Chương 25 : Tương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Căn phòng rộng lớn sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng khách sạn năm sao lớn bậc nhất Bắc Kinh bắt đầu toả ra ánh sáng lung linh đến chói mắt. Khác xa với căn phòng lạnh lẽo, nhạt màu, sặc mùi thuốc sát trùng kia. Khách khứa đã đông đến tấp nập, có người đã ngồi vào bàn, cùng nhau nhâm nhi những ly rượu vang thượng hạng, bàn chuyện làm ăn hay chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau để giữ những mối quan hệ xã giao ngoài lề. Ai hưng phấn hơn còn có thể dìu dắt nhau khiêu vũ theo những bản nhạc du dương, êm ái tạo cho người nghe cảm xúc hạnh phúc nhẹ nhàng. Ở giữa là một con đường trải thảm đỏ, hai bên cắm đầy hoa hồng đủ màu sắc tôn lên con đường đi đến hạnh phúc của hai chính chủ trong bữa tiệc trọng đại này.

Thật là một đám cưới hoành tráng đến khoa trương.

       Almira đã chỉn chu trong trang phục cô dâu mà theo báo chí đưa tin thì trị giá của nó bằng cả trăm tiệc cưới bình dân cộng lại. Gương mặt toả sáng với lớp trang điểm chuyên nghiệp, lộng lẫy. Trông cô lúc này thực sự là một nàng công chúa diễm lệ, kiêu sa. Chỉ có điều, trong đáy mắt Almira vẫn hiện rõ vẻ trông ngóng, chờ đợi một người đến sốt ruột, thấp thỏm lo âu vì chú rể của cô giờ này vẫn chẳng thấy đâu. Tiêu Chiến vậy mà một chút động tĩnh hay dấu hiệu cho thấy là anh sẽ đến cũng không có.

      Sát giờ làm lễ, khách khứa đã đến đông đủ, ngay cả người chủ hôn cũng đã đứng đợi sẵn trên lễ đường, thế mà nhân vật chính vẫn thiếu một.

      Daniel Roy ngầm đánh ánh mắt có phần tức giận sang nhìn thẳng mặt Tiêu Thừa An, ông liền hiểu ý tứ ẩn sau đôi mắt ấy. Cẩn thận, kín đáo bấm một dòng tin nhắn, chưa kịp gửi đi thì Tiêu Chiến đã đến bên ngoài cửa, từ từ sải từng bước dài về phía người chủ hôn.

        Tiêu Chiến bước vào trong ánh mắt trầm trồ và những lời tấm tắc khen ngợi của khách khứa, lời đồn về cậu quý tử độc đinh của Tiêu gia không phải tự nhiên mà xuất hiện. Nhìn thấy anh lướt qua thôi mà tầm mắt họ như được mở mang ra nhiều phần. Bên cạnh đó là ánh mắt thèm khát của những ông chủ lớn và cả ánh nhìn đầy ghen tị với công chúa Hoàng Gia của bao cô gái trẻ.

           Từ đầu đến chân Tiêu Chiến đều đã được sửa soạn gọn gàng, chỉn chu. Khác hẳn với bộ dạng xộc xệch, nhem nhuốc, tiều tuỵ của buổi sáng. Có thể nói vẻ đẹp của anh lúc này đã thành công thu hút mọi sự chú ý của cả nam lẫn nữ trong hôn phòng. Vẻ đẹp phi giới tính vừa ôn nhu dịu dàng, vừa lạnh lùng, ma mị. Mặc dù anh không hề chuẩn bị gì nhiều.

Tiêu Chiến chỉ khoác đơn giản một bộ Âu phục đen bình thường nhưng lại tôn lên vẻ trưởng thành, lịch lãm. Tóc và râu đều đã được cạo sạch sẽ, vuốt gọn gàng. Có lẽ lúc này chỉ có tâm hồn anh là đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, mà bởi vì là tâm hồn, vì nó bị giấu sau vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng nên chẳng ai có thể nhìn ra nó sớm đã rách nát đến thế nào.

Chắc cũng bởi vì Tiêu Chiến đã thu hết mọi sự chú ý nên ít ai để ý đến bông hoa cài bên ngực trái của anh. Nó hoàn toàn không phải hoa Hồng như thường lệ mà là một đoá Tương Ly đỏ thắm, nền đen của áo càng làm cho nó trở nên nổi bật, rực rỡ đến chói mắt.

      Tiêu Chiến vậy mà lại yêu cầu thay bông hoa hồng đỏ thành hoa Tương Ly trong ngày " hạnh phúc" của chính mình.

      Tương Ly, loài hoa mang ý nghĩa giống như đoạn tình của anh và Vương Nhất Bác. Tương phùng rồi lại ly biệt, giống như Ngưu Lang Chức Nữ một năm chỉ được vội vã gặp nhau một lần rồi lại chia xa. Chỉ khác là, Tiêu Chiến đã rời xa Vương Nhất Bác tận mười năm, tương phùng chưa bao lâu đã phải ly biệt. Cũng chẳng biết thời gian sau này liệu còn có thể có một ngày cho họ gặp nhau không?

Cho dù là có thì Tiêu Chiến cũng chẳng còn mong chờ một ngày như thế nữa. Sau hôm nay, không gặp lại nhau có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Hãy để một mình anh nhớ cậu, một mình anh hạnh phúc không trọn là đủ rồi. Tiêu Chiến chỉ mong Vương Nhất Bác tỉnh lại sẽ hận anh hơn cả nỗi oán hận trong mười năm trước đó, hận đến mức có thể xoá tên anh trong kí ức của mình mà đến với một người khác. Lấy vợ, sinh con, hạnh phúc như bao người bình thường. Sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cậu, vốn chỉ là một mảnh ghép không phù hợp mà thôi.

Triệu Thiên Ân vẫn là đứng trong một góc, nhìn chằm chằm theo từng bước chân Tiêu Chiến tiến lên đứng cạnh người chủ hôn. Hắn đã từng nghĩ đến một ngày sẽ nhìn thấy anh trong buổi lễ trang trọng thế này, nhưng là với Vương Nhất Bác, rồi hắn có thể đường đường chính chính đi lên chúc phúc cho hai người. Hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày hôm nay, hắn phải đứng từ xa nhìn anh kết hôn với một người khác, ngay cả chúc phúc cũng không thể lại càng không biết nên chúc hay không? Bởi từ đầu đến cuối, thứ hắn để ý nhất vẫn là bông hoa đỏ thắm tương phản trên nền áo vest đen tuyền. Màu sắc và ý nghĩa của nó thật khiến cho người ta cảm thấy một nỗi buồn man mác.

Hay vì hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác từng trải qua, biết hết thảy sự thật đằng sau đám cươi khoa trương này nên mới nhìn thấu một nỗi thống khổ, bi ai mà lưu luyến của một trong hai nhân vật chính? Thân hình mong manh, cô độc trong thầm lặng của Tiêu Chiến thật khiến hắn cảm thấy đau lòng!

Triệu Thiên Ân không hề thấy một chú rể rạng ngời hạnh phúc như bao hôn lễ khác, hắn chỉ thấy một bóng dáng tiều tuỵ, yếu ớt đang được bao bọc bởi một chiếc vỏ cứng cáp đến đau lòng. Chỉ thấy một chàng trai si tình đang chịu đựng nỗi đau lưu luyến, không muốn rời xa người mình yêu, lại phải chịu thua sự áp đặt của số phận. Chỉ thấy một mối tình duyên mà cả hai đều nguyện ý, đều chân thành dành hết chân tình mà yêu thương, bảo bọc đối phương hơn cả chính mình lại bị chia cắt, không thể ở cạnh nhau.

Hắn chỉ trông thấy một đoá Tương Ly cô độc, luyến tiếc một mối hồng duyên chưa kịp nở đã tàn.

     Đoá hoa Tương Ly còn biểu thị cho tình yêu chung thuỷ, đại diện cho câu nói ' tình yêu của người là hạnh phúc của tôi'. Lúc này lại được Tiêu Chiến cẩn thận gài lên ngực trái, nơi trái tim anh đang nặng nề run lên từng nhịp, gắng gượng, cố chấp ấp ủ một bóng hình riêng biệt là chân ái của mình. Tiêu Chiến như muốn cho cả thế giới bao gồm những người đến dự tiệc hôm nay và cả Almira thấy rằng: Cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác. Một và chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi. Tình yêu của cậu là hạnh phúc của anh, bị tước đoạt đi rồi thì dù lấy ai cũng đều như nhau, đều không quan trọng, không còn hạnh phúc nữa.

    Chỉ một bông hoa nhỏ lại chất chứa tất thảy tâm tình, thống khổ không thể kể với ai, lại làm cho cảm xúc trong anh ứ nghẹn lại, hơi thở như muốn tắc nghẽn mà trở nên nặng nề.

Thế nhưng hoa cũng cài rồi, người cần thấy đều đã thấy hết rồi. Cho dù biết cả ý nghĩa của bông hoa mà anh dùng để thay thế đi bông hồng của hạnh phúc thì đã sao? Chẳng phải anh vẫn bất lực, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh như một con robot không có tình người đấy sao?

       Tiêu Thừa An, Daniel Roy hay chính bản thân Almira đều hiểu, đều biết anh đã yêu một người con trai khác. Họ cũng hiểu được hàm ý của Tiêu Chiến khi thấy bông hoa đỏ rực đập vào mắt mình. Thế nhưng họ đâu cần quan tâm đến cảm xúc trong anh. Càng không quan tâm đến thứ tình yêu phi lí ấy. Họ chỉ cần đạt được mục đích của chính mình, Tiêu Chiến có hạnh phúc hay không, có gì quan trọng? Anh đau khổ thế nào, có gì đáng quan tâm?

Tiêu Chiến suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ, một vật hiến để mối quan hệ giữa hai nhà trở nên bền chặt và tốt đẹp hơn, để có thể nương nhờ vào nhau, song song tồn tại mà thôi. Dù anh có đấu tranh dữ dội thế nào thì cuối cùng vẫn là phải đứng trước hàng trăm người mà nói to đến rõ rõ ràng ràng ba chữ: Con nguyện ý.

Đằng sau câu nói nguyện ý, là bên trong bao nhiêu vỡ vụn? Bao nhiêu tổn thương? Bao nhiêu tội lỗi với Vương Nhất Bác và bao nhiêu lần muốn hét lên ba chữ: không cam lòng?

      Đằng sau tiếng vỗ tay, tiếng pháo nổ, tiếng chúc mừng và cả tiếng cười nói thành công mĩ mãn của hai bên gia đình là hai trái tim tan nát. Hai tấm chân tình thực cảm bị xé nát, vò nhàu đầy tang thương.

        Almira nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng ra mặt khi thấy Tiêu Chiến đang sánh bước bên mình nhưng anh lại đáp trả cô bằng ánh nhìn lạnh lẽo cùng khuôn mặt không biểu thị một cảm xúc đặc biệt nào. Xung quanh Tiêu Chiến như có bốn bức tường băng bao phủ, chỉ hận không thể đóng băng hết thảy hôn trường.

      Tiêu Chiến cùng Almira tiến về phía vài vị khách quý đặc biệt chào hỏi. Người ta chúc cứ chúc, còn anh uống cứ uống. Tiêu Chiến nâng từng ly rượu  lên dốc sạch vào miệng mình.

Vốn tửu lượng không tốt, Tiêu Chiến không thích uống rượu và cũng không rành về rượu. Vậy mà hôm nay, anh uống nó như một loại nước mà mình yêu thích. Cảm thấy loại chất lỏng này đem lại cho mình cảm giác thoải mái vô cùng.

Vậy mà mặt Tiêu Chiến cứ nhăn nhúm khó chịu như thể thứ anh đang uống vào, không phải những ly rượu vang ngọt ngào để mừng hạnh phúc nữa, anh chỉ cảm thấy vị đắng ngắt, cay nồng thuần chất rượu. Nó trôi đến đâu, lòng anh lại xót xa đến đó. Nhưng cảm giác từ cổ họng đến lồng ngực bị đốt cháy khan nóng bao nhiêu, trái tim anh lại thấy dễ chịu bấy nhiêu. Những ly rượu Vang sóng sánh thành công dụ dỗ Tiêu Chiến thưởng thức mình. Mà người ngoài nhìn vào lại tưởng anh vui quá hoá nhiệt tình, họ càng nâng ly chúc dữ dội hơn.

Tiêu Chiến cũng không từ chối như những lần anh đi dự tiệc hay sự kiện bình thường. Cứ như vậy, đối mặt với từng người, từng lời chúc phúc anh đều chưng ra nụ cười nửa miệng méo xệch mà đón nhận thành ý. Nhìn anh cười có vẻ cao ngạo, tự mãn, chẳng ai biết đó lại là nụ cười tự chế giễu sự yếu hèn của bản thân, nụ cười chất chứa sự khinh bỉ những thủ đoạn đê hèn của cha con Almira và cả cha anh nữa. Nụ cười kéo hết những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim.

Đến khi không thể chịu nổi nữa, cảm giác cồn cào, nôn nao sộc đến. Tiêu Chiến vội bịt chặt miệng mình mà lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo một tràng như muốn tuôn luôn cả ruột gan ra ngoài.

Rõ ràng là anh đang say, nhưng tại sao càng say lại càng tỉnh? Càng say anh lại càng nhớ cậu nhiều hơn, hình ảnh người anh thương hiện lên lại càng rõ ràng hơn? Càng say ý nghĩ muốn cùng người kia bỏ trốn khỏi cái địa ngục mang tên trần gian này lại càng mãnh liệt. Để rồi càng say, Tiêu Chiến lại càng nhận ra bản thân mình vô dụng đến nhường nào.

Anh muốn cùng cậu cao chạy xa bay đến chân trời góc bể, đến một nơi thật xa không ai biết đến hai người. Nhưng nó lại chỉ có thể là suy nghĩ, chỉ dám hiện lên trong đầu anh mà thôi. Hai người có thể đi đâu khi người anh yêu còn đang bất tỉnh? Có thể đi đâu khi thế lực ngăn cản anh phân bố khắp toàn cầu? Nếu có thể đi, Tiêu Chiến đã không phải cam chịu đến thế.

* Xoạch *

Tiêu Thừa An chậm rãi bước vào, thấy con trai mình đang ngồi bệt trên nền đất, mặt mũi cho đến hai hốc mắt đều mang một sắc đỏ gay gắt. Ông lạnh lùng từ phía trên nhìn xuống:

- Con xem mình đang là cái dạng gì?

"..." - Tiêu Chiến chỉ gật gù, nấc cụt thành từng ngụm như chẳng thèm để tâm đến người đang đứng trước mặt mình.

- Hôm nay là hỉ sự của con, con lại dám ngang nhiên cài cái thứ vớ vẩn xúi quẩy này? Còn biến mình thành cái dạng này sao? Còn không mau đứng dậy?

Tiêu Thừa An cúi người, đưa tay giật lấy đoá Tương Ly trên ngực Tiêu Chiến. Dùng lực siết chặt tay bóp cho những cánh hoa nát ra thành nước, giống hệt như cách ông bóp nghẹt trái tim anh. Tiêu Chiến nhếch mép cười khẩy, từ từ liếc đôi mắt đỏ hoe ném về phía Tiêu Thừa An một cái nhìn ai oán:

" Là hỉ hay là bi? Là phúc hay là hoạ? Là mừng hay là đau? Là con trai hay là công cụ trao đổi? Tôi thành thế này chẳng phải điều mà ông muốn hay sao?"

- Con...? - Tiêu Thừa An tức giận giơ tay lên cao, năm ngón tay xoè ra chuẩn bị đáp lên mặt Tiêu Chiến lại bị chính ông kìm hãm lại khi nghe anh tiếp tục:

" Tôi, Tiêu Chiến này là ông nhận làm con cơ mà? Tôi cũng là con người mà? Tôi có trái tim bằng máu bằng thịt nào có phải sỏi đá? Tôi cũng biết yêu và biết đau cơ mà?!"

-...

Tiêu Thừa An sững sờ, bàn tay lơ lửng trên cao vẫn chưa kịp hạ xuống. Tiêu Chiến lại đứng bật dậy, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt ông, lại là nụ cười nửa miệng bất cần:

" Còn muốn đánh tôi sao? Tôi đã ngoan ngoãn làm theo ý ông rồi còn không phải hay sao? Đến lễ đường, làm đám cưới... tôi đều đã làm rồi. Bây giờ đến cả cảm xúc của tôi, Tiêu Lão Gia đây cũng muốn quản?"

Năm ngón tay Tiêu Thừa An mới bắt đầu run run rồi co lại. Ông hạ giọng:

- A Chiến, ta biết con hận ta, nhưng mà... ta cũng chỉ là muốn tốt cho con...tốt cho cả cậu ta nữa. Nốt hôm nay thôi, sau này ta sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa!

Tiêu Thừa An nói xong, xoay lưng bước ra ngoài. Bàn tay đưa lên mặt như đang lau vội, che giấu điều gì đó. Bỏ lại Tiêu Chiến ngồi ở lại, anh lại khẽ nâng khoé môi bắt đầu cười lớn đến toàn thân run rẩy.

Tiêu Chiến trong ngày thành hôn của chính mình lại phải ôm một trái tim vỡ vụn, một tâm hồn rách nát,  muốn khóc mà không sao khóc được, không có cách nào để nước mắt chảy ra.

-----------------------------

Hỏi nhỏ xíu. Có phải tui viết ngày càng tệ rồi hong 🥺🥺 sao thấy chap này lấn cấn quá zị nè 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro