Chương 24 : Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ánh nắng nhẹ xuyên qua hai cánh rèm buông bên ô cửa sổ, dù nó mang theo bao nhiêu ấm áp cũng không đủ để xua tan đi sự lạnh lẽo của căn phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện A. Càng không có cách nào ủ ấm trái tim đang dần lạnh ngắt của Tiêu Chiến.

       Không gian sặc mùi thuốc sát trùng, ngập tràn sự yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng tít đều đặn từ máy đo nhịp tim gắn trên người Vương Nhất Bác kèm theo đó là hơi thở đều đều phả lên ống trợ thở bằng oxi. Vương Nhất Bác nằm yên trên giường bệnh, khắp người đều là thương tích do cuộc chiến đêm qua để lại khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy có chút đau lòng. Mỗi tiếng tít vang lên giống như một mũi kim nhỏ đâm vào tim Tiêu Chiến. Rất nhỏ nhưng lại có sức tàn phá vô cùng.

        Càng xót xa hơn khi chiếc máy hỗ trợ thở bằng oxi đang che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác. Nó như muốn ngăn cản Tiêu Chiến, không cho anh được nhìn gương mặt người anh thương một cách kĩ càng hơn cho dù đây là lần cuối cùng anh được ngắm cậu.

         Tiêu Chiến khẽ đưa tay vuốt lên bên gò má còn hằn vết thâm tím, nhẹ nhàng xoa xoa nơi khoé mắt đã sưng mọng của Vương Nhất Bác. Hàng lông mi đen dài khép kín im lìm, nhìn vào có vẻ bình yên mà sao khiến lòng anh như bị ai cắt đứt thành từng đoạn. Những ngón tay thon dài run run trượt xuống nơi băng gạc trắng còn ẩn hiện chút đỏ tươi loang lổ đang bám trên ngực cậu. Tay anh vuốt tới đâu, lòng anh đau tới đó, nước mắt cũng vô thức mà đẩy nhau lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương. Viên đạn do chính tay anh bắn, suýt chút nữa ghim thẳng vào tim cậu. Mà dù chỉ là sượt qua thôi thì Tiêu Chiến cũng đã làm tổn thương trái tim Vương Nhất Bác mất rồi. Tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần cậu nhóc ấy.

      Tiêu Chiến biết anh không chỉ làm tim cậu tổn thương về mặt thể chất như thế. Anh biết vết sẹo trong lòng mà anh để lại cho cậu sau ngày hôm nay sẽ còn lớn hơn gấp ngàn vạn lần.

Anh biết... biết rõ vết thương bên ngoài dù có chảy máu nhiều đến đâu theo thời gian vẫn có thể chữa lành. Nhưng trên tinh thần, nếu Vương Nhất Bác tỉnh lại, biết được người mà cậu đã dành trọn tuổi trẻ, dành trọn tâm tư để yêu thương, để chờ đợi, nay trở về rồi lại một lần nữa rời đi, còn cùng một người con gái khác chung sống thì có lẽ đến suốt đời này tim cậu vẫn sẽ ẩn nhẫn nhói đau.

Tiêu Chiến cùng lắm sẽ trở về những ngày tháng tự cô lập đóng băng bản thân của nhiều năm về trước vì dù gì anh cũng là người chủ động rời xa. Còn Vương Nhất Bác, liệu cậu có thể bình thường trở lại được sau khi bị bỏ rơi thêm lần nữa hay không? Có thể nào thôi chờ đợi anh không? Và vết thương lòng kia liệu còn có ai có thể giúp Vương Nhất Bác chữa lành được hay không?

        Những tưởng rằng lần này anh trở về rồi sẽ không đi nữa. Tưởng rằng ông trời cho anh gặp cậu lần đầu là duyên, cho anh trở về bên cậu là nợ, là duyên nợ gắn kết họ với nhau. Là ông tơ bà nguyệt se duyên cho họ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nào ngờ đâu tất cả chỉ là phù duyên trắc trở. Dễ dàng bị ngăn cản, dễ dàng tan biến đi. Tiêu Chiến tưởng rằng mình có thể bình yên ở cạnh Vương Nhất Bác đến tận thiên thu, không thể cùng cậu trưởng thành, anh sẽ cùng cậu già đi. Vậy mà cũng không được!  Anh tưởng rằng mình đã có đủ sức mạnh để phá vỡ mọi rào cản, tưởng rằng chỉ cần anh cố gắng bảo vệ cậu thật thốt thì hai người sẽ chẳng bao giờ có hai chữ chia lìa. Nào ngờ đâu ngày anh nói yêu Vương Nhất Bác, ngày anh thu hết can đảm mà đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào nhất, cho cậu cảm nhận tình cảm chân thành nhất của mình lại là ngày anh bắt đầu gieo rắc mầm giống nguy hiểm xung quanh cậu. Ngờ đâu anh tiến lại gần Vương Nhất Bác một bước, khoảng cách giữa cậu với vực sâu lại ngắn thêm một đoạn.

Tại sao Tiêu Chiến lại là con của Tiêu Thừa An chứ? Nếu anh chỉ là con của một người bình thường, thậm chí không có cha như mẹ anh từng nói. Nếu như anh chỉ đơn thuần là một bác sĩ, không phải tổng tài, không phải thiếu gia, không phải con trai của ông trùm mafia khét tiếng máu lạnh thì có phải anh sẽ được quyền tự do lựa chọn hạnh phúc của mình không? Có phải anh có thể đường đường chính chính ở bên người mình thương mà không gặp phải bất cứ rào cản nào hay không? Và có phải anh cũng sẽ không làm tổn thương người anh yêu đến mức chết đi sống lại thế này hay không?

Tại sao những thứ anh không cần lại nhất định bắt anh nhận lấy. Thứ duy nhất anh cầu là hạnh phúc, người duy nhất anh cần là cậu, lại nhất định dùng mọi cách mà chia rẽ, tước đoạt đi?

Mũi Tiêu Chiến ngạt dần sau mỗi suy nghĩ trải dài, mắt anh cũng mờ mịt dừng lại nơi bàn tay Vương Nhất Bác, anh vuốt ve rồi nắm lấy bàn tay cậu mà nâng lên. Mười đầu ngón tay đều bị bao bọc bởi băng gạc trắng. Tiêu Chiến lại nhớ đến những lần Vương Nhất Bác vào bếp phụ mình làm đồ ăn. Cậu chỉ không cẩn thận bị đứt tay một chút thôi anh cũng thấy xót, vậy mà giờ, bọn chúng nỡ tàn nhẫn đâm cho mười ngón tay cậu đều nát bấy. Thử hỏi anh có đau lòng hay không?

Tiêu Chiến không dám nghĩ đến cảnh tượng lúc đó tâm can bảo bối của anh đã đau đớn đến thế nào, anh chỉ dám nhẹ nhàng hôn lên tay cậu. Từng ngón, từng ngón anh đều nâng niu trân quý mà đặt môi mình lên như muốn xua tan hết mọi nỗi đau trên người cậu. Càng nghĩ, nước mắt càng dàn dụa chảy ra theo những xót xa, đau đớn dâng lên trong lòng đến nghẹn cả cổ họng. Nghẹn ngào, thổn thức đến mức lồng ngực trái cũng nhói đau không thốt được thành lời.

Đúng là con người ta sẽ không bao giờ biết được mình thương một người đến thế nào cho đến khi thấy họ bị thương, thấy họ chịu đau đớn, khổ sở. Tiêu Chiến chỉ ước gì người đang nằm đó là chính bản thân anh chứ không phải người anh thương đến đứt từng đoạn ruột, cào xé tâm can.

* Xoạch *

Tiếng cửa phòng bật mở, hai thân hình cao lớn mặc Âu phục màu đen sang trọng, một trước, một sau tiến vào. Tiểu Tán cũng nghiêm túc thực hành lễ nghi với anh khác hẳn những lúc bình thường chỉ có mình y và Tiêu Chiến. Y cúi gập người chào anh rồi cất giọng thông báo:

- Thiếu gia... Lão gia đến rồi!

"..."

Tiêu Chiến không phản ứng với lời Tiểu Tán nói. Bởi chỉ cần nghe tiếng cửa mở anh cũng biết được là ai đến tìm mình. Thế nhưng anh vẫn làm như không nghe, không biết, chỉ yên lặng đặt môi mình lên những ngón tay còn lại của Vương Nhất Bác, rồi lại hôn lên mu bàn tay cậu, giữ tư thế đó một lúc thật lâu.

Tiêu Thừa An cũng yên lặng đứng phía sau nhìn con trai mình chìm trong chuỗi đau khổ kéo dài khó lòng dứt ra được, dường như cũng chẳng có ý muốn quấy rầy. Vậy mà Tiểu Tán lại sợ lão gia của mình sẽ nổi giận, hắn lại khẽ gọi:

- Thiếu gia...!

"..."

        Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, Tiêu Thừa An cũng chẳng thể để anh như thế mãi, ông hắng giọng rồi lên tiếng mang theo mệnh lệnh, giọng điệu có chút đe doạ:

- Con còn ba mươi phút để rời khỏi đây. Hai tiếng nữa, hôn lễ sẽ bắt đầu. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, nó sẽ không có kết cục tốt đẹp!

        Nói rồi Tiêu Thừa An quay gót bỏ ra ngoài. Chờ ông đi khỏi, Tiêu Chiến mới khẽ tách môi mình ra, đem tay quẹt vội hai gò má mà thu hết nước mắt về. Những giọt nước nóng hổi mặn chát vừa rồi sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng mà anh khóc. Khóc vì thương Vương Nhất Bác, khóc vì thương cho chính bản thân mình. Anh chỉ có thể cho phép bản thân mình yếu đuối đến đây thôi. Rồi ngày mai kia, anh sẽ không khóc nữa, sẽ mạnh mẽ mà một mình chống đỡ mọi thứ để đổi cho cậu một cuộc sống yên bình.

Một bên khoé môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên như đã sẵn sàng đón nhận tất cả. Chỉ bởi vì nếu không đón nhận thì anh cũng chẳng thể làm được gì. Tiêu Thừa An là kiểu người nói được làm được, lời đe doạ không quá ghê gớm nhưng hành động lại tàn sát đến ghê người. Tiêu Chiến biết chứ, biết bản thân anh lúc này không thể nào chống đối lại ông ta. Biết mọi sự an nguy của Vương Nhất Bác bây giờ và cả sau này đều nằm trọn trong tay lão. Thôi thì vì người mình yêu thương, anh sẽ tiếp nhận " món quà " mà cha anh ban tặng với tâm thế bình thản nhất.

Bình yên, tĩnh lặng đến đau lòng!

      Tiêu Chiến nhổm người dậy, đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc loà xoà trên trán Vương Nhất Bác, khom người hôn lên mái tóc rồi lại cúi hẳn xuống hôn lên trán cậu một lúc thật lâu. Anh còn muốn hôn cậu thật nhiều, nhìn cậu thật lâu. Muốn tranh thủ từng giây từng phút, gom hết hình ảnh của Vương Nhất Bác cất vào trong một góc nhỏ lành lặn hiếm hoi nơi trái tim đã bị dày vò cho nát vụn. Nơi đó chỉ dành cho cậu, một mình cậu mà thôi.

      Tiểu Tán vẫn yên lặng phía sau nhìn Tiêu Chiến âm thầm chia tay người anh yêu để đi kết hôn với một người khác. Chỉ có điều, hành động cuối cùng cũng là hành động y không ngờ nhất lại đang diễn ra trước mặt khiến y kinh ngạc đến mức có chút khó hiểu. Tiêu Chiến vậy mà lại tháo chiếc dây chuyền luồn qua nhẫn mà anh tặng cậu xuống, thu nó về nằm gọn trong tay mình. Anh yên lặng nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh, bàn tay cầm chiếc nhẫn dần dần siết chặt lại:

       ' Xin lỗi nhưng anh phải mang nó đi rồi. Thời gian sau này em phải sống thật tốt. Nhất Bác, quên anh đi!"

Sau một hồi lâu vẫn thấy Tiêu Chiến không nhúc nhích, Tiểu Tán đành phải tiến lên trước. Lúc này y lại hiện nguyên hình là một người bạn chí cốt của Tiêu Chiến, đặt một tay lên vai anh, y nhẹ giọng:

- Thiếu gia, đi thôi!

" Giúp tôi sắp xếp y tá và bác sĩ tốt nhất chăm sóc riêng cho Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nói xong liền hướng về phía cửa bước vội đi. Để ý một chút sẽ thấy mặt anh hơi ngước cao hơn so với dáng đi thường lệ. Có lẽ là đang cố gắng ngăn không cho nước mắt trực trào ra thêm. Bước qua cánh cửa này anh phải nuốt ngược nó vào tim, không để ai thấy nữa.

       Tiêu Chiến phải đi thật rồi, anh nhẫn tâm mang theo kỉ vật mà Vương Nhất Bác sống chết gìn giữ suốt mười năm. Mang đi để cậu không còn chật vật, khổ sở mỗi lần nhìn thấy nó. Mang đi để Vương Nhất Bác có thể từ bỏ thói quen của chính mình. Và mang đi để cậu có thể theo thời gian mà quên anh, để cậu không phí thêm mười năm thanh xuân chỉ để chờ đợi anh trong vô vọng nữa.

Thân xác ngồi trong xe mà tâm hồn Tiêu Chiến dường như đã lưu lại nơi bệnh viện. Anh ngả đầu tựa vào thành ghế, hai hàng mi khép lại, một dáng vẻ an nhiên, điềm tĩnh đến đau lòng.

Tiểu Tán nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu chủ nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, y cũng không dám lên tiếng làm phiền. Vẫn giống như những lần y đưa đón Tiêu Chiến tan làm đầy mệt mỏi trước kia, nhưng sao bây giờ lại cảm giác không khí trong xe nặng nề, u ám đến thế? Nhìn người phía sau đau thương như thể đang đi viếng đám tang một người thân chứ không phải đi dự đám cưới, còn là đám cưới của chính mình.

Ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất cả đời người tại sao lại nhuộm màu u buồn, ảm đạm đến thế?

Phải mất một lúc, Tiểu Tán mới mấp máy môi khẽ hỏi:

- Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?

" Cần phải đi đâu thì đưa tôi đến đó!"

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt đáp lại, chẳng muốn nghĩ xem mình sẽ đi đâu làm Tiểu Tán dở khóc dở cười:

- Nhưng cậu không thể mặc đồ này làm lễ kết hôn được...!?

Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhận ra mình vẫn đang khoác một chiếc áo da đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng vẫn còn vương dấu vết loang lổ của máu. Tóc tai bù xù, mặt mày nhợt nhạt, râu ria lún phún. Chỉ trong một đêm lại khiến một người luôn mang ánh hào quang toả sáng trở thành một người đàn ông tiều tuỵ. Năng lượng tích cực luôn ẩn hiện trên nụ cười trước kia, bây giờ đều tan biến cả. Trông anh không giống một chú rể trong ngày trọng đại của mình một chút nào. Có lẽ vì quá lo lắng cho ai đó mà Tiêu Chiến bỏ qua luôn cả sự khó chịu từ căn bệnh khiết phích của mình.

Nhận ra Tiểu Tán là muốn hỏi anh muốn đi đâu để lấy đồ chú rể, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng muốn khoa trương, càng không có tâm trạng đi lựa chọn hỉ phục. Chỉ cần không quá bẩn thỉu nhem nhuốc đến mức này, về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ một chút là sẽ ổn. Anh thở dài nhả ra hai chữ gọn lỏn:

" Về nhà!"

       -...?

       Tiểu Tán dù có chút khó hiểu cũng không dám hỏi nhiều. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu phóng về phía khu chung cư cũ kĩ. Đi vào con đường quen thuộc, Tiêu Chiến bắt đầu mở mắt, ném ánh nhìn ra bên ngoài. Phong cảnh quen thuộc ngày thường dần ẩn hiện ra trước mắt, anh tỉ mỉ quan sát từng cái cây, từng cột đèn mà mình lướt qua. Dường như chúng cũng ủ rũ theo cảm xúc trong anh vậy.

         Mới sáng sớm còn có chút nắng ấm, bây giờ bầu trời lại trở nên âm u, mây đen mờ mịt như sắp có một trận mưa rào cực lớn. Mà chẳng phải như nữa, những hạt nước đầu tiên đã bắt đầu lộp độp rơi xuống, vương lên cửa kính xe. Tiêu Chiến vẫn yên lặng ném ánh nhìn trân trân ra phía ngoài cửa sổ, thả tâm hồn mình hoà vào màn mưa. Anh yên lặng ngắm nhìn từng giọt nước to tròn, nặng nề rơi xuống, vỡ tan ra như chính đoạn tình cảm giữa anh và cậu.

Vỡ tan rồi trôi đi, chẳng có cách thu hồi.

Người ta vẫn thường bảo ngày mà lòng người đau buồn nhất ông trời sẽ đổ cơn mưa. Có lẽ nỗi đau trong lòng Tiêu Chiến đã thấu tận trời xanh, khiến trời cảm động mà khóc thay cho mối tơ duyên chưa nở đã tàn của anh và người ấy. Anh đau nhiều bao nhiêu, mưa càng lớn bấy nhiêu. Những hạt mưa rơi xuống ngày càng mạnh, như muốn phá tan lớp cửa kính xe ra mà xuyên nát trái tim Tiêu Chiến.

      Về đến chung cư, Tiêu Chiến chậm rãi lê bước về căn hộ anh đang sống cùng với Vương Nhất Bác, tuỳ tiện lấy ra một bộ âu phục tối màu, đơn giản rồi đi vào phòng tắm, làm sạch đi những vết máu nhớp dính trên người. Không quên nói với ra phía Tiểu Tán đang loay hoay ngoài cửa:

       " Phiền cậu thu dọn đồ giúp tôi!"

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro