3. Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào cuối năm, Tiêu Chiến bận bịu tối mặt tối mày, đơn hàng gửi đến studio của anh tăng nhanh chóng mặt. Cũng khó trách, nghề thiết kế lại chính là nhờ mấy dịp như này mới bạo lên được, Tết nhất đến nơi, nhà nhà đều muốn làm poster năm mới, rồi thì thiết kế mẫu mã, logo thậm chí là chụp hình.

Vương Nhất Bác lại không như vậy, cậu là lão sư kiêm biên đạo. Năm hết tết đến học viên đều muốn nghỉ sớm về với gia đình, cậu còn dạy cho ai. Cùng lắm chỉ nhận lời biên đạo các tiết mục year-end party mà thôi. Rất rảnh rỗi. Mà rảnh rỗi thì phải làm gì? Đương nhiên là phải quấn lấy Chiến ca của cậu rồi.

Thế là, vào một ngày đẹp trời tháng 12, khi Tiêu-chăm chỉ-Chiến đang đầu tắt mặt tối với cái laptop trên bàn làm việc, tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp. Các bạn nghĩ là ai? Còn có thể là ai? Haizzz, các bạn nghĩ sai rồi. Là nhân viên giao hàng đấy. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn 2 cái valy to bự trước mặt, bày ra biểu tình "tôi không biết gì hết, cái này tôi đâu có order đâu, anh gì ơi nhầm địa chỉ rồi". Nhận lại là một cú vả đến tỉnh táo của anh shipper

- Bưu kiện này là của anh Vương Nhất Bác, địa chỉ giao tới là nhà của anh. Phí đã được thanh toán rồi ạ. Phiền anh kí nhận giúp tôi.

- A, được. Cảm ơn, anh vất vả rồi

- Không có gì. Chào anh

Sau khi chiếc xe cùng anh giao hàng đi khuất vài con phố, Tiêu Chiến vẫn đứng sững trước cửa nhà. Cún con lại muốn bày trò gì đây? Có biết là anh bận bịu lắm không, còn kiếm việc cho anh làm, sáng giờ lo vẽ vẽ chỉnh chỉnh poster cho người ta, còn chưa có cái gì vào bụng nữa. Sức đâu mà lôi hai cái của nợ bự chà bá này vào nhà cơ chứ. Uỷ khuất a...

Khóc 7749 dòng sông, cuối cùng anh cũng phải vơ vét toàn bộ sức tàn của mình để kéo hai em valy ném vào phòng khách. Xong xuôi mới bấm điện thoại tìm liên hệ Cún Con. Chưa cần tới hồi chuông thứ 2, đầu dây bên kia đã bắt máy:

- Anh, anh nhận được đồ của em rồi phải không?

- Cún con, em đang tính bày trò gì thế. Gần đây anh rất bận, chờ qua khoảng thời gian này rồi hẵng náo có được không?

- Đâu có đâu, em không náo. Em đang đi siêu thị, anh cứ mặc kệ đồ em ở đấy, lát em qua nhà anh. Nha

- Được rồi. Hôm nay anh không phải ra ngoài, em đến giờ nào cũng được. Cuối năm rồi, giao thông điên loạn lắm, cẩn thận nhé Cún con.

- Em biết mà, người yêu hảo hảo làm việc. Không cần nhớ em, em bay đến với anh ngay nè. Anh cúp máy đi

- Ưm. Anh cúp máy đây, cún con ấu trĩ...

Tiêu Chiến ngắt cuộc gọi, nở nụ cười bất đắc dĩ, cảm giác có khác nào nuôi một đứa trẻ hay không, bất quá đứa trẻ này lại rất biết cách làm anh vui vẻ, quá lợi hại rồi.

Anh Chiến đâu có biết, đứa trẻ nhà anh đang càn quét cái siêu thị gần nhà vì anh đấy. Cái này giàu Vitamin A tốt cho mắt, Chiến ca phải nhìn máy tính nhiều, mua. Cái này tốt cho não bộ nè, Chiến ca phải làm việc rất căng thẳng, mua. Snack khoai tây cay thỏ thỏ thích, mua. Cá hồi, Tiêu Chiến thích món nhật, mua. Gần đây thức đêm nhiều, khẳng định dạ dày anh không tốt, có yakult kìa, mua. Còn gì nữa nhỉ, hình như cậu bỏ quên mất cái gì đó ... A ... thiếu rau xanh rồi, phải để anh ăn uống cân bằng đủ chất chứ. Thế là cún con vòng lại quầy rau xanh và hoa quả tiếp tục công cuộc càn quét. Thu ngân tỷ tỷ nhìn chàng trai cool ngầu trước mặt, âm thầm cảm thán đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền nha. Trên đường về, còn không quên tạt vào Starbuck mua 1 ly mâm xôi đá xay anh thích, rồi mới yên tâm hướng nhà anh thẳng tiến.

Lần thứ 2 trong ngày, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn đống đồ trước cửa, lần này còn bonus cả chủ nhân của chúng:

- Cún con, em là đi tị nạn sao?

- Anh, mau mau để em vào nhà, đồ nặng quá

- A, em vào đi. Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Chê tiền kiếm ra nhiều quá xài không hết hửm?

- Dạo này anh rất bận không phải sao. Chắc chắn ăn uống không nên hồn rồi. Anh không thấy có vấn đề gì nhưng em rất xót người yêu a. Cho nên, từ nay đến hết tháng này, em muốn dọn qua đây ở, ngày 3 bữa nấu cơm cho anh, còn có giặt giũ dọn dẹp đều thay anh làm tất. Anh mau khen em đi ...

Tiêu Chiến bất động nhìn hai cái valy, quay sang đống đồ ăn đang được Vương Nhất Bác xếp kín cả cái tủ lạnh rỗng tuếch nhà mình, rồi lại nhìn theo bàn tay thoăn thoắt của Vương Nhất Bác, một cỗ xúc động nhấn chìm tim anh. Thật vô lý, càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng làm anh bất ngờ mà yêu cậu thêm một chút. Làm sao đây?

Vương Nhất Bác chờ mãi không thấy anh đáp lời, quay lại nhìn anh, bày ra vẻ mặt "tại sao còn chưa khen em? Anh không có cảm động sao? Em uỷ khuất quá mà"... Tiêu Chiến ánh mắt đầy nhu tình cùng cưng chiều nhìn cậu:

- Cún con, anh biết nói gì bây giờ. Yêu em chẳng biết để đâu cho hết nữa ...

Vương Nhất Bác cười đến là sáng lạn, hai mắt lấp la lấp lánh. Anh người yêu bị cậu làm cho cảm động đến nỗi hai má hồng hồng, ánh mắt ướt át, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Cậu cũng yêu anh chết mất thôi

- Anh không cần nói gì cả. Cứ ở yên đấy để em đến yêu yêu anh là được rồi. Không phải rất bận sao? Những thứ này để em lo, anh ra làm việc tiếp đi, xong cơm trưa em sẽ gọi anh.

- Ưm. Đừng vất vả quá, anh không kén ăn đâu.

Nói rồi, anh lại gần hôn nhẹ lên má cậu, không kịp chờ cậu phản ứng đã biến mất khỏi gian bếp. Ngại ngùng sao, y như tập tính loài thỏ, bẽn la bẽn lẽn, khả ái chết cậu rồi. Bỏ dở mấy túi thực phẩm ở đó, cậu rửa tay, lấy ra hộp trà bạc hà mới mua ban nãy, pha 1 ly trà ấm, thêm vào chút mật ong mang ra cho anh rồi mới quay lại với công việc trù phòng. Thực đơn trưa nay sẽ là sushi cá hồi anh thích nhất. Anh hình như xuống cân rồi, tốt nhất làm món tủ của anh, ép anh ăn nhiều thêm chút.

Việc ăn uống diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng vấn đề lại xuất hiện vào phút thứ 89 trong kế hoạch của Vương Nhất Bác. Chuyện là, sau khi đã ăn no, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra điều gì đó:

- Cún con, em tính ở lại đây thật hả?

- Em đùa anh làm gì? Anh không hoan nghênh em?

- Nhưng mà, nhà anh chỉ có mỗi một phòng ngủ thôi

H- Không sao, vậy càng tốt, ngủ chung với anh em liền thích a

Tiêu Chiến ngượng ngùng, thầm mắng ai đó lưu manh trong bụng. Nhưng lại chợt nhớ ra:

- Nhất Bác, phòng anh chỉ có 1 giường đơn, em quên rồi a? Hai đại nam nhân căn bản không thể nằm vừa

Vương Nhất Bác nhất thời câm nín. Đệt, chuyện quan trọng như thế mà lại quên. Tự mắng mình ngàn câu ngu ngốc. Hết cách rồi, kết quả là chú cún nhỏ phải ôm một bụng ấm ức nằm dài trên sofa. Tiêu Chiến không đành lòng nhìn bạn nhỏ nhà mình chịu khổ, khuyên cậu hay là về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến. Nhưng người ta nhất định không chịu. Gì chứ? Đã không được đồng sàng cộng chẩm với anh rồi, ít ra cũng phải được ở trong nhà anh, kê gối của anh, đắp chăn của anh, để mùi hương quen thuộc của anh quấn quanh người cậu mà đi ngủ, nếu không Vương Nhất Bác quả thật không cam tâm. Vương Tâm Cơ cảm thấy "tâm cơ" của mình quá nông cạn, tự nhủ lần sau nhất định phải "tâm cơ" hơn.

Qua vài ngày, Tiêu Chiến nhìn không nổi Vương Nhất Bác vì ngủ không ngon mà mắt đã thâm thành một quầng, đành lên tiếng bảo cậu ngủ trong phòng anh đi, anh làm việc khuya có khi còn chả ngủ, mệt quá thì chợp mắt trên sofa là được rồi, nếu không anh sẽ mạnh tay đuổi cậu về nhà đấy. Thế nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ. Kiểu người ôn nhu như Tiêu Chiến có thể uy hiếp được đại ma đầu họ Vương hay sao? Chắc chắn là không rồi.

Vương Nhất Bác thường ngày đều sẽ xem anh là hoàng hậu nương nương mà hầu hạ. Nói đông đi đông, nói nam không dám đi bắc, thế nhưng chuyện liên quan đến sức khoẻ và cuộc sống của anh thì liền không thoả hiệp. Cậu nói, một là tiếp tục như bây giờ, cậu một chút cũng không thấy khổ, hai là anh chuyển sang nhà cậu ở để cậu chăm sóc cho anh. Tiêu Chiến không muốn bạn nhỏ mệt mỏi như này, nhưng chuyển sang nhà cậu ở, có chút ngại ngùng, chút không quen, lại cũng bất tiện nữa. Vì chỗ cậu cách studio của anh hơi xa. Suy suy tính tính, vẫn chẳng biết phải làm sao cho ổn. Thì hai ngày sau, Vương Nhất Bác ốm rồi.

Trong cái rét của tháng 12, hôm đấy còn có mưa gió mùa về nữa, Vương Nhất Bác sau khi kết thúc ca biên đạo liền vội vã trở về căn nhà có anh. Tiêu Chiến vẫn đang làm việc, một tay vẽ vẽ, tay kia liên tục xoa mi tâm đang cau lại của mình, thần sắc mệt mỏi thấy rõ. Bạn nhỏ nhìn không được, mặc kệ một thân dính mưa dính gió, xuống bếp pha cho anh ly sữa nóng. Chờ cho anh uống cạn, lại đem cái ly rỗng đặt tạm lên bàn, rồi mới ngồi xuống bên cạnh trông chừng anh làm việc. Cậu ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ biết lúc mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy cả người đều đau nhức, vô lực, đầu cứ ong ong. Đảo mắt tìm anh, liền thấy thỏ nhỏ đang ngồi một bên giường thiếp đi. Anh mệt mỏi như vậy, bảo là đến chăm sóc anh, nhưng cậu lại làm anh lo lắng mất rồi.

Nâng tay nhẹ vuốt đỉnh đầu thỏ thỏ, lại vô tình khiến thỏ tỉnh giấc. Mắt anh mới ngủ dậy đỏ đỏ hồng hồng, nhìn cậu đầy lo lắng, xót xa. Nửa thương nửa trách, cuối cùng lại thốt ra câu dối lòng:

- Vương Nhất Bác em hay lắm, bảo chăm sóc anh mà còn bệnh trước cả anh, hại anh lo lắng lắm có biết không. Lần này em xong đời rồi. Hết bệnh liền về nhà ngay cho anh. Em không chịu anh liền không quan tâm em nữa. Không ăn cơm em nấu, không uống trà em pha. Em ngủ sofa anh liền cũng không cần đi ngủ. Đã nghe rõ chưa?

Nói rồi, Tiêu Chiến phụng phịu đi ra ngoài. Lát sau quay trở vào với cháo và thuốc. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa uỷ khuất. Tiêu lớn tuổi lần này trực tiếp làm lơ, không để mình bị động lòng. Lại thêm hai ngày nữa, Vương Nhất Bác bộ dạng vừa tủi hờn vừa đáng thương ôm hai cái valy quay trở về căn nhà chán ngắt. Rộng rãi đấy, có giường lớn chăn ấm đệm êm đấy, nhưng không có Tiêu Chiến nên cậu không thích chút nào. Nhìn cái phòng ngủ liền chán ghét, không ấm áp bằng sofa nhà Tiêu Chiến. Nhìn căn bếp lạnh lẽo cũng chẳng buồn nấu ăn. Thôi thì đành tắm rửa, ngủ một giấc, mai lại sang nhà bên đấy nấu ăn cho anh thôi. Chỉ cần mỗi ngày đều có anh trong tầm mắt liền tốt.

Vậy là từ sau hôm đó, chiến thuật trông thỏ của cậu Vương đã thay đổi mạnh. Sau khi thành công dùng cún con kế hack được chìa khoá nhà từ Tiêu Chiến, mỗi ngày đúng 6h cậu sẽ có mặt ở nhà anh, pha một ly trà chanh mật ong tốt cho dạ dày để anh uống trước rồi quay sang làm bữa sáng tình yêu. Cả ngày sẽ cắm rễ ở nhà anh, vẫn đảm đang và ngoan ngoãn. Đến tối muộn, chờ anh uống xong ly sữa nóng, dọn dẹp một chút mới trở lại căn nhà kia. Mỗi ngày cậu đều chạy đi chạy lại, đến sớm về muộn mà chưa bao giờ có một lời kêu ca. Tiêu Chiến nhìn Cún con vất vả, vừa cảm động vừa đau lòng. Ai bảo yêu niên hạ sẽ khổ sở, mệt mỏi. Niên hạ nhà anh đỉnh đỉnh đỉnh nhé. Và rồi, anh quyết tâm phải làm gì đó thôi.

Hôm đấy, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị bay sang nhà anh người thương, chuông cửa liền kêu liên tục. Mới 5 rưỡi sáng, ai bấm chuông giờ này? Ôm một bụng nghi ngờ cùng cảnh giác, cậu mở hé cửa, rồi giật mình suýt ngã. Tiêu chiến quấn mình như cục bông bự, 1 tay ôm con cún bông anh thích, tay kia xách theo 1 cái valy, đứng trước cửa nhìn cậu cong cong ánh mắt.

- Nhất Bác a, anh lạnh. Anh muốn vào nhà

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, miệng cười rõ tươi, nhưng vẫn mắng yêu:

- Còn biết lạnh, sao mới sáng sớm đã qua đây. Sao không gọi em sang chở anh đến, còn xách đồ nặng nữa chứ. Anh không xót nhưng em xót người yêu em

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, hôn hôn. Còn không phải tại con cún bự này sao?! Ai bảo em ấy thương anh như vậy, còn ngoan ngoãn đáng yêu, đảm đang tinh tế. Anh chính là bị em chiều hư, ỷ lại em lúc nào không biết, lại cũng đau lòng em phải bận rộn chạy qua chạy lại hai nhà.

Tiêu Chiến là kiểu người thích sự riêng tư, căn nhà anh thiết kế mới là nơi khiến anh có thể thoải mái thư giãn. Anh không quen ở nhà người khác, dễ lạ giường lạ đệm. Thế nhưng bây giờ tất cả đều không quan trọng bằng người trước mắt anh. Lạ lẫm gì đó, chỉ cần được cậu ôm trong tay, bao bọc bằng mùi hương nam tính chỉ thuộc về mình cậu, không gian xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa. Anh chính là không thể thiếu hơi cậu, cũng không muốn cậu chịu khổ thêm. Thôi thì đành nộp mình vậy.

- Anh đã suy nghĩ rồi dọn đồ cả đêm đấy. Nhớ em quá nên mới mờ sáng đã gọi xe sang đây. Vương lão sư phải hảo hảo chăm sóc anh, anh rất dễ lạ nhà lạ giường có biết chưa?

- Được. Chỉ cần có em nhất định không để anh mệt mỏi, uỷ khuất. Để đồ đây cho em, vào phòng em ôm anh ngủ thêm một chút. Thỏ thỏ hôm nay vất vả rồi.

Tuy kế hoạch chả đâu vào đâu nhưng kết quả lại kinh hỷ ngoài mong đợi. Vương Nhất Bác nhận ra tình cảm anh dành cho mình cũng lớn lao đến thế. Bầu trời xám ngắt cũng trở nên đáng yêu ghê, vì hôm nay anh và cậu, chúng ta về chung "một nhà" rồi. Trong đầu cậu lại mơ hồ nhìn thấy một viễn cảnh mới. Ngôi nhà của anh và em, em mua nhà, anh thiết kế, nơi chúng ta sẽ cùng nhau sớm tối đến hết đời. Ừm, sẽ không còn xa nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro