trong phút chốc, em không kìm nổi cơn ham muốn nên em...em...

- Em..em đã làm những gì? Mau nói??

Tiêu Chiến sốt sắng, giọng anh trở nên run hơn. 

- Xin anh, bình tĩnh lại. Em...em đã lên giường với cậu nhóc đó nhưng mà em không nhớ được là mình có làm gì sai trái hay không, em thật sự không hề biết lúc đó mình đã làm những gì. Xin anh, tin em, những lời em kể đều là thật!

Vương Nhất Bác quỳ hai gối xuống, ngước ánh mắt lên nhìn anh, hai tay cậu nắm chặt hai cổ tay anh. 

Tiêu Chiến đứng dậy, anh run người, hất tay cậu ra. Nước mắt anh từ từ lăn xuống :

- Sao em không kiềm chế nổi? Túi thuốc đã ở ngay trước mắt rồi cơ mà??

- Em xin lỗi, nhưng thực sự cậu nhóc đó..

- Sao? Cậu ta nhìn dễ thương lại ngon nên em mới không kiềm chế nổi chứ gì?

- Em không có. Tiêu Chiến, bình tĩnh lại đi. 

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, hai chân vẫn quỳ xuống đất. Anh gỡ tay cậu ra, nước mắt anh thi nhau rơi xuống không ngừng, anh gào lên :

- BÌNH TĨNH? EM KÊU ANH LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH? SAO LÚC ĐÓ EM KHÔNG CỐ BÌNH TĨNH LẠI ĐI HẢ? TẠI SAO??

- Tiêu Chiến, anh thật sự không tin em sao? Em thật sự không nhớ là có làm hay không...?

- Được...tin, anh tin em. Về nhà, về nhà xem, nếu cậu nhóc kia còn sót lại dư âm ngày hôm qua thì..thì em..tôi và em..

- Chắc chắn sẽ không có chuyện đó, anh phải tin em, Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến gạt nước mắt sang một bên, anh dặn mình phải thật sự bình tĩnh. Anh tin cậu! Dù có thế nào anh cũng phải thật bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chưa rõ nguồn gốc thì chưa thể kết tội.

Cậu và anh nhanh chóng về nhà. Cũng may hôm nay Tiêu phu nhân bận đi chơi nên không có ai ở nhà ngoài quản gia và cậu nhóc giúp việc hôm qua. 

Tiêu Chiến gọi cậu nhóc đó ra. Dù trời đã trở nên mát mẻ nhưng không quá lạnh, y lại mặc một cái áo phông cao cổ. Y nhanh chóng đi ra, nhìn thấy cậu và anh đang ngồi trầm ngâm thì không khỏi giật mình, y khẽ tiến gần Tiêu Chiến : 

- Tiêu thiếu gọi em có..có việc gì không ạ?

Tiêu Chiến ngước lên nhìn y :

- Tối hôm qua, Nhất Bác nó có làm gì em không?

Cậu nhóc khẽ liếc ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu cũng đang nhìn y chằm chằm. Thấy sợ nên y lắc đầu :

- Không..không có ạ..

- Trả lời thật lòng! 

- Em.em chỉ đưa thuốc xong..xong về luôn...

Cậu nhóc lúng túng, hai tay nắm chặt lại. 

Tiêu Chiến hít một hơi, bình tĩnh nói tiếp :

- Em ngẩng mặt lên.

- D..Dạ.

Y ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến. Môi y sưng tấy lên, Tiêu Chiến hơi run người :

- Tại sao môi em lại bị sưng?

- Em..hôm qua..em..em ăn đồ cay nên..nên bị sưng.

- Thật?

- V..vâng.

- Vậy em cởi áo ra. Nếu không có vết hôn trên người thì tôi không hỏi gì em nữa.

Cậu nhóc một mực hoảng hốt. Hôm qua những vết hôn do Nhất Bác để lại hằn rõ trên người y, dù khi trốn được về nhà y đã cố cọ sạch nhưng không thể nào hết được. 

- Em..em...

- Tôi sẽ không trách móc gì em cả. Cởi áo ra đi.

Y đành nghe theo lời của Tiêu Chiến, cởi áo ra.

Vương Nhất Bác dù đã nghĩ trước được tình huống y sẽ có vết hôn nhưng vẫn không khỏi bất ngờ vì dấu hôn để lại trên người y chi chít.

Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy nửa thân của cậu nhóc tràn đầy vết tím đỏ thì trong tim thắt lại. Anh tin tưởng cậu, nhất định là cậu chỉ hôn thôi chứ chưa làm gì cả. 

- Ngoài những dấu hôn này ra, cậu ấy còn làm gì em nữa?

- Thật sự..thật sự hết rồi.

- Em đừng nói dối tôi. 

- Em..em nói thật. Em đã thoát được khỏi cơn phát dục của cậu ấy..thật sự cậu ấy chưa làm gì hơn cả.

- Được rồi, em ra ngoài đi.

- V..vâng...

Cậu nhóc khẽ thở ra, mặc lại áo rồi đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đi lại ngồi đối diện Nhất Bác, không nói gì. Trong lòng anh bây giờ rối lắm. Biết rõ là do thuốc nhưng mà tim anh vẫn rất đau. Vương Nhất Bác là người giỏi kiềm chế lắm mà? Tại sao cậu không thể vì anh mà cố giữ bản thân thêm 1-2 phút? Chỉ cần tiến vài bước là cậu có thể với lấy thuốc để uống rồi mà? Rốt cuộc anh nên làm như thế nào với cậu? Tha thứ, thông cảm hay giận dỗi? Nếu anh tha thứ, mai này cậu bị trúng thuốc nữa, anh cũng không kịp bảo người đưa thuốc giải đến thì cậu sẽ làm chuyện đó với người khác sao? Anh vốn dĩ không thích cậu đụng chạm ai ngoài anh, lỡ làm cái đó với người khác, làm người ta có bầu. Chẳng phải anh sẽ mất cậu?

Khóe mắt anh đỏ dần lên, những giọt nước mắt lăn dài xuống. Vương Nhất Bác đi lại gần, quỳ hai gối xuống : 

- Tiêu Chiến, em xin lỗi, em xin lỗi...

- ...

- Anh à, anh đừng khóc, đừng im lặng như thế.. Mắng em đi, đánh em đi, đừng im lặng, em sợ lắm...

-...

Anh còn đủ sức để mắng cậu sao? Mắng như nào? Mắng rồi có giải quyết được vấn đề không cơ chứ?

- Anh à, em thật sự xin lỗi..Là do em lúc đó không biết kiềm chế bản thân, là do em..do em. Xin anh, đừng khóc, em xót...

Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay anh, giọng cậu trở nên lo lắng hơn.

- Anh à, anh có thể tin em một lần hay không? Tha thứ cho em, chỉ một lần này thôi, có được không? Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, anh khẽ chớp chớp mắt, nhìn cậu : 

- Anh vẫn tin em. Anh cũng chưa từng có ý nghĩ không tha thứ cho em nhưng..nhưng..trong lòng anh khó chịu lắm Nhất Bác...Tim anh như có dao cứa vào vậy, nó đau lắm...

Vương Nhất Bác đứng dậy ôm anh vào lòng, khẽ trầm giọng : 

- Em xin lỗi, xin lỗi..Em không tốt, để anh phải đau lòng rồi...

Anh ôm chầm lấy cậu mà òa khóc nức nở. Chỉ có ở bên cậu anh mới có thể yếu đuối. Chỉ cần cậu nói một anh sẽ tin là một, dù nó là một cậu nói hai anh cũng nguyện sai để tin rằng nó chính là hai. Anh sẽ mãi mãi tin tưởng cậu.

- Nhất..Nhất Bác...đừng làm như thế với người khác...anh không muốn...

- Được, sẽ không có lần sau. 

- Em..em mới chỉ hôn cậu ta thôi, đúng không? 

- Đúng..em chưa làm gì cậu ấy cả..Anh yên tâm, đời này em chỉ làm với anh thôi.

- Em hứa đó..anh tin em.

- Được được. Đừng khóc nữa, sẽ mệt mất.

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Cậu đưa người lại trao cho anh một nụ hôn dịu dàng, xóa tan mọi khó chịu trong lòng anh.

- Em đưa anh đi chơi nhé?

- Um!

Buổi đi chơi diễn ra vui vẻ. Đến khi trời tối mịt rồi anh và cậu mới cùng nhau về nhà.

*Chuyển cảnh

- Lan tiểu thư, đã trích xuất ảnh từ camera ra rồi ạ.

Một tên vệ sĩ to cao đang đứng đưa 1 xấp ảnh cho người con gái quyền quý trước mặt. Cô ta chính là người đang hợp tác với công ti WX. Kế hoạch lần này là lật đổ thanh danh của Vương Nhất Bác. Chỉ cần lật đổ được công ti của cậu, những công ti khác cô ta có thể dễ dàng đối phó.

- Photoshop một chút cho thật hơn đi rồi gửi file ảnh này sang điện thoại của Tiêu Chiến- chồng của Vương Nhất Bác! 

Ả khẽ nhếch mép lên. Tan nát trên thương trường chưa đủ, tan nát gia đình thì Vương Nhất Bác mới không còn sức lực vực dậy nữa.

*Phía biệt thự Vương Gia

Tiêu Chiến sau khi đi chơi về thì mệt mỏi, nằm ườn trên giường xoa xoa bụng. Bảo bảo trong bụng hôm nay đạp rất nhiều a~

- Vương Nhất Bác, hôm nay em bồi anh ăn no quá nè, bụng bự trông thấy luôn.

Anh bĩu môi nhìn cậu.

Nhất Bác cầm quần áo trên tay, khóe môi cong lên. 

- Đó là do bảo bảo đang lớn, anh ăn có nhiêu đâu? 

- Xì! Em bắt anh ăn đủ thứ nên con nó mập ra đó, phải giảm cân thôi!

Tiêu Chiến nói nửa đùa nửa thật. Quả thực bụng mới 5 tháng gần 6 tháng nhưng nó đã to tròn một cục ra như bầu được 7-8 tháng vậy . Anh xem ảnh của mẹ bầu 5 tháng đâu có to đến thế. Đã vậy anh lại lên cân không ít. Chỉ trong vòng 2-3 tuần là có thể lên tới 2kg. Có khi anh phải giảm cân thật.

Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói giảm cân thì cau mày phản bác : 

- Không được giảm! Anh có mập đâu? Em cấm anh giảm cân đó!

- Anh chỉ nói đùa thôi mà..

- Không được đùa, em không cho anh giảm cân đâu đó. Bỏ cái suy nghĩ đấy trong đầu đi!

- Được được, nghe em mà. Mau đi tắm đi.

Tiêu Chiến gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nằm nghiêng một bên xem điện thoại. 

"Ting"

Một tin nhắn từ số lạ gửi đến máy của Tiêu Chiến. Anh ấn mở ra xem. 

Tiêu Chiến hoảng hồn đến làm rơi điện thoại. Anh run run tay cầm điện thoại lên, nhìn thẳng vào màn hình. 

Đập vào mắt anh là một loạt hình ảnh Vương Nhất Bác không một miếng vải che thân đang làm chuyện đồi bại với cậu nhóc kia.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái video mang âm thanh đầy kích thích kia lọt vào tai anh.

Chẳng phải cậu đã nói rằng chưa làm chuyện gì quá mức sao? Tại sao còn bị ghi lại rồi bị chụp hình lại? Cậu đang lừa dối anh sao?

Đột nhiên bụng anh đau dữ dội, anh chỉ biết ôm bụng, cố gọi cậu :

- Vương..Nhất.Bác, anh..anh đau quá..!

Vương Nhất Bác đang tắm dở nghe tiếng anh kêu thì hốt hoảng mặc quần áo chạy ra.

Trên trán anh chảy đầy mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy bụng. Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.

*Tại bệnh viện

Sau khi khám xong cho Tiêu Chiến, Trác Thành đi ra nói chuyện với Vương Nhất Bác. Cậu một mặt lo lắng : 

- Anh ấy bị sao? Có ảnh hưởng gì tới đứa bé không?

- Cậu ấy bị kích động gây nên động thai, cậu nên để ý một chút. Trong thời gian này đừng để cậu ấy bị kích động, chuyện phòng the cũng không nên làm.

- Vậy..vậy giờ anh ấy sao rồi?

- Tạm thời ổn định rồi.

Trác Thành đi khỏi. Vương Nhất Bác vào trong phòng bệnh, ngồi xuống đưa tay lên nhẹ xoa bụng anh.

- Bảo bảo ngoan, đừng đạp. Baba sẽ đau đó.

Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền lại. Dường như anh đã quá mệt nên ngủ rất sâu. Vương Nhất Bác dành cả một đêm để xoa bụng cho anh. Bảo bảo trong bụng cũng rất ngoan, im lặng nghỉ ngơi không đạp.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác hai mắt xuất hiện tia máu. Cậu xoa xoa thái dương, đứng dậy đi mua ít cháo cho anh.

Một vài cơn gió nhẹ thoảng qua làm Vương Nhất Bác khẽ rùng mình. Thời tiết đã chuyển giao, trời đã lạnh hơn. Vương Nhất Bác đi dạo bộ vòng quanh công viên gần bệnh viện một lượt rồi mới đi mua cháo.

Trở về thì anh đã thức. Anh đang ôm bụng dựa người trên giường bệnh. Cậu đặt nhẹ hộp cháo lên bàn.

- Anh có còn mệt không? Sao anh không nghỉ thêm chút nữa đi?

Tiêu Chiến lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì. Có lẽ anh cần một thời gian để ổn định lại tinh thần.

Vương Nhất Bác sợ anh còn mệt nên cũng chẳng hỏi nhiều.

- Anh ăn cháo đi rồi em sẽ bảo Trác Thành đưa thuốc cho anh uống. Trời trở lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm. Chiều em đi làm về sẽ đón anh ra viện nhé.

Tiêu Chiến vẫn im lặng. Cậu lặng lẽ ra ngoài, trong lòng cậu vô cùng rối loạn nhưng chẳng thể làm phiền anh được.

Sau khi cậu đã đi khỏi thì anh quay đầu lại nhìn. Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Anh nên làm thế nào bây giờ? Anh rất yêu cậu. Anh biết đó là sự cố nhưng lòng ích kỉ của anh không ngừng trỗi dậy. Có thể trước khi yêu anh cậu làm chuyện đó với ai cũng được, anh đều có thể không quan tâm đến. Nhưng hiện tại cậu là của anh, chỉ là của một mình, anh không muốn chia sẻ cho bất kì ai, không muốn cậu tiếp xúc thân mật với một người nào khác ngoài anh càng không muốn cậu làm chuyện đó với người khác. Anh biết bản thân mình ích kỉ nhưng anh không thể ngăn bản thân được. Chi bằng...

Suy nghĩ một hồi rồi anh cũng bước xuống giường ăn ít cháo.

- Tiêu Chiến, thuốc của cậu đây, ăn xong nhớ uống nha.

Trác Thành bước vào phòng mỉm cười đặt thuốc xuống bàn cho Tiêu Chiến.

Anh chỉ khẽ gật đầu.

Thấy biểu hiện khác lạ, Trác Thành ngồi xuống cạnh anh, mở lời : 

- Cậu có chuyện gì sao, Tiêu Chiến?

-...

- Đừng giữ trong lòng, ảnh hưởng tâm lý.

- Mình..mình thật sự không biết phải làm sao nữa...

Anh quay sang nhìn Trác Thành, đột nhiên òa lên khóc nức nở. 

Y ôm lấy anh vuốt vuốt lưng : 

- Cậu kể đi mình nghe.

- Mình..mình..

- Bình tĩnh lại nào.

Tiêu Chiến khẽ quệt nước mắt đi, anh nghẹn ngào : 

- Mình biết..mình ích kỉ nhưng..nhưng mình không muốn em ấy thân mật với ai cả..

- Em ấy? Nhất Bác sao? Cậu kể rõ ra đi. Cậu ta làm chuyện gì với ai?

- Em ấy bị hạ thuốc xong đã làm chuyện..chuyện...chuyện đó với một cậu nhóc 19 tuổi.. Em ấy kể là chỉ hôn thôi nhưng có một số lạ đã..đã ghi lại cả hình ảnh và tệp ghi âm rồi gửi lại cho mình...Mình phải làm sao bây giờ?

- Cậu bình tĩnh lại đã..

- ...

- Mình nghĩ là có người đang muốn hãm hại Nhất Bác nên cố làm cậu bị kích động. Thời gian này cậu nên im lặng một thời gian, tự khắc cậu ta sẽ giải quyết được vấn đề này.

- Im lặng sao? Nhưng mình..em ấy..

- Thôi được rồi, cậu cứ nghe mình đi, sẽ không sao đâu.

- Ừm.

- Cậu ăn xong thì uống thuốc vào đi nhé. Bảo bảo trong bụng có thể đạp bất cứ lúc nào, cậu nên tâm sự với bé nhiều hơn nha.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn bụng mình, xoa nhẹ vài lần rồi gật gật đầu.

Sau khi uống thuốc xong Tiêu Chiến đi dạo vòng quanh bệnh viện. Đang đi dạo thì đụng trúng phải một em bé tầm khoảng 4 tuổi. Bé gái này có khuôn mặt tròn tròn, hai má sữa núng nính rất dễ thương. Cô bé cất giọng trong trẻo : 

- Nguyệt Nhi xin lỗi chú nhiều. Chú có đau ở đâu không ạ? 

Tiêu Chiến mỉm cười : 

- Chú không sao. Con tên Nguyệt Nhi sao?

- Dạ, con là Nguyệt Nguyệt.

- Vậy chú có thể cùng con ra ghế ngồi nói chuyện không?

- Dạ được a~

Tiêu Chiến dắt tay bé gái ra ghế đá ngồi. Anh ôn nhu hỏi bé :

- Con mấy tuổi rồi?

- Dạ 4 tuổi ạ.

- Con bị sao mà vào bệnh viện vậy?

- Nhà con gần bệnh viện nên con hay vào đây chơi với mấy bạn trong này ạ. Mấy bạn rất thích chơi với con, con cũng rất thích chơi với các bạn.

- Vậy sao? Con thật tốt bụng. 

- Dạ, con cảm ơn. Mà chú ơi, sao bụng chú to thế? Chú có em bé sao?

- Hửm? Sao con lại hỏi thế?

- Mẹ con nói là bụng to to là có em bé á, con rất muốn có em.

- Vậy sao con không bảo mẹ con sinh em bé cho nè?

- Mẹ nói là mẹ chỉ có Nguyệt Nhi, không có em bé được nữa.

Bé gái rất hiểu chuyện, lại ăn nói vô cùng lễ phép : 

- Chắc hẳn em bé rất dễ thương. Bao giờ em bé ra đời, Nguyệt Nhi nhất định sẽ bảo mẹ đưa đến thăm chú và em bé a~.

- Được nè. Nguyệt Nhi cũng rất dễ thương, nhất định em bé sẽ thích Nguyệt Nhi lắm.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu bé.

- Chú tên gì ạ?

- Chú tên Tiêu Chiến.

- Tên chú hay lắm a~. Con có thể gọi tên em bé theo tên của chú không ạ?

- Hửm? Gọi theo tên của chú?

- Dạ. Gọi em bé là Tiêu Tán. Tán Tán~

- Nguyệt Nhi thật thông minh nha. Tán Tán, nghe rất hay nha.

- Chú ơi con có thể sờ em bé một chút không?

- Được chứ

- Tán Tán, em có thích tên này không?

Bé gái nghiêng đầu gần về phía bụng Tiêu Chiến, đặt bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm lên bụng anh. Bảo bảo trong bụng đạp nhẹ vài cái ra tín hiệu.

- A..vậy là em thích rồi nha. Mau mau lớn rồi ra đời chơi với chị nha.

Bảo bảo trong bụng đạp thêm vài cái. Tiêu Chiến cười tươi :

- Nguyệt Nhi rất thích em bé sao?

- Dạ. Có em bé, Nguyệt Nhi sẽ được làm chị, được bế em bé a~

- Vậy khi nào em bé ra đời, chú sẽ mang em bé qua nhà cho con chơi nha.

- Chú đợi con một chút.

Cô bé chạy nhanh về phía nào đó. Một lúc sau bé gái cầm một cuốn sổ tay nhỏ kèm theo một chiếc bút tới : 

- Chú ghi địa chỉ vào đây đi, con sẽ đến nhà thăm em bé. Mẹ nói là sinh em bé sẽ rất mệt nên con không muốn chú bị mệt.

- Nguyệt Nhi quả thật rất ngoan nha, chú thật muốn có một bé gái giống như Nguyệt Nhi.

- Vậy em bé trong bụng là bé trai ạ?

- Chắc là vậy.

- Vậy Nguyệt Nhi sẽ làm con gái của chú, có được không?

- Hở?

Tiêu Chiến trố mắt nhìn bé gái. Bé gái này có thật là 4 tuổi không vậy? Rất ngoan ngoãn, dễ thương lại vô cùng hiểu chuyện. Đang phân vân thì một tiếng gọi : 

- Nguyệt Nhi!!

Một người phụ nữ trẻ chạy lại phía bé gái. Nhìn thấy bé đang đứng với Tiêu Chiến thì cô cúi đầu chào anh rồi quay xuống bế bé gái lên : 

- Mẹ kêu con 9h là phải về nhà mà? Sao con không nghe lời mẹ?

- Mẹ, con muốn nhận chú này ba.

- Hả???

- Chú ấy rất tốt, con muốn nhận chú làm ba!

Cô bất ngờ không hiểu có chuyện gì. Tiêu Chiến cười ngại, mở lời : 

- A..thật ngại quá, tôi vô tình gặp nên có nói chuyện chút với bé.

- Không sao a. Anh tên gì? Hình như anh đang có...có em bé sao?

- À tôi tên Tiêu Chiến. Tuy là nam nhân nhưng tôi lại có thể mang thai, nghe hơi kì ha.

- Không có..không có, em cũng thấy một vài trường hợp như anh rồi.

- Vậy cô tên gì?

- Em tên Han Vi, 23 tuổi.

- Cô trẻ thế sao?

- Thật ngại quá..em lấy chồng sớm, từ lúc biết em mang thai bé gái, không thể có con được lần 2, người đàn ông tệ bạc từng mang danh chồng em đó đòi ly hôn với em. 4 năm nay em đều phải tự thân nuôi bé. Nếu bé có cư xử sai thì mong anh bỏ qua.

Han Vi trầm lặng nói.

Tiêu Chiến vội xua xua tay :

- Không không, bé rất ngoan, dễ thương lại vô cùng hiểu chuyện. Tôi thực sự muốn có một bé gái như vậy.

- Vậy anh có thể nhận lời ba nuôi của bé không?

- Nếu vậy thì tốt quá rồi. Nhà cô ở đâu?

- Nhà em ngay phía đầu kia.

Han Vi chỉ tay ra phía đầu công viên, cách bệnh viện khoảng 100m.

- Vậy là con có ba rồi phải không mẹ?

- Phải. Con có thể gọi chú ấy là ba rồi.

- Dạ, ba Tiêu.

Bé gái cười tít mắt, hai má sữa núng nính khẽ động. Tiêu Chiến không kìm nổi liền véo nhẹ vào cái má đó : 

- Khi nào rảnh, ba sẽ sang nhà chơi với Nguyệt Nhi nha.

- Anh có thể đặt họ cho nó không?

- Hở?

Han Vi lên tiếng đề nghị. Sau khi hạ sinh bé thì chồng cô đòi ly hôn và quyết không cho bé lấy họ để đặt tên. Cô cũng chẳng đặt theo họ mình, cứ thuận miệng gọi Nguyệt Nguyệt hoặc Nguyệt Nhi. Cảm thấy tên này hay, dễ viết nên cô cũng không đặt họ cho con bé. Kể lại với Tiêu Chiến thì anh mỉm cười gật đầu. 

- Được. Vậy gọi nó là Tiêu Nguyệt. Trong giấy khai sinh cô có thể thêm tên ba nuôi là tên tôi nhưng đừng ghi lên tên cha (chồng) tránh hiểu lầm.

- Cảm ơn anh nhiều, Tiêu Chiến.

- Không có gì. Con bé mà chán thì cô có thể đưa nó đến địa chỉ tôi ghi trong giấy. Đó là nhà tôi, cô có thể đưa bé đến bất cứ lúc nào, chỉ cần báo trước cho tôi để tôi ở nhà là được.

- Cảm ơn anh.

Han Vi cúi đầu xuống cảm ơn.Bé gái lên tiếng :

- Cảm ơn ba~

- Nguyệt Nhi ngoan.

- A...em phải đưa Nguyệt Nhi qua thăm bà nó , tạm biệt anh nha.

- Được, gặp lại sau.

- Bai bai ba, mai Nguyệt Nhi sẽ qua nhà ba nha.

Bé gái vẫy vẫy tay nhỏ chào Tiêu Chiến. Anh cười tươi vẫy tay chào nó rồi quay trở lại phòng.

.

.

.

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro