1. Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhận lời biên đạo bài nhảy Swalla cho một nhóm bạn trẻ sẽ biểu diễn mở màn trong đêm hội CMA (Chinese Music Award). Cậu đang có mặt trước sân khấu để rap lại phần trình diễn cho học trò của mình, tâm tình trông thực tốt. Có thể không tốt sao? 5000 tệ đấy, chỉ mất vỏn vẹn 3 ngày biên đạo bài nhảy này, xong hôm nay cậu có thể không cần lo lắng tháng này ăn gì nữa, có thể yên tâm ngày ngày xách ván trượt ra công viên, tối đến thì lê thân đi nhảy đường phố. Vương Nhất Bác tự tấm tắc cuộc sống này thật tốt, người có tài lẻ cũng thực tốt.

Vương Nhất Bác mỗi tháng đều sẽ nhận lời làm biên đạo hay vũ đạo sư tự do, thu nhập sau khi đạt đến 1 con số đủ tiêu xài thì ngưng, vui chơi bay nhảy hết những ngày còn lại cho đến tháng tiếp theo. Nếu còn dư tiền thì lại góp trong tài khoản, cứ dăm tháng nửa năm lại chuyển thành phố một lần, cứ thế, đây đã là thành phố thứ 3 cậu đến. Nhờ tiếng tăm qua những clip nhảy nên công việc tuy không tính là ổn định, thu nhập thất thường nhưng cũng đủ để cậu nuôi thân. Mấy hôm trước, mới đặt chân xuống tàu, Vương Nhất Bác nhận được lời mời biên đạo với giá 5000 tệ, cũng ổn phết đấy chứ. Vậy là sau 1 ngày dọn nhà mới, cậu bắt tay vào công việc kiếm cơm.

Hôm nay là buổi tập dượt tại sân khấu thực tế, chỉ còn 3 ngày nữa sự kiện sẽ chính thức bắt đầu. Nhìn lũ học trò trình diễn vũ đạo của mình loạn cào cào trên sân khấu, tâm tình Vương Nhất Bác phút chốc tuột dốc không phanh.

- Các cô các cậu nhảy nhót kiểu gì đấy, đã ăn sáng chưa vậy? Ngoài cùng bên phải hàng số 2, chưa thuộc vũ đạo. Biên độ động tác của mọi người cũng không đồng đều. Nhất là di chuyển và đi tuyến, quá lộn xộn rồi. Làm lại, tối nay luyện tập thêm 4 tiếng, tôi không chấp nhận đội hình này lên sân khấu đâu. Thật mất mặt

- Vương lão sư, xin lỗi. Bọn em sẽ cố gắng hơn. Chỉ là người thấy đấy, phòng tập của chúng ta chỉ bé bằng 1/7 cái sân khấu này, bọn em nhất thời không biết căn chỉnh hàng lối như thế nào nữa?

Vương Nhất Bác nhíu mày, nói cũng phải, lần đầu biểu diễn trên sân khấu lớn, bọn nhỏ chưa quen hẳn cũng là chuyện thường đi
(Bọn nhỏ :))) )

- ...được rồi. Vậy nhân lúc chưa có ai đến, tôi cùng các cô cậu tập luyện tại đây. Nghiêm chỉnh lại cho tôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Vào vị trí.

Bài nhạc Swalla cất lên, đứng ở vị trí center là một thân ảnh cao gầy, bá khí, một thân đồ đen bụi bặm đang thả mình theo giai điệu vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Vương Nhất Bác là vậy, chỉ cần âm nhạc nổi lên, lập tức thần thái vụt sáng tựa ngôi sao, từng bước nhảy điêu luyện và tự nhiên như phản xạ. Không còn vẻ mặt trẻ con cố tỏ ra cool ngầu, chỉ còn chàng trai trẻ ánh mắt lấp lánh, toàn thân toát lên sự thoả mãn với đam mê.

Hình ảnh đẹp đẽ đó đã vô hình thu hút ánh mắt của một người, chính là anh chàng design background cho sự kiện CMA - Tiêu Chiến. Anh vốn nghe theo lời tổng phụ trách đến tìm quản lý nhóm nhảy hỏi về tinh thần bài biểu diễn để thiết kế hiệu ứng và background cho phù hợp. Thấy nhóm nhảy đang tập dượt, anh vẫn là nên ngồi đợi thì hơn. Bước nhanh tới hàng ghế đầu, lặng lẽ ngồi xuống chờ màn vũ đạo kết thúc. Ánh mắt Tiêu Chiến bị hút vào một cậu trai trẻ mặc nguyên một thân đồ đen, so với những người khác, chàng trai này nhảy tốt hơn cả, từng động tác mạnh mẽ lại uyển chuyển, ánh mắt vừa sáng rỡ vừa như có lửa ở trong, chính là một cảnh tượng thể hiện rõ ràng hai chữ đam mê qua từng nhịp thở. Tiêu Chiến rất thích những người kính nghiệp, vì bản thân anh cũng như thế. Cậu bạn đó hẳn rất yêu vũ đạo đi...

Dời ánh mắt khỏi người kia, Tiêu-kính nghiệp-Chiến cầm lên tập tài liệu tổng phụ trách mới giao phó, đọc qua một lượt lấy thông tin, không nên để thời gian trôi qua lãng phí. Chưa xem được hết một trang giấy, tiếng nhạc đã ngừng. Anh nhờ người phụ trách sân khấu gọi giúp quản lý nhóm nhảy, ngỏ ý muốn bàn bạc về tiết mục, thế nhưng xuất hiện trước mắt anh lại là chàng trai đồ đen ban nãy. Cậu ta lên tiếng:

- Chào anh, anh cần tìm hiểu về bài nhảy của nhóm tôi sao?

- A, đúng vậy. Tôi là người sẽ thiết kế hiệu ứng và background cho chương trình này. Vậy nên, tôi cần nắm được tinh thần trong tiết mục của các cậu để thiết kế phông nền, màu sắc cho hợp lý. Không biết cậu có thời gian hay không?

- Tôi có. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói nhé.

Vương Nhất Bác quay lại phía sân khấu nói lớn:

- Mọi người tự tập luyện lại vài lần, tôi sẽ quay lại tổng duyệt, không được lười biếng.

- Lão sư yên tâm, chúng em sẽ hảo hảo luyện tập

Vương Nhất Bác gật đầu, quay lại bảo Tiêu Chiến đi theo cậu ra ngoài, trong này ồn ào quá đi mất. Nghĩ nghĩ gì đó, cậu lại hướng anh hỏi nhỏ:

- Anh gì ơi, tôi hơi khát, ngay bên ngoài này có quán trà nhỏ, tôi mời anh ra đó được không?

- Được chứ. Nhưng cậu mời tôi rất ngại, chi bằng để tôi tự trả thì hơn. Đi thôi.

Vậy là anh nhỏ theo đuôi anh lớn, cùng nhau đi đến quán trà 4seasons. Tiêu Chiến gọi một ly mint tea ấm, Vương Nhất Bác uống trà chanh. Họ nói với nhau về bài nhảy, về hiệu ứng sân khấu, về phông nền và cả màu sắc trang phục biểu diễn. Không khí trong buổi gặp mặt đầu tiên tuy không gần gũi thân thiết gì lắm nhưng cũng rất tự nhiên. Tiêu Chiến nhận ra anh bạn nhỏ này không chỉ kính nghiệp, còn rất có tinh thần phối hợp với công việc của người khác, giúp anh rất nhiều trong vấn đề lên ý tưởng design. Nếu ai cũng tốt như cậu ấy thì anh đỡ mệt não biết bao nhiêu. Anh vô tình mà cố ý tặng Vương Nhất Bác một điểm cộng to bự.

- Cậu thật tốt, tôi phát hiện cậu không chỉ có trách nhiệm với công việc mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác nha. Nhờ cậu mà ý tưởng thiết kế trong đầu tôi hoàn thiện hơn hẳn.

Tiêu Chiến vừa nói nhìn cậu bonus một nụ cười rạng rỡ. Vương Nhất Bác cảm thấy nắng hôm nay chói quá, thật khiến người ta dễ đỏ mặt ghê.

- Vương Nhất Bác.

-...?

- Tên tôi. Vương Nhất Bác. Anh tên gì vậy?

- A, xin lỗi, trò chuyện với cậu vui quá, quên không giới thiệu. Tôi là Tiêu Chiến. Rất vui được biết cậu

- Ừm, anh Chiến. Em có thể lưu số điện thoại của anh hay không? Em rất hay tham gia những sự kiện như này, nhưng không phải lúc nào chương trình cũng có design như CMA. Có nhiều lúc bọn em phải tự thuê người thiết kế phông nền ý. Nên em muốn giữ liên lạc với anh, ừm...vì công việc.

- A, được chứ. Không vì công việc thì cũng có thể làm bạn mà. Đây là danh thiếp của anh.

- Danh thiếp này là tự anh thiết kế đúng không. Nhìn đẹp mắt ghê

- Ừ. Anh làm đấy. Nếu em muốn anh có thể thiết kế danh thiếp cho riêng em, coi như quà gặp mặt 😉.

- Nếu anh rảnh thì em đồng ý. Đổi lại, bất cứ điều gì anh cần em giúp, nhất định phải tìm em .

- Ưm. Vậy thiết kế xong sẽ gửi cho em... Nhất Bác này, chúng ta đã rời đi 1 tiếng rồi đấy, em bảo sẽ quay lại tổng duyệt, đúng không? Cũng nên quay vào thôi.

- A, vâng. Anh có phải làm gì trong đấy nữa không, nếu có thì cùng em vào.

- Anh không có, đều đã làm xong rồi. Bây giờ sẽ về nhà. Em trở vào đi kẻo mọi người đợi, hẹn gặp lại, Nhất Bác.

- Anh đi cẩn thận, hẹn gặp lại. Em sẽ nhắn tin cho anh, bao giờ bản demo hoàn thiện, anh cho em xem trước nha.

- okela. Anh đi nhé. Tạm biệt

- Tạm biệt.

Tiêu Chiến quay lưng bước ra cửa, tâm tình vui vẻ thư thái. Hôm nay anh kết giao được với một bạn trẻ vừa ngoan ngoãn, vừa kính nghiệp lại rất có cảm giác "thanh xuân", thật thú vị. Đã lâu rồi không cảm thấy mình trần đầy năng lượng và nhiệt huyết như thế này, Tiêu Chiến cảm thấy mình nên kết bạn với nhiều người trẻ hơn, như Vương Nhất Bác chẳng hạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác tâm tình phơi phới quay trở vào sân khấu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng chàng trai của chúng ta lại đang siêu cấp vui vẻ, có đứa kia tập nhầm động tác mà cậu vẫn cảm thấy dễ coi, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, dặn dò giờ tập luyện rồi giải tán đội.

Cả nhóm nhìn nhau, không ai bảo ai đều có chung suy nghĩ, Vương lão sư mới ra ngoài uống nhầm thuốc sao??? Chưa kịp hết ngơ ngác đã thấy bóng đen ấy như một cơn gió biến mất khỏi hội trường.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác sà ngay xuống giường ôm chăn, môi câu lên một nụ cười thoả mãn không thể giấu. Có một điều mà chỉ trời biết, đất biết, Vương Nhất Bác biết, còn lại không ai biết, đấy là trong lúc đang nhảy trên sân khấu kia, ánh mắt cậu lỡ va phải một thân ảnh xa lạ mà đẹp đẽ, từ đấy đã nhận định mình rất muốn làm quen với anh.

Người kia mặc chiếc áo len màu kem sữa, chiếc quần jean đen trơn, phối cùng đôi giày đen, trông tổng thể vừa gọn gàng, trầm ổn, cũng rất đáng yêu, không khác gì thỏ bông là mấy. Con thỏ này hình như còn đang buồn ngủ, nhìn nhìn cậu nhảy một chút liền ngáp ngắn ngáp dài mở tài liệu ra đọc. Sao lại không nhìn cậu nữa, cậu muốn anh nhìn cậu, muốn chạy xuống làm quen với anh. Chưa bao giờ một bài nhảy hơn 3 phút với cậu lại dài như 3 tiếng thế này.

Nhạc vừa dứt, chị quản lý sân khấu đến thông báo rằng có vị designer của thương trình muốn nói chuyện về việc thiết kế background, Vương Nhất Bác vốn không quan tâm lắm cho đến khi chị ta chỉ tay xuống con thỏ bông xù ngồi dưới khán đài, không mất đến 1s cậu đã lôi lôi kéo kéo vị quản lý tới trước mặt anh, bắt chuyện.

Anh ngỏ ý muốn trò chuyện về bài nhảy để làm tư liệu thiết kế, nhớ tới dáng vẻ ngái ngủ của ai đó ban nãy, cậu nghĩ nghĩ muốn mời anh ly trà, người này làm thiết kế chắc hẳn thường xuyên phải thức khuya đây mà ...

Tiêu Chiến đồng ý ... cậu suýt nữa mừng ra mặt.

Nhưng anh muốn tự trả tiền .... thôi không sao, có cơ hội trò chuyện cùng anh là tốt rồi.

Vương Nhất Bác phát hiện thỏ bông này sống rất lành mạnh, buồn ngủ nhưng không gọi coffee mà uống trà bạc hà ấm, vừa tỉnh táo lại tốt cho sức khoẻ. Ai đó âm thầm ghi nhớ.

Trò chuyện thêm một lúc, cậu lại phát hiện ra Tiêu Chiến rất yêu nghề, vẽ rất đẹp, càng có trách nhiệm với công việc của mình. Mọi yếu tố đều được anh xem xét cẩn thận, phác hoạ kĩ lưỡng, chi tiết, một người thực sự rất chỉn chu. Vương Nhất Bác thầm thán phục, lại càng yêu mến anh thêm một chút.

Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, anh sau khi biết hết những điều cần biết thì ngỏ ý muốn rời đi. Không được, cậu muốn gặp lại anh, làm sao đây???

A, đúng rồi:

- Ừm, anh Chiến. Em có thể lưu số điện thoại của anh hay không? Em rất hay tham gia những sự kiện như này, nhưng không phải lúc nào chương trình cũng có design như CMA. Có nhiều lúc bọn em phải tự thuê người thiết kế phông nền ý. Nên em muốn giữ liên lạc với anh

Nghĩ nghĩ vài giây, cậu bổ sung

- ừm...vì công việc

Đúng vậy, vì công việc, là vì công việc, anh có thể từ chối sao, đương nhiên là không rồi. Vương Tâm Cơ miệng không cười mà trong lòng trăm hoa đua nở. Danh thiếp của anh đẹp như tên anh, cũng đẹp như con người anh nữa.
Anh Chiến vừa dễ nhìn, vừa giỏi giang, lại vừa đáng yêu. Thích quá.

Vương Nhất Bác lấy ra tấm danh thiếp được cất cẩn thận trong ví, lưu lại số điện thoại của anh, tên gì nhỉ...

Khoé môi nhếch lên một nụ cười gian, nghĩ ra rồi, gọi anh ấy là "Thỏ của tôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh như tìm lại được nguồn năng lượng trẻ trung mà mình đã từ lâu không còn có, rất muốn kết giao với em.

Lần đầu em gặp anh, chính là bị dáng vẻ nhu thuận, đáng yêu của anh thu hút. Đặc biệt là khoảnh khắc anh nở nụ cười bên ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng lấp lánh rũ trên đôi mi anh, em biết mình xong rồi.

Mãi sau này, khi anh đang nằm trong vòng tay em ấm áp, hỏi về cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng mình, em chỉ mỉm cười hạnh phúc, nói rằng đấy là định mệnh mang chúng ta đến với nhau.

Suỵt, đừng ai nói anh biết, rằng em đã lỡ nhất kiến chung tình với anh ngay từ anh nhìn đầu tiên mất rồi...🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro