2. Em muốn hiểu anh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ lạ, anh bạn nhỏ nhà mình dạo này rất dính người. Quen biết được nửa năm, xác định quan hệ mới có 1 tuần, mấy ngày này Vương đệ đệ ngày nào cũng quấn lấy anh. Tiêu Chiến đến studio cậu sẽ theo tới tận phòng làm việc, Tiêu Chiến đi gặp khách hàng, Vương Nhất Bác sẽ ngồi ở bàn bên cạnh hóng chuyện, Tiêu Chiến đi gặp bạn bè cậu sẽ nheo nhóc đòi đi theo, Tiêu Chiến làm việc khuya Vương Nhất Bác sẽ cố gắng mở to mắt chờ anh, lát lại chạy đi pha trà ấm, lát lại lấy thuốc nhỏ mắt cho anh.

Rốt cuộc anh bạn nhỏ có chuyện gì thế? Tiêu Chiến tò mò không chịu nổi nữa, lôi con người tối hôm qua phải thức cùng anh tới 3h sáng bây giờ đang cuộn tròn trong chăn dậy, muốn hỏi cho rõ:

- Nhất Bác, cún con, dậy đi, nắng cháy mông rồi còn làm biếng nữa...

- Anh ơi ... em còn muốn ngủ, lát em dậy nấu bữa trưa cho anh nha... ngoan, để em ngủ thêm một lúc

Vương nhất Bác thời điểm ngái ngủ chính là một con cún trắng trắng bự bự lười biếng, giọng nói còn mang theo ngữ khí nũng nịu, trái tim anh người yêu lớn tuổi mềm nhũn cả ra, nhưng nhớ tới thái độ lạ lùng của bạn nhỏ mấy ngày nay, nhịn không được muốn hỏi rõ.

- Em ơi, anh có cái này muốn nói với em, dậy nói chuyện với anh 1 lúc được không? Lát anh phải đi gặp khách hàng rồi ý...Em ơi, Nhất Bác...

Vương Nhất Bác hé mắt nhìn anh người thương đang vỗ vỗ vai mình, trông anh có vẻ nghiêm túc, mày cũng cau lại một chút rồi. Miễn cưỡng mở to hai mắt, chuyển đầu đem gối lên chân anh, nắm lại bàn tay đang làm loạn trên người mình hỏi khẽ:

- Em tỉnh rồi nè, anh có muốn nói gì sao?

- Ừm, cún con, em đang có chuyện gì giấu anh phải không? Thái độ của em mấy ngày này lạ lắm ý?

- Em lạ? Lạ như nào?

- Mấy ngày này em đặc biệt dính người nha. Anh làm gì khiến em không yên tâm hả?

Vương Nhất Bác giật mình, không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp hỏi cậu vấn đề này như vậy. Nào có đâu, Tiêu Chiến của cậu ôn nhu, dịu dàng, sau khi xác nhận yêu cậu lại càng quan tâm cậu hơn, cậu yêu anh còn không kịp ấy chứ. Chỉ là ... Vương Nhất Bác nhớ lại cái ngày ngay sau hôm tỏ tình với anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm ấy, Vương Nhất Bác vừa kết thúc ca dạy của mình. Lần này là nhóm bạn trẻ dưới trướng một người anh thân thiết. Người anh tiến đến gần cậu, bắt chuyện

- Nhất Bác, em cứ chạy đi chạy lại hết nơi này qua nơi nọ thật phí a. Tìm một căn cứ mở trung tâm đào tạo hậu bối có phải tốt hơn không? Nhảy giỏi như vậy mà cứ lông ba lông bông, tìm được em đến đây giúp anh rèn luyện lũ nhóc này cũng thật khó quá đi.

- Anh, anh biết tính em mà, còn trẻ phải đi cho biết đó đây, em vẫn tự nuôi thân rất tốt đấy thôi, đâu có phiền lòng ba mẹ.

- Thế cậu không định tìm bạn gái hả? Nay đây mai đó như thế, ai yêu nổi cậu?

- Anh không phải lo, vận đào hoa của em tốt lắm. Ngược lại là anh đấy, bạn gái anh khoe em nửa năm trước, bây giờ thế nào rồi?

- Cô ấy ... bọn anh chia tay rồi...

Vương Nhất Bác triệt để im lặng. Người anh kia biết cậu chỉ là lỡ lời thôi, không muốn để cậu khó xử, nói tiếp:

-Tuần trước ...  là cô ấy đá anh nha. Anh buồn lắm luôn, Nhất Bác, cậu phải mời anh đi nhậu

- Được, bây giờ liền đi.

Vương Nhất Bác cùng anh trai kia đến một quán ăn truyền thống, gọi hẳn 3 chai rượu gạo nếp cùng vài món nhậu. Uống vài ly ấm bụng, người anh bắt đầu kể lể:

- Cô ấy rất tốt, thật đấy,  là một cô gái dịu dàng, lớn lên trong một gia đình gia giáo, đầy yêu thương. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, cô ấy đối với anh một mực yêu thương, chăm sóc. Anh biết chứ, nên anh cũng rất cố gắng mang hết yêu thương ra để đối tốt với cổ. Bọn anh yêu thương nhau, mỗi ngày đều yên ả, mỗi ngày đều ngọt ngào, mỗi ngày đều mơ về 1 gia đình nhỏ. Nhưng, có vài thứ mà tận đến lúc muốn xác định nghiêm túc với nhau, bọn anh mới vỡ lẽ. Em biết là gì không? Đó là thấu hiểu và tin tưởng.

- Anh nói tiếp đi, em nghe

- Anh từ bỏ kế thừa doanh nghiệp gia đình, em biết mà đúng không? Bởi vì cũng như em, anh cũng có đam mê riêng với vũ đạo, với sân khấu, với những giai điệu. Tuy không tài năng như em, nhưng mỗi lần nhận lời biểu diễn ở đâu đấy, mỗi lần nhận đào tạo một lứa bạn trẻ, anh cảm thấy cuộc sống này rất đáng sống. Nhưng cô ấy không hiểu điều này. Cô ấy nói rằng đam mê chỉ là một giai đoạn, như cô ấy đã từng ước mơ được làm tiếp viên hàng không, nhưng vì ba mẹ muốn cuộc sống con gái mình được yên ả, không mệt nhọc, nên cô ấy nghe lời cố gắng trở thành một giảng viên đại học, và nói rằng như vậy cũng không tồi. Anh nói rồi đấy, gia đình cô ấy rất gia giáo, lớn lên trong tình yêu thương bảo bọc tuyệt đối của ba mẹ, nên cô ấy không có niềm tin vào tương lai của anh nếu anh cứ theo đuổi đam mê hào nhoáng này. Vấn đề nổ ra, nổ bay cả tình yêu của bọn anh

- Nào, uống ... Anh chắc hẳn cũng đã thử nói chuyện với chị ấy rồi đúng không? Chị ấy thật sự không thể chấp nhận anh như hiện tại sao?

- Nhất Bác, cô ấy muốn anh kế nghiệp gia đình, cố ấy muốn một cuộc sống ổn định, không phải lo toan. Anh bảo rằng cho dù anh có không kế nghiệp kinh doanh của ba mẹ cũng đủ sức để cô ấy không phải lo toan gì cả. Em biết cô ấy nói gì không? Nói ... Đam mê của anh chỉ là thứ yêu thích bồng bột của tuổi trẻ, không phải là thứ có thể nuôi sống tương lai của hai bọn anh. Nhưng cô ấy không hiểu, vũ đạo và sân khấu chính là thứ đã nuôi dưỡng cuộc sống của anh hàng năm này đấy. Mỗi ngày được sống với đam mê, kiếm được tiền từ điều mình thích, anh mới cảm thấy đáng sống, anh mới vui vẻ và cười tươi mỗi khi gặp cô ấy.

- Vậy là chia tay sao?

- Sao có thể, anh yêu cô ấy cũng là thật mà, đâu phải nói buông là buông? Anh đề nghị hai người hãy dành ra một tuần để suy nghĩ, anh mong cô ấy sẽ thấu hiểu và tin tưởng vào anh. Anh cũng mong bản thân mình sẽ có cách dung hòa đam mê và điều cô ấy muốn, dù sao thì, anh cũng không mong cô ấy phải lo lắng bất cứ điều gì khi chọn bên anh. Vậy mà, tới ngày thứ 3, cô ấy hẹn gặp anh, hỏi lại một lần. Hỏi anh vẫn sẽ không kế nghiệp gia đình sao? ... Anh im lặng... Rồi cô ấy nói chia tay...

Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, không rõ đang nghĩ gì. Lúc lâu sau mới lên tiếng;

- Có lẽ anh gặp chưa đúng người thôi.

- Có lẽ vậy ... Dù sao thì, Nhất Bác, yêu thương nhau là không đủ, phải tin tưởng, thấu hiểu và không ngừng cố gắng, hy sinh cho nhau mới có thể đi đường dài. Nói mấy lời này cho em, chỉ sợ em sẽ khó cảm nhận, em đã yêu ai đâu nào.

- Có. Em có. Em đang yêu

Người anh biểu hiện ngạc nhiên ra mặt, Vương Nhất Bác biết yêu rồi? Là thần thánh phương nào?

- Mới tỏ tình ngày hôm qua, em là nghiêm túc, thật sự biết yêu rồi.

- ayyo, em mới yêu đương, anh lại kể cho em nghe câu chuyện bi đát như vậy, nhưng em đừng mất niềm tin vào tình yêu nhé. Ngoài kia có biết bao nhiêu người hạnh phúc kia kìa

- Sẽ không.

- Hả?

- Sẽ không mất niềm tin. Anh, cảm ơn anh, nghe anh tâm sự em sẽ rút kinh nghiệm cho mình.

-Đúng vậy, nếu em thật sự yêu thương người ta, nhớ phải bao dung, phải tin tưởng và hiểu cho người ta nữa. Ai rồi cũng sẽ có lúc vô tình vô tâm một chút mà

- Anh ấy không như vậy. Anh ấy chưa bao giờ không động viên em, chưa bao giờ không hiểu cho em, cũng chưa bao giờ không quan tâm em. Là em chưa đủ tốt.

- Anh ấy???

- ừm, anh ấy, là một người con trai rất đẹp đẽ. Có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh

- Nhất Bác, con đường này của em sẽ khó đi đấy, em lại càng cần phải mạnh mẽ nhiều hơn. Cố lên

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ hướng ánh mắt kiên định nâng lên ly rượu cạn chén với người anh. Trong lòng như có điều gì mới vỡ lẽ, lại trông như đã hạ quyết tâm làm gì đó rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc hồi tưởng

- Nhất Bác ... Cún con ... Em nghĩ gì thế, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.

- Anh, anh rất tốt, em không có không yên tâm điều gì cả. Em chỉ là ... ừm ... Chiến ca, em muốn hiểu anh hơn.

- Em muốn hiểu anh hơn?

- Đúng vậy. Anh, em muốn hiểu anh nhiều hơn, em muốn biết công việc của anh sẽ như thế nào, khi làm việc anh có thói quen gì, em muốn biết cuộc sống của anh sẽ diễn ra làm sao, bạn bè của anh, cách anh tiếp nhận yêu thương, cách anh cảm nhận mọi thứ. Anh, em muốn biết mọi thứ về anh. Em đang cố gắng trưởng thành, cố gắng trở nên thật bao dung, thật yêu thương, thật vững vàng để làm chỗ dựa cho anh. Anh nhất định phải chờ em, sẽ rất nhanh thôi

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn chàng trai đang cuộn tròn gối đầu trên chân mình, một tầng rung động mãnh liệt dâng lên. Vương Nhất Bác lúc nào cũng khiến anh bất ngờ.

- Em ngốc. Muốn gì phải nói với anh chứ, để anh còn biết. Nếu anh biết trước, anh sẽ dẫn em đi đến văn phòng chỉ cho em thấy nơi anh làm việc, sẽ kể cho em nghe công việc của anh sẽ phải làm những gì, mệt nhọc ra sao. Anh sẽ dẫn em đến quán coffee anh hay ghé, quán ăn anh yêu thích, đưa em theo những cuối tuần gặp những người anh yêu quí. Và, Nhất Bác, anh cũng muốn được thấu hiểu em nhiều hơn. Em cũng sẽ mang anh theo em có được không?

- Chiến ca, anh thật sự rất tốt, quá tốt rồi.

Dụi đầu vào eo anh, hít lấy mùi hương nhè nhẹ vương trên làn áo.

- Hôm nay anh bận nữa sao?

- Không có, đùa em thôi. Hôm nay anh đưa em đến nơi này nè, đi hẹn hò, chịu không?

- Nơi nào thế ạ?

- Tropical forest coffee, mỗi lần cần không gian sáng tạo, anh đều đến đây. Anh sẽ dẫn em bước vào cuộc sống của anh, đổi lại, ngày mai anh muốn dự giờ lớp vũ đạo của em, Vương lão sư không thể từ chối.

- Được, anh muốn đều được.

Trong căn phòng thoang thoảng mùi sả chanh êm dịu, nắng khẽ chiếu lên người hai chàng trai đang yêu.

Hôm nay, anh đã nhìn thấy một em rất khác, là người đang vì anh mà không ngừng cố gắng trưởng thành, học cách yêu thương. Em còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng anh sẽ chờ em, cũng tin tưởng vào tương lai có em cùng anh song bước

Hôm nay, em lại yêu anh hơn một chút, nắng ngoài cửa cũng không chói mắt bằng nụ cười của anh. Anh lại ôn nhu, lại dịu dàng, lại thương yêu em nữa rồi. Em cũng tự hạ quyết tâm phải trưởng thành thật nhanh, phải yêu thương anh thật tốt, phải trở thành chỗ dựa cho anh. Tin em, anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro