Chương 23 : Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Người nhà vui lòng đợi bên ngoài.

         " Tôi cũng là bác sĩ, cho tôi vào được không?"

       - Không được!

       - Tiêu Chiến, đừng làm khó người ta. Tình trạng của cậu lúc này cũng không giúp gì được...

       Tiêu Chiến run giọng cầu xin rồi lại ngơ ngác trước biểu tình của y tá. Tiểu Tán vừa phải giữ chặt vai để anh không khuỵu xuống vừa khuyên nhủ. Y nói đúng, cho dù có giỏi đến đâu anh cũng làm sao có thể cứu cậu vào lúc này?

      - Người nhà vui lòng đợi bên ngoài! - Y tá một lần nữa nhắc lại.

Tiêu Chiến chỉ còn biết đứng chôn chân nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần khép lại sau câu nói ấy. Một bác sĩ luôn chủ trì những ca phẫu thuật khó như anh bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh làm người nhà bị y tá đẩy ra. Bất lực nhìn theo bóng dáng người nằm trên xe đẩy dần khuất sau cánh cửa mà lòng Tiêu Chiến như bị lửa lớn thiêu rụi hoàn toàn. Anh muốn được tự tay mình gắp viên đạn mà bản thân đã ghim vào ngực cậu nhưng đây lại không phải địa bàn làm việc của anh. Cho dù có thể vào, anh cũng khó lòng cứu được cậu khi bản thân anh cũng không đủ tỉnh táo.

        Tiêu Chiến còn có thể làm gì ngoài cầu nguyện? Chỉ mong Vương Nhất Bác có thể may mắn thêm lần nữa, chỉ mong viên đạn kia không ghim vào chỗ hiểm, chỉ mong cậu tai qua nạn khỏi, bình bình an an.

      Tiểu Tán nhìn thấy rõ những nét mệt mỏi cùng bất an trên khuôn mặt cậu chủ của mình, y ngập ngừng rồi tiến lại đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống hàng ghế đặt trước cửa phòng cấp cứu. Hai người không ai nói câu nào, chỉ biết im lặng mà chờ đợi.

Ngoại trừ đám người của Tiêu Thừa An vẫn đứng canh ở trước cửa khoa đề phòng Tiêu Chiến trốn mất thì bệnh viện lúc này vắng vẻ yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác ớn lạnh, bất an. Không gian vắng lặng lúc nửa đêm thế này càng làm cho nỗi lo sợ trong lòng anh lớn dần theo tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây, từng phút. Gương mặt góc cạnh luôn vui vẻ thường ngày bây giờ đã mang đầy vẻ đăm chiêu, tự trách.

"...?"

-....?

Cánh cửa phòng phẫu thuật bỗng dưng một lần nữa bật mở sau khi khép lại chưa tới năm phút khiến cả Tiêu Chiến và Tiểu Tán giật mình. Một cô y tá trẻ với tập hồ sơ bước ra cất giọng có vẻ khẩn cấp:

        - Bệnh nhân Vương Nhất Bác cần được truyền máu gấp. Hiện tại ở bệnh viện đang thiếu máu trầm trọng, không có máu truyền cho bệnh nhân. Người nhà nhanh chóng theo tôi làm thủ tục xét nghiệm và hiến máu.

      " Tôi có thể hiến máu ngay bây giờ. Kết quả khám định kì  mới đây của tôi không có vấn đề gì về sức khoẻ, và em ấy mang nhóm máu AB."

       Với kinh nghiệm của mình và thể trạng vừa mới bình phục lại phải chịu tra tấn nhiều của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sớm đã biết trước tình hình. Anh vội vàng tuôn một tràng dài vừa giải thích vừa cuống quýt lấy giấy kiểm tra sức khoẻ của mình đưa ra ngay sau khi y tá ngắt lời như đã chuẩn bị sẵn sàng.

      - Cả... Cả tôi nữa!

   Tiểu Tán im lặng nãy giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, y luôn cảm thấy tội lỗi khi bản thân không làm được gì giúp anh còn mang theo một đám tay chân cản đường, có cơ hội chuộc tội cũng liền đứng dậy xung phong.

       - Được, mời hai anh theo tôi đi làm thủ tục xét nghiệm và lấy máu!

      Nhận được đề nghị, cả hai người đều cuống quýt nối đuôi nhau đi vào theo y tá.

       Thật may khi Vương Nhất Bác mang nhóm máu AB có thể tiếp nhận mọi nhóm máu khác. Càng may hơn khi Tiêu Chiến vẫn thường xuyên xét nghiệm định kì, kết quả xét nghiệm mới nhất anh còn kẹp trong ví mang theo. Vì tình hình nguy cấp nên y tá cũng đồng ý bỏ qua tất cả các thủ tục xét nghiệm rườm rà kia mà dẫn anh về phòng tiến hành lấy máu. Còn Tiểu Tán, y phải trải qua một đợt xét nghiệm tổng thể mới biết được có thể hiến hay không.

Trong phòng lấy máu, Tiêu Chiến sốt ruột nhìn theo dây truyền máu vào bịch. Mỗi một giọt máu được rút ra lại mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng anh. Có lẽ nó là thứ cuối cùng mà Tiêu Chiến anh có thể dành cho Vương Nhất Bác dù cậu có tỉnh lại hay không.

        Lấy máu xong, Tiêu Chiến lại trở về ngồi trước phòng phẫu thuật mà chờ đợi, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

        Tiểu Tán cũng thất thần cầm tờ kết quả đi ra khỏi phòng xét nghiệm. Y bị viêm gan B, tuy mức độ nhẹ nhưng không thể tham gia hiến máu. Đành mang theo khuôn mặt thất vọng đầy áy náy mà tiến về phía Tiêu Chiến, đứng trước mặt anh, y cúi thấp đầu:

- Thiếu gia... xin lỗi...tôi... tôi không giúp được gì!

" Đừng như thế, dù gì cũng cảm ơn cậu!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tiểu Tán, anh cố gắng kéo khoé môi thành nụ cười gượng gạo. Dù dáng vẻ lo lắng vẫn đọng lại nơi đáy mắt, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn biết anh không thể trách ai ngoài chính bản thân mình. Từ lúc Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, Tiêu Chiến không để ý đến xung quanh, chỉ tập trung vào một mình cậu, Tiểu Tán có nói gì anh cũng không để ý khiến y có cảm giác như mình đã gây ra tội tày trời. Thế nhưng lúc này, nhìn vào ánh mắt và nụ cười méo mó, nhợt nhạt kia, Tiểu Tán lại thấy được tia tự trách cùng lo lắng tột độ ánh lên trong mắt Tiêu Chiến, nó khiến y chuyển từ sợ thành thương. Cánh tay Tiểu Tán khẽ nhúc nhích, nhưng rồi có lẽ không dám nên y chỉ dám mím môi lí nhí mà an ủi anh:

- Thiếu gia, cậu đừng....

       - Lượng máu truyền vào không đủ. Chúng tôi cần thêm người có thể hiến máu.

Tiểu Tán còn chưa kịp nói lời tốt đẹp để động viên Tiêu Chiến, cô y tá lúc nãy đã chạy ra thông báo tin xấu với ngữ điệu còn khẩn cấp hơn khiến cả hai người đều trố mắt kinh hoàng:

" Sao cơ?"

- Sao có thể như thế? Thiếu gia đã hiến nhiều máu lắm rồi mà...!?

- Viên đạn sượt qua mạch vành tim và ghim vào chỗ hiểm, tạm thời không cầm được máu. Có thể sẽ cần thêm một lượng máu nữa, các anh mau sắp xếp gọi thêm người nhà đến. Càng nhanh càng tốt!

      Mặt Tiêu Chiến lúc này đã tái nhợt đi vì mệt mỏi và hiến máu quá nhiều, bây giờ lại vì nghe tin trời đánh kia mà trở nên run rẩy, choáng váng. Tiêu Chiến thoáng loạng choạng, Tiểu Tán vội vàng đưa tay đỡ để anh lấy lại thăng bằng.

       Đúng như cảm giác chẳng lành dự báo điềm không hay trong lòng Tiêu Chiến, tình trạng của Vương Nhất Bác vậy mà lại nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều. Vậy là chỉ cần lệch một chút nữa thôi Tiêu Chiến sẽ tự tay giết chết người anh yêu. Cho dù là may mắn đã khiến nó lệch đi một chút, nhưng lúc này anh biết gọi cho ai đến đây? Vương Nhất Bác còn có người nhà nào khác ngoài anh đâu chứ?

Tiêu Chiến lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, anh gạt tay Tiểu Tán ra khỏi tay mình, nhìn y tá với vẻ vô cùng nghiêm túc:

       " Em ấy chỉ có mình tôi thôi, tôi sẽ tiếp tục hiến máu!"

       - Xin lỗi chúng tôi không thể nhận máu của anh thêm nữa, hôm nay anh đã hiến lượng máu tối đa có thể rồi.

        "Nhưng không lấy của tôi em ấy sẽ chết mất. Tôi chịu được mà, sẽ không sao đâu! "

- Thiếu gia, không được...!?

" Tiểu Tán, cậu là người hiểu rõ nhất tôi nợ Nhất Bác những gì. Hôm nay tôi có chết cũng phải cứu bằng được em ấy sống lại!"

Mặc cho Tiểu Tán ra sức ngăn cản, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết đòi tiếp tục lấy máu của mình truyền cho Vương Nhất Bác.

Cô y tá đứng nghe hai người giằng co đến đầu óc mộng mị, lại lần đầu tiên thấy người bất chấp đến mức lì lợm như Tiêu Chiến. Bất quá phải lên tiếng ngắt lời:

- Xin lỗi nhưng chúng tôi là bác sĩ, biết được mức độ nguy hiểm khi một người bị mất máu quá nhiều. Chuyện này tuyệt đối không được!

" Tôi cũng là bác sĩ. Tôi biết mình có thể chịu được. Chỉ có tôi mới có thể giúp Nhất Bác lúc này. Xin cô hãy giúp tôi!" - Tiêu Chiến vẫn cứng đầu cầu xin vô cùng khẩn thiết.

       Nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này, cô y tá kia sao có thể tin là anh chịu được? Chỉ cần rút thêm chút máu nữa thì người nhập viện tiếp theo sẽ là anh.

        Tiêu Chiến cũng là bác sĩ, sao anh có thể không biết điều đó? Nhưng với anh lúc này còn gì quan trọng hơn sự sống còn của Vương Nhất Bác đâu? Để cứu được cậu thì anh chấp nhận bất chấp tất cả.

Anh nhập viện thì đã làm sao? Nhập viện cũng tốt, nhập viện rồi còn có thể ở bên Vương Nhất Bác lâu hơn một chút, không chừng còn có thể trốn tránh đám cưới kia. Thậm chí Tiêu Chiến còn nghĩ mình chết luôn cũng được. Sống làm gì khi những ngày tháng sau này không có cậu? Sống làm gì khi cuộc đời anh luôn bị sắp đặt bởi người khác? Sống làm gì khi không thể bảo vệ được người duy nhất anh yêu thương?

           Tiêu Chiến tự thấy mình không khác nào một vật đang tồn tại dưới sự điều khiển của người anh gọi là cha. Hạnh phúc của mình lại không thể nắm lấy, người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một con rối, một công cụ để người khác làm tổn thương đến cậu mà thôi.

        Nghĩ đến đây, lòng anh lại quặn lên từng hồi, như có sợi dây vô hình đang thắt chặt nó lại. Đau đớn, xót xa cho chính mình và người ấy. Anh có thể tiếp tục làm một con rối, nhưng tuyệt đối sẽ không để ai đụng vào cậu thêm nữa. Chỉ là trước đó anh phải đưa cậu bình an trở về. Có thể trả lại mạng sống cho cậu, dù là giá nào anh cũng sẽ trả. Cho dù là đổi mạng cũng tốt, Tiêu Chiến đã sẵn sàng hi sinh bản thân mình rồi. Nếu đã không thể sống bên cạnh cậu thì anh sẽ để dòng máu của mình nuôi sống cậu, để anh hoà tan vào trong cậu, để hai người hoà hợp làm một thể, để không ai có khả năng chia rẽ được hai người.

     Nếu có thể như thế, cái giá phải trả cũng đâu phải là đắt, đúng không?

      Thế nhưng đâu phải mọi sự hi sinh đều có thể được chấp nhận, đâu phải anh cứ cho là người ta sẽ lấy? Mặc cho Tiêu Chiến ra sức van nài, cầu xin được hiến máu, cô y tá vẫn nhất định không chịu thoả hiệp với anh. Cô nghiêm mặt, giọng nói cũng đanh lại mang theo vài phần xót xa, thương cảm:

       - Nếu anh thật sự là một bác sĩ, nếu thật sự muốn cứu sống cậu ấy thì anh hãy mau gọi người đến đây. Lượng máu có thể cầm cự không còn nhiều nữa. Và tôi nghĩ... cậu ấy chắc cũng không muốn anh hi sinh quá nhiều.

       Nói rồi cô y tá quay vào phòng phẫu thuật, bỏ lại Tiêu Chiến bất lực ở phía sau như muốn cho anh một không gian tĩnh lặng để suy nghĩ.

Đúng là nếu Vương Nhất Bác tỉnh, cậu nhất định không để anh làm những việc điên rồ hại đến bản thân chỉ vì mình. Tiêu Chiến không muốn sống tiếp khi tháng ngày sau không được ở cạnh Vương Nhất Bác, thì liệu cậu có muốn tỉnh lại khi mạng của mình được đánh đổi bằng tính mạng của anh không? Cứu sống một người nhưng lại để họ sống trong dày vò, đau khổ có khác nào đày đoạ họ hơn không? Có khác nào đẩy cậu vào tình cảnh sống không bằng chết?

Niềm hi vọng nhỏ nhoi trong đôi mắt Tiêu Chiến bắt đầu vụn vỡ, tan theo giọt nước chạy dài trên hai gò má xanh xao. Hai tay Tiêu Chiến run run bắt đầu lần mò các số điện thoại trong danh bạ để tìm kiếm. Tầm nhìn của anh đã bắt đầu nhoè đi, màn hình cũng bị nước trên mặt lã chã tuôn xuống ướt nhẹp mà Tiêu Chiến vẫn chưa tìm ra số điện thoại mình có thể cầu cứu vào lúc này.

Giữa hàng loạt dãy số, hai chữ " Thiên Ân " hiện lên như một phép màu. Thế nhưng Tiêu Chiến lại chần chừ không dám gọi. Anh sợ hắn cũng rơi vào nguy hiểm, sợ mình liên luỵ thêm một người. Nhưng nếu không gọi hắn, anh thật sự không biết mình có thể gọi ai đến bệnh viện hiến máu vào giờ này.

Tiểu Tán đứng bên cạnh thấy anh do dự cũng sốt ruột:

- Thiếu gia, đừng chần chừ nữa. Có thể gọi ai hãy mau gọi đi.

Tiêu Chiến lại chợt nhớ Triệu Thiên Ân đã từng báo địa chỉ cho anh, hắn cũng nói có thể liên lạc thoải mái. Anh liền thu hết dũng khí của mình về, mím môi bấm nút gọi đi.

' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy...'

* Choang *

Tiêu Chiến bất lực quăng chiếc điện thoại đi. Niềm hi vọng duy nhất của anh lại trực tiếp dập máy. Có lẽ hắn đang bận rồi, có cầm điện thoại thêm cũng không thể làm gì hơn nữa. Tiêu Chiến bây giờ thân cô thế cô, thấy người mình yêu bên bờ vực lại không có cách nào vươn tay ra cứu.

Đầu óc Tiêu Chiến trở nên trống rỗng, đôi mắt đỏ ngàu như sắp phát điên, anh chẳng nghĩ thêm gì nữa, xoay người hướng phòng hiến máu, chạy đi.

- Thiếu gia...? - Tiểu Tán hốt hoảng chạy theo.

' Nhất Bác, đợi anh. Em nhất định phải đợi anh!'

Tiêu Chiến vừa chạy vừa tự nhủ trong lòng, chỉ hi vọng cậu có thể nghe thấy tiếng anh cầu nguyện. Vừa đến nơi Tiêu Chiến liền đẩy cửa xông vào:

- Xin lỗi, anh cần gì?

" Tôi muốn hiến máu cho bệnh nhân đang được phẫu thuật là Vương Nhất Bác. Tôi thật sự có thể chịu được. Nhất Bác cũng chỉ có mình tôi thôi, không thể tìm thêm người khác đến nữa. Nếu không có thêm máu em ấy sẽ không sống nổi. Làm ơn đi, làm ơn giúp tôi cứu Nhất Bác!"

- Thiếu gia, cậu đừng làm khó họ thêm nữa!

     Tiêu Chiến vừa vào đã hoảng loạn tuôn một lèo khiến y tá túc trực lấy máu cũng phát hoảng theo:

- Anh bình tĩnh, không phải anh đã hiến lượng máu tối đa rồi sao?

" Nhưng Nhất Bác vẫn cần thêm máu..."

Tiêu Chiến ngước khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt nhìn bác sĩ với ánh mắt cầu xin. Anh đột nhiên trở thành một đứa trẻ ngây ngô vừa không hiểu chuyện lại vừa cố chấp. Biết là không thể được nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn bỏ qua mọi luật lệ để làm khó người ta. Như thể chỉ cần cậu còn cần, anh sẽ còn hiến tiếp. Hiến đến khi anh không còn giọt máu nào thì thôi.

Cô y tá nghe xong lại càng cả kinh hơn:

- Vẫn còn cần nữa?? Vừa rồi chẳng phải có người đến hiến thêm máu cho cậu ấy rồi sao? Bên phòng phẫu thuật cũng báo là ổn rồi. Anh còn hiến thêm mới thật sự bất ổn đó!?

" Cô nói gì cơ? Có người đến hiến rồi? "

- Mới vừa rồi...??

Tiêu Chiến và Tiểu Tán nghe xong đều ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì, quay qua nhìn nhau rồi lại quay lại nhìn cô y tá trước mặt:

" Rốt cuộc là sao? Nhất Bác thế nào rồi bác sĩ?"

     Cô y tá không để anh lo thêm liền cười hiền giải thích:

- Đúng là vừa nãy khi phòng phẫu thuật báo, chúng tôi đang trong quá trình làm xét nghiệm. Có lẽ vì vậy mà y tá phòng đó mới tìm anh. Chỉ là để phòng dư vậy thôi. Bây giờ người đó đã hiến cho cậu ấy đủ lượng máu cần dùng rồi. Anh yên tâm.

Tiêu Chiến bất ngờ đến ngơ ngác. Anh không thể nghĩ ra được người đó là ai mà lại can thiệp kịp thời như vậy. Hơn nữa anh còn chưa gọi được bất cứ người cứu viện nào. Một cỗ tò mò trỗi dậy, Tiêu Chiến hướng y tá tiếp tục dò hỏi:

" Người đó... tên gì vậy bác sĩ?"

- Người hiến nói không muốn tiết lộ danh tính, nên chúng tôi từ chối trả lời câu hỏi này của anh. Anh nên quay lại đó đi, có lẽ giờ ca phẫu thuật cũng đã kết thúc rồi.

Chỉ nghe có thế, Tiêu Chiến liền vội vàng cảm ơn rồi xoay người bước nhanh về phía phòng phẫu thuật, mặc kệ Tiểu Tán vội vàng nối bước theo sau. Tò mò gì đó đều bị anh quăng ra sau đầu. Mặc dù rất muốn biết người ấy là ai nhưng giờ phút này điều đó không còn quan trọng nữa. Vương Nhất Bác được cứu là tốt rồi, và người đó chắc chắn cũng là một người tốt. Sau này về từ từ tìm hiểu sau. Bây giờ anh phải nhanh về với Vương Nhất Bác, anh muốn xem tình hình cậu thế nào.

       * Tinh *

* Xoạch *

Tiêu Chiến vừa về đến, chiếc đèn báo hiệu trên cửa phòng phẫu thuật cũng vụt tắt, kèm theo tiếng mở cửa. Đoàn y bác sĩ bước ra, mặt ai cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng cơ mặt đã giãn ra vài phần. Tiêu Chiến nhìn qua liền biết đó là dấu hiệu của một ca phẫu thuật khó thành công. Cơ mặt anh cũng giãn ra theo, nước mắt nước mũi cũng được anh đem tay quệt sạch rồi vội vàng chạy lại hỏi thăm:

        " Bác sĩ, Nhất Bác thế nào? Em ấy sao rồi bác sĩ?"

      Vị bác dĩ chủ trì đã tầm trung niên, thấy anh lo lắng liền mỉm cười, trầm giọng trấn an:

       - Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, cũng may lượng máu cung cấp kịp. Nhịp tim cũng đã ổn định trở lại nhưng bệnh nhân vẫn còn rất yếu vẫn chưa tỉnh, cần được nghỉ ngơi thêm!"

Lời nói của vị bác sĩ kia như một làn nước mát chảy qua, dập đi ngọn lửa bùng cháy trong lòng Tiêu Chiến. Trái tim anh cũng nhẹ đi phần nào khi biết Vương Nhất Bác đã thật sự thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nếu như cậu có mệnh hệ gì có lẽ anh cũng không sống nổi. Cơ mặt căng thẳng từ đêm qua tới giờ cũng đã giãn ra một chút, một tia mừng rỡ hiện lên rõ mồn một trong ánh mắt của anh.

       " Khi nào tôi có thể vào thăm Nhất Bác vậy bác sĩ?"

      - Cậu ấy đang được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt, lát nữa có y tá thông báo anh sẽ được vào.

     " Thật sự rất cảm ơn anh!"

    Tiêu Chiến mừng đến rơi nước mắt, tảng đá đè nặng trong lòng hay những bất an, lo sợ ban nãy cũng tan đi phần nào. Thế nhưng anh chưa kịp mừng đã lại suy nghĩ đến một chuyện buồn khác. Trước khi cậu tỉnh lại, có lẽ anh đã phải đi rồi.

----------------------
Đừng quên vote and cmt động viên chiếc rùa bé nhỏ tranh thủ ngày đêm này nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro