Chương 26 : Mang đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vương Nhất Bác khẽ run hai hàng mi, ánh sáng bên ngoài khiến cậu cảm thấy hơi chói mắt. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên che đi luồng ánh sáng đang rọi thẳng mặt mình, bất chợt cảm thấy có chút vướng víu. Nheo mắt rồi từ từ mở ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy sợi dây truyền nước vẫn đang cắm trên tay mình, luân chuyển từng dòng dinh dưỡng vào nuôi cơ thể. Cậu cố gắng nâng người dậy, tựa vào thành giường, khẽ nhăn mặt do cảm giác nơi vết thương trên ngực truyền đến vẫn còn chút nhói đau.

Đưa mắt quan sát một vòng quanh căn phòng để định hình lại, vậy mà Vương Nhất Bác lại đang nằm trong phòng của chính mình. Bên cạnh là bàn đặt đầy đủ thiết bị y tế, chỉ có điều, trong phòng trống trơn không có lấy một bóng người.

" Chiến ca...!"

" Chiến ca!!!"

Hình ảnh của cái đêm kinh hoàng kia hiện về, Vương Nhất Bác liền hớt hải rút dây truyền ra khỏi tay mình rồi loạng choạng xuống giường, hướng về phía cửa, lảo đảo bước đi. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên Tiêu Chiến.

* Xoạch *

      "....?"

- Cậu tỉnh rồi sao?

- Cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi đã, tạm thời hạn chế xuống giường đi lại thì hơn!

Tiểu Tán và bác sĩ mà hắn gọi riêng cho Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa trao đổi tình hình của cậu, ông ta vừa nói nội trong hôm nay cậu sẽ tỉnh lại thì Vương Nhất Bác đã mở cửa bước ra khiến hai người có chút bất ngờ, tròn mắt mà nhìn cậu.

       Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên hơn, cậu bất động mất một lúc, ngơ ngác nhìn hai người lạ trước mặt mình. Dù nói là lạ, căn bản vì đối với Vương Nhất Bác, chỉ qua vài lần tiếp xúc qua loa sẽ chẳng được tính là quen biết hay thân thiết đến mức Tiểu Tán có thể ở trong nhà cậu, cùng bác sĩ thảo luận tình hình của cậu như thế này. Nhưng Vương Nhất Bác đã từng gặp Tiểu Tán, biết y là người thân cận nhất của Tiêu Chiến nên trong lòng không tránh khỏi những thắc mắc cùng hụt hẫng.

Tại sao lại là y mà không phải là anh?

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ráo hoảnh đảo quanh căn nhà rồi lại hướng nó về phía Tiểu Tán mà tìm kiếm, giống như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn được hắn xác nhận rõ ràng. Hai phiến môi cậu khẽ run lên:

" Tiêu Chiến đâu?"

         - Cái đó... bác sĩ bảo là...

Tiểu Tán lén lút nhìn về phía cửa chính vừa đóng lại không lâu rồi lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác với vẻ lúng túng như vừa ăn vụng thì bị bắt gặp. Y không dám nói Tiêu Chiến vừa mới đi rồi, y sợ làm Vương Nhất Bác kích động mà đuổi theo anh. Tiểu Tán vốn định nói bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi trước đã, chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã giận dữ gầm lên:

         " Tôi hỏi là Tiêu Chiến đâu rồi?"

Ánh mắt như thiêu rụi mọi thứ, lại có phần gấp gáp, cầu xin khẩn thiết của Vương Nhất Bác đặt lên người khiến Tiểu Tán cũng chẳng dám giấu diếm thêm, y cúi đầu lí nhí:

           - Anh ấy... đi... đi rồi!

" Đi? Đi đâu?" - Vương Nhất Bác lại quăng cho Tiểu Tán một ánh nhìn thất thần mà dò hỏi.

- A...Anh Quốc... - y thành thật đáp.

"..."

Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lần nào cũng là anh tự mình quyết định? Tại sao lần nào anh cũng bỏ rơi em? Tại sao lần nào cũng nhằm vào lúc em không thể giữ anh lại mà đi như thế? Tại sao ngay cả một câu " Chiến ca, bảo trọng!" cũng không cho em nói dù chỉ một lần? Tại sao chứ hả Tiêu Chiến? Tại sao?'

        Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ thay nhau nhảy ra trong đầu Vương Nhất Bác, cậu khẽ nhếch môi cười hắt một cái, toàn thân vô lực, chao đảo lùi về sau. Hai phiến môi bắt đầu run run không thể khép lại vì cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng, đôi mắt cũng theo đó mà đóng mở liên tục, đảo liên hồi để ngăn không cho giọt nước bên trong nó chảy ra. Vương Nhất Bác cứ mãi lắc đầu như không tin vào tai mình, cậu cảm thấy bản thân giống như vừa hụt một chân trượt xuống vực thẳm.

Hụt hẫng vô cùng!

      Kết cục này cậu đã sớm đoán được, từ khoảnh khắc Tiêu Chiến quỳ xuống cầu xin Tiêu Thừa An tha cho cậu, từ khoảnh khắc cậu muốn ngăn anh mà không thể nói nên lời thì Vương Nhất Bác đã biết bản thân mình không thể giữ Tiêu Chiến ở lại được nữa rồi. Thế nhưng câu khẳng định của Tiểu Tán vẫn khiến tim cậu vô thức nhói lên từng hồi. Cảm giác nhức nhối không biết là vì vết thương chưa lành hay vì gì mà càng lúc càng trở nên dữ dội hơn.

       Vương Nhất Bác bám tay vào tường, dồn lực chống đỡ bản thân mình đứng vững. Rồi mặc kệ bản thân có bao nhiêu yếu ớt, mặc kệ ngực trái cậu lại bắt đầu rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, cậu lại xoay người chạy đi, chạy về hướng trái tim mình mách bảo.

      Tiểu Tán và vị bác sĩ kia cũng vội vàng chạy theo, y nhanh chân đuổi kịp, nắm cổ tay cậu mà lôi lại:

- Vương Nhất Bác cậu đi đâu?

" Tìm Tiêu Chiến!"

- Nhưng tình trạng lúc này của cậu không thể cử động mạnh, càng không thể đi xa - Bác sĩ ôn tồn khuyên bảo.

" Không phải chuyện của ông!" - Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.

Vị bác sĩ kia á khẩu, Tiểu Tán cũng hết cách với sự cố chấp ấu trĩ của Vương Nhất Bác, mềm không được y phải gắt lên:

- Cậu bị điên rồi! Tiêu Chiến đã đi một tuần rồi, cậu có đuổi kịp không? Anh ấy lấy vợ rồi, cậu giành lại được không? Với bộ dạng của cậu lúc này, cậu có đến Anh Quốc được không?

"..." - Một tuần rồi sao?

       Vương Nhất Bác có vẻ không tin những gì Tiểu Tán nói. Rõ ràng cậu cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn vương trên bàn tay mình, cảm giác chân thực đến rõ ràng rằng anh vừa mới ở đây. Chỉ cần cậu tỉnh lại sớm hơn một chút, chắc chắn có thể giữ anh ở lại rồi. Vương Nhất Bác quay lại nắm lấy cánh tay Tiểu Tán đang giữ chặt tay mình, đầu liên tục lắc, hai hốc mắt cũng bắt đầu long lanh:

       " Anh nói dối, rõ ràng là gạt tôi. Nếu Chiến ca đi một tuần rồi vậy vì sao anh còn ở đây chứ? Nói đi, Chiến ca vừa mới đi đúng không? Anh ấy chưa đi xa, có đúng không? Một lát nữa anh sẽ đến chỗ của Tiêu Chiến, đúng không? Làm ơn cho tôi đi cùng, có được không?"

      Tiểu Tán bất lực nhìn người trước mặt mình. Hai người này rốt cuộc vì cái gì lại nặng tình đến thế? Cách đây mấy phút y vừa mới tận mắt chứng kiến cảnh một người gom hết những kỉ vật liên quan tới mình dứt áo ra đi, quyết tâm xoá bỏ bản thân ra khỏi kí ức người ở lại. Hành động đó y trông tuyệt tình đến đau lòng.

Bây giờ lại phải chứng kiến Vương Nhất Bác bất lực đến run rẩy, cả người cậu như sắp trụ không nổi mà khuỵu xuống cầu xin. Dáng vẻ cậu khẩn thiết đáng thương như thế, vậy mà lại không có cách nào giúp cậu, chỉ có thể phụng mệnh Tiêu Chiến ở lại nơi này chăm sóc cậu mà thôi.

       Tiêu Chiến lúc nào cũng thế, mỗi lần ra đi đều đi một mình, đều để lại những người thân cận nhất, tin tưởng nhất ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác. Lại không hiểu rằng người cậu cần nhất chỉ có mình anh thôi. Tiểu Tán đã từng nghe Tiêu Chiến kể rất nhiều về cậu bé năm lần bảy lượt bị anh bỏ rơi ở lại, nhưng tới bây giờ y mới hiểu vẻ mặt u sầu và ánh mắt mờ mịt của Tiêu Chiến mỗi lần nhắc về chuyện cũ. Giờ y mới hiểu thế nào là người đi không nỡ, kẻ ở chẳng đành.

Tiểu Tán nén lại một thở dài, dìu Vương Nhất Bác ngồi xuống. Y vòng cánh tay đỡ cho đầu cậu tựa vào vai mình mà vỗ vỗ như dỗ một đứa trẻ rồi hạ giọng ôn tồn:

       - Tôi không nói dối, cũng không gạt cậu. Tiêu Chiến thật sự đã đi rất xa rồi. Anh ấy muốn tôi ở lại chăm sóc cậu, cậu thế này là thật sự muốn bao nhiêu sự hi sinh của Tiêu Chiến đều đổ sông, đổ bể hết hay sao?

       Tiểu Tán nói nhiều như thế, lọt vào tai Vương Nhất Bác cũng chỉ có câu " Tiêu Chiến thật sự đã đi rất xa rồi". Câu khẳng định chắc nịch khiến cậu tin rằng hắn không nói dối.

        Chỉ là Tiêu Chiến thật sự đi rồi thì đã sao? Anh có thể trở về một lần, vậy thì cậu cũng có thể đến tìm anh một lần. Bây giờ cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa, anh có thể đi xa đến đâu thì cậu cũng có thể đi theo đến đó. Làm sao Vương Nhất Bác cam tâm để Tiêu Chiến ra đi khi hai người đã xác định quan hệ, khi cậu đã biết rõ là anh yêu mình, biết rõ anh chọn ra đi chỉ là để bảo vệ mình kia chứ? Thà là như trước kia cậu không biết, thà là để cậu nghĩ anh lấy Almira vì tình yêu, thà là để cậu nghĩ anh chọn đi vì ham giàu sang, vì yêu cái đẹp. Vì cậu không thể cho anh những thứ anh cần.

          Thà là như vậy có lẽ Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận buông tay, sẽ chấp nhận lùi lại phía sau để cho anh hạnh phúc.

Nhưng bây giờ, cậu đã biết rõ lí do Tiêu Chiến ra đi, biết anh vì mình mà chọn đi về nơi anh không hề hạnh phúc. Vương Nhất Bác có thể cam lòng sao? Cậu là con người cố chấp đến thế nào? Mười năm đợi chờ chỉ mong một lần anh ngoảnh lại, anh trở về rồi cậu có thể thản nhiên để anh đi được sao?

       Dòng suy nghĩ len lỏi đẩy những giọt nước ấm nóng thi nhau lăn dài hai bên má. Vương Nhất Bác cắn chặt môi đến bật máu cũng không kìm chế nổi nữa mà để những cơn nấc nghẹn bật lên thành tiếng. Phải mất một lúc cậu mới kiềm chế được mà trả lời y:

        " Nhưng... h... nhưng mà....h.... em muốn gặp Chiến ca...h...một lần thôi...h...muốn nói...là...h..."

      Tiểu Tán thấy Vương Nhất Bác đột nhiên khóc nấc lên, y kiên nhẫn cố gắng nghe từng từ phát ra trong cổ họng cậu. Nhưng Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã lại mím chặt môi, ém hết tiếng nấc nghẹn vào như đứa trẻ cố gắng nín đi khi đang khóc. Chỉ là càng cố nín, nước mắt tuôn ra lại càng dữ dội hơn. Tiểu Tán dường như sợ để Vương Nhất Bác khóc tiếp sẽ xảy ra chuyện, vội vàng dùng đủ mọi cách để dỗ cho cậu bình tâm trở lại. Giọng y vẫn ôn tồn nhưng đã mang thêm vài phần cuống quýt:

         - Tôi biết là cậu muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng anh ấy không muốn thấy bộ dạng này của cậu đâu. Tiêu Chiến nói muốn tôi thay anh ấy chăm sóc cậu, muốn cậu phải sống cho thật tốt. Vương Nhất Bác cậu phải mau chóng khoẻ lại, phải có khả năng tự bảo vệ chính mình. Chỉ cần không ai có thể đe doạ cậu, chỉ cần cậu không phải điểm yếu của Tiêu Chiến nữa, còn sợ không thể đường đường chính chính đi tìm anh ấy hay sao? Còn sợ hai người không có cơ hội hay sao? Đến lúc đó, cậu tìm Tiêu Chiến, giành anh ấy về cũng chưa muộn mà?

         Lần này Vương Nhất Bác lại nghe trọn vẹn hết những lời Tiểu Tán nói. Đúng là cậu biết rõ bản thân mình chính là vảy ngược của Tiêu Chiến. Đúng là cậu biết thế lực chống lại cậu và anh không phải dạng tầm thường. Vậy thì cậu càng phải mạnh mẽ hơn mới phải, cậu sao có thể để mọi sự chịu đựng, giằng xé, hi sinh của anh trở nên vô nghĩa?

Vương Nhất Bác tự dặn mình phải cố gắng để có thể ở bên anh, cùng anh phá vỡ mọi rào cản tiến đến hạnh phúc của hai người.

    Bỗng dưng cậu ngồi thẳng dậy, hai tay vội vàng, gấp gáp tự vuốt ngang dọc khuôn mặt, rồi hướng đến Tiểu Tán với vẻ đầy quyết tâm:

      " Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, sẽ nhanh chóng khoẻ lại. Đến lúc đó, anh không được thất hứa!"

      - Thất hứa gì cơ? - Tiểu Tán kinh ngạc.

      " Đưa em đi gặp Chiến ca!"

      Tiểu Tán trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt vừa có chút khởi sắc phía trước mình.. Y vốn chỉ định dùng kế hoãn binh để Vương Nhất Bác bình tĩnh trở lại, nào có nửa câu hứa sẽ dẫn cậu đi tìm Tiêu Chiến? Làm sao y dám dẫn cậu đi tìm anh khi anh đã quyết tâm sẽ không gặp lại cậu? Thế nhưng giờ nói ra điều này có khác nào đạp Vương Nhất Bác trở về nơi y vừa chật vật vớt cậu lên?

      Tiểu Tán à, Tiểu Tán. Mày lại tự đào hố chôn mình nữa rồi!

           Vừa âm thầm than thân trách phận tự đẩy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Tiểu Tán vừa miễn cưỡng nở ra một nụ cười méo xẹo mà đáp lại một chữ gọn lỏn:

       - Được!

Vương Nhất Bác cũng vì câu trả lời đó mà đưa bản thân mình trở về trạng thái yên tĩnh như mặt hồ mùa thu. Vẻ mặt cậu không còn trong trạng thái đau khổ chật vật nữa, nhưng cũng không mang sắc màu vui vẻ gì. Chỉ thấy trong đáy mắt ánh lên một vẻ quyết tâm đến đáng sợ.

Em không còn là cậu nhóc năm xưa chỉ biết đợi chờ nữa. Em sẽ dốc hết sức mình để chạy đến bên anh. Chiến ca, đợi em!

--------------------------------------

     * Sân bay Bắc Kinh*

      Tiêu Chiến ngồi bất động trên dãy ghế trong phòng chờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh anh cùng Vương Nhất Bác chụp chung trong ngày sinh nhật anh tháng trước.

       Nhớ lại ngày hôm ấy, cậu bí mật vào bếp làm cho anh một chiếc bánh kem. Bàn tay vốn không thuộc về lĩnh vực nấu ăn của cậu loay hoay nhào nặn cả buổi cũng chỉ làm ra được một chiếc bánh bông lan, vụng về quẹt thêm một lớp kem trắng bóc. Lớp kem cũng dày cộp không đều. Nó chính là chiếc bánh đơn giản, méo mó nhất trong những chiếc bánh mà Tiêu Chiến từng thấy qua lại chỉ cắm độc một cây pháo sáng ở chính giữa. Người ngoài nhìn thấy không khỏi chê bai, vậy mà Tiêu Chiến lại thấy nó là chiếc bánh kem đẹp nhất, ngon nhất trên đời này.

    ( Cho các cô miếng hình minh hoạ nè )

       Nghĩ lại giây phút ấy, cậu lái moto chở anh đến bờ hồ, cùng với Tiểu Tán và Triệu Thiên Ân làm ra một bữa tiệc nhỏ, sơ sài mừng sinh nhật. Bữa tiệc không hề có nến và hoa, không hề sang trọng, khoa trương như những lần sinh nhật anh trước đó. Chỉ có Vương Nhất Bác cầm chiếc bánh cậu tự làm trên tay, vừa tiến về phía anh vừa hát chúc mừng sinh nhật. Trong khoảnh khắc bình dị ấy, Tiêu Chiến đã hạnh phúc biết bao nhiêu? Cả đời này anh cũng chỉ mong mỗi năm đều có một ngày như thế. Mỗi ngày chỉ cần trải qua những chuyện bình thường, không cần quá vui vẻ, chỉ cần không sóng gió đến mức tiêu cực mà thôi. Anh chỉ cầu có được những giây phút yên bình bên cạnh Vương Nhất Bác, vậy mà ông trời cũng nhất định không cho!?

         Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa tấm hình. Vương Nhất Bác đang vòng tay ôm anh từ phía sau, hai người cùng nhau cầu chung một ước mơ hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, hạnh phúc đó ở đâu?

        Sân bay này đông người như vậy, anh lại chỉ khao khát có được một cái ôm từ phía sau, thèm cảm giác được ngồi cùng người mình thương thêm một lát. Vậy mà nhìn xung quanh, ngoài đám vệ sĩ đi theo anh, đâu đâu cũng chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm.

         Tiêu Chiến lần tay xem hết tập ảnh mà anh gom nhặt, mang theo. Đó đều là những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi mà anh cùng cậu có được trong vòng một tháng. Từng phút, từng giây đều quý báu, đều là kí ức tươi đẹp cần được anh bảo tồn,trân trọng. Vài giọt nước vô thức rơi lên tấm ảnh, tầm nhìn của Tiêu Chiến cũng dần mờ theo. Anh vội vàng quệt tay ngang mắt mình rồi lau đi những giọt nước đang rơi lã chã trên mặt cậu:

      Nhất Bác, xin lỗi! Cho anh ích kỉ một lần này thôi!

       Nghĩ rồi Tiêu Chiến cẩn thận cất hết tệp ảnh vào trong một chiếc hộp. Tất cả những gì từng tồn tại giữa anh và cậu từ trước đến giờ anh đều mang theo hết. Anh muốn ích kỉ giữ chúng cho riêng mình, cũng là muốn cậu có thể nhẹ nhàng mà quên anh.

       * Chuyến bay số hiệu 1823 khởi hành đi Luân Đôn sẽ cất cánh sau ba mươi phút nữa, mời quý khách lên máy bay để ổn định vị trí!*

        - Thiếu gia, đi thôi!

      Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng dậy, tham luyến nhìn thêm một vòng. Anh biết giờ này Vương Nhất Bác sẽ không thể tới, cũng không biết bây giờ cậu đã tỉnh hay chưa. Anh vì sợ khi cậu tỉnh lại sẽ không thể dứt ra được nên mới trốn đi trước. Vậy mà bây giờ trong lòng lại hy vọng, có thể một lần nữa được nhìn thấy cậu ở đây. Tiêu Chiến cứ ngoảnh đầu nhìn lại, mặc cho đám vệ sĩ cứ đẩy anh đi như áp giải tù nhân. Có lẽ nơi này, sẽ không bao giờ anh có thể quay về được nữa, trong lòng vẫn không ngừng tâm niệm:

        "Nhất Bác, quên anh đi. Em nhất định phải sống cho mình!"

--------------------------------
Tui quyết định đi thẳng, hông cua quẹo gì nữa sất 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro